Ác Quỷ Yêu Em Hơn Cả Thiên Thần
|
|
Hay lắm luôn, nhưng có vẻ fic hơi vắng t/g nhỉ!
|
Hay lắm luôn, nhưng có vẻ fic hơi vắng t/g nhỉ!
|
3. CHAP 3: KHÔNG NHẬN RA TÔI SAO? Nhi lang thang trên đường suốt cả ngày, cô không biết phải đi đâu, cô chỉ sợ bị những linh hồn xấu bắt đi. Cô ngồi khóc ở trên sân thượng một bệnh viện, chưa bao giờ cô khóc nhiều đến vậy, tâm trạng cô rối bời, ai có thể giúp cô đây? Cô nản chí, cô thà biến mất khỏi thế gian này còn hơn chứng kiến những người thân yêu của cô không thể nhìn thấy cô và người đang chiếm hữu thân thể cô đang dần mạnh lên và không muốn cô trở về. Nhi đưa tay ra nơi có ánh nắng mặt trời, tay cô đang cháy và dần biến mất, cô đau lắm nhưng điều đó có là gì với nỗi đau mà cô phải chịu mấy hôm nay. - Dừng lại đi. Tôi sẽ giúp cô. – một chàng trai cầm lấy tay Nhi rồi kéo cô tránh khỏi ánh sáng mặt trời. - Anh…anh…nhìn thấy tôi sao? – Nhi ngạc nhiên, cô cứ nghĩ trên đời này sẽ không có ai có thể nhìn thấy linh hồn người đã chết giống như cô. - Hình như cô chưa chết đúng không? Nếu chết rồi thì cô sẽ không chói sáng đến như thế. – chàng trai hỏi, chưa bao giờ anh nhìn thấy từ những linh hồn kia một ánh sáng chói rọi đến vậy, nhìn thấy cô mà tim anh đập thình thịch, cô đẹp như một thiên thần vậy, đẹp đến mức anh không nhẫn tâm để cô biến mất khỏi thế gian này, anh sẽ giúp cô, bằng mọi giá. - Tôi bị một linh hồn 49 ngày cướp mất cơ thể, tôi nghĩ mình không đủ mạnh để trở về. Mà…tại sao…anh biết tôi ở đây? - Tôi đi theo thứ ánh sáng lan tỏa khắp người cô, nó khiến tôi bị thu hút. - Thật vậy sao? Anh có thể giúp tôi trở về cơ thể của mình được không? Tôi sẽ báo đáp anh. – Nhi năn nỉ chàng trai vì chỉ có anh là người duy nhất nhìn thấy cô và giúp được cô mà thôi. - Tôi là Phong. Hình như tôi lớn tuổi hơn cô đấy, phải gọi làm sao cho đúng chứ nhỉ? – Phong cười, nụ cười của anh thật tỏa sáng. - Chào anh Phong! – Nhi đưa tay ra để bắt tay với Phong. - Liệu tôi có thể biết tên em không? – Phong bắt tay với Nhi, anh rất tò mò muốn biết tên cô. - Cứ gọi em là Tiểu Nhi. – Nhi trả lời, bất kể những người bạn thân với cô đều có thể gọi cô với cái tên thân mật như vậy. - Tên em đẹp như em vậy. – cô là người đầu tiên anh khen như vậy.
|
… Phong theo Nhi trở về nhà của cô, hình như anh là du học sinh mới trở về nước, từ lời nói đến phong cách ăn mặc đều toát lên vẻ lịch sự và chín chắn. Anh rất thích chụp ảnh, ước mơ của anh là trở thành một nhiếp ảnh gia đi khắp nơi trên thế giới và chụp lại những bức ảnh đẹp nhất. Nhưng bây giờ thì khác, anh lại có một mục đích mới, anh muốn có những bức ảnh về Nhi do chính tay mình chụp. Nhi dừng lại trên một con phố, cô nhìn về phía trước, hình như ở đó có thứ gì khiến cô không được vui, Phong nhìn theo ánh mắt của Nhi, thì ra cô nhìn thấy chính mình đang nắm tay với người yêu mình. Chẳng lẽ cô lại ghen với chính mình? Mải nhìn mà cô không biết Phong xuất hiện ở đó từ bao giờ. Anh nắm chặt lấy tay Thảo Vân, đôi mắt thể hiện rõ sự tức giận: - Cô hãy mau trả lại cơ thể cho cô ấy mau lên. Cô là gì mà sao lại cướp đi mạng sống của cô ấy? - Anh nói gì vậy? – dứt lời, Huy “tặng” cho Phong một cú đấm, khiến anh mất đà mà ngã xuống đất, thật sự cậu không thích ai động vào người con gái của mình. Cậu kéo tay Tiểu Nhi đi, rồi tặng cho Phong một ánh mắt khinh thường. - Cậu…thật sự không nhận ra bạn gái của mình sao? Thật ngu ngốc. – Phong cười khểnh, anh thật sự không có một chút cảm tình với Huy. - … - Huy chỉ im lặng rồi bước đi cùng với Thảo Vân, cậu đi qua Nhi, hình như cậu có cảm giác gì đó nhưng lại không thể nhận ra. Cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. - Anh có sao không? – Nhi đỡ Phong dậy, cô cảm thấy khó xử, dù sao anh cũng chỉ mới làm bạn với cô mà đã bị chịu đòn vì cô. Nhi dìu Phong trở về nhà của anh, vì dù sao cô cũng chẳng có nơi nào để đi. Cú đấm của Huy quá mạnh khiến anh vẫn còn cảm thấy choáng váng. Linh hồn của Nhi càng trở nên mạnh hơn, cô có thể cầm nắm được mọi thứ, chạm được vào con người, điều đó càng khiến cho cơ hội để trở về cơ thể của cô càng khó khăn hơn. Nhi bôi thuốc lên phần môi bị thương của Phong, tay cô chạm vào môi anh khiến tim anh đập lạc nhịp. Từ trước đến nay anh chưa để người con gái nào chạm vào người mình vì anh có tật dị ứng với con gái. Một căn bệnh lạ lùng, có thể là do quá khứ về con gái của anh không tốt cũng có thể đó là bẩm sinh. - Muốn nghe không? – Phong cầm lấy tay Nhi đang bôi thuốc cho mình, anh từ từ đưa tay cô đặt vào trái tim của mình. Nhi bất ngờ vì nó đập nhanh hơn bình thường. - … - Nhi giữ im lặng, cô không muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Tôi hiểu mà. Không sao đâu. – Phong cười, cậu nói rồi đứng lên cất hộp thuốc.
|
… Huy đưa Nhi về tận nhà, cô chỉ chào rồi quay đi, thật không giống với cô như mọi ngày. Huy nghi ngờ thái độ của cô rất kì lạ, bình thường mỗi khi chia tay nhau cô thường đứng yên một lúc hoặc nhìn thẳng vào mắt cậu đợi một nụ hôn nhẹ lên môi. Nhưng hôm nay lại khác, cô quay đi, còn không thèm nhìn cậu đến một cái. - Em quên rồi sao? – Huy bỗng cất tiếng sau sự im lặng suốt 2 tiếng đồng hồ, Thảo Vân dừng lại nhưng không quay lại về phía Huy, cô sợ cậu sẽ phát hiện ra cô không phải là Nhi. Thấy cô im lặng, cậu nói tiếp: - Em luôn chờ đợi một nụ hôn từ tôi…không phải sao? - Hôm nay em hơi mệt, cho em thời gian, không lâu nữa thôi, em sẽ là của anh…mãi mãi… - Vân nói mà không nhìn vào Huy, rồi cô đi thẳng vào nhà, cô thật sự đã yêu cậu rồi, hành động của cậu hôm nay đã khiến cô xiêu lòng, khiến cô phải nổi lòng tham. Huy thấy trong lời nói của Nhi hôm nay thật sự rất lạ, từ cách ăn mặc cho đến lời nói, sắc mặt và cử chỉ đều hoàn toàn xa lạ, đến nỗi cậu không còn nghe thấy tim mình đập mỗi khi ở cạnh cô nữa. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về Nhi, chỉ qua một đêm thôi mà cô thay đổi hoàn toàn, khác xa với thường ngày. Huy về nhà, Minh Minh vẫn đợi cơm cậu dù là rất muộn, có vẻ như cô bé rất yêu anh trai của mình, cô sợ sự cô đơn vì thế mà cô có rất nhiều bạn. Huy mệt mỏi đi thẳng vào phòng của mình khiến Minh Minh hụt hẫng, rõ ràng cậu đã thấy cô chờ như vậy mà còn không thèm nói một lời nào. Huy vẫn suy nghĩ về hành động kì lạ của Nhi, như thể đó không phải là cô vậy. Cậu nhớ lại người con trai nổi giận với Nhi trên phố, rồi lúc cậu bước qua một thứ gì đó rất quen thuộc, lúc đó tim cậu lại đập rất mạnh. Huy chìm dần vào giấc ngủ, không ngờ Nhi lại xuất hiện trong đó, đây mới chính là cô, cô mặc một bộ cánh màu trắng rất trong sáng và thuần khiết, cô nói với cậu trong nước mắt: - Huy ơi! Em sợ lắm. Em sợ sẽ không được gặp anh nữa, em sợ em sẽ biến mất mà không được nhìn thấy anh, em đã hứa với anh là sẽ cùng đi với anh đến suốt cuộc đời, em không muốn để anh phải đi một mình. Em sợ lắm. – nói rồi Nhi biến mất. Huy choàng tỉnh, mồ hôi chảy xuống môi cậu, nó có vị mặn như nước mắt vậy. Nhi biến mất khi cậu chạm vào người cô mà không hề biết. Thì ra Nhi đã ở đây, cô vừa khóc vừa ngắm cậu ngủ, cô sợ sẽ không còn được thấy cậu nữa, chưa bao giờ cô sợ cái chết như lúc này.
|