Ác Quỷ Yêu Em Hơn Cả Thiên Thần
|
|
CHƯƠNG III: HIỆN TẠI VÀ QUÁ KHỨ. 1. CHAP 1: KHẾ ƯỚC CỦA QUỶ. Ngày thi đại học cuối cùng cũng diễn ra, Tiểu Nhi thức trắng cả đêm để học bài, điều đó khiến cô mệt mỏi vô cùng. Mọi hành động của cô đều trở nên chậm lại vì quá mệt. Cô cũng ăn sáng và thay đồ một cách chậm chạp khiến Huy đứng chờ ở ngoài cũng phải thấy sốt ruột. Vì có ước mơ làm luật sư từ nhỏ lại thêm tài ăn nói khiến Tiểu Nhi càng yêu thích ngành này, chỉ có điều nó quá vất vả đối với Nhi và gia đình nếu cô thi đỗ, lấy được bằng đại học và phải đi xin việc làm, vì vậy mà cô phải thật cố gắng để đạt được điểm tối đa, có như vậy mới không phải mất phí xin việc. - Sao cậu lề mề quá vậy? Muộn giờ thi là không xong với tôi đâu. – Huy trách móc, nếu Tiểu Nhi mà không thi đỗ lần này chắc cậu sẽ mắng cô đến chết mất. - Biết rồi biết rồi. Con trai mà sao cằn nhằn nhiều quá vậy? – Tiểu Nhi xị mặt, cô đâu muốn như thế đâu. - Đội cái này rồi lên xe đi. – nói rồi Huy đưa cho Nhi chiếc mũ bảo hiểm. Bây giờ cô mới để ý là hôm nay Huy trông thật chất lừ với chiếc xe mô tô màu xanh da trời, nhìn cậu thản nhiên như thi đại học đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ vậy. Tiểu Nhi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì bỗng Huy rồ ga lên làm cô phải ôm lấy cậu theo phản xạ. Biết là Huy cố tình nhưng Nhi vẫn không nói gì, như mọi lần là cậu đã bị cấu rồi đấy, hôm nay thì khác, cô đang ngồi đọc nhẩm những kiến thức trong bài. Thật sự là Nhi có tài tập trung cao độ nên khi cô đã tập trung vào một thứ gì đó thì mọi việc xảy ra xung quanh như thế nào cô cũng không thèm quan tâm. Với tốc độ của ánh sáng, Huy đã kịp đưa Nhi đến trường đúng giờ nhất, cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu đưa cho Nhi tập tài liệu mà cô cần trước khi vào phòng thi rồi bất ngờ cậu hôn nhẹ lên trán cô: - Phải thi tốt đấy nhé! Em mà không nghe lời thì anh sẽ không để yên đâu! - Uhm…uhm… - Nhi không quan tâm Huy vừa làm gì, cô chỉ gật đầu cho qua rồi nhanh chóng vào phòng thi, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là những kiến thức liên quan đến ngành luật. Ngay sau đó không lâu, giờ thi đã đến, Huy nhanh chóng làm bài trong 1 tiếng, cậu nộp bài rồi chạy đến phòng thi của Nhi. Vì không được đến gần phòng thi cho nên Huy phải đứng từ xa nhìn Nhi làm bài, cô làm bài rất chăm chú, khuôn mặt xinh xắn cùng với sự nghiêm túc hơn bao giờ hết khiến Huy phát điên, cậu không thể ngừng yêu Nhi được, trái tim cậu lại đập càng lúc càng nhanh. - Nè…cậu làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy? Tôi biết tôi xinh mà. – Huy mải mê ngắm Nhi đến mức cô đứng trước mặt cậu lúc nào không biết. - Bớt ảo tưởng đi được không? Còn nhiều người khác xinh hơn cậu mà. Tôi không ngắm cậu đâu mà lo. – Huy xấu hổ vì bị nói trúng tim đen, cậu không nhớ rằng Nhi đang học về ngành liên quan đến tâm lý tội phạm nên cậu có phạm tội gì cũng bị cô phát hiện ra thôi. Nhi ngủ suốt chặng đường về, chắc tại do cô quá mệt, cô ngủ say đến nỗi Huy phải bế cô vào phòng ngủ. Ngắm Nhi ngủ chưa được bao lâu thì Huy phải đến công ty, cậu quyết tâm làm việc và lấy lại công ty này cho ba mình, vì là nhân viên mật của công ty nên Huy không vào công ty như bao nhân viên khác, cậu phải vất vả hơn khi đi đường hầm bí mật đằng sau nhà để xe, đến nỗi cậu phải để xe khuất sau CCTV của công ty (CCTV: Close Circuit Television – loại camera giám sát phổ biến). - Tôi đến rồi thưa đội trưởng. – Huy chào hỏi một cách lịch sự. - Khánh Huy, cậu đến rồi sao? Hôm nay thi tốt chứ? – vị đội trưởng quan tâm, vì đội làm việc bí mật có đến hơn 10 người, mà Huy là người có năng lực nhất nên trước khi về hưu, ông muốn giao lại chức đội trưởng cho cậu. - Rất tốt. Cháu chỉ mất 1 tiếng để làm bài thôi. – nghe Huy nói thì vị đội trưởng kia có vẻ rất hài lòng, thật không uổng công ông đã tin tưởng cậu. - Nào, cả đội tập trung lại đây. Công ty chúng ta có một dự án mới. Chắc mấy hôm tới đây mọi người sẽ vất vả lắm đấy. – ông Tâm đội trưởng nói. - Huy, cậu sẽ làm dự án tổng, những người còn lại lần lượt làm theo thứ tự nhé!
|
… Huy bắt đầu trở nên bận rộn, nhưng không lúc nào cậu ngừng nghĩ về Nhi, vì cô chính là động lực cho cậu cố gắng. Huy trở về nhà của mình với sự tất bật của công việc. Cậu còn không để ý đến Minh Minh đã chờ cậu từ lúc nào, cậu đi thẳng vào phòng và bắt đầu công việc của mình. Bây giờ cậu mới nhớ ra rằng mình còn có mối thâm thù sâu nặng với người chú. Từ lúc nào mà Huy đã quên đi nhiệm vụ của mình vậy? Cậu sẽ chú tâm hơn, cậu sẽ để tình cảm qua một bên để trả thù người chú của mình. Ngay lúc này đây, Huy lại nhớ lại vụ cháy 12 năm về trước, cậu nhớ rất rõ ánh mắt của ông chú và người cha đáng thương của mình. Huy bắt đầu choáng váng, cậu phải sử dụng thuốc hỗn hợp thần kinh liều mạnh, mỗi lần sử dụng nó, cậu sẽ phải chịu một cơn đau đớn vô cùng, sau đó thì sẽ hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra cách đây 30 phút. Nếu uống quá liều có thể sẽ mất trí nhớ hoặc tử vong, thật sự loại thuốc này quá nguy hiểm. Còn Nhi thì sao? Cô đã ngủ hơn 12 tiếng, tâm trạng cô có vẻ tốt hơn sau khi ngủ dậy. Cô không màng đến ăn uống mà ngồi vào bàn ôn tiếp luận văn mà cô phải học. Thật sự rất dài, khiến cô chán nản, cô nhớ tới Huy, không biết cậu ta giờ này đang ở đâu. Cô muốn ra ngoài ăn cái gì đó nóng nóng, nó sẽ giúp trí nhớ cô tốt hơn. Đúng lúc đó… - King coong! - Nè…sao cậu đến muộn … - Nhi chạy ra mở cửa, cô đoán chắc đó là Huy nên chưa kịp nhìn thấy cậu mà cô đã trách móc rồi. - Cậu mong tôi đến như vậy sao? – lần này không phải là Huy mà là Hoàng. Cậu thấy nhớ Nhi đến mức không thể chịu được nên ngay lập tức đến tìm cô. - Thật tình…dạo này cậu biến mất đâu vậy? Cậu có còn là bạn thân của tôi nữa không vậy? – Nhi nói. - Thay đồ đi…Chúng ta sẽ đi ăn…Tôi cho cậu 10 phút thôi đấy. – Hoàng ra lệnh cho Nhi. Chỉ mất 5 phút mà Nhi đã xong xuôi mọi việc. Lần này cô chọn một bộ cánh màu hồng rất đáng yêu, chỉ nhìn qua thôi cũng khiến trái tim Hoàng nhảy khỏi lồng ngực rồi. Một lần thôi, dù chỉ là một lần, cậu cũng muốn ôm lấy cô, nắm lấy tay cô và chạy đi, chạy thoát khỏi cái thế giới đầy nguy hiểm này. Nhưng cậu không làm được, hoàn cảnh hiện tại không cho phép cậu làm như vậy, nếu cậu không nghe lời bố cậu thì mẹ cậu sẽ gặp nguy hiểm. Cậu thật sự chán ngấy cái thế giới này lắm rồi. Cậu đã quá mệt mỏi với cuộc sống không được tự do như thế này. Nếu không có Tiểu Nhi luôn ở bên, luôn pha trò cho cậu thì chắc cậu đã trở nên bất cần đời rồi. - Cô ơi! Cho cháu mấy món như mọi ngày cô nhé! Cho cháu 2 chai nước ngọt luôn nha cô. – Hoàng gọi những món như mọi lần. - Sao không gọi bia chứ? – Nhi thắc mắc. - Mai còn phải thi nữa mà. Cậu mà say rồi thì đêm học bài kiểu gì đây? – Hoàng nói. - Ừ nhỉ! Mà cậu thi ngành gì vậy? – Nhi hỏi. - Quản trị kinh doanh. - “Giống với Huy sao? Sao hai người này có nhiều điểm chung giống nhau vậy nhỉ?” – Nhi nghĩ thầm, càng nghĩ cô càng khó hiểu. - Cậu nghĩ gì mà bần thần ra thế kia? – Hoàng xoa xoa trước mắt Nhi, cậu tiến gần đến cô với vẻ tò mò, càng nhìn Hoàng ở gần nhất thì cô lại càng cảm thấy cậu giống với Huy. - Không có gì. Ăn thôi. Bụng tôi đói meo rồi đây này. – Nhi ra vẻ đáng yêu, mỗi lần cô làm như vậy khiến Hoàng không nhịn nổi cười vì vẻ mặt của cô lúc này thật tức cười. Hoàng nghĩ lại những kỉ niệm bên cô, cậu làm bạn với cô cũng được 4 năm rồi, vui cũng có mà buồn cũng có, nhưng ở bên cô, cậu mới thấy được sự yên bình và vui vẻ thật sự. Cậu ước gì mình không được sinh ra ở cái gia đình ấy, nhưng sinh ra trong đời đâu ai có quyền chọn cha mẹ, chọn hoàn cảnh đâu. Điều đó khiến cậu trở nên buồn bã hơn. Tiểu Nhi biết điều ấy, cô biết là Hoàng đang buồn nên mới tìm đến cô, ở Hoàng luôn có một điều gì đó bí ẩn khiến cô không thể nào hiểu được. Cô muốn khám phá ra điều ấy. Cô rất muốn. Nhưng cô chỉ là một người bạn thân, cô nghĩ mình không có quyền can thiệp vào đời tư của Hoàng. Đối với cô, bạn thân là những người luôn ở bên nhau những lúc khó khăn, cùng chia sẻ và cùng vượt qua, như vậy là đủ rồi.
|
… Nhi trở về với lòng đầy tâm trạng. Cô buồn cho Hoàng, không biết cậu đã gặp chuyện gì mà trở nên như vậy, với cô, chỉ cần nghe giọng của Hoàng thôi là cũng đủ biết cậu đang vui hay buồn rồi. Cô quay lại phòng với một đống lý thuyết và luận văn cần phải làm. Cô nhớ Huy, cả ngày nay cậu ta biến mất không một dấu vết, không một cuộc gọi hay tin nhắn nào cho cô. Cô bắt đầu phẫn nộ. Cậu ta đúng là cái đồ lạnh lùng. - Dậy đi con gái. Hôm nay con vẫn phải đi thi mà. Huy đang chờ con dưới cổng nhà đấy. Mà sao không lên giường mà ngủ, lại ngủ trên bàn thế kia. – mẹ Nhi bắt đầu một bài ca gọi con gái dậy, ngày nào cũng như thế này chắc thành thói quen mất. - Dạ…vâng…con dậy ngay đây. – giọng Nhi thều thào ngái ngủ. Vẫn thời gian như hôm qua nhưng hôm nay có vẻ sớm hơn 5 phút. Huy vẫn chờ cô dưới cổng nhà nhưng cậu lại không trách cô một lời nào cũng không nói gì cả, cậu chỉ lặng lẽ đội mũ cho cô rồi quay đi, trong đầu cậu đang tính toán những con số không ngờ, cậu đã đau đầu với chúng suốt cả đêm. Nhi thì vẫn như hôm qua, cô vẫn mải mê học thuộc lý thuyết trong đầu mà chẳng mảy may suy nghĩ Huy làm gì cho mình. Cả hai người này thật kì lạ và mắc cười. Họ vẫn tình cảm với nhau qua hành động nhưng lại không nói gì với nhau. Đúng là những “thiên tài”. Huy bước vào phòng thi một cách nhanh chóng. Tên cậu xếp cuối lớp nên trong lúc giám thị phát đề thi, trong đầu cậu vẫn đang tính toán và sắp xếp cái dự án của công ty. Cho đến khi đề thi đến được tay cậu thì cậu mới thôi tính toán và bắt tay vào làm. Sau khi kết thúc bài làm của của mình với 65 phút, Huy phóng xe về nhà và lại tiếp tục công việc. Chợt cậu nhớ ra mình đã bỏ quên cái gì đó, nhưng lại không nhớ nổi nó là gì nên lại lắc đầu và quay trở lại làm việc. Thật sự đây là một dự án lớn và khó, cần những chi tiêu rõ ràng và những sáng tạo trong công việc. Vì vậy mà Huy đã không để ý đến ai, kể cả việc cậu đã để quên Nhi ở trường mà về thẳng nhà, cậu cũng không nhớ nổi. Cứ liên tiếp như vậy nửa tháng sau, dự án mới được hoàn thành một cách xuất sắc và không một sai sót. Cậu đã làm nó một cách hòan hảo khiến cho cả đội phải kinh ngạc. Ngay sau đó, cậu được bầu làm đội trưởng, tuy nghe có vẻ nhỏ nhưng chức này ngang hàng với tổng giám đốc của công ty, chỉ cần một hiệu lệnh thôi cũng là oai lắm rồi. Dự án mới được đưa lên cho chủ tịch hội đồng quản trị duyệt, người đó không ai khác chính là chú của Huy, ông ta đọc xong mà cảm thấy thán phục người đã sáng tạo ra ý tưởng này. Nếu phát triển nó không chừng công ty sẽ phát triển mạnh hơn nữa, đúng như ông ta mong muốn. - Thưa tổ trưởng…chủ tịch cho gọi anh! – thư kí chủ tịch đích thân mời Huy đến gặp. - Được thôi. Nói với ông ta, 30 phút nữa tôi sẽ có mặt. – Huy nói, cậu không ngờ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy. - Vâng, tôi sẽ báo lại với chủ tịch.
|
… - Cộc cộc. – Khánh Huy gõ cửa phòng chủ tịch. - Vào đi. – một giọng nói lạnh lùng đến phát sợ mà cậu không bao giờ quên được. - Chủ tịch cho gọi tôi. – Huy bước đến trước mặt ông Quân, người chú tàn nhẫn của mình. Ông Quân nghe giọng nói mới bắt đầu ngẩng đầu lên, vẫn nét mặt và ánh mắt ấy, cậu nhớ lại ngày này 12 năm trước, ông ta đã cướp đi người bố mà cậu yêu thương nhất. Càng nhớ lại thì cậu lại càng hận ông ta hơn. Ông Quân giật mình vì nhìn thấy Huy, gương mặt này rất quen thuộc, giống một người nào đó mà ông đã gặp. Mặc dù như vậy nhưng ông vẫn không để lộ ra vẻ ngạc nhiên của mình. Nhưng ông không biết một điều rằng những gì ông suy nghĩ Huy đều nghe thấy hết. - Ngài nhìn tôi quen lắm phải không? Nhiều người cũng bảo như vậy, chắc tại khuôn mặt tôi quá phổ biến thôi. – giọng nói của Huy đã phá tan suy nghĩ của ông Quân, khiến ông ta lại càng ngạc nhiên hơn. - Dự án cậu làm có vẻ rất tốt. Từ hôm nay cậu sẽ là nhân viên chính thức ở đây. – ông ta nói về dự án của công ty để tránh đi cái chủ đề mà cậu đang nói. - Ngài đã quá khen rồi, rất cảm ơn ngài đã chú ý đến tôi. – Huy nói một cách đầy ẩn ý. - Đừng nghĩ rằng tôi không biết cậu là ai? Chỉ cần cậu làm sai một điều gì đó cũng có thể khiến những người cậu yêu phải gặp nguy hiểm đấy. Cậu nghe rõ chứ? – ông ta đe dọa. - Tôi không hiểu ý ngài. – Huy vờ như không hiểu, nhưng thực chất cậu rất căm hận người mà mình đang nói chuyện. Tay cậu nắm chặt lại, nếu im lặng một chút là có thể nghe tiếng “lắc rắc” từ cơ tay của cậu. - Vào thẳng vấn đề một chút. Tôi biết mục đích mà cậu vào công ty này. Nhưng vì công ty cần những nhân tài như cậu nên tôi chấp nhận mạo hiểm để cậu lại bên cạnh mình. Nếu cậu sai lệch hay có ý phản bội tôi thì không chừng cậu sẽ đánh mất tất cả đấy. – ông Quân đưa ra lời cảnh cáo vì trên đời này ông không tin bất cứ ai, kể cả gia đình của mình. Mặc dù vậy nhưng ông vẫn chưa nhận ra Huy là ai vì lý lịch và cách cậu cải trang quá giỏi. Lời cảnh báo chính là khế ước của một con quỷ dữ chỉ nhăm nhe làm hại người khác, những kẻ phản bội hắn và làm mất lòng tin của hắn. Khế ước mà cậu phải đánh đổi cả tính mạng của mình cả những người mình yêu thương nhất. Ngay cả Nhi, người con gái cậu yêu cũng có thể gặp phải nguy hiểm nếu cậu phạm phải bất cứ sai lầm nào. Vì thế cho nên kế hoạch trả thù của cậu đã lùi dần theo thời gian, ở bên Nhi, cậu không cần bất cứ thứ gì, kể cả tài sản và những gì của ba cậu mà cậu muốn lấy lại từ người chú của mình.
|
… - Nè…nửa tháng nay cậu đã ở đâu vậy? Tôi đã lục tung tất cả mà vẫn không tìm thấy cậu. Có biết là tôi… - Tiểu Nhi chưa nói hết đã bị Huy chặn lại bằng một nụ hôn, cô bất ngờ nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nhận lấy. Tim cô như văng khỏi lồng ngực, mặt cô bắt đầu đỏ ửng và xuất hiện sự bối rối. - Như vậy đã đủ để cậu hết giận chưa? Giờ thì đi chơi thôi. – Huy nói, cậu trở nên lãng mạn và ấm áp như vậy từ khi nào không biết, chính cậu cũng không hiểu nổi. - Đi đâu? - Công viên. – nói rồi Huy đội mũ cho Tiểu Nhi rồi phóng xe với tốc độ kinh khủng, khiến Nhi hoảng sợ ôm lấy cậu như lần trước. Lúc đó Huy cười trông thật nham hiểm và ranh mãnh. Chắc chắn không phải là vô tình rồi. Huy dẫn Nhi đến công viên, nơi mà cô từng mơ ước một lần được chơi ở đó thật thoải mái nhưng vì đi đâu cô cũng có thể nhìn thấy ma nên không dám ra ngoài, lúc nào cũng chỉ ở trong căn phòng với 4 bức tường, đến cửa sổ cũng không dám mở. Bây giờ thì khác rồi, Nhi đã có được người có thể bảo vệ mình khỏi những hồn ma đáng sợ ấy, cô bắt đầu tự tin hơn và quý trọng cuộc sống này hơn. Cô nắm chặt tay Huy, cô thật sự yêu cậu rất nhiều, cô không biết tình yêu đó có từ bao giờ nhưng cô không quan tâm điều ấy, điều cô mong muốn bây giờ là mãi được như thế này, không có gì cản trở, không có con ma nào làm phiền, như vậy là đủ. - Trời ơi…cái này là cậu chuẩn bị sao? Sao cậu biết tôi rất thích món này? – Nhi ồ lên, cô ngạc nhiên vô cùng vì Huy đã chuẩn bị chu đáo tất cả mọi thứ mặc dù cậu ta là con trai. Mà điều đó cũng phải thôi, cậu đã phải sống tự lập từ năm 10 tuổi còn gì. - Là há cảo chiên và tteokbukki, ngon lắm đấy. – Huy giới thiệu từng món và sắp xếp ra trông rất đẹp mắt. - Nè…tôi nghi ngờ giới tính của cậu lắm nha! – Nhi nhìn Huy với ánh mắt giễu cợt. - Nè…tôi chuẩn men đó nha! – Huy nhìn lại cô với khuôn mặt đáng thương. Nhi cười vì sự đối đáp hài hước của Huy, cậu càng ngày càng thay đổi theo chiều hướng tích cực, không còn vô cảm như trước nữa. Nhưng cuộc sống này quả thật không công bằng, đâu đó có tiếng cười thì ở nơi khác có một người lại đang đau khổ vì cuộc sống gia đình quá bế tắc, không ai khác đó là Hoàng, cậu vừa cãi nhau với ba mình, cậu thật sự chán ghét là con trai của một nhà tài phiệt như vậy lắm rồi, cậu ước gì dòng máu đang chảy trong người mình không phải là của ông ta. Tại sao cậu không có quyền được hưởng hạnh phúc như những người bình thường khác? Vốn dĩ là con trai của quái vật nên cậu cũng không tránh khỏi việc mình cũng giống như một con quái vật. Thật sự không một ai có thể biết điều đáng kinh ngạc về cậu. Đó còn là một con số bí ẩn. - Tại sao chứ? Tại sao con không có quyền tự do chọn người mình yêu? – Hoàng bất mãn, cậu thật sự choáng váng về những gì ba mình vừa nói, ông ta muốn cậu phải lấy con gái của một nhà tài phiệt khác. - Ta đã chọn ngày đính hôn cho con và con bé rồi, chỉ có như vậy thì số cổ phiếu mới tăng một cách đáng kể con hiểu không? Sau đó 1 tháng ta sẽ tổ chức lễ thành hôn cho hai đứa. - Vì số cổ phiếu đó mà ba sẵn sang hi sinh cả đứa con trai duy nhất này sao? – Hoàng đang cố thuyết phục ba mình vì người cậu thật sự yêu không phải con gái nhà tài phiệt. - Con bé vừa xinh đẹp lại giỏi giang, càng tốt cho con chứ sao. Không nói nhiều nữa, nếu con không đồng ý thì tự biết hậu quả của mình là gì. Giờ thì về phòng của mình đi. – ông ta lạnh lùng ra lệnh, không thèm nhìn cậu khi nói chuyện giờ lại còn không cho cậu có cơ hội giải thích, ông thật sự rất quá đáng.
|