Ác Quỷ Yêu Em Hơn Cả Thiên Thần
|
|
|
5. CHAP 5: MÓN QUÀ BẤT NGỜ. Bao giờ cũng vậy, sau cơn mưa trời lại sáng, sau những tai nạn không ngờ tới liên tiếp xảy ra với Tiểu Nhi và Khánh Huy thì giờ đây mọi sự yên bình mà Nhi mong muốn cuối cùng cũng đến với cô. Trở về từ đồn cảnh sát để lấy lời khai, Tiểu Nhi quay lại nhà bé Na, cô muốn bé Na và mẹ cô bé được gặp nhau lần cuối cùng, Nhi quyết định để bé Na nhập vào người mình. - Cậu định làm như vậy thật sao? Sẽ nguy hiểm lắm đấy. Giá mà tôi có thể cho cô bé nhập vào người mình. – Khánh Huy lo lắng, cậu ước mình có thể làm gì đó cho cô. - Chỉ một ngày thôi. Cậu cứ về trước đi được không? Dù sao cậu cũng không thể ở lại đây được. Giờ này ngày mai cậu đến đón tôi cũng được. – Tiểu Nhi cười, cô chỉ biết nói như vậy để Huy an tâm. - Được rồi. Giờ này ngày mai gặp cậu tại đây. Không sai một giây. – Huy nói rồi bước đi trong lo lắng. Đột nhiên cậu nhớ ra một việc cần phải làm, cậu chạy thật nhanh đến một cửa hàng cách đó khá xa.
|
… - Mẹ! – tiếng gọi tha thiết cất lên khi Tiểu Nhi, à không, bé Na bước vào căn nhà. - Na…có phải…có phải là con không? – người mẹ vừa mừng vừa bất ngờ hỏi lại. - Là con đây mẹ! – nói rồi bé Na xà vào lòng mẹ khóc nức nở: - Từ giờ chắc con không thể ở bên mẹ nữa rồi. Chỉ đêm nay thôi, mẹ hãy ôm con và ru con ngủ như mọi lần có được không? Đêm đó, Tiểu Nhi đã hoàn thành ước nguyện của bé Na trước khi cô bé siêu thoát. Vậy linh hồn của cô ở đâu lúc đó? Nếu linh hồn cô lang thang rồi bị những con ma xấu bắt đi thì sao đây? Thật sự là một điều khá lo lắng. Nhưng đêm đó, Tiểu Nhi đã gặp một người phụ nữ trung niên khá trẻ trung và xinh đẹp. Nụ cười của bà thật hiền lành và phúc hậu. Cô cảm nhận được sự quen thuộc ở người phụ nữ này. Hình như cô đã gặp bà ở đâu đó rồi, nhưng rất lâu rồi, khiến cô không tài nào nhớ nổi. - Cô…cô là ai vậy? Nhìn cô quen lắm. – Tiểu Nhi nhìn một lúc lâu rồi mạnh dạn hỏi. - Ta là mẹ của Nam Khánh. – người phụ nữ trả lời với một chất giọng nhẹ nhàng và khiến người ta có cảm tình ngay sau khi nghe. - Nam Khánh? – Tiểu Nhi cũng cảm thấy quen khi nghe đến cái tên ấy. - Chính là người mà con đang thích đấy. Thằng bé là con trai ta. – người phụ nữ lại khẳng định thêm. - “Chẳng lẽ nào lại là Khánh Huy sao? Tên cậu ta là Nam Khánh sao?” – Nhi nghĩ thầm, rồi cô nhớ đến Minh Minh mỗi lần nhắc đến Huy đều gọi với cái tên Khánh “uppa”. - Liệu đêm nay con có thể ở cùng ta được không? – người phụ nữ nói với ánh mắt tha thiết, ánh mắt ấy thật giống với Huy, ánh mắt biết nói. - Dạ…được ạ…đằng nào đêm nay cháu chẳng biết đi đâu. Bà Trang – mẹ Khánh Huy dẫn Tiểu Nhi vào một căn nhà hoang gần đó. Bà trò chuyện với cô suốt cả đêm. Bà kể cho Nhi nghe tất cả mọi chuyện xảy ra giữa cô và Huy, và cả chuyện Huy không còn đọc được suy nghĩ của Nhi nữa đều do bà ngăn lại, vì bà muốn cậu cảm thấy yên bình và thoải mái khi ở bên cô. Và bà cũng biết cô sẽ là người duy nhất mà cậu yêu. Nhi hỏi về quá khứ của bà nhưng bà chỉ im lặng không dám trả lời. Nếu Nhi mà kể cho Huy nghe về việc được gặp mẹ cậu thì chắc cậu sẽ rất ghen tị. Nhưng có điều mà cô không hiểu đó là tại sao đã hơn 10 năm nay rồi mà linh hồn của bà chưa được siêu thoát. Liệu còn có bí mật nào mà bà muốn nói nhưng không thể nói ra được?
|
… Linh hồn của Nhi trở về như đã hẹn, cô trở lại thể xác của mình và nhận được lời cảm ơn của bé Na. Linh hồn của cô bé biến mất trong nụ cười và sự yên bình để lại người mẹ với nỗi đau và nước mắt. Nhi ôm bà vào lòng an ủi, cô đưa cho bà chiếc vé đi du lịch nước ngoài mà cô nhận được từ học bổng của nhà trường những mong bà sẽ cảm thấy thanh thản hơn sau nỗi đau mất con mà bà phải chịu đựng. Huy đứng chờ Nhi trước cổng nhà. Cậu hình như đang rất vui. Trên tay cậu đang cầm một cái gì đó vẻ bí mật lắm. - ÒA!!!! – Nhi nhảy ra từ sau Huy, cô định hù cậu nhưng Huy lại chẳng mảy may gì khiến Nhi mất cả hứng. - Cậu đùa chẳng vui gì hết. – Huy giả bộ lạnh lùng. - Cái gì trên tay cậu thế? – Nhi nhìn thấy Huy đang cầm cái gì đó liền hỏi. - Là bánh tôi tự làm đấy. Biết chắc là cậu sẽ đói nên mua cho cậu. Ăn luôn đi. – Huy đưa cho Nhi, cậu đang cố nhịn cười, trông cậu lúc này không giấu nổi niềm vui. - Tốt bụng quá! Cám ơn! – Nhi cầm bánh ngắm nghía một lúc rồi mới ăn. Điều Huy mong chờ đã không đến. Cậu nhìn cô ăn cho đến hết cái bánh nhưng lại không có chuyện gì xảy ra. - Này! Cậu không cảm nhận được cái gì sao? – Huy bắt đầu lo lắng vì Nhi đã ăn hết cái bánh mà không cảm thấy gì. Chẳng lẽ cô đã nuốt cả chiếc nhẫn mà cậu đã cẩn thận cho vào chiếc bánh? - Cậu cho cái gì vào bánh của tôi thế? Thuốc độc hay thuốc xổ thế? – Nhi nghĩ rằng Huy đùa nên hỏi đùa lại cậu. - Cái nhẫn…cái nhẫn đó…cậu…đúng thật là đồ ngốc mà. – Huy cảm thấy Tiểu Nhi đang ngốc hết thuốc chữa. Cậu định kéo cô đến bệnh viện. - Có phải là nó không? – Nhi giơ chiếc nhẫn lên trước mặt Huy. - Này…cậu dám trêu tôi sao? – Huy nói rồi đuổi theo Tiểu Nhi. Thì ra lúc cầm chiếc bánh lên, Tiểu Nhi đã kịp nhìn thấy một thứ kim loại lóe sáng trước mắt cô, cô vờ ngắm nghía chiếc bánh rồi nhanh tay giấu chiếc nhẫn đi. Tiểu Nhi thật thông minh và ứng xử cũng khéo léo nữa, khiến Huy không kịp nhận ra. Khuôn mặt cậu lúc ấy thật mắc cười. Sức chạy của Tiểu Nhi khá tốt nên phải mất một lúc lâu Huy mới bắt được cô. Cậu ôm cô từ phía sau, cảm giác này thật khó tả, người cậu như có một luồng điện chạy qua vậy. Tiểu Nhi thì hơi đỏ mặt, cô không biết nói gì vào lúc này, mọi thứ xảy ra quá nhanh và bất ngờ. Huy cầm lấy tay Tiểu Nhi, cậu đeo nhẫn cho cô, cậu chỉ muốn cho thời gian ngừng lại để được ôm cô mãi như thế này. Tiểu Nhi cũng vậy, cô cũng muốn được mãi bên cậu như bây giờ, cả hai đứng đấy một lúc lâu, cuối cùng thì người lên tiếng cũng là Tiểu Nhi: - Này! Cậu phải hứa với tôi là không đánh nhau, không được để bị thương và…không được rời xa tôi đâu nhé! - Cậu cũng phải hứa với tôi nữa chứ. Là không được làm chuyện nguy hiểm như vậy một mình đâu nhé. Đi đâu cũng phải có tôi. Nếu không tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. – Huy nói. - Ngoắc tay đi. Cậu mà thất hứa thì chết với tôi. – Nhi đưa tay ra kí hiệu với Huy.
|
Câu chuyện liệu đã kết thúc ở đây chưa? Hay đây mới chỉ là mở đầu cho những tai họa đang chuẩn bị ập đến với Huy và cả với Nhi? Những chuyện xảy ra tiếp theo sẽ như thế nào quả thật không ai có thể lường trước được. Nhưng họ vẫn vui vẻ và vẫn tiếp tục sống với những ước mơ và khát vọng của mình. Hãy cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên như cái vốn có của nó, đừng cố biết và đừng cố thay đổi tương lai của mình dù nó tốt hay xấu. Ông trời sẽ không cho không ai cái gì và cũng không lấy đi của ai cái gì, cuộc sống hiện tại không phải lúc nào cũng như chuyện cổ tích người tốt sẽ được hạnh phúc còn người xấu sẽ bị trừng phạt vì vậy hãy biết chấp nhận những điều đã xảy ra với mình và hài lòng với những gì mình đang có, quan trọng là ý chí và sự quyết tâm của bản thân sẽ khiến con người ta trở nên tốt đẹp hơn.
|