Ác Quỷ Yêu Em Hơn Cả Thiên Thần
|
|
3. CHAP 3: AI LÀ CỦA AI?
Đứa bé dẫn Tiểu Nhi về một con đường lạ và khá xa. Nhưng chỉ vào một nửa đoạn đường, cô bé nhìn thấy cái gì đó trong hoảng sợ rồi đột nhiên biến mất. Nhi hoang mang vì cô không biết đường và cũng không biết mình phải đi đâu. Bỗng cô nhìn thấy một bà mẹ vừa khóc vừa phát giấy tìm con, trong hình là cô bé đã dẫn Nhi tới đây, bên cạnh hình như là cha cô bé, ông đau xót khi nhìn vợ mình đau khổ tìm con, ông bất lực khi không thể chăm sóc cho hai mẹ con chu đáo. Tiểu Nhi nhìn mà không tránh khỏi sự thương cảm. Cô đến bên an ủi hai vợ chồng. Cô không biết phải nói với hai người như thế nào về đứa con đã chết của họ. Nếu bây giờ nói ra không chừng mẹ cô bé sẽ không chịu nổi cú shock mất. Tiểu Nhi cố gắng tìm đường về, cô cố gắng gọi cô bé đó nhưng không được. Và rồi cô nhìn thấy cô bé đang ngồi buồn trên ghế đá, khuôn mặt trắng bệch đang khóc thương cho bố mẹ mình. - Nín đi bé Na. Bây giờ em có thể kể cho chị nghe tại sao em chết được không? Vì có như thế chị mới giúp được em. – Nhi an ủi bé Na. Cô đang muốn giúp em ấy, một đứa bé xinh xắn đáng yêu nhưng lại yểu mệnh. - Tại sao lại không? Em phải kể thì chị mới giúp em được chứ. – Nhi đau lòng nhìn đứa bé cứ lắc đầu, hỏi gì cũng không nói, cô đoán có thể nó đang sợ một điều gì đó kinh khủng lắm. - Thôi được rồi. Bây giờ chị cũng muộn học rồi. Đi cùng chị đến trường đã nhé. Nhất định chị sẽ giúp em. Chị hứa. – Nhi nhìn đồng hồ, cô cảm thấy giờ học đã muộn nên phải dẫn theo đứa bé đó tới trường luôn. Nhi vội vàng lên xe buýt đến trường, cô vừa đi vừa tính toán thời gian cho kịp giờ học, mà không để ý tới người đang ngồi cạnh mình, đang ngủ và che một tờ tạp chí lên mặt để tránh ánh sáng. - Cô có thể im lặng một phút được không? Người gì đâu sao nói nhiều thế? – người bên cạnh cô phàn nàn, nhưng giọng nói này quen lắm, cô đã nghe thấy ở đâu đó rồi thì phải. - À vâng. Cho tôi xin lỗi. – không thể nhớ ra giọng nói này, cô đành phải xin lỗi một cách lịch sự. Rồi tờ báo rơi xuống, Nhi vừa mừng vừa ngạc nhiên khi gặp được người đó. Không ai khác đó là Hoàng, cậu nhìn Nhi với một nụ cười rạng rỡ. Nhi thích ngắm nụ cười này của cậu, khi đó cô sẽ cảm thấy cuộc sống trở nên yên bình hơn. Không có chiến tranh, không có sự ganh ghét đố kị, không có gì cản trở, chỉ có tình bạn thôi. Một tình bạn đẹp. Hôm nay Hoàng cũng đi xe buýt, điều này khiến Nhi hơi ngạc nhiên, bình thường Hoàng phải đi ô tô hay xe phân khối lớn vì cậu là con nhà tài phiệt. Nhi định hỏi nhưng lại thôi, cô không nên xen quá nhiều vào đời tư của Hoàng, bạn thì bạn nhưng ai cũng phải có không gian riêng. Nhi ngủ gật trên xe buýt cả quãng đường dài, cô ngủ say đến nỗi không biết mình đã dựa đầu vào vai Hoàng. Cậu cảm thấy có tia điện vừa xuyên qua người cậu, xuyên cả qua trái tim khiến tim cậu đập thình thịch. Suốt cả chặng đường, Hoàng chỉ biết ngắm nhìn Nhi ngủ, bình thường Tiểu Nhi đã rất xinh, lúc ngủ cô còn đáng yêu và xinh hơn rất nhiều. Bé Na mỉm cười vì trông họ thật đẹp đôi, một đôi trai tài gái sắc. Nhiều người không thể rời mắt khỏi cặp đôi này, họ chỉ còn biết chụp lén họ rồi “up” lên facebook với chủ đề cặp đôi đẹp nhất năm. Điều bất ngờ là chỉ trong vòng 1 tiếng mà đã có hơn 10000 lượt xem và bình luận một cách tích cực. - Hôm nay mặt tôi có gì không? Tại sao nhiều người nhìn tôi vậy? – Tiểu Nhi khó hiểu khi cả trường cứ dõi mắt theo mình và bàn tán. - Không chỉ cậu thôi đâu. Cả tôi cũng đang bị nhìn đây này. – Hoàng lại mỉm cười, dạo này cậu cười nhiều hơn trước khiến cho bao cô gái phát cuồng. Cậu chính là mẫu người lý tưởng mà cô gái nào cũng muốn có. Vì thế Nhi cũng không tránh khỏi bị ghen tị khi đi cùng Hoàng. - Vào lớp thôi. – Nhi kéo Hoàng chạy thật nhanh vào lớp để tránh sự soi mói
|
… - Hoàng! – bỗng có một tiếng gọi từ phía sau. - Có chuyện gì vậy? – Hoàng quay lại, thì ra là một người bạn cùng lớp, cậu ta có vẻ thân thiết với Hoàng hơn những người khác. - Òa! Hai người đẹp đôi thật. Bây giờ trở thành người nổi tiếng rồi còn gì. Đi đâu cũng được biết đến. – Hiếu nhìn cả hai rồi trầm trồ khen ngợi. - Cậu nói gì tôi không hiểu? – Nhi lên tiếng. - Đây… ảnh của hai người đây. Hiện tại đã có hơn 200 lượt chia sẻ rồi. Hay thật. – Hiếu đưa điện thoại cho Nhi và Hoàng xem. - Ôi mẹ ơi! – Nhi chỉ kịp thốt lên rồi bần thần về chỗ ngồi, cô không thích như thế, cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình thôi. Còn Hoàng, cậu chỉ mỉm cười rồi đi xuống ngồi cạnh Nhi như bình thường, trái ngược với Nhi, cậu lại thích như vậy, cậu muốn cho cả thế giới biết tình cảm của mình. Cậu không tỏ tình với Nhi vì cậu sợ bị Nhi từ chối, cậu sẽ không thể gặp Nhi, không thể ngồi cạnh, không thể cùng nhau đi ăn và không thể chăm sóc cho cô được nữa. Nhưng có lẽ bây giờ khác rồi, tỉ lệ phần trăm cao hơn cậu tưởng.
|
…. Hoàng đưa về tận nhà sau khi kết thúc giờ học, nhưng điều làm cậu khó hiểu lại là trên đường về Nhi cứ nói chuyện với ai đó, mà quên cả cậu đang ở bên cạnh mình. - Cậu đang nói chuyện với ai vậy? – Hoàng hỏi Nhi khiến cô giật mình. - À! Bé Na. Cô bé chết cách đây không lâu nhưng bố mẹ lại không biết, họ cứ tìm cô bé, nhưng chẳng hiểu sao bé Na không chịu nói ra tại sao em ấy chết. Tôi hỏi mãi mà cô bé cứ lắc đầu. – Nhi kể lại một cách rành rọt, cô có vẻ hơi thất vọng. - Tôi nghĩ chuyện này không đơn giản đâu. Sẽ rất nguy hiểm nếu cậu giúp cô bé, cậu có thể dừng chuyện này lại được không? – Hoàng lo cho Nhi, cậu có linh cảm không hay đằng sau chuyện này, cậu không muốn Nhi gặp nguy hiểm. - Tại sao cậu có thể như vậy? Cậu không thấy cô bé rất đáng thương sao? – Nhi nổi giận, cô to tiếng với Hoàng khiến cậu hơi chạnh lòng. - Tôi đâu có nói sẽ bỏ mặc cô bé. Tôi muốn nói cậu hãy dừng mọi chuyện này lại và để tôi sai người điều tra và tìm xác cô bé. Tôi không thể để cậu gặp thêm nguy hiểm nào nữa. – Hoàng giải thích, cậu luôn vậy, cậu muốn làm mọi thứ một mình, cậu không muốn Nhi nhúng tay vào, cậu sẽ làm tất cả những gì Nhi muốn. - Tôi xin lỗi vì đã nặng lời với cậu. Nhưng chuyện này không cần cậu lo đâu. Tôi đã quá mệt mỏi với chuyện bức ảnh đó rồi. – Nhi có vẻ buồn hẳn, cô xấu hổ mỗi khi nhìn thấy Hoàng, cô không muốn nhớ lại chuyện đó nữa. - … - Hoàng chỉ biết im lặng đi đằng sau Nhi. Cậu sẽ âm thầm bảo vệ cô. Chắc chắn là vậy.
|
… Hoàng tuy có nhiều nét giống với Huy nhưng tính cách hai người lại hoàn toàn khác biệt. Hoàng ấm áp, hay mỉm cười nhưng trái tim băng giá, Nhi chính là người sưởi ấm trái tim ấy, vì vậy cô là một người vô cùng quan trọng đối với cậu, cậu không để Nhi làm việc gì nguy hiểm, hơn bao giờ hết, Hoàng là người ngăn cản Nhi đầu tiên, nhưng cậu lại bí mật giúp cô. Tất cả mọi chuyện không vui Hoàng đều không nói gì với Nhi, cậu chỉ kể những câu chuyện hài hước, đơn giản cậu muốn nhìn thấy nụ cười của Nhi, nụ cười yên bình của buổi sớm, rất hợp với cái tên Hạ Hiểu Lam. Trái ngược với Hoàng, thì Khánh Huy lại là một người lạnh lùng, khó có thể nhìn thấy nụ cười của cậu, cậu có trái tim ấm áp, là một người sống nội tâm nhưng tình cảm của cậu lại rất sâu đậm, nhất là với Nhi, ân nhân cứu sống cậu cũng như tâm hồn cậu, điểm chung duy nhất với Hoàng đó chính là Nhi, người con gái quan trọng. Không giống Hoàng, mỗi khi biết điều không hay sắp xảy đến, Huy không ngăn cản hay khuyên bảo Nhi, cậu chỉ âm thầm đi theo và bảo vệ cho cô. Cậu muốn Nhi tự do làm điều mình thích. Cậu cảm thấy mình có đủ khả năng che chở và bảo vệ Nhi và cậu tự tin về điều đó. Mặc dù thế giới của Huy rất ồn ào vì hằng ngày cậu phải nghe những suy nghĩ của người khác như thể một con quái vật vậy, điều mà ai cũng nghĩ về cậu, nhưng ở bên Nhi thì khác, cậu không đọc được suy nghĩ của cô, cậu cảm thấy thanh thản hơn hẳn, ở bên Nhi, cậu không phải đeo tai nghe mà vẫn cảm nhận được sự yên ắng một cách lạ thường. Để có thể hiểu được, Hoàng hay Huy, ai là người đến bên Nhi trước thì thật sự rất khó. Tuy rằng Huy là người gặp Nhi trước nhưng lại chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn, Hoàng cũng không hẳn gặp Nhi trước nhưng cậu lại không phải người chiếm trọn trái tim cô, cậu dẫu sao cũng chỉ là một người bạn thân, một người không thể thiếu trong cuộc đời cô, một người cũng vô cùng quan trọng đối với cô. Còn nữa, cả hai người đều không tỏ tình với Nhi, vì vậy không thể nói, một trong hai người là người thứ 3 xen ngang tình cảm của người khác. Vậy cho nên Nhi cũng không thể thuộc về một trong hai người.
|
… Nhi trở về nhà, cô chỉ kịp chào hỏi bố mẹ rồi chạy ngay vào phòng. Cô khóc, khóc rất nhiều. Cô giận Huy, giận cậu tại sao không nói rõ rằng mình đã có bạn gái mà lại còn đùa giỡn với tình cảm của cô. Những lúc như thế cô chỉ muốn ăn gì đó thật ngon, để quên hết những buồn phiền, đau khổ trong lòng. Nhi đứng dậy thật nhanh, cô lau nước mắt, cô mở tủ và chọn một bộ cánh hợp với tâm trạng của mình, dù trong hoản cảnh nào, Tiểu Nhi cũng rất xinh xắn với những bộ váy hợp thời trang. - Con ra ngoài một chút nha! – Tiểu Nhi xin phép bố mẹ rồi mới đi. - Con bé bị sao vậy? – ba Nhi có chút khó hiểu về hành động kì quặc của cô. - Đang tuổi yêu mà ông. – mẹ Nhi giải thích, bà rất hiểu con gái mình, vì bà cũng từng như vậy. Nhi đến quán ăn quen thuộc ven đường, cô gọi rất nhiều thứ: tobbukki, phô mai chiên, và có cả bia nữa. Nhi đã quen như vậy từ rất lâu rồi, những lúc buồn cô thường tìm đến quán ăn này, vẫn những món ăn quen thuộc này, và cả bà bán hàng luôn sẵn sang tâm sự với cô nữa. Hoàng tản bộ quanh khu phố, cậu nhìn vào quán ăn, nơi cậu và Nhi vẫn thường đến, cậu nhìn lên trời rồi nhớ lại những kỉ niệm với Nhi và mỉm cười. Bất chợt cậu nhìn thấy dáng người quen thuộc đang ngồi trong quán với bộ dạng say lướt khướt. Là Nhi, cô đang ngồi ở đó, có vẻ như cô đang buồn và uống khá nhiều bia khiến cô không thể điều khiển được bản thân. Hoàng không vào đó, cậu không muốn nhìn thấy cô với bộ dạng như vậy, cậu biết cô đang có chuyện buồn, nhưng cậu lại bước tiếp trên con phố quen thuộc mà mình vẫn hay đi dạo. Hoàng có vẻ buồn hẳn so với vài phút trước khi nhìn thấy Nhi ở quán ăn đó, cậu lang thang với nỗi buồn và những dòng suy nghĩ. - Chỉ một lần thôi, cậu nói cậu cần tôi, thì tôi sẽ chạy đến ngay bên cậu. Nhưng tại sao? Tại sao cậu chưa bao giờ hướng về phía tôi vậy? Chẳng lẽ trái tim cậu không bao giờ có hình dáng của tôi? – Hoàng cứ như vậy với cái suy nghĩ ấy. Mỗi lần thấy Nhi như thế cậu cũng đau lòng không kém. Hoàng cứ như vậy cũng đã 2 tiếng, cậu chán nản bước đi ngoài đường. Chắc bây giờ cũng đã 10h đêm rồi, con phố trở nên vắng vẻ hơn, không còn cái ồn ào, nhộn nhịp như ban ngày nữa. Cậu nhìn vào quán ăn quen thuộc mong rằng tìm được người cần tìm. Nhưng quán ăn đó cũng đã dọn dẹp và chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, Hoàng thất vọng, cậu nghĩ mình cũng nên như vậy. - Này cô em… em đi đâu một mình vào tối muộn thế này? – Hoàng nghe thấy giọng nói phát ra từ đâu đó rất gần đây, cậu đi theo giọng nói đó, và cậu đã tìm ra được người mà cậu muốn gặp.
|