Truyện hay quá a! Tiếp đi ạ! Nhưng mà nếu Haru cmt có loãng fic ko?
|
cmt thoải mái đi các bạn. càng nhiều nhận xét thì truyện sẽ càng được hay hơn
|
4. CHAP 4: ĐỪNG ĐI! HÃY Ở LẠI VỚI TÔI! ... - Cô em trông xinh xắn thế! Đi chơi với bọn anh đi! – Tên đầu xỏ vừa nói vừa vuốt má Nhi khiến cô rất tức giận, chưa có ai dám động vào cô như vậy, thường thì mỗi khi bị bắt nạt, Nhi thường được các hồn ma bảo vệ, nhưng hôm nay họ đi đâu hết rồi. Thật không hiểu nổi, lúc không cần thì họ lại cứ bám lấy, lúc cần lại chẳng thấy xuất hiện. - Bỏ ra không tôi kêu lên bây giờ! – Nhi hét lên, cô thật sự rất sợ, đối với Nhi, cô còn sợ người hơn là sợ những hồn ma lạnh lẽo kia. - Uầy…đại ca! Con bé này đáng yêu quá! Anh xử lý nó xong thì đến lượt bọn em nhé! – tên đồng bọn bên cạnh nói thêm vào càng kích thích tên bặm trợn đầu đàn kia. - Ngoan nào! Sẽ nhanh thôi! – nói rồi tên “đại ca” xăm trổ đầy mình kia cầm tay Tiểu Nhi rồi lôi cô đi một cách không thương tiếc. - Mau bỏ cô ấy ra. Nếu không hôm nay sẽ là ngày giỗ của chúng mày. – một giọng nói quen thuộc vang lên nhưng Tiểu Nhi không còn tâm trí nhận ra đó là ai nữa. Men rượu cộng với sự sợ hãi khiến cô không tỉnh táo, cô xỉu dần đi. - Mày là ai? Lại giở trò anh hùng cứu mỹ nhân à? – tên đầu xỏ vênh váo. - Cô ấy là người của tao. Không nói nhiều, mau thả cô ấy ra rồi biến khỏi đây, nếu không tao sẽ không để cho chúng mày nguyên vẹn trở về đâu. – người có giọng nói ấy đe dọa. - Ôi sợ quá! Tao mới là người phải nói câu đấy. – nói rồi tên đại ca ra lệnh cho đàn em xử lý người đã cản trở hứng thú của hắn. - Mày đang suy nghĩ gì vậy? Sợ rồi phải không? Sợ rồi thì biến khỏi đây đi. – tên đầu xỏ hất hàm ra lệnh. Chỉ trong vòng 5 phút, người con trai có giọng nói quen thuộc ấy đã xử lý xong bọn đàn em, cậu đã nắm chắc được những thế đánh và những hành động tiếp theo của bọn chúng đó cũng chính là thế mạnh khiến cậu chiến thắng bọn chúng. Còn tên đầu xỏ, hắn xin lỗi rối rít rồi cùng đàn em chạy thật nhanh khỏi cái nơi đáng sợ này. Vậy người con trai có giọng nói quen thuộc ấy là ai? - Vương…Hoàng…? – Tiểu Nhi chỉ kịp nhận ra người đã cứu mình, cô ngất đi trên tay cậu. Một người nào đó đã chứng kiến hết vụ đánh nhau này, trái tim người ấy đang đau đớn biết nhường nào. Chẳng lẽ suốt đời cậu chỉ là người đến sau sao? Tại sao chứ? Một lần thôi… hãy để cậu ở bên cô ấy như một người đàn ông thực sự chứ không phải như bây giờ, bất lực và đau khổ.
|
… 7h sáng - Này chị! Dậy đi còn ra ăn sáng. – giọng lanh lảnh của một cô bé khiến Nhi không ngủ nổi. Nhi thức dậy. Một căn phòng quen thuộc đập vào mắt cô. Nhi lấy tay đập vào đầu mình, cô cố nhớ ra chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Cô nhớ ra hôm qua mình đã bị mấy tên bặm trợn bắt nạt, rồi có một ai đó…đã cứu cô. Hình như là Hoàng, người đó rất giống với Hoàng. Nhưng đây đâu phải là nhà của Hoàng, nếu không nhầm thì đây là nhà của Huy mới đúng. Lại còn có con bé hỗn láo Minh Minh nữa chứ. Vậy ai mới là người cứu cô đây? - Minh Minh! Em có thể gọi Tiểu Nhi ra ăn sáng giúp anh không? – tiếng Huy từ ngoài phòng ăn vọng vào. - Chị nhanh ra ăn sáng đi nhé! Chúng tôi đói rồi đấy. – Minh Minh nói rồi chạy ra khỏi bếp. - “Chúng tôi”? Thật nực cười. – Tiểu Nhi có vẻ không vui. • Trần Minh Minh: 17 tuổi – du học sinh Hàn Quốc. Cô là cháu ruột của bà quản gia, người làm trong nhà Huy và cũng là người giúp đỡ cậu rất nhiều. Minh Minh như người em ruột của Huy vậy. Cô bé có tính cách hơi ngổ ngáo nhưng lại rất tốt bụng. Bên ngoài thì tỏ ra không ưa Tiểu Nhi nhưng thực chất cô bé rất thích chơi với Nhi. - Tiểu Nhi của anh đâu? – Huy thấy Minh Minh đi ra một mình liền hỏi ngay. - Anh thích cái chị vô duyên ấy đến thế sao? - Nè… ai là “cái chị vô duyên ấy” vậy? – Tiểu Nhi từ đằng sau đã hắng giọng vẻ khó chịu. - Cậu tỉnh rồi sao? Ngồi xuống đây ăn sáng đi. – Huy cười, lần đầu tiên Tiểu Nhi nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu, trong lòng cô cũng cảm thấy vui vẻ hơn. - Thôi khỏi. Tôi không làm kỉ đà cản mũi hai người đâu. Chúc hai người ăn sáng vui vẻ. – Tiểu Nhi giữ phép lịch sự, cô định rời khỏi “ nhà hạnh phúc này”. - Cậu đang ghen sao? – Huy nhìn thẳng vào mắt Nhi và hỏi, cậu mỉm cười, thái độ của Tiểu Nhi khiến cậu không thể nhịn cười. - Tại sao tôi lại phải ghen chứ? - Nếu chị tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua thì hãy ngồi xuống đây ăn sáng với chúng tôi. – Minh Minh biết Tiểu Nhi đang rất tò mò về chuyện hôm qua. “Thì ra là vậy! Thật xấu hổ quá mà!” Tiểu Nhi không biết giấu mặt đi đâu khi nghe xong câu chuyện. Chưa bao giờ cô uống say đến thế. Người cứu cô hôm qua là Khánh Huy. Vì không tỉnh táo, cô đã nhìn nhầm Hoàng với Huy. Tại sao hai người lại giống nhau đến vậy? Lúc đó, từng nét trên khuôn mặt Huy đều rất giống với Hoàng. Thật khó hiểu. Tiểu Nhi ôm đầu. Cô không muốn suy nghĩ nữa, càng nghĩ lại càng khiến đầu óc cô trở nên rối ren hơn mà thôi. Rất nhanh chóng, Tiểu Nhi đã gác cái suy nghĩ ấy qua một bên rồi trở về nhà với bộ dạng tồi tệ. Lần này cô không về một mình mà còn có người hộ tống, đó là Huy. Cậu không muốn cô gặp thêm bất cứ nguy hiểm nào nữa. Như vậy đã là quá đủ rồi. - Sao giờ này con mới về? Con đã uống rượu sao? - Con gái con đứa! Sao con không chịu thay đổi vậy? Cứ như vậy thì còn ai dám yêu hả con? – bố mẹ Nhi thay nhau lo lắng cho cô, thay vì những lời nói ngọt ngào, họ lại nói một cách mỉa mai nhưng mang hàm ý vui vẻ. Họ rất tâm lý và thoải mái với Nhi, họ biết và hiểu rất rõ con gái mình nên hoàn toàn yên tâm về cô. - Con biết rồi mà. – Nhi ngán ngẩm đi về phòng thay đồ. - Sao dạo này con ít sang nhà ta vậy? Lâu lắm không chơi cờ với con đấy. – bố Nhi vui vẻ chào đón Huy. Ông có cảm giác con gái ông sẽ được an toàn khi ở bên Huy, con bé sẽ không phải sợ mấy con ma đó nữa, thật hay quá. - Chú có muốn làm một ván không? – Huy cười, dạo này cậu bắt đầu cười và vui vẻ hơn trước.
|
… Tiểu Nhi nhớ ra là mình còn việc chưa phải làm. Cô đã hứa với bé Na là sẽ giúp cô bé hoàn thành ước nguyện cuối cùng trước khi siêu thoát. Cô nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Cô quyết định tìm về nhà em và gặp bố mẹ em. Lần này người đi cùng cô vẫn là Huy, cậu không ngăn cản hành động của Nhi mà chỉ âm thầm đi theo cô vì cậu luôn ủng hộ quyết định của Nhi, cậu muốn cô được tự do lựa chọn con đường của mình, cho dù nó có khó khăn, có chông gai đến đâu, cậu cũng sẽ đi theo cô, làm cô hạnh phúc, đó chính là ước nguyện lớn nhất của Huy. Tuy cậu không nói ra nhưng trái tim cậu hiểu rõ nhất cậu yêu Nhi nhường nào. - Này…chân ngắn mà sao đi nhanh thế? – Huy chạy theo Tiểu Nhi, cô đi khá nhanh, chắc tại cô đang rất quyết tâm. - Cậu đi nhanh lên có được không? Em ấy không còn nhiều thời gian đâu. Nhi cùng Huy tìm đến nhà bé Na. Căn nhà nhỏ trong một con đường vắng tanh, hình như chỉ mỗi nhà cô bé, thẳng đó là một con sông. Linh cảm của Tiểu Nhi rất có thể thi thể bé Na đang nằm ở đó. Mẹ cô bé giờ đây không còn chút sức lực nào để chào đón Nhi một cách nhiệt tình nữa, còn bố cô bé… kì lạ lắm. Ánh mắt ông ta sắc nhọn, miệng luôn cười nhếch mép. Nhờ những hoài nghi đó mà Khánh Huy đọc được suy nghĩ của ông ta: - “Lũ ngốc này! Chắc chúng đã biết được điều gì đó rồi. Nếu không trừ khử, rất có thể chúng sẽ làm bại lộ mọi chuyện.” Huy nhíu mày. Cậu đã biết được điều gì đó. Một điều kinh hoàng và tồi tệ đã xảy ra ngay tại ngôi nhà này. Huy nhắm mắt lại, cậu cố gắng dùng khả năng của mình để nhìn về quá khứ tại nơi đây. Đúng như suy luận của cậu, ông ta không phải bố ruột của bé Na, ông ta chỉ là cha dượng, một người đàn ông bạo dâm và tham lam vô độ, ông ta suốt ngày say rượu và chửi bới cô bé. Chỉ vì nhà quá nghèo, bé Na đã chấp nhận nghỉ học để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Nhưng nỗi đau và sự mất mát không chỉ dừng lại ở đó, cô bé bị chính người mà mình coi như cha ruột hãm hiếp, sau đó chỉ vì chút tiền trả nợ, ông ta đã bán tất cả nội tạng của cô bé từ đôi mắt, trái tim cho đến thận… Xác cô bé bị ông ta vứt xuống bờ sông cách nhà 500m. Biết được điều này, Huy rất lo lắng, liệu cậu có nên nói với Tiểu Nhi không? Hay cậu sẽ tự giải quyết một mình. Huy suy nghĩ rất lâu, cậu rất muốn đánh cho con người vô nhân tính này một trận, thật sự ông ta đã không còn tính người nữa rồi. Đã thế lại còn muốn giết cậu và Tiểu Nhi. Đối với Huy, những ai động vào Tiểu Nhi dù chỉ là một sợi tóc, hay có ý nghĩ muốn hại cô đều không được tha thứ và sống trên đời này. Quan niệm của ác quỷ về sự an toàn của người con gái mình yêu là như vậy. ... - Muộn rồi. Cháu xin phép cô chú, ngày mai cháu sẽ lại đến để giúp cô chú tìm bé Na. – Tiểu Nhi xin phép bố mẹ bé Na. - Hay hôm nay hai đứa ở lại đây đi. Từ khi bé Na mất, chúng tôi cảm thấy rất đau buồn và trống vắng. – bố của bé Na lên tiếng đề nghị. - Này chú… nghe nói bé Na chỉ mất tích thôi. Tại sao chú lại nói bé Na đã mất. Chẳng lẽ chú đã biết được gì sao? – Huy thấy lời nói của ông ta có chút nghi vấn, cậu dò hỏi, khiến ông ta lung túng không biết phải trả lời thế nào. - Ông…ông biết gì sao? Ông biết mà tại sao ông giấu tôi? Tôi biết là ông không ưa gì con bé, nhưng chẳng phải tôi đã phải cầu xin ông đừng động vào con bé rồi sao? Ông đã đe dọa sẽ giết con bé nếu tôi không lấy ông, chẳng phải tôi đã lấy ông rồi sao? Ông còn muốn gì nữa? – mẹ bé Na như đoán được điều gì, bà vừa nói vừa khóc trông rất đáng thương, bé Na nhìn mà đau lòng, điều cô bé muốn không phải như vậy. - Ông hãy thú nhận tất cả rồi đi đầu thú để mong có được sự khoan hồng của pháp luật đi. Tôi đã báo cảnh sát rồi, ông không thể trốn tránh như vậy mãi được. – Huy khuyên một cách chân thành, điều mà cậu mong chú của mình cũng như vậy. Nhìn vào ánh mắt của ông ta, Huy biết được ông ta định bắt Nhi làm con tin nên đã kịp thời kéo cô lại phía mình. Lần này Huy đã dùng hết khả năng của mình để bảo vệ người con gái cậu yêu mà không mất một chút xây xát nào. Nhưng không dừng lại ở đó, ông ta có vẻ ông ta đang cố bấm điện thoại và gọi cho đàn em của mình. Chỉ 10 phút sau đó, đàn em của ông ta đã có mặt ở đó, hình như là rất đông, 20 người là ít. Không ngờ ông ta lại có nhiều đồng bọn đến vậy. - Thì ra là mày. Hôm nay thì mày không thể toàn mạng mà trở về rồi. Đã gây sự với tao lại còn gây sự với cả anh cả của chúng tao nữa. – tên đầu đàn hôm qua đây mà, lần này có vẻ hắn đã chuẩn bị rất kĩ càng nên rất tự tin. Vậy là người mà ra lệnh cho chúng bắt Tiểu Nhi lại là bố của bé Na. Thật sự ông ta là một con người rất nguy hiểm, mọi chuyện đối với Huy đều không thể lường trước được. - Để rồi xem, chúng mày và tao…không bao giờ có thể đội trời chung. – nói rồi Huy ra cú đòn lớn nhất vào mặt của người cầm đầu cũng chính là người đã giết hại bé Na. Và cứ như vậy, bọn đàn em của hắn ta lùi dần. Mặc dù lực lượng rất đông nhưng không một ai dám xông lên cả. Huy giáng đòn liên tiếp vào hắn ta khiến hắn không thể ngóc nổi dậy. - Tha cho tôi đi…tôi hối hận lắm rồi. – người đàn ông không chịu nổi những cú đánh của Huy, ông ta kêu lên và xin lỗi rối rít. - Xin cậu hãy tha cho anh cả của chúng tôi. – bọn đàn em quỳ xuống và cầu xin Huy nhưng có vẻ như ác quỷ vẫn chưa muốn dừng lại, cậu muốn hắn ta không bao giờ được sống trên thế giới này nữa, tay cậu vẫn bóp lấy cổ ông ta mặc cho mọi người van xin. - Dừng lại đi… - Nhi lên tiếng, sau những hành động đáng sợ của Huy, cô thật sự rất bất ngờ. Tại sao Huy lại trở nên như vậy? Cậu bé mà cô gặp cách đây 12 năm đâu phải là người máu lạnh và đáng sợ như vậy chứ? Nếu không có Tiểu Nhi kịp thời ngăn cản thì chắc chỉ 10 giây nữa thôi là người đàn ông kia có thể nhìn thấy bé Na được rồi. Huy dần dần buông tay ra khỏi cổ ông ta. Cậu đứng dậy và ngoan ngoãn đi về phía Tiểu Nhi. Đúng lúc đó cảnh sát đến, người đàn ông kia cùng đồng bọn kịp thời bị bắt giữ. - Tôi xin lỗi. Chắc cả cuộc đời này tôi không thể được tha thứ rồi. Cảm ơn cô bé, cháu đã dạy cho ta biết thế nào là sự mong muốn được sống. Tôi nợ cháu một lời cảm ơn. – người đàn ông quay lại nói với Tiểu Nhi, cô là người đầu tiên dạy cho ông ta biết những điều mà bấy lâu nay chưa một ai có thể làm.
|