Ác Quỷ Yêu Em Hơn Cả Thiên Thần
|
|
… Sáng hôm sau… - Này con lợn! Dậy mau đi, tôi đưa cậu về, chắc bố mẹ cậu lo lắng cho cậu lắm đấy. – Hoàng lay Nhi dậy từ sáng sớm, vì hôm nay cậu có buổi hẹn quan trọng với công ty đối tác. - Đợi tôi một chút, tôi đi thay đồ đã. Trời đã tạnh mưa rồi sao? – Nhi mở mắt tận hưởng ánh bình minh, cô rất thích ngắm bình minh. - Tôi sẽ đợi cậu ở cửa phòng thay đồ, nhanh lên nhé. – Hoàng dìu Nhi vào tận phòng thay đồ. Ăn sáng xong xuôi, Hoàng mới thả cho Nhi về. Vì có việc gấp nên cậu không thể đưa cô về tận nhà mà chỉ có thể đưa cô về đến đầu ngõ. Nhi vẫy tay chào theo chiếc taxi theo thói quen mà cô vẫn làm khi tạm biệt Hoàng, vì Hoàng cũng là người bạn quan trọng với cô. Cô cảm thấy ở Hoàng có một sự kết nối đặc biệt. Nhi vừa đi vừa hát giai điệu quen thuộc, bỗng cô dừng lại trước cổng nhà, điều mà Nhi nhìn thấy khiến cô không thể kìm nổi nước mắt. Huy vẫn ở đó, cậu vẫn chờ cô, cậu ngồi dựa vào tường và ngủ thiếp đi. - Tại sao tên đó lại ngốc đến vậy cơ chứ. – Nhi nhớ lại lời nói của mình hôm qua rồi tức giận về sự ngốc nghếch của Huy. Cô chạy đến cạnh Huy mặc cho cái chân đau đang lên tiếng. - Này! Sao cậu lại ngủ ở đây hả? Sao cậu ngốc vậy? – Nhi hét to, cô bật khóc, cô cảm thấy mình đã quá vô tâm với Huy. Cô thật sự rất giận bản thân mình. Nhưng Huy không tỉnh dậy, người cậu trở nên mềm nhũn, Nhi đặt tay lên trán Huy, cô giật mình rút tay lại vì nhiệt độ cơ thể cậu nóng ran, cô lo sợ, không biết làm thế nào thì Huy dần tỉnh lại, cậu nhận ra người con gái đang đứng trước mặt mình là Nhi, trong lòng cậu đã yên tâm nhưng bên ngoài cậu thật sự rất tức giận, cô còn chẳng thèm gọi cho cậu chỉ một cuộc điện thoại. Huy hất mạnh tay Nhi ra, tỏ rõ sự tức giận, cậu cố gắng đứng dậy, cậu không vào nhà Nhi mà đi thẳng về nhà mình. Khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng nay càng lạnh lùng và nhợt nhạt của Huy khiến Nhi liên tưởng đến những hồn ma mà cô đã gặp khiến Nhi càng thêm lo lắng. Cô đã bí mật theo Huy về nhà, vì thấm mưa cả đêm nên Huy sốt rất cao, sự mệt mỏi khiến cậu còn chẳng quan tâm đến sự theo dõi của Nhi. Cô định sẽ theo Huy về nhà, đợi cậu ngủ thiếp đi, cô sẽ chăm sóc cho cậu. Nhi biết cảm giác chờ đợi của Huy, cô thật sự rất giận bản thân mình khi đã quá vô tâm với cậu.
|
Huy trở về nhà. Cậu còn chẳng thèm khóa cửa mà đi thẳng vào phòng ngủ luôn, đây cũng là điều may mắn cho Nhi vì cô có thể vào nhà cậu mà không cần được cậu cho phép. Huy nằm bất động trên giường, mồ hôi tuôn ra ướt cả người, Nhi đã từng được mẹ hướng dẫn cách chăm sóc người ốm khi bố cô bị cảm nên bây giờ cô cũng khá thành thạo, từ việc đắp khăn ướt lên trán Huy, đến việc lau mồ hôi cho cậu, cô đều làm rất tốt. Nhưng quần áo của cậu ngấm mưa cả đêm nên bây giờ vẫn còn ướt, Nhi không biết làm cách nào để thay cho cậu, cô nghĩ ra đến một người có thể làm việc này, đó chính là bố cô, người rất có cảm tình với Huy. … Nửa tiếng sau… - Con ra ngoài nấu cháo cho thằng bé ăn đi. Có vẻ như 2 ngày rồi nó chưa ăn gì đâu. – bố Nhi nhìn Huy lo lắng rồi ra lệnh cho Nhi. - Vâng. Con làm ngay đây. – Nhi ngoan ngoãn nghe lời, cô quyết định sẽ nấu một nồi cháo thật ngon để chuộc lỗi. Bố Nhi hoàn thành công việc của mình một cách nhanh chóng, vì có việc gấp ở công ty nên ông phải đi ngay, trước khi đi ông còn dặn dò Nhi phải chăm sóc thật chu đáo cho Huy, nếu không ông cũng sẽ giận cô. Nhi chỉ cười rồi mang cháo vào phòng cho Huy, cô cố đút cho cậu nhưng Huy không ăn, cậu còn không có nổi sức để ăn, cậu ngủ một cách mê man, có vẻ như Huy lại gặp ác mộng. Nhi chỉ lắc đầu, cô định đi thay nước để tiếp tục đắp khăn và lau mồ hôi cho cậu thì bất chợt Huy nắm lấy tay cô: - Đừng đi mà…đừng đi… - Được rồi, tôi sẽ không đi đâu hết. Cậu hãy yên tâm ngủ đi. Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu như vậy. – Nhi ngồi xuống bên cạnh giường của Huy, cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô, nhưng có vẻ như cậu đã ngủ ngon hơn.
|
Và cứ thế, Nhi vẫn ngồi ngắm Huy ngủ, còn Huy, mặt cậu đã trở nên có sức sống hơn, nhưng Huy vẫn cứ ngủ, có lẽ do cậu đã quá mệt. Tay Huy vẫn nắm chặt lấy Nhi, cậu sợ Nhi sẽ rời xa cậu một lần nữa, cậu sợ nếu mình ngủ quên, Nhi sẽ lại biến mất một lần nữa. … Sáng hôm sau… Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ khiến Huy khó chịu, cậu tỉnh lại với tâm trạng khỏe hẳn. Bên cạnh giường, Nhi vẫn ngồi đó, cô ngủ rất ngon lành, lúc ngủ trông Nhi còn đáng yêu hơn nữa, Huy chỉ biết đứng hình nhìn ngắm cô 1 lúc lâu, đợi khi cô tỉnh dậy, cậu mới quay đi chỗ khác. - Cậu tỉnh rồi sao? Cậu làm tôi lo lắm đấy. Để tôi đi hâm lại cháo cho cậu ăn. Cháo tôi nấu ngon lắm đấy. – Nhi bật dậy, cô nói một hồi rồi mới xuống bếp nấu bữa sáng cho Huy. - Cậu… đi về được rồi đấy. Tôi không cần đâu. – Huy nhìn thẳng vào Nhi, cậu nói một cách lạnh lùng. - Tôi xin lỗi mà. Tôi không cố ý đâu. Ai bảo cậu ngốc cơ, thấy mưa là phải lên nhà luôn chứ. – Nhi trách móc, cô cũng đâu có cố ý chứ. - Này… nếu cậu không bảo tôi chờ thì tôi cũng chẳng thèm chờ cậu đâu. - Sao? Sao chứ? Đồ ngốc… - ….
|
Hai người cãi qua cãi lại một lúc, kết quả thì ai cũng biết người chiến thắng là Nhi vì cô nói rất nhiều, còn không để cho Huy có cơ hội nói, cuối cùng cậu cũng đành chịu thua và phải ăn hết bát cháo do Nhi nấu. Cậu không giận nổi Nhi vì cô đã sử dụng “mỹ nhân kế” và thường thì “anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân” cũng là đúng thôi. Nhớ lại hình ảnh Huy với khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc ướt đẫm do mưa và mồ hôi, Nhi lại càng thấy cậu đẹp trai. Nếu lúc đó, đôi mắt tím pha lê ấy xuất hiện thì chắc cô không thể quên được mất. Cậu thật sự rất đẹp, nếu so với Hoàng thì có khá nhiều điểm giống nhau, khuôn mặt, thân hình, nhưng tính cách thì trái ngược nhau. Hoàng thì ấm áp bên ngoài nhưng bên trong lại lạnh lùng còn Huy thì ngược lại, bên ngoài cậu tỏ ra vô tâm với tất cả nhưng thực chất cậu lại ngầm giúp đỡ, ngầm quan tâm. Đây cũng chính là lý do Nhi chọn Huy chứ không phải Hoàng.
|
…. - Cậu còn mệt không? Vừa mới ốm dậy mà đã muốn đi học rồi sao? – Nhi lo lắng cho Huy khi cậu cứ khăng khăng muốn đi học. - Tôi vẫn chưa hết giận cậu đâu. – Huy lạnh lùng tuyên bố. - Tôi đã xin lỗi rồi mà. Thế bây giờ tôi phải làm gì cậu mới tha lỗi cho tôi đây. - Làm ôsin cho tôi đi. Trong vòng 1 tháng, cậu là ôsin của tôi. Ok? - Gì chứ? Tiểu Nhi đây mà phải làm ôsin cho một kẻ như cậu không công à? Chuyện gì đang xảy ra vậy? – Tiểu Nhi hét lên, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải cúi đầu hầu hạ người khác. - Nếu không tôi coi như không quen biết cậu. - Nè…làm thì làm…con trai gì mà giận dỗi như con gái ý. – Nhi cố tình nói vậy để Huy đổi ý. - Con gái cũng được. Miễn sao cậu phải hầu hạ tôi. Haha. Bây giờ thì cầm cặp sách cho tôi đi. – Huy nói rồi ném cặp của mình cho Nhi cầm còn cậu thì ung dung cho tay vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo, chưa bao giờ cậu cảm thấy vui như hôm nay. Nhi vừa đi vừa chửi thầm Huy, cô không ngờ mình lại gặp phải cảnh như ngày hôm nay, Nhi nhớ lại những bộ phim Hàn hay những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, cô chúa ghét nhân vật nam chính thô lỗ, có sở thích hành hạ nhân vật nữ chính đáng thương thì bây giờ chính cô cũng đang bị hành hạ giống như những cô gái ấy. - Này em bé, đừng đi theo chị nữa, chị cầm 2 cái cặp đã thấy nặng lắm rồi, đừng bám theo chị nữa mà. – Nhi khó chịu vì hồn ma đứa bé gái cứ bám lấy cô, đã nặng nay còn nặng hơn. - Sao thế? Em bị lạc đường à? – Nhi cúi xuống hỏi han đứa bé. Cô định cứ thế mà đi nhưng em bé ấy trông đáng thương quá, cô không nỡ vô tâm với em ấy. - Nè…sao nhìn hoài vậy? Tôi không nói chuyện một mình đâu mà nhìn tôi như vậy. – Nhi quát lên, cô không thích người khác nghĩ mình bị điên. - Ai đang nói chuyện với cậu thế? – Huy giật mình với tiếng hét của Tiểu Nhi, cậu chạy lại bên cô rồi hỏi. - Một đứa bé gái bị lạc đường. Tôi phải giúp em ấy. – Nhi nhìn Huy rồi quay sang cô bé: - Để chị đưa em về nhà. Huy định đi theo nhưng bất chợt cậu phải nghe điện thoại từ bên công ty, vì là nhân viên mật nên Huy lúc nào cũng phải có mặt khi công ty cần. Cậu vội chạy đến nơi làm việc nhưng Huy không hề lo lắng về Nhi, bởi vì cậu đã gài thiết bị định vị lên người Nhi, đảm bảo sẽ không bao giờ lạc mất cô.
|