Ác Quỷ Yêu Em Hơn Cả Thiên Thần
|
|
2. CHAP 2: NGƯỜI THỨ BA. Khánh Huy đưa Tiểu Nhi về nhà. Mặc dù vết thương này chồng chất lên vết thương khác nhưng cậu vẫn cố cõng cô trên lưng. - Sao im lặng vậy? Bình thường cậu nói nhiều lắm cơ mà. – Khánh Huy bất ngờ trước sự im lặng của Tiểu Nhi, người nói nhiều nhất mà cậu từng gặp. - Cậu đừng giả vờ nữa, cậu đọc được hết suy nghĩ của tôi rồi còn gì. Đừng cố tỏ ra không biết gì. – Tiểu Nhi xấu hổ, cô nói một cách ngại ngùng. - Suy nghĩ của cậu là gì vậy? Tôi thật sự không hiểu. Tiểu Nhi ngập ngừng ghé sát vào tai Huy như sắp nói ra điều mà cậu tò mò. Nhưng rồi cô tiến xa hơn. Dừng lại ở môi cậu, cô đặt nụ hôn nhẹ lên đó. Lần đầu tiên Tiểu Nhi mạnh dạn đến vậy. Huy bất ngờ về hành động của Tiểu Nhi, nhưng cuối cùng cậu cũng bị lôi vào cuộc. Hai người nhắm mắt và từ từ cảm nhận nụ hôn đầu, ngọt ngào và trong sáng. Nhưng sau đó, Tiểu Nhi không nói gì nữa, có thể cô xấu hổ về hành động táo bạo của mình nhưng cũng có thể cô để cho cậu tự cảm nhận về tình cảm của mình. Vì Nhi là một con người sâu sắc, cô hiểu rằng nên để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Và cứ như vậy, cả hai đều không nói chuyện suốt quãng đường về nhà. Tiểu Nhi ghé đầu vào vai Huy, cô nhắm mắt và cảm nhận sự yên bình khi ở bên cạnh cậu. Không một hồn ma nào quấy rầy, không ai có thể bắt nạt cô. Bất chợt Huy dừng lại, vì trước cửa nhà, Hoàng đang chờ Nhi, đôi mắt cậu trở nên buồn hẳn khi Nhi đi với người con trai khác mà không phải là cậu. Cậu nhận ra mình nên sớm tỏ tình với cô và giờ cậu đang rất hối hận về điều đó. Lý do hôm nay Hoàng đến gặp Nhi cũng chính là vì điều này, cậu đã chuẩn bị nhà hàng để mời cô đi ăn tối và bày tỏ tình cảm của mình nhưng giờ đây, trái tim cậu đau nhói.
|
Nhi bước xuống khỏi Huy, cô hơi ngại khi để Hoàng nhìn thấy cảnh này vì cô biết Hoàng thích mình từ lâu rồi nhưng cô không muốn tiến xa hơn với Hoàng. Nhi ái ngại: - Cậu tìm mình có việc gì thế? - Đi với tôi đến một nơi. – nói rồi Hoàng kéo tay Nhi đi, bỏ mặc sự tức giận đang xuất hiện trên khuôn mặt Huy. - Chờ tôi một chút, tôi sẽ về ngay. – Tiểu Nhi nói với lại với Huy. Khánh Huy đọc được suy nghĩ của Hoàng, cậu cũng biết, Hoàng yêu Nhi từ rất lâu rồi. Nhưng mặc dù chưa công bố nhưng nhìn thì cũng phải hiểu Nhi là của Huy rồi chứ. Cậu kìm nén cơn giận, ánh mắt buồn hẳn. Cậu dựa lưng vào tường, hai tay để vào túi quần như thói quen, cậu chờ Nhi về, cậu lo cho Nhi, chân cô mới bị đau, giờ lại bị tên kia kéo đi. Còn Nhi, chân cô rất đau, lại bị Hoàng lôi đi một cách tức giận, suốt cả quãng đường, cậu không nói gì cả, cả hai đều im lặng. Đi được 1 đoạn dài, Nhi không bước nổi nữa, cô dừng lại, vết thương lại tấy lên, cô đau đến phát khóc. Cô khóc òa lên như trẻ con khiến Hoàng lo lắng. Bấy giờ cậu mới nhìn xuống chân Nhi thì hoảng sợ khi chân cô đang chảy máu rất nhiều. Hoàng bế Nhi lên, cậu vừa bế cô vừa chạy rất nhanh đến bệnh viện. Đôi mắt cậu hiện rõ sự lo lắng và tức giận bản thân mình đã để cô chạy như vậy suốt cả quãng đường. Ngoài đường lúc này không có nổi một chiếc taxi, không hiểu lý do vì sao nhưng Hoàng từ chối mọi sự giúp đỡ, cậu muốn chính mình đưa Nhi đến bệnh viện, như để chuộc lỗi vì đã không quan tâm tới cái chân đau của cô.
|
Đến bệnh viện, cậu nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu, mồ hôi chảy từ trán xuống lưng, điều đó càng làm cho cậu thêm quyến rũ. Hoàng thật sự là một người rất điển trai, khuôn mặt nổi bật với nụ cười tỏa nắng, cậu cao 1m85, cơ thể khỏe mạnh luôn sẵn sang bảo vệ và che chở cho người mình yêu, chỉ nhìn vào thôi, cô gái nào cũng muốn được dựa vào. Thêm cả sự ga lăng, lãng mạn, hài hước, Hoàng được chấm điểm 10. Đi đến đâu, Hoàng cũng được chú ý đến đó, cả bệnh viện ai cũng nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ và cảm phục vì họ biết cậu đã bế Nhi một chặng đường dài tới bệnh viện. Nhi được đưa vào phòng cấp cứu với cái chân bị nhiễm trùng. Phải mất đến 30 phút bác sĩ mới có thể băng bó vết thương cho cô. Nhìn Hoàng ở bên ngoài cứ thấp thỏm, đi đi lại lại với khuôn mặt lo lắng trông rất đáng yêu. Đã vậy, cậu còn bị bác sĩ mắng cho một trận té tát. Lúc đó, Hoàng chỉ biết cúi đầu xin lỗi khiến Nhi cũng phải cười vì bình thường Hoàng chỉ biết trêu tức cô, không ngờ cũng có ngày hôm nay.
|
Hoàng bước vào phòng hồi sức, cậu đến gần Nhi hơn, càng nhìn vào vết thương được băng bó, cậu càng cảm thấy có lỗi. Từ trước đến nay, Hoàng luôn âm thầm bảo vệ Nhi, nhưng hôm nay chính cậu lại khiến Nhi đau. Biết Nhi chưa ăn gì, Hoàng đã nhờ y tá mua cháo cho cô, lời đề nghị của Hoàng khiến các cô gái khó lòng từ chối. Càng ngày Hoàng càng thể hiện tình cảm của mình rõ hơn với Nhi, điều này cũng làm cho Nhi khó xử hơn. Vì trái tim cô không dành cho Hoàng mà nó đã thuộc về người khác từ rất lâu rồi. - Nào, há miệng ra. Tôi sẽ đút cho cậu. – Hoàng đưa thìa cháo đến gần miệng Nhi, rồi dỗ dành cô, ít có khi nào Hoàng làm như vậy vì bản thân cậu là một người ấm áp bên ngoài nhưng bên trong lại vô cảm đến đáng sợ, ngay cả bản thân mình cậu cũng không quan tâm. Nhưng Nhi thì khác, cô như một người đặc biệt với cậu, từ lúc Nhi xuất hiện, nỗi đau mà Hoàng phải chịu đựng từ bé tới giờ cũng theo thời gian và tiếng cười làm mờ nhạt đi. - Tôi sẽ tự ăn. Tôi đau chân chứ có đau tay đâu mà cần cậu chứ. – Nhi lấy bát cháo từ tay Hoàng rồi ăn một cách ngoan ngoãn, vì cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì cả. Nhắc mới nhớ, cả ngày hôm nay Huy cũng chưa ăn gì. Không biết cậu ta có biết tự chăm sóc bản thân không nữa. Cô thật sự lo lắng. - Trời mưa rồi. Ngoài đường bây giờ không có taxi đâu, cậu ngủ lại bệnh viện đêm nay đi, sáng mai tôi sẽ đưa cậu về. – Hoàng nói rồi đi về phía cửa sổ. - Mưa rồi sao? Nhưng ở đây nhiều ma lắm, tôi không ở lại được đâu. Thế nào đêm nay bọn họ cũng tìm gặp tôi cho mà xem. Tôi nhớ mẹ lắm. Tôi muốn về nhà. – Nhi vẫn thế, vẫn cái dáng vẻ sợ sệt và trẻ con ấy, cô đòi về bằng được. Nhưng Hoàng thì nhất định bắt cô ở lại bệnh viện, ra đường giờ này khá nguy hiểm, cậu không muốn Nhi gặp thêm nguy hiểm nào nữa. Còn những con ma trong bệnh viện, cậu sẽ thức cả đêm để đuổi chúng đi, để không ai có thể làm phiền giấc ngủ của Nhi, cô đã quá mệt rồi. - Cậu nằm xuống và ngủ đi, tôi sẽ trông cho cậu ngủ, ngủ sớm đi mai tôi sẽ đưa cậu về. – dứt lời, Hoàng không để Nhi nói thêm lời nào nữa, cậu ấn Nhi nằm xuống rồi bắt cô đi ngủ ngay. Nhi mệt quá nên cũng nghe theo, cô nghĩ tên ngốc kia sẽ không ngốc đến nỗi chờ cô về đâu, vì thế cô cũng yên giấc theo bài nhạc mà Hoàng bật cho cô nghe trước khi ngủ, bài hát quen thuộc và yêu thích của Hoàng. Tiếng hát trong trẻo của cô ca sĩ trong đó chính là tiếng hát của mẹ Hoàng, bà đã ra đi trong một vụ tai nạn thảm khốc, mỗi khi nghĩ đến, cậu không thể giấu nổi nỗi đau này.
|
Còn Huy thì sao? Điều mà Tiểu Nhi không nghĩ đến đó là Huy vẫn đứng chờ cô. Lý do mà Huy chờ Nhi chính là cô đã nói với lại với cậu là phải chờ cô quay về, cũng giống như 12 năm trước, cậu chờ ngày sẽ tìm được Nhi, ân nhân cứu mạng cậu cũng chính là mối tình đầu của cậu, ngày mà cậu mong chờ đã đến, vậy nên cậu sẽ lại chờ, chờ người con gái ấy bước đến bên cậu một lần nữa. Để cậu được nằm vào lòng cô một lần nữa, để được ở bên và bảo vệ cho cô ấy. Đó chính là ước mơ của Huy. Cậu đứng chờ Nhi, người quan trọng trong cuộc đời cậu, mặc dù trời mưa rất to, sấm chớp liên tục xuất hiện, đó cũng chính là nỗi sợ của Huy, cậu sợ lửa, cậu sợ trời mưa, và cả sấm chớp nữa, mỗi lần những thứ ấy xuất hiện, nỗi đau của 12 năm trước lại hiện lên, ánh mắt người cha mong cậu chạy trốn và cả ánh mắt hận thù của người chú khiến cậu không thể không nhớ. Nhưng cậu vẫn chờ và sẽ chờ Nhi, vì cậu biết cô cũng sợ, cậu muốn bảo vệ Nhi, người con gái yếu đuối, hay khóc nhè và rất sợ ma. Vì những gì Nhi nhìn được đều khiến cô rất sợ hãi. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua, Nhi vẫn chưa về, Huy càng ngày càng lo lắng cho cô. Gọi điện thì không nghe máy, Huy không dám lên nhà Nhi vì sợ bố mẹ cô sẽ hỏi, như một tên ngốc, cậu vẫn đứng chờ Nhi, người cậu ướt sũng từ đầu tới chân, vẫn tư thế đứng đấy, nhưng ánh mắt càng trở nên buồn hơn, vừa buồn vừa lo lắng. Cậu cũng không thể đi tìm vì không biết Hoàng đã đưa Nhi đi đâu, chưa bao giờ Huy cảm thấy bất lực như bây giờ, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình vô dụng như bây giờ. Vậy là đêm đó, Nhi ngủ ngon lành trong bệnh viện, Hoàng thì thức trắng đêm để đuổi những con ma cho cô, còn Huy thì vẫn đứng dưới mưa chờ Nhi về.
|