Ác Quỷ Yêu Em Hơn Cả Thiên Thần
|
|
CHƯƠNG II: ĐỪNG RỜI XA TÔI. 1. CHAP 1: CẬU LÀ AI? - Cậu…sao mắt cậu lại có màu như vậy? – Tiểu Nhi đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. - Cậu muốn biết tôi là ai không? – Huy có lẽ không giấu được Nhi, cậu đành chọn cách nói sự thật cho Nhi biết. - Cậu… cậu là ai? … Aaaa… tại sao chú cứ đi theo tôi vậy? – Tiểu Nhi hỏi Huy rồi quay lại tức giận với ông chú ma đi theo cô đã từ hôm qua. - Được rồi, chú cứ đợi cháu ở tầng thượng nhà cháu, khi nào về cháu sẽ nói chuyện với chú. - Này… sao cậu dám để một người đàn ông mà cậu không biết rõ lai lịch ở nhà mình thế? – Huy cảm thấy khó chịu khi Nhi để ông chú ma ở lại nhà mình. - Người đàn ông mà tôi không biết rõ lai lịch là cậu đấy. Cậu trả lời tôi đi chứ? – Tiểu Nhi làm bộ lên mặt với Huy. - Cậu còn nhớ chuyện 12 năm trước chứ? Cậu đã cứu một cậu bé khỏi cái chết thảm cậu không nhớ sao? Sau hôm đó, cậu hoàn toàn biến mất, tôi đã tự hứa sẽ tìm ra cậu và bảo vệ cậu. Bây giờ là lúc tôi thực hiện lời hứa. - Thì ra là cậu. Cậu không cần phải cảm ơn tôi đâu, hôm đó không có mẹ cậu đến nhờ tôi giúp đỡ thì tôi cũng chẳng biết. - Mẹ tôi? Cậu thật đúng là khiến cho người khác phải ghen tị mà. – Huy ra vẻ gato (ghen ăn tức ở) với Tiểu Nhi. - Ghen tị sao? Tôi có gì mà phải ghen tị chứ? Tôi thực sự chẳng muốn nhìn thấy họ chút nào. - Tôi còn chẳng một lần được nhìn thấy mẹ mình. Vậy mà cậu chẳng những được nhìn thấy mẹ tôi mà còn được nghe giọng của bà nữa chứ. – Huy buồn hẳn, tuy cậu cười nhưng đôi mắt tím pha lê và cái giọng nói ấy không giấu được Nhi, cô hiểu, nhưng cô không thể làm gì cho cậu. Tiểu Nhi ngồi hát cho Huy nghe, ru cậu ngủ, giọng hát của cô trong trẻo, nhẹ nhàng biết bao. Huy dần chìm vào giấc ngủ, tạm quên đi vết thương cơ thể và vết thương sâu trong tâm hồn, cậu chỉ ước được mãi mãi ngủ trong lòng cô và được nghe giọng hát của cô. Lúc này cậu thật yếu đuối, nhớ lại cảnh 12 năm trước, cậu cũng ngủ như thế này nhưng khi tỉnh dậy cậu lại cảm thấy hụt hẫng vì cô đã biến mất kể từ đó. Bây giờ cũng vậy, cậu cũng rất sợ khi tỉnh dậy Tiểu Nhi sẽ lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời cậu. Chính vì thế, mặc dù đã ngủ say nhưng Huy vẫn nắm chặt tay Tiểu Nhi.
|
… Chỉ mới một ngày trong bệnh viện, Huy đã xin phép cho về nhà dưỡng bệnh. Cậu không thích cái không khí ngột ngạt trong bệnh viện, cậu nhớ ba mẹ của Nhi – người luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu như chính con ruột của mình. Cậu nhớ cái hơi ấm gia đình đó. - Cháu tới rồi sao? Mau vào đây, vết thương đã lành hẳn chưa? Cháu có thấy đau ở đâu không? – Vừa về tới nhà, ba mẹ Nhi đã luôn miệng hỏi thăm Huy khiến cậu không biết trả lời ra sao. - Dạ không sao đâu ạ. Cháu cũng tạm ổn rồi ạ. – Huy cười trừ. - Ổn làm sao được. Ta đã nghe con bé Nhi nhà ta kể hết rồi. Vì cứu nó nên cháu mới ra nông nỗi này. Nhà ta vẫn còn một phòng trống, cháu hãy ở tạm đó, khi nào vết thương hồi phục hẳn thì về nhà cũng không sao, cháu ở đây gia đình ta còn tiện chăm sóc cháu. - Ba à. Như vậy không tiện lắm đâu. – Tiểu Nhi ngại ngùng có ý ngăn lại. - Con nên chăm sóc cho ân nhân của mình. Hôm nay cháu hãy ngủ ở đây, mai bác sẽ sai Tiểu Nhi về nhà cháu lấy ít đồ đạc. - Dạ vâng. Cháu cảm ơn bác Hạ. – Huy cười đắc chí rồi quay sang lè lưỡi trêu Nhi. Sau bữa tối tràn ngập tiếng cười, Huy từ trong phòng tắm bước ra. Mọi người đã đứng chờ sẵn ngoài cửa khiến cậu giật mình. Cậu mặc một bộ pijjama của ba Nhi, trông bộ dạng cậu lúc này hết sức nực cười, cả quần và áo đều ngắn cũn cỡn, có phần gây khó chịu cho cậu. - Chà! Cậu cao thật đấy. Trông cậu bây giờ buồn cười quá…haha… - Nhi cười phá lên khiến Huy cảm thấy xấu hổ. - Nếu cháu khó chịu quá ta sẽ kêu con Nhi về nhà cháu lấy đồ. Cháu thấy sao? – ba Nhi nhìn mà thấy thương. - Dạ không sao đâu, cháu chịu được ạ. – Huy lễ phép nói rồi quay ra nhìn Nhi với ánh mắt hình viên đạn. Thời gian cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng, vết thương của Huy cũng dần bình phục. Tuy nhiên cậu không muốn rời xa ngôi nhà ấm áp chứa đầy tiếng cười đó. Vì vậy cậu quyết định đóng kịch 1 thời gian, ở lại đó được ngày nào thì hay ngày ấy, cậu biết rồi sẽ có lúc họ phát hiện ra nhưng vì sự ích kỉ cậu không muốn rời xa họ. Hai đứa tình cờ gặp nhau trên tầng thượng. Tiểu Nhi có rất nhiều chuyện muốn hỏi Huy và cậu cũng vậy, nhưng hai người thực sự không biết bắt đầu từ đâu. - Cậu… - cả hai cùng đồng thanh. - Cậu nói trước đi. – Huy nhường Tiểu Nhi nói trước vì cậu biết cô đang muốn hỏi điều gì. - Cậu có phải là cậu bé mà tôi cứu ở ngôi biệt thự 10 năm trước không? – Tiểu Nhi hơi ái ngại nếu vô tình chạm vào nỗi đau của Huy. - Cậu bé nào? Ý cậu là sao? – Huy vờ như không biết, bây giờ cậu không muốn bất cứ ai biết thân phận thật sự của cậu, cậu không muốn liên lụy đến ai cả, nhất là những người cậu trân trọng và yêu thương. - Không có gì. Chỉ là tôi thấy cậu giống người đấy thôi. Không biết bây giờ cậu ta đang ở đâu? – Tiểu Nhi hơi buồn vì mỗi khi ở cạnh Huy cô lại có 1 cảm giác kì lạ, giống như đang ở cạnh cậu bé ấy vậy. - Cậu ta là ai? Cậu đang lo lắng cho một người con trai khác trước mặt tôi sao? – Huy giả bộ tức giận. - Thì sao chứ? Cậu là gì mà tôi không được lo lắng cho người con trai khác trước mặt cậu chứ? – Nhi quay mặt ra chỗ khác để tránh ánh mắt của Huy, cô sợ cậu sẽ nghe được cảm xúc này mất, tình cảm này sẽ nhanh chóng biến mất thôi, sẽ nhanh thôi. - Vậy thì cậu cứ ở đây lo lắng cho người khác đi nhé. Tôi xuống nhà trước đây, cẩn thận nhé, nghe nói trên sân thượng nhiều ma lắm đấy. – Huy hù dọa Nhi khiến cô cũng cảm thấy rờn rợn người.
|
Khánh Huy bắt đầu cảm thấy kì lạ và có chút lo lắng vì gần đây cậu không thể nghe được suy nghĩ của Tiểu Nhi nữa. Cậu không hiểu tại sao nữa, tại sao Nhi không bước vào thế giới của cậu, tại sao chỉ có mình Nhi là cậu không nghe được trái tim cô ấy? Tiểu Nhi đứng trên sân thượng suy nghĩ về chuyện của Huy, đôi mắt của cậu thật sự rất quen thuộc đối với cô, liệu cậu ấy có thật sự là cậu bé kia không? Nếu vậy cậu giấu cô làm gì chứ? Cậu ta đeo kính áp tròng để che giấu đôi mắt kia là có mục đích gì? Cậu ta có bí mật gì vậy? Một mớ bòng bong rắc rối đang mắc kẹt trong đầu Tiểu Nhi khiến cô hơi choáng váng. Bỗng nhiên có một cơn gió thổi đến khiến Nhi cảm thấy lành lạnh ở sống lưng, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô không muốn quay lại đằng sau nữa, cô sợ lắm, sợ nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của con ma đang đứng ngay sau cô. Nỗi sợ đã trấn át hết lòng tốt của cô rồi, bây giờ cô chỉ có chạy thôi, như mọi lần, cô cũng chỉ biết chạy trốn, cô không đủ can đảm để đối mặt với những hồn ma đó. Vì thế, Tiểu Nhi nhà ta quyết tâm nhắm mắt chạy thẳng xuống nhà. Nhưng khi quay sang chưa kịp nhắm mắt thì hồn ma đó đã đứng ngay trước mặt cô rồi. Tiểu Nhi giật mình, cô không dám hét lên khi nhìn thấy bộ dạng con ma đó. Đó là hồn ma của một người phụ nữ trung niên trạc tuổi mẹ cô, nhìn cách ăn mặc có thể nhận ra ngay bà ta là một người vô cùng giàu có, thân thể bà ta không có vết thương do bị hành hung hay bị tai nạn nhưng mắt và miệng của bà ấy máu me be bét trông còn kinh sợ hơn. - Cô nói sao? Chồng cô cho cô uống thuốc độc để được sống cùng người đàn bà của ông ta sao? Thật không thể tha thứ được… Vậy cô muốn cháu làm gì để giải oan cho cô? – Tiểu Nhi có vẻ tức giận trước nỗi oan của người đàn bà này. - Phải là đêm nay sao cô? Nhưng cháu vào nhà cô bằng cách nào? – Tiểu Nhi hơi lo sợ vì nghe bà cô ma kể lại ông ta rất nham hiểm và độc ác. Bất cứ ai biết chuyện ông ta giết vợ đều không thoát khỏi bàn tay máu lạnh của ông ta. Mặc dù có chút lo sợ nhưng Tiểu Nhi vẫn quyết định giải oan khuất cho bà cô ma, cô muốn ông ta phải bị trừng trị trước pháp luật. Bỏ qua hết mọi lo lắng, Tiểu Nhi quyết định đến căn nhà đó, tìm ra đc nơi ông ta giấu xác bà vợ, cô phải cho tất cả mọi người biết, ông ta là một con người giả tạo, bên ngoài thì tỏ ra mình là một người tốt bụng nhưng thực chất bên trong lại là người tàn nhẫn và máu lạnh vô cùng. Đúng thời điểm 12h đêm, Nhi mò ra ngoài, cô phải nhẹ nhàng hết sức mới không bị phát hiện. Cô chạy đến căn nhà cách nhà cô khoảng 500m và cũng chính là căn nhà của người phụ nữ xấu số kia. Trông nó thật u ám và đáng sợ. Cô nhẹ nhàng ấn mật khẩu cổng chính do người phụ nữ đó chỉ dẫn. Cô từ từ bước vào khu vườn, rồi đến cái nhà kho đằng sau căn nhà. Tiểu Nhi mở cửa nhà kho, phải mất 1 khoảng thời gian khá dài cô mới tìm được căn hầm dẫn đến chỗ cất giữ cái xác. Cô chậm rãi bước từng bước 1 xuống chiếc cầu thang làm bằng gỗ, tiếng gỗ kêu cót két mỗi khi cô cử động cùng với tâm trạng lo sợ bị phát hiện khiến chiếc đèn pin trên tay cô vì thế cũng run rẩy theo. Đúng lúc đó, một con mèo đen nháy với đôi mắt màu xanh đáng sợ nhảy qua người Nhi khiến cô bất chợt hét lên. Cùng với đó là tiếng bước chân chậm rãi như đang tiến dần đến chỗ cô, Tiểu Nhi như không còn lối thoát, cô nhắm mắt chịu trận vì cô biết mình sẽ bị bắt quả tang. Bỗng có một bàn tay bịt miệng Nhi lại và lôi cô đi. Bàn tay đó khá khỏe mạnh khiến cô không thể nhúc nhích nhưng cùng lúc đó là giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai cô: - Ngoan nào! Là tôi đây. – là Khánh Huy, cậu ấy lúc nào cũng đến kịp những lúc cô gặp khó khăn nhất. - Chỉ là một con mèo ngu ngốc. – người đàn ông áo đen đó chửi thề rồi lại quay vào nhà, dường như ông ta đang ân ái với một người phụ nữ khác nhưng vì bị gián đoạn nên khá bực mình.
|
Dường như ông trời không bảo vệ được 2 người vì lúc đó có tiếng chuông điện thoại từ túi áo Nhi rung lên. Cô vội vàng tắt nó đi nhưng không kịp nữa rồi, người đàn ông đó đã phát hiện ra, tất nhiên ông ta đủ thông minh để biết rằng có một kẻ đột nhập đang ẩn nấp trong nhà mình, ông ta thừa hiểu, trốn trong nhà kho không thể là ăn trộm mà chỉ để phát hiện ra việc xấu mà ông ta đã làm. Ông ta cầm chiếc xẻng đào đất, khuôn mặt lạnh ngắt tiến đến nơi âm thanh điện thoại rung lên. - Bọn mày tới đây làm gì? – Giọng nói lạnh lùng vang lên. - Để lật tẩy tội ác của ông. – Huy không sợ, cậu thầm hứa dù có chết cũng phải đưa Nhi an toàn ra khỏi đây. - Haha… một lũ ngu. Bọn mày đã tự chui đầu vào giọ rồi. Bước chân vào đây, chỉ có đường chết. Chúng mày muốn được chôn theo bà ta đúng không? Tao sẽ cho chúng mày toại nguyện. – nói rồi ông ta vung cái xẻng lên, chỉ cần một chút nữa thôi, hai người phải dắt tay nhau lên thiên đường rồi. - Mình à! Mình còn nhớ em không? – đột nhiên 1 tiếng nói quen thuộc vang lên khiến người đàn ông máu lạnh giật mình buông cái xẻng xuống. Ông ta từ từ quay lại phía sau và nhận ra đó là vợ của mình. Khuôn mặt bà lúc này không còn được nguyên vẹn như lúc Tiểu Nhi nhìn thấy nữa, mà giờ đây chỉ toàn có máu với 2 hốc mắt trống tuếch với nửa phần đầu bị đập nát bét. - Bà… bà chết rồi cơ mà. Không thể nào. Không thể nào. – Ông ta ôm đầu, nhắm chặt hai mắt vào, vẻ vô cùng sợ hãi. Huy nhanh chóng dùng gậy bóng chày đập vào sau gáy khiến ông ta ngất đi. Cậu quay lại, cõng Tiểu Nhi chạy ra ngoài. Một tiếng sau, cảnh sát đã kịp thời đến và bắt thủ phạm, cái xác được tìm thấy dưới tầng hầm của nhà kho, vì qua 49 ngày nên đã bị mục nát và thối rữa, trông rất đáng sợ. Các bạn có muốn biết kết cục của hai kẻ gian phu dâm phụ kia không? 1 tiếng trước khi cảnh sát đến, người tình – cũng là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình của người phụ nữ xấu số, lại chính là người em gái ruột mà bà yêu thương nhất. Cô ta trẻ trung hơn bà đến cả chục tuổi về cả tuổi tác lẫn ngoại hình, bảo sao chồng bà lại nhẫn tâm cắm lên bà một cái sừng khá to. Người đàn bà đó thấy anh rể đi quá lâu mà không quay lại nên chạy xuống xem có chuyện gì thì bất ngờ cửa phòng đóng chặt lại, đèn lúc tắt lúc bật, lúc chập chờn, lúc nhấp nháy. Không gian im thin thít đến nỗi nghe được cả âm thanh bật – tắt ở phía công tắc đèn. - Chị ơi, em biết lỗi rồi. Chị tha cho em với, tất cả là do anh rể, anh ta dụ dỗ em trước, em không cố ý. - Muộn rồi…muộn rồi…muộn rồi… - 2 chữ “muộn rồi” cứ văng vẳng bên tai khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô ta lùi lại phía sau, do không để ý nên va phải chiếc ghế sô pha trong phòng ngủ, đến nỗi bong hẳn một mảng da ở chân, máu chảy be bét, khuôn mặt đập vào thành bàn, khi ngã, theo phản xạ, cô ta lôi theo bình hoa định ném vào người chị của mình nhưng cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi, cô ta phải trả giá cho hành động phản bội của mình. Cô ta ngã quá mạnh nên đầu đập xuống đất, lúc mê lúc tỉnh, hễ tỉnh lại là hoảng hồn, như sợ một thứ gì đó mà chỉ mình cô ta nhìn thấy. Đó cũng là bài học cho những kẻ luôn có ý định phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Để khi oan hồn họ trở về, lại hối hận rồi giở trò đạo đức giả xin họ tha thứ. Thật không thể nương tay với những loại người như vậy. Người vợ bất hạnh mỉm cười với Tiểu Nhi rồi biến mất trong không gian trong xanh của bầu trời. Cuối cùng thì Nhi cũng vượt qua nỗi sợ hãi và biến nó trở thành lòng tốt…
|
Cô được đưa đến bệnh viện vì sơ sát nhỏ lúc trượt chân ở nhà kho, băng bó xong, cô ngồi chờ Huy ở hành lang bệnh viện, cô nghĩ lại lúc gặp nguy hiểm, nhưng vẫn không thể nào quên được cảm giác lúc đó, có thứ gì như điện giật khi Huy ôm cô vào lòng, dù sợ thật nhưng Nhi vẫn không thể phủ nhận rằng lúc ấy, con tim cô đã đập lạc mất một nhịp. Và cô cũng không thể phủ nhận rằng cô đã có tình cảm với Huy, người luôn bảo vệ cô những lúc nguy hiểm nhất và luôn hy sinh vì cô mà không cần lý do. - Cậu làm gì mà đơ ra thế? – Huy chạm nhẹ vào Nhi khiến mọi suy nghĩ tan biến, cô lắc đầu và cười nhẹ: - Có gì đâu. Tay cậu sao rồi? - Không sao. Chỉ tổn thương nhẹ từ vết thương cũ thôi. Giờ thì về thôi, bố mẹ cậu đang lo đấy. Huy nắm tay Nhi rồi dìu cô về nhà. - “Đúng rồi. Chính là cảm giác này. Trời ơi… vậy là mình đã yêu cậu ta thật rồi. Ôi cậu ta mà biết được chắc xấu hổ chết mất.” – Tiểu Nhi nhăn mặt, có vẻ như cô xấu hổ, cũng có thể chân cô đau nữa. - Cậu đang nghĩ gì vậy? – Huy hỏi dò, vì cậu không đọc được suy nghĩ của cô nữa rồi. - Không có gì… - Tiểu Nhi bỗng dừng lại, cô cứ nhìn chăm chăm vào 1 thứ xa xăm, vô định hình. Cô không hiểu thứ gì đang xảy ra với cảm xúc của mình nữa.
|