Ác Quỷ Yêu Em Hơn Cả Thiên Thần
|
|
3. CHAP 3: KHÔNG SAO RỒI. CÓ TÔI Ở ĐÂY RỒI. Khánh Huy trở về nhà sau một ngày khá thú vị. Có lẽ ngày hôm nay đối với cậu quả là một ngày may mắn. Cuối cùng cậu cũng gặp được cô bé ấy, vừa là ân nhân của cậu lại cũng chính là mối tình đầu của cậu. Nhưng cậu hơi buồn vì Tiểu Nhi không nhận ra cậu và cô bé lại có chút tình cảm với Hoàng nữa. Suy nghĩ một lúc, Khánh Huy cũng ngủ thiếp đi trong căn nhà trống vắng và thiếu hơi ấm tình thương của một gia đình mà đáng ra cậu nên có. … 1 tuần ngắn ngủi trôi qua, từ lúc Tiểu Nhi xuất hiện, Huy cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng thời gian đó, cậu cười nhiều hơn, biết quan tâm đến người khác nhiều hơn và trở nên ấm áp hơn rất nhiều, càng như vậy thì tình cảm của cậu dành cho Nhi ngày càng sâu đậm hơn, chỉ tiếc là cô chưa hiểu được điều ấy, cũng có thể cô không nhận ra tình cảm mà Huy dành cho mình. - Ôi trời! Giật cả mình… - Tiểu Nhi mở cửa ra thì đã thấy Khánh Huy đứng ở đó chờ cô. - Cậu luôn chậm chạp như vậy sao? – Huy hỏi với thái độ khá bình tĩnh nhưng thực chất tim cậu đang đập loạn nhịp vì nhìn thấy Tiểu Nhi thật đáng yêu trong bộ cánh màu trắng thuần khiết. - Cậu đến đây từ khi nào vậy? - Đi thôi. Cậu không cần hỏi nhiều như vậy đâu. Tôi chỉ muốn có một người bạn thôi. – Huy nói rồi đi trước khiến Tiểu Nhi càng thêm khó hiểu. - Thật sao? Cô bé đã cứu cậu chính là mối tình đầu của cậu ư? Mà lại còn có thể nhìn thấy ma giống tôi ư? – Tiểu Nhi bắt đầu cảm thấy hứng thú với câu chuyện của Huy. - Ừm. Nhưng cô ấy trông xinh đẹp và đáng yêu hơn cậu nhiều. – Huy nói nhưng thực chất trong đầu cậu lại suy nghĩ theo một hướng khác: “Là cậu đấy đồ ngốc.” - Cậu không cần nói ra cái câu phũ phàng như vậy đâu. – Tiểu Nhi đánh mắt nhìn Huy một cái nhìn hình viên đạn. “Câu chuyện nghe quen quá. Hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải”. – suy nghĩ của Tiểu Nhi khiến Huy phì cười vì độ ngốc nghếch của cô. - Dạ con nghe thưa ba! Dạ vâng, con sẽ đến đó ngay ạ! – Huy nghe điện thoại xong thì vội vã chạy đi để lại Tiểu Nhi ở đó với lời dặn dò: “Tôi sẽ quay lại ngay.” và một mớ hỗn độn cùng những câu hỏi không thể giải đáp: “Cậu ta còn ba sao? Rõ ràng cậu ấy nói không còn người thân mà?”
|
… Khánh Huy chạy đến công ty bất động sản mà cậu đã nộp đơn xin việc. Nghe nói vị chủ tịch ở đây sẽ đích thân phỏng vấn. Có thể sẽ gặp lại người chú tàn nhẫn của mình khiến Huy cảm thấy ghê tởm vô cùng. Nếu không vì nguyện vọng cuối cùng của ba cậu thì có lẽ giờ này cậu sẽ được hạnh phúc bên người con gái cậu yêu thương mà không cần lo nghĩ gì. Huy hồi hộp mở cánh cửa phòng, cậu bước vào với sự tự tin và lạnh lùng vốn có của mình. Cậu ngồi xuống ghế đối diện với ban giám khảo, trong đầu điểm lại những câu hỏi giám khảo sẽ hỏi mà cậu đọc được trong khi họ xem hồ sơ. - Cậu Trần, cậu có thành tích rất xuất sắc trong quá trình học. Nhưng hình như cậu chưa có bằng đại học? - Vâng, tôi sắp thi lấy bằng và có lẽ chắc chắn tôi sẽ có bằng Quản trị kinh doanh. Nếu tôi không đủ điều kiện thì có lẽ tôi xin phép. – Huy tự tin nói. - Cho tôi hỏi một câu. Trong hồ sơ lý lịch không có ghi nhận cậu có đi học mà chỉ thi để lấy bằng lên cấp. Tại sao v…? – vị chủ tịch ngồi ở giữa bây giờ mới quay ghế lại và thật bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy. “Quen quá! Liệu cậu ta có phải thằng bé ấy?” – Khánh Huy hơi nghiêng mặt vì 1 phần cậu đọc được suy nghĩ của ông ta, 1 phần vì lo trả lời câu hỏi mà ông ta đưa ra. - Lý do tại sao thì mời ngài đọc trong sơ yếu lý lịch. Tôi không muốn giải thích gì thêm. – Khánh Huy cười 1 cách giả tạo. Nụ cười của cậu lúc này thật sự rất đáng sợ, khuôn mặt với những đường nét hoàn chỉnh ấy trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Nói cách khác, nếu quan sát kĩ khuôn mặt cậu lúc này trông giống ác quỷ đang sôi máu vì nhục thù. - Có phải cậu đeo kính áp tròng không? Màu mắt cậu là màu gì? – vị chủ tịch kia bắt đầu cảm thấy lo sợ. - Tôi xin mạn phép hỏi ngài rằng câu hỏi này có liên quan đến nội dung phỏng vấn không? Màu mắt phải như thế nào thì mới được làm việc ở đây thưa ngài? – Khánh Huy hỏi vặn lại. - Hôm nay ngài hơi mệt rồi. Ngài cứ về nghỉ ngơi đi. Việc còn lại chúng tôi sẽ tự lo rồi sẽ báo lại cho ngài. – một vị giám đốc ngồi bên cạnh ông Vương lo lắng, nói nhỏ vào tai ông ta. - Ta không sao. – ông Vương nói vậy nhưng thực chất lại đang sợ hãi điều gì đó. - Vậy có quyết định đồng ý cho cậu ta làm việc không ạ? Tôi thấy cậu ta có tố chất rất tốt, chúng ta không thể bỏ phí cơ hội này được. – vị giám đốc mặc dù nói nhỏ nhưng suy nghĩ của ông ta không thể giấu được Huy. - Ừm. Tùy ông. - Vì cậu chưa có bằng đại học nên mức lương không được ưu ái như những nhân viên xuất sắc khác, cậu cũng chỉ là nhân viên hợp đồng, với mức lương bình thường, khi nào cậu thi có được bằng rồi thì khi đó cậu sẽ là nhân viên chính thức ở công ty, nếu cậu đồng ý thì có thể bắt đầu công việc từ tuần sau, cậu chỉ cần mang hồ sơ về nhà và làm theo những gì chúng tôi yêu cầu. – vị giám đốc kia nói với mục đích muốn giữ Huy ở lại. - Vâng, tôi đồng ý. Vậy tôi xin phép trước. – Huy đứng dậy, trước khi ra về cậu không quên để lại cho vị chủ tịch kia ánh mắt nham hiểm và nụ cười máu lạnh. Cuộc phỏng vấn diễn ra khá dài, mà giờ học cũng gần kết thúc, Huy về nhà ngủ một giấc cho đỡ mệt rồi mới đi đón Tiểu Nhi. Mấy ngày hôm nay cậu chẳng dám ngủ vì hễ cứ ngủ lại mơ thấy nụ cười bí ẩn của ba và ánh mắt chứa đầy lửa hận của người chú. Có chuyện gì mà cậu không biết sao? Tại sao ba lại để yên cho chú giết mình như vậy? Một mớ câu hỏi hỗn độn rối tinh diễn ra trong đầu Huy khiến cậu chỉ dám nhắm mắt chứ không dám ngủ. - Thôi chết, gần đến giờ tan học rồi. Mấy hôm nay mình cứ có cảm giác như Tiểu Nhi sắp gặp nguy hiểm gì đó. Từ bây giờ phải đi theo bảo vệ cho cô ấy mới được. – Huy lẩm bẩm. Cảm giác của cậu liệu có đúng không? Suy nghĩ ấy khiến Huy lo lắm, cậu chỉ mong chạy thật nhanh tới trường đón Nhi thôi. ... - Cả ngày nay cậu đi đâu vậy hả? Biết tôi lo cho cậu lắm không? – vừa nhìn thấy Huy, Tiểu Nhi đã ra sức mắng mỏ, không kịp để Huy giải thích lời nào. - Tôi có chút chuyện… mà cậu vừa nói gì cơ? Cậu lo cho tôi? – Huy cúi xuống nhìn Tiểu Nhi với vẻ dò xét. - À…đâu có…tôi…tôi nói vậy hồi nào? Ý tôi là cả ngày nay không có cậu, mấy con ma đáng sợ kia cứ đi theo tôi, khiến tôi sợ chết đi được. – Tiểu Nhi ấp úng vì chính cô cũng không hiểu mình đang nói gì. - Cậu nói thật chứ? – Huy hỏi lại rồi nhìn vào mắt Tiểu Nhi, có vẻ như cậu khá thất vọng vì biết Nhi đang nói thật. - Về nhà thôi. Tôi đói bụng lắm rồi nè. – Tiểu Nhi đánh trống lảng sang chuyện khác, bản thân cô cảm thấy khó thở và căng thẳng khi nói đến chuyện này. - Cô bé! Mua kẹo bông cho bà đi cháu. Kẹo ngon lắm, đủ vị này. Mua cho bà đi. – 2 người ra đến cổng trường thì có một bà lão bán kẹo bông khá già rồi mà vẫn phải mưu sinh kiếm sống, Tiểu Nhi thương tình mua cho bà cụ. - Cho cháu hai que. – vừa nói cô vừa lục lọi gì đó trong túi. “Thôi chết! Hình như mình quên ví ở nhà mất rồi. Bà lão trông đáng thương quá, phải làm sao đây?” – Huy tình cơ nghe được suy nghĩ của Nhi. - Để tôi trả cho. – cậu cười rồi rút ví ra trả tiền cho bà lão.
|
… - Cậu đã từng thích ai chưa? – Nhi vừa ăn kẹo bông vừa chum chím hỏi trông thật đáng yêu. - Tôi á? Rồi. Một cô bé đáng yêu. - Cậu có cảm thấy nhớ khi không gặp được cô ấy không? Cảm giác cậu khi ấy thế nào? – Tiểu Nhi như đang có tâm trạng. - Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy? – Huy nghi ngờ. - Không có gì. Chỉ là tôi muốn tìm một người đồng cảm như tôi bây giờ thôi. – ánh mắt Nhi tỏ rõ sự phiền muộn. “Tại sao hôm nay cậu ấy không đi học? Không biết cậu ấy có chuyện gì không?” - Ra vậy. – Huy nói thầm rồi quay sang, cậu nắm lấy hai vai Nhi rồi nói: “Có chứ. Tôi rất buồn là khác, nhưng không ngốc nghếch như cậu đâu. Chẳng qua tôi không thể tìm ra người ấy nếu không tôi đã chạy đến và ôm cô ấy thật chặt.” – tuy rằng cậu cười nói bên ngoài nhưng thực chất bên trong cậu đau lắm. Nhất là trái tim cậu, vừa được Nhi sưởi ấm lại, nay lại bị cô vô tình làm quặn đau. - Cậu nói thật chứ? Tôi nên làm như vậy sao? – Nhi hỏi một cách ngây ngô, cô không biết rằng câu hỏi đó có sức tàn phá kinh khủng đối với một người có trái tim chứa đầy vết sẹo như Huy. - Ừm. – giọng Huy có chút buồn bã, nhưng cậu vẫn mong sao cô luôn vui vẻ và tươi cười như mọi ngày. Đối với việc để cô ở bên cạnh với khuôn mặt buồn, ủ rũ như vậy thà cậu để cô chạy đến bên Hoàng với nụ cười rạng rỡ. Được thấy cô cười cũng là niềm hạnh phúc đối với cậu. - Vậy cậu cứ về nhà trước đi nhé. Nói với mẹ tôi rằng tôi về muộn một chút. Cảm ơn nhé. – Nhi nói rồi chạy đi, để lại người con trai vẫn luôn nhớ tới mình và yêu mình sâu đậm với nỗi đau không nói nên lời. … Huy đi bộ quanh con phố mà trong suốt 1 tuần qua cậu và Tiểu Nhi vẫn cười nói vui vẻ, nhưng giờ đây chỉ còn duy nhất mình cậu. Mọi thứ quen thuộc trên con phố vẫn vậy, vẫn nhộn nhịp, náo nức, tất cả đều không thay đổi. Điều thay đổi duy nhất là chỉ còn mình cậu, vậy là cậu đã hiểu rồi. Những gì diễn ra hơn 1 tuần nay chỉ là mơ, hay nói đúng hơn là cậu đang mơ. Cậu nghĩ rằng Nhi dành tình cảm đặc biệt đó cho mình nhưng không phải, chắc tình cảm mà Nhi đối với cậu chỉ đơn thuần là tình bạn. Càng nghĩ đến đó Huy càng buồn.
|
Cậu đi bộ cũng đã gần 2 tiếng đồng hồ, vừa đi vừa suy nghĩ đến lúc nhận ra thì thấy mình đã đến một nơi mà chưa bao giờ nhìn thấy. Trên con đường này có một con sông và một cái cầu, vì đã 7h tối nên đèn trên chiếc cầu được thắp sáng trông rất đẹp, cậu muốn đi đến đó, vắng vẻ, buồn bã có vẻ rất hợp với cậu. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy một cô gái có dáng vóc rất giống với Tiểu Nhi, cô gái buồn bã đi dọc vỉa hè, vừa đi vừa suy nghĩ cái gì đó: “Thật sự vì mình sao? Từ trước đến nay cậu ấy đâu có như vậy?” – Huy vô tình nghe được suy nghĩ ấy và ngay giây phút đó cậu nhận ra cô và muốn chạy đến ôm cô vào lòng. Vì Huy ở vỉa hè bên này cách Nhi một đoạn đường, cậu cố chạy đến chỗ cô, cậu tình cờ thấy được hai tên áo đen cứ đi sau cô từ nãy tới giờ, càng như vậy thì cậu càng phải chạy đến chỗ cô thật nhanh. Đúng lúc tên vệ sĩ giơ dao lên định nhằm vào Nhi thì Huy đã chạy đến kịp và đỡ cho cô nhát dao chí mạng. May mà hắn trượt tay chỉ sượt qua vai cậu nên vết thương không sâu lắm nhưng máu lúc đấy đã chảy thành từng giọt. Nhi hoảng sợ chưa kịp định thần người đã cứu mình là ai thì đã bị tên áo đen còn lại lôi đi, hắn định bế cô lên và ném thẳng xuống sông nhưng Huy kịp ra tay, cậu nhảy lên và đá vào tay hắn khiến hắn ngã xuống đất, khiến Nhi cũng ngã theo. Huy chỉ kịp đỡ cô dậy và nhân lúc cậu không để ý thì bị tên kia giáng cú đòn mạnh và ngã xuống đất. Lần nay Huy thật sự nổi giận, đụng vào ai thì đụng nhưng đụng vào người con gái của cậu là không xong với cậu đâu. Huy nhanh chóng đứng lên và đánh trả lại hai tên áo đen một cách quyết liệt. Chỉ sau 15 phút chúng đã chạy bỏ mạng. Huy đuối sức dần.
|
Chút sức lực còn lại cậu dành để quan tâm đến Nhi: - Cậu có bị thương ở đâu không? Không sao đâu. Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu. - Không. Tôi không sao cả. Còn cậu? – Nhi biết thừa là Huy vì đỡ nhát dao đó cho mình nên mới bị thương nhưng cô vẫn lo lắng không biết phải làm gì. - Tôi…không sao hết. – Huy chỉ kịp nói vậy rồi ngất đi, người cậu đổ về phía Nhi. - Nói dối. Cậu mau tỉnh lại đi. Trần Khánh Huy, cậu tỉnh lại cho tôi. – Nhi đỡ lấy Huy, đầu óc cô rối tinh lên, nỗi sợ hãi bủa vây quanh cô, bây giờ Nhi mới nhận ra cô không thể sống mà không có Huy, cậu như chiếm một phần rất quan trọng trong trái tim cô. … Huy tỉnh lại trong một bệnh viện. Cả người đau nhức khiến cậu không thể cử động được. Cậu chợt mỉm cười khi nhìn thấy Nhi đang chìm trong giấc ngủ ngon lành. Bình thường Tiểu Nhi đã rất xinh đẹp và đáng yêu, trong lúc ngủ cô lại càng toát lên vẻ trong sáng, đáng yêu, nhìn vào người ta chỉ nghĩ cô mới 17 tuổi chứ không phải 22 tuổi như thực tế. Đang mải ngắm Nhi ngủ thì cậu giật mình khi cô choàng dậy và hỏi: - Cậu tỉnh rồi sao? Tôi đã rất lo cho cậu. - Ừm. Tôi đã tỉnh từ rất lâu rồi. Mà cậu vừa nói cậu lo cho tôi phải không? – Huy vui mừng vì cậu được nghe câu nói này lần thứ 2 từ Tiểu Nhi, nhưng cậu lại rất buồn vì biết câu trả lời sẽ như nhau cả thôi. - Phải đó. Tôi lo cho cậu đấy được chưa, cậu thích tôi nói câu đó đến vậy sao? – Nhi nói rồi định quay đi lấy thuốc cho Huy nhưng đã bị cậu giữ lại. - Đừng đi đâu cả. Ở lại đây với tôi một chút thôi. – Huy nói, cậu cảm thấy mình đã rất ích kỉ khi giữ Nhi lại nhưng cậu lại không thể chiến thắng sự ích kỉ bên trong con người mình. - Huy à…mắt cậu… - Tiểu Nhi vô tình nhìn vào mắt Huy và cô đã bất ngờ khi nhìn thấy đôi mắt quen thuộc ấy. - Mắt tôi sao? - Huy như chưa nhận ra kính áp tròng của mình đã bị văng ra khi tên đó giáng một cú đấm vào cậu, và cho đến khi cậu nhớ lại thì đã quá muộn. - “Như vậy là sao? Chẳng lẽ cậu ta chính là cậu bé ấy? Mình không hiểu? Thật sự không hiểu.”
|