Ác Quỷ Yêu Em Hơn Cả Thiên Thần
|
|
2. CHAP 2: OAN HỒN 49 NGÀY. Đã 2 tuần kể từ khi thi đại học, đáng lẽ giờ này người ta phải gửi kết quả đến chứ, điều đó khiến Nhi có chút lo lắng về bản thân, cô biết là không đúng nhưng “học tài thi phận” làm sao mà tránh khỏi những điều không hay chứ. Sau buổi đi chơi công viên, Nhi càng bất ngờ hơn về con người của Huy. Cậu ta đúng là có tài khiến cho người khác ngạc nhiên mà. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, Nhi thấy mình thật hạnh phúc. Cô cứ nghĩ những điều mà Huy làm cho cô chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình hay những bộ phim tình cảm lãng mạn, nhưng giờ thì điều đó đang ở đây, ngay trước mắt cô. - Ding dong! – tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên làm tan biến suy nghĩ của Tiểu Nhi, cô nhấn nút nghe. - Cậu…có thể gặp tôi một lát được không? – giọng Hoàng từ đầu dây bên kia, có vẻ như cậu đang gặp chuyện buồn. - Ừ đợi tôi một lát. – Nhi đồng ý ngay, cô rất lo cho Hoàng, dạo này chắc cậu ta gặp nhiều chuyện không vui lắm. Nhi ra khỏi cổng thì đã thấy Hoàng đứng chờ cô ở đấy từ bao giờ. Cậu dựa vào tường, khuôn mặt cúi gằm, hai tay nhét vào túi quần, có thể nói cậu giống như một hoàng tử buồn ở trong lâu đài, nơi không thuộc về cậu, dự cảm của một người bạn cho Nhi biết Hoàng đang gặp chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Nhi đến gần Hoàng hơn, cô cúi xuống nhìn nét mặt cậu, những giọt nước mắt yếu đuối đang chảy dài trên khuôn mặt cậu. Không hề do dự, cô đã đưa tay lên và nhẹ lau nước mắt cho cậu. Hoàng tỉnh lại sau những suy nghĩ rối như tơ vò của mình. - Tôi…tôi thích cậu! – rồi Hoàng ôm chầm lấy Nhi khiến cô không khỏi ngạc nhiên. - Nè…tôi nghẹn đến nơi rồi. Cậu sao thế? - Nhi lên tiếng sau những hành động khác thường của Hoàng, có vẻ như cô chưa muốn tin vào những lời cậu vừa nói. Cô không muốn phải khó xử khi ở bên cậu, vì cô đã nhận lời Huy rồi. - Chiếc nhẫn này là sao? – Hoàng hơi bất ngờ khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Nhi. - Tôi…tôi… - Nhi lắp bắp, cô không biết phải giải thích ra sao với Hoàng nữa. - Chẳng lẽ cậu đã nhận lời cậu ta rồi sao? – Hoàng đã biết câu trả lời, cậu biết mình chỉ là người đến sau nhưng cậu không trách Nhi, tình cảm đâu thể tự mình điều khiển được chứ. - … - Nhi chỉ biết im lặng, nếu cô phủ nhận thì sẽ có lỗi với Huy còn nếu cô khẳng định những gì Hoàng nói là đúng thì thật quá tàn nhẫn đối với cậu. Bởi cô biết, cậu rất thích cô. - Không sao đâu. Tôi sẽ luôn chờ cậu, sẽ luôn ở phía sau và chờ cậu. Hãy nhớ rằng, ở sau lưng cậu luôn có tôi, tôi sẽ chờ cho đến khi cậu quay lưng lại. – Hoàng nói rồi bạo dạn hôn nhẹ lên trán Nhi khiến cô và cả Huy, người đứng sau chứng kiến câu chuyện phải ngạc nhiên.
|
… Hoàng tiễn Nhi vào tận cổng nhà, cho đến khi không nhìn thấy bóng cô nữa thì cậu mới quay lưng bước đi. Chỉ những hành động nhỏ như vậy thôi cũng đủ chứng minh tình cảm mà Hoàng dành cho Nhi là rất lớn. Cậu đã thực sự yêu cô một cách sâu đậm, nhưng cậu không có ý nghĩ sẽ cướp cô từ tay một ai đó, vì cậu biết cô đã rất yêu người đó rồi. Nhi mải suy nghĩ nên không may vấp phải bậc cầu thang nên bị ngã, hình như bị chảy máu ở chân rồi, đau quá. Cô không biết phải làm sao để đi lên nhà được đây, đúng lúc đó… - Ôi sợ quá đi! – Nhi nhẹ kêu lên, một luồng gió lạnh thổi qua sống lưng của cô, cô nhìn lên trời, một đám mây mù bao quanh lấy ánh trăng nhỏ yếu ớt kia, xung quanh vắng tanh không một bóng người. - Cô bé…muộn rồi sao không vào nhà? – từ ngoài cổng vọng vào một giọng nói, nghe mà lạnh thấu xương. - Cô…cô…là…ai? – Tiểu Nhi ấp úng, chắc có lẽ cô đã quá sợ hãi, lần đầu tiên trong đời cô sợ đến thế. - Em…Em ơi…cho chị vào nhà với! Ngoài này lạnh lắm, chị không biết phải đi đâu cả. – người phụ nữ với chiếc đầm màu trắng run bần bật, hình như chị ta là một vũ công, chị ta nhìn Nhi với một ánh mắt đầy năn nỉ. - Chị không phải là ma sao? – Nhi thở phào, cô bắt đầu bình tĩnh lại. - Nhìn chị trông giống ma lắm sao? – người phụ nữ hỏi như để khẳng định mình là người chứ không phải ma như Tiểu Nhi nghĩ. - Chị đẩy cửa vào đi, hình như em chưa khóa đâu. – Nhi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cô được người đàn bà kia dìu tận vào trong nhà. Bố mẹ Nhi quay ra thấy con gái mình đã về nên yên tâm mà quay trở lại những hoạt động của mình. Ba Nhi thì chăm chú xem tin tức còn mẹ của cô thì đang gói ghém gì đó. Nhi dặn người cô kia đứng chờ ở ngoài để cô vào xin phép bố mẹ. Nhi lon ton chạy vào bếp với cái chân bị chảy máu, cô ôm lấy mẹ mình từ phía sau, giọng âu yếm: - Mẹ yêu, mẹ yêu à! Mẹ định đi đâu vậy? - Nhà họ hàng xa có một người vừa chết. Hôm nay là 49 ngày của cô ấy, nhưng mẹ cứ nghĩ là chỉ mới 48 ngày nên bây giờ bị muộn mất rồi. Mẹ sẽ lái xe về quê để cùng mọi người làm cơm cúng cho cô ấy, con gái có muốn đi cùng không? – mẹ Nhi nói, bà có linh cảm gì đó không hay sắp xảy đến với con gái mình. - Người đó là ai vậy? Liệu con có biết không? – Nhi hơi bất ngờ, vậy mà cô không biết tin tức gì cả. - Là chị Thảo Vân, vũ công ba lê. Chị ấy hơn con 3 tuổi. Chắc con không biết vì chị ấy được đưa sang nước ngoài du học từ lúc con còn rất nhỏ cơ. – mẹ Nhi trả lời. Câu trả lời của mẹ Nhi như sét đánh ngang tai đối với cô, không lẽ, người con gái mà cô mang về nhà lại chính là người họ hàng xa vừa mới chết được 49 ngày như lời mẹ Nhi đã nói. Bảo sao cô có một cảm giác rất sợ hãi, khác với mọi lần cô gặp những con ma khác. Như thường ngày, những con ma gặp cô thường chỉ vừa mới chết hay đã chết cách đây 2, 3 năm thậm chí là 10 năm nhưng chúng không đáng sợ như vậy, cô có thể phân biệt được đó là ma hay là người, nhưng lần này, một người đã chết và hôm nay chính là 49 ngày của người đó, chắc chắn linh hồn của người đó sẽ mạnh hơn bất cứ linh hồn nào khác. Nhi chưa tin vào những lập luận của mình, cô ra phòng khách để gặp người phụ nữ vừa rồi, để chứng minh người cô gặp không phải là ma. Nhưng mọi chuyện không như mong đợi của cô, người cô gặp chắc chắn không phải là người vì chị ta đã biến mất trước khi cô chạy đến. Nhi ngồi sụp xuống đất. Cô lo sợ có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra với mình. Và điều cô nghĩ tới rất đúng với ý định của người đàn bà kia, vì bà ta chưa muốn chết nên bây giờ đi tìm Nhi, người có thể giúp chị ấy sống lại nhưng với thân thể của cô. Nhi biết được ý định ấy, cô không biết phải làm sao cả, cô không thể gọi cho Huy vì cô không muốn cậu ta phải chạy tới đây giữa đêm khuya như vậy. Nhi bỏ qua mọi sự quan tâm của ba mẹ mình, cô đi thẳng vào phòng và ngồi thu gọn lại trong một góc tường. Cô cảm giác như người đàn bà đó vẫn đang ở đây, nhưng bà ta ẩn mình quá giỏi, khiến cô không thể tìm và đối phó với chị ta.
|
… - Nhi ơi! Thông báo của trường này, ra xem đi con. – ba Nhi gõ cửa phòng cô. - Thật hả ba? – Nhi bỏ qua mọi sự sợ hãi, vì tương lai cô quan trọng hơn. - Ra đây con. Ba đang tìm tên con đây. – ba Nhi gọi cô, ông sử dụng chiếc laptop một cách thành thạo. - Ôi không! – ông kêu lên thành tiếng, giọng có vẻ hơi buồn và thất vọng. - Sao vậy ba? Không có sao ba? – Nhi nhìn sắc mặt của ba mình, cô có chút hồi hộp. - Không có con ạ! Vì tên con lọt vào top 10 đầu bảng cơ. – ba Nhi vui mừng hét thật to, ông ôm lấy con gái của mình một cách sung sướng và đầy tự hào. Cô đã làm được, đứa con gái duy nhất của ông. - Con có muốn nhậu cùng bố không? Xem tủ lạnh nhà mình có bia không nào? – ông không giấu nổi sự vui mừng, nhưng ông cũng không quên gọi điện báo cho vợ mình đang trên đường về quê thăm họ hàng. Nhi và ba mình cả đêm “lộng hành”, hết uống bia rồi đến hát karaoke ở nhà, cả căn nhà đêm đó đèn bật sáng trưng cùng với nhạc sàn nổi lên. Nhi thật sự đã say, cô uống khá nhiều, có thể vì cô vui mừng chiến thắng, nhưng biết đâu được cô muốn quên đi cuộc trò chuyện với Hoàng hay lúc gặp bà thím ma đó. Thật sự không ai biết cô đang nghĩ gì, tâm trạng cô ra sao. Nhi tỉnh dậy sau cơn say, cô không biết mình đang ở đâu nhưng chỗ này tối và lạnh quá, cô sợ, sợ lắm, sợ sẽ không được gặp ba mẹ, gặp Huy những người mình yêu nữa. Cô sợ mình sẽ mãi mãi bị lạc ở đây, có chuyện gì đã xảy ra với Nhi vậy? Thể xác cô đang ở đâu mà bây giờ chỉ có duy nhất linh hồn cô ở đây. Cô chạy, chạy thật nhanh để tìm lối ra trong cái chỗ tăm tối ấy, có một cánh cửa nhỏ mở ra trước mắt cô. Một ánh sáng chói rọi chiếu thẳng vào cô khiến cô phải đưa tay che lấy đôi mắt của mình. Cô từ từ mở mắt, đằng sau cánh cửa kia chỉ có ánh sáng mà thôi, nếu cô bước vào đó không chừng sẽ tìm thấy đường ra. Cô từ từ đi lên bậc cầu thang, chân cô giờ đã sắp chạm đến chỗ có ánh sáng rồi nhưng tại sao cô có linh cảm nơi đây không thuộc về mình. Bỗng từ đằng sau cô có tiếng gọi: - Nhi…Nhi…em sao vậy? Tỉnh lại đi em. Tỉnh lại mau. – là Huy, giọng nói quen thuộc khiến cô không thể nào quên được. Cô chạy thật nhanh về phía có tiếng gọi, và cô đã thoát ra được không gian tăm tối không có lối ra ấy. Cô chạy ra được chỗ đó, và Nhi thấy mình đang ở nhà, Huy và ba cô cũng đang ở đây. Nhưng điều làm cô hoảng sợ là cô đã thấy mình đang nằm bất động trên sàn nhà, mọi người vẫn đang cố gắng để gọi cô dậy. Cô chẳng nhớ ra chuyện gì sau khi cùng bố uống hết két bia trong tủ lạnh. Hình như đây chỉ là linh hồn của cô, cô cố gắng nói, kể cả hét lên nhưng không ai nghe thấy cô cả. Cô tiến lại gần hơn và chạm lấy Huy, người đang cố hết sức gọi cô dậy. Cô thấy mình đã tỉnh dậy, nhưng người đó không phải cô mà là người phụ nữ ma mà hôm qua cô gặp. Nhi mở to mắt, nỗi sợ hãi khiến cô khóc òa lên, cô nhìn chị ta với ánh mắt căm hận, tại sao chị ta lại lấy đi thể xác của cô mà không được cho phép. Chị ta đã chết rồi cơ mà, mặc dù cái chết đối với mụ ta là một sự tiếc nuối nhưng cũng không thể nào làm vậy được, người đã chết nên được yên nghỉ chứ không nên làm phiền đến những người còn đang sống. Bởi người sống và người chết là ở hai thế giới khác nhau, chỉ là họ cùng chung những con người có thể nhìn thấy cả hai thế giới mà thôi.
|
… Thảo Vân tỉnh lại với cơ thể của Nhi trong vòng tay của Huy. Cô ta giật mình vì Huy chạm vào người mình, vì những hồn ma rất sợ Huy, mỗi lần cậu chạm vào Nhi thì tất cả những hồn ma xung quanh cô đều biến mất. Nhi vẫn đứng đó, ngay bên cạnh Huy mà cậu không biết, cô bất lực khi nhìn thấy cậu đang ôm một người phụ nữ khác mà không làm gì được cô ta. - Bỏ tôi ra! – Thảo Vân kêu to lên, cô không muốn chạm vào người Huy vì người cậu ta có một luồng dương khí vô cùng mạnh, không chừng sẽ làm tổn thương linh hồn cô. - Cậu…cô…cô không phải là Nhi sao? – Huy thắc mắc vì cậu không thể nghe được suy nghĩ của cô, nhưng cậu lại có một cảm giác gì đó rất lạ, cứ như là người bên cạnh cậu không phải là Nhi mà là một ai đó. - Tất nhiên…tôi là Nhi gì gì đấy rồi. – Thảo Vân trả lời một cách lỗ liễu. - Vậy…tôi là ai chứ? – Huy dò hỏi, cậu đang rất nghi ngờ người đang đối diện với mình. - Cậu hỏi gì kì vậy? Cậu là cậu chứ ai… - Thảo Vân cười, cô diễn kịch rất giỏi, điều đó có thể xóa tan đi nghi ngờ của Huy với cô. - Ừm…vậy ra ngoài ăn sáng đi. Ba đang đợi chúng ta đấy. – Huy cười nhẹ, cậu hôn lên trán cô như thói quen mọi ngày, như mọi lần cô tỉnh dậy, cậu đều làm như vậy, nếu là Nhi thì cô rất vui, nhưng là Thảo Vân thì cô ta đã bị tổn thương, dù sao thì cô ta cũng đã chết, điều đó khác xa với những người còn đang sống, dẫu sao cô ta cũng chỉ là kẻ đánh cắp thể xác của người khác. Nhi cảm thấy đau đớn tột cùng khi không thể chạm vào người con trai mà mình yêu, cô chỉ biết khóc, ngay lúc này đây cô chỉ mong bụt hay một vị tiên nào đó sẽ xuất hiện và giúp cô thoát khỏi cảnh tượng éo le này. Nhưng chắc là không có rồi, dù cô có hét thật to cũng chẳng ai nghe thấy nữa là khóc. Cô không thể ra khỏi nhà vào lúc này vì trời đang nắng, nếu ra nắng thì không chừng linh hồn của cô sẽ tan chảy ra mất.
- Nhi…sao con cứ đơ ra thế? Nhìn con kìa, sau bữa nhậu trông tiều tụy không? Ba còn không nhận ra con gái mình nữa. – ba Nhi xót xa, ông hối hận vì đã ép con gái mình uống quá nhiều để rồi thành ra như thế này. - Con no rồi… - Thảo Vân đứng thẳng lên, cô là một con người đỏng đảnh và dễ tự ái, chỉ cần nói hơi nặng lời một chút thôi cũng có thể khiến cô chạnh lòng. - Hôm nay con bé kì lạ quá! Nó chưa bao giờ sử xự với ta như vậy cả. – ba Nhi ngạc nhiên, ông luôn là người hiểu con gái mình nhất nhưng giờ đây, con bé như xa lạ với ông chỉ qua một đêm thức dậy. - Chắc tại cô ấy vui quá nên mất ăn mất ngủ vậy thôi, ba cứ ăn đi, lát nữa con sẽ đưa cô ấy ra ngoài ăn sáng rồi đi chơi luôn, đằng nào cũng đang trong thời gian xét duyệt. - Ba? Con vừa gọi ta là gì? – ba Nhi bất ngờ với thái độ thân thiết quá mức của Huy. - Dạ là ba vợ ạ! – Huy nói to rõ ràng, cậu đang cố đánh dấu chủ quyền của mình. - Vậy là con đã chính thức khiêu chiến với ta rồi sao? Con đang cố gắng cướp cái vật báu kia khỏi tay ta sao? – ba Nhi nhìn Huy, ông đang cố nghiêm túc nhưng không được, điều đó khiến ông phải phì cười. - Dạ thưa ba! – Huy trả lời một cách tự tin: - Con sẽ mua lại cô ấy với giá là một lời thề. - Được thôi. Ta sẽ xem xét cái giá mà con nói đến. – nói rồi cả hai người cùng cười rất to, có vẻ như Huy rất hợp với ba của Nhi, ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, ông đã có cảm giác thân thuộc với cậu, cảm giác rằng sau này ông và cậu sẽ là một gia đình.
|
… Huy đưa Nhi vào một quán ăn quen thuộc, cách trang trí và bày biện ở đây cũng rất đẹp và phù hợp với mọi lứa tuổi. Huy chọn một bàn ở gần cửa sổ ở trên tầng 2, nơi nhìn xuống thế giới nhộn nhịp kia, điều đó làm cậu thấy vui. - Dạ, mời anh chị gọi đồ! – cô phục vụ trẻ tuổi lịch sự mang menu đến. - Cho tôi… - Thảo Vân lưỡng lự gọi đồ, Huy thấy kì lạ rằng mỗi lần đến đây, phục vụ còn chưa kịp hỏi thì cô đã líu lo gọi những món ăn mà mình yêu thích, nhưng hôm nay cô lại như người mới lần đầu đến đây vậy. - Anh chị còn dùng thêm gì nữa không ạ? – sau câu hỏi của cô phục vụ là cái lắc đầu một cách nhẹ nhàng của Thảo Vân. Nếu là Nhi thì sau câu hỏi ấy, cô sẽ tặng cho phục vụ một nụ cười rạng rỡ cùng câu trả lời rất to. - Khẩu vị của em đã thay đổi từ lúc nào vậy? – Huy thắc mắc, cậu chỉ muốn nhìn thấy Nhi như mọi ngày, thật sự cậu không hiểu được con người mới của cô, chững chạc và nhẹ nhàng, lịch sự và quyến rũ. Để ý mới thấy, hôm nay cô không mặc những bộ cánh như mọi hôm, thay vào đó là bộ đầm bằng gen mỏng manh màu đen, cô cũng không đi giầy thể thao và mái tóc theo phong cách Hàn Quốc mà là một đôi giầy cao gót cũng màu đen. Thật sự không hợp với tính cách trẻ con của cô một chút nào. Trông cô còn già hơn Huy đến 2 - 3 tuổi. - Đôi khi chúng ta cũng phải thay đổi khẩu vị chứ. – Vân trả lời một cách chững chạc. - Em khác thật đấy. – Huy nói, khi đứng cạnh cô, cậu không còn có cảm giác như bị điện giật nữa, cũng không nghe thấy tim mình đập mạnh khi nhìn cô. Nhi nhìn thấy mình đối xử với Huy như vậy thật quá đáng, sao cậu không nhận ra đấy không phải là cô chứ. Bây giờ cô phải làm sao đây? Làm sao để bảo vệ cậu, làm sao để cậu có thể nhìn thấy mình? Chỉ có người đã chết, người còn sống mới có thể nhìn thấy, huống chi cô chưa chết, nên không thể nhìn thấy được. Thảo Vân vừa ăn vừa ngồi ngắm Huy, cậu đẹp thật đấy, một vẻ đẹp lạnh lùng và lãng tử. Cô chưa gặp một ai như cậu cả, con người bên trong của cậu khác hẳn với vẻ ngoài, cậu ấm áp và biết quan tâm đến người yêu của mình. Nếu là người tinh mắt, còn có thể nhận ra cậu là người rất thông minh nữa. Quả thật chủ nhân của cơ thể này thật có phúc khi gặp được người như cậu. Nếu cậu không xuất hiện trước khi Thảo Vân hoàn thành ước nguyện của mình thì có lẽ cô ta sẽ trả lại cơ thể cho chủ của nó, nhưng bây giờ thì khác, Vân không chỉ muốn hoàn thành ước mơ của mình mà còn muốn ở lại thế gian này mà nhận tình cảm của người con trai hoàn mỹ kia. Cô ta thật tham lam.
|