Người Phụ Nữ Mạnh Mẽ Của Lão Đại
|
|
Cô lấy chìa khóa xe, chiếc xe này là xe cô yêu thích, nó đã giành thắng lợi ở nhiều đường đua. Cô rất thích nó, Mặc Dận ngồi ở ghế phụ, cô lái xe. Tốc độ của cô không thể gọi là giỏi, cũng không thể là suất xắc mà là như gió. Chưa đầy 10 phút cô đã đến được đường đua. Nhiều khán giả reo hò khi thấy cô gái mặc áo đen, mặt nạ đen thì cũng biết là ai. Nhiều năm giờ cô mới quay lại đường đua chắc chắn có rất nhiều người nhớ tay đua mạo hiểm này. Nhưng họ cũng ngừng reo hò khi bước xuống xe là một người đàn ông khí phách hơn người. Mặc lão đại cũng đến đây sao, còn đi cùng với tay đua Ái Ái nữa, họ cũng kinh ngạc không kém. Ở đằng sau là xe của John và bọn người Thiên Ưng, 5 người bọn họ bước xuống xe. " Hôm nay, chắc chán cuộc đua sẽ rất thú vị vì có thêm tay đua mạo hiểm, làm mưa làm gió trên sân đua, cô Ái Ái ". Tiếng trọng đài trên khán đài vang lên. Tiếng hò reo, võ tay lần nữa lại vang. " Trận đấu đầu tiên: cô Ái Ái và tay đua Bạch Thắng". Bạch Thắng sao! Lại là anh ta, bao năm nay có vẻ vẫn thù hận như vậy? Đã thua Lạc Tâm Ly nhưng không phục luôn miệng nói cô dùng thủ đoạn để thắng được hắn. Anh ta dù gì cũng là đàn ông sao có thể để người phụ nữ chà đạp. Bạch Thắng đứng trước mặt Lạc Tâm Ly, nhếch môi cười, nụ cười khinh bỉ: " Sao rồi, tiểu thư Ái Ái, cô ngày càng xinh đẹp thì phải, có muốn cá cuợc với tôi lần này không?" " Hừ, tuỳ anh. Nhưng nếu anh thua thì sao đây" Ánh mắt cô rõ rệt tia sắc nhọn, khiến người đối diện rùng mình, cô sao có thể thua hắn được chứ. " Nếu cô thua thì..." hắn không trực tiếp trả lời, nhìn Tâm Ly từ trên xuống dướirồi ghé sát tai cô: " Nằm lên giường dạng chân ra hầu hạ tôi" Hắn nghĩ gì mà đưa ra cái yêu cầu ấy! Giám! Nhưng cái yêu cầu hắn đưa ra không hề đơn giản, như vậy là hắn đã có chuẩn bị trước để có thể đánh bại cô. " Còn nếu anh thua, thì như thế này" Dù là âm thanh nhỏ nhưng Mặc Dận và 5 người họ vẫn nghe thấy. Thiên Ưng cầm khẩu súng của anh lên, trúng vào thái dương của Bạch Thắng. Bạch Thắng có vẻ hoảng hốt. Nếu hắn thua thì mạng hắn không còn sao. Chết tiệt. Được lần này hắn chơi tới cùng. " Thời gian không còn sớm nữa mời hai tay đua vào vị trí".
|
Chương 13: Nguy hiểm Mặc Dận và năm người còn lại ngồi ở nơi cao nhất, nơi có thể nhìn thấy được tất cả. '' Cô ấy liệu có thể thắng không" John hỏi. Vì anh ta chưa thấy Lại Ly Tâm đua xe nên anh ta có chút lo sợ. " Cô ấy sẽ thắng'' giọng nói chắc nịch của Mặc Dận làm cho John có chút nghi ngờ. Mặc Dận tin tưởng người phụ nữ này đến vậy sao. Lạc Tâm Ly nghe được Mặc Dận nói, cô nở nụ cười về phía hắn. '' Không cần phải sợ ". Giọng Mặc Dận vẫn trầm ổn. Chiếc đồng hồ của cô đã bị Mặc Dận để Trương Phong chế tạo ra hai cái. Không cần nhìn thấy mặt chỉ cần nghe được tiếng nói liên lạc. Bước lên xe, cô nhìn sang bên Bạch Thắng, anh ta có vẻ đang cố giữ mình bình tĩnh lại. Mấy năm trước đã thua cô, giờ nếu thua nữa thì tính mạng hắn khó mà giữ được. Chuẩn bị lái xe, cô thắt dây an toàn khi nghe tiếng súng ''Pằng'' cô và Bạch Thắng đều lái vô lăng. Ban đầu mới chỉ là đường thẳng nên cũng chẳng có khó ngại gì. Bạch Thắng vẫn bám sau xe của cô. '' Vâng, cô Ái Ái đã dẫn đầu, hãy đón xem Bạch tiên sinh sẽ làm gì để tiến lên''
Xin lỗi mấy đọc giả nha, nay tôi mới ra mà ra ít quá mai tôi ra tiếp, tại không có thời gian rảnh, xin lỗi mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
|
Giọng nói của trọng tài lại vang lên. Đằng trước có ngã rẽ phải, cô quật một tiếng kêu''két: khói mù mịt ở đằng sau. Mặc Dận cùng mọi người ở trên, cũng nhìn thấy từ đầu đến cuối. '' Lái xe không tệ'' John lại lên tiếng. Chuẩn bị đến chướng ngại vật đầu tiên, cô phanh nhẹ lại để lấy đà vượt qua. Chỉ có điều là cô không thể phanh lại, cô cố gắng nhấn nhưng không thể phanh được. '' Không cần phải phanh vượt lên, lấy đà sẽ không có lợi cho em đâu'' Tâm Ly nghe thấy Mặc Dận nói vậy, nhìn từ xa, Bạch Thắng đã vươn lên một đoạn dài. '' Có chuyện gì xảy ra sao, xe của Bạch tiên sinh đã lên trước'' Không xong rồi cô đã bị hại. Cô không thể dễ dàng chịu thua như vậy. Nghe lời của Mực Dận, cô không cố gắng phanh nữa. Cô nghẹo một đường cong đẹp mắt. Dám ra mưu hại cô. Cô sẽ không để yên cho hắn đâu.
|
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tôi, có vài vấn đề nên truyện không thể tiếp tục đuược mong mọi người thông cảm
|
[color=blue] Truyện lại trở lại cho những ai yêu thích đây ạ. Từng đoạn đường cô đi xăng cứ rò rỉ ra càng lúc càng nhiều. Cô không thể đạp phanh càng không thể đi nhanh. Bên tai cô vang lên tiếng Mặc Dận: "Bình tĩnh, chẳng cần phải sợ, đạp ga mạnh lên đi thẳng về phía đích'' Cô tiếp tục đạp ga, sẽ liều một phen cô không thể để gã đàn ông kia thoải mãn được điều hắn muốn được. Tiếng hò reo người cổ vũ ngày càng nhiều. " Có vẻ như Tiểu Thư Ái Ái sẽ không để Bạch Tiên sinh thawsnwng, cô ấy đang vượt lên rồi, thật là tuyệt vời'' Cô không ngờ đã bao nhiêu năm rồi mà tên đàn ông kia vẫn bỉ ổi như vậy. Cô đạp ga hết tốc độ. Xăng cứu rớt, khói sau xe cố thì mù mịt, xám xịt cả đường đua. Một lần nữa, người cổ vũ cô lại reo lên đầy phấn khích. Cô sắp về đích rồi chỉ còn vài giây nữa thôi. ''Ùynh'' chuyện gì vậy? Hai chiếc xe va vào nhau. Bánh xe của Lạc Tâm Ly nằm ngang ngay gốc cây cổ thụ to, xe Bạch Thắng đam thẳng vào xe cô. Đầu có chút hơi choáng, khói mù mịt trong xe, cô cực kì khó chịu, muốn ra khỏi đây nhưng cô không thể cựa được mình. "Rầm'' âm thanh đạp cửa vang lên. Mặc Dận bế cô ra khỏi xe, liếc nhìn chiếc xe đằng sau. ''Đoàng'' tiếng súng nổ lên, khiến mọi người hoảng sợ. Mặc Dận khuôn mặt lạnh lùng, né khẩu sung cho John. Gíam hại người phụ nữ của hắn. Ôm thẳng Lạc Tâm Ly vào trong xe. Ba chiếc xe phi thẳng ra khỏi đường đua.
|