Người Phụ Nữ Mạnh Mẽ Của Lão Đại
|
|
Viết tiếp di ra dai dai nhé t/g
|
Chương 6: Người đàn ông bí mật Trương Phong vẫn trạng thái lạnh lùng nói: ''Hacker Ái Ái cô rất giỏi''. Hả! Họ quyền lực đến vậy sao có thể biết được nhiều như vậy. ''Các ngươi bắt tôi đến làm gì?'' giọng nói bình tĩnh nhưng có chút run rẩy, nhưng cũng không che được mắt của Mặc Dận. Hắn biết cô đang rất sợ. Cho dù ai mạnh mẽ đến đâu, nhưng cũng phải khiếp sợ trước người đàn ông này. Người lặng im nãy giờ, giờ mới nói. '' Cô muốn thế nào'' Giọng nói này cất lên, làm cô có chút chấn động. Mặc Dận biết cô sợ, run nên không nói gì thêm, trực tiếp đứng lên ra khỏi phòng Trương Phong và Thiên Ưng cũng ra theo. Nghe thấy tiếng bước chân, chắc Mặc lão đại đã đi rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhớ ra giờ cô phải làm sao, cô phải làm sao để trở về nhà bây giờ. Tay và chân đều bị trói, cô ra sức giãy dụa, muốn thoát ra nhưng một khi Mặc Dận đã trói cô thì dễ dàng để cô thoát sao. Nhìn vào màn hình vu tính, John sáng mắt: ''Mặc Dận, là Lạc Tâm Ly sao'' Mặc Dận không nói gì, ắt vẫn nhìn vào màn hình, cái cô gái xinh đẹp, quyến rũ kia đang giãy dụa. Trương Phong nói:: ''Tay cô ấy có cái gì vậy'' Thấy Trương Phong nói vậy, cả Mặc Dận, John và bộ tam chú tâm vào cái gì đấy ở tay Lạc Tâm Ly. ''Nhẫn sao'' Jonh trả lời ''Nó không phải nhẫn bình thường' Mạc Dận suy nghĩ rối nói '' Tôi sẽ kiểm tra'' Trương Phong gấp gáp cầm máy tính tra nguyên liệu của chiếc nhẫn ấy. '' Nó không hề đơn giản, nó được làm từ một loại kim cương và một số kim loại nhỏ, nó có chức năng phát hiện ra bom, thuốc nổ rất tốt'' Thiên Long vừa đọc tư liệu vừa nói. '' Một loại vũ khí tốt'' John cười Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt trắng của Lạc Tâm Ly vì không được ăn, uống một đêm nên khuôn mặt xinh đẹp có pha một chút mệt mỏi, trắng bệch. Cánh cửa mở ra Thiên Long mặc một đồ màu đen bước vào: ''Tâm Ly tiểu thư, lão đại của chúng tôi muốn gặp cô'' Cô mở ắt nhìn Thiên Long. '' Lời nói cởi trói cho tôi đã'' Thiên Long không nói gì, đến cầm dao'' rẹt'' một đường sợi dây cổ tay cô rơi xuống. Cô đứng lên xoa xoa cổ tay. Bị trói một ngày, một đêm chân tay cô thực sự tê cứng. Cô đi theo Thiên Long. Đến đại sảnh, Thật là rộng, có hai dãy ghế thẳng và có một chiếc ghế ở trước. Chiếc ghế đó được chạm khắc hình con mãnh thú rất đẹp, hình như có người đàn ông ngồi ở đó. Thiên Long đến chỗ ngồi, ngồi xuống. Trương Phong, Thiên Ung ngồi ở ghế tay phải, còn Thiên Long và Thiên Phong ngồi ở bên phải. Còn một chỗ trống nữa, dành cho cô sao, không thể cô chẳng biết đánh nhau, không biết dùng vũ khí chỉ là đua xe. hacker sao có thể ngồi vào vị trí cao như vậy. Đến bên ghế mà Mặc Dận đang ngồi cô nên đứng hay ngồi, Mặc Dận lên tiếng: '' Gan cô cũng không hề nhỏ'' '' Tôi không cố ý'' giọng nói của Lạc Tâm ly có chút run sợ, nhưng vẫn bình tĩnh. '' Tài năng của cô, tôi đã thấy vậy thử làm thuộc hạ của Mặc gia xem sao''. Vẫn là giọng lạnh lùng ấy. Dù sao cô cũng có lỗi, Mặc Dận không giết cô là ân huệ lắm rồi làm thuộc hạ của Mặc Dân cũng tốt , cô sẽ được học hỏi nhều. Sau khi phân chia xong mọi việc Mặc Dận về phòng ngủ , quay sang thấy Lạc Tâm Ly đang đi về phòng bên cách phòng hắn một phòng. Mặc Dận nhíu mày ''Sang đây'' giọng nói bình thản nhưng cũng lạnh lùng.
|
''Tôi sao'' cô tự chỉ vào mặt mình, cô bước từng bước đến bên Mặc Dận, không biết hắn muốn làm gì nữa. ''Vào'' nói xong, hắn một mạch đi vào phòng để trong đầu cô một đống chấn hỏi, đây chẳng phải là phòng của Mặc lão đại sao, sao lại bảo cô vào, có chuyện gì bàn với cô chăng. Mải suy nghĩ, chẳng biết mình vào phòng lúc nào nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, hắn đang tắm sao. Cô ngồi ở ghế, Mặc Dận đi ra,thấy cô ngồi hắn chỉ lên giường: '' Nằm'' chỉ là ngắn gọn vậy thôi, ngữ điệu chẳng hề giảm lạnh lùng. Gì? Nằm lên giường? Muốn cô trao thân cho hắn sao? Không đời nào? Chuyện đấy là không thể. Hắn thiếu phụ nữ lắm sao mà không tha cho một tên thuộc hạ như cô. Vô thức cô đưa tay lên che ngực. '' Lão đại anh nói gì, đây là phòng anh, giường anh tôi ngủ làm sao được, tôi về phòng. Vừa nói cô vừa đi ra khỏi phòng: '' Nhanh'' Mặc Dận hét lên làm cô giật mình quay đầu lại thấy Mặc Dận đã nằm lên giường, đắp chăn nhìn cô. Cô cũng rất sợ hắn, nhỡ hắn nổi điên giết cô thì sao? Thôi nằm cũng được , miễn hắn đừng làm gì cô. Cô lén lén đến bên cạnh giường, nằm xuống, chỉ giám nằm ở mép giường. Đọt nhiên cánh tay của cô bị kéo lại, cô liền nằm gọn vào vòng tay ấm áp, lỒng ngực rộng của Mặc Dận. Cô mở to đôi mắt, ấp úng nói: '' Lão... đạ..i ...ngài'' ''Ngủ'' Ngước lên đã thấy Mặc Dận nhắm mắt. vòng tay ôm cô cũng chặt hơn. Cô trở thành gối ôm của hắn từ khi nào chứ. Cô cũng mệt rồi nên ngủ.
|
Chương 7: Cô rất lợi hại Sáng sớm, thấy lành lạnh thì ra Mặc Dận đã dậy, không còn vòng ôm nên cảm giác lạnh lan tỏa khắp người cô. Cô làm vscn xong, đang đi đến nửa cầu thang nghe thấy được một cuộc trò chuyện, chắc là Mặc Dận và 4 người kia đang bàn bạc. Cô đi xuống, cúi người: '' Mặc lão đại'' Mặc Dận không ngẩng đầu chỉ ''ừ'' nhẹ. Cô ngồi vào chỗ bên phải gần ghế của Mặc Dận. Trương Phong lên tiếng: ''Lão đại, lô vũ khí mới chúng ta gửi qua Italia bị cướp rồi'' '' Ai'' Mặc Dận không hề thay đổi mặt nét mặt. Hắn giống như một ông vua ngồi giữa thiên hạ, quyền lực vô cùng. ''Vương Thần đã lấy, giờ tôi đang tìm'' Thiên Phong nói Lạc Tâm Ly có nghe và hiểu được lô hàng cướp. Kẻ nào mà lại to gan đến vậy, chắn chắc là đối thủ của Mặc lão đại. '' Thấy chưa'' Mặc Dận nói giọng bình thản như chuyện này không liên quan đến hắn. ''Lão đại hiện tại chúng ta bị trễ một tiếng trao hàng cho bên Italia. Họ đang thúc giục chúng ta'' Thiên Ưng nói. ''Đưa tôi'' Lạc Tâm Ly là hacker chuyện này là chuyện hết sức bình thường đối với cô. Cả năm đôi mắt nhìn về phía cô. Cô nheo mắt '' Tôi làm được''. Thiên Phong nhìn về phía Mặc Dận như đang hỏi ý hắn. '' Đưa cho cô ấy'' giọng nói của Mặc Dận khiến cho cô vui vì không phải đó là chuyên nghành cô sao. Dù sao cũng là thuộc hạ của Mặc Dận, giúp được lão đại của mình là điều cần làm. Cô nở nụ cười thỏa mãi nhận máy tính trên tay Thiên Phong. Cô thoăn thoắt trên bàn phím, từng con số dần dần hiện lên dày đạc, chỉ trong 10 phúp hệ thống của Vương thị bị Lạc Tâm Ly phá hết sức dễ dàng. Trương Phong sau khi thấy cô là xong thì nghe thấy tiếng''tít'' lô hàng đã phát hiện Trương Phong cần vài phút lô hàng đã đến Italia. Trương Phong ngước mặt nhìn Tâm Ly: Cô thật lợi hại" Cô nở nụ cười giống như'' không có gì'' . Thiên Ưng, Thiên Long, Trương Phong gật đầu tán thưởng. Mặc Dận nhìn sang cô, vuốt tóc cô: ''Em làm rất tốt'' Hình như ánh mắt lạnh lùng kia có chút dịu dàng thì phải, cô không nhìn nhầm đấy chứ. Không thể, chắc cô bị hoa mắt rồi. Không chỉ riêng cô mà còn có 4 người bọn họ cũng ngạc nhiên. Lão đại của họ vừa làm gì vậy, vừa động vào phụ nữ sao. Mặc Dận nổi tiếng là lạnh lùng, tàn ác, ghét phụ nữ, họ chưa bao giờ thấy Mặc Dận đụng vào phụ nữ dù chỉ là một sợi tóc. Còn nếu người phụ nữ ngu ngốc nào giám động tay vào người lão đại họ thì không biết kết quả của cô ta sẽ sao. Cô cũng nở nụ cười tươi:'' Lão đại ngài quá khen rồi'' Đột nhiên, có một tên vệ sĩ mặc áo đen bước vào cúi người: '' Lão đại, bốn vị, Lạc tiểu thư'' '' Có chuyện gì'' Thiên Ưng lên tiếng '' Bộ trưởng Bộ Kinh Tế bên Tokyo có giấy giấy mời muốn lão đại đến Tokyo để tham dự buổi tiệc của ông ấy'' '' Tiệc gì'' Thiên Ưng nhíu mày lên tiếng. Thường thì những bữa tiệc này Mặc Dận cũng chẳng thèm để ý, huống chi là muốn hắn tham dự: '' Là lễ thành hôn" Vệ sĩ cung kính trả lời '' Ở Tokyo sao'' Lạc Tâm ly nghe được ở Tokyo cô thực sự rất thích thú. Co muốn đi đến Nhật Bản lâu lắm rồi.
|
Mọi người nói ở Nhật Bản rất đẹp, nhưng cô chưa có cơ hội để đi. Nhưng bây giờ phải làm sao để đi được. Cho dù cô muốn, lão đại không muốn thể. Mặc Dận nhìn Ly Tâm: ''Em muốn đi'' ''Đúng vậy lão đại, tôi rất muốn đến Nhật Bản. Nhưng ngài...'' Cô chưa kịp nói hết câu thì câu nói tiếp theo bị nuốt vào cổ họng không phát ra âm thanh, ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt. Mặc Dận lên tiếng: '' Vậy thì đi, chuẩn bị máy bay''. Nói xong, hắn một mạch lên phòng không quay đầu lại. Cô cũng lên theo. Hé hé nửa đầu vào cửa cô gọi nhỏ : ''Lão đại'' Không có tiếng trả lời, cô lại gọi lần nữa, âm lượng lớn hơn một chút. ''Mặc lão đại'' '' Vào chuẩn bị đi'' Tiếng nói lạnh lùng và có chút dịu dàng, vang lên. Cô giật mình, nhận ra mình giống như đang vụng trộm gì đó. Cô đẩy cửa vào, tự và tủ chọn cho mình một bộ đồ đen đẹp. Áo đen không cổ làm bằng da, tay dài. Quần dài đen bó sát chân tạo lên đường cong quyến rũ trên cơ thể cô. Mái tóc dài đến ngang lưng được cô dập nhẹ. Cô trang điểm đậm, kết hợp với bộ đồ và đôi giầy cao cổ, nhìn cô chẳng khác nào một sát thủ chuyên nghiệp. Ổn định trên máy bay tư nhân của Mặc Dận, do Thiên Ưng lái. Cô cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thực sự hào hứng đột nhiên có cánh tay đặt lên eo cô kéo cô lại gần, giật mình quay đầu lại cảm thấy vai hơi nặng, thì ra Mặc Dận dựa đầu vào vai cô nhắm nghiền hai mắt, có vẻ hắn rất mệt. Đang mải suy nghĩ, thì đột nhiên trên đồng hồ của cô kêu '' tít...tít'' cô cầm lên xem thì ra là Shell. Chiếc đồng hồ này là do cô đã cất công chế tạo, thiết kế nhiều năm, nó có khả năng truyền thông tin và liên lạc. Trên màn hình hiệ lên một màng màu xanh có thể thấy rõ khuôn mặt của Shell có chút mệt mỏi. Lac Tâm Ly hỏi: ''Cô sao vậy, mệt lắm sao?'' '' Tôi không sao, cô đang bận sao tôi có làm phiền cô không'' ''Không sao tôi đang có chút việc thôi, không phiền'' Vì đồng hồ này là do cô thiết kế nên chỉ nhận diện mặt cô nên Shell không thấy có Mặc Dận nhưng Mặc Dận có thể nhìn thấy cô ta. '' Báo cho cô một tin vui thông tin lần trước của cô rất giúp ích cho ba cô'' Shell ở nu cười mãn nguyện. Cô a hoàn toàn tin tưởng vào Lạc Tâm Ly. dù chỉ là biết nhau vài tháng, nhưng cô ta lại có ấn tượng đậm với cô gái tên Lạc Tâm Ly này. '' Bố tôi sao rồi, ông vẫn khỏe chứ'' '' Cô yên tâm bác vẫn khỏe'' ''Vậy thì tốt, tôi còn có chút việc tôi cúp máy trước'' '' Được, chào'' Cuộc nói chuyện kết thúc, màn hình màu xanh biến mất. ''Sao không nói tiếp'' giọng Mặc Dận từ từ cất lên, phả hơi nóng vào cổ cô, cô có chút ngứa náy. ''À, do tôi sợ lão đại bị đánh thức thôi''
|