Người Phụ Nữ Mạnh Mẽ Của Lão Đại
|
|
Cô hít một hơi sâu, bắt đầu vào việc, cô cùng Thiên Ưng mỗi người một máy, cứ như vậy gõ liên tục, màn hình chói loá các dãy số. Cô chăm chú để ý vào màn hình, ánh mắt có chút chấn động nhẹ. ''Vào hệ thống mới của em'' Mặc Dận từ từ từ lên tiếng. A, sao cô có thể quên được chứ, còn hệ thống mới của cô mà, cô đã cất công vậy mà lúc cấp bách lại quên nó. Cô từ di chuyển đến hệ thống mới của mình. ''Nhanh vào tài liệu mà tôi gửi qua đi'' ''Được'' Thực sự hiện tại thời gian của cô giờ là vàng là bạc cô cần phải thật nhanh. Bàn tay trắng, thon đẹp vẫn cứ tiếp tục trên bàn phím gõ liên tục thi thoảng lại nhìn sang máy của máy tính Thiên Ưng ''Thiên Phong, Thiên Long các anh biết dùng máy tính không''
|
Cô bấm, ặt không ngước lên, hỏi họ. Cô đang hỏi gì vậy? Không phải là thừa sao. Đường đường là thủ lĩnh đáng tin của Mặc lão đại mà cô hỏi có biết dùng máy tính không. Tuy họ không được học, nhưng cũng biết một chút về hacker hệ thống. ''Giúp tôi một tay'' Thiên Phong, Thiên Long gậy đầu, sai người làm lên lầu lấy máy tính. Lại 4 máy tính, 4 con người vào việc. Cô chăm chú mà không hề để ý có ánh mắt ôn nhu đang nhìn cô không hề dời. John lên tiếng đánh tan sự bận rộn: ''Oa, tôi rất thích nhìn mỹ nhân bận rộn'' Qủa thật, người phụ nữ này không hề đơn giản, cô rất giỏi. John nghĩ: người phụ nữ của Mặc Dận ít ra cũng phải như Lạc Tâm Ly. Cố gắng ngồi yên một tiếng. Xong rồi, cuối cùng cũng đã xong cô rã rời cả tay rồi. Bóp bóp hai bả vai. Mặc Dận lên tiếng: ''Mệt lắm sao'' ''Tôi không sao'' Cô không ngờ chỉ trong một tiếng mà cô đã xong việc mà mình chưa hề làm. ''Tìm ra ai chưa'' Giọng nói của Mặc Dận lạnh lùng vang lên. ''Vương Thần, là hắn'' Thiên Phong lên tiếng. Vương Thần, lại là hắn, đúng là ngu xuẩn, hắn không thể biết được Mặc Dận sẽ giải quyết việc này dễ dàng đến vậy. Đêm tối, trong căn phòng tối đen, không có bật đèn, chỉ có ánh áng yếu ớt của ánh trăng chiếu vào. ''Lão đại, hắn đã phá được. Là Lạc Tâm Ly- hacker Ái Ái'' ''Là cô ta sao, rất giỏi, không ngờ bên cạnh Mặc Dận lại có người phụ nữ giỏi như vậy'' Trên môi hắn ta nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Mấy ngày nay, Vương Thần hắn được tin bên cạnh Mặc Dận có người phụ nữ xinh đẹp. Từ lúc nào mà Mặc Dận, hắn đã để ý đến phụ nữ rồi. Hắn đã giỏi nay người phụ nữ của hắn cũng giỏi. 5 năm trước hắn thâm độc, bá đạo ai mà không biết, 5 năm sau hắn thâm độc hơn, tàn ác hơn không ai có thể đoán được tâm tư của hắn đang nghĩ gì. Nhưng Vương Thần- hắn ta đâu phải dễ dàng bị đánh bại. Làm đối thủ với Mặc Dận nhiều năm như vậy, Vương Thần không thể lường trước được những gì hắn làm.
|
Chương 10 : Bắn súng Mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng John vang to: ''Cho tôi thử đi'' ''Pằng...Pằng....pằng'' Tiếng súng ngày càng gần, Mặc Dận xuống lầu thấy một màn nhíu mày. ''Cậu đang làm trò gì'' ''Dận, xuống đây mà xem'' John chạy hớn hở đến chỗ Mặc Dận, kéo tay hắn xuống dưới nhà. ''Đây là khẩu súng mà Trương Phong mới hoàn thiện'' Khẩu súng nhỏ có dát vàng, chỉ vừa với bàn tay của phụ nữ. Nó có thể bắn ra xa, bằn bằng lazel, ở đầu đạn có một lượng độc rất nguy hiểm. Mặc Dận cầm súng lên xem xét, đưa về phía Lạc Tâm Ly ở sau lưng: Cầm lấy'' Lạc Tâm Ly ngạc nhiên, cô đâu biết dùng súng, cô chỉ quanh quẩn bên máy tính và siêu xe, đâu biết gì về vũ khí. Đến cả võ phòng bị cũng không biết huống chi là việc dùng vũ khí. ''Tôi đâu biết dùng súng'' giọng cô nhẹ nhàng lên tiếng. ''À, cô là hacker, không biết dùng súng cũng đúng'' John lên tiếng, anh ta quên là cô cũng là đại tiểu thư của Lạc gia, đã là tiểu thư ai lại đi học vũ khí nguy hiểm huống gì Lạc gia kinh doanh chẳng liên quan gì đến vũ khí cả. Tuy nói là không biết nhưng cô cũng cầm lên mà xem đi xem lại. ''Trương Phong'' Mặc Dận lạnh lùng lên tiếng. ''Dạ'' Trương Phong đứng gần John lên tiếng. ''Dạy cô ấy'' Vừa nói Mặc Dận vừa đi một mạch ra cửa, không quay đầu lại. Lạc Tâm ly hoảng hốt, dạy cô dùng súng sao, cô sợ mình không thể làm được, nếu như không được thì sao? Lão đại có phạt cô không? ''Làm thuộc hạ của lão đại phải biết tự bảo vệ bản thân, biết tất cả'' Trương Phong như đọc được suy nghĩ của cô nhẹ nhàng nói. Cô gật đầu nhẹ'' ừ''. Đi theo sau Trương Phong đến phòng tập. ''Cô đứng đây, cô biết cách dùng súng chứ'' ''Tôi không biết'' ''Vậy làm theo tôi'' Trương Phong chỉ dám đứng gần bảo cô làm theo chứ không dám cầm tay cô mà sửa. Để lão đại nhìn thấy thì cái mạng nhỏ này khó mà giữ được. ''Cô thử bắn đi'' ''Pằng...pằng...pằng'' Cô đã bắn cả ba phát nhưng không trúng phát nào. ''Bắn súng cần tập trung, chú ý đến hồng tâm của bia đạn, cô sẽ bắn trúng thôi'' ''Pằng...pằng...pằng'' Lại ba phát. Trúng rồi, đúng là cũng không khó lắm. Cô là người phụ nữ thông minh, học rất nhanh vào, dễ hiêu. Nhưng có lẽ không dễ như cô nghĩ. Trương Phong di chuyển các bia đạn sang phải rồi sang trái, lên rôi lại xuống, cô nhìn mà hoa cả mắt, giờ đến cả hồng tâm ở đâu cô cũng không nhắm trúng. Trương Phong biết cô đang nghĩ gì. ''Cô chỉ cần chú ý, đừng động tâm vào việc gì khác, nếu cô học không xong thì lão đại sẽ phạt cô đấy'' Nói xong Trương Phong đi lên để cô ở lại một mình. Cô cố gắng nhắm trúng hồng tâm, nheo con mắt lại nhưng hề trúng được. ''Pằng'' chưa hề trúng. ''Anh nghĩ cô ấy sẽ làm được không'' Thiên Ưng nhàn nhã ngồi uống rượu vang, nhìn vào màn hình thấy Tâm Ly đang cố gắng bắn. ''Tôi không biết nhưng lão đại tin tưởng cô ấy'' Một khi lão đại đã tin vào ai thì chắc chắn người đó có khả năng là điều lão đại muốn.
|
Nhắm cả ngày không hề trúng, đói sắp chết rôi mà chưa có ai gọi cô vào ăn cơm. Cửa khóa, tay mỏi nhừ, ngồi bệt xuống đất nhìn bia đạn đang di chuyển. Có bóng người ở sau lưng, cô quay lại, thì ra là Mặc lão đại, Mặc Dận không nói gì, nhìn Tâm Ly, ôm cô từ phía sau, tay cầm cầm vào khẩu súng ở tay cô ''Nhắm trúng hồng tâm'' Nghe được giọng nói quen thuộc cô từ từ mở mắt, dựa người vào ngực của Mặc Dận, nheo mắt lại chú ý vào hồng tâm kia'' ''pằng'' Cố mở to mắt, đã trúng rồi sao. Sao lúc nãy cô lại không làm được. Lúc nãy cô khỏe hơn bây gờ, bìa đạn vẫn di chuyển như vậy. Nhưng sao giờ cô mệt mỏi, hồng tâm vẫn vậy, mà cô có thể bắn trúng được, chẳng lẽ do có Mặc Dận ở đây sao. ''Sao lúc nãy không bắn trúng'' Mặc Dậ ở phía sau cô từ từ lên tiếng. ''Do...'' Chưa nói hết câu, cô đã ngã vào vòng tay của Mặc Dận, cơ thể nóng ran, biết cô đã ở đây lâu rồi, dễ bị cảm. Hắn bế xốc cô lên, đi lên phòng gọi Thiên Phong đến khám cho cô. Thiên Phong nói cô chỉ bị cảm nhẹ, anh ta cho cô uống một loại dung dịch hạ sốt và cung cấp dinh dưỡng cho cô mà ngày nay cô đã mất. Khi Thiên Phong đã đi, Mặc Dận nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Cô là người phụ nữ đầu tiên khiến hắn dịu dàng và ôn nhu đến như vậy. Hắn hiểu được tâm tư hắn muốn gì. Sáng sớm hôm sau, do mệt mỏi mà cô đã ngủ đến tận trưa, làm vscn xong, bước xuống ăn cùng mọi ngườ. Trương Phong nói: ''Lạc tiểu thư, tý chúng tôi và cô sẽ đến phòng tập'' '' Tập gì nữa sao'' ''Bắn súng'' ''Ừ'' Ăn xong, mọi người đến phòng tập chỉ có Mặc Dận là không đến vì có việc cần làm. Đến nơi cô lấy khẩu súng của mình ra, bắn 10 phát trúng 7-8 phát. Thiên Long khen ngợi: ''Cô rất thông minh mới học một ngày mà đã bắn được như vậy rồi'' Cô nở nụ cười tươi. Cứ tiếp tục bắn, đến buổi trưa Mặc Dận trở về Mặc gia. Ăn uống xong nhận được tin của Thiên Ưng, Mặc Dận cần đến ngay trung tâm thành phố để xử lý công việc. Trung tâm thành phố chính là khó nhà 1 chứa vũ khí. Ngồi trên xe, Mặc Dận cùng Tâm Lý ngồi ghế sau, Thiên Phong lái xe, Thiên Long ngồi ghé phụ. Mặc Dận vòng tay ôm cô vào ngực, vuốt ve mái tóc mượt của cô.
|
Chương 11: Bị truy sát ''Chiếc nhẫn trên tay cô do cô tự chế tạo ra sao'' Thiên Ưng cất tiếng hỏi. ''Đúng vậy tôi đã bỏ ra 3 tháng để có thể tìm ra loại nguyên liệu của nó, chế tạo nó cũng rất vất vả, tốn không ít thời gian.'' Tâm Ly từ từ lên tiếng. '' Tôi cũng rất bái phục cô'' Tâm Ly không nói gì chỉ cười nhẹ, sau đó chỉ thấy một lực mạnh nhấn đầu cô xuống rồi tiếng súng xối xả như mưa. ''Pằng...pằng...pằng....pằng'' Cứ như vậy tiếng đạn không dứt ''Bị truy sát'' giọng nói như muốn giết người của Mặc Dận vang lên khiến Tâm ly run người. ''Ra ngoài'' Nói rồi hắn kéo cô ra khỏi xe và nấp vào một vách tường ở gần đó. Thiên Ưng, Trương Phong cũng ra theo. Cô bị vòng tay của Mặc Dận ôm chặt lấy như sợ cô biến mất. Cô chợt nhớ ra là mình cũng có súng, cô liền lấy súng và bắn. 3-4 tên bị khẩu súng của cô nhằm mà ngã xuống, da xanh xao, môi thâm thì và chết ngay lập tức. Cô dùng hết những gì mà Trương Phong mấy ngày nay mà ra sức bắn. Đột nhiên cô bị kéo lùi lại, thấy lòng bàn tay dính máu nhưng hình như không phải máu của cô. Của Mặc lão đại, hắn bị thương sao, nhưng sao hắn lại bị thương. Vì đang mải bắn, nên cô không để ý đến một viên đạn đang nhằm vào mình nhưng Mặc Dận đã thấy nhanh tay kéo cô giật lại; ''Lão đại ngài bị thương rồi'' Nói rồi cô dùng súng của mình bắn liên tiếp vào tên vừa bắn ra viên đạn kia. ''Không sao'' Nhìn thấy lão đại vì đỡ đạ cho cô mà bị thương nặng, nhưng hình như miệng vết thương có màu tím, hắn đã bị trúng độc sao, cô có chút cảm động sợ run người. ''Không cần phải sợ'' Cô ngước lên thấy ánh mắt của Mặc Dận đang nhìn mình, chẳng hểu sao nhìn vào ánh mắt của Mặc Dận lúc này cô lại muốn khóc, từng giọt nước mắt chẳng xuống. Mặc Dận vẫn vẻ mặt lạnh lùng, lấy tay lau đi nước mắt của cô, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Thấy môi mình âm ấm cô mới giật mình. Mặc lão đại đang hôn cô sao hắn hôn cô. Nhưng điều mà giờ cô chú ý là vết thương trên cánh tay của Mặc Dận. Là do cô đấy! Chính do cô nên Mặc lão đại mới bị như vậy. Cảm thấy đôi môi của Mặc Dận lướt qua má mới cúi xuống thấy Mặc Dận ngục đầu vào vai cô mà nhắm mắt. Cô chẳng còn nghĩ gì nữa, dơ súng bắn xối xả và những tên áo đen. Sau khi mấy tên áo đen đều chết hết. Trương Phong mới quay đầu lại thấy Mặc Dận bị thương đang ngục đầu vào vai Tâm Ly, anh ta có chút tức giận khẩn trương: '' Mau đưa lão đại lên xe''
|