Người Phụ Nữ Mạnh Mẽ Của Lão Đại
|
|
Trở về biệt thự, cô vẫn chưa rời khỏi Mặc Dận nửa bước vì lo cho hắn và vì cánh tay trái của cô bị cánh tay phải của Mặc Dận nắm chặt không buông. Lấy được viên đạn ra, nhưng có vẻ tình hình vẫn không ổn tý nào. Lượng độc vẫn trong cơ thể của Mặc Dận.
|
Chap này hơi ngắn độc giả thông cảm nha
|
Lúc này Thiên Phong mới nhớ ra trên thế giới có người có loại máu có thể chữa được loại độc tố này. Nhưng tìm đâu ra, thời gian rất gấp nếu đi tìm cũng không dễ. Tim của Mặc Dận dần yếu đi. Các dây thần kinh đều có vấn đề do độc tố này gây ra. Tình hình bây giờ của Mặc Dận rất nguy hiểm. Hô hấp của hắn dần thay đổi, yếu dần. Bỗng Lạc Tâm Ly nhớ ra, mấy tháng trước do bị đâu dạ dày nên cô đến bệnh viện, cũng muốn khám tổng thể nên đã xét nghiệm máu. Bác sĩ xét nghiệm nói máu của cô là đặc biệt. Cô lên tiếng, giọng gấp gáp. " Lấy máu của tôi đi" Thiên Ưng: " Được tôi xét" Một lúc sau, Thiên Ưng lên tiếng: " Có thể được" " Phải lấy rất nhiều máu, cô chịu được không vì giờ nộc độc di chuyển rất nhanh" " Tôi không sao" Cô đưa tay về phía Thiên Phong. Vì cô mà hắn bị thương, giờ còn nguy hiểm đến tính mạng cô cần phải cứu hắn. Lấy một lượng máu ở trên tay, Thiên Phong bắt đầu pha chế thuốc giải. Anh ta là nhà chế thuốc, bác sĩ giỏi, đã được nhiều bằng khen trên thế giới, còn có cả quốc gia công nhận. Mỗi khi lão đại bị bệnh thì người chăm sóc Mặc lão đại không phải là người hầu mà chính là anh ta. Khoảng 10p' đồng hồ, anh ta mang đến bên giường của Mặc Dận một lọ dung dịch màu đỏ. Dần dung dịch đổ vào cổ họng dần Mặc Dận. Nhìn lại máy đo,chỉ sau 2p' sau, không nhờ tim, mọi cơ quan của Mặc Dận có chiều hướng thay đổi tốt. Dần dần Mặc Dận mở mắt ra. Hô hấp cũng đều đều trở lại. " Mặc lão đại, ngài không sao chứ" Lạc Tâm Ly thấy hắn tỉnh, vui mừng khôn xiết. " Không sao" Giọng Mặc Dận trầm hẳn đi. Cánh tay phải của hắn vẫn nắm lấy tay trái của cô. " Dận, cậu không sao chứ, sao lại như vậy, sao lại sơ suất để bị thương vậy chứ, trước giờ cậu luôn cẩn thận cơ mà" John từ bên ngoài chạy vào, hoảng hốt hỏi đi hỏi lại.
|
Mặc Dận không nói gì chỉ nhìn lướt qua John. Lão đại chưa bao giờ bị thương nặng vậy sao, Mặc lão đại cẩn thận vậy sao, tất cả là do cô rồi. Vừa nghĩ cô vừa cảm thấy áy náy. Thiên Ưng vì đang ở bên kia giải quyết công việc, nghe đến lão đại bị thương nặng, anh ta cũng nhanh chóng làm xong về Mặc gia luôn. Biết được tại sao lão đại bị thương, anh ta đang định giải thích thì Lạc Tâm Ly lên tiếng: " Do tôi, là do tôi nên lão đại mới bị thương nặng như vậy" John ngạc nhiên khi nghe Tâm Ly nói, có vẻ người phụ nữ này thật sự quan trọng với Mặc Dận, nếu không thì cho dù phụ nữ có chết dưới chân hắn, hắn cũng mặc kệ. Nhưng có điều, giờ hắn đã đỡ đạn cho Tâm Ly. Lạc Tâm Ly cúi đầu, không nói gì, chết cô tự trách mình, Mặc Dận cầm tay cô chặt hơn. " Không có gì" " Nhưng tôi..." Câu nối của Tâm Ly chưa dứt thì Trương Phong đã lên tiếng: " Tâm Ly máu của cô rất tốt, có thể chế sa thuốc để có thể giải nhiều độc tố khác nữa, lần này thực sự cảm ơn cô" Cô cũng đâu có nghĩ vậy, không biết máu cô lại đặc biệt đến vậy, cô ngẩng đầu, tỏ vẻ vui vẻ. " Thật sao" " Ừ" Cô nở nụ cười , Mặc Dận nhíu mày, nghe Trương Phong nói vậy, hắn cũng hiểu được bọn họ lấy máu của Lạc Tâm Ly để giải độc cho cơ thể hắn. Nhìn ống nghiệm cũng biết được cô rút rất nhiều máu. " Tại sao lại rút nhiều như vậy" " Chỉ một ít thôi lão đại" Lạc Tâm Ly nói. " Nhưng tôi chưa cho phép" Giọng lạnh lùng đến kinh người. Gì chứ! Lúc nãy hắn đâu còn tỉnh mà cho phép cô. Đợi hắn cho phép thì hắn đã không còn sống nữa rồi. " Tôi khoẻ lại, tôi sẽ xử em sau" Lạc Tâm Ly nghe vậy, trong lòng không khỏi run sợ. Chết tiệt, lão đại muốn xử cô sao đây, không phải cầm súng cho cô một phát đạn chứ. Cô rất sợ. Mặc Dận dần dần cảm thấy hô hấp hơi khó khăn, vô thức hắn ho một tiếng.
|
"Lão đại, ngài không ổn rồi." Tiếng nói khẩn trương của Thiên Long vang lên. Lạc Tâm Ly cũng thấy trên mặt Mặc Dận biến sắc. Nhưng hắn vẫn tỏ vẻ không đâu đớn. " Lão đại, ngài không sao chứ" Giọng nói của Tâm Ly có chút lo lắng. " Không sao" Mặc Dận vẫn vậy, cái bản chất lạnh lùng như ăn sâu vào hắn. " Tâm Ly, cô còn sức nữa không" Trương Phong lên tiếng. " Tôi không sao nọc độc lại lan sao" " Vậy thì tốt tôi sẽ lấy máu tiếp" Trương Phong đang đến gần Lạc Tâm Ly thì bị giọng nói của Mặc Dận làm cho giật mình. " Đứng im" " Sao vậy" Lạc Tâm Ly quay sang hỏi Mặc Dận. " Không được lấy máu" " Nhưng nếu không lấy thì lão đại sẽ rất nguy hiểm, tôi không thể để lão đại gặp bất cứ chuyện gì được, huống chi ngài đã đỡ viên đạn này cho tôi, tôi sẽ tiếp tục rút máu" Cô vẫn cương quyết nói lại. " Đừng nói nhiều" Chẳng thèm để ý đến bộ mặt cương quyết của Tâm Ly. Nhìn lên mọi người, trong ánh mắt họ như đang cầu xin cô. Họ đâu có thể để lão đại của mình gặp nguy hiểm, nhưng nếu lấy quá nhiều máu, Lạc Tâm Ly có mệnh hệ gì lão đại sẽ tha cho họ sao. Biết họ có nỗi khổ riêng, cô hiểu, cô cũng không muốn để cho Mặc lão đại của cô xảy ra chuyện gì. Cô đưa tay của mình đếm phía Thiên Ưng. " Lấy đi nhanh lên" " Lời nói của tôi là mệnh lệnh hay là của họ" Mặc Dận tức điên lên, quát to. Nói xong, Mặc Dận ngất đi. Mọi người đều sợ hãi, Trương Phong nhanh chóng lấy máu của Lạc Tâm Ly. Thôi, họ đành liều vậy. Lần thứ hai này lấy rất nhiều. Đang trong quá trình pha chế, mọi người ngồi chờ, bỗng Lạc Tâm Ly cảm thấy choáng, trước mắt tối mịt
|