Người Phụ Nữ Mạnh Mẽ Của Lão Đại
|
|
Giới thiệu: Hắn-Mặc Dận, là lão đại của Mặc gia, hắn thâm hiểm, độc ác, lạnh lùng. Khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan hơn người. có tiếng trong cả hắc-bạch đạo. Cô-Lạc Tâm Ly, là hacker nổi tiếng, là tay đua xe chuyên nghiệp. Xinh đẹp, thông minh. Vì tò mò mà dẫn đến làm thuộc hạ cho hắn rồi làm người phụ nữ của hắn cuối cùng làm Mặc phu nhân. Nhiều thử thách đang đợi cô khi cô yêu hắn, hãy thử đón xem Chương 1: ''Này, Tâm Ly cô đã xong chưa''Giọng nói có chút gấp gáp '' Đợi chút '' Công việc bận rộn nên hôm nay cô chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Vừa mới chế tạo ra hệ thống mới,Shell đã gọi điện nói có việc cần nhờ cô giúp. Cũng chẳng phải là việc gì to tát cả chỉ là nhập vào hệ thống của công ty mà bố cô đang phải đối phó.Những việc này đâu có nhằm nhò gì với cô. '' Xong rồi'' '' ừ, cảm ơn cô'' '' Không có gì'' Làm xong công việc cũng đã nửa đêm, cô uể oải vươn vai, có tiếng gõ cửa. ''Cốc, cốc, tiểu thư cô còn thức sao'' Quản gia thấy đèn trên phòng cô còn sáng nên muốn lên xem cô sao muộn vậy mà chưa ngủ, muốn mang cho cô ly sữa nóng. '' Cháu chưa ngủ, bà vào đi'' Cánh cửa mở ra, một bà lão khoảng 65-70 tuổi bước vào. '' Tiểu thư cô uống đi, công việc nhiều lắm sao, có phải rất mệt không'' Cô bóp hai bả vai, nhẹ nhàng lên tiếng: ''Cháu không sao, cảm ơn bà'' Cô cầm ly sữa lên uống một hơi được nửa cốc. Đặt ly cốc xuống bàn cô nói: ''Sao bà còn chưa ngủ'' '' Thấy đèn phòng cô còn sáng, tôi mang sữa lên, sợ cô làm việc nhiều nên ốm, tôi nào dám ngủ trước'' '' Cháu không sao cả, bà về phòng nghỉ ngơi đi'' '' Vậy được, tiểu thư cô cũng nghỉ sớm đi thức đêm sẽ hại thức khỏe của cô'' Cô nhẹ nhàng gật đầu, nhìn bóng bà lão đi ra khỏi cửa, cô thở dài, từ khi mẹ cô mất, bà luôn là người chăm sóc cô, yêu thương cô, lo lắng cho cô. Làm việc cả ngày, cô rất mệt, nằm lên giường,liền nhắm mắt mà ngủ luôn.
|
Chương 2: Đi dạo(1) Sáng sớm, ánh sáng chiếu vào gương mặt trắng nõn của cô gái đang say mê ngủ trên giường, chắc cô đã quá mệt. Làn da trắng hồng khiến cô đẹp một cách tự nhiên. Đôi mắt nhắm tịt, đôi môi đỏ he hé mở, mái tóc xõa tung trên gối. Nhìn cô lúc này thực sự rất đẹp. Đang trong giấc ngủ, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa: ''Cốc, cốc, cốc, tiểu thư, cô dậy chưa'' Cô mơ màng mở đôi mắt trong veo ra, nhìn đồng hồ 8:45am. Đã vậy rồi sao, cô là người luôn luôn theo quy tắc, chắc có lẽ do hôm qua làm việc mệt nên cô đã ngủ dài hơn mọi khi.
Bà quản gia của Lạc gia vẫn đứng gõ cửa. ''Cốc, cốc, tiểu thư'' Bà đã làm việc ở đây được 10 năm rồi. Mọi thứ ở căn biệt thự lộng lẫy này bà đều nắm rõ. Tích cách, sở thích của từng người trong Lạc gia bà đều biết. Bà thương Lạc Tâm Ly lắm! Cô là người con gái hiền, dịu dàng, hòa đồng với mọi người. Những người làm trong đây ai ai cũng quý Tâm Ly. '' Bà, cháu đã dậy rồi, bà cứ xuống trước đi'' ''Vậy tôi xuống trước, bữa sáng đã chuẩn bị xong'' ''Vâng'' giọng nói dịu dàng của cô như rót mật vào tai người nghe. Bà quản gia mỉm cười hiền hậu bước xuống lầu. Cô bước xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh, làm vscn xong, cô tự chọn cho mình một bộ váy màu trắng suôn, có tay ngắn bằng sợi ren. Tuy chỉ là đơn giản nhưng bộ váy vẫn tôn lên dáng người đẹp của cô. Mái tóc xoăn nhẹ dài đến ngang lưng được cô búi đuôi ngựa. Trông cô lúc này giản dị nhưng thuần khiết. Bước xuống lầu, mọi người đang đứng vây quanh bàn ăn, đợi cô xuống. Cô vẫy tay chào, nở nụ cười hiều dịu: '' Chào mọi người'' '' Chào cô chủ'' Đến bàn ăn, nhìn chiếc bàn đầy thức ăn. Chỉ là bữa ăn sáng thôi mà, cùng lắm mất 15p' cho việc này. Thế mà sao lại nhiều đồ ăn đến vậy. Đã quen với việc này nên cô cũng chẳng tỏ thái độ gì. ''Mọi người cùng ngồi đi'' '' Sao có thể thế được, tiểu thư, cô cứ ngồi đi kệ chúng tôi'' Quản gia nói '' Nhiều đồ ăn vậy, cháu sao ăn hết, mọi người cứ ngồi đi'' Tất cả người làm đều nhìn nhau, cô chủ hiền thì hiền thật nhưng họ đâu giám làm vậy. dù sao họ cũng là phận đầy tớ '' Nhanh lên, ngồi đi'' Thấy họ không ngồi, nhìn nhau, cô biết họ sẽ không giám làm vậy, nhưng cô thực sự quý họ và chưa đối xử tệ bạc với bất cứ ai. Cô nhíu mày, lên tiếng nói. Đến đây thì ai mà dám không nghe chứ, là lệch thì phải thực hiện thôi. Cô nói:'' Bà quản gia, cháu ăn xong muốn đi ra ngoài một chút không cần lo cho cháu, không cần tài xế'' ''Vâng, vậy cô đi cẩn thận'' Cô gật đầu, cô đã lâu không ra ngoài hít thở không khí. Bầu không khí ở Bắc Kinh-Trung Quốc thực sự là rất tốt, khiến cô cảm thấy thoải mái.
|
Chương 3: Đi dạo(2) Ở bên phố ai ai cũng dán mắt lên chiếc xe mui trần màu đỏ, vì chỉ là đi dạo nên Tâm Ly không chọn chiếc siêu xe của cô. Nhưng cho dù không phải siêu xe thì nó cũng phải loại xe bình thường. Trong xe có dáng người nhỏ nhắn của cô gái 25-26 tuổi, váy trắng, cô đeo lên mặt 1 chiếc kính đen. Nhìn ở góc độ nào cũng thấy cô đẹp. Đang thong dong trên đường bỗng''két'' tiếng thét chói tai làm cô giật mình. Nhìn vào gương phản chiếu, có 3 đến 4 chiếc xe đen và một số tên mặc áo đen đang nửa người ở cửa sổ xe, cầm súng bắn liên tiếp vào xe ở sau. Tiếng súng vang dội, khiến mọi người đi đường không dám hét chỉ dám đứng yên mà run bần bật. Vì họ biết mấy người này là người không thể động vào. Cô vẫn vẻ mặt bình tĩnh không có một chút thái độ, xem những cảnh này cô thực sự không hứng thú vì nó chẳng liên quan đến cô. Vẫn ở tốc độ bình thường bỗng''vù''hai chiếc xe đen chạy lên đằng trước xe cô. Nhìn loại xe cô cũng đoán họ phải là người của trùm mafia hoặc cũng đại loại như vậy. Đi vòng quanh Bắc Kinh, cảm thấy thư thái. Nhìn đồng hồ 11:00am , cô cần phải về nhà vì một số chuyện vẫn chưa giải quyết xong. Về đến nhà cô nhận được tin của Shell là cần phải kiểm tra một số tài liệu về khu mỏ mà ba cô sắp đầu tư cần cô giúp đỡ, cô mở máy lên, bàn tay thoăn thoắt gõ lên bàn phím. Những con số di dít hiện lên. Người ta nói phụ nữ quyến rũ nhất là lúc họ chăm chú vào công việc mà mình yêu thích.Cô cũng vậy, giờ khắc này cô thực sự đẹp và quyến rũ. Chuẩn bị xong thì đột nhiên trên màn hình có hình tròn màu xanh liên tục nhắp nhắy. Cô tò mò không biết là thứ gì muốn vào xem thử. cô thực sự ngạc nhiên khi thấy những dòng chữ này.
|
Chương 4: Bí mật Đây không phải là công ty của Mặc gia sao. Công ty nổi tiếng đứng đầu Trung Quốc đây còn gì! Cô không ngờ mình lại nhìn thấy bí mật này. Có chút chấn động ở trong ánh mắt nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại. Ở căn biệt thự màu trắng, tỏa ra hơi lạnh lẽo giống như chủ nhân của nó vậy. Trong căn phòng vang lên tiếng nói đùa cợt của một người đàn ông: ''Mặc Dận, cậu thực sự nghĩ vậy sao'' '' vậy cậu muốn sao'' giọng nói lạnh lùng vang lên. '' Thôi mà chỉ là đùa thôi, dù sao cậu cũng có được rồi mà''. ''Hừ'' Mặc Dận hừ mạnh một tiếng. Cho dù John kém 1 tuổi nhưng cũng là ae giúp đỡ, coi như chi cốt nên có thể gọi là bạn. Vì John thực sự khâm phục khẩu phục tài của Mặc Dận. Một phần anh ta cũng sợ con người tàn ác này. Nổi tiếng với những thủ đoạn thâm hiểm, tàn độc. Ai mà nghe tên Mặc lão đại mà chả sợ hắn. ''Cốc, cốc'' đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên. John lại khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, lãnh đạm như mọi khi. Chỉ khi không có ai ở bên Mặc Dận bộ tứ kia mới được thoải mái. ''Vào đi'' ''Lão đại, Jonh lão đại chào ngài''. Tên vệ sĩ mặc bộ đen bên ngoài vào báo cáo. Đã đi theo lão đại không phải là thời gian ngắn nhưng anh ta vẫn sợ lão đại của mình. Có tội thì phạt, có công thì thưởng đấy là quy định ở nơi đây. Hình phạt ở đây không hề nhẹ. Nếu để lộ bí mật ra bên ngoài thì phế tay, phế chân. Còn phải tùy vào bí mật đó to hay nhỏ. To thì hai tay, hai chân. Nhỏ thì một tay, một chân. Còn chuyển phản bội thì thực sự rất nặng. Mặc Dận ghét nhất là bị người khác phản bội. Sẽ bị áp bức tới chết. Chỉ là ra chứ chưa thực hiện vài chưa ai dám lộ bí mật, dám phản bội Mặc Dận cả. ''Có việc gì'' giọng Mặc Dận lạnh lão vang lên. '' Dạ thưa lão đại bí mật về mảnh đất Trung Đông đã có người bên ngoài nhập vào'' giọng nói của kẻ kia có chút run sợ. '' Sao, kẻ nào dám'' John nói giọng pha chút tức giận, kẻ nào dám làm vậy. Chắc hắn chưa biết chữ chết viết ra sao. Mặc Dận vẫn lạnh lùng, không ai đoán được hắn nghĩ gì. ''Đi điều tra'' '' Vâng'' '' Mặc Dận, kẻ nào lại to gan lớn mặt đến như vậy chứ'' John nói. '' Tí rồi biết''. Vẫn chất giọng ấy. Năm phút sau, tên mặc áo đen lại đi vào: ''Thưa lão đại, đây là tài liệu, cô ta là một hacker nổi tiếng chưa ai thấy khuôn mặt cô ta, khi cô ta làm việc đã dùng tên giả là Ái Ái. Tên thật cô ta là Lạc Tâm Ly. là đại tiểu thư của nhà Lạc gia- Lạc Vương''. Vừa nói anh ta vừa đưa tài liệu về phía Mặc Dận. Ánh mắt lạnh lùng quét qua khuôn mặt Tâm Ly trên tờ giấy. ''Lạc Tâm Ly'' Mặc Dận nhắc lại, con ngươi nheo lại. không ngờ lại có người phụ nữ không sợ hắn giám lấy bí mật của hắn. Giỏi! Cô rất giỏi. ''Ra ngoài'' John lên tiếng, giật tờ giấy trên tay Mặc Dận. ''Lạc Tâm Ly mỹ nhân a. Cô ta cũng thật đẹp. Tôi đã thấy nhiều phụ nữ nhưng chưa hề thấy ai đẹp bằng cô ta. Đúng là tuyệt tác nha'' John nhìn bức ảnh Lạc Tâm Ly trong tờ giấy như muốn nuốt luôn cô vậy. Không hề giấu vẻ háo sắc trước mặt Mặc Dận.
|
Chương 5:Bắt cóc Mặc Dận lên tiếng: ''Bắt về đây'' ''Vâng'' Có 2 tên mặc áo đen đi ra khỏi biệt thự, lần đầu tiên có người phụ nữ giám đối đầu với Mặc Dận. Qủa là to gan. Trong ngôi biệt thự của Lạc gia, Lạc Tâm Ly đang chuẩn bị đi ra ngoài mua vài đồ cá nhân. Cô chọn chiếc siêu xe mà cô yêu thích nhất, tuy là hacker nhưng cô cũng yêu thích đua xe. Cô được mệnh danh là'' Nữ hoàng sân đua'', nhưng nhiều năm nay không ai thấy cô xuất hiện ở đường đua nữa. Đi trên chiếc xe yêu thích cô thấy thoải mái hơn nhiều, đi đến trung tâm thương mại nằm giữa thành phố. Với bộ váy màu đen úp ngực, cô trang điểm một lớp phấn nhẹ trên khuôn mặt. Bộ váy đen úp ngực bó sát cơ thể quyến rũ của cô, đôi giầy cao gót khiến cho người nhìn khác nhìn thấy vẻ bí ẩn trên người cô. Bước xuống xe, không tránh được những loại ánh mắt: ghen tỵ có, khen gợi có, thèm khát có. Cô cũng chẳng thèm để ý đến. Đi đến quầy mỹ phẩm, nhìn từ xa có 2 tên mặc áo đen, khuôn mặt lạnh như muốn giết người. Trên mặt hiện rõ chữ:Không muốn chết thì đừng tới gần''. Hình như họ đang đi về phía mình thì phải, nhưng cô chẳng muốn để ý vì có nhiều người ở đây họ không nhất thiết phải tìm cô. Vừa nghĩ vậy, đột nhiên những dòng chữ về bí mật về mảnh đất ở Trung Đông nhà Mặc gia lại hiện lên, cô lắc đầu một cái. ''Tiểu thư, mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến''. Lạc Tâm Ly xoay người tứ phía, tự lấy ngó trỏ chỉ vào mình '' Tôi sao'' ''Đúng, Lạc tiểu thư'' Cô có chút ngạc nhiên, cô đã làm gì sao? Đã đắc tội với ai? Mặc gia? Chẳng lẽ anh ta biết được hay sao?Trước giờ cô làm việc rất cẩn thận, không sai sót, mà làm việc còn dùng tên giả nữa, sao họ có thể tìm thấy cô được. Chứng tỏ quyền lực của Mặc gia không hề đơn giản. Cô đã chơi với lửa sao? Cô bước theo 2 tên áo đen, bỗng nhiên'' bụp''cô cảm thấy đầu óc choáng trước mắt tối sầm lại. Lúc tỉnh dậy, tay đang rướm máu, tay đau, cô mơ màng mở to đôi mắt, đây là căn phòng tối om như mực, chỉ có chỗ cô là có ánh sáng. cô cảm giác được hình như đang có rất nhiều người ở đây, nhưng họ đều là đàn ông. Hơi thở đàn ông cho cô thấy sự nguy hiểm. '' Tiểu thư Lạc, cô cũng rất giỏi, màng bảo vệ của Mặc gia cô cũng phá được'' Thiên ưng lên tiếng. Cô ngơ ngác. Mặc gia, đây là Mặc Gia sao. Chết Tiệt. '' Các ngươi muốn gì?'' Cô ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Cô không biết được có ánh mắt chăm chú của Mặc Dận đang nhìn mình. Đôi mắt không di chuyển đi đâu hết, không ai thấy được hắn đang nghĩ gì.
|