Người Phụ Nữ Mạnh Mẽ Của Lão Đại
|
|
Xin lỗi các p nha mấy bữa nay quá bận, không thể đăng truyện đk. :-) :-) Chương 12: Em giám không nghe lời tôi. Tỉnh dậy đầu vẫn còn đau, đưa tay lên day day thái dương. " Còn có thể tỉnh lại sao" Giọng nói lạnh băng làm Tâm Ly giật mình. Nhìn sang thấy Mặc Dận đang ngồi cạnh bên mình. Cô bất giác lùi về sau, ngồi lên. " Lão đại ngài không sao rồi chứ, không sao thì tốt rồi" Cô vừa nói vừa cười dịu dàng, bỗng cô bị một lực đẩy nằm xuống giường, chưa kịp mới gì, Mặc Dận đã đè lên người cô. Cô hơi giật mình nhưng cứ để cho Mặc Dận cắn, ngày càng mạnh, cô cố gắng để không kêu ra tiếng. Không biết hắn dùng bao nhiêu sức nhưng cô có ngửi thấy mùi tanh tanh. Biết đã chảy máu Mặc Dận mới buông cô ra. " Em giám không nghe lời tôi" Cô giật mình nhìn hắn. Chỉ vì vậy mà hắn cắn cô chảy máu sao. Nhưng là cô giúp hắn mà, nhưng cũng là do cô nên hắn mới bị như vậy. Cô không muốn ân nhân của mình gặp chuyện gì cứ coi là cô trả ơn đi, mà hắn cũng là lão đại của cô, bảo vệ hắn là việc của thuộc hạ như cô. " Tôi chỉ muốn cứu ngài thôi". " Tôi không bảo em làm vậy" Nói rồi Mặc Dận cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ của cô. Nụ hôn dài, triền miên, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau không rồi khi cô sắp không thở nổi Mặc Dận mới thả cô ra. Lấy hộp y tế ở trong ngăn kéo đầu giường, lấy thuốc thoa cho cô, băng lại. " Đau không".
|
Xin lỗi đọc giả tuần này chưa thể đăng truyện được. Nếu có thể mình sẽ cố gắng... :-)
|
" Có" Hắn đang hỏi gì vậy, cắn đến chảy máu mà hỏi cô có đau không. Cô đâu phải mình đồng da sắt đâu, mà không đau chứ. Mặc Dận ôm cô vào lòng. " Ngủ đi, mệt rồi" Cô không nói gì, nhắm mắt ngủ cho đến chiều tối. Từ lúc ăn ngủ Mặc Dận không hề rời cô nửa bước. Tỉnh dậy thấy Mặc Dận đang nằm bên cạnh mình. Người đàn ông này bá đạo đến mức vậy sao? Không biết từ khi nào trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh của người đàn ông này? Có lễ hắn đã thực sự có mặt trong trái tim cô, chiếm một vị trí vô cùng quan trọng rồi? Cô thích vẻ bá đạo của hắn, thích vòng tay ôm ấm áp của hắn và cũng thích được... Hắn hôn. Cô yêu hắn rồi sao. Cứ nhìn Mặc Dận cho đến khi hắn bất chợt mở mắt làm cô giật mình. Nâng cằm cô lên ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhịn không được đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn của Mặc Dận có chiếm hữu, có bá đạo, có chút dịu dàng. Nhìn đôi môi đổ mọng bị hắn cắn, tâm tình hắn tốt lên. Ôm cô thật chặt. Tham lam hít mùi hương của sữa tắm nhàn nhạt trên người cô. " Lão đại" Mặc Dận vẫn cứ như vậy không nói gì. " Mai tôi có thể đến phòng máy tính được không tôi có chút việc" " Nếu em muốn" Hắn ôn nhu hôn nhẹ lên tóc cô. Cô mỉm cười, nụ cười mãn nguyện. " Mặc lão đại, có thể nói là tôi đã yêu ngài được không" Vẫn trầm mặc không nói, vuốt mái tóc Lạc Tâm Ly. " Còn ngài thì sao" " Em là người phụ nữ của tôi, tôi cho phép điều đấy xảy ra" Giọng hắn trầm trầm. Hắn yêu cô sao. Tuy 3 từ: " Anh yêu em" không phải từ hắn trực tiếp nói nhưng cô vẫn cảm thấy cực kì ấm áp. Cô yêu người đàn ông này. Cho dù tiếp xúc trong thời gian ngắn nhưng cô yêu con người bá đạo này.
|
Vòng tay ôm hắn, tựa đầu vào ngực rắn chắc của Mặc Dận, đột nhiên cô nhớ ra một việc rất quan trọng, ngồi chổm dậy. " Có chuyện gì sao" Mặc Dận hỏi. " Em quên mất, nay là ngày em phải ra sân đấu" " Em vẫn chưa khoẻ" Cô ôm hắn, dịu dàng nói: " Em đã không sao rồi" Mặc Dận gật đầu: " Tôi đi cùng em" " Được" Bước xuống giường, mặc bộ đồ đen, áo sơ mi đen, quần bò đen rách gối, mái tóc xanh rêu được buộc đuôi ngựa đơn giản. Nhìn cô rất phong cách, cá tính. Lấy trong tủ một chiếc mặt nạ đen huyền bí, che nửa khuôn mặt xinh đẹp của cô. Mặc Dận ôm eo cô xuống lầu, thấy mọi người đang ở đây, Mặc Dận nói: " Đến sân đấu đua xe" " Từ khi nào mà cậu thích đua xe rồi, hay là người phụ nữ của cậu muốn đi" . Nhìn hai người họ ôm nhau đi xuống thì 5 bọn họ cũng đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra với 2 con người này. " Nói nhiều" Mặc Dận cũng chẳng để ý đến anh ta, đi thẳng ra cửa.
|
Tg ơi truyện này được lấy cảm hứng từ đạo tình ak mà thiên thấy nd giống vậy Nhưng thiên hâm mộ tg nha biến đổi tình huống truyện rất hay
|