Người Phụ Nữ Mạnh Mẽ Của Lão Đại
|
|
Cô nói xong. Mặc Dận lại vòng tay ôm cô chặt hơn. Vẫn cứ như vậy dựa đầu vào cô mà ngủ. Một tiếng đồng hồ trôi qua, máy bay cánh ngay ở trước một biệt thự màu vàng nhạt lộng lẫy. Hai bên hàng có khoảng 5-6 tên vệ sĩ mặc áo đen đứng thành hàng dài. Từ trong có một lão già đi ra, khuôn mặt hớn hở: ''Mặc lão đại, rất hân hạnh khi được cậu đến" ''Chào ngài,Lois''. Mặc Dận đưa tay ra bắt lấy cánh tay của ông ta. Ông ta cũng không thể ngờ rằng hôm nay lại có mặt của Mặc Dận, ông at quả thật rất vui và vinh hạnh. Được một nhân vật như hắn chú ý tới thì không phải là tầm thường. Mặc Dận không nói gf thêm, ông ta nghiêng người đưa tay ra phía cửa tỏ vẻ muốn mời: '' Mặc lão đại, mời ngài'' Lạc Tâm Lý ngạc nhiên khi thấy hành động của ông ta. Dù sao ông ta cũng đáng tuổi tiền bối của hắn và mọi người ở đây vậy mà lại phải cúi đầu như vậy. Qủa thật cô không tin vào mắt mình. Mải nghĩ, cô không biết họ đã cách cô một khoảng khá xa, hoàn hồn lại thì Thiên Long đã quay lại trừng mắt với cô:Đi nhanh lên đừng để lão đại chờ. Vì mải chú ý đến Mặc Dận, nên ông Bộ Trưởng lại không để ý đến Lạc Tâm Ly, khi thấy cô đứng thững thờ đứng suy nghĩ điều gì mới đưa mắt đánh giá cô. Lần đầu tiên thấy bên cạnh Mặc Dận có một người phụ nữ, mà cô ta đúng là mỹ nhân, rất đẹp. Có thể Mặc lão đại đã thay đổi suy nghĩ về phụ nữ chăng? Có thể vào bên trong, toàn là những nhân vật khó động vào, mà ở đây không ai không kiêng nể Mặc Dận. Hắn lên chỗ cao nhất ngồi xuống, dáng vẻ ca lãnh, lạn lùng khiến người ta phải khiếp sợ. Năm người kia lần lượt đứng sau lưng của Mặc Dận. Bộ Trưởng cầm ly rươu vang lên và đến chỗ Mặc Dận nói: '' Mặc lão đại, mời'' '' Mời'' Mặc Dận dơ ly lên uống một hơi cạn ly. '' Tôi thực sự thấy rất vui khi cậu đến, tôi muốn cho cậu một món quà'' Vừa nói ông vừa phất tay với hai tên hậu vệ sau lưng ông ta, khoảng 1-2 phút sau xuất hiện một cô gái trẻ đẹp,ăn mặc quyến rũ, có hở hang, có mềm mại. Cô ta như rắn nước, bước đi sà xuống ngồi gần chân của Mặc Dận.
|
Chương 8: Người phụ nữ ngu ngốc Cô ta chẳng hề kiêng nể, ưỡn ngực về phía Mặc Dận, Mặc Dận lạnh lùng nhìn lướt qua, không tỏ thái độ gì. Cô ta cầm chai rượu While lên đổ vào ly của Mặc Dận. ''Mặc lão đại mời ngài'' Cô ta đưa ly rượu đến phía Mặc Dận, nhưng một phản ứng hay một hành động hắn cũng không có. Cô ta liền đưa tay lên víu lấy ống quần Mặc Dận: '' Lão.........'' Câu chưa kịp nói hết thì thay vào đó là tiếng hét chói tai của cô ta ''A'' Bộ Trưởng rún giật người. Không phải đấy chứ. Mặc lão đại sao lại ghét cô ta đến như vậy. Không ngờ mới chỉ víu chân vào Mặc Dận đã bị hắn đá bay người. Chẳng phải bên cạnh hắn có phụ nữ theo sau sao, sao lại có thể chứ. Ông ta thực sự sợ, chẳng lẽ ông ta đã chọc giận hắn rồi sao. Thên Phong đứng đằng sau, nhếch mép khinh bỉ: ''Người phụ nữ ngu ngốc'' Lạc Tâm Ly nãy giờ chứng kiến cảnh này có chút khiếp sợ. Hắn tàn ác vậy sao. Chỉ là cô gái thôi mà, nhưng có vẻ vẫn chưa xong, nghe thấy tiếng' rắc rắc'' rồi tiếng hét chói tai'' A....a đau qua''. Lạc Tâm Ly nhướm mi về phía có âm thanh phát ra. Trời! Lão đại chán ghét phụ nữ đến vậy sao. Đã đá cô ta giờ còn tự tay bẻ gãy cái tay mà cô ta vừa động vào hắn.
<3<3 Cháp hơi ngắn các bạn thông cảm nha......
|
Đăng dai lên nha t/g ngắn qua
|
Âm thanh đó khiến mọi người khiếp sợ, cảm tưởng như cánh tay của cô ta bị gãy nát xương, tường khúc xương dần dần rụng rời. Ông Bộ Trưởng nhìn cô gái thoi thóp dưới đất, khóc thút thít, kêu đau thê thảm, ông cảm thấy mình cũng không xong rồi. Vẫy tay bảo hai tên hậu vệ: '' Đem đi'' Thiên Phong lên tiếng: '' Ông chán sống rồi sao'' Ở thương trường nhiều năm, nắm rõ nhiều thứ, biết được tính của Mặc Dận ra sao, nhưng bây giờ tận mắt thấy cảnh này khiến ông ta khiếp sợ hơn là lo sợ. ''Tôi nào dám'' Cúi người, mồ hôi nhễ nhãi của ông ta cho thấy ông ta sợ Mặc Dận thế nào. Mặc Dận không hề lên tiếng, lấy khăn tay từ tay Thiên Ưng lau tay như hắn vừa động thứ gì đó dơ bẩn. Ném mạnh chiếc khăn trên bàn, liếc nhìn ông ta bằng ánh mắt như muốn cào xé ông ta thành trăm mảnh, xoay người bỏ đi. Nhìn thấy ánh mắt đó ông ta nghĩ tuổi thọ của ông ta chẳng còn bao lâu nữa. Đi về phía cửa, Mặc Dận lạnh lùng lên tiếng: ''Xử lý đi'' Thiên Long hiểu ý: ''Vâng'' rồi xoay người đi. Lên máy bay, trở về biệt thự của Mặc Dận bên Tokyo. Vào trong phòng, sau khi tắm rửa Tâm Ly liền lấy máy tính ra làm hệ thống đang dở. Mặc Dận sau khi tắm xong ra thấy cô chăm chú vào máy tính, liền đến gần, ôm cô vào lòng: ''Đang làm việc sao'' Cô có chút giật mình, ngượng ngùng ''Tôi đang hoàn thành hệ thống mới'' ''Hệ thống mới'' Mặc Dận nhíu mày. ''Đúng vậy, tôi đã tốn không ít thời gian để hoàn thành nó'' Nói rồi cô lại tiếp tục công việc. ''Có cần tôi giúp không'' ''A, không cần đâu, lão đại ngài ngủ trước đi'' '' Cùng ngủ''Nói rồi tự tay Mặ Dận để máy tính Tâm Ly lên bàn, kéo cô vào trong chăn ôm chặt cô. ''Ngủ đi, mai còn phải làm nhiều việc'' Cô gật nhẹ, nằm mãi mà cô không thể ngủ được, vòng tay Mặc Dận vẫn ôm chặt cô. Nằm nghĩ đến chuyện hôm nay, lão đạo của cô ghét phụ nữ đến vậy sao? Nhưng đã ghét sao còn giữ cô lại làm thuộc hạ. Còn ôm cô ngủ làm cô trở thành gối ôm nữa, lười biếng thở dài, cô chợt nhớ đến bà quản gia từ lúc cô đến Mặc gia đã là 3 ngày rồi cô không về nhà chắc họ lo lắng lắm. Mai cô phải gọi cho họ mới được. Nghĩ lung tung đến gần sáng cô mới ngủ.
|
xl mấy p nha, tại hôm qua chỗ mk mất điện nên không thể đăng đk Chương 9: Không cần phải sợ Sáng sớm hôm sau, cô dậy rất sớm gọi điện thoại cho quản gia nói cô có việc đi một thời gian, mọi người không cần lo cho cô, bà cũng không nói gì nhiều chỉ bảo cô giữ sức khỏe. Cô đi xuống bếp đã thấy Mặc Dận và 4 người đàn ông kia đã ngồi vào bàn, nhưng hình như còn một người nữa: '' Cô là Lạc Tâm Ly sao'' John thấy có cô gái xinh đẹp bước xuống với bộ quần áo đơn giản, nghĩ chắc là cô. ''Anh là'' '' John, chào cô'' John đưa cánh tay phải lên tỏ ý muốn bắt tay, cô cũng đưa tay ra, nhưng đột nhiên John cúi người hôn một nụ hôn lên tay cô, cô có chút ngạc nhiên. Mặc Dận thấy cảnh này, có chút chướng mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào John: ''Thôi nào chỉ là chào hỏi thôi'' ''Cậu cẩn thận đấy'' Gằn từng chữ như muốn thiêu đốt người. John cười hì hì, ai nói trùm mafia lạnh lùng, ít nói chứ. Tâm Ly lại thấy John rất dễ gần, nói chuyện rất vui tính ''À, đúng rồi Lạc tiểu thư, cô cũng là tay đua giỏi đúng không?'' Tâm Ly nghe thấy vậy có chút ngượng ngùng dù sao mấy năm nay chưa đến đường đua nên cô cũng sợ trình độ của mình thấy đi, không dám nhận là giỏi. ''Cô thật sự rất giỏi nha, nếu không Mặc Dận lại không giữ cô ở bên cạnh'' Mặc Dận ư! Anh ta có thể gọi thẳng tên lão đại vậy sao? Chắc mối qua hệ của họ rất thân rồi. ''Cậu muốn tôi đưa hay tự mình sang Châu Phi huấn luyện'' Liếc mắt nhìn John Mặc Dận lên tiếng ''Tôi mà cậu bạn tốt'' ''Lão đại nguy rồi'' Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên Thiên Long lên tiếng. Mọi người dừng nói chuyện, Mặc Dận an nhã, ngồi nhâm nhi tách cafe ''Chuyện gì'' '' Dã có kẻ xâm nhập vào hệ thống của Mặc gia, lấy những dữ liệu giả nói Mặc gia buôn bán ma túy, chính phủ đang vào tay điều tra'' Thiên Long bình tĩnh trả lời. '' Bốp''tiếng đập bàn vang lên, John tức điên người ''Kẻ nào dám chứ'' Mặc Dận vẫn bình thản, khuôn mặt không có chút biểu cảm, vươn cánh tay lấy laptop ở tay Thiên Long di chuyển về phía Lạc Tâm Ly. '' Em làm đi'' ''Nhưng tô chưa từng hacker vào hệ thống chính phủ, tôi....tôi...'' ''Làm đi'' Mặc Dận kiên nhẫn nhắc lại lần nữa. Cô có chút sợ vì hệ thống chính phủk hông hề đơn giản, rất nhiều máy chủ sao cô có thể làm lại được. Nhìn vào ánh mắt cương quyết của Mặc Dận, cô quyết không làm lão đại thất vọng. Nhưng không hiểu sao bàn tay của cô đặt vào bàn phím có chút run nhẹ. Thiên Ưng đi đến ngồi bên cô, cũng cầm theo cái máy tính: ''Tôi giúp cô'' Cô gật''ừ''. Phải cố gắng! Cảm thấy đè nặng trên đầu, hắn đang vuốt tóc cô: ''Không cần phải sợ''
|