Từng Muốn Mặc Thật Đẹp Để Lấy Anh
|
|
Chương 50 Sắp tới kỳ
Ed: Mít Beta: ThuThaoMai1706 + ChuChuDu
Tống Dư Kiều đang muốn đi, lại bị Chu Hải Đường kéo lại: ''Dư Kiều, lỡ đến rồi.''
Nhân viên đem hai danh sách thứ tự người đăng kí đưa cho Tống Dư Kiều cùng Chu Hải Đường, dặn hai cô kiểm tra số người xem các bài đăng.
Tống Dư Kiều nói với Chu Hải Đường: "Cô chắc hẳn sẽ không thành thật, tốt nhất ngồi yên đừng quấy rầy."
Chu Hải Đường nói: "Cô cho rằng tôi không muốn ư, tôi muốn báo danh, không muốn tuyển chọn."
Tống Dư Kiều: ". . . . . ."
Bởi vì không có ý định gia nhập, Tống Dư Kiều cúi đầu xem điện thoại, lướt qua Microblog. (*Microblog: là một dạng blog có các bài đăng có nội dung thu nhỏ như câu nói ngắn gọn, hình riêng, hoặc liên kết đến các trang mạng khác, giống Facebook nhưng phần mềm có hạn chế rất thấp về kích thước nội dung để khuyến khích người viết đăng bài thường xuyên.
Mới vừa mở ra Microblog, sắc mặt cô trở nên kinh sợ. )
Đứng đầu Microblog là cái gì? !
Đó chính là tấm hình cô chụp trộm ở cửa toilet nữ sao? Không phải đã bị Bùi Tư Nhận xóa rồi sao? Tại sao lại có thể xuất hiện công khai như vậy!
Tống Dư Kiều nhìn thời gian đăng trên Microblogging, là năm giờ sáng hôm nay, cách đây bảy tiếng dĩ nhiên so với những lời chửi bới Hoa Tranh thì lượng đánh giá còn cao hơn, thậm chí có người cùng nghề trả lời Trương Mộng Lâm.
Chẳng lẽ do Bùi Tư Nhận bảo Hoa Tranh gửi tới à?
Chả trách tối qua Hoa Tranh không có gọi cho cô về việc muốn bức ảnh.
''Ôi, đây không phải chị gái sao? Chị làm sao lại có thể tới nơi này?''
Tống Dư Kiều nghe thấy lời nói này, chợt ngẩng đầu lên.
Từ Uyển Lỵ mặc một bộ vàng nhạt, quần rộng, tóc tai gọn gàng đội vương miện, trên mặt trang điểm, đeo dây chuyền lấp lánh, điểm duy nhất không hoàn hảo chính là không có đi giày cao gót mà đi giày bệt.
Chu Hải Đường thấy cô gái này khí chất có chút kì quái, nhíu mày.
Đây không phải là tiểu tam lần trước tới công ty khiêu khích hay sao, là em gái của Tống Dư Kiều? Không hề giống, một gia đình nhỏ như vậy, tuy rằng nhìn qua thấy có vẻ hạnh phúc, nhưng điểm khác biệt với Tống Dư Kiều chỉ cần nhìn qua một cái là thấy.
Tống Dư Kiều lạnh giọng hỏi Từ Uyển Lỵ: "Sao cô lại tới đây?"
Từ Uyển Lỵ nói: "Em làm hoạt động mới nên được mời tới làm khách, em là đại diện anh rể tới."
Cô thực không nghĩ đến loại hoạt động này, thế nhưng thật sự là người nịnh bợ cô thấy nhiều lắm, có mấy người trực tiếp đưa tiền, thấy bên ngoài bọc túi giấy đỏ cũng không biết, thực ngốc.
Bất quá xem ra bây giờ , vẫn có thu hoạch . Từ Uyển Lỵ cười cợt: "Chị, thực sự là đã lâu không gặp, dì Bùi nói rất nhớ chị."
"Thật không" Tống Dư Kiều cười lạnh một tiếng: "Cô gọi là dì Bùi, nhưng tôi gọi là mẹ, Từ Uyển Lỵ, tôi cho cô biết, mặc kệ là cái gì, mặc kệ là ở đâu, mẹ cô chính là người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác, cô cũng vậy!"
Chu Hải Đường lần này đã hiểu, nguyên nhân là trong công ty đồn, người mang thai con của Diệp tổng là tiểu tam, chính là em gái Tống Dư Kiều! Không cần hỏi, lời đồn kia chính là thật!
Từ Uyển Lỵ cuối cùng cũng thôi làm bộ mặt giả nhân giả nghĩa, nói: ''Tống Dư Kiều, chúng ta bây giờ hãy nhìn hiện tại, hiện tại chính là cô bị đuổi khỏi nhà họ Diệp, còn tôi ở lại nhà họ Diệp dưỡng thai. Cô không phải từ trước vẫn luôn so đo việc tôi được đối xử tốt sao, cô so với tôi xinh đẹp hơn, nhiều người theo đuổi hơn, hiện tại không phải tim Diệp Trạch Nam cũng không giữ được sao?''
Chu Hải Đường thật sự là không thể để một tiểu tam làm loạn như vậy được, không đợi Tống Dư Kiều mở miệng, liền bước đến cho Từ Uyển Lỵ một bạt tai: ''Tôi lớn như vậy rồi mà chưa bao giờ gặp một tiểu tam ngông cuồng như vậy! Có thể coi là hiểu được trên đời này cái gì gọi là tiện nhân rồi ...''
Tư Uyển Lỵ kỳ thực không có cơ hội né tránh, thế nhưng cô cũng không có trốn, cố tình ăn đủ cái bạt tai này, bởi vì cô thấy bóng dáng Diệp Trạch Nam đang bước tới.
Tống Dư Kiều hiện tại vô cùng bình tĩnh, mà Diệp Trạch Nam so với Tống Dư Kiều càng bình tĩnh hơn, Chu Hải Đường lúc này thật giống với người cố ý làm loạn.
Tống Dư Kiều nhìn về phía Diệp Trạch Nam, mặt đã hoàn toàn không có chút biểu cảm.
Cô sẽ không lại giống như là một người cuồng loạn, cũng sẽ không làm bộ dạng đau lòng muốn chết, cô chỉ đứng lẳng lặng mà nhìn.
Từ Uyển Lỵ ôm mặt, rưng rưng muốn khóc, làm ra vào lúc này mới thấy Diệp Trạch Nam, liền lập tức nhào tới: ''Trạch Nam ...''
Thực sự là gọi đến phát tởm.
Bởi vì thân phận Tống Dư Kiều từ xưa đến nay chưa từng công khai, coi như là hồi trước ở trong công ty quảng cáo có vài người biết lập tức liền được Đới Lâm Tạp xử phạt những người gây chuyện thị phi kia, vì lẽ tin đó vẫn áp chế, không có lan ra, hiện tại đều xem như là một trò vui.
Chu Hải Đường nhìn thấy Diệp Trạch Nam không đẩy tiểu tam ra, hoàn toàn nổi giận, tại sao lại có người đàn ông không biết xấu hổ như thế! Cô cũng không quản, lôi Tống Dư Kiều ở phía sau, tiến lên một bước, lớn tiếng nói: ''Hai người các ngươi thật là xứng vô cùng, tiện nhân xứng tiện nam, thiên trường địa cửu! Dư Kiều, chúng ta đi!"
Đi ra bên ngoài hít thở không khí mới mẻ một chút, Chu Hải Đường đột nhiên đông cứng lại.
Cô vừa nãy nghe thấy trưởng phòng nói cái gì? !
Tiện nhân xứng tiện nam? !
Trời ạ, cô đúng là không muốn làm nữa! Thật sự là kích động thấy ma quỷ luôn! Đây thực sự là muốn chết sớm ạ.
Tống Dư Kiều nhìn vẻ mặt Chu Hải Đường bây giờ, biết cô đã hoàn toàn hoàn hồn: ''Căn bản là không cần phải cùng cô ta so đo đúng sai, trái lại là hạ thấp bản thân mình, tôi sớm đã nghĩ thông suốt. Khi thấy cô làm việc bên này, tôi sẽ cùng ....''
Chu Hải Đường cắt lời Tống Dư Kiều: ''Không có việc gì, không phải là bị đuổi sao, tôi sớm đã muốn đổi nghề, ngược lại tôi liền kí hợp đồng, ký liền một lúc hợp đồng ba năm đi.''
Tống Dư Kiều không lên tiếng.
Ba năm, không chỉ là hợp đồng sắp đến kỳ, mag hôn nhân cũng sắp đến kỳ rồi.
|
Chương 51: kén chọn, khó hầu hạ
Diệp trạch Nam nắm chặt tay của Từ Uyển Lỵ đang tựa ở bên cạnh mình, kéo đến bên trong phòng riêng , lập tức đẩy ra: "Tránh ra! Sau này nếu để cho tôi nhìn thấy cô tìm cô ấy gây phiền phức, thì cô không thể tiếp tục sống ở thành phố này nữa đâu."
Từ Uyển Lỵ che bụng dưới: "Trạch Nam, anh làm sao có thể. . . . . .".
"Ai cho phép cô gọi thẳng tên tôi ?" Diệp Trạch Nam âm thanh lạnh lùng, nghiêm nghị.
Từ Uyển Lỵ cắn răng, đổi giọng nói: "Anh rể, em còn mang thai con trai của anh . . . . ."
"Ai cho cô kêu tôi là anh rể̉? Cô với vợ của tôi thì có quan hệ thế nào ? Tôi không biết vợ tôi lúc nào có một người em gái, cô ấy chỉ có chị gái với em trai, " Diệp trạch Nam cười lạnh, "Từ Uyển Lỵ, cô cũng nói, cô mang thai con của tôi, vì lẽ đó mẹ tôi che chở cô, thế nhưng, mẹ của tôi chẳng qua là nghĩ đến là đứa bé trong bụng cô, mà cô lại muốn đặt chân vào cửa nhà họ Diệp , coi lại suy nghĩ cuả cô một chút đi."
Từ Uyển Lỵ sắc mặt trắng bệch.
"Rút lại tất cả lời nói, coi như không có đứa bé trong bụng cô, dù cho Tống Dư Kiều không thể sinh con, thì cũng không tới lượt cô !"
Nói xong, Diệp trạch Nam rời đi, cửa phòng nghỉ sầm một tiếng rồi đóng lại .
Từ Uyển Lỵ khóc nên mắt có chút sưng đỏ, lúc này khóc, tuyệt đối không phải là diễn trò, cô là thật sự lo lắng.
Diệp trạch Nam, chưa bao giờ thiếu phụ nữ sinh con cho anh ta, coi như là Tống Dư Kiều thật sự không thể sinh con, huống chi, Tống Dư Kiều không thể mang thai là giả , không biết lúc nào sẽ bị vạch trần.
Mà Bùi Ngọc Linh bây giờ đối với cô hỏi han ân cần, chỉ vì trong bụng của cô có cái thai này, một khi cái thai này không còn, cô cũng không còn cơ hội. Cửa phòng nghỉ nhẹ mở ra, Tống Khiết Nhu vừa nhìn Từ Uyển Lỵ ngồi trên đất khóc, đi nhanh lên tới đở cô dậy : "Lỵ lỵ mau đứng lên, trên đất rất lạnh,con ở đây ngồi trên mặt đất là không cần đứa bé nữa phải không?"
Tống Khiết Nhu đỡ tay Từ Uyển Lỵ đứng lên, cô ta liền nằm nhoài vào bả vai của Tống Khiết Nhu khóc, "Cô , con cảm thấy con sắp không nắm được Diệp Trạch Nam rồi."
Tống Khiết Nhu trong lòng nghĩ, đàn ông đều không đáng tin, ai cũng không giữ được! Thế nhưng bà không nỡ tổn thương Từ Uyển Lỵ, liền nói: "Nhất định có thể giữ được, chờ Tống Dư Kiều cùng Diệp trạch Nam ly hôn, con lại mang thai đứa nhỏ, ai cũng không phải là đối thủ của con."
Bất kỳ người phụ nữ nào cũng không phải đối thủ, chỉ có trái tim người đàn ông mới là sự cản trở cuối cùng.
Tống Khiết Nhu có thể nhìn ra được, Diệp trạch Nam kỳ thực vẫn yêu Tống Dư Kiều , chỉ có điều trong lòng trước sau vẫn có một vướng mắc, mãi không giải được, vẫn đợi được giải thoát, thế thì tất cả đều rất chậm. Vì lẽ đó, bà nhất định phải tìm ra vướng mắc kia trước, để Diệp trạch Nam cùng Tống Dư Kiều ly hôn, không có...nửa độ khả năng thay đổi!
Xem ra, bà phải đi tìm Tống Dư Kiều một lần rồi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tống Dư Kiều trở lại văn phòng, nghỉ ngơi một chút, chưa tới hai giờ liền đi công ty nhà họ Bùi.
Nguyên tắc của cô là tuyệt đối không thể tới trễ, không thể để cho người khác chờ, vì thế trên đường cô dành đủ thời gian để phòng có chuyện xảy ra, lúc đến Bùi thị , mới hai giờ 15.
Trên người mặc đồ màu lam nhạt của nhân viên Ngô Na vì thấy Tống Dư Kiều mở cửa phòng làm việc, nói: "Tổng giám đốc Bùi bảo cô ở đây chờ một lát, lát nữa anh ấy lập tức tới ngay."
Tống Dư Kiều gật đầu: "Được, cảm ơn."
Ngô Na do dự một chút, vẫn nói: "Tống tiểu thư, Bùi tổng bởi vì ở thành phố S có một nhóm hàng có vấn đề, từ ba giờ sáng tới bây giờ vẫn không có chợp mắt, cô thông cảm một chút."
Tống Dư Kiều sửng sốt một chút, "Không ăn cái gì luôn sao?"
Ngô Na lắc đầu: "Bùi tổng rất xoi mói, anh ấy nói thức ăn bên ngoài không sạch sẽ."
Thực sự là tên nhóc Bùi Hạo Dục kia cũng như thế, kén chọn, khó hầu hạ.
|
Chương 52: Cơm rang trứng
Tống Dư Kiều đi vào văn phòng, nhìn thấy trên khay trà có một túi đựng đồ ăn, đũa để ở một bên, thức ăn bên trong có lẽ là gạo, nằm rải rác ở trong túi. Văn phòng Bùi Tư Nhận bố trí theo phong cách phương Tây rất đơn giản, mang tới cảm giác lành lạnh, nằm tại tầng cao của tòa nhà. Thế nhưng, đặc biệt ở chỗ bên trong phòng làm việc của anh ta còn có một gian bếp nhỏ. Tống Dư Kiều trầm ngâm một chút, đằng nào cũng phải chờ, làm một món ngon còn có thể nịnh bợ vị này để Đới Lâm Tạp luôn giao cho những vị khách tốt. Nghĩ vậy, cô liền đi rửa tay, mở tủ lạnh nhìn qua một lượt thức ăn bên trong, nguyên liệu gồm cà tím và trứng gà, cô định làm cơm rang trứng, tuy rằng không phải sơn hào hải vị gì, quan trọng là Bùi Tư Nhận khen cô làm bếp sạch sẽ.
Chỉ trong mười phút, món cơm đã xong, đặt trong lò để giữ ấm. Tống Dư Kiều từ trong phòng bếp đi ra, tới bên cửa sổ sát đất, nhìn dòng xe tấp nập qua lại phía dưới. Cửa phòng làm việc nhẹ nhàng mở ra, cô quay lại.
"Tổng giám đốc Bùi !"
Bùi Tư Nhận xem ra quả thực nhìn rất uể oải, anh ta xoa xoa thái dương, ánh mắt liếc qua Tống Dư Kiều, ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức. Tống Dư Kiều giải thích:
"Vừa nãy thư ký Ngô nói anh chưa ăn cơm, bên ngoài đồ ăn thức uống lại không được sạch, tôi liền mượn nhà bếp một lúc, làm một phần cơm rang trứng."
Ngô Na đứng đằng sau Bùi Tư Nhận yên lặng nắm chặt hai tay với nhau, cô nói thêm một câu như vậy, vẫn may là . . . May ư ?
Bùi Tư Nhận hỏi Ngô Na: "Tôi còn bao lâu ?"
Ngô Na liếc nhìn đồng hồ: "Anh còn 40 phút."
Bùi Tư Nhận không nói thêm gì. Vậy là đủ rồi. Bùi Tư Nhận thầm cảm ơn Tống Dư Kiều.
Cô mang cơm rang trứng để trong bát sứ màu trắng ra, màu vàng của trứng kết hợp với màu đỏ của cà tím (không biết tại sao tg ghi cà tím có màu đỏ nữa), nhìn qua rất chi là ngon mắt. Tống Dư Kiều thấy Bùi Tư Nhận chưa cầm đũa lên, vội nói: "Tôi không dám nói đĩa cơm có ngon hay không nhưng đảm bảo sạch sẽ tuyệt đối, tổng giám đốc yên tâm."
Bùi Tư Nhận "Ừ" một tiếng, nói: "Trên bàn tôi có một sấp tài liệu, phiền cô giúp tôi đi đóng dấu 20 tập." Tống Dư Kiều sửng sốt một chút. Những việc như vậy từ lúc nào đã đến phiên cô làm rồi ? Có điều nếu Bùi Tư Nhận đã mở miệng, Tống Dư Kiều đi tìm tập tài liệu ngay. "Là phần hợp đồng chi tiết với công ty Bông Tê Tê này ư ?" "Ừ." Bùi Tư Nhận lạnh nhạt nói. Đợi Tống Dư Kiều cầm sấp tài liệu đi ra ngoài, Bùi Tư Nhận từ từ lấy điện thoại di động ra, quay ra chụp món "cao sơn mỹ vị" cơm rang trứng kia một tấm, còn cố ý nhìn ngắm một hồi, thong thả nhàn nhã nhắn vào di động nhỏ của Bùi Hạo Dục, sau đó mới bắt đầu ăn.
Trong phòng làm việc, Bùi Tư Nhận đang ăn cơm, Tống Dư Kiều đứng bên cửa sổ sát đất, trong tay cầm một tách cà phê, thong thả uống từng ngụm từng ngụm một. Dạo gần đây buổi tối cô ngủ rất ít, mỗi ngày đều uống hai tách cà phê. Bùi Tư Nhận nhìn thấy dáng vẻ vâng lời của Tống Dư Kiều, trong lòng giống như có lông chim lướt qua, có chút ngứa ngáy.
"Dư Kiều."
"Vâng thưa tổng giám đốc ?" Tống Dư Kiều định thần lại.
"Cô và tôi không tính là cấp trên cấp dưới, không cần gọi tôi là tổng giám đốc nữa." Bùi Tư Nhận thong thả ngả người trên ghế salông.
"À" Tống Dư Kiều hơi ngập ngừng "Vậy gọi là ngài Bùi ? Hay ông Bùi ?" Cô để ý thấy sắc mặt Bùi Tư Nhận đen lại, cảm thấy phải thay đổi không khí ngột ngạt bí bách này, thuận miệng nói: "Anh Bùi thì sao nhỉ ? Ha ha, tôi đùa thôi."
Bùi Tư Nhận nghe thấy hai chữ "anh Bùi" mềm mại, cảm thấy miệng lưỡi hơi khô, nới lỏng ca-ra-vat, đứng dậy: "Đi thôi."
Vừa mới từ tòa cao ốc của nhà họ Bùi đi ra, phóng viên đang chờ ở ngoài như ong vỡ tổ xông tới. Những phóng viên này đều canh ở ngoài tòa nhà từ sáng sớm, ai cũng muốn được trực tiếp phỏng vấn, mặc dù Bùi Tư Nhận không phải ngôi sao màn bạc nhưng tiếng tăm vang xa không thua gì Thiên vương Vincent.
"Tổng giám đốc Bùi, xin hỏi quan hệ giữa anh cùng tiểu thư họ Hoa có đúng vậy không ?"
"Thiếu gia Bùi, bức ảnh hơi mờ, có người nói là đã qua chỉnh sửa, anh nghĩ sao về ý kiến này ?"
"Anh và Tờ Mộng Lâm thực sự chỉ qua lại với tư cách người giám hộ thôi sao ?"
Câu hỏi này xong lại một câu hỏi khác, tình cảnh nhất thời gần như mất kiểm soát, có rất nhiều người vây quanh bên trong ba tầng và ở ngoài ba tầng, nhưng số ít là phóng viên, còn lại đều là những thành phần hiếu kỳ. Cũng may Tống Dư Kiều từng ứng phó với tình cảnh này, đứng vững, tiến lên một bước che trước Bùi Tư Nhận: "Tổng giám đốc Bùi hiện tại không nhận bất kỳ phỏng vấn nào, xin mọi người tránh ra." Nhóm người chen chúc đẩy mạnh Tống Dư Kiều một cái, vì mang giày cao gót nên đi đứng lại càng khó, lúc bước xuống bị hụt một bậc. Bùi Tư Nhận rất nhanh ôm lấy eo cô, ánh mắt lạnh đi ba phần hướng về đám phóng viên, rất nhanh trong phạm vi hơn ba mét yên lặng cả ba giây đồng hồ. Bảo vệ bên cạnh nhanh chóng cản phóng viên lại, cuối cùng cũng lên được xe, may mắn coi như là bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm gì.
Tống Dư Kiều sửa sang lại mái tóc hơi rối, đối diện với Bùi Tư Nhận nói: " Thật cảm ơn . . . tổng giám đốc." Vẫn gọi là Bùi tổng, có lẽ là quen miệng rồi. Thú thật, Tống Dư Kiều không hiểu tại sao ban nãy Bùi Tư Nhận lại hành động như vậy, biết rõ nếu khoảnh khắc ấy bị phát tán đi sẽ ảnh hưởng tới anh ta như thế nào, nhưng nó chắc chắn sẽ bị lan truyền. Chẳng lẽ là vì không muốn ảnh hưởng đến tình bạn giữa cô cùng cô bạn Hoa Tranh ? Tống Dư Kiều lắc đầu quyết liệt, đinh ninh bản thân suy nghĩ quá nhiều.
|
Chương 52: Cơm rang trứng
Tống Dư Kiều đi vào văn phòng, nhìn thấy trên khay trà có một túi đựng đồ ăn, đũa để ở một bên, thức ăn bên trong có lẽ là gạo, nằm rải rác ở trong túi. Văn phòng Bùi Tư Nhận bố trí theo phong cách phương Tây rất đơn giản, mang tới cảm giác lành lạnh, nằm tại tầng cao của tòa nhà. Thế nhưng, đặc biệt ở chỗ bên trong phòng làm việc của anh ta còn có một gian bếp nhỏ. Tống Dư Kiều trầm ngâm một chút, đằng nào cũng phải chờ, làm một món ngon còn có thể nịnh bợ vị này để Đới Lâm Tạp luôn giao cho những vị khách tốt. Nghĩ vậy, cô liền đi rửa tay, mở tủ lạnh nhìn qua một lượt thức ăn bên trong, nguyên liệu gồm cà tím và trứng gà, cô định làm cơm rang trứng, tuy rằng không phải sơn hào hải vị gì, quan trọng là Bùi Tư Nhận khen cô làm bếp sạch sẽ.
Chỉ trong mười phút, món cơm đã xong, đặt trong lò để giữ ấm. Tống Dư Kiều từ trong phòng bếp đi ra, tới bên cửa sổ sát đất, nhìn dòng xe tấp nập qua lại phía dưới. Cửa phòng làm việc nhẹ nhàng mở ra, cô quay lại.
"Tổng giám đốc Bùi !"
Bùi Tư Nhận xem ra quả thực nhìn rất uể oải, anh ta xoa xoa thái dương, ánh mắt liếc qua Tống Dư Kiều, ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức. Tống Dư Kiều giải thích:
"Vừa nãy thư ký Ngô nói anh chưa ăn cơm, bên ngoài đồ ăn thức uống lại không được sạch, tôi liền mượn nhà bếp một lúc, làm một phần cơm rang trứng."
Ngô Na đứng đằng sau Bùi Tư Nhận yên lặng nắm chặt hai tay với nhau, cô nói thêm một câu như vậy, vẫn may là . . . May ư ?
Bùi Tư Nhận hỏi Ngô Na: "Tôi còn bao lâu ?"
Ngô Na liếc nhìn đồng hồ: "Anh còn 40 phút."
Bùi Tư Nhận không nói thêm gì. Vậy là đủ rồi. Bùi Tư Nhận thầm cảm ơn Tống Dư Kiều.
Cô mang cơm rang trứng để trong bát sứ màu trắng ra, màu vàng của trứng kết hợp với màu đỏ của cà tím (không biết tại sao tg ghi cà tím có màu đỏ nữa), nhìn qua rất chi là ngon mắt. Tống Dư Kiều thấy Bùi Tư Nhận chưa cầm đũa lên, vội nói: "Tôi không dám nói đĩa cơm có ngon hay không nhưng đảm bảo sạch sẽ tuyệt đối, tổng giám đốc yên tâm."
Bùi Tư Nhận "Ừ" một tiếng, nói: "Trên bàn tôi có một sấp tài liệu, phiền cô giúp tôi đi đóng dấu 20 tập." Tống Dư Kiều sửng sốt một chút. Những việc như vậy từ lúc nào đã đến phiên cô làm rồi ? Có điều nếu Bùi Tư Nhận đã mở miệng, Tống Dư Kiều đi tìm tập tài liệu ngay. "Là phần hợp đồng chi tiết với công ty Bông Tê Tê này ư ?" "Ừ." Bùi Tư Nhận lạnh nhạt nói. Đợi Tống Dư Kiều cầm sấp tài liệu đi ra ngoài, Bùi Tư Nhận từ từ lấy điện thoại di động ra, quay ra chụp món "cao sơn mỹ vị" cơm rang trứng kia một tấm, còn cố ý nhìn ngắm một hồi, thong thả nhàn nhã nhắn vào di động nhỏ của Bùi Hạo Dục, sau đó mới bắt đầu ăn.
Trong phòng làm việc, Bùi Tư Nhận đang ăn cơm, Tống Dư Kiều đứng bên cửa sổ sát đất, trong tay cầm một tách cà phê, thong thả uống từng ngụm từng ngụm một. Dạo gần đây buổi tối cô ngủ rất ít, mỗi ngày đều uống hai tách cà phê. Bùi Tư Nhận nhìn thấy dáng vẻ vâng lời của Tống Dư Kiều, trong lòng giống như có lông chim lướt qua, có chút ngứa ngáy.
"Dư Kiều."
"Vâng thưa tổng giám đốc ?" Tống Dư Kiều định thần lại.
"Cô và tôi không tính là cấp trên cấp dưới, không cần gọi tôi là tổng giám đốc nữa." Bùi Tư Nhận thong thả ngả người trên ghế salông.
"À" Tống Dư Kiều hơi ngập ngừng "Vậy gọi là ngài Bùi ? Hay ông Bùi ?" Cô để ý thấy sắc mặt Bùi Tư Nhận đen lại, cảm thấy phải thay đổi không khí ngột ngạt bí bách này, thuận miệng nói: "Anh Bùi thì sao nhỉ ? Ha ha, tôi đùa thôi."
Bùi Tư Nhận nghe thấy hai chữ "anh Bùi" mềm mại, cảm thấy miệng lưỡi hơi khô, nới lỏng ca-ra-vat, đứng dậy: "Đi thôi."
Vừa mới từ tòa cao ốc của nhà họ Bùi đi ra, phóng viên đang chờ ở ngoài như ong vỡ tổ xông tới. Những phóng viên này đều canh ở ngoài tòa nhà từ sáng sớm, ai cũng muốn được trực tiếp phỏng vấn, mặc dù Bùi Tư Nhận không phải ngôi sao màn bạc nhưng tiếng tăm vang xa không thua gì Thiên vương Vincent.
"Tổng giám đốc Bùi, xin hỏi quan hệ giữa anh cùng tiểu thư họ Hoa có đúng vậy không ?"
"Thiếu gia Bùi, bức ảnh hơi mờ, có người nói là đã qua chỉnh sửa, anh nghĩ sao về ý kiến này ?"
"Anh và Tờ Mộng Lâm thực sự chỉ qua lại với tư cách người giám hộ thôi sao ?"
Câu hỏi này xong lại một câu hỏi khác, tình cảnh nhất thời gần như mất kiểm soát, có rất nhiều người vây quanh bên trong ba tầng và ở ngoài ba tầng, nhưng số ít là phóng viên, còn lại đều là những thành phần hiếu kỳ. Cũng may Tống Dư Kiều từng ứng phó với tình cảnh này, đứng vững, tiến lên một bước che trước Bùi Tư Nhận: "Tổng giám đốc Bùi hiện tại không nhận bất kỳ phỏng vấn nào, xin mọi người tránh ra." Nhóm người chen chúc đẩy mạnh Tống Dư Kiều một cái, vì mang giày cao gót nên đi đứng lại càng khó, lúc bước xuống bị hụt một bậc. Bùi Tư Nhận rất nhanh ôm lấy eo cô, ánh mắt lạnh đi ba phần hướng về đám phóng viên, rất nhanh trong phạm vi hơn ba mét yên lặng cả ba giây đồng hồ. Bảo vệ bên cạnh nhanh chóng cản phóng viên lại, cuối cùng cũng lên được xe, may mắn coi như là bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm gì.
Tống Dư Kiều sửa sang lại mái tóc hơi rối, đối diện với Bùi Tư Nhận nói: " Thật cảm ơn . . . tổng giám đốc." Vẫn gọi là Bùi tổng, có lẽ là quen miệng rồi. Thú thật, Tống Dư Kiều không hiểu tại sao ban nãy Bùi Tư Nhận lại hành động như vậy, biết rõ nếu khoảnh khắc ấy bị phát tán đi sẽ ảnh hưởng tới anh ta như thế nào, nhưng nó chắc chắn sẽ bị lan truyền. Chẳng lẽ là vì không muốn ảnh hưởng đến tình bạn giữa cô cùng cô bạn Hoa Tranh ? Tống Dư Kiều lắc đầu quyết liệt, đinh ninh bản thân suy nghĩ quá nhiều.
|
Chương 53: Đi theo tôi
Đến phía đông khu vực thi công của công trường, Ngô Na đi tìm người phụ trách công trình, đầu tiên là đi báo cáo cho Bùi Tư Nhận tình hình tiến độ.
Người phụ trách nói: "Mấy ngày trước có mấy hộ không chịu dời đi tới quấy rối, có điều đã giải quyết."
Bùi Tư Nhận nói với Ngô Na: "Cô sắp xếp một chút, để Tổng Công Ty Trương Tiến đến đây biết tiến độ này, mỗi ngày đều phải báo cáo với tôi."
Ngô Na nói: "Vâng."
"Tôi bây giờ đi lên xem một chút" Bùi Tư Nhận quay sang người phụ trách nói, "Lấy hai cái nón an toàn lại đây."
Tống Dư Kiều đang muốn đi theo Ngô Na cùng người tổng phụ trách đi tìm hiểu tình hình, Bùi Tư Nhận đem nón an toàn đội ở trên đầu cô.
"Đi theo tôi."
Nón an toàn hơi lớn, nên mũ che khuất một chút con mắt, liền kéo ra phía sau, đem dây thun thắt ở phía dưới cằm.
Công trình đang thi công nên khắp nơi đều truyền đến âm thanh rầm rầm ầm ầm, lúc đi qua giàn giáo, Bùi Tư Nhận đổi vị trí cho Tống Dư Kiều, để cho cô đi bên ngoài, cánh tay đỡ lấy vai của cô.
Ở trong mắt Tống Dư Kiều, động tác như thế quả thực quá mập mờ, nếu như bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt, liền nghiêng người muốn tránh thoát.
Bùi Tư Nhận bỗng nhiên kéo cánh tay của cô kéo về phía mình, phía sau một túi cát đất lớn đã trút xuống, trùng hợp chỗ Tống dư Kiều mới vừa đứng.
Tống Dư Kiều nâng nón an toàn che mắt lên, lúc mở ra hông đã ở bên tay của Bùi Tư Nhận, dường như bị truyền đến một cảm giác nóng : "Cảm ơn."
Bùi Tư Nhận như không có gì thu tay về: "Khách sáo."
Cách đó không xa, âm thanh chụp ảnh răng rắc răng rắc đã bị tiếng ầm ầm của khối bê tông lấn áp.
Một người vẻ mặt dữ tợn núp ở sau máy ảnh, nón an toàn đối với cái đầu to lớn của anh ta hơi nhỏ, đội ở trên đầu rất là buồn cười, trong lòng anh ta vui cười hớn hở.
Quả thực không chỉ là suy đoán, đây đúng là ván đã đóng thành thuyền!
Người phụ nữ này quả nhiên không đơn giản đối với Bùi Tư Nhận!
Viên Bằng Phi lần này tự mình đi theo dõi, cuối cùng cũng thu hoạch không nhỏ, hiện tại cũng chỉ chờ tới thời điểm dùng đến thủ đoạn là đem hợp đồng ra quyết định.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bùi Hạo Dục buổi tối tan học, mới lấy điện thoại di động nhỏ của mình ra liếc nhìn, liền nhìn thấy có một tin nhắn của cha gửi tới .
A?
Đây là cái gì?
Cậu bé mở tin nhắn liền nhìn thấy một bát cơm rang trứng, con mắt đều trừng thẳng, đặc biệt ở phía dưới ghi chú hai chữ: Rất ngon!
Bùi Hạo Dục: ". . . . . ."
Kiều Kiều dĩ nhiên gạt cậu đi tới làm cơm cho cha cậu!
Phía sau Mộ Tiểu Đông đi tới, nằm nhoài bên người Bùi Hạo Dục: "Cậu đang ở đây nhìn cái gì?"
Bùi Hạo Dục đùng đùng đem điện thoại di động nhỏ ném vào trong bọc sách rồi đóng lại: "Nhìn trộm việc riêng tư của người khác! Cậu còn nhỏ đúng là không hiểu chuyện!"
Mộ Tiểu Đông: ". . . . . ."
Theo lẻ thường thì Lê Bắc đến trường học đón Bùi Hạo Dục, Bùi Hạo Dục lắc lắc eo mập, bò lên trên chỗ ngồi phía sau xe, liền nói Lê Bắc: " Chú Lê ! Con muốn ăn cơm rang!"
Lê Bắc trước đây cũng đưa Bùi Hạo Dục theo đi ăn cơm, bây giờ cậu ta thèm ăn, nên đưa cậu tới một quán cơm riêng tư, có thể là một quán ăn tương đối sạch sẻ.
Bùi Hạo Dục ngồi vào trên ghế liền bắt đầu lật một quyển menu thực đơn dày đặc, từ tờ thứ nhất lật tới trang cuối cùng, đạp đạp chân ngắn, đem thực đơn nặng nề thả xuống: "Ở nơi này có cơm rang không? !"
Nhân viên phục vụ nói: "Có, cơm rang trứng, cơm rang cá mực, cơm rang cà ri thịt bò, cơm rang cà ri thịt gà, anh bạn nhỏ cậu muốn loại nào?"
Bùi Hạo Dục: ". . . . . ."
Hớ ra có nhiều cơm rang như vậy a!
"Cho cháu mỗi loại đều một phần!"
Lê Bắc: "Con có thể ăn hết sao?"
Bùi Hạo Dục trừng mắt : " Chú không tin con có thể ăn được, ăn không hết con đóng gói."
Lê Bắc: ". . . . . . Được rồi."
Đợi được bốn phần màu sắc không giống nhau, khẩu vị cơm rang khác nhau đặt song song trước mặt Bùi Hạo Dục, cậu ta lấy điện thoại di động của mình ra, mỗi một phần cơm rang đều chụp một tấm hình, sau đó gửi tin nhắn cho cha mình, điện thoại di động đặt lên bàn, chờ cha gửi tin trả lời.
Nếu mình không thể thắng về chất lượng, vậy thì về số lượng phải thắng! Hừ hừ, ngược lại là cậu ta thắng.
Qua hai phút, điện thoại di động nhỏ của Bùi Hạo Dục không có vang, mà điện thoại di động lê Bắc vang lên.
Lê Bắc bắt máy, là điện thoại đến từ ông chủ của mình.
Bùi Hạo Dục mở to đôi con mắt đen như mực xoay tròn chuyển, nhìn chằm chằm lê Bắc nhận điện thoại, vểnh tai lên nghe lê Bắc"Ừ, a, được, tôi hiểu" những từ này hoàn toàn nghe không biết được đối phương đang nói cái gì, trong miệng ăn một miếng cơm rang trứng.
Lê Bắc cúp điện thoại, cười cợt Bùi Hạo Dục: "Ba ba con vừa gọi điện thoại cho chú."
Bùi Hạo Dục uốn éo cái mông, cong miệng ăn một miếng cơm rang: "Ừ, nói cái gì?"
Lê Bắc nói tiếp: " Con đã ăn no, buổi tối cùng Tống tiểu thư đi nhà thượng ăn hải sản tươi sẽ không cho con đi, để chú đưa con đến nhà họ Bùi. . . . . ."
Bùi Hạo Dục ăn cơm rang tất cả đều phun ra ngoài.
Dĩ nhiên lại muốn đi thế giới riêng của hai người, đem cậu tới chỗ bà nội! Không được! Cậu lập tức nhảy lên trên ghế, nói: "Những cơm rang này đều đóng gói! Con muốn đi ăn hải sản tươi!"
|