Cà Phê Sữa, Cà Phê Nâu
|
|
+ CHAPTER 6: Rồi những ngày thi học kì qua đi cũng là lúc gió chướng của ngày mùa se lạnh kéo về. Như đã hẹn là sau khi thi xong tôi với Diệp sẽ cùng nhau đi chơi để quên đi sự căng thẳng sau kì thi. Đến đón em, vẫn là nét đơn giản và dịu dàng ấy làm tôi càng thương em hơn. Không có chút ngại ngùng nào, tôi đạp xe còn em thì cười nói ở phía sau đủ thứ chuyện trên đời. Dẫn em đến một khu trung tâm giải trí, tôi và em tham gia gần hết các trò chơi ở đấy rồi rủ nhau đi coi phim. Ánh đèn trong rạp phim tắt hẳn để lại một tối đen, ngồi kế em tôi cảm nhận được một mùi hương nước hoa nhẹ nhàng từ nơi em. _ Cho em mượn vai tựa một tí đi anh, em hơi mỏi cổ. - em nói nhỏ với tôi. Nghiêng người một tí, em rúc vào vai tôi. Đến đây tôi tiếp tục nghe tóc em thơm một loại mùi dầu gọi nào đó. Chẳng để ý trên phim đang diễn biến hành động gì mà trong đầu tôi tưởng tượng lúc em lấy chiếc khăn lau tóc ướt sẽ dễ thương thế nào. Một hồi miên man suy nghĩ chợt cảm nhận em đang run lên, thiết nghĩ chắc là máy điều hòa đang ở nhiệt độ thấp. Hơi phân vân một lúc rồi quyết định choàng tay qua kéo em sát vào mình, em thì vẫn tựa đầu vào vai tôi nhưng mắt thì ngước lên nhìn tôi. Chắc là em đang ngạc nhiên vì hành động này của tôi, nhưng biết sao giờ, trước lúc đi chơi tôi quên mang theo áo khoác để cho em mượn nên đành phải làm liều vậy thôi. Đến lúc kết thúc phim thì vẫn còn sớm nên dẫn em đi dạo thêm một vòng khu trung tâm. Lại ghé vào một hàng quán nào đó. Tôi bảo em tìm chỗ ngồi còn tôi thì vào quầy gọi đồ uống, mang ra 2 chiếc cốc. Em ngạc nhiên: _ Ủa không phải là cà phê sữa á ? Tôi đưa tay bẹo má em: _ Tối rồi cà phê vào sao mà ngủ được, uống sữa tươi một hôm đi rồi khi khác anh mang cà phê cho. _ Cũng được nhưng mua cho em quài hết tiền là em mặc anh nhé, em không có tiền cho anh mượn đâu ! – em vừa nói vừa cười. _ Ơ ! Anh có hết tiền cũng không mượn em đâu nhé. – tôi giả vờ làm mặt giận. _ Đấy mới thế mà đã giận, thôi đừng giận nữa em thương này – em lay lay vạt áo tôi. _ Chỉ thương thôi á. – Tôi vẫn cố giả vờ. _ Vậy…yêu anh hén. – em ngập ngừng. Tôi ngạc nhiên: _Em đang trêu anh đúng không ? _ Trêu anh là giả nhưng…yêu anh là thật. – Mặt em đỏ dần đỏ lên. Đáng ra tôi mới là người nên nói câu đó nhưng mà em đã làm tôi bất ngờ, là em tỏ tình trước. Em đã thay tôi nói hết những tâm tình, chỉ vọn vẹn 4 chữ “yêu anh là thật” nhưng chừng đấy là quá đủ để thể hiện ra hết những gì trong lòng em đang cất giữ, là “em cần tôi”.
|
+ CHAPTER 7: Một ngày đầu tuần… Sau khi kết thúc vài ngày nghỉ để cho học sinh giải tỏa những áp lực sau kì thi thì trường tôi lại bắt đầu các tiết học ở học kì 2. Tôi sửa soạn thật sớm, xem lại tóc tai – quần áo đã ổn thì tôi bắt đầu rời khỏi nhà, ngày thường tôi không chau chuốt kĩ lưỡng vậy đâu nhưng hôm nay tôi phải đón một người đặc biệt đi học. Diệp khóa cửa cẩn thận rồi quay ra cười thật tươi với tôi. Vẫn trong bộ đồng phục với sơ mi trắng sơ-vin trong chiếc váy với đôi giày búp bê, có vẻ như hôm nay tôi để ý em hơn ngày thường nên nhận ra có chút ít son phấn trên gương mặt đầy đặn của em, vì thế đã vô tình tô lên vẻ dịu dàng của người con gái Hà Nội như em. Tôi choàng tay qua cổ rồi kéo em lại gần và hôn lên trán em. _ Này ! nhớ em lắm à – Em cười. _ Chắc là vậy á, chỉ mong trời sáng để đưa em đi học này – Tôi nựng em. _ Nhẹ tay thôi, mặt em có bề gì là bắt đền anh đấy nhá – em vỗ nhẹ vào mặt tôi. _ Em này…Anh nựng một tí thôi nên không sao đâu, thôi lên xe đi anh đưa đi học này – tôi cười mỉm. _ Em xong rồi, đi học thôi nào người yêu – em lí nhí. Nghe em gọi tôi là người yêu tôi hơi ngạc nhiên nên quay lại nhìn em… _ Anh nhìn em gì đấy ? – em trố mắt. _ À không…tại em dễ thương quá nên muốn…nhìn em thêm một tí thôi – Tôi lắp bắp. … Rồi vào cái đêm valentine, tôi và Diệp nắm tay nhau đi dạo qua các dãy phố, hai đứa thưởng thức đủ món ăn vặt bay mùi thơm phức ở các hàng quán ven đường. Tôi và em đi mua đồ uống và vì đã buổi tối nên không cho em uống cà phê sữa vì sợ tối nay em sẽ không ngủ được, vậy nên tôi thay đổi thức uống cho em bằng một ly trà sữa mát lạnh. Em đưa ly trà sữa áp vào mặt tôi… _ A…Lạnh…Em này nghịch thế - bất ngờ tôi hơi lớn tiếng với em. Mặt em xụ xuống: _ Em đùa một tí thôi mà. _ Này này…Đừng buồn, tại…tại… - tôi bối rối. _ Đùa với anh thôi – em cười rồi nhón chân lên hôn tôi một cái. Đây là đầu tiên tôi được người yêu hôn nên người cứng đơ chẳng biết làm gì hay phản ứng thế nào cả, chẳng nhớ sau đấy tôi đã nói với em điều gì nữa. Còn em thì cũng cười cho qua vì biết tôi đang vui đến nỗi mà nói năn lộn xộn, không đầu – không đuôi. Kết thúc buổi tối đi chơi với nhiều niềm vui, đạp xe đưa em về đến nhà không quên lấy trong túi xách của mình ra là một cái lắc tay mà tôi đã phải cất công đặt trước cả tháng để kịp tặng em nhân ngày lễ tình nhân. Em chưa kịp nói gì thì tôi đã vòng tay qua ôm lấy em rồi từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, cảm nhận được đôi môi mềm mại ấy mà trong lòng tôi bình yên lắm. _ Ngọc Diệp…Yêu anh quài nhá - vừa nắm tay em tôi vừa nói. _ Coi nào ! Không yêu anh thì yêu ai đây người yêu – em cười. _ Ơ kìa ! Môi anh dính son của em rồi, nào để em lau cho nhá – em vừa nói vừa lấy tay bôi bôi chỗ son dính trên môi tôi. Tôi đợi em vào khóa cửa nhà rồi mới ra về. Bước được vài bước thì em chạy đến ôm tôi, đoán rằng em không muốn tôi về nên mới quay ra đây, cũng thương em nên ôm chặt em hơn. Một lúc sao tôi xoa đầu em. _ Ngoan nào, vào nhà đi có gì ngày mai anh lại đến đón đi học mà – tôi nhỏ nhẹ. Em từ từ đi vào nhà rồi vẫy tay với tôi: _ Ừm mai anh lại đến sớm đón em nhá, thương anh.
|
+CHAPTER: 8 Một năm học nữa lại kết thúc, mùa hè lại kéo về. Do năm sau là năm thi tốt nghiệp và đại học nên tôi lên hẳn một bản danh sách tên các môn học mà tôi cần học thêm để nắm vững các kiến thức phục vụ cho mục tiêu là vào một trường đại học mà tôi yêu thích. Trước khi các lớp học thêm được giảng dạy thì tôi có khoảng ba tuần được thảnh thơi. Tôi dành thời gian này đi đá bóng với mấy đứa trong lớp hoặc là đi chơi với Diệp. Trở lại với Diệp, em thì năm sau chỉ mới vào lớp mười một, theo như tôi đánh giá thì năm học mười một chỉ căng thẳng vì lịch học trong lớp và lịch học thêm nhiều thôi chứ không như lớp mười hai phải thi cử rất nhiều. … Đến một chiều cuối tháng 5, tôi nhận được một thông tin mà chẳng hề vui tí nào từ em, là gia đình quyết định cho em đi du học ở Mỹ, tôi và em ngồi ở góc quán gần trường để nói về chuyện này. Em thì cũng thích được đi du học nên tôi cũng tôn trọng quyết định của em. Còn về chuyện của hai chúng tôi thì đành chấp nhận yêu xa thôi. Lúc đầu tôi cũng định dừng lại vì tôi thường nghe đám bạn bảo nhau rằng yêu xa thì rất khó chờ được nhau đến ngày về với hàng trăm ngàn lý do nhưng cái mà thường xuyên khiến các cặp đôi yêu xa tan vỡ có chăng là sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Nhưng chuyện gì cũng có mặt khác của nó, tôi vẫn thường xuyên thấy những câu chuyện yêu xa ở các trang mạng xã hội vẫn chờ nhau được tới ngày về, nhưng không biết đấy là thật hay người ta chỉ tạo ra nó để các cặp đôi yêu nhau ở hai đầu của nỗi nhớ có động lực chờ nhau tiếp tục. Suy đi – tính lại cuối cùng tôi vẫn quyết định cùng em chờ nhau cho tới lúc em về. Em có nói với tôi là qua đó em học chương trình kép, tức là vừa học chương trình của cấp 3, vừa học chương trình của đại học nên chỉ từ bốn năm là xong nếu muộn nhất cũng sáu năm là chừng. Vì thế tôi đã dũng cảm một lần, tôi muốn đánh cược hết vào chuyện này. Đêm cuối ở Việt Nam trước khi em đi du học, bọn tôi tranh thủ gặp nhau một lúc. Vẫn như những lần đi chơi trước, vẫn cười nói, vẫn nắm tay nhau như thể ngày mai vẫn còn gặp nhau và đạp xe đèo nhau đến trường. Đến sáng hôm sau, tôi chỉ còn chào tạm biệt em qua điện thoại chứ không gặp trực tiếp em. Lúc em vào làm thủ tục check-in và chuyến bay cất cánh vào lúc 9h thì trời đã đổ một con mưa nặng hạt. Không biết có phải tình cờ trời mưa như thế khi trong lòng tôi có chút hụt hẫn hay không. Tự dưng cảm thấy quanh mình thiếu vắng điều gì đó. Tôi đứng nhìn mưa một lúc, rồi tự dưng cảm thấy mọi thứ mông lung thế nào ấy. Mông lung hùi hương, bóng dáng, giọng nói đậm chất Hà Nội, hay là cái nụ cười mang đầy nắng gió ấy giờ đã cách tôi tận nửa vòng trái đất, những giác quan bắt đầu trở nên lộn xộn có thể vì đêm qua thiếu ngủ hay là tôi đang lo lắng một điều gì đó không hay xảy đến trong những tháng ngày sắp tới. Bây giờ trong lòng chỉ biết nhói lên rằng “Nhớ em quá”…
|
+CHAPTER 9: 5 giờ sáng Sài Gòn… Tôi khua tay – múa chân lần mò chiếc điện thoại đang reo lên từ phía đầu giường. Tiếng chuông từ tin nhắn trên FaceBook, mắt nhắm tịt chẳng mở lên nổi nhưng tay thì vẫn mở được khóa màn hình. Hình ảnh của em qua cuộc video call (tạm dịch: cuộc gọi mà hai người có thể thấy nhau qua chiếc màn hình điện thoại). 5 chiều Washington… Tôi có thể cảm nhận rõ khuôn mặt uể oải, mệt mỏi của em sau một chuyến bay dài, em đang đứng gần băng chuyền đợi lấy hành lí của mình, từ từ chậm rãi bước ra khỏi cửa kính sân bay, em hít một hơi thật sâu bầu không khí ở bang Washington, nơi mà em sẽ tạm sinh sống và học tập trong những tháng ngày tới đây của nước Mỹ. Mắt tôi đỏ lên sắp khóc: _ Tới nơi rồi à, mệt mỏi lắm phải không em yêu ? _ Em ổn chỉ là hơi lạnh do nhiệt độ bên đây thấp hơn Việt Nam – giọng Hà Nội thân quen ấy trả lời tôi. _ Anh không sưởi ấm cho em, không thể cho em mượn vai được – tôi cắn rứt. Em cười qua màn hình điện thoại: _ Anh này ! Em ổn mà, giờ này Việt Nam chắc mặt trời vẫn chưa lên… _ Đánh thức anh dậy…cũng tội anh. Tôi rưng rưng: _ Không sao đâu, anh có thể ngủ lại vào buổi trưa mà _ Các lớp học thêm bắt đầu vào buổi tối nên không sao đâu – tôi rất buồn ngủ nhưng vẫn nói thế cho em yên tâm _ Anh khỏi lo cho em, em sẽ ở nhờ nhà của dì…À dì em tới rồi lên xe về nhà. Gọi lại cho anh sau nhá người yêu của em, ngày mới vui vẻ nha anh. – Em vẫy tay rồi tắt cuộc trò chuyện. Tôi nhìn vào điện thoại với hai dòng nước mắt sống chảy dài qua hai bên thái dương, cuộc trò chuyện kéo dài khoảng gần mười lăm phút, tôi tắt điện nhưng vẫn để kế bên cho đến khi em gọi tôi sẽ bắt máy ngay. Đâu vào đấy, tôi yên tâm ngủ thêm một giấc nữa tận hai tiếng. … 6h30 sáng Sài Gòn… Chuông tin nhắn điện thoại vang lên cũng là lúc tôi vừa vươn vai thức giấc. Một tin nhắn kèm theo hình ảnh “Đêm qua nhớ em rồi có ngủ ngon không đấy người yêu, Café nâu buổi sáng cho anh”. Tôi mỉm cười đi xuống nhà rửa mặt, pha một ly cà phê sữa và chụp ảnh lại trước khi uống. Gửi lại một tin nhắn khác cho em “Anh pha để sẵn, sáng hôm sau em dậy uống nhá”. Bắt đầu mỗi sáng sớm ở Sài Gòn hay Washington tôi cùng em đều làm như thế để bắt đầu một ngày mới của guồng quay học tập, những trải nghiệm cho ngày dài, cả hai tự thân một mình, thật mạnh mẽ. Để đến cuối ngày bao nhiêu mệt mỏi – uất ức trong lòng có thể kể ra cùng nhau. Có chăng, laptop hay điện thoại, tin nhắn và những cuộc trò chuyện là cách duy nhất mà chúng tôi có thể hẹn hò nhau, bên nhau những ngày cuối tuần. Cứ như thế có một tình yêu từ Sài Gòn gừi đến Washington. Yêu xa là vậy, lúc nào trong thâm tâm cũng tâm niệm như in một điều rằng là mình phải thật can đảm, giữ vững niềm tin, và phải có lòng vị tha nữa thì mới chắc chắn có thể chờ nhau đến ngày về…
|
+ CHAPTER 10: Thiệt ra yêu xa có đôi lúc hay gặp những trường hợp như thế này: _ Đang làm gì đó người yêu của anh ? _ Em đang bận, gọi lại anh sau nhá. Những lúc như thế tôi đương nhiên là sẽ yên tâm tắt máy, tranh thủ học cho xong bài để đến lúc em xong việc sẽ gọi lại, hay ngược lại là tôi thì em cũng sẽ đợi. Bởi vì nếu em nói bận thì tất nhiên là rất bận, sự tin tưởng tuyệt đối là chúng tôi hoàn toàn dành cho nhau. Thấm thoát cuộc yêu xa trôi qua được một tháng, tôi cảm nhận được sự yên bình và không tin những kết cục xấu mà mọi người vẫn hay bàn về các cặp đôi bị cách trở bởi khoảng cách địa lý, có chăng thứ đáng sợ nhất chỉ là niềm tin mà thôi. Đầu tháng bảy, tôi chọn gốc ngồi gần ban công của quán cà phê gần trung tâm mà tôi đang học anh văn, nhấm nháp ly cà phê và nhìn mưa đang rơi nặng hạt ngoài kia. Trong quán có vài cặp đôi, cô này thì tựa vào vai người yêu mình, cô kia thì tỏ ra vụn về để được người yêu cưng chiều, tôi chỉ biết cắn chặt môi và nhủ thầm “Có em ở đây thì các người sẽ biết tay”, chợt âm thanh trong quán ngân nga ca khúc “Gửi Anh Xa Nhớ” của Bích Phương, những lúc như thế làm tôi không ngừng nhớ tới em, Ngọc Diệp. Rồi những mùa mưa năm đó trôi qua bằng việc ngồi nhìn khói bốc lên từ ly cà phê sữa. Đầu tháng tám, tôi trở lại trường với một lịch học ở lớp và lịch học thêm dài đặc nên hầu hết nguyên tuần chỉ có thể dành cho em hai ngày cuối tuần thôi. Và em cũng vì chương trình kép nên những dòng tin nhắn cho tôi cũng trở nên vội vàng. Vì vậy những cuộc nói chuyện thưa dần…thưa dần rồi thưa dần. … Vẫn là dành thời gian cho em nhưng tôi chưa bao giờ dám xao nhãn việc học hành của mình, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt các bài vở về nhà còn trên lớp thì cố gắng tập trung nghe thầy cô giảng bài. Thỉnh thoảng tôi hay nhờ Dũng giảng lại những chỗ bài tập mà tôi chưa hiểu, Dũng bề ngoài coi loi nhoi vậy chứ thằng này học giỏi các môn tự nhiên lắm, có thể xếp vào hàng nhất nhì lớp tôi đấy. Một lần khác, thầy tôi đưa ra một đề toán khó mà cả lớp chẳng ai giải ra nổi kể cả thằng Dũng và mấy đứa giỏi trong lớp, tôi thì chỉ nhớ lúc đấy thầy tôi tỏ vẻ bực mình lắm nhưng vì thời gian tiết học đã hết nên thầy giao bài đó về nhà làm và mai sẽ cho đề kiểm tra giống bài đó. _ Ê không biết làm bài này rồi sao mai kiểm tra đây mậy ? – tôi hỏi Dũng. _ Yên tâm đi, giờ về đi theo tao qua lớp 12A1. – Dũng nhướn mày với tôi. _ Qua đó làm gì ? – Tôi ngạc nhiên. Nhưng rồi tôi cũng đi theo Dũng qua 12A1, hai đứa đứng lóng ngóng một hồi thì có một đứa nào đó trong lớp đi ra, Dũng gọi tên đó lại và nói nói gì đấy rồi ngay lập tức nó quay vào trong lớp. Mãi đến một hồi sau một cô bạn khác bước ra và cười với Dũng. _ Ông tìm tôi có gì không ? – Cô bạn ấy hỏi Dũng. _ À tôi khi nãy thầy tôi cho bài khó quá nên tôi chưa hiểu lắm với lại thầy tôi cũng dạy lớp bà nên tôi qua hỏi thôi – Dũng lí nhí. _ À tôi cũng vừa mới học xong bài đó nè, cũng dễ lắm – Cô bạn ấy có vẻ tự tin. Tôi đứng gần đấy cũng hóng hớt, nhưng chẳng hiểu gì nào là công thức gì gì đó đó đã học, mấu chốt nằm ở dòng này rồi bla…bla…Về nhà ăn cơm xong tôi lên FaceBook để bảo Dũng giảng lại cho tôi. Sau đó tôi cũng ra được đáp số nhưng chỉ là tôi nắm được cách làm với lật công thức rồi làm nên cũng chưa hiểu lắm.
|