Cà Phê Sữa, Cà Phê Nâu
|
|
+CHAPTER 16: *Tiếng chuông điện thoại* Giọng nói từ phía bên kia là Uyên Nguyên: _ Lớp ông chuẩn bị đi đá banh kìa, ông không đi cùng sao ? _ Thôi tôi chẳng có hứng để đi – Tôi uể oải. _ Này ! Ra ngoài đi đừng có suốt ngày ru rú trong nhà mãi như thế chứ… - Uyên Nguyên cằn nhằn. _Tôi nói thật mà… - Tôi thở dài. _ Tôi cũng mê đá banh lắm, ông đi đi, sẵn qua rước tôi đi cùng với – Uyên Nguyên lí nhí. Tôi cũng à ừ cho xong chuyện, thật ra tôi chẳng muốn đi đâu cả nhưng nghĩ lại dù sao cũng nên ra ngoài làm gì đó cho khuây khỏa một tí. Thế là tôi quyết định soạn đồ để ra sân làm một trận bóng với cả bọn trong lớp. Xong xuôi, tôi ghé qua rước Uyên Nguyên rồi lên sân bóng. Lúc thấy Uyên Nguyên tôi giật cả mình, Uyên Nguyên chọn một chiếc quần dài thế thao body, chiếc áo thun trắng rồi mang một đôi sneaker của hãng đồ thể thao nổi tiếng “Nike”. Ngày thường thấy Uyên Nguyên ở trường với bộ váy đồng phục nhìn bánh bèo mà nay trông cá tính cực. Vào đến sân, đi lại vị trí của bọn trong lớp. Bọn nó đang chuẩn bị xỏ giày để rồi khởi động. Chợt, cả đám thấy tôi rồi nhìn sang Uyên Nguyên đang đi bên cạnh thì bắt đầu nhốn nháo lên. “Hôm nay Vũ Luân dẫn theo cổ động viên nữ kìa bây ơi, èo ơi gái trường mình hay trường nào mà xinh thế cơ chứ…” Tôi nghe giọng thằng Dũng nói rõ to: _ Đứa nào vậy ta, người yêu nó đi du học rồi cũng vừa chia tay đây thì sao nó dẫn đến đây được ? Mãi cho đến khi tôi bước vào sân thì thằng Dũng reo lên: _ À thì ra là Uyên Nguyên… _ Kệ có bạn nữ đi coi lớp mình sẽ đá tốt thôi. – Một thằng trong đám nói. Quả thực là vậy, có Uyên Nguyên đi xem cả lớp tôi hôm đó đá hay hẳn ra. Lúc đầu thế trận giằng co và thua trước một trái nhưng đến khi kết thúc trận lớp tôi lại thắng với tỉ số 3-1. Tôi cũng góp một bàn trong đó. Sau khi ghi bàn xong tôi chạy dọc theo đường biên về phần sân nhà, đến giữa sân bắt gặp Uyên Nguyên đang dõi theo và cười với tôi. Do đội bên kia có người bị đau và thiếu người không thể đá tiếp nên trận đấu kết thúc sớm vài phút. Tranh thủ trước khi trả sân, tôi gọi Uyên Nguyên vào chơi cùng. Dũng làm thủ môn để bọn tôi tập sút penalty, tôi nhường lượt đá cho Uyên Nguyên rồi nháy mắt với Dũng vờ chụp hụt để Uyên Nguyên đá vào. Dũng hiểu ý và thả cho Uyên Nguyên sút, sau khi đá trái bóng vào lưới Uyên Nguyên nhìn tôi cười tít cả mắt. Dũng vừa vỗ tay – vừa nói liên tục “Tao đề nghị mốt cho Uyên Nguyên đi đá banh với lớp mình, để Uyên Nguyên làm tiền đạo”. _ Cũng được thôi, vậy mốt tôi nhờ Vũ Luân đưa đi nhá – Uyên Nguyên nhìn tôi cười. Bọn trong lớp cười bí hiểm rồi cùng la lên: _ Vũ Luân à…Nhớ rước bạn đi nha ! Nói xong tôi ném bừa trái banh vào chỗ cả bọn đang tụm lại trêu tôi, trái banh bay tới cả đám chạy toán loạn. Trận banh ngày hôm đó rộn tiếng cười, tôi cũng thấy thoải mái phần nào. Nhờ có trận banh này, nhờ bọn lớp tôi, nhờ Uyên Nguyên mà buồn trong lòng tôi nhẹ vơi đi rất nhiều.
|
+CHAPTER 17: Một chuyện tình đổ vỡ thì lỗi thuộc về cả hai chứ chẳng ai đúng hơn ai điều gì cả, chuyện cũng đã lỡ rồi tôi chẳng muốn nhớ về nó quá nhiều. Như một định mệnh sắp đặt sẵn, tôi và Uyên Nguyên ngày càng có tình cảm với nhau nhiều hơn nên tôi chẳng còn để tâm quá nhiều về chuyện buồn vừa kết thúc khi đã có một người khác khỏa lấp vết thương lòng ấy. Rồi vào một buổi chiều đầy gió cuối tháng 11, gọi một ly cà phê sữa nóng và ngẫm lại mọi thứ về Ngọc Diệp một lần nữa trước khi tôi đưa nó vào ngăn tủ kí ức. Người ta thường nói cái độ tuổi 17 này cứ yêu điên dại và cho đi nhiều hơn thứ mình nhận. Cho dù kết quả có là gì đi chăng nữa thì về sau nếu lại có mở lòng đón nhận tình cảm khác thì sẽ cảm thấy nó chắc chắn hơn, rõ ràng hơn và sâu sắc hơn. Tôi ngồi đây không phải đợi Ngọc Diệp đến rồi mới gọi đồ uống, chẳng còn được thấy em nói cười, em nên hoặc em cần…Tôi đã có quyền tự quyết khi nào sẽ gọi đồ uống mà chẳng phải ngóng trông điều gì. Hay là tôi có thể từ chối cái hương vị cà phê nâu nóng hổi mà cô gái Hà Nội như em cho rằng là thơm, ấm lòng. Vì tôi biết mình còn muốn gì và trong thâm tâm vẫn bình thản. Nhưng không tôi vẫn chọn cà phê sữa vì đó từng là dư vị yêu thích của tôi và em. Như là say đắm nó hoặc là tỉnh như tôi, như em…Ngọc Diệp là mối tình đầu khó quên của tôi. Rồi tình cảm này cũng sẽ bám rêu phong màu năm tháng, nhưng cho dù là dừng ở mùa nào thì khi thấy cà phê có thể tôi sẽ có chút bùi ngùi nhớ về em, nhớ da diết. Tôi nhấm nháp tiếp tục ly cà phê sữa mà người xưa đã không còn vươn lại trên đôi môi ấy. Tự thấy lòng bình yên. Tôi quay qua cười với Uyên Nguyên và nói: _ Vậy ta yêu nhau đi… Uyên Nguyên khẽ cười rồi gật đầu chấp nhận tình cảm của tôi khi ngoài kia là những tia nắng yếu ớt cuối một ngày đang trôi dần về phía cũ, nơi quán cũ…Mà tôi đã dành tình cảm cho một người khác. Không gian yên tĩnh, tôi kéo Uyên Nguyên lại gần rồi hôn lên đôi môi Uyên Nguyên một cái, bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng thế giới như chỉ còn tôi và Uyên Nguyên. Chẳng còn sự rụt rè nào hay ngại ngùng nào nữa. Có thể cho rằng tôi đã trưởng thành hơn trong chuyện tình cảm chưa ? Cả hai lặng im một hồi lâu… _ Nói gì với em đi… – Uyên Nguyên tựa đầu vào vai tôi. _ Anh yêu em… - trong lòng tôi bình yên đến lạ.
|
+CHAPTER 18: Người bên tôi hiện giờ là Uyên Nguyên nhưng những thói quen như lúc còn Ngọc Diệp vẫn còn bên cạnh. Ví dụ hai đứa đi ăn uống, vào quá tôi thường gọi 2 cốc cà phê sữa cho hai người, nhưng bất giác Uyên Nguyên lại lên tiếng “1 ly ca phê sữa thôi anh, cho em ly trà tranh”. Những lúc như vậy tôi mới nhớ ra rằng đây là Uyên Nguyên chứ không phải Ngọc Diệp. Uyên Nguyên không thích cà phê sữa, Uyên Nguyên không thể cảm nhận hay phân biệt được khi nào sẽ có mùi cà phê và khi nào sẽ nghe mùi béo của sữa. Nhưng không vì thế mà Uyên Nguyên bắt tôi phải chọn thức uống khác. Bọn tôi có thể thông cảm cho nhau bởi những thói quen cũ. Đó là cách bọn tôi chấp nhận tình cảm của nhau sau khi hai đứa đều trải qua một lần đổ vỡ của tình đầu. Kết thúc học kì một cũng là lúc những ngày mùa kéo về, khi chiếc lá màu vàng trên nhành cây sót lại rơi xuống cũng là lúc những ngọn gió chướng len lỏi khắp các ngõ phố Sài Gòn. Sau những ngày thi căng thẳng tôi và Uyên Nguyên rủ nhau đi chơi để giảm bớt áp lực trong người. Tôi đợi ở đầu con phố gần nhà Uyên Nguyên. Uyên Nguyên là mẫu con gái kết hợp giữa bánh bèo và mạnh mẽ. Cách phối đồ cũng nói lên điều đó, Uyên nguyên chọn một chân váy đen xóa ngắn trên gối 1 tí với chiếc áo thun trắng có hình chú mèo Garfield ngộ nghĩnh nhưng không kém phần dễ thương. Cô nàng chọn một đôi giày sneaker của Nike để thể hiện sự khỏe khắn, che bớt phần bánh bèo bên trên. Tôi hỏi: _ Này trời đang lạnh sao mặc váy ngắn thế kia ? Uyên Nguyên cười: _ Không có lạnh đâu anh, em thấy mát mà ! Tôi nhăn mặt: _ Mát cái đầu em ý, áo khoác không chịu mặc vào mà cầm trên tay thế kia ? Không đợi Uyên Nguyên trả lời tôi lấy chiếc áo từ tay của Uyên Nguyên rồi tự tay mình mặc vào cho Uyên Nguyên, nhìn tôi cười một lúc Uyên Nguyên nhón chân lên hôn tôi một cái. Tôi hơi ngượng một tí nhưng rồi cũng kéo Uyên Nguyên lại và ôm thật chặt. Lại một mùa đông nữa, lại là lạnh căm cơn gió kéo về. Đưa Uyên Nguyên đi chơi mà tôi chẳng dám đạp xe qua những con đường quen thuộc mà tôi đã từng đi với Ngọc Diệp, tôi muốn giữ lấy những kỷ niệm ấy cho riêng em. Còn Uyên Nguyên tôi sẽ đưa cô người yêu hiện tại đi những nơi khác, những nơi mà tôi chưa kịp biết tới hay là những nơi Uyên Nguyên thích đi. Những chuyện cũ thì để yên đấy đừng nhắc đến nữa, còn ở hiện tại thì trân trọng những gì mình đang có.
|
+ CHAPTER 19: Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, Dũng lập tức lí nhí: _ Hôm nay cuối tuần rồi tính đưa Uyên Nguyên đi đâu chơi đấy ? Tôi lườm Dũng: _ Đi đâu mày hỏi làm gì ? Dũng cười: _ Cho tao đi ké với… Tôi vung tay vờ đánh Dũng: _ Lo cho con bé lớp dưới của mày đi, nó mà giận là mày tốn tiền trà sữa đấy. Cất tập vở vào ba-lô xong xuôi tôi và Dũng xuống lấy xe ra về. Tuần này Uyên Nguyên bảo là bận gì đó nên bọn tôi không hẹn nhau đi chơi, tôi ghé qua hàng quán thân quen mua một ly cà phê sữa, về nhật lật vài trang sách ra đọc, cuốn sách này tôi đã đọc nhiều lần rồi mà vẫn cuốn hút tôi như cái lần đầu tiên vậy. Đó là cuốn “Dốc hết trái tim” của “Howard Schultz” – CEO sáng lập nên cửa hàng cà phê nổi tiếng Starbucks, sách này nói về cách kinh doanh và biến thứ cà phê ngon thành trải nghiệm của đất nước Mỹ. Tôi mua cuốn sách này là lúc Ngọc Diệp vừa rời khỏi Việt Nam để đi du học. Mỗi lần đọc quyển sách này là tôi lại nhớ về em, mặc những chi tiết trong này chỉ nói về tình yêu cà phê. Nhưng tôi cũng yêu cà phê như là cách tôi yêu Ngọc Diệp vậy. Đáng tiếc phía trước bọn tôi lại là hai ngã rẽ trái ngược nhau. … Kết thúc hai ngày cuối tuần, ngoài buổi sáng đi học anh văn thì thời gian còn lại tôi chỉ ở nhà. Vừa vào đã thấy Dũng ngồi đấy: _ Nay ai hành mà đi sớm vậy ? – Tôi hỏi. _ Ngày nào vừa vào đến lớp là chuông reo nên nay tranh thủ đi sớm. – Dũng trả lời. _ À tối qua thấy đưa Uyên Nguyên đi chơi đâu đấy ? – Dũng tiếp tục hỏi. Tôi ngạc nhiên: _ Hai ngày vừa rồi Uyên Nguyên bận việc nên tao ở nhà suốt, có nhìn nhầm không đấy ? – Tôi phân bua _ Ờ…Lúc đó đường xe đông với đang đi vội, ngược đường nữa có thể tao nhìn nhầm. – Dũng nói. _ Ông thần ơi, lần sau để ý tí giùm tao cái… - vừa nói tôi vừa đẩy nhẹ Dũng. Nghe Dũng nói tôi cũng bán tín – bán nghi nhưng tính thằng này xớn xác lắm nên tôi cũng cho qua, giờ ra chơi tôi định hỏi nhưng vừa gặp đã thấy Uyên Nguyên cười với tôi thì mọi câu hỏi tôi đều quên sạch không chút tì vết.
|
+ CHAPTER 20: Tôi khuấy đều cho sữa hòa hẳn vào cà phê, hít một hơi thật sâu cảm nhận một chút se lạnh của ngày mới. Hôm nay là ngày giáng sinh nên ngoài đường tấp nập hơn hẳn. Tôi vừa mua được một bộ đồ cực kì ưng ý cách đây vài hôm để dành đến tôi nay đi chơi lễ cùng Uyên Nguyên. Nghĩ đến việc đấy rồi nhìn đồng hồ sao mà thấy thời gian qua lâu quá. Loay hoay, chờ đợi cũng đến 6 giờ chiều. Không hẹn mà gặp, Uyên Nguyên chọn một chiếc váy trùng với màu áo tôi đang mặc cứ ngỡ như là đồ đôi vậy. Đi thăm những nhà thờ trang trí lộng lẫy giữa các con phố Sài Gòn. Đi dạo tình cờ ngang qua một hàng quán có mùi cà phê sữa chợt tôi lại nghỉ đến Ngọc Diệp “Không biết giờ ở nơi xa xôi ấy em đang làm ? Ban sáng coi bản tin thời tiết thấy ở nơi em ở đang là âm độ, em có lạnh không…?” Dòng suy nghĩ kế tiếp chưa kịp diễn ra Uyên Nguyên đã gọi: _ Này có nghe em nói gì không đấy, anh đang nhớ cô nào à ? _ À ờ…Không…Em vừa nói gì nhờ ? – Tôi lắp bắp. _ Tí nữa mình sớm được không, hôm nay mẹ em làm đồ ăn cho cả nhà… _ Hôm khác em sẽ bù lại cho anh ! – Uyên Nguyên nói. Tôi không buồn khi phải về sớm lúc đang vui, cho dù ngày hôm nay có gặp nhau vài phút tôi cũng cảm thấy đủ rồi. Đưa Uyên Nguyên về nhà xong xuôi tôi vẫn còn thấy sớm nên gọi điện thoại cho Dũng để hẹn đi chơi tiếp, không hiểu sao thằng này hôm nay không đi chơi với con bé gì ở lớp dưới mà nó thích hay sao cứ ở nhà từ chiều đến giờ. Hẹn Dũng ở một hàng quán gần một nhà thờ, trời vẫn còn sớm nên dòng người vẫn cứ đi chơi tấp nập bên ngoài, tôi với Dũng cũng ham vui nên lựa một góc bàn phía bên ngoài cửa. Nói cười vui vẻ một hồi bỗng Dũng nhìn chằm chằm về phía xa xăm. _ Mầy sao vậy – Tôi hỏi. _ Hôm nay mầy không đi chơi với Uyên Nguyên à ? – Dũng hỏi lại tôi. _ Có ! Nhưng Uyên Nguyên bảo về sớm ăn cơm với gia đình, sao vậy ? – Tôi thắc mắc. _ Mầy nhìn sang phía bên kia đường có phải là Uyên Nguyên không ? – Vừa nói Dũng vừa chỉ tay sang hướng nơi có một đôi nam nữ đang đứng… Tôi như muốn ngất xỉu tại đây, là Uyên Nguyên…Đang cùng một người khác nắm tay đi dạo. Tôi và Dũng vội vã tính tiền rồi đi theo xem sao, đi theo được một lúc tôi nhận ra đây chẳng phải là cái anh người yêu cũ của Uyên Nguyên hay sao ? Thẩn thờ một hồi Dũng hỏi tôi: _ Mầy tính sao ? _ Còn tính gì nữa, rõ ràng vậy rồi, thôi về đi tao mệt rồi. – Tôi thất vọng. Về đến nhà, mặc cho những cô chú cùng ba mẹ tôi đang ăn uống nói cười rộn ở bên dưới. Tôi lặng lẽ đi về phía phòng mình đóng cửa lại, tâm trạng thì cứ bị hàng ngàn viên đá to đùng đè xuống vậy. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai mà chỉ trong tích tắc có vài tháng phải nhận biết bao nhiêu là nỗi buồn…
|