Cà Phê Sữa, Cà Phê Nâu
|
|
+CHAPTER 21: Sáng hôm sau, tôi đạp xe đến trường. Những con đường vẫn không có gì thay đổi nhưng sao trong lòng có quá nhiều thứ khó thổ lộ thành câu. Tôi dựng xe ngay ngắn, rồi đeo cặp đi về phía lớp mình. Tôi đã thấy Uyên Nguyên ở trước nơi để xe nhưng tôi vẫn cố gắng đi qua như chưa từng quen biết…Như chưa từng có gì xảy ra. _ Này đi nhanh thế, đừng nói là hôm qua em xin về sớm nên anh giận đấy nhá – Uyên Nguyên nói. Tôi quay lại: _ Tôi sẽ chẳng giận làm gì nếu cậu về nhà là thật ! _ Anh nói vậy là sao ? – Uyên Nguyên hỏi. _ Là sao thì cậu tự hiểu đi, tối qua tôi đã chứng kiến hết mọi thứ rồi đấy… - Tôi bỏ đi. Tôi để Uyên Nguyên đứng lại đó rồi đi thật nhanh, có lẽ Uyên Nguyên cũng đủ hiểu là tôi đã biết Uyên Nguyên nói dối tôi và đi cùng một người khác. Những ngọn gió lạnh se sắt từ phía trên cao xuyên vào những ô cửa sổ lớp học, chút ánh nắng yếu ớt không đủ sưởi ấm cho khí trời như vậy và cũng không đủ sưởi ấm trái tim tôi đang se sắt trong lòng. Tôi thẫn thờ như vậy đến hết cả buổi học hôm đó. Về nhà, tôi để chiếc cặp lên bàn, không buồn thay đồng phục đã ngã lưng xuống giường. Mệt mỏi, tôi nhắm một lúc rồi ngủ quên khi nào không hay. Khi thức dậy thì mặt trời đã lặng từ lâu… Chiếc rèm cửa nhẹ nhàng phấp phơi theo từng nhịp gió ngoài kia, từ căn phòng tối om tôi bật dậy ngắm nhìn đường phố. Miên mang một hồi tôi bắt đầu suy nghĩ tại sao mọi thứ đến với mình quá nhanh và mất đi cũng quá nhanh trong thời gian quá ngắn như vậy ? “Hụt hẫng” là những gì tôi cảm nhận lúc này. Trong vô thức tôi đã nhớ về em, Ngọc Diệp ! Nếu lúc đó tôi không buông bỏ quá vội vàng thì giờ đây mọi chuyện có khá hơn không ? Phải chi lúc đó tôi thà chịu mệt mỏi để làm lành với em có khi sẽ chẳng đau lòng như bây giờ. Đánh mất thứ gì quý giá với mình rồi hối hận là một việc ngu ngốc nhất trên đời. Tôi soạn đồ rồi bước vào phòng tắm, thả mình vào những dòng nước ấm nóng. Hay là thôi đừng mong chờ điều gì nữa, cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên rồi sau này điều gì cần đến sẽ đến thôi, dù hôm nay mình có đau lòng thế nào cũng có mấy ai chịu hiểu ? Quyết định sắp xếp lại mọi thứ, giữ những thứ cần giữ, quên những thứ cần quên. Mạnh mẽ, kiên cường, hít một hơi thật sâu nén nhẹ nỗi đau rồi bước tiếp. Đối mặt với bản thân không hoàn hảo thì lấy tư cách gì đối mặt với tình cảm của người khác. Tạm thời trái tim tôi sẽ đóng cửa, tôi sẽ không yêu một ai, tôi sẽ dành hết thời gian cho việc học. Chỉ còn lại vài tháng nữa là đến kì thi quan trọng rồi, vào được đại học không là trông cậy hết vào kì thi đấy. Tôi bình tâm lại, có vẻ tâm trạng đã tạm ổn, bước xuống nhà ăn cơm với ba mẹ của mình, tôi vui vẻ báo cáo lại kết quả thi học kì vừa rồi, do tôi chơi cùng Dũng nên kết quả cũng khá theo Dũng. Đúng là mình giỏi lên hay không cũng là do người bạn mà mình chơi chung. Vì vậy ba mẹ tôi rất khuyến khích tôi chơi cùng với Dũng.
|
+CHAPTER 22 (Ngoại Truyện) .Từ Cảm Nghĩ Của Uyên Nguyên (Phần 1) Cô mở chiếc MacBook lên và gõ vào ô tìm kiếm trên FaceBook cái tên “Vũ Luân”. Một chàng trai với mái tóc Undercut Side Part đang là xu thế được rất nhiều bạn nam ưa chuộng. Nhìn cậu trai ấy trong chiếc đồng phục tươm tất sao mà tỏa nắng. Nhớ cái hôm anh đi qua lớp cô hỏi bài cùng Tiến Dũng, thỉnh thoảng cô để ý thấy anh tập trung vào bài cô đang hướng dẫn cứ thấy dễ thương kiểu nào ấy ? Rồi lúc anh giúp cô mở ổ khóa xe vào buổi sáng hay cái cách anh bắt chuyện làm tim cô cứ rộn ràng, về nhà là cô lập tức tìm tung tích trang cá nhân của anh trên mạng xã hội ngay. Nhưng mà anh có người yêu rồi, ảnh của anh với cô gái anh thương chụp chung nè. Rồi những lần vô tình thấy nhau ở thư viện, sân trường hay là căn-tin. Chào nhau một vài câu rồi anh cười với cô, cho đến một hôm cô nhận ra mình đã yêu cái tên “Vũ Luân” ấy hơn mình nghĩ rất nhiều. Mọi thứ cô biết rõ đều là nhờ Dũng, thật ra Dũng và Uyên Nguyên là bạn học từ năm cấp hai, bạn cùng bàn nên cũng gọi là thân. Đến cấp ba cả hai đều có bạn mới nên dù vẫn nói chuyện với nhau nhưng không còn thân như trước nữa. Mãi đến tận ngày hôm nay khi nghe Dũng kể về những gì Vũ Luân trải qua sao mà cô thương anh quá. Có lần cô thử nói chuyện cùng anh, cô nghe anh tâm sự về những lần gây nhau, cô giúp anh làm huề với người yêu, cô thương anh nhưng không vì thế mà cô muốn tình yêu của anh đổ vỡ. Nhưng rồi chính cô cũng không thể giúp anh thoát khỏi sự chia ly mà không một ai nói với ai câu nào. Có lẽ vì cô cũng đã từng đổ vỡ như cái cách mà Vũ Luân đang phải đối mặt là giống hệt nhau. Cái khoảng cách xa xôi ấy đã giết chết tình yêu theo kiểu không thể lạnh lùng hơn nữa. Chỉ khác nhau ở điểm là do người yêu của cô thay lòng thương một cô gái khác. Cô bắt đầu quan tâm anh nhiều hơn, cùng anh tâm sự bằng những cuộc trò chuyện trên FaceBook, cô lẳng lặng quan tâm âm thầm và nhẹ nhàng nhất có thể, theo thời gian anh cũng bắt đầu dần phục hồi lại trạng thái bình thường sau tổn thương. Không dừng lại ở đó cô còn hẹn anh những dịp cuối tuần cùng nhau la cà ở những hàng quán nào đó. Cô lại nhận ra thứ đồ uống anh thích chỉ có một, là cà phê sữa. Anh nói :”Rằng anh thích cà phê sữa trước khi anh gặp cô gái ấy, rồi cũng chính cô ấy là người làm anh càng yêu cái dư vị nửa ngọt – nửa đắng này hơn”. Anh thở dài một tiếng rồi lại nói “Cho dù cô ấy không còn bên cạnh nhưng anh vẫn gọi thứ đồ uống này, chỉ khác một điều là anh có thể gọi nó bất cứ khi nào anh muốn mà không cần chờ cô ấy đến nữa” Cô nghe những câu chuyện anh kể, rồi anh cũng lắng nghe những tâm sự của cô. Thế là một cảm tình mới lại bắt đầu giữa hai người. Cô theo chân anh đi lang thang khắp Sài Gòn, anh không muốn cô phải đi những đoạn đường cũ, nơi mà có in dấu người cũ. Vì anh sợ anh sẽ đau lòng còn cô sẽ không vui. Nhưng…Mọi chuyện đâu ai ngờ lại chóng vánh như thế…?
|
+ CHAPTER 23 (Ngoại Truyện) .Từ Cảm Nghĩ Của Uyên Nguyên (Phần 2) Cô nhớ lại về buổi sáng hôm đó, mở chiếc máy tính lướt web, chợt một dòng tin nhắn từ anh người yêu cũ gửi đến “Mình dừng lại em nhé”. Bất giác mọi suy nghĩ màu hồng do cô vẽ nên bỗng chốc hóa thành đen tối. Cô hỏi anh vì sao thì anh buông một câu rất vô tình “Mình không hợp nhau” ! Nhưng thật ra đó là câu nói dối, anh dàn dựng tất cả mọi thứ kể cả việc anh có người mới cũng chỉ là một màn kịch, anh không muốn vướng bận điều gì để tập trung tối đa cho sự nghiệp, anh rời bỏ cô chỉ vì không muốn cô phải chờ đợi anh mà bỏ qua thanh xuân tươi đẹp của mình, anh không muốn cô cứ gượng thấy quá nhiều hình ảnh về anh. Tuy nhiên suốt quãng thời gian đó anh chẳng biết phải khóc hay cười, có lúc tưởng như rất xa nhưng nào ngờ anh lại ở rất gần cô. Anh luôn âm thầm dõi theo cô từng ngày. Khi mà cô chỉ vừa mới ngà ngà say cái men vị tình yêu mới cũng là lúc sự ghen tuông và đau lòng trong anh trỗi dậy, anh nhận ra mình không thể thiếu cô trên những đoạn đường anh đi. Anh quay lại để dành lấy hạnh phúc của mình mà bấy lâu nay anh cứ phủ nhận dù không có anh thì cô vẫn sống tốt nhưng anh sai rồi… Về phía cô, cảm tình cô dành cho người cũ chẳng hề mất đi chỉ là nó tạm thời lắng xuống và khi anh tìm về kể hết mọi thứ cho nghe, ngay lập tức cô đã nhận lời chỉ sau một câu nói “Em ổn chứ ? Anh chỉ muốn nói là anh còn thương em rất nhiều”. Cô cũng yêu Vũ Luân nhiều lắm nhưng mà cô không muốn ích kỷ theo kiểu “Không yêu nhưng không muốn vứt bỏ”. Cô đợi một thời gian sẽ giải thích rõ cho Vũ Luân nghe nhưng chưa kịp thì anh đã thấy hết mọi chuyện ở đêm Giáng Sinh. Hôm sau, cô giả vờ đợi Vũ Luân để giải thích cho anh nghe nhưng khi gặp cô, anh bước đi qua thật nhanh. Cô gọi anh lại nhưng anh chỉ cười lạnh rồi buông những câu nói vô tình nhất có thể, anh bỏ đi mất hút. Quả thực khi bị phản bội người con trai sẽ lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức cao nhất có thể. Cô vẫn đứng đó, để mặc cho Vũ Luân bỏ đi, cô biết mình đã sai, vì người cũ mà cô đã làm tan vỡ một trái tim vừa trở lại sau tổn thương. Cô là người giúp anh vượt qua để lấy lại nhịp sống bình thường rồi cũng chính cô là người xoáy sâu vào vết thương đó một lần nữa. Lần đầu chắc chắn sẽ không đau bằng lần sau cộng thêm việc cô là người đã cùng anh bước qua đau thương. Cô hy vọng lần này quay trở lại với người cũ là lựa chọn đúng đắn của mình, cô nợ Vũ Luân một vòng tay và một câu xin lỗi chưa kịp nói. Chỉ hy vọng thời gian sẽ giúp cô nhẹ khâu vết thương đó cho anh. Chợt ! Cô rơi nước mắt nhớ lại lần đó cô thử gọi cà phê sữa uống thử, nhưng khó uống quá, đắng không ra đắng – ngọt không ra ngọt. Hay là cũng giống như tâm tư của anh mà cô chưa từng hiểu hết. Cô vô tình kết thúc như vậy với Vũ Luân, cô không hối hận khi yêu anh hay hối hận đã chia tay anh. Chỉ hy vọng sau này anh có thương ai thì hãy thương một người một người làm anh quên đi người cũ, một người đủ để đưa người xưa thành kỷ niệm chứ không phải niềm đau như cô. Uyên Nguyên:” Cảm ơn anh – đã đi qua và dừng lại bên cuộc đời em đôi chút nhưng thật sự anh đã ở lại trong tim em. Dù chỉ là thoáng qua nhưng anh không biết em đã thương anh như thế nào, và luôn cầu nguyện hạnh phúc sẽ nhanh chóng tìm đến bên cạnh anh. Buổi chiều Sài Gòn trong em vẫn lung linh và rực rỡ như thế. Em thương anh nhưng cũng xin lỗi anh nhiều lắm chàng trai ấm áp của em, Vũ Luân”
|
+CHAPTER 24: Trong suốt những ngày lễ tết, ngoài thời gian dành cho gia đình, hẹn nhau đi chơi cùng bạn bè thì tôi còn dành một khoảng thời gian để đi lại những nơi mà tôi đã có những kỷ niệm cùng hai cô gái, dù ít hay nhiều thì đó vẫn là những khoảng thời gian yên bình với tôi. Tôi đến đây để hồi tưởng lại những trải nghiệm yêu thương rồi cất nó sâu vào ngăn tủ kỷ niệm. Tôi kết thúc kỳ nghỉ tết trước hai ngày để khởi động lại đầu óc, tiếp tục học kì cuối cùng trước khi bước vào kì thi quan trọng nhất đời học sinh. Tôi lập ra một bản kế hoạch để đánh vào trọng tâm những môn mình chọn để thi. Ngày đầu tiên đi học trở lại sau kì nghỉ tết, không khí trong lớp cũng vui hẳn. Đứa thì vẫn còn dư vị tết nên đầu tóc vẫn nâu – vàng – đỏ đủ kiểu, đứa thì mang bánh mứt lúc tết chưa dùng hết vào lớp chia nhau, những anh bạn công tử nhà giàu thì lì xì cho những cậu bạn khác ít có điều kiện hơn. Tôi với Dũng cũng nói đủ thứ chuyện. Có vẻ tôi đã bình phục sau những vết thương lòng đó, mặc dù dư âm vẫn còn động lại một tí nhưng tôi đã không quá đau buồn như trước nữa. … Thấm thoát đã trôi về những ngày cuối tháng 5… Sau cái ngày lễ ra trường, cả bọn chia tay nhau và chuẩn bị lên đường cho trận đánh cuối cùng, tôi nói thế để tạo động lực cho mình. Tôi suy nghĩ nó là một trận đánh lớn thì mình là một chiến binh dũng mãnh có thể vượt qua dễ dàng thôi. Những ngày thi căng thẳng đó cũng nhanh chóng đi qua, tôi và Dũng cũng làm bài kha khá nhưng phải chờ kết quả mới biết, do đề thi năm nay ai cũng bảo khó nên tôi cũng hơi lo sợ và không dám nói trước. Nghỉ ngơi vài ngày tôi lại tiếp tục việc học trung tâm anh văn, cùng lúc đó trung tâm có tổ chức một cuộc thi nếu ai đạt sẽ được 1 suất học bổng toàn phần đi du học ở Mỹ và nó chỉ dành cho 2 thí sinh có số điểm thi cao nhất. Thật ra sức học của tôi cũng chỉ có giới hạn thôi, tôi đăng ký thi cho biết vì chủ yếu là cọ xát với mấy bạn học giỏi. Ngoài giờ học trên lớp ra tôi còn ở lại học thêm một lớp phụ đạo thêm cho các bạn tham gia kì thi của trung tâm anh văn. Thỉnh thoảng ngồi ở chiếc bàn học ôn bài, trong một phút giây nào đó tôi suy nghĩ. “Nhỡ mình đậu thật thì sao nhỉ ? Rồi qua đấy có khi nào gặp lại Ngọc Diệp không ?” Rồi tôi cắt ngang đoạn suy nghĩ vớ vẩn ấy. Làm gì mà đến lượt tôi trong khi ở trung tâm có cả khối người giỏi hơn tôi. Nhưng thôi kệ cứ làm hết sức mình đi, cứ coi như là lấy kinh nghiệm và học hỏi thêm gì đó từ kì thi này. Nhiều ít không quan trọng mà quan trọng là ta trải nghiệm những việc đấy ra sao thôi.
|
+ CHAPTER 25: Tôi dẫn xe ra và đạp tới trung tâm anh văn để tham gia cuộc thi dành suất học bổng mà mình đã đăng ký. Thật ra đây là tôi thì thử cho biết chứ biết chắc mình sẽ không làm nên trò trống gì nên tâm trạng cũng không mấy căng thẳng như lúc thi đại học. Sau 2 giờ trong phòng thi ba kĩ năng là nghe, đọc và viết. Giờ tôi chuyển xuống tần dưới thi nói. Tôi bước vào phòng và gặp một vị giám khảo chấm thi cho tôi. Vị giám khảo khá trẻ, chạc chừng ba mươi tuổi, anh ta là người Mỹ nhưng có vẻ lai một chút gì đó của những người đàn ông ở phía Bắc Âu, mái tóc vàng ánh kim thêm bộ râu quai nón rất lãng tử. Tôi nghĩ trong đầu, anh này không làm thầy giáo chắc có thể đi đóng phim hoặc làm người mẫu cho một tạp chí nào đó có vẻ cũng hợp lí. Tôi ngồi xuống ghế rồi theo những gì đã học và từ sự hướng dẫn của thầy cô, tôi chào vị giám khảo ấy với một nụ cười thân thiện. Ông ấy cũng gật đầu cười để chào lại với tôi, phong cách của người ta rất ư là lịch sự. Tôi nói hơi nhỏ vì run: _ Good Morning, Sir ! – (Tạm dịch: Xin chào thầy). _ Hello guy… – (Chào cậu) Giám khảo chào lại tôi. Ông ấy tiếp tục nói: _ Are you ready and let get start it your exam ? – (Bạn đã sẵn sàng chưa và hãy bắt đầu bài thi của mình nhé ) ? _ Yes sir, of course ! – (Vâng thưa thầy, tất nhiên rồi). Ông ấy hằn giọng một cái rồi đọc rõ ràng câu hỏi trong tờ giấy mà ông ấy đang cầm: _ The first ! Could you tell me about yourself ? – (Đầu tiên, Có thể nói cho tôi nghe đôi điều về bạn được không ) ? Cứ như thế câu hỏi tăng dần từ dễ đến khó, tôi cũng từ tốn mà vượt qua loạt câu hỏi ấy. Khoảng chừng 20 phút là kết thúc bài thi. Tôi bắt tay vị giám khảo rồi chèn thêm một câu để lấy cảm tình “GoodBye, Sir. Have a nice day to keep on working” (Tạm dịch: Tạm biệt thầy, chúc thầy một ngày tốt lành để tiếp tục làm việc”. Xong xuôi tôi rời khỏi trung tâm anh văn, bước ra đến cửa đã thấy Tiến Dũng cùng cả bọn trong lớp đang đứng đợi tôi. Một tên trong đám reo lên “Xong chưa, lên sân bóng làm một trận cho bớt căng thẳng đi mầy”. Tôi có lý do gì để từ chối đây, vội chạy về nhà thay bộ đồ đá banh rồi lập tức lên sân hội quân. Đối thủ của lớp tôi hôm nay là lớp kế bên cạnh. Do tất cả đều đã thi xong nên trận banh hôm đó diễn ra rất sôi nổi, tôi cũng giải tỏa được rất nhiều. Đôi khi mệt mỏi điều gì đó trong cuộc sống hay có những nỗi lòng khó nói chỉ cần xỏ giày ra sân, sút vào trái bóng thì lập tức thấy nhẹ người ngay.
|