Cà Phê Sữa, Cà Phê Nâu
|
|
+ CHAPTER 26: Vài tuần sau các kết quả thi Tốt Nghiệp và Đại Học đã có ngay lập tức tôi xin xét tuyển vào các trường mà mình đã chọn theo chuyên ngành IT (Information Technology: Công Nghệ Thông Tin) mà tôi thích. Dũng thì cũng đậu vào trường mình thích nhưng Dũng học về bên xây dựng. Rồi những ngày đầu năm học ở đại học cũng bắt đầu, năm nhất nên học cũng hơi nhàm chỉ học những môn tư tưởng và đôi chút lý thuyết về chuyên ngành thôi, hơn hết ở đại học không phải học thêm bù đầu, bù cổ như hồi cấp ba nên thời gian trống là rất nhiều. Vì vậy tôi tiếp tục duy trì việc học anh văn của mình. Một buổi sáng tôi tới trung tâm anh văn, ngồi vào chỗ chưa lâu thì có một cô tư vấn đi vào. _ Cho cô phiền lớp một tí nha, lớp mình có một bạn tên là Nguyễn Vũ Luân phải không ? – Cô tư vấn hỏi. Ngay lập tức tôi giơ tay và nói: _ Dạ là em đây thưa cô. _ À mời em theo cô có tí việc nha – cô tư vấn đáp lại Đi theo sau cô tư vấn tôi nghĩ trong đầu “Chắc là xuống nhắc đóng tiền học thôi chứ có gì đâu, vả lại trễ mới có 1 tuần thôi lên lớp nhắc được rồi bảo đi theo làm gì ?” Cô tư vấn không xuống chỗ sãnh chính ở tầng trệt mà đi lên lầu 2 và bước vào phòng cô giám đốc trung tâm. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng chậm rãi bước vào theo sau. Vào đấy tôi thấy có hai cậu bạn đứng sẵn đấy và cô giám đốc đang ngồi với vẻ mặt nghiêm nghị. Khi tôi bước vào cúi người chào cô giám đốc thì cô ngước lên chào lại tôi rồi gằng giọng. _ Cô nhờ cô Diễm gọi các em lên đây là có việc để bàn ! – Cô giám đốc nói. _ Trong kì thi sát hạch vừa rồi để chọn ra hai bạn có số điểm cao nhất để được suất học bổng đi du học Mỹ do trung tâm mình và một trường đại ở Mỹ liên kết thực hiện. – Cô giám đốc dõng dạc. Cô giám đốc cầm một tờ giấy để sẵn trên bàn lên: _ Người trúng tuyển đầu tiên là bạn Trương Bách Tùng có số điểm cao nhất là 98,7 điểm còn người thứ hai là… Cô giám đốc ngưng một nhịp nhìn tôi và đứa bên cạnh một hồi lại nhìn xuống tờ giấy: _ Người thứ hai trúng tuyển là bạn…Phạm Ngân với số điểm là 98,1 còn Vũ Luân là người về ba với số điểm là 97. Lúc này tôi liền nghĩ “Không ngờ điểm mình cũng cao thứ ba đó chứ nhưng có hai đứa đậu gọi mình lên đây làm gì, chắc là gọi cả ba đứa lên cho có cảm giác hồi hộp thôi”. Thật ra lúc đầu tôi cũng thi cho vui tìm kinh nghiệm thôi mà được hạng ba cũng vui rồi. Cô giám khảo lặng đi một hồi rồi tìm gì đó trong mớ giấy A4 xếp gọn trên bàn. _ Bên cạnh đó cô cũng xin thông báo là do bạn Phạm Ngân đã làm xong thủ tục đi du học ở Anh và bạn tham gia cuộc thi này chỉ để học hỏi nên suất học bổng của bạn Phạm Ngân sẽ được trao lại cho bạn có số điểm cao thứ ba đó là bạn Nguyễn Vũ Luân. Nghe đến đây các giác quan của tôi bắt đầu lộn xộn, hai tôi run run có thể không cầm nổi một thứ gì nữa, hai tai ù đi, hai bên mặt cũng run lên giống như một người bệnh cao máu sắp ngất xỉu vậy. Tôi vui mừng mà nửa tin – nửa không…
|
+CHAPTER 27: Sáng hôm sau ,tôi thông báo cho ba mẹ tôi việc mình đã trúng tuyển cho một suất đi du học, lúc đầu ba mẹ tôi không tin nhưng sau khi nghe tôi kể lại toàn bộ sự việc ba mẹ tôi cũng vui mừng hết cỡ như tôi lúc ở trung tâm anh văn. Cũng ngay hôm đó, mẹ tôi đi chợ mua toàn những món tôi thích và chiêu đãi cả nhà, mừng chiến công cực lớn này của tôi cùng với việc tôi đậu đại học, song hỷ mà. Vài ngày sau, tôi nhận được thư nhập học của trường đại học bên Mỹ gửi qua, trường có địa ở bang Washington. Tôi nói với ba mẹ tôi, lúc đầu ba mẹ tôi định cho tôi ở kiến trúc xá vì khoản học bổng của tôi là được tài trợ tám mươi phần trăm nên những chi phí khác không đáng là bao. Nhưng sau đó ba tôi lại bảo sẽ cho tôi ra ngoài ở và nhờ một người ba con xa của ba đã định cư bên đó cho tôi ở tạm những năm tháng tôi sẽ đi học ở Mỹ. Tạm thời tôi chưa đi ngay vì trường bên đó yêu cầu tôi phải hoàn tất học kì một, năm nhất đại học tại Việt Nam để xét cho tôi vào thẳng đại học luôn hay phải trải qua khóa học dự bị khoảng ba tháng. Vì thế tôi cũng cố gắng hơn để đạt thành thích cao hơn. Rồi một chiều nọ, tôi ngồi ở chiếc bàn học của mình nhìn qua cửa sổ rồi nhìn ra phía xa xăm ngoài kia. Những cơn gió cuối thu thổi cũng làm người ta cảm thấy se sắt trong lòng điều gì đó, trong mớ suy nghĩ miên man ấy, tôi đã nhớ tới cô gái tôi thương nhưng vì khoảng cách đã chia rẽ đôi lứa. Cũng chợt nhớ tới là cô bé ấy cũng đang học bên Mỹ, ngay tại bang Washington. Dù chuyện đã cũ, nhưng mỗi lần nhớ tới tôi lại cảm thấy xót xa quá hay là do tôi không cam tâm. Mọi thứ hỗn độn quá, tôi lại trách mình lúc đó sao không giữ em, không những vậy mà còn đẩy em ra xa rồi chọn người làm mình là Uyên Nguyên. Tôi bực dọc, đạp tay xuống bàn một cái rồi tựa lưng vào chiếc và thở dốc. “Sao mà mình ngu ngốc thế này ?” Tôi tự trách mình, đeo tay nghe vào và bật nhạc để tâm trí không phải suy nghĩ thêm gì nữa, những nốt nhạc cứ lặng lẽ trôi đi theo từng bài nhạc. Chợt một điệp khúc vang lên: “Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày… vì quá yêu em nên không thể làm gì khác…”. Là bải “sau tất cả”, nghe tới đây sao mà tôi nôn nao quá, rồi cũng trong một vài suy nghĩ tôi hy vọng sẽ gặp lại cô gái tôi thương ở nơi xa ấy, là Ngọc Diệp, không biết giờ này em ra sao nữa ? Tôi sẽ hoàn thành sớm việc học ở đây rồi lên đường du học và bên cạnh đó là tìm lại người con gái tôi vẫn còn thương.
|
+CHAPTER 28: 3 tháng sau… 6 giờ sáng Sài Gòn: Tôi phụ ba tôi một tay đỡ những thùng đồ và va-li lên xe để ra sân bay. Mẹ tôi đứng gần đấy cứ liên tục bảo tôi kiểm tra lại đầy đủ những giấy tờ cần cho việc xuất ngoại chưa mặc dù đêm qua tôi đã kiểm tra lại tận ba lần. Rồi chiếc xe ô tô với màu đen bóng loáng bắt đầu lăn bánh, tôi ngoái nhìn lại ngôi nhà mà mình đã gắn bó hơn 18 năm nay trước khi tạm rời xa vài năm để đến một nơi cách Việt Nam hơn nửa vòng trái đất. Qua những con đường thân thuộc, thường ngày thấy chẳng có gì nhưng sao hôm nay cảm giác bồi hồi, lạ quá. Đi một đoạn tôi bảo anh tài xế ngừng xe đợi tôi một tí, ba tôi liền hỏi: _ Sao vậy con, để quên gì à ? _ Dạ không ? Con xuống mua ly cà phê sữa thôi… - tôi vừa trả lời vừa mở cửa xe. _ Ở sân bay cũng có mà sao kh ra đấy rồi mua luôn ? – Mẹ tôi cằn nhằn. _ Thường ngày đi học con hay mua uống ở đây, quen vị rồi, giờ đi tận mấy năm trời chắc sẽ nhớ mẹ ạ, con vào mua nhanh thôi – tôi ôn tồn giải thích. Đứng đợi mua cà phê sữa, nhìn lại cảnh vật xung quanh cộng thêm mùi cà phê cứ phảng phất khắp quán. Chợt tôi lại nhớ đến Ngọc Diệp, nhớ lại khoảng thời gian bên nhau, tôi hứa sẽ chờ em và nhẫn nhịn đợi em về. Thế mà trong một lần gây nhau tôi đã đưa một quyết định rất sai lầm, nhưng có thể định mệnh sắp đặt cho tôi một cơ hội khác được gặp lại bóng dáng của người tôi thương ở đâu đó nơi tôi chuẩn bị bước đến với nhiều trải nghiệm mới. Ga Quốc Tế - Sân bay Tân Sơn Nhất: _ Đây là số điện thoại của cô Mây người bà con của ba bên đó, khi con đến có gì thì gọi nhé. Sau khi đỡ những hành lý từ ô tô sang xe đẩy, tôi ôm tạm biệt ba mẹ của mình rồi vào làm thủ tục check-in. Đứng đợi kiểm tra giấy tờ tôi ngước nhìn lên thấy ba mẹ đang nhìn tôi từ những ô cửa kính bên ngoài. Mọi thứ xong xuôi, tôi di chuyển lên máy bay. Ngồi đúng vào vì trí số ghế được trên vé. Sau khi máy bây cất cánh được một lúc thì tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ hờ ấy tôi đã thấy bóng dáng người con gái tôi cần gặp ẩn hiện lên mập mờ. 10 giờ sáng Washington… Tôi vừa đẩy xe hành lý của mình ra khỏi cửa kính sân bay thì có một người phụ nữ chạc chừng bốn mươi mấy tuổi nhìn tôi hồi lâu rồi bước chậm rãi đến chỗ tôi. Nhìn vào sẽ biết là người Châu Á ngay không lẫn vào đâu được cả. _ Cháu là Vũ Luân phải không ? – Người phụ nữ ấy hỏi tôi. _ Dạ đúng rồi, cô là… Tôi chưa kịp nói xong cô Mây đã nói: _ Cô là cô Mây em họ hàng với ba của con đây ! Tôi và cô Mây chào hỏi xong xuôi rồi đưa hành lý lên một chiếc xe dòng SUV bán tải. Đi qua những đường phố mới toanh, giao thông ở đây cũng dễ chịu hơn Sài Gòn rất nhiều. Tháng 11, bầu không khí ở bang Washington lúc này đang giao mùa giữa Thu và Đông nên nhiệt độ cũng thoải mái lắm. Trò chuyện trên xe tôi mới biết là cô Mây sống ở đây với một cô con gái và chồng cô Mây đã mất cách đây vài năm do tai nạn xe. Cô Mây đang là cửa hàng trưởng của một tiệm thức ăn nhanh tại tiểu bang này. Những ngày đầu ở đây phải nhờ cô Mây chỉ dẫn cho tôi rồi.
|
+CHAPTER 29: Cô Mây đã sắp xếp sẵn một căn phòng cho tôi ở tạm những ngày đi học xa nhà, một căn phòng tuy nhỏ nhưng tôi lại thấy thích nó vì tôi chỉ ở một mình thôi nếu là căn phòng lớn thì tôi sẽ cảm thấy trống vắng lắm. Tôi sắp đồ đạt của mình vào căn phòng mới, căn phòng của tôi là căn phòng áp mái nhà nên nền được lót bằng những miếng ván gỗ, Cô Mây cũng mới sửa nhà gần đây nên mùi gỗ vẫn còn vương khắp căn phòng. Căn phòng chỉ có một chiếc nệm để tôi nghỉ ngơi mỗi cuối ngày và chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ cùng đó là một cái tủ ngăn kéo nhỏ cho tôi để quần áo với những thứ linh tinh vào đấy. Sắp xếp đồ xong xuôi, mọi thứ đâu vào đó tôi nằm xuống nệm mở điện thoại lên và báo cho ba và mẹ là tôi đã tới nơi. Tôi có hai ngày để làm quen với mọi thứ trước khi bước vào những ngày học đầu tiên ở khóa học dự bị cho du học sinh. Cũng tối đó tôi ăn cơm với cô Mây và con gái của dì, cả hai người đều vui vẻ nên tôi cũng thoải mái hơn. Do chỗ học của tôi thuận đường với chỗ làm của cô Mây nên những tuần đầu tôi nhờ cô Mây đưa tôi đến lớp. Cho một thời gian đã quen với nhịp sống và guồng quay học tập ở đây tôi có thể chủ động được thời gian của mình cũng như có thể đón xe buýt và tự thân đến trường. … 6 tháng sau… Sau khi đã bắt nhịp được với mọi thứ tôi nghĩ mình cũng nên có một việc làm bán thời gian cho những lúc rãnh rỗi, cũng có thể trang trải được một ít và đỡ một phần cho ba mẹ của tôi ở Việt Nam. Tôi nói suy nghĩ của tôi cho cô Mây nghe và cô bảo là sẽ sắp xếp cho tôi làm phục vụ ở cửa hàng cô đang làm, vì ở đó cũng có thuê những bạn du học sinh như tôi. Vậy là tôi tất bật từ sáng đến tối, như một được thẳng. Sáng đến trường, trưa về nhà nghỉ ngơi xem lại bài rồi chiều tối ra cửa hàng với công việc bồi bàn, thỉnh thoảng cũng được ít tiền tiếp thì tôi để dành đó có cần gì sẽ lấy ra xài. Tôi vẫn đến trường với đến chỗ làm bằng xe buýt, còn tối về nhà thì có cô Mây đưa tôi về hộ. Một ngày của tôi tất bật như vậy để mỗi ngày cạn năng lượng tôi sẽ ngã lưng trên tấm nệm êm ái rồi ngủ một giấc thật ngon đến sáng. Nhưng thỉnh thoảng có những đêm trong cơ mơ nửa say – nửa tỉnh là tôi thấy bóng dáng thân thân thương ấy của Ngọc Diệp nói vài điều cùng tôi. Trong cơn mơ ấy: *Tôi bảo chúng ta đừng nên gọi điện hay nhắn tin nữa. Tôi bảo chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa. Tôi bảo em đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Tôi bảo em rằng tôi mệt rồi, chúng ta kết thúc đi… Hàng ngàn câu “Tôi bảo, tôi bảo…” Nó cứ xuất hiện như vậy. Em có biết nó là một nỗi ám ảnh trong đầu tôi ! Ừ thì “Tôi bảo thế này, tôi bảo thế kia”. Nhưng nếu tôi không rối tung – rối mù lên thì liệu em có rời xa tôi như thế hay cũng chỉ là những sự dỗi hơn mà em dành tôi càng nhiều hơn ? Tôi sợ điều ấy lắm rồi, tôi không chịu đựng nổi điều đó nữa “Mình dừng lại đi” Tôi đã nói ra điều đó. Rồi, một cơn gió thổi qua, em quay đi không ngoảnh lại nữa, tôi cố chạy theo níu giữ em lại nhưng….* Tiếng chuông báo thức reo lên, và tôi tỉnh dậy với một cơn mơ mệt mỏi… [To Be Continue]
|
+CHAPTER 30: Rồi mọi thứ đã vào khuôn của nó, tôi cũng ổn định việc học ở đây. Phải nói, guồng quay mỗi ngày là ba điểm thẳng hàng “nhà, trường học, chỗ làm thêm”. Có những ngày cuối tuần không đi học, tôi cùng Jasmine con gái của cô Mây đi dạo ở những trung tâm thương mại rồi tìm một quán cà phê nào đó ngồi nói chuyện với nhau sau một tuần học tập và làm việc mệt mỏi.
Vài tháng sau, tôi hoàn thành khóa học dự bị. Điểm bài sát hạch của tôi đạt điểm A, tôi vui mừng vô cùng vui mừng. Cũng cách đó không lâu tôi có được giấy phép lái xe, cô Mây đưa tôi một chiếc chìa khóa xe rồi dẫn tôi ra nơi đỗ xe.
_ Đây là xe của chồng cô nhưng từ khi ông ấy mất, cô cũng ít sử dụng lắm, Jasmine chưa đến tuổi nên cô không giao cho nó. Giờ con có giấy phép lái xe nên cô cho mượn để đi học khỏi cần chờ cô đưa đón nữa – Cô Mây nói.
Tôi bước đến sờ vào chiếc xe bốn chỗ của Huyndai màu trắng bóng loáng rồi mở cửa xe xem nội thất bên trong. Xe còn rất mới từ bên trong đến bên ngoài, tôi ngồi vào rồi cầm thử cái vô lăn rất thích thú. Chợt thấy Jasmine.
_ Hey ! Jasmine… - tôi gọi lớn.
Thấy tôi ngồi trong xe Jasmine cười:
_ Wow ! My mom for you borrow this car, right ? (Wow ! Mẹ em cho anh mượn xe này à?) – Jasmine hỏi.
_ Of course ! Where are you going, get in, I will drive. – (Tất nhiên rồi, em đang đi đâu đấy, lên xe đi, anh lái) – Tôi dõng dạc.
Hôm nay, trường của Jasmine tổ chức một buổi hội trại, Jasmine tính bảo cô Mây chở đi nhưng nay tôi có giấy phép lái xe thêm việc được cô Mây giao xe cho nên đưa Jasmine đi luôn. Đến trường của Jasmine, tạm biệt tôi xong Jasmine chạy đến chỗ đám bạn đang đứng, trong số đó có một cô gái, thoáng nhìn cứ giống Ngọc Diệp, người con gái mà tôi đang tìm kiếm.
Xong, tôi lái xe đi vì nghĩ làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy. Chạy dọc một con đường gần trường của tôi. Màu nắng buổi sáng hòa vào những hàng cây bên đường trong veo lắm, đi vội vào một hàng quán mua một ly cà phê sữa.
Lâu rồi chưa nếm được cái vị thân quen này. Và chợt nhận ra một điều “Lâu tôi không còn ngồi ở quán cũ, lâu em không ghé nơi đó chỉ một lần để nhớ lại cái hương vị cà phê mà tôi và em đều yêu thích. Cô gái gốc Hà Nội như em gọi đó là cà phê nâu, và người Sài Gòn như tôi gọi đó là cà phê sữa…”
|