Cà Phê Sữa, Cà Phê Nâu
|
|
+ CHAPTER 11: Ngay hôm sau, khi đến Tiết toán thì thầy tôi bắt cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra, vẫn là cái bài hôm qua nhưng thầy đổi số khác đi. Nhờ có cô bạn của Tiến Dũng hướng dẫn tôi và Tiến Dũng giải bài toán ra đáp số khá nhanh. Sau khi làm xong tôi dò tới dò lui một hồi rồi gác bút lại. Một tuần sau đó, thầy tôi chấm điểm xong và phát bài cho cả lớp biết điểm. Tiến Dũng được 9.5 điểm còn tôi thì 9 điểm do bài của tôi gạch xóa nhiều. Đến khi cả lớp biết điểm của tôi cao nhất nhì trong lớp mà thường thì môn toán của tôi đâu có giỏi đến vậy nên có nhiều lời ra – tiếng vào. Đứa thì bảo tôi gặp may làm bừa nên được điểm cao, đứa thì bảo tôi quay cóp bài thằng Dũng… Mặc kệ chúng nó nghĩ gì vì trong đời tôi chưa bao giờ mà môn toán được điểm cao đến thế nên tôi cứ mãi mê suy nghĩ về chiến tích này. Cũng ngay tối đó tôi về nhà khoe ngay với người mà tôi yêu thương, cô bé Ngọc Diệp của tôi. Cho đến vài tháng sau, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi tôi bước xuống lấy xe ra về sau một ngày mệt mỏi, tranh thủ về nhà thật nhanh để có thể nói vài câu với Diệp trước khi em bắt đầu một ngày mới. Tôi đeo cặp lên vai, dắt xe ra thì thấy cách đó khoảng ba hay bốn chiếc xe gì đó có một cô bạn đang loay hoay mở khóa xe nhưng không mở được. Vẻ mặt lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt ấy. Tôi dựng xe lại và bước lại chỗ cô bạn ấy: _ Xe bị sao vậy bạn ? Cô bạn ấy ấp úng: _ Không biết nữa bạn…Mình mở khóa mà không được…Lúc sáng vẫn còn bình thương… Tôi để ý cái ổ khóa xe bị rỉ sét, vì vậy tôi dùng sức gạt mạnh chìa khóa qua, thế là ổ khóa đã được mở: _ Bạn về nhà tìm một tí dầu nhớt cho vào cái ổ khóa, nó bị rỉ sét nên hơi khô và khó mở khóa – Tôi nói. _ Cảm ơn bạn nha, à bạn là cái cậu bạn hôm nọ đi với Tiến Dũng qua lớp tôi nè đúng không ? – Cô bạn ấy hỏi tôi. _ À thì ra là cô bạn lớp 12A1, hèn gì nãy giờ tôi nhìn thấy quen mặt lắm – Tôi cười. _ Bạn tên gì đấy ? – Tôi hỏi. _ Tôi là Uyên Nguyên, bạn là…Vũ Luân ? – Cô bạn ấy đáp lại. _ Tên bạn nghe hay hay đấy…Sao bạn biết tên tôi hay vậy ? – Tôi bất ngờ. _ Thì…phù hiệu bạn kìa. – Uyên Nguyên cười. Tôi hơi ngượng nhưng cũng cười lại với Uyên Nguyên rồi cả hai dẫn xe cùng nhau ra về, ra đến cổng tôi chào tạm biệt Uyên Nguyên vì trong lúc này trời cũng đã gần sụp tối, tôi sợ muộn giờ Ngọc Diệp đi học không nói chuyện với em được chắc là tôi nhớ em chết mất…
|
+ Chapter 12: Thỉnh thoảng tôi hay bắt gặp Uyên Nguyên, khi thì ở thư viện, khi thì ở căn-tin, cũng có khi là ở nơi giữ xe. Những lúc như thế, tôi và Uyên Nguyên chỉ cười với nhau hoặc nói vài câu gì đấy rồi bước đi vội. Lúc này, tâm trí của tôi chỉ dành cho Ngọc Diệp và tôi sợ nếu mình quá thân thiết với một cô gái khác thì tình cảm dành cho em sẽ bị xao nhãn. Sau đó không lâu, bỗng dưng mật độ gây nhau của tôi và Ngọc Diệp bỗng xuất hiện nhiều hơn. Tôi nghĩ chắc là do em học căng thẳng quá nên cũng cố chịu đựng em một tí để cố gắng giữ lấy tình cảm của hai đứa như cách mà tôi đã hứa dù thế nào cũng không được giận em. Đối với những cuộc yêu xa như thế nào thì trong lúc dỗi hờn nhau thì những đứa con trai phải hết sức nhẫn nhịn thì mới mong không đi đến kết cục xấu nhất. Thật ra tôi cũng là một người khá nóng tính, vì vậy có những lần cãi nhau tôi không thể kìm chế được nên đã có những tin nhắn khá nặng lời với em. Nhưng sau khi đã nguội bớt tôi lại nhắn tin vỗ về em, rồi chúng tôi lại huề, lại vui vẻ và tiếp tục yêu thương nhau. Đấy chỉ là những lần giận nhau chỉ vài phút, có khi hai đứa gây rồi không nói chuyện với nhau đến hai ba ngày trời. Có lần gây nhau với Ngọc Diệp mà đã qua hai ngày vẫn chưa làm huề nên tôi vô cùng bực bội trong lòng, trong giờ học tôi suy nghĩ “Con bé này dạo này cứ hở tí là giận, anh đâu phải lúc nào cũng đủ bình tĩnh để chịu đựng em cơ chứ”. Bỗng tiếng chuông báo kết thúc buổi học vang lên, tui dọn sách vở trên bàn rồi đi thật nhanh xuống nhà xe với tâm trạng bức bối vô cùng. Tiếng “Ây da” vang lên, tôi va phải một cô bạn… _ Đi đứng mà chẳng để ý gì hết vậy ông ? – Là tiếng của Uyên Nguyên. _ Xin lỗi Uyên Nguyên nha, tại tôi gấp quá nên…À mà Uyên Nguyên có sao không ? – Tôi lắp bắp. _ Tôi không sao, mà sao đi vội thế đã vậy mặt trong khó coi nữa, có gì không vui à – Uyên Nguyên hỏi. _ Cũng không có gì đâu – tôi cười trừ. _ Thôi đi, mặt này là đang gây nhau với người yêu nè – Uyên Nguyên cười. _ Sao Nguyên biết hay vậy ? – Tôi ngạc nhiên. _ Thì trước đây tôi cũng hay gây nhau với người yêu mà – Uyên Nguyên tiếp lời. Đứng nói chuyện cả buổi ở nơi giữ xe, Uyên Nguyên khuyên tôi có gì thì cứ nói thẳng ra hết những suy nghĩ của mình với người yêu, cả tôi và Ngọc Diệp chọn cách yêu xa thì tình cảm đã không thể ở gần mà cứ gây nhau thế này không sớm thì muộn cũng đổ vỡ. Cũng ngay tối đó, em nhắn tin xin lỗi tôi vì những ngày qua, tôi cũng theo lời chỉ dẫn của Uyên Nguyên mà nói ra những khó chịu trong lòng khi gây nhau với em, như thế bọn tôi lại huề, không cãi nhau nữa, cũng từ đó mà ít giận tôi vì những chuyện không đáng vì em biết tôi còn bận việc học và không thể lúc nào cũng có thời gian rãnh để vỗ về em. Nhờ nói chuyện với Uyên Nguyên mà tôi biết mình cần phải làm gì để Ngọc Diệp thông cảm cho tôi, chính vì thế những lần nói chuyện sau tôi đã đề nghị Uyên Nguyên vừa là quân sư tình yêu vừa là cô bạn thân của mình.
|
+ Chapter 13: Sau những lần gây nhau với Ngọc Diệp tôi đều nhờ Uyên Nguyên chỉ tôi phải làm thế nào để làm huề với em. Nhưng dường như càng ngày tôi càng cảm nhận cán cân tình dần mất cân bằng, tôi có cảm nghĩ rằng Uyên Nguyên là người hiểu tôi hơn chứ chẳng phải là Ngọc Diệp. Tôi thương Ngọc Diệp nhưng cũng dần có cảm tình với Uyên Nguyên, không thể được tôi không thể làm như thế, vậy là đã quá tham lam rồi. Tôi không dám nói cho em nghe vì những chuyện nhỏ nhặt mà em còn hay giận tôi chứ đừng nói tới đằng này tôi bắt đầu có cảm giác thích người khác nữa. Em mà im lặng luôn chắc tôi chết mất. Sau một buổi học ở trung tâm anh văn tôi đạp xe ra về chợt thấy Uyên Nguyên. _ Đi đâu đấy Uyên Nguyên ? – Tôi dừng xe. _ À Nguyên đi học về mà xe bị hư lốp rồi để sửa đằng kia sáng mai mới tới lấy nên giờ đi bộ về nhà nè. – Uyên Nguyên buồn bã. _ Hay là Uyên Nguyên lên xe đi tôi đưa về hộ cho. – tôi nói. Uyên Nguyên gật đầu rồi ngồi lên sau xe: _ Vũ Luân đưa Nguyên về không sợ người yêu biết rồi lại giận à ? Tôi cười: _ Không biết thì sao giận được. Uyên Nguyên vỗ vào lưng tôi: _ Tôi sẽ mách người yêu của ông, cái tội ông đèo gái về nhà. _ Mà gái tôi đèo về là Uyên Nguyên đấy, nếu mách với người yêu tôi thì xuống xe đi nào, đi bộ về nhà là thích phết đấy – tôi phản bác. _ Tôi đùa mà, mình là bạn bè thôi chắc người yêu ông không giận đâu nhờ ! – Uyên Nguyên lí nhí. Từ chỗ Uyên Nguyên sửa xe về đến nhà cũng khá xa, nhưng trên lúc về tôi và Uyên Nguyên cũng nói chuyện này – chuyện kia chứ mà đường xa mà không nói gì thì buồn lắm. Uyên Nguyên kể cho tôi về chuyện tình cảm của cậu ấy. Uyên Nguyên và người yêu cũ cách nhau 3 tuổi. Nhưng hai người hợp nhau lắm, anh người yêu của Uyên Nguyên học ở Học Viện Hàng Không, Uyên Nguyên kể rằng lúc đầu hai người chia tay thì anh đó nói muốn tập trung học và phát triển sự nghiệp nhưng vài tháng sau trên trang cá nhân của mạng xã hội Uyên Nguyên mới phát hiện thì ra anh thay lòng, yêu một cô gái khác. Nhìn lại câu chuyện của Uyên Nguyên tôi cảm thấy cũng thương cho cậu ấy nhưng tôi cũng chẳng muốn để người con gái tôi thương đang cách tôi nửa vòng trái đất phải đau lòng. Tới đây tôi hạ quyết tâm phải cố chịu thôi dù là gì xảy. Mặc nhiên cho dù có xa xôi đến mấy, yêu xa, là chờ đợi, là khắc khoải, là cô đơn…
|
+Chpater 14: 1 tháng sau… Tôi làm một ngụm cà phê sữa trong chiếc cốc màu đen đã nguội bớt. Trong đầu tôi bây giờ là một mớ hỗn độn “việc học, tình cảm,…” rồi nhiều thứ khác nữa. Có lẽ bây giờ ý chí của tôi đã lung lay, tôi cũng không còn đủ kiên định để chờ Ngọc Diệp nữa. Vì khoảng cách địa lý thì xa quá xa mà em thì cứ hay cáu gắt không biết ở nơi đây tôi mệt mỏi đến nhường nào. Nhưng bây giờ phải nói thế nào đây, liệu em có đau lòng không ? Nhưng nếu bây giờ tôi cố níu giữ thì cũng chỉ có tôi mệt mỏi với những khoảng mênh mông vô định. Sự cảm thông của em dành cho tôi lúc rời đi đến nay đã là số không. Một buổi chiều, kết thúc các tiết học sau một tuần với nhiều môn phải kiểm tra nhiều môn. Tôi uể oải đạp xe về nhà, quăng vội chiếc cặp lên bàn rồi nằm xuống chiếc giường, thật thoải mái. Mở điện thoại lên trông ngóng tin nhắn từ em, mặc dù tình cảm đã vơi đi nhưng cứ theo thói quen là mỗi chiều học về là tôi lặp lại những hành động này. *Điện thoại rung một nhịp* _ Hôm nay em mệt quá ! – tin nhắn của Ngọc Diệp. _ Anh cũng vậy… - tôi trả lời. _ Anh không hỏi han em mà chỉ nói ngắn gọn vậy thôi sao – em lại trút giận lên tôi. _ Thôi đủ rồi ! Em có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của anh chưa, cứ có gì bực bội là em lại gây với anh…Còn phải chịu đựng em tới bao giờ đây Ngọc Diệp ? – Tôi mệt mỏi. _ Vậy thôi hôm nay mình không nói chuyện nữa. – Em nói. _ Không chỉ hôm nay thôi, về sau anh sẽ không nói thêm một câu nào nữa…Anh mệt rồi…Mình dừng lại đi. – Tôi buồn bã. Tôi ném chiếc điện thoại sang chỗ khác, bên ngoài bầu trời đang sụp tối dần với những ánh đèn đường rọi vào trong căn phòng tối om – hiu hắt. Tôi khóc, lần đầu tiên tôi khóc vì tình đầu xa xôi đã không thể tiếp tục được nữa, tôi thật sự rất mệt mỏi, thân người như chẳng còn chút sức lực, có phải ngay tận trong sâu thầm của tôi lúc này đang rất yếu đuối chăng ? Thiếp đi lúc nào chẳng hay, mở mắt ra đã 8h tối. Vội vã chộp lấy điện thoại cũng chẳng có tin nhắn nào từ em nữa. Vậy là kể lúc này tôi im lặng – em in lặng, tình cảm hai đứa đã đến lúc phải có điểm dừng rồi. Vài tuần sau đó, dư âm của cuộc chia tay để lại trong rất nhiều tổn thương. Tôi lảng tránh tất cả, đến Tiến Dũng hay Uyên Nguyên tôi cũng không buồn nói chuyện. Chỉ biết mỗi sáng đến lớp thật sớm và chiều tan học thì về nhà thật nhanh. Không ra quán Internet gần nhà, không đi đá bóng với đám bạn cùng lớp. Tôi thu mình lại sau chuyện tình đổ vỡ.
|
+Chapter 15: Những ngày hậu chia tay làm cực kì mệt mỏi. Tôi chẳng còn hứng thú với việc gì nữa cả chỉ muốn đi đâu đó thật xa để trong lòng không còn những khắc khoải – đợi mong. Cầm ly cà phê sữa đưa lên môi mà trong đầu tôi cả trăm hỏi đến nỗi mà tôi chẳng thể nhận ra hương vị thức uống quen thuộc của mình. _ Em ổn chứ ? – Tôi suy nghĩ trong đầu . Phía bên ngoài, trời buổi sáng một ngày cuối tuần đang có mưa ti tách, những vệt nước lăn dài trên ô cửa sổ. Tôi lại tiếp tục nghĩ “Hôm nay mưa to không biết ở nơi ấy có mưa không ? Em có về kịp không ? Có bị ướt không ?” Tôi cũng đau lòng vậy. Từ ngày tôi chọn cách dừng lại và quyết định đẩy em ra xa vòng tay này là tôi biết mình sẽ chẳng còn cơ hội để hỏi em những câu hỏi ấy một lần nữa. Đêm qua trong cơ mơ mỏi mệt, cuối ngày có mưa về. Tôi chẳng thể chợp mắt thêm được nữa, cầm điện thoại lên và lướt lướt một hồi để ru cơn ngủ bỗng chập chờ tỉnh giấc. Tình cờ vào xem lại những hình ảnh, những dòng cảm xúc, những tin nhắn trên trang cá nhân. Có những cuộc trò chuyện thâu đêm – suốt sáng cùng nhau những ngày cuối tuần không đi học thì nước mặt tự dưng đua nhau rơi. Kì lạ, mọi thứ đều như một định mệnh ghé đến bên ta, gõ cửa lúc chẳng đề phòng…Rồi cũng lại bỏ ta ra đi chẳng tiếc thương. Tôi yêu em là thật, thương em cũng là thật và chẳng việc gì tôi phải chối bỏ niềm vui được nói ra hết những nỗi niềm này với em. Nhưng tới nay, tôi lại nhận ra tình yêu chỉ còn trong vô vọng, em đã khóa trang cá nhân, mất hết mọi liên lạc từ em khi trang cá nhân FaceBook em cũng khóa vĩnh viễn. Lúc này, tôi chỉ ước được gặp nhưng là đứng từ xa nhìn em, để biết được rằng “Không có anh bên cạnh em vẫn ổn”. Và để thấy chỉ cần một nụ cười từ em nơi là đủ, như thế thôi tôi sẽ yên tâm ra về. Nhưng lại là cái khoảng cách địa lý chết tiệt này, tôi phải còn dằn vặt mình ra sao đây ? Chợt có người vỗ nhẹ lên vai tôi… _ Ông ổn không ? – Là Uyên Nguyên. _ Ông thích uống cà phê sữa lắm à ? – Uyên Nguyên vừa kéo ghế ngồi xuống vừa hỏi tôi. Tôi trả lời: _ Ừm, tôi thích cà phê sữa lắm… _ Rồi từ lúc ông có tình cảm với cô bé đó thì ông lại càng yêu cà phê sữa hơn nữa đúng không ? – Uyên Nguyên cười. _ Sao Uyên Nguyên lại biết ? – tôi thắc mắc. _ Dũng kể tôi nghe… _ Dũng nói mấy nay ông lạ lắm, vào lớp chẳng nói gì hết, ra về cũng đi vội vàng lắm… - Uyên Nguyên ngập ngừng. Tôi kể lại hết mọi thứ cho Uyên Nguyên, cũng như những lần trước Uyên Nguyên giúp tôi làm huề với Ngọc Diệp, tôi kể ra hết những ấm ức trong lòng, những nồi buồn…Tôi kể hết mọi thứ và không giữ lại thứ gì cho mình, không hiểu sau tôi lại tin tưởng Uyên Nguyên đến thế.
|