Vân Long Phá Nguyệt
|
|
Bên trong vườn Thanh Trúc, Minh Phong nhắm hai mắt lại, bộ dáng thoải mái nằm trên ghế, hai chân thon dài gác lên nhau, không ngừng rung rung, ung dung tự tại vô cùng
Tiếng bước chân quen thuộc truyền đến, hắn mở mắt ra. Lại nheo lại, kỳ quái? Hôm nay hơi thở Quốc sư có vẻ là lạ. Sao lại có chút hỗn loạn? Hắn còn đang suy nghĩ nguyên nhân, đột nhiên nghe thấy âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Tiêu Thanh Hàn truyền đến
“Minh Phong, cứu người!”
Giật mình, Minh Phong nhảy dựng dậy, vội vàng mở cửa ra, thấy Tiêu Thanh Hàn sắc mặc nặng nề, đang ôm cái gì đó trong lòng….
Không phải…..
Là một người
Một nữ nhân, một nữ nhân mang thương tích đầy mình
“Sao lại thế này?” Thu hồi khuôn mặt hỉ hả thường ngày, Minh Phong nhíu mày hỏi
“Cứu người trước rồi nói” Tiêu Thanh Hàn vừa nói vừa đem nữ tử trong lòng đặt xuống giường, vừa đặt xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nữ tử bắt đầu lộ ra, ngũ quan thanh tú, lông mi dày rậm, ngay cả môi tựa hồ cũng biến thành màu trắng
Minh Phong cầm cổ tay nữ tử lên, đặt ngón tay lên mạch của nàng, thấp giọng rủa một tiếng, lập tức lấy từ trong ngực ra hai bình ngọc màu xanh, đổ từ trong bình ra một viên thuốc, đặt vào một cái chén nhỏ, sau đó đổ ra dược thủy trong bình thứ hai, lắc lắc cái chén nhỏ trong tay. Đến lúc thuốc hoàn toàn hòa tan xong. Một tay nâng cằm nữ tử lên, đổ chén thuốc vào miệng nữ tử
Sau đó hắn cẩn thận lật người nữ tử lại, vừa vươn tay, chuẩn bị bôi thuốc giúp nàng, lại bị một bàn tay khác giữ lại….”Làm sao vậy?” Minh Phong khó hiểu hỏi
“Ta làm” Tiêu Thanh Hàn lấy đi bình dược trong tay hắn. Lại liếc mắt nhìn hắn một cái, mở miệng nói “Ngươi đi ra ngoài trước đi”
Minh Phong nhìn nữ tử trên gường, lại liếc mắt nhìn nhìn Tiêu Thanh Hàn. Nhún vai, nói “Ta đã biết” xoay người bước ra khỏi nội phòng, cũng thuận tay đóng cửa lại
Tiêu Thanh Hàn ngồi trước giường, nhìn nữ tử trên giường nửa ngày, mới bắt đầu vươn tay cởi bỏ quần áo trên người nàng, xiêm y cởi ra, vết thương trên lưng nàng cũng dần dần xuất hiện trước mắt Tiêu Thanh Hàn
Có ít nhất hơn mười vết roi, vừa khô lại đã bị tróc ra hết, nên máu mới chảy nhiễm đỏ cả quần áo, nhưng nghiêm trọng nhất là dấu trượng trên lưng , toàn bộ lưng của nàng đều là miệng vết thương, không có một chỗ nào lành lặn….
Đôi mắt luôn bình tĩnh của Tiêu Thanh Hàn lúc này lại bắt đầu chậm rãi tích tụ sự tức giận chưa bao giờ có
Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, khi mở mắt ra, ngàn vạn cảm xúc đã được che giấu, đem dược đổ vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa lên lưng nàng, mỗi một động tác đều ôn nhu tới mức bản thân hắn cũng không ngờ
Da thịt lạnh lẽo, miệng vết thương sưng tấy, mỗi khi chạm vào một lần, mắt hắn liền u ám hơn một chút, cuối cùng không còn chút ánh sáng nào, sâu không thấy đáy
Bôi dược xong xuôi, đắp chăn lại giúp nàng, Tiêu Thanh Hàn mở cửa phòng ra, thấy Minh Phong đang đứng tựa vào trước cửa, đứng thẳng người lại. Mở miệng dò hỏi “Đã xong?”
“Ân!” Tiêu Thanh Hàn đáp nhẹ một tiếng. Sau đó mới hỏi “Vết thương của nàng ta thế nào?”
Minh Phong lắc lắc đầu, gương mặt luôn tươi cười lúc này nghiêm túc vô cùng , trầm giọng nói “Nữ tử này thể chất vô cùng đặc thù, giống như đã từng phải dùng dược sống một thời gian” Trầm khí, hắn nói tiếp “Vết roi trên người nàng không phải nặng nhất, nặng nhất là do trượng đánh, thiếu chút nữa làm vỡ nát nội tạng nàng ta”
“Bất quá……” Đột nhiên Minh Phong mày rậm vi dương, khôi phục lại vẻ tươi cười thường ngày. Tự tin cuồng vọng nói “Người Bản công tử muốn cứu, Diêm Vương cũng đừng hòng cướp đi”
Nghe được hắn nói như vậy, Tiêu Thanh Hàn nhẹ nhàng xoay người, ánh trăng chiếu xuống bóng dáng của hắn, áo trắng mặc dù đã dính đầy vết máu đỏ sậm, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác vô cùng sạch sẽ, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn vào phòng, có một loại gọi là lo lắng chậm rãi hiện lên trong mắt hắn….
Kỳ thật hắn cũng không ngờ một nữ tử vô danh, thế nhưng đã lưu lại một dấu vết mờ ảo trong lòng hắn…..
|
Lê Hân trở lại Phủ tướng quân lúc gần sáng, dương quang yếu ớt chiếu lên thân thể hắn, làm cho khuôn mặt của hắn nhìn có vẻ ảm đạm mệt mỏi, trong không khí thoang thoảng sương sớm, lơ đãng làm ẩm ướt vạt áo hắn, hắn dừng chân lại, nhìn về hướng mặt trời vừa mọc, lại một ngày mới, sắc trời như lửa đỏ thắp sáng khung cảnh âm u
Cười nhạt, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh lùng, sau đó xoay người rời đi
Hạ Chi đi bên cạnh hắn, áo cũng ẩm ướt hơn phân nữa, ngay cả tóc cũng có chút hơi nước. Cảm giác cả người không thoải mái, làm hắn bất giác nhíu mày một cái. Vẫy vẫy cổ tay áo ẩm ướt, thầm nghĩ. Phải đổi một bộ quần áo khác mới được
“Hạ đại nhân….” Một âm thanh yếu đuối vang lên làm hắn quay đầu lại nhìn về phía sau, nhìn thấy người đó là ai, ngây người, lông mày nhíu chặt lại.
“Tiểu Tức, ngươi sao vậy? Sao mắt lại sưng đỏ lên như vậy?”
Tiểu Tức hai mắt sưng đỏ, quần áo trên người cũng nhăn nheo, giống như quả dưa chuột héo, khuôn mặt tiều tụy như cả đêm không ngủ. Rốt cuộc sao nàng ta lại như vậy?
Tiểu Tức nhìn nhìn Hạ Chi, tất cả cảm giác bất an, khủng hoảng đè nặng cả đêm nhất thời bộc phát hết, thanh âm nghèn nghẹn. ”Hạ đại nhân, Vân Tâm Nhược…Vân Tâm Nhược……….”
“Vân Tâm Nhược?” Thân thể Hạ Chi đột nhiên cứng ngắc, một cỗ lãnh khí từ dưới chân truyền thẳng lên đỉnh đầu
“Mau nói ta nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hắn có chút lo lắng vội vàng hỏi
Tiểu Tức hấp hấp cái mũi, đem chuyện đêm qua nói không sót một chữ cho Hạ Chi nghe. Đều tại nàng không tốt. Hạ đại nhân đã giao Vân Tâm Nhược cho nàng, vậy mà nàng lại không bảo vệ Vân Tâm Nhược cho tốt. Nghĩ như vậy, Tiểu Tức càng khóc nức nở hơn.
“Đừng khóc, ngươi đừng khóc nữa mà……” Hạ Chi luống cuống an ủi nàng ta. Trời ạ! Làm ơn tha cho hắn đi. Đời này hắn sợ nhất là nước mắt nữ nhân a
Vô cùng vất cả, ngàn an vạn ủi mới làm cho tiểu nha đầu kia ngừng khóc, hắn còn chưa kịp thay quần áo đã vội vàng chạy tới chỗ Tướng quân. Lần này gặp rắc rối lớn rồi…..
Vân Tâm Nhược bị Hồng Nhiên phu nhân đánh, thế nhưng lại bị Quốc sư thấy được, lại còn đem Vân Tâm Nhược đi…..Sao chuyện này lại càng lúc càng rối loạn vậy trời….
“Tướng quân!” Chưa thấy người đã thấy tiếng, Hạ Chi không đợi Lê Hân trả lời, đã sốt cuộc đẩy cửa bước vào. Lê Hân ngẩng đầu lên, hắn đã sớm thay bộ đồ khác, nhìn Hạ Chi từ đầu đến chân một cái, đôi mắt dài nhỏ vẫn tinh anh như cũ, không có chút vẻ mệt mỏi của cả đêm không ngủ
“Có gì gấp mà ngươi tới sớm như vậy?”
“Tướng quân, Vân Tâm Nhược đã xảy ra chuyện!”
Ba chữ Vân Tâm Nhược vừa bay ra khỏi miệng, thân thể Lê Hân cứng đờ, hai mắt hiện lên vẻ hoảng loạn, bật dậy nắm lấy quần áo Hạ Chi. “Cái gì, không phải hiện tại nàng ta đang tốt lắm sao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Quần áo trước ngực Hạ Chi bị nắm chặt, làm hắn có chút khó thở, hắn nhìn Lê Hân một cách khó hiểu. Phản ứng của Tướng quân thật kì lạ. Nhất thời còn chưa nghĩ ra là kì lạ chỗ nào……Nhưng hiện tại việc hắn phải lo là việc khác.Tướng quân muốn xử tử hắn thật sao, nếu Tướng quân không buông tay ngay thì hắn đi chầu ông bà chắc rồi
Hắn cố gắng điều tức lại hơi thở, hai tay bắt lấy tay Lê Hân “Tướng quân, người buông thuộc hạ ra đã a!”
Lê Hân nghe vậy mới bắt đầu buông Hạ Chi ra, cố gắng bình ổn lại hơi thở mình, sau đó bắt đầu tỉnh táo lại
Hạ Chi chỉnh quần áo trước ngực, hít vài hơi thật sâu, sau đó lập tức đem những gì Tiểu Tức nói nói ra hết thảy không thiếu một chữ cho Lê Hân nghe
Càng nghe sắc mặt Lê Hân càng trầm xuống, hai tay nắm chặt lại kêu ‘răng rắc’, như một cơn tức giận điên cuồng sắp bùng nổ, nghe tới đoạn Vân Tâm Nhược được Tiêu Thanh Hàn cứu đi, cảm giác khủng hoảng trong ngực mới chậm rãi tiêu tán, nàng ta đã ở Phủ quốc sư thì tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Đột nhiên hắn nhận thấy hình như mình có chút kích động quá mức. Không đúng, hắn kích động như vậy là bình thường, tuy rằng hắn thật sự rất chán ghét nàng ta. Nhưng Vân Tâm Nhược tuyệt đối không thể có chuyện gì, nàng ta là muội muội của Thiển Y, nếu có chuyện gì Thiển Y nhất định sẽ không tha thứ cho hắn. Nhưng, sự khác thường của hắn thật sự bởi vì Thiển Y sao? Có lẽ ngay cả hắn cũng không rõ
“Tướng quân, hiện tại phải làm gì bây giờ?” Hạ Chi sốt ruột hỏi, hắn thật sự rất lo lắng cho nữ tử kia, không biết nàng bị thương nặng tới mức nào
“Nàng ta không sao.” Lê Hân nhìn Hạ Chi nói, đồng thời cũng tự an ủi chính mình “Có Minh Phong là thần y, chỉ cần hắn muốn cứu, chỉ cần còn một hơi thở, muốn chết cũng khó”
Đúng rồi, nghe vậy Hạ Chi cũng yên lòng hơn, Phủ quốc sư có Hồng y tu la Minh Phong ở đó, Vân Tâm Nhược tuyệt đối không sao
Tâm trạng lo lắng rốt cuộc cũng thả lõng
Chỉ còn một vấn đề. Hạ Chi không biết có nên hỏi hay không. Nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là nên nói
“Tướng quân, vậy Hồng Nhiên phu nhân thì sao?” Đối với Hồng Nhiên , hắn cảm thấy vô cùng chán ghét, hiện tại ả ta còn dám ra tay với Vân Tâm Nhược, hắn quả thức tức ả ta đến mức muốn thiên đao vạn quả*. Nhưng, dù gì ả ta cũng là nữ nhân của Tướng quân, chuyện này, chỉ có Lê Hân mới có thể giải quyết, hắn không tiện ra tay
CT: Chém nghìn vạn nhát đao
Trong không khí tràn ngập sát khí mãnh liệt, làm hắn không khỏi rùng mình một cái, hắn nhìn về phía Lê Hân, Lê Hân vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu tình nào
|
Bên trong vườn quân nhiên, Hồng Nhiên ngồi trước gương đồng, ánh mắt vô thần nhìn vết máu thật sâu trên mặt, giống như một con rết xấu xí đang bò trên mặt nàng, mặt của nàng………Nàng không thể tin được mình đã bị hủy dung……
Ầm một tiếng, Hồng Nhiên quăng gương đồng xuống đất, hai tay ôm chặt lấy mình ngồi bệt xuống,nàng đã bị hủy dung, Tướng quân còn có thể thích nàng sao? Không có khuôn mặt này, nàng còn có thể là Phu nhân Tướng quân sao? Mặt….mặt của nàng…..
Thanh Hàn quốc sư thật sự đã trừng phạt nàng một hình phạt tàn khốc nhất
Đúng lúc này, ầm một tiếng, cửa phòng bị người ta dùng sức đạp, hai gã thị vệ mặc khôi giáp tiến vào. Không nói gì bước chân tiến thẳng về phía nàng
Hồng Nhiên còn chưa kịp phản ứng gì, đến lúc nhận ra thì đã bị kéo ra ngoài Quân nhiên viên
“Lớn mật! Các ngươi biết ta là ai không hả? Ta là Hồng Nhiên phu nhân được Tướng quân sủng ái nhất, các ngươi dám đối với ta như vậy, Bản phu nhân sẽ chém các ngươi……”
Hồng Nhiên không ngừng giãy dụa, không ngừng la hét. Hai gã hộ vệ vẫn lôi kéo nàng đi, căn bản không đem nàng đặt vào mắt
“Các ngươi muốn kéo Bản phu nhân đi đâu? Ta là Hồng Nhiên phu nhân, nữ nhân được Tướng quân sủng ái nhất, các ngươi đúng là to gan” Nàng không ngừng la hét chói tai……Nước mắt tuôn trào làm lem luốc son phấn trên mặt, vết thương trên mặt cũng bắt đầu rỉ máu, Hồng Nhiên hiện tại làm sao còn vẻ kiều mị của một hoa khôi, hiện tại căn bản nàng chỉ là một người đàn bà chanh chua đáng ghê tởm
Tất cả gia đinh trong Phủ tướng quân đều đứng xa xa nhìn vào. Thanh âm của Hồng Nhiên lúc gần lúc xa truyền đến
Mọi người chỉ thấy một thân ảnh màu hồng bị lôi kéo đi, cuối cùng biến mất
Mà con đường thật dài đó, không nhìn thấy cuối đường….
Không ai biết được vì vào Hồng Nhiên phu nhân lại bị Tướng quân đá ra khỏi phủ, cũng không ai biết nàng ta bị đưa đi đâu….
Cho đến nhiều năm sau, có người ở trong quân doanh, nhìn thấy một quân kĩ* trên mặt có một vết sẹo xấu xí, trừ bỏ vết sẹo đó, diện mạo của nàng ta thế nhưng giống Hoa khôi Hồng Nhiên năm đó vài phần….
CT: Quân kĩ là làm kĩ nữ của đám quân trong đó í, mà cái đám đó thì… kinh khủng @@
“Tướng quân!” Hạ Chi ôm quyền
“Đã xử lý xong?” Lê Hân lau chùi thanh kiếm, không ngẩng đầu hỏi Hạ Chi
“Hết thảy đã làm theo Tướng quân phân phó, đã xử lý tốt” Hạ Chi gật đầu hồi đáp. Hắn im một lát, lại hỏi:
“Tướng quân, người không tới Phủ quốc sư sao?”
Động tác trên tay Lê Hân cứng lại, sau đó tiếp tục lau chùi. Thân kiếm sáng ngời, lóe vào mắt hắn, một tia phức tạp hiện lên
“Tướng quân? Thật sự người không đi sao?” Thấy hắn không trả lời. Hạ Chi vẫn không từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Thanh trúc viên của Quốc sư hắn không có tư cách để đến đó, nơi đó không phải là nơi người bình thường có thể vào,trừ bỏ vệ binh ngoài cửa, còn có mê trận do Quốc sư tự mình lập trận, đó mới là điều khiến mọi người phải lùi bước, nhưng hắn lại đang vô cùng lo lắng cho Vân Tâm Nhược
Lê Hân đứng lên, bỏ kiếm vào vỏ, sau đó nhìn về phía Hạ Chi.
“Hạ Chi, ngươi thấy ta đối với Vân Tâm Nhược thế nào?”
“Cái này……” Hạ Chi không biết phải nói gì. Thật sự Tướng quân đối với Vân Tâm Nhược không tốt chút vào, muốn bao nhiêu tàn nhẫn có bấy nhiêu, ai có mắt cũng có thể nhìn ra được. Nhưng hắn lại không có can đảm nói thẳng ra…..
Lê Hân vươn mắt nhìn ra ngoài khoảng không xa xôi, lẩm bẩm nói:
“Từ lúc nàng ta vào phủ, đối với nàng ta ta chỉ biết tra tấn, nàng ta có ở lại đây cũng chỉ có thống khổ. Hiện tại âm kém dương sai được Tiêu Thanh Hàn cứu, vậy cứ coi như Phủ Tướng quân chưa từng có người nào gọi là Vân Tâm Nhược đi. Những gì nàng ta thiếu ta, đã trả hết. Từ nay về sau ta cùng nàng ta không còn liên quan gì tới nhau”
Hạ Chi nghe vậy, lập tức sửng sốt
Vân Tâm Nhược…….ý của Tướng quân là, thả cho nàng tự do a!
Thật sự chúc mừng cho nàng
Nhưng từ tận đáy lòng mình, vì sao hắn lại cảm giác có chút mất mát
Nguyên lai, có chút gì đó còn chưa kịp nảy mầm, đã mất đi
|
Thực mềm, thực ấm, giống như đang nằm trên một đống bông, cảm giác thật thoải mái. Vân Tâm Nhược thấy mình như được một cái gì đó ấm áp ôm lấy, vô cùng ôn hòa, cũng vô cùng an toàn, đã lâu lắm rồi nàng mới có thể ngủ say như vậy
Đột nhiên, cảm giác ấm áp đó như biến mất khỏi thân thể nàng, nàng sốt ruột vươn tay muốn bắt lấy, đến lúc bắt được vật ấm áp đó, mới thoả mãn tiếp tục ngủ say…..
Cô gái trên giường ngủ với vẻ vô cùng bất an, mày nhíu lại, lông mi không ngừng run run, đôi môi tái nhợt cũng không biết đang lẩm bẩm cái gì
Mãi đến lúc đốt thanh ninh hương, một lúc lâu sau, nàng mới bình yên đi vào giấc mộng (Thanh ninh hương: đốt một loại thảo dược có tác dụng an thần hay dễ ngủ gì đó)
Tiêu Thanh Hàn nhíu chặt mày lại, hai mắt nhìn vào tay mình,bàn tay to của hắn đang bị một bàn tay nhỏ bé gắt gao cầm chặt , sống chết cũng không buông, chỉ cần hắn vừa buông ra ,bàn tay nhỏ bé kia sẽ không ngừng quơ qua quơ lại giữa không trung. Làm hắn thật sự không đành lòng
Chỉ có thể để mặc nàng cầm tay mình, mà tư thế như vậy, đã bảo trì gần một ngày
Tay nàng rất nhỏ, chỉ bằng một nửa tay hắn, ngón tay vô cùng xinh đẹp, nhưng trên bàn tay xinh đẹp này lại phủ kín đầy miệng vết thương lớn nhỏ , có cả vết thương mới lên da non
Nhớ tới lúc Minh Phong nhìn hai bàn tay này, dáng vẻ thương tiếc nói: “Thực đáng tiếc, hai bàn tay trắng nõn như ngọc, mười ngón thon dài xinh đẹp, vậy mà….”
Hai tay bị thương thành như vậy, có thể tưởng tượng được ở Phủ tướng quân nàng đã phải chịu khổ đến mức nào. Thân mình mảnh khảnh này rốt cuộc đã trải qua những gì? Rốt cuộc phải chịu những gì? Những thắc mắc này làm cho người ta không khỏi thương tiếc cùng tò mò muốn tìm hiểu
“Vẫn chưa tỉnh lại sao?” Minh Phong đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một chén thuốc, đi đến bên giường, sau đó đem chén thuốc đặt lên bàn
“Ừh.” Tiêu Thanh Hàn nhẹ giọng trả lời. Ánh mắt vẫn không rời khỏi nữ tử trên giường
Minh Phong nhẹ nhíu mi một cái, nhìn nhìn hai bàn tay nắm chặt kia, không khỏi có chút lo lắng. Quốc sư tựa hồ đối với nữ tử này có vẻ quan tâm quá đáng. Hắn chưa từng thấy Quốc sư để ý tới ai nhiều như vậy
Quốc sư không lẽ đối với nàng ta….
Nhưng hắn lập tức phủ định ý niệm này, Quốc sư trước giờ luôn hướng tới thanh tâm quả dục, hơn hai mươi năm qua chỉ đợi chờ một người gọi là mệnh định chi thê, sao có thể đối với nữ tử xa lạ này có hứng thú được, hắn đúng là suy nghĩ nhiều…..
Bất quá hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải chuyện này
“Quốc sư, về chuyện Vân Thiển Y, người không định giải quyết sao? Không lẽ cứ im lặng như vậy” Minh Phong hỏi thẳng. Hắn thật sự không biết Quốc sư đang nghĩ gì
Nhưng có một số việc là không thể trốn tránh, chuyện của Vân Thiển Y nhất định phải giả quyết, nếu tra ra được nàng ta thật sự là chủ nhân Phách nguyệt, vậy thì Quốc sư sẽ phải thú nàng ta. Tuy rằng không ai biết được ma tinh trong lời tiên đoán là gì? Nhưng có thể khẳng định, nó tuyệt đối sẽ mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng được cho thiên hạ
Chuyện này liên quan đến an nguy của toàn thiên hạ, không thể qua loa chút nào, không thể trốn tránh, cũng không cho phép trốn tránh
“Ta tự biết mình phải làm gì”
Tiêu Thanh Hàn đạm nhạt nói, quay đầu nhìn về phía Minh Phong, trong mắt hiện lên vẻ hiểu thấu tất cả
Minh Phong lo lắng, hắn sao lại không biết, hơn ai hết hắn biết rõ việc này vô cùng quan trọng, hắn cũng chưa bao giờ có ý nghĩ trốn tránh, chỉ là đối với Vân Thiển Y, hắn thực sự cảm giác có chút mâu thuẫn. Không phải đơn giản chỉ vì Lê Hân, mà còn vì chính bản thân hắn….
Lúc này, cô gái trên giường lông mi khẽ run run, như con bướm vỗ cánh muốn bay đi, chớp vài cái, cô gái rốt cuộc mở hai mắt ra, một đôi mắt trong suốt không thấy đáy, chậm rãi gợi lên một chút tia gợn sóng
|
Vân Tâm Nhược cảm giác tựa hồ mình đã ngủ một thời gian rất dài, mở hai mắt, nhìn xung quanh, nàng có cảm giác thật đúng là nàng còn chưa tỉnh giấc, màn che màu xanh nhẹ nhàng đung đưa trên đỉnh đầu, chăn được làm từ băng tàm ti đắp trên người nàng, ngay cả trong không khí cũng ẩn ẩn hương trúc
Nơi này không phải Phủ tướng quân,cũng không phải Vân phủ
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, đây là…..ấm áp mà nàng cảm nhận được lúc ngủ. Cảm giác thực chân thật, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tay mình
Tay nàng lúc này đang nắm một bàn tay to
Nàng có chút kinh ngạc. Sau đó cố hết sức nắm chặt lại bàn tay đó…..
Đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, ngay cả đôi mắt tựa hồ cũng u trầm hơn
Nàng sao lại…..không có cảm giác…..
Hoàn toàn không có cảm giác? (Không cảm giác được Hàn ca đang nghĩ gì)
Cảm nhận được động tác trong tay, Tiêu Thanh Hàn nhìn về phía giường, cùng Vân Tâm Nhược bốn mắt nhìn nhau
Một cái thánh khiết, một cái thanh nhiên
Một cái phiêu miểu xuất trần, một cái ôn nhuận như gió
Vân Tâm Nhược nhìn nam tử trước mắt, không khỏi thất thần, ý thức có chút mông lung, nàng hoài nghicó phải mình còn đang ở trong mộng không? Nếu không sao lại có thể thấy một nam tử xinh đẹp như vậy, bất giác thốt ra:
“Tiên đồng…..”
“Tiên đồng.” Minh Phong nhìn khuôn mặt đẹp đến mức có lẽ ánh trăng thấy cũng phải ghen tị của Tiêu Thanh Hàn, hai chữ tiên đồng quả nhiên vô cùng chính xác
Bất quá, nha đầu này chắc là chưa tỉnh ngủ nên mới nhìn Quốc sư thành tiên đồng, Thanh Hàn quốc sư nổi tiếng thiên hạ, khí chất thanh cao không ai bằng. Ai mà không biết, ai mà không ngưỡng mộ
“Ha ha……”Minh Phong đột nhiên cười ha hả, Tiêu Thanh Hàn quét mắt liếc hắn một cái, đầy ý cảnh cáo
Nghe được tiếng cười, Vân Tâm Nhược nhìn về hướng phía sau Tiêu Thanh Hàn, thấy một nam tử mặc hồng y, nàng hơi nhíu mi một chút, rất khó hình dung nam tử trước mắt….
Khổng tước…..không giống. Yêu tinh……cũng không phải. Gay…..cũng không có khả năng.
Là cái gì nhỉ?
Yêu….cái gì yêu?
“Yêu nghiệt……..”Nàng đột nhiên nghĩ tới từ đó, cũng thuận miệng bật ra.
“Ách……yêu nghiệt…….” Minh Phong thiếu chút nữa bị chính nước miếng của mình sặc chết. Tuy rằng hắn thừa nhận mình quả thật có chút bản chất yêu nghiệt. Nhưng bị người ta nói thẳng ra như vậy, đúng là có chút khó tiếp thu a
Hơn nữa, vì sao Quốc sư là Tiên, mình lại thành yêu nghiệt chứ. Không công bằng, rất không công bằng, quá mức nặng bên này nhẹ bên kia
Tiêu Thanh Hàn cười nhẹ một cái, như dòng nước thánh khiết, chậm rãi chảy vào lòng người nhìn, ôn hòa ấm áp…..
Hắn nhìn về phía hai bàn tay, thần sắc tối lại, nhẹ nhàng kéo tay về, ấm áp trong lòng bàn tay biến mất, có chút trống rỗng
Không còn cảm giác ấm áp, Vân Tâm Nhược cũng khẽ nhắm mắt lại, hình như trong mắt có chút hơi nước, khi mở mắt ra, nàng bắt đầu nhìn nhìn bốn phía, mới phát hiện đây không phải là giấc mộng, là thật…..
“Đây là đâu?”
Nàng nghi hoặc hỏi
“Phủ quốc sư, Thanh trúc viên” Tiêu Thanh Hàn nhẹ giọng trả lời
Minh Phong tức đến mức đỏ mặt. Nha đầu này bây giờ mới hỏi đây là đâu. Vậy nãy giờ nàng ta nghĩ cái gì vậy? Không lẽ thực sự nghĩ mình đang nằm mơ? Vậy mà Quốc sư còn có thể bình thản trả lời nàng ta, hai người này đúng là người tung kẻ hứng
“Phủ quốc sư?” Vân Tâm Nhược lại đánh giá nam tử trước mắt, vừa rồi nàng nghĩ là trong mơ, mới có thể gặp được nam tử có tuyệt thế dung nhan như vậy, giờ mới phát hiện ra, trên người nam tử này có một cỗ khí chất kì lạ mà nàng chưa bao giờ gặp qua, thì ra, hắn chính là Thanh Hàn quốc sư, ý trung nhân của Vân Thiển Y
Nhưng vì sao nàng lại ở đây? Đầu óc hỗn loạn nhất thời thanh minh lại
Ngày đó, nàng bị Hồng Nhiên dụng hình, nàng nhớ trước khi mình hôn mê, hình như có người cứu nàng…..
“Không cần nghĩ, là Quốc sư cứu ngươi” Minh Phong vừa bưng chén thuốc lên lại bị Thanh Hàn lấy mất
Vân Tâm Nhược nhìn chén thuốc đen sì sì trước mắt, chán ghét ra mặt
Thực khó ngửi….. vậy lại càng khó uống
Chén thuốc vẫn ở đó như cũ, Tiêu Thanh Hàn không nói câu nào, chỉ bưng chén thuốc để trước mắt nàng. Bình tĩnh nhìn Vân Tâm Nhược. Một lúc sau, Vân Tâm Nhược đành phải nhận lấy chén thuốc. Do dự nửa ngày, mới há miệng uống một ngụm to
Quả thật đúng như tưởng tượng….
Thực khó uống……
|