Vân Long Phá Nguyệt
|
|
“Cô nương tên gì?” Buông bát, Tiêu Thanh Hàn hỏi nàng
“Vân Tâm Nhược” Miệng còn cảm giác đắng đắng, nàng có chút khó chịu trả lời
Ba chữ Vân Tâm Nhược làm cho Minh Phong cùng Tiêu Thanh Hàn đồng thời thay đổi sắc mặt……
Tiêu Thanh Hàn đứng lên, áo trắng nhẹ nhàng lướt qua, mắt rũ xuống, làm người khác không thể đoán được hiện tại hắn đang nghĩ gì. Bỗng nhiên, hắn đi ra khỏi phòng, Minh Phong cũng đi theo phía sau, lúc đi tới cửa, hắn quay người lại cười với Vân Tâm Nhược một cái “Nghỉ ngơi cho tốt đi tiểu nha đầu. Vết thương sẽ chóng lành thôi!”
Vân Tâm Nhược nằm xuống, hai mắt nhìn sa man trên đầu, gió nhẹ thổi qua, sa man khẽ phất lên, lại hạ xuống…….
Nàng quay đầu nhìn về phía cửa, trách không được nơi này có hương khí của trúc, thì ra tất cả gia cụ trong phòng đều được chế từ trúc
Nàng nắm chặt hai tay lại, nhắm mắt………
Vì sao? Lúc tay của nàng cùng tay hắn chạm nhau, nàng lại không thể đọc được tâm của hắn?
Không lẽ thuật đọc tâm của nàng không nhạy nữa, hay là….Tâm của người kia, quá thâm sâu………
Thanh ninh hương tiếp tục lan tỏa trong không khí, từng đợt khói nhẹ nhàng bay lên, sau đó dung hòa vào không trung, căn phòng vẫn ấm áp như lúc ban đầu…..
Ngoài cửa, Minh Phong nhìn Tiêu Thanh Hàn, hé miệng hỏi:
“Quốc sư định làm gì với tiểu nha đầu đó? Dù sao nàng ta cũng là chính thê của Lê tướng quân, chúng ta đem nàng tới đây liệu có được không?”
Bất quá xem thương thế của tiểu nha đầu này, cho dù Quốc sư muốn trả nàng về, hắn cũng không nhẫn tâm để nàng về a, hắn đã dùng biết bao nhiêu dược liệu quí như vậy mới có thể miễn cưỡng cứu một mạng của nàng, nếu bây giờ để nàng trở về, lỡ như lại phát sinh chuyện gì, sợ rằng hắn cũng cứu không được, không bằng bây giờ trực tiếp độc chết nàng cho rồi, để nàng khỏi phải chịu khổ nữa
Chính thê, Tiêu Thanh Hàn lẩm bẩm nhấm nuốt hai chữ này, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng. Chính thê Vân Tâm Nhược này so với nha hoàn có lẽ còn thấp kém hơn. Huống chi, nàng đã bị hưu. Đối với việc có lưu lại hay không, là do hắn muốn hay không thôi. Mà nàng, trước mắt hắn còn chưa nghĩ đưa nàng trở về
Mê mang nặng nề ngủ mấy ngày,lúc tỉnh lại đều là Minh Phong tự tay đưa thuốc cho nàng uống. Tiêu Thanh Hàn chưa từng tới một lần nào, nàng không hiểu mình có cảm giác gì nữa.Có chút mất mát. Ấm áp đó, sự an toàn đó, nàng rất muốn được cảm thụ một lần nữa, nhưng chỉ sợ, không còn cơ hội. Có lẽ loại cảm giác này nàng không xứng để hưởng thụ lần nữa….
Có lẽ hắn đã bắt đầu cảm thấy chán ghét nàng. Giống như Lê Hân chán ghét nàng….
“Tiểu Nhược Nhược, đang suy nghĩ gì đó?” Minh Phong thấy nàng sắc mặt sầu lo, nhíu mi hỏi
Vân Tâm Nhược đối với xưng hô của hắn, chỉ cúi đầu không nói gì, vẻ mặt có chút đau đầu
“Minh Phong, có thể đừng gọi ta là Tiểu Nhược Nhược được không?”
“Không gọi là Tiểu Nhược Nhược thì gọi là gì? Tiểu Vân Vân? Hay là Tâm Nhược?”
Minh Phong vẻ mặt khó xử, kì thực trong lòng cười nở hoa, tiểu nha đầu này có lúc tính tình giống Quốc sư cực kì. Không chọc ghẹo nàng thì thật là có lỗi với bản thân a.
Vân Tâm Nhược nằm xuống, không để í tới hắn nữa, Minh Phong này gầy đây cứ luôn trêu trọc nàng, đôi khi ngẫu nhiên chạm vào tay hắn, nàng phát hiện thuật đọc tâm của mình vẫn còn, nhưng đối với Tiêu Thanh Hàn, sao lại không có chút tác dụng nào?
Nàng nhớ rất rõ, cái loại cảm giác đó, giống như một hồ nước rất sâu, rất rộng….không thể biết được bên trong có gì
Mà đối với Minh Phong , kỳ thực nàng cũng không muốn biết hắn nghĩ gì, cảm giác như vậy thật ra cũng rất tốt. Nàng không biết bọn suy nghĩ gì, nhưng nàng biết bọn họ sẽ không thương tổn nàng. Mỗi ngày như vậy nàng thật sự rất thích, không muốn rời xa nó. Nhưng không biết khi nào mình sẽ phải trở về nơi kia. Nàng….có thể ở đây cả đời mà không cần phải trở về không? Nàng không biết mình còn có thể chịu được sự tra tấn lần thứ ba hay không. Nhưng, Quốc sư Thanh Hàn kia, nàng không thể đoán được hắn nghĩ gì………
Vân Tâm Nhược khép hờ ánh mắt, sau đó nhịn không được mở mắt ra, muốn nói lại thôi
“Sao vậy, muốn hỏi gì nào?” Minh Phong cười nhẹ, tiểu nha đầu này thật là, muốn hỏi thì cứ hỏi đi chứ! Cứ nghẹn trong lòng như vậy hắn còn cảm thấy khó chịu thay nàng
Vân Tâm Nhược cúi đầu, nhìn nhìn ngón tay mình, sau đó giương mắt, hàm xúc tự giễu
“Chỉ là suy nghĩ, có phải Quốc sư cũng chán ghét ta như Tướng quân không?” Nàng không sợ bị người khác chán ghét, nhưng lại rất sợ nam tử như bạch liên kia chán ghét, cảm giác đó làm nàng cảm thấy rất khổ sở, rất khó chịu
“Quốc sư sẽ không chán ghét ai.” Minh Phong có chút buồn cười an ủi nàng. Nói tiếp: “Nếu Quốc sư dễ dàng chán ghét một người như vậy, thì đó không phải là Thanh Hàn Quốc sư, tâm của hắn rộng lớn hơn bất luận ai, có thể chứa đựng cả thiên hạ. Chỉ là gần đây có chuyện Quốc sư cần phải điều tra, cho nên người không ở Thanh Trúc viên”
Hắn nói có một nửa là thật, Tiêu Thanh Hàn thật sự có chuyện phải điều tra, nhưng người thì vẫn ở trong Thanh Trúc viên, về phần vì sao lại không gặp Vân Tâm Nhược, có lẽ bởi vì nha đầu này thân phận đặc thù?
Nàng là muội muội của Vân Thiển Y, từng là thê tử của Lê Hân
|
Cách hoàng cung Thiên Trạch không xa có một ngọn núi, trên ngọn núi có một ngôi chùa tên là Tuệ Minh Tự, bên trong hương khói thịnh vượng, cứ tới đầu tháng cùng ngày mười lăm, mọi người ở đó đều lên chùa lễ phật, cúng bái, người đến nhiều vô cùng, trên đường đến Tuệ Minh Tự, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, cả trai lẫn gái, cả già lẫn bé đều mang theo lòng thành kính mà tới. Cầu nguyện cho cha mẹ mạnh khỏe, cầu nguyện cho con cái có thể phát triển tiền đồ, vạn sự bình an
Lúc này, hết thảy mọi người trên đường đều đem ánh mắt đặt lên người một đại nam tử, có khi cùng ánh mắt nam tử giao nhau, lập tức cúi đầu đi mất, vì ánh mắt nam tử này làm cho người ta cảm thấy thực hoảng sợ…….
Nam tử thân cao như thương sơn, khí chất hiên ngang, khuôn mặt tuấn dật, cả người mặc cẩm y màu đen, đai lưng thêu kim tuyến câu biên, lộ ra một khối bạch ngọc quý giá. Liếc mắt một cái, khí chất này, tướng mạo này, y phục này, điểm nào cũng có thể nhìn ra đây là một người phú quý, tuyệt đối không phải dân thường, mà các cô gái đi ngang qua hắn, cũng có không ít người tỏ ý với hắn, nhưng nam tử lại chỉ có biểu tình ‘chớ lại gần’, làm cho các thiếu nữ nhìn lén hắn vội vàng lui binh, nhưng vẫn đã lỡ làm lạc mất tâm mình
Một lúc lâu sau, nam tử vẻ mặt phiền chán xoải bước rời đi, lại nghe được tiếng tiêu như có như không văng vẳng truyền đến, đột nhiên dừng bước, híp đôi mắt lại, sau đó nhấc chân đi về phía trước
Lúc này, ở một hồ nước , hơi nước lượn lờ, bốn phía cây cối xanh ươm tươi tốt, hồ nước trong vắt, tĩnh lặng như một mặt gương, phản chiếu lại khung cảnh cây cối xung quanh. Càng làm hồ nước thêm trong xanh, nhược như ngân bàn
Bên hồ có một nam tử bạch y, tóc đen như mực bay theo gió, gió nhẹ thổi, vạt áo trắng cũng nhẹ nhàng tung bay, bóng dáng của hắn như thiên tiên hạ phàm, cao quý không nói nên lời, trầm tĩnh thoát tục. Một khúc âm tiêu trong tay hắn lẳng lặng truyền ra…….
Giống như hạo nguyệt, gió nhè nhẹ thổi
Giống nhưu lưu thủy, phất quá hoa rơi
Tiếng tiêu văng vẳng phía chân trời, vang vọng khắp tầng mây……
Có lúc lại làm cho người ta cảm thấy hắn thực cô đơn, nhưng trong khoảnh khắc, lại tan biến thành mây khói….
Hắc y nam tử theo tiếng tiêu tới, đi đến phía sau nam tử chừng mười bước, đột nhiên dừng lại, nhắm mắt, lắng nghe khúc nhạc lạc xuống thế gian này
Mãi đến lúc tiếng tiêu kết thúc, hắc y nam tử mới mở hai mắt, khóe môi gợi lên ý cười, nói “Thanh Hàn, ai cũng nói cầm của ngươi là tuyệt trần vô song thế gian hiếm có, nhưng ta lại cho rằng so với cầm, tiêu của ngươi mới xứng là tuyệt trần!”
Nam tử áo trắng xoay người lại, ý cười nhẹ nhàng, mi tâm thư hoãn, tay hắn cầm một cây ngọc tiêu xinh đẹp, xoay tròn một vòng, nhét vào bên hông. Nhẹ giọng nói: “Hân, ngươi đã đến rồi.”
Nam tử áo đen gật đầu, đi tới bên người hắn, ánh mắt nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng, lại quay đầu nhìn Tiêu Thanh Hàn. Hỏi:
“Ngươi còn nhớ nơi này sao?”
Tiêu Thanh Hàn nghe hắn hỏi như vậy, nhìn về phía hồ nước phía trước, khuôn mặt cũng tĩnh lặng như mặt hồ, chậm rãi nói:
“Sao lại không nhớ được? Trước đây, nơi này có ngươi, ta cùng hoàng huynh hay tới đây chơi đùa.”
“Đúng vậy…….” Lê Hân thở dài một tiếng, ngữ khí có chút phiền muộn. “Từ lúc Cẩn Du lên làm Hoàng Thượng, ngươi làm Quốc sư, ta Nam chinh bắc thảo, đã nhiều năm qua chúng ta chưa từng đến nơi này……”
Thời gian không chờ ai, trong nháy mắt, ba tiểu hài đồng đã sớm trưởng thành, đều đã trở thành một nhân vật nổi danh thiên hạ
Kỳ thực hắn rất nhớ nơi này, nhớ trước đây còn tự do tự tại, vô ưu vô lo. Nhưng hiện tại, có lẽ sẽ không bao giờ có thể được như vậy nữa…..
Tiêu Thanh Hàn rũ mắt xuống, hồi lâu sau, mới giương mắt nhìn về phía hắn, ngữ khí có chút xâu xa
“Hân, đôi khi tận mắt thấy cũng không phải là sự thật.”
|
Lê Hân vừa nghe, thân thể cứng đờ lại. Hiểu được ý của Thanh Hàn, nặng nề thở dài một hơi: “Thanh Hàn, nếu thật sự Thiển Y là chủ nhân phách nguyệt, vậy thì……” Nói đến đó, hắn cảm giác ngực như bị xé toạc ra đau đớn, cũng không cố gắng cưỡng ép nó xuống. Ngữ khí chua chát tiếp tục nói: “Nếu thật vậy, vậy xin ngươi….hãy đối tốt với nàng……”
Chưa từng, hắn chưa từng nghĩ sẽ buông tha cho nàng, hắn từng nghĩ cưỡng chế bắt nàng lại
Nhưng, có một số việc không phải hắn muốn thì sẽ được. Quốc sư chi thê, chủ nhân phách nguyệt, có rất nhiều trọng trách trên vai bọn họ, cuộc sống của mọi người trong thiên hạ. Thứ mà Lê Hân hắn được dạy dỗ từ nhỏ chính là phải bảo vệ quốc gia, há có thể vì chuyện nhi nữ tình trường mà bỏ qua sống chết của thiên hạ, chuyện như vậy, hắn tuyệt đối không thể làm được.
Thiển Y, hắn không muốn buông, nhưng không thể không buông…..
Tiêu Thanh Hàn nghe xong, lẳng lặng nhìn hắn nửa ngày, mới mở miệng khinh thường nói. “Hân, ngươi vẫn không hiểu sao, ngươi không nghe rõ vừa rồi ta nói gì sao? Không phải ngươi thấy nó như thế nào, thì tương lai kết cục sẽ như vậy”
“Thấy như thế nào? Kết cục?” Lê Hân cười tự giễu. “Đều là sự thật, còn có gì là giả nữa……Ta cùng Thiển Y, kiếp này đã là không thể.”
“Quên đi, Hân, hiện tại ta cũng chưa rõ lắm, chờ ta điều tra rõ ràng, sẽ nói với ngươi sau!” Tiêu Thanh Hàn vẻ mặt trầm tĩnh, không ai biết hắn đang nghĩ gì
Lê Hân lắc đầu, lại giương mắt nhìn mặt hồ phía trước, mặt hồ tĩnh lặng, nhưng tâm hắn lại không hề bình tĩnh, quay cuồng như bão táp, mấy ngày nay, hắn thật sự cảm giác vô cùng mệt mỏi. Hắn nghĩ, có lẽ một thời gian nữa hắn nên tấu với Hoàng Thượng, cho hắn đi biên quan thôi!
Nói hắn muốn trốn tránh cũng được, yếu đuối cũng vậy, hắn thật sự không thể trơ mắt nhìn nữ tử hắn yêu gả cho người khác. Hơn nữa người này lại người hắn coi như huynh đệ, Thanh Hàn….
Vận mệnh, có đôi khi thật trêu người.
Đột nhiên, trong đầu hắn hiện ra một đôi mắt sáng ngời quật cường, tâm hắn đột nhiên căng thẳng, sao lại là nữ nhân kia? Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn, một lúc lâu sau mới hỏi:
“Thanh Hàn, nàng ta…..sao rồi?”
“Nàng ta…….là ai?” Tiêu Thanh Hàn nhíu mày, khóe miệng có chút ý cười đùa cợt. Hắn đương nhiên biết nàng ta trong miệng Lê Hân là ai.
“Thanh Hàn……ngươi biết mà.” Nghe được ý chọc ghẹo của Tiêu Thanh Hàn, Lê Hân bối rối, có chút xấu hổ, những gì hắn làm với Vân Tâm Nhược, có lẽ nam tử trước mắt này đã biết hết rồi, mà những chuyện này, thậm chí có thể dùng từ ti bỉ để hình dung
Tiêu Thanh Hàn chỉ bình thản nhìn hắn. Trầm mặc một hồi lâu, lâu đến mức Lê Hân sắp không chịu nổi nữa, mới mở miệng nói: “Nàng ta không sao…..”
Bốn chữ nàng ta không sao này, làm cho áp lực đè nặng trên ngực Lê Hân cũng tan thành mây khói, một cỗ vui mừng khó hiểu lan tràn trong hắn, không hiểu sao lại làm cho trái tim của hắn ấm hơn một chút
Tốt quá, nữ tử kia không sao…..
“Hân, ngươi định đối với nàng ta thế nào? Vết thương của nàng ta đã tốt hơn nhiều rồi.” Tiêu Thanh Hàn nhìn nam tử trước mắt, trong đầu cũng xuất hiện hình ảnh của nữ tử trong vườn Thanh trúc
“Thế nào?” Lê Hân nghe vậy, ánh mắt vẫn nhìn về phía hồ nước, trong mắt lại có chút ánh sáng hiện lên. Không biết rõ đó là gì, nhưng mơ hồ hình như có một loại gọi là hối hận
Hối hận những gì hắn đã làm đối với nữ tử vô tội kia sao?
Nhưng vết thương đã tạo thành, có nói gì, làm gì, cũng không thế xóa được….
Thanh âm của hắn có chút hoạt kê, có chút bất đắc dĩ….
“Thanh Hàn, ngươi cũng biết, ta đã hưu nàng ta, đối với những gì ta đã làm, thật sự không thể lấy hai chữ xin lỗi để hoàn lại, lúc trước là do ta hiểu lầm, cho rằng nàng ta gả vào Phủ tướng quân là có mục đích, cho rằng mọi sai lầm đều do nàng ta làm, nay, ta cùng Thiển Y kết cục đã định, Vân Tâm Nhược, đã không còn là thê của ta, cho nên……Đi hay ở, tùy nàng quyết định!”
|
Tiêu Thanh Hàn nghe Lê Hân nói nhiều như vậy, cũng hiểu được vài phần
Bây giờ xem ra Lê Hân đã muốn buông tay với Vân Thiển Y, lúc này hắn cũng không biết nên nói gì. Ngày nào còn chưa làm rõ những chuyện này, thì ngày đó hắn còn chưa thể mở miệng. Nếu không, lỡ có sai lầm, sự đau khổ sẽ đến với Lê Hân còn hơn bây giờ gấp trăm lần
Mà đó chính là điều hắn không muốn thấy nhất.
Kiếp của Lê Hân. Tựa hồ còn chưa thực sự đến….
“Thanh Hàn, ta muốn cầu xin ngươi một chuyện!” Lê Hân nói xong, đợi nửa ngày vẫn không thấy Tiêu Thanh Hàn nói gì, tiếp tục mở miệng nói:
“Cầu……” Chữ này đối với Lê Hân xa lạ vô cùng.Từ xưa tới giờ, hắn chưa bao giờ phải cầu xin bất cứ ai, vậy mà hôm nay vừa mở miệng lại dùng đến từ này
“Chuyện gì?” Tiêu Thanh Hàn rũ mắt xuống, thản nhiên hỏi. Nội tâm cảm giác có chút nặng nề
Lê Hân hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, không chút vui đùa: “Cầu xin ngươi hãy nói với Minh Phong nhất định phải chữa khỏi cho Vân Tâm Nhược, đây là do ta nợ nàng. Ta không thể hoàn trả lại được gì, cho nên chỉ có thể nhờ ngươi giúp ta việc này, ngày khác, ta chắc chắn sẽ báo đáp lại ân tình này.”
Tiêu Thanh Hàn gật đầu thay cho sự trả lời của mình. Kỳ thật không cần Lê Hân lên tiếng, hắn cũng sẽ dặn Minh Phong dùng hết sức chữa trị cho nàng, hơn nữa hiện tại nàng ta đã sắp bình phục hoàn toàn, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, nhưng mày lại nhíu chặt lại. Vài hạt bụi dính vào vạt áo trắng, giống như có vô cô đơn dù ở y biên*,giải không được, hóa không xong…..Góc áo nhẹ nhàng tung bay, mặt hồ tĩnh lặng lúc này cũng khẽ gợn vài gợn sóng…..
CT: Mình thề là cái chỗ này mình nghĩ suốt 2 ngày rồi mà ko ra nó là cái gì…:(
Mấy ngày gần đây, từ phủ Tướng quân đến Vân phủ, không một ai dám mở miệng nhắc tới viện thay gả, tự nhiên chuyện phách nguyệt ẩn hiện cũng sẽ không nhiều lời. Cho dù Vân Thiển Y sốt ruột ,đứng ngồi không yên tới mức nào, Phủ quốc sư cũng tuyệt nhiên không có tin tức gì, vốn là chuyện kinh thiên động địa, nay lại như chưa từng xảy ra
Sự yên lặng đó, có lẽ là, gió thổi mưa giông trước cơn bão…..
Bên trong Phủ quốc sư, Thanh Trúc viên vẫn yên tĩnh nhu hòa như trước, Vân Tâm Nhược đã có thể xuống giường đi lại được, mấy ngày gần đây, Minh Phong mang nàng đi khắp mọi ngóc ngách trong Phủ quốc sư, Phủ quốc sư này trừ bỏ Minh Phong, cũng chỉ có thêm hai ba cái hạ nhân ở, đường đường là hoàng tử một nước, lại còn là Quốc sư quyền lực tối cao vô thượng của Thiên Trạch, thế nhưng lại như vậy, có thể nói là chuyện lạ trong thiên hạ
Bất quá, nàng thật sự rất thích nơi này. Nhất là khu rừng trúc độc nhất vô nhị kia, nàng chưa bao thấy giờ thấy rừng trúc nào đẹp như vậy, một cây nối tiếp một cây, giao tướng hồn ánh, mỗi lần nhìn, cảm giác thoải mái từ lồng ngực không ngừng truyền ra….
Mỗi một ngày ở đây đều là một loại hưởng thụ.
Trách không được ngay cả người như Minh Phong, cũng cam nguyện ở lại Phủ quốc sư, mỹ danh là Phụ tá của Quốc sư, còn không phải là vì muốn ở lại nơi như tiên cảnh này sao.
Bất quá, từ lần đầu tiên tỉnh lại tới giờ, nàng vẫn không hề gặp lại vị Quốc sư có dung mạo như tiên kia, ngoại trừ mấy ngày trước còn mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh màu trắng, từ đó đến nay nàng chưa từng gặp lại hắn
Từ Minh Phong nàng biết được rất nhiều chuyện của hắn, bao gồm cả chuyện phách nguyệt của Vân Thiển Y, chuyện này thật là, hữu kỳ phương khả truyện, vô xảo bất thành thư*, bất quá nói đến Vân Thiển Y… nàng thở dài.
Nguyên văn “ hữu kỳ phương khả truyện, vô xảo bất thành thư” – có cái lạ mới có thể viết truyện, không có cái khéo không thành sách
Chuyện tình cảm, không phải muốn là được. Nhưng, Vân Thiển Y thật sự là chủ nhân phách nguyệt sao? Mỗi lần nghĩ đến đó, lòng nàng lại bắt đầu có chút lo sợ. Không rõ đó là cảm giác gì
Bất quá làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên là, nghe Minh Phong nói, Tiêu Thanh Hàn đã gặp Lê Hân, chuyện của nàng ở Phủ tướng quân, hắn nói bỏ qua không truy cứu gì
Có lẽ thật ra không đơn giản như vậy! Chuyện ở Phủ tướng quân ai mà không biết, nàng nghĩ nếu không có Hạ Chi, không có Tiểu Tức, chỉ sợ nàng đã chết mười tám lần
Mạng của nàng, vẫn là thực mạnh mẽ a. (Cái chỗ này nó là nghĩa là nói mạng của nàng vẫn thực cứng rắn, mấy lần mém chết mà cũn hem sao, K ko biết fai ghi sao nữa, tạm thời cứ để vậy nhé )
Bất quá, trãi qua nhiều ngày như vậy. Nàng….. thật sự, đã hoàn toàn tự do. Nàng tùy thời có thể rời đi nơi này, đi thực hiện giấc mộng bấy lâu của mình, Còn những ngày ở Phủ Tướng quân, cứ coi như đó chỉ là một cơn ác mộng đi. Coi như nó chưa từng xảy ra, nàng, không muốn hận ai, cho dù đó là Lê Hân, hay là Hồng Nhiên cũng vậy, hận là một loại cảm giác, sẽ làm người ta cảm thấy không vui , thứ nàng thiếu nhất chính là vui vẻ, nếu hận, vui vẻ liền biến mất, cho nên…….
Nàng khẽ cười…….
|
Nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền tới, Vân Tâm Nhược xoay người lại, một thân ảnh màu hồng quen thuộc đập vào mắt, hồng y, chính là biển thị cho thân phận của hắn
Hắn mỗi tay khiêng một thùng nước lớn bước đi trên con đường đá nhỏ, thùng nước còn lan tỏa ra làn khói trắng nhè nhẹ. Vẻ mặt nhẹ nhàng tự đắc, Vân Tâm Nhược yên lặng đi tới phía trước, giương mắt nhìn, hai thùng nước tràn ngập nước trong vắt, có thể cảm giác được hơi ấm tỏa lên mặt, không ngờ tất cả đều là nước ấm!
“Minh Phong, đây là cái gì a!” Vân Tâm Nhược chỉ vào thùng nước hỏi. Không thể hiểu được hắn xách hai thùng nước đi đâu, phòng bếp ở hướng ngược lại cơ mà? Nước này, chẳng lẽ là Minh Phong dùng để luyện công?
Hai tay Minh Phong vẫn thản nhiên khiêng hai thùng nước đi, vững vàng nhẹ nhàng, giống như không có chút sức nặng nào. Hắn nhìn thùng nước, lại nhìn nhìn Vân Tâm Nhược, quơ quơ cánh tay, nói:
“Đây là ôn tuyền thủy bên ngoài rừng trúc, Quốc sư vừa trở về. Nhất định là muốn tắm rửa, đây là nước để Quốc sư tắm.”
“Ôn tuyền thủy? Ở đây có ôn tuyền sao?” Vân Tâm Nhược cảm thấy kì lạ hỏi. Phủ quốc sư này nàng gần như biết hết mọi nơi, nhưng sao lại chưa từng thấy ôn tuyền nào như hắn nói?
“Có a!” Minh Phong cười nói: “Để ta đem nước cho Quốc sư đã, lát nữa sẽ quay lại nói chuyện với ngươi!” Dứt lời, tiếp tục khiêng thùng nước đi. Nhẹ nhàng tiêu sái đến chỗ ở của Quốc sư, Lưu đinh lâu
Vân Tâm Nhược đi đến một gốc cây trúc ngồi xuống. Nhẹ nhàng tựa vào thân cây, thân trúc khẽ rung động, từng lá trúc lặng yên rơi xuống, vươn tay, phiêu nhiên rơi xuống trên tay nàng
Một lát sau, hồng y xuất hiện, Vân Tâm Nhược ném xuống lá trúc trong tay, đi theo Minh Phong để tìm xem ôn tuyền mà hắn nói là ở đâu.
Đi một hồi lâu, rừng trúc càng ngày càng thưa thớt. Sương mù cũng bắt đầu tràn ngập, như lạc vào rừng sương, hơi nước lượn lờ trong không trung, càng đi cảm giác không khí càng ướt át, một hồ nước trong suốt dần dần xuất hiện trước mắt hai người
“Thật đẹp!” Vân Tâm Nhược nhìn khung cảnh sáng ngời phía trước, không khỏi tán thưởng.
Hồ nước không ngừng bốc lên nhiệt khí . Ven hồ còn có đủ loại kì hoa dị thảo, mỗi một cây đều vô cùng xinh đẹp, cũng vô cùng đa dạng, có phấn hoa, hồng hoa, còn có cả lam, hơi nước ngưng tụ thành sương sớm trên bông hoa phiến lá, rơi xuống, lại hòa vào hồ nước, cứ như vậy lặp đi lặp lại….
Vân Tâm Nhược ngồi xổm xuống, vươn tay vào trong nước, nhất thời, một cỗ cảm giác thoải mái dị thường từ tay truyền đến, nước mặc dù có chút nóng, nhưng cũng cực kì thoải mái. Hơn nữa, còn có một mùi hoa thơm thoang thoảng trong không khí, thật sự rất kỳ lạ!
“Không phải thật đẹp, mà là vô cùng xinh đẹp!” Minh Phong ngữ khí có chút tự hào
“Ừh, vô cùng xinh đẹp.” Vân Tâm Nhược trả lời theo hắn. Tay vẫn còn ngâm trong nước, không ngừng quơ quơ
Minh Phong cũng ngồi xổm người xuống như nàng, chỉ vào một bông hoa nói: “Cái này là Tâm dương thảo, là một loại thảo dược, có thể giảm bớt mệt nhọc, nhuận phu sinh tân, là ta cố ý trồng ở đây, sương sớm dính vào cành lá cùng đóa hoa, ngưng tụ lại rồi rơi vào trong nước,cứ như vậy, nước ở đây dần dần trở thành dược tuyền, sở dĩ ta cùng Quốc sư làn da tốt như vậy, đều là nhờ ôn tuyền này a!”
Minh Phong bỗng nhiên cười, vui vẻ nói: “Nước này, cũng giống như Thanh trúc viên, đều là độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Thế gian này, trừ bỏ Bản công tử ra, không có người thứ hai có bản sự này, đem ôn tuyền bình thường, đổi thành dược tuyền.”
Vân Tâm Nhược bỗng nhiên nhìn về phía hắn, tay cũng thu hồi lại. Vẻ mặt tràn ngập ý khó hiểu
“Làm sao vậy?” Thấy nàng biểu tình kỳ quái như vậy, Minh Phong ngừng ý cười, nghi hoặc hỏi.
“Lần nào cũng là ngươi tự mình gánh nước đem nước tới Lưu Đinh lâu sao?”
“Đúng vậy!” Minh Phong gật gật đầu, vậy thì có gì kỳ quái đâu?
Vân Tâm Nhược nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ không tin hỏi:
“Các ngươi không nghĩ tìm cách khác để dẫn nước tới Lưu đinh lâu sao? Tại sao ngày nào cũng phải mệt nhọc như vậy?”
“Ha ha……” Minh Phong cười to ra tiếng. “Ta là người luyện võ, mấy thùng nước này đối với ta chỉ là ăn bữa ăn sáng. Bất quá……” Đột nhiên hắn xìu mặt xuống. Thanh âm tràn ngập thất bại. “Ta cùng Quốc sư không phải không nghĩ cách đem ôn tuyền thủy dẫn tới Lưu đinh lâu, nhưng nước suối này, thời gian lấy ra càng lâu, dược hiệu, độ ấm đều dần dần biến mất, không thể dẫn nước đi xa được, vẫn là trực tiếp dùng thùng nước tốt hơn.”
Hắn nhìn nhìn ôn tuyền trước mắt, đứng lên, khó tránh khỏi có chút khó chịu. Độc nhất vô nhị Hồng y tu la như hắn, hơn nữa có cả Thanh Hàn Quốc sư tuyệt trần vô song, vậy mà đối với ôn tuyền nho nhỏ này, cư nhiên lại bất lực, thanh danh một đời của hắn, thế nhưng lại bị hủy trong tay một cái ôn tuyền nho nhỏ này, thực không cam lòng a!
Vân Tâm Nhược cũng đứng dậy, quay đầu nhìn về phía rừng trúc xa xa, có chút suy tư
Đột nhiên, nàng nhìn Minh Phong, đôi môi cong lên tràn ngập ý cười: “Có thể cho ta thử không?”
“Tiểu nha đầu……Không được đâu, không có biện pháp nào đâu.” Minh Phong lắc đầu, hắn cùng Quốc sư còn không có biện pháp đối với ôn tuyền này, hắn không tin, một cái nữ tử yếu đuối có thể làm được, không phải hắn khinh thường nàng, nhưng quả thực chuyện này là không thể.
Thấy hắn lắc đầu, Vân Tâm Nhược nheo mắt làm nũng, như con bướm bay trong gió. “Cho ta thử đi mà, biết đâu có thể được thì sao?”
Không muốn đả kích nàng, bất đắc dĩ, Minh Phong đành phải gật đầu, tuy rằng tiếp xúc không lâu, nhưng hắn cũng biết, nữ nhân này tuyệt đối đừng nhìn nàng vẻ ngoài gầy teo yếu đuối, thực sự bên trong lại vô cùng kiên cường
Xem ra chưa tới phút cuối nàng còn chưa nản lòng, dù sao chỉ là một cái tiểu cô nương, cũng sẽ không làm ra chuyện gì náo loạn chết người, vậy thì tùy nàng thôi. Dù sao ở Phủ quốc sư này cũng không có gì để nàng làm
Thấy hắn đồng ý, Vân Tâm Nhược quay đầu, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn vào ôn tuyền thủy phía trước, hơi nước không ngừng bay lên, mùi hoa nhẹ nhàng lưu chuyển trong không khí…..
|