Vân Long Phá Nguyệt
|
|
Ngày hôm sau, Thanh Hàn quốc sư ra ngoài, Minh Phong bởi vì có việc nên cũng ra Phủ, Vân Tâm Nhược sáng sớm đã dậy, kêu thị vệ giữ cửa bên ngoài cầm công cụ đi vào Thanh trúc viên, phân phó bọn họ chặt trúc. Phủ quốc sư này thật sự là thiếu người tới mức đáng thương, đành phải sử dụng bọn họ thôi
Thị vệ sửng sốt bất động nửa ngày, mãi đến lúc nàng nói chuyện này đã được Minh Phong đồng ý, mới ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi vài lần, bắt đầu vung tay lên , thân trúc cao lớn trong nháy mắt ngã xuống đất
Chặt trúc xong, nàng kêu thị vệ chặt hết lá trúc xung quanh cùng đỉnh chóp, lại đem ruột trúc đào rỗng, sau đó đem một cái đầu trúc nhỏ nhét vào một cái đầu trúc lớn, dùng dây buộc chặt, đem một đầu đặt tới thủy biên, thuận tiện đào một con đường thật sâu, từ ôn tuyền đến thẳng phía trước Lưu đinh lâu, vì không muốn phá hư cấu trúc Lưu đinh lâu, nàng lại kêu người dùng gậy trúc làm thành một cái guồng nước nhỏ. Nước từ trong thân trúc không ngừng chảy ra, sau đó chảy vào tiểu bánh xe làm nó bắt đầu chuyển động, mà nước trong guồng nước, cũng chầm chậm chảy tới một cái hồ nước nhỏ trong Lưu đinh lâu, có lẽ đây là chỗ Thanh Hàn quốc sư tắm rửa.
Hồ nước nhỏ này cũng làm nàng cảm thấy thực kinh ngạc, dưới đáy hồ thế nhưng có một cơ quan, dùng xong có thể khởi động cơ quan để nước chảy tới nơi khác, cho nên vừa khớp với hiện tại, nước trong hồ này về sau có thể tuần hoàn vô hạn
Còn về guồng nước này,cũng là do nàng nhìn từ trong sách ra, nàng nhớ Trung Quốc cổ đại hay dùng guồng nước để tưới đồng ruộng, không ngờ hôm nay lại dùng để dẫn nước tắm rửa, cũng coi như là đại tài tiểu dụng* đi, bất quá, quả thực rất thành công. So tới tưởng tượng của nàng tốt hơn rất nhiều
CT. Đại tài tiểu dụng : dùng người tài vào việc nhỏ
Mãi đến lúc này, bọn thị vệ mới há mồm trợn mắt, không nói đến việc lấy thân trúc dẫn nước, mà cái vật kì lạ tròn tròn kia làm cho người ta cảm thấy thực vô cùng kinh ngạc
Cô gái trước mắt bọn họ, không phải mỹ nhân dung nhan tuyệt sắc, chỉ có thể gọi là thanh tú duyên dáng, nhưng vẻ mặt hiện tại của nàng lại làm người ta không rời mắt được,đôi mắt trầm tĩnh, cánh môi khẽ nhếch, thân mình đơn bạc trong gió có vẻ yếu đuối, nhưng lại kiên cường, mềm dẻo như cỏ. Không thấy nửa phần yếu đuối.
Nữ tử như vậy, làm cho bọn họ nảy lên một cảm giác kính sợ không nói nên lời
Vì thế, hôm nay thời gian trôi qua rất nhanh
Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Minh Phong xoa xoa bả vai có chút đau nhức, sau đó lại lắc lắc cái cổ, thần thái vô cùng mệt mỏi, xiêm y màu đỏ cũng nhăn nhúm lại, hắn hiện tại, nào có phải Hồng y tu la rực rỡ , quả thực là một đóa hoa héo mà
Cái này cũng không trách hắn được, từ hôm qua đến giờ, hắn đi quá nhiều, đầu tiên là từ Hoàng thành đến Tô thành, lại từ Tô thành đến Hoàng thành, hắn chạy nhiều tới mức sắp rụng chân rồi, đều do cái tên chết tiệt kia, nói cái gì mà bệnh tình nguy kịch, nguy hiểm tới tính mạng, làm hắn không ngừng thi triển khinh công chạy tới, chỉ sợ mình tới không kịp, tên kia phải đi gặp Diêm vương. Kết quả vừa tới, đã thấy tên kia hoàn hảo vô khuyết, bệnh tình nguy kịch chính là một cái tiểu sủng vật* của hắn, khiến hắn tức tới mức thiếu chút nữa độc chết người nọ luôn cho rồi
CT. Sủng vật : là vật nuôi í, như chó mèo gì gì đó…
Đúng là có bằng hữu đã khó, bằng hữu tốt lại càng khó hơn
Hiện tại, hắn mệt tới mức lết không nổi. Thầm nghĩ bây giờ phải đi tắm một cái, sau đó ngủ một giấc, bất quá còn phải đi gánh nước nữa chứ, thật đúng là phiền toái…..
Đi đến Lưu đinh lâu, hai mắt hắn ngơ ngác, bên tai đột nhiên nghe được tiếng nước ào ào, không lẽ hắn nằm mơ? Không đúng, hắn còn đang rất tỉnh a! Nhưng, tiếng nước ở đâu ra….nơi này không có nước mà? Hắn dùng sức mở to hai mắt, đi theo âm thanh đó tới Lưu đinh lâu.
|
Mãi đến lúc nhìn thấy một cái vòng tròn tròn gì đó quay quay.
Đây là cái gì?
Mắt của hắn lại trợn to hơn…..
“Ông trời ơi……….”
Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết!
Nghe được tiếng gào khóc thảm thiết của Minh Phong, Vân Tâm Nhược bị dọa tới mức lập tức mở cửa chạy đến Lưu đinh lâu, thì thấy Minh Phong đang chỉ vào guồng nước nàng vừa làm hôm qua, vẻ mặt không thể tin được, giống như gặp quỷ.
“Minh Phong, ngươi làm sao vậy?” Vân Tâm Nhược đến gần hắn, nhìn theo ánh mắt của hắn tới phía guồng nước, không có vấn đề gì a. Minh Phong này không lẽ bị trúng tà….
“Tiểu nha đầu….đây là cái gì?” Minh Phong quay đầu nhìn về phía Vân Tâm Nhược, thanh âm run run hỏi.
“Là guồng nước ta làm, không phải ngươi đáp ứng đồng ý cho ta đem nước ở ôn tuyền dẫn đến Lưu đinh lâu sao? Ta làm được rồi. Ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì sao?” Vân Tâm Nhược nhìn thấy sắc mặt Minh Phong ngày càng không bình thường, không khỏi nhăn mày lại, Minh Phong làm sao vậy, sao lại xuất hiện loại biểu tình giống như trời sắp sập xuống….
“Cái này làm từ gì?” Không trả lời câu hỏi của Vân Tâm Nhược, cũng không nghe rõ vừa rồi nàng đang nói gì. Hắn chỉ chỉ vào guồng nước kia hỏi.
Vân Tâm Nhược quay qua, nhìn guồng nước, nói: “Là trúc a.”
“Trúc ở đâu?”
Vân Tâm Nhược không khỏi lắc đầu, chỉ chỉ gậy trúc bốn phía. “Đương nhiên là trúc ở đây a.” Minh Phong này sao tự dưng lại ngốc như vậy.
Còn chưa nói xong, Minh Phong đột nhiên biến mất. Làm nàng giật mình nghĩ không lẽ vừa rồi là ảo giác. Vân Tâm Nhược khẽ vuốt vuốt trán có chút đau, hiện tại nàng thực sự cảm thấy rất khó hiểu, rốt cuộc là nàng không bình thường, hay là Minh Phong không bình thường……
Đột nhiên một trận gió thổi tới, Minh Phong cầm một cái bao đồ quăng vào tay nàng. Sốt ruột nói:
“Tiểu nha đầu, hiện tại ngươi lập tức rời khỏi nơi này, một thời gian nữa hẳng trở về!”
Vân Tâm Nhược nhìn túi đồ trong tay khó hiểu, nhìn thẳng vào Minh Phong hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Minh Phong nhìn nàng, sắc mặt so với lúc này còn khó coi hơn, ngữ khí cũng lạnh đi vài phần. “Ngươi đúng là cái nha đầu ngốc, sao lại dám sai người chặt trúc của Quốc sư, ngươi chẳng lẽ không biết? Quốc sư yêu trúc như mạng. Quả thực là yêu đến như đặt trong tim như in trong mắt, ngươi lại đi chặt trúc của hắn, không biết lúc trở về hắn sẽ tức điên đến mức nào nữa.”
Nếu nàng không biết, vậy hắn liền nói cho nàng biết, khỏi phải đến lúc chết cũng không biết tại sao mình chết
“Chặt trúc, thật sự nghiêm trọng như vậy sao?” Vân Tâm Nhược kinh ngạc, vẫn cảm thấy thực khó hiểu
Minh Phong nhìn Vân Tâm Nhược, có chút gấp gáp nói: “Đương nhiên nghiêm trọng, so với tưởng tượng của ngươi nghiêm trọng hơn rất nhiều, lúc trước Hoàng thượng bởi vì nghe nói măng ăn ngon, vụng trộm kêu người đào lên mấy khỏa, kết quả ngươi biết sao không…….”
Vân Tâm Nhược lắc đầu. Nhìn nhìn chờ đợi hắn trả lời. Nàng thật sự không biết, bất quả chỉ là đào mấy khỏa măng, hơn nữa bọn họ là huynh đệ, cũng không sao mà.
Minh Phong ngẫm lại tình cảnh lúc đó thật đúng là không biết là khóc tốt, hay là cười mới tốt. Không, hẳn phải gọi là dở khóc dở cười mới đúng
“Chuyện này về sau bị Quốc sư biết, kết quả Quốc sư một tháng, suốt một tháng a không nói một câu nào với Hoàng thượng…..”
Lúc ấy Hoàng thượng dùng đủ mọi loại thủ đoạn cưỡng bức lợi dụ, tử triền lạn đánh, có bất cứ chiêu thuật gì cũng đều lấy ra sử dụng, nhưng Quốc sư lại không nói một câu nào. Từ đó về sau, không ai dám có ý định gì với rừng trúc này nữa, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại nàng lại chặt nhiều trúc như vậy, hắn thực không dám tưởng tượng Quốc sư biết được sẽ có biểu tình gì nữa.
Vân Tâm Nhược nghe xong, nhìn về phía rừng trúc xung quanh, vẫn cảm thấy thực khó tin. “Thực sự nghiêm trọng như vậy sao?”
“Không nghiêm trọng mới là lạ, ngươi đi nhanh đi.” Minh Phong không ngừng thúc giục nàng. Tiểu Nhược Nhược, không phải là ta muốn đuổi ngươi đi, nhưng thật sự là bảo mệnh quan trọng hơn
“Đi?” Vân Tâm Nhược âm thầm cân nhắc, đôi mắt thanh nhuận cũng là một mảnh thản nhiên không biết thần sắc, nàng……Có nơi nào để đi?
“Các ngươi đang làm gì vậy?” Thanh âm nam tính truyền tới, tiếp theo là tiếng bước chân truyền đến
|
Minh Phong đơ người, một lúc sau khẽ thở dài, quay người lại nhìn về phía nam tử phía sau.
Áo trắng vô trần, khuynh thành vô song, không phải Thanh Hàn quốc sư thì có thể là ai?
Trở về thực đúng lúc mà……
Tiêu Thanh Hàn nghi hoặc nhìn về phía Minh Phong, tiếp theo lại nhìn về phía nữ tử trước mặt, nhìn thấy túi đồ trong tay nàng, lông mày khẽ nhíu lại
“Cô nương sắp đi?”
“Không phải.” Vân Tâm Nhược lắc đầu, nếu chặt trúc thật sự là mạo phạm vị Quốc sư quyền cao chức trọng này, vậy nàng tuyệt đối sẽ không đi, chuyện là do nàng gây ra, nàng sẽ không để người khác phải chịu trách nhiệm, nhưng. Nam tử này thật sự là loại người như vậy sao? Đây là lần thứ hai nàng đối mặt với Tiêu Thanh Hàn, không thể phủ nhận, vừa rồi khi hắn đến, dung nhan như thần tiên kia, vẫn làm cho nàng thất thần, mỗi một lần gặp, đều kinh diễm một lần, nàng thực sự hoài nghi, người này, có phải từ tranh bước ra hay không? Mà lúc này nàng cũng nhớ lại, bàn tay từng mười ngón giao nhau kia, lại không thể cảm nhận được gì, nàng không thể biết được lòng của hắn đang nghĩ gì.
Nhưng
Không biết vì sao
Nàng lại tin rằng, hắn sẽ không trừng phạt nàng. Nên nàng sẽ không đi
Bên tai nghe được tiếng nước truyền đến, Tiêu Thanh Hàn bước qua Minh Phong đang ngăn trở tầm mắt, trước mắt xuất hiện một cái bánh xe hình tròn, cùng một luồng nước nóng từ thân trúc không ngừng chảy ra, sau đó chảy qua guồng nước, vòng tới một hướng khác, chảy tới Lưu đinh lâu, một gốc gây hoành phóng gây trúc, thẳng tắp xanh tươi……
Nhìn thấy Tiêu Thanh Hàn vẻ mặt lạnh lùng không vui không giận, Minh Phong lo lắng giải thích: “Quốc sư, chuyện này cũng có lỗi của ta, là ta cho phép nàng dẫn nước vào Lưu đinh lâu, về phần trúc kia, cũng là do ý của ta”
Tiêu Thanh Hàn rời mắt khỏi vật hình thù kí quái kia, ngưng thần nhìn về phía Minh Phong, sắc măt bình tĩnh, làm cho người ta cảm giác được cái nhìn chăm chú của hắn, ngay cả không khí tựa hồ cũng biến đổi: “Ngươi cho rằng ta sẽ làm gì? Sẽ xử phạt sao?”
Hiện tại đại khái hắn cũng hiểu được vài phần. Minh Phong thật sự nghĩ rằng hắn sẽ vì vài cây trúc mà sẽ giáng tội người khác sao? Có phải đã quá coi thường lòngđộ lượng của hắn không
“Việc này……” Minh Phong không nói gì cúi đầu.
Quốc sư a Quốc sư, tâm của người, rất khó đoán a!
“Cô nương làm!” hắn đem lực chú ý chuyển đến Vân Tâm Nhược, đây là câu khẳng định, không phải câu hỏi, hắn đương nhiên biết được bản lĩnh của Minh Phong đến đâu, cho nên hắn có thể khẳng định phương pháp này không phải do Minh Phong nghĩ ra.
“Vâng!” Vân Tâm Nhược nhẹ nhàng gật đầu, khóe môi lộ ra chút ý cười, ánh mắt cũng nhìn về phía kiệt tác nho nhỏ của mình, không hiểu vì sao tâm trạng nặng nề cũng thả lỏng hơn một chút.
Nụ cười như gió như sương kia, lọt vào mắt Tiêu Thanh Hàn, trong đầm nước thâm sâu đó, lóe lên một tia sáng….
“Tốt lắm, ý tưởng rất thông minh” Tiêu Thanh Hàn nhìn về phía guồng nước kia, nhướng mày nhìn Vân Tâm Nhược, khóe môi gợi lên ý cười tán thưởng
“Vâng, cám ơn.” Nàng hào phóng nhận lời ca ngợi của hắn, khuôn mặt cũng tràn ngập ý cười, trái tim bình tĩnh hơn, chậm rãi đón nhận nụ cười như tia mặt trời của hắn
Nàng thích loại cảm giác này….
Thực ấm áp….
Bốn mắt nhìn nhau, có một loại tâm đầu ý hợp chậm rãi hòa nhập giữa hai người
Minh Phong ngây ngốc nhìn hai người trước mắt, cười? Vậy mà hai người này có thể cười được, hắn méo mặt. Uổng công vừa rồi lo lắng vô ích cả nửa ngày, trừng mắt nhìn Vân Tâm Nhược, sáng sớm sợ hắn rảnh rỗi quá hay sao mà lại kiếm chuyện làm hắn mệt nhọc như vậy chứ, thật là…..
Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bộ quần áo nhăn nheo trên người, vẻ đẹp anh tuấn tiêu sái của hắn, ngọc thụ lâm phong của hắn, phong lưu phóng khoáng của hắn, lúc này, hoàn toàn bị hai người này phá hủy hết rồi.
Thực là hận đến mức nghiến răng mà….
Tiếng nước ào ào không ngừng tryền đến, giống như một tiếng ca du dương, vang vọng trong không trung, lưu vào lòng người, có cái gì đó chậm rãi biến hóa
Bao gồm hắn, còn có cả nàng….
Lúc này Minh Phong không rảnh chủ ý tới không khí quái dị này, hắn lắc lắc cánh tay, nếu không còn việc gì nữa, hắn nhìn nhìn nước suối không ngừng chảy ra từ thân trúc, vừa lúc có nước, không cần phải đi xách nước, hắn muốn tắm rửa, hắn muốn ngủ. Chờ hắn tỉnh lại, sẽ lại là Hồng y tu la nổi tiếng thiên hạ……
Ngày thứ hai, Vân Tâm Nhược sáng sớm vừa dậy, đã thấy Minh Phong bộ dạng yêu nghiệt, khóe miệng nhếch lên nụ cười mị hoặc chúng sinh, cả người hồng y yêu diễm như máu, tiên diễm dị thường, cùng bộ dạng khổ sở hôm qua thật sự hoàn toàn khác, người ta nói nữ nhân thiện biến, nàng lại thấy, nam nhân biến so với nữ nhân còn nhanh hơn, nhất là Minh Phong này, hành vi kỳ quái khoa trương, vừa điên điên vừa chín chắn
Một người như vậy lại có thể đi theo bên người Tiêu Thanh Hàn , nàng quả thực cảm thấy vô cùng khó hiểu.
“Tiểu Nhược Nhược, buổi sáng tốt lành a…..” Minh Phong hai tay khoanh lại, tựa người vào cây cột, hai mắt đang nhắm lại, thấy nàng xuất hiện, nhẹ nhàng mở mắt hướng nàng chào một câu, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại.
Vân Tâm Nhược cũng hướng hắn gật đầu, sau đó phát hiện ra hắn lại đang nhắm mắt, không khỏi lắc đầu. Tiếp tục đi ngang qua hắn, hướng tới Lưu đinh lâu
Guồng nước kia không biết bây giờ sao rồi, nàng phải qua đó nhìn xem mới được. Dọc đường đi, trúc ảnh hi sơ, mùi hương trúc tràn ngập trong không khí, cả Phủ quốc sư cũng bao trùm mùi hương này, không khỏi làm cho người ta cảm giác nội tâm thoải mái hơn
Tiếng nước êm tai nhẹ nhàng truyền đến, Vân Tâm Nhược lững thững đi tới phia trước, còn chưa tới, xa xa đã nhìn thấy một thân ảnh màu trắng
Một nam tử áo trắng ngồi trước bàn, đôi mắt cúi xuống suy nghĩ gì đó, tay cầm bút không buông
Tiêu Thanh Hàn ……Sao hắn lại ở đây?
|
Vân Tâm Nhược đi đến trước bàn, cúi đầu nhìn vô số tờ giấy rải rác khắp nơi, vẽ trên ấy lại là hình guồng nước mà mình sai người làm.
Nhưng nhìn kỹ lại thì không giống mấy, nét vẻ rất tinh xảo, tạo hình cũng cực vì tinh diệu.
Tiêu Thanh Hàn buông bút trong tay, ngẩng đầu nhìn nàng. Hai tròng mắt lạnh lùng thản nhiên, lại xuất hiện thêm vài đường tơ máu,“Cô nương đến rồi à.”
“Ừ.” Vân Tâm Nhược vừa thấy của hai mắt hắn, lại đồ hắn mặc ttrên người, vẫn là quần áo ngày hôm qua, trong lòng chậm rãi có một chút xúc động, quan tâm hỏi:“Quốc sư, ngươi một đêm không ngủ sao?”
Nghe thấy sự quan tâm của nàng, trên mặt như ngọc của Tiêu Thanh Hàn hiện lên chút ý cười, gật gật đầu, cũng không giấu diếm,“Ta đang nhìn thứ ngươi làm, tuy nhỏ nhưng lại có thể đưa nước từ nơi này đến nơi khác, ta đang nghĩ nếu lớn hơn một chút có thể dùng để tưới nước cho đồng ruộng hay không”.
Tại Giang Bắc tình hình hạn hán rất nghiêm trọng. Nếu có thể giải quyết việc tưới tiêu, có thể giảm bớt một chút. Như vậy, dân chúng có thể thu hoạch nông sản nhiều hơn một chút.
“Nhưng mà……” Hắn cúi đầu, nhìn trên bàn mấy bản mình vẻ,“Ta nghiên cứu một đêm, có vài chỗ thấy không ổn.”
Trong mắt nam tử lộ ra vài phần mệt mỏi, nhưng người lại không có vẻ nửa phần mệt mỏi nào, vẫn như cũ phong thần tuấn nhã.. Hắn nhìn thì lạnh lùng hờ hững, tâm hắn ôn nhu thiện lương, tâm hắn nằm ở thiên hạ ở dân chúng.
Vân Tâm Nhược đột nhiên cảm thấy có chút chua chát, nhớ tới bóng dáng cô đơn tịch liêu trên thiên nhai, cũng chính là nam tử áo trắng trước mắt.
Khuôn mặt giống nhau, cảm xúc giống nhau.
Tim hắn chứa cả thiên hạ, nhưng ai trong lòng thì có hắn……
Nước mắt đã đong đầy, Vân Tâm Nhược nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn. Bốn mắt nhìn nhau, cặp kia mắt, như có thể nhìn thấu chỗ sâu nhất trong linh hồn của nàng……trái tim vỡ nát, linh hồn đầy vết thương chồng chất..
Lần đầu tiên, có ánh mắt làm nàng không được tự nhiên.
Lần đầu tiên, nàng muốn né tránh.
Vết thương quá khứ bị chôn chỗ sâu nhất trong lòng, nàng không muốn chạm đến, chỉ sợ chạm nhẹ nhàng một cái sẽ đau tận xương tủy.
Nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn hai tròng mắt thanh lãnh kia, Vân Tâm Nhược cầm lấy bản vẻ trên bàn , đem sự chú ý đặt vào bức họa trong tay, tinh tế nhìn, suy nghĩ.
Mắt Tiêu Thanh Hàn đọng lại, ngồi dậy tựa vào trước ghế, tiếng nước chảy nhẹ nhàng vang lên đều đêu, như một ca khúc nhẹ nhàng. . . . . .
……
Vân Tâm Nhược nhìn một lúc lâu, đặt bản vẻ trong tay lên bàn, cầm lấy bút, nhẹ lướt cái đường: “Cái này gọi là guồng nước, thật ra là vật dùng để đưa nước từ địa hình thấp lên cao.. trục gỗ để làm điểm tựa, sau nặng trước nhẹ, để nước chảy ra. Thật ra đối với loại guồng nước này, ta cũng chỉ thấy qua vài lần trong sách, nhớ không chính xác mấy, có thể giúp chỉ từng đấy. Nhưng ta sẽ cố gắng”.
Nghe được nàng nói như vậy, Tiêu Thanh Hàn đem lực chú ý nhìn về phía trước bàn, hai người lẳng lặng ngồi đó, một người nói, một người nghe, thỉnh thoảng nhỏ giọng bàn luận.
|
Minh Phong đến Lưu Đinh lâu thì nhìn thấy tình cảnh như vậy, nam tử lạnh nhạt xuất trần, cô gái thanh tú nhã nhặn, mặc dù mang dung mạo của cô gái so sánh với nam tử thì kém mấy phần, nhưng nụ cười trên mặt cô gái lại tựa như ánh sáng mặt trời, da trắng muốt, lại ở trong khung cảnh hơi nước mờ ảo, như ngọc sáng bóng.
Hai người kia, lúc này cực kì. . . . . . cực kì. . . . . .xứng đôi.
Đợi chút. . . . . . Hắn đang nghĩ cái gì? Bỏ qua ý tưởng không nên có trong đầu, chẳng qua hắn nhìn thêm lần nữa, thế nhưng vẫn xuất hiện ý tưởng này
Minh Phong phiền não xoay người, hắn không thèm quan tâm nữa, đi tìm một chút đồ ăn cho no bụng của mình mới được. Hai người này sáng sớm ở đây không biết đói là gì, nhưng hắn là người bình thường.
Ánh mắt mặt trời thi nhau rọi xuống trần gian, xuyên qua lá trúc, không ngừng chớp động theo gió, chiếu vào trên người họ, như ong bướm bay lượn, bóng dáng sáng ngời.
Hai canh giờ sau, trải qua sự cố gắng không ngừng của hai người, tác dụng và hình dáng của guồng nước căn bản được phác họa, phải chờ ứng dụng vào thực tế mới có thể hiểu biết hết ứng dụng của nó.
Tiêu Thanh Hàn cất cẩn thận bản vẽ đã được chỉnh sửa, chờ tiến cung bàn luận thêm với Hoàng thượng để có biện pháp cụ thể. Hắn ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn Vân Tâm Nhược, trong mắt ấm áp như xuân.
Cô gái trước mắt, hôm nay cho hắn quá nhiều niềm vui. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì đó, con mắt lập tức trầm xuống, biến hóa vạn phần, cuối cùng biến thành sự yên lặng.
Tiêu Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, đã trễ thế này rồi ư! Mới nhớ tới mình và nàng chưa ăn cơm.
“Đói bụng không?” Thanh âm rất nhẹ, rất nhạt, tựa như gió xuân thổi vào nội tâm nàng.
“Dạ.” Hắn vừa nói, nàng mới cảm thấy thật đói bụng.
“Đi thôi. . . . . .”
Hai người một trước một sau rời Lưu Đinh lâu, Vân Tâm Nhược đi theo sau lưng Tiêu Thanh Hàn, một cảm giác an tâm từ người phía trước chậm rãi truyền cho mình.
Tiêu Thanh Hàn cùng Vân Tâm Nhược đi tới nơi để dùng cơm, Vân Tâm Nhược rốt cuộc biết cái gì gọi là ác quỷ vồ mồi rồi, trên bàn bày đủ loại món ăn, toàn bộ bị con sói chén sạch bách. . . . . . Minh Phong ngồi ở trên ghế, vuốt chiếc bụng tròn, thỏa mãn thở dài. . . . . .
Minh Phong quả thật giống quỷ chết đói đầu thai, ăn nhiều như heo ý.
Tiêu Thanh hàn mím môi không nói gì, phất tay để hạ nhân dọn dẹp “chiến tích” kia, hai cặp mắt như mũi tên chiếu lên người Minh Phong, Tiêu Thanh Hàn nhíu lông mày, Vân Tâm Nhược cười như không cười, khiến Minh Phong có giác như trên cơ thể mình có sâu không bằng, toàn thân đều không thoải mái.
Tại hắn quá đói thôi mà, đó cũng là lỗi sao?
Hắn chỉ đem cơm trên bàn ăn sạch, cũng là lỗi sao?
Cùng lắm thì kêu thêm một bàn nữa là được, trước kia cũng có chuyện này mà, tức giận cái gì nhỉ? Mà phủ Quốc sư tiền nhiều như thế, còn sợ gọi không đủ một bàn món ăn nữa ư?
Ơ. . . . . . Hắn oan uổng mà!
Minh Phong thật sự không chịu nổi hai ánh mắt ghét bỏ của họ, lần đầu tiên vẻ mặt xám xịt mà rời Lưu Đinh lâu.
Hừ! Hắn không chọc nổi bọn họ là đúng, trốn cũng không thoát được sao?
|