Senpai! Xin Hãy Ở Bên Em
|
|
Chương 6: Có nên... quay lại?
Xế chiều, Hara ra lán xe. Vừa ra tới nơi cái mặt liền đen lại, thở dài một hơi. Cô quên mất là xe mình mới hỏng cho đi sửa rồi, hôm nay lại còn phải đi tới nhà Arai nữa. Đang trong lúc tuyệt vọng thì cô lại nhìn thấy Asumi lấy xe ra, mà cô thấy vẻ mặt cậu có gì đó không đúng.
“Asumi – kun!” Hara đi tới đứng ngay sau lưng cậu gọi.
Asumi giật mình quay lại nhìn cô. “C-C-Cho-senpai!”
“Cậu đi xe sao?”
“Vâng. Hôm nay ba em đưa nó cho em.” Cậu hơi cúi đầu xuống đáp.
“Hôm nay cậu có thể cho tôi hóa giang không?” Cô chắp hai tay lại hơi cúi đầu xuống. “Tôi sẽ trả lễ đàng hoàng mà!”
Nghe cô nói vậy Asumi liền có chút cuống lên. “Anh-anh anh nói gì vậy chứ! Em… Em… Em dù sao cũng là bạn trai của anh, chở anh về thì có là gì đâu chứ!”
“…” Hara im lặng một chút nhìn cậu. Lát sau lên tiếng hỏi: “Asumi-kun này! Cậu có thích con trai không?”
“Dạ? “ Cậu hơi khựng lại khi nghe câu hỏi đó của cô. Cậu hơi lắc đầu “Thực ra em thích con gái hơn. Nhưng khi nhìn senpai… không hiểu sao… em lại thấy… rung động.”
“Vậy à!” Hara đáp lại với gương mặt không có biểu cảm gì.
Thấy biểu cảm đó của cô, Asumi liền xua xua tay vẻ rối rắm nói: “N-N-Nói… nói thì là nói vậy, nhưng em thực sự rất thích senpai.”
“…Tôi có nói gì đâu mà cậu phải cuống lên thế” Hara nói.
“…” Asumi hơi cúi đầu xuống không nói được gì.
…
Mấy ngày sau, Asumi ngồi trong lớp gục đầu xuống bàn. Gần đây cậu không bị ai bắt nạt nữa. Nguy nhân cũng là vì cậu là bạn trai của Cho – senpai và Cho - senpai lại là bạn thân của Arai – senpai.
Nhưng không biết vì sao mấy hôm nay cậu lại không thể gặp được Hara nhiều. Hai người chỉ có đến trường rồi về cùng nhau, có hôm hai người cũng thể về cùng nhau được.
Không lẽ senpai thấy chán mình lắm rồi?
Suy nghĩ này của Asumi vừa hiện ra cậu liền ngồi bật dậy lắc mạnh đầu, kế tiếp là vỗ mạnh vào má mình. “Không được suy nghĩ như vậy!”
Một nam sinh đi vào lớp thấy cậu đang tự đánh mình, cậu ta đi tới nói: “Cậu đang làm cái trò gì thế hả?”
Cậu nhìn người đó thì có chút ngạc nhiên. “Hyashi-senpai!”
Hyashi tên đầy đủ là Hyashi Arai – là bạn của Hara Cho, học sinh năm ba. Anh là một trong mười học sinh ưu tú nhất SS. Anh lạnh nhạt nhìn Asumi nói:
“Cậu hãy rời xa Cho ra”
“Dạ?”
“Tôi nói cậu hãy tránh xa Cho ra!” Arai nhắc lại lời mình vừa nói đồng thời túm lấy áo Asumi kéo lên gần mình. “Cậu nghĩ bản thân mình có cái gì để xứng đáng làm bạn trai của cậu ấy chứ! Cậu nhìn lại bản thân mình đi. Ngoài học được ra cậu còn cái gì?”
“E…”
“Arai! Cậu đang làm gì thế hả?”
Asumi chưa kịp nói thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Arai liền buông tay ra quay người lại, vẻ mặt không được vui đáp:
“Như cậu thấy”
Hara vừa bước vào vừa nói: “Tớ đã nói, tớ làm gì cũng có nguyên nhân của tớ. Cậu đừng nhúng tay vào chuyện này.”
“Nhưng…”
“Tớ biết cậu lo cho tớ! Nhưng tớ đã 17 tuổi rồi”
Cô cắt ngang lời nói của anh, tới đoạn cuối, Arai như khựng lại. Cậu nhận ra một điều, người trước mặt mình cũng đã không còn là con nhóc mười hai tuổi trước đây nữa rồi.
Anh quay mặt đi, nhếch mép cười khổ: “Cậu nói phải. Cậu đã lớn hơn rồi.” Rồi anh đưa mắt lên, đi tới trước mặt cô vỗ lên vai cô một cái “Tớ mong cậu sẽ không hối hận”. Nói xong liền rời khỏi lớp.
“Cám ơn”
“Cạch!” Cánh cửa lớp đóng lại, Hara đưa mắt sang nhìn Asumi thở dài một tiếng rồi mới nói: “Haizzz…! Cậu đừng để ý tới cậu ấy, cậu ta lúc nào cũng lo lắng cho tôi một cách thái quá như vậy. Ý ba tôi”
Asumi không nhìn thẳng vào mắt của cô, ánh mắt mang theo sự cô độc và vô vọng. “E… Em nghĩ… Hyashi – senpai nói đúng… Em… Chẳng có cái gì để có thể ở bên Cho-sen pai cả.”
Lời nói của cậu khiến gương mặt của Hara trở nên lạnh lẽo, giọng cô cũng lạnh đi. “Vậy cậu muốn nói là cậu từ bỏ? Cậu coi tôi là cái gì khi nói ra điều đó?”
“Em chưa bao giờ coi senpai là đồ ngốc cả. Em… em chỉ là…”
“Nếu cậu cảm thấy bản thân tệ như vậy thì ngay từ đầu đừng có tỏ tình với tôi. Cậu tỏ tình xong rồi giờ cậu quay ra nói những câu như vậy?”
Cô liền cắt ngang lời nói của cậu, ánh mắt của cô giờ hiện rõ sự tức giận bên trong. Cô đã đồng ý hẹn hò với cậu vậy mà giờ cậu lại nói như thế. Cái dũng khí để nói muốn hẹn hò với cô đó đi đâu cả rồi chứ?
“Em xin lỗi, Cho-senpai! Em sẽ… không nói như vậy nữa đâu!”
“Vậy thì tốt!”
Biểu cảm của cô liền thay đổi một cách chóng mặt. Vừa rồi xung quanh cô chỉ toàn là hơi lạnh mà giờ nói lại hoàn toàn biến mất, cô còn nở nụ cười rạng rỡ nữa chứ.
Mặt Asumi hơi đỏ lên khi nhìn thấy gương mặt của cô. Cậu liền quay đi lấy tay che mặt của mình.
Hara cũng không để ý lắm tới chuyện này. Cô mỉm cười nói tiếp: “Asumi-kun này!”
“Vâng”
“Khoảng thời gian tới tôi sẽ bận lắm vậy nên không thể cùng cậu tới trường với về cùng được, cũng như ăn trưa cùng nhau. Tôi mong cậu sẽ không buồn.”
Cậu ngạc nhiên vô cùng khi nghe cô nói vậy. Trong lòng cậu bỗng cảm thấy có một sự mất mát. Miệng cậu hơi mở như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cậu hơi cúi đầu xuống rồi đáp: “K-không sao đâu ạ!”
“Vậy cám ơn nhá! Sau khi xong việc tôi sẽ đền bù lại cho cậu”
…….
Dưới ánh trăng sáng trong căn phòng nhỏ. Đây là phòng cửa Asumi, phòng cậu được trang trí cũng rất đơn giản. Cậu ngồi ở trên giường trong tay là một chiếc mặt lạ màu đen được thiết kế một cách tinh xảo. Ánh mắt cậu hoàn toàn nhìn vào nó.
“Em nên thay đổi bản thân như nào để có thể khiến senpai thực sự chỉ nhìn vào mỗi mình em? Em… có nên quay lại? Trở lại con người trước kia của em? Để quyến rũ senpai… như lần đầu tiên gặp anh, anh đã nói vậy?... Em… nên làm gì đây?”
“Asumi! Đi tắm đi con!”
Giọng của mẹ Asumi vang lên từ dưới nhà. Asumi giật mình, cậu liền rời khỏi giường.
“Vâng!”
Cậu bước xuống tắm ở suối nước nóng ở vườn của nhà mình. Nhìn lên ánh trăng, cậu suy nghĩ. Quay lại? Nhưng mình vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân chuyện năm ngoái.
|
Chương 7: Niềm đam mê …
“Cậu làm đẹp lắm! Cậu thực sự đã quyến rũ tôi đó! Tôi thực sự mong có thể được thấy nó nhiều hơn”
“T-Thật… Thật ạ?”
“Ừ!”
“Cám ơn anh nhiều! Cám ơn anh…”
Một đôi mắt từ từ mở ra, đôi mắt màu đỏ rực cùng với tia nắng ban mai trông thật đẹp. Asumi ngồi dậy, đưa tay lên chán. “Mình sao lại mơ thấy lần đầu tiên gặp Cho – senpai nhỉ?”
Cậu liếc mắt nhìn cái mặt lạ trên bàn học. Cho dù là vậy nhưng mình cũng sẽ không quay lại, bản thân mình không cho phép.
…
“Bặc!”
“Bặc!”…
Hara mặc hakama dương cung bắn cung theo nhóm. Tuy cô là học sinh nữ nhưng lại bị lôi kéo sang bên nam và đứng ở vị trí cuối.
Kết thúc, cô ngồi xuống cạnh huấn luyện viên. Huấn luyện viên của cô là nam sinh viên đại học năm cuối, anh là một cung thủ có rất nhiều niềm đam mê với cung đạo. Tên anh là Tanaka Chiko, là một anh chàng điển trai nên được rất nhiều nữ sinh yêu quý. Trước đây trong club cung đạo không có nữ sinh nào, từ lúc anh tới thì cũng có khá nhiều.
Cô tựa lưng vào trường nói: “Trừng nào mới kết thúc đây! Em muốn nhanh được kết thúc buổi tập.”
Một nam sinh ngồi cạnh cô nói: “Cho – senpai không yêu thích bắn cung nhỉ?”
Cô liếc mắt nhìn cậu đáp: “… Ờ!”
Nghe vậy Chiko liền nói: “Vậy sao em lại tham gia club?”
“Vì sao ư?” Mắt Hara nhìn về hướng nào đó vẻ xa xăm. “Em cũng không rõ nữa.”
Một người khác lại nói: “Cho – senpai hầu như cái gì cũng giỏi hết trơn ấy! Chị không có niềm đam mê với cung đạo nhưng lần nào cũng bắn trúng tâm hết. Em thực sự khâm phục chị.”
Huấn luyện viên nói: “Bởi em ấy là một thiên tài cho nên mới có thể làm vậy!”
“Chiko-san! Em nghe nói, thiên tài thường chết sớm phải không ạ?”
“…” Mọi người đều im lặng đưa mắt sang nhìn nam sinh đó.
Hara lên tiếng đáp: “Không hẳn. Có một số cũng có một cuộc sống an nhàn nhờ con đường riêng của họ.”
“Vậy còn Cho-senpai?” Cả lăm thành viên kia đồng thanh.
Huấn luyện viên đứng bên cạnh mỉm cười nhìn sáu người bọn họ, mà anh cũng tò mò cô sẽ sống theo cách nào.
“Tôi á? Tôi muốn có một cuộc sống cũng đơn giản lắm. Tôi sẽ đi làm, chồng thì ở nhà chờ tôi về, vậy thôi!”
“Đúng là Cho-senpai có khác nhỉ? Chị có suy nghĩ y như con trai ấy!”
“Mà Kurose-kun có biết senpai là thành viên của club cung đạo không? Em không thấy cậu ấy tới.”
“Tôi cũng không biết. Mà chắc là không. Cậu ấy cái gì về tôi cũng chẳng biết” nói tới đây mặt cô liền tối đi. “Thậm trí cậu ấy còn nghĩ tôi là con trai thật. Mặc dù cả trường ai cũng biết tôi không phải.”
Nghe vậy cả bọn liền cười phá lên: “Hahaha…”
Một nam sinh vừa cười vừa nói: “Mà đầu năm senpai không nói thì ai mà nghĩ senpai là con gái chứ!”
…
Xế chiều, Hara về sớm. Cả người đều mệt mọi, nhìn thấy quán yakitori liền ghé vào. Vén màn lên, bước vào trong.
Ngồi xuống ghế cô liền gục xuống mặt bàn nói: “Abe-san! Cho con mấy đĩa yakitori đi.”
Chủ quán thấy cô liền mỉm cười nói: “Hara-chan dạo này bận nhỉ? Bác không thấy con tới thường xuyên.”
“Tại con đang phải luyện tập, sắp thới ngày thì đấu rồi. Con bị hai bên kéo qua kéo lại mệt muốn độn thổi luôn.” Cô như một cái xác không hồn đáp lại.
Abe để đĩa yakitori xuống nói: “Của con đây!”
“Cám ơn bác.” Nói rồi liền cầm một xiên lên.
“Ba con dạo này thế nào rồi?”
“Ba con á! Người thì suốt ngày càm ràm đủ thứ, người thì cứ viết lách.”
Abe cười thành tiếng nói: “Vậy sao con không lên kế hoạch đi đâu đó chơi với họ.”
“Đi đâu chứ! Con đi cùng chỉ tổ làm bóng đèn thôi!” Hara liền đáp.
“Cuộc sống mà!” mặt Abe xuất hiện vài vạch đen khi cô nói vậy. Nhớ tới một chuyện lại nói. “À! Hara-chan này! Ở khu trượt băng có một người đàn ông trượt băng không tệ. Nghe nói là Kano-kun không biết có phải khôn…”
“Vụt!~”
Abe còn chưa nói xong thì Hara đã nhanh chóng chạy biến, nhìn xuống đĩa cũng đã hết trơn, dưới đĩa là tiền. Mặt ông có hơi đơ chút. “Sao con bé nhạy cảm với việc Kano-kun đi trượt băng thế nhỉ?”
Hara chạy tới khu trượt băng, nhìn vào trong sân đúng là có một người đàn ông trượt băng không tệ nhưng đó không phải là ba cô. Mà là… bố già (đây là cách cô gọi ba nuôi mình - Hara Garuda). Cả mặt cô liền biến sắc.
Chạy tới hô lên: “Bố già!”
Mấy nữ sinh nhìn thấy cô liền hét lên:
-Wow! Ảnh đẹp trai thiệt đó!”
-Đó là bố anh ấy sao?
-Bố đẹp mà con cũng đẹp nữa!
-…
Hara nghe thấy thì cả mặt liền biến sắc. Hám giai.
Garuda trượt tới chỗ cô: “Cho! Con sao biết ba ở đây?”
Cô liền túm áo ông kéo lại nói: “Sao bố lại ở đây? Còn ba thì sao?”
“Kano-kun ấy hả? Cậu ấy cũng tới mà con!”
“Cái gì?” mặt cô liền nghệt ra.
Garuda đưa tay ra chỉ tới người đang trượt cùng đám nhó, nói: “Đó, ba con ở đó đấy! Ba con nói muốn tập lại”
“Vậy còn bệnh của ba? Không phải ba nói chưa có quyết định sao?”
Ông khoanh tay mỉm cười nói: “Niềm đam mê của ba con nó rất lớn, ba nghĩ sẽ bệnh của của cậu ấy sẽ nhanh khỏi thôi.”
Cô nhìn ba mình từ xa, cô mong là ba cô có thể sớm ngày quay lại với sân trượt. Ba cô rất yêu thích trượt băng. Nghĩ tới đây mặt cô bỗng tối đi. Cả người đó nữa.
…
Sáng sớm hôm sau, Hara tới trường ngồi trong club mỹ thuật với hội trưởng Oota Chin. Trong phòng có rất là nhiều tranh vẽ của những học sinh khóa trước và khóa này.
Anh nhìn vào tấm tranh của cô, nói: “Nó… vẫn vậy… hả?“
Cô chỉ nhìn hai con mắt trong tấm tranh mà đáp: “Em không có cảm hứng gì cho tấm tranh nữa cả. Nhưng em có cảm giác nó sẽ được hoàn thiện.”
“Anh rất mong chờ ngày nó được hoàn thiện đấy! Anh rất muốn biết gương mặt này sẽ là của ai.”
“Em cũng rất mong chờ đấy!”
Oota Chin nhìn cô mỉm cười một cách quái dị nói: “Em không sợ Kurose-kun nhìn thấy sẽ buồn sao?”
“Kurose…” Hara nhắc lại tên của Asumi, im lặng một hồi cô liền đứng dậy. “Mấy hôm nay không có gặp cậu ấy rồi. Em phải đi đây!” nói rồi cô liền rời khỏi phòng bỏ Chin lại ngồi ở đó bơ vơ.
Chạy tới lớp 1-4, Hara liền mở cửa ra, tất cả học sinh bên trong liền đưa mắt ra nhìn. Asumi ngạc nhiên đứng dậy: “C-Cho – Cho-senpai!”
“Ra ngoài với tôi chút đi!”
…
|
Chương 8: Gian lận
Ngày diễn ra buổi thi bắn cung, Hara cùng nhóm học sinh trong club đi tới nơi diễn ra. Ở trường mọi người có người bàn tán về cuộc thi, có người thì liến thoắng nói về cái gì đâu, người thì lo vì bên trường SA rất giỏi, trường mình thì một mình Hara không chống được.
Asumi ngồi ở chỗ của mình nghe thấy tên của Hara liền tập trung nghe xem họ nói gì, sau một hồi nghe ngóng cậu mới biết Hara là thành viên club cung đạo.
“Vậy ra anh ấy là một cung thủ sao!” hai tay cậu đan vào nhau nhỏ giọng nói với bản thân.
Một cô gái ở gần đó lên tiếng: “Kurrose-kun này! Cho-senpai tham gia cuộc thi mà sao cậu không đi cổ vũ? Hai người có thực sự là người yêu của nhau không thế?”
Câu hỏi này của cô gái cùng lớp khiến hai mắt cậu bỗng mở to ra vẻ ngạc nhiên. Câu hỏi này cũng đã khiến cậu nhận ra một điều, hai người không hề giống với một cặp mà đơn thuần chỉ là giống bạn của nhau mà thôi.
Cậu lại cũng chẳng biết một chút gì về senpai, trong khi hầu như cái gì về mình senpai cũng biết. Cậu nghiến răng tức chính bản thân mình. Bản thân là người đã hỏi trước, vậy mà…
Trong giờ học, cậu không tập trung được vào bài giảng của giáo viên bộ môn, đầu cậu cứ như trên mây trên gió nghĩ tới việc khác.
Mình… của trước đây là như thế nào? Mình… liều có thể… tha thứ cho bản thân không? Và bản thân có thể quay lại?
…
Tại sân bắn cung, hiện tại là trường SS thi đấu với trường SA. Nhìn biểu hiện của các thành viên trường SA, họ có vẻ rất đắc ý. Năm ngoái, vì Hara bị ốm nặng không thể đi thi nên trường của họ xếp thì.
Trước khi ra sân, mấy nữ sinh trường SA còn nói mấy lời coi thường họ.
-Lần này thay có mỗi con nhỏ tóc ngắn kia.
-Mà sao nhìn nó giống con trai thế nhỉ? Liệu có phải là con trai không thế?
-Gian lận sao?
-Cũng đâu có sao! Dù sao trường mình cũng nhất định sẽ thắng.
-Haaaaa…
Đứng trong sân, Hara vẫn là đứng ở vị trí cuối như khi tập với đội nam, cô là người quyết định tổng điểm cuối cùng.
“Bây giờ là phần thi của trường SA và trường SS. Bên trường SA người đứng đầu là Yamamoto Masa, người thứ hai là Katou Aki, người thứ ba là Inoue Kao, người thứ tư là Yoshida Kazu, người đứng ở vị trí cuối là Mori Hiroko.” Từng học sinh ở trường SA làm các động tác trước khi bắn cung.
Bên SS cũng vậy. “Bên trường SS, người đầu tiên là Saitou Hoshi, người thứ hai là Ogawa Inari, người thứ ba là Nakajima Haruno, người thứ tư là Aoki Gwatan, người cuối cùng Hara Cho.”
Từng người ở bên trường SA bắn trước, sau đó là tới trường SS. Mỗi người có hai mũi tên để bắn, mỗi lượt một tên.
…
Sau khi bắn sau lượt đầu, bên SS được dẫn đầu. Bên SA không chấp nhận đội trưởng của bên đó liền đi tới chỗ BTC. Cô ta cau mày nói:
“Cháu muốn kiện bên trường SS.”
Một người đàn ông trong BTC nhìn cô hỏi: “Cháu muốn kiện gì?”
“Bên trường SS có nam sinh tham gia đội nữ.” Cô ta hùng hồn nói.
Nghe vậy người đàn ông đó liền đứng dậy: “Thật vậy sao?”
“Chú nhìn người đứng cuối ở trường đó là biết, người đó có chỗ nào giống con gái chứ? Rõ ràng là con trai giả dạng để giành chiến thắng.”
“Được, tôi sẽ tới kiểm tra. Nhưng nếu Hara thực sự là con gái thì đội nữ ở trường cháu sẽ bị tước quyền thi đấu vì đã cố ý vu oan cho trường SS.”
Nghe vậy cô ta liền sợ, nhưng nhìn kiểu gì thì cũng là con trai, từ trên xuống dưới. “Nhưng cậu ta…”
“Nếu muốn xác minh thì có thể đi tới đó, còn nếu cháu muốn thôi thì chỗ club của trường cháu đi.” Người đàn ông đó lạnh nhạt nói. Ông rất coi thường những người thấy đội đối thủ hơn mình thì quay ra nói xấu này nọ để họ bị loại.
Đến trận bán kết, hai trường đứng đầu thành phố S lại thi đấu với nhau. Khi bên trường SA bắn xong, tổng điểm của họ là được 18 mũi tên. Đến lượt cuối của trường SS, họ bắn hụt mất một mũi tên nên hiện tại điểm của họ cũng là 18 mũi tên, lúc này mũi tên cuối là Hara, cô sẽ là người quyết định điểm của đội mình.
Mặt cô lúc này bỗng lạnh toát lên, cả người cô tỏa ra khí lạnh khiến cho những người ở gần đó thấy lạnh cả người. Cô dương cung ra một cách bình tĩnh giữ một lúc để ngắm mục tiêu.
“Bặp!”
Mũi tên được bắn ra, nó bay tới bia phía trước. Khi đó mấy học sinh nam của club liền hô lên. Mũi tên Hara vừa bắn, đường đi của nó rất đẹp, nó đã trúng tâm. Đội bên trường SS lần lượt đi vào trong.
MC thông báo: “Tôi xin thông báo thứ hạng của các trường. Xếp thứ nhất là trường SS, giữ vị trí thứ hai là trường SA, vị trí thứ ba là trường SB, thứ tư là trường SC.”
Hara vào trong phòng thay đồ của đội liền ngã xuống đất, cô ôm bụng, mặt liền tái đi.
Bốn người kia thấy vậy liền đi tới đỡ cô. Haruno liền hỏi: “Cho-san! Chị sao vậy?”
“Bụng… Bụng tôi… bỗng đau quá!” Hara đáp lại.
Hoshi nheo mắt lại nói: “Em đau từ lúc trận trung kết bắt đầu đúng không?”
“Ừ!”_Hara.
“Trước đó em có ăn phải cái gì không?” Hoshi hỏi tiếp.
Hara lắc lắc đầu nói: “Không có… Tôi chỉ có uống ngụm nước trong trai nước khoáng thôi.”
Gwatan đứng lên, nheo mắt lại nói: “Cậu chờ ở đây tôi sẽ đi báo lại với BTC chuyện này, xem có ai dở trò không.”
Đang muốn đi thì lại bị Hara kéo lại, cô lắc lắc đầu lại nói: “Không cần đâu, có lẽ là do sáng tôi ăn phải cái gì thôi. Không cần phải làm quá mọi chuyện.”
Inari lo lắng nói: “Nhưng biết đâu được.”
Haruno nói: “Thôi! Cho – san đã nói vậy rồi thì thôi đi.”
Khi nhận xong giải thưởng thì Hara được đưa vào bệnh viện, theo chuẩn đoán thì là do có người bỏ thuốc vào nước uống nên cô mới bị đau bụng. Hara nghe vậy thì liền thở phào một tiếng.
“Vậy ra không phải mình ăn linh tinh.”
Inari nghe vậy, khóe miệng bỗng giật giật. “Bị người ta bỏ thuốc mà vẫn còn có thể thở phào như vậy sao?”
“Ha ha ha”
“Đừng có nằm đó là ‘ha ha ha’ như không có gì.” Inari lớn giọng một chút trách mắng. Lấy lại bình tĩnh, cô liền nói: “Giờ tôi phải về trường đây! Ở đó nghỉ ngơi chút đi”
“Cám ơn, senpai!”
“Không có gì”
Inari vừa ra khỏi phòng thì Asumi đi vào, cậu đứng cạnh giường, trong dáng vẻ thì có vẻ là cậu đã rất lo lắng.
Cậu liền ôm trầm lấy cô: “E-E-Em đã rất lo. Em mừng là senpai không sao!” vừa nói nước mắt cậu vừa tuôn ra.
Cô vuốt tóc cậu mỉm cười nói: “Giờ tôi không sao rồi mà. Cậu sao lại giống con gái thế hả?”
|
Chương 9: Em trai
Một ngày mới lại bắt đầu, thời tiết lại rất đẹp. Thế nhưng tâm trạng của ai đó lại không hề tốt chút nào. Asumi ngồi trong lớp một mình u ám khiến học sinh vừa bước vào lớp liền không muốn vào lại đi ra. Thực ra chuyện là sắp tới ngày trường SS tổ chức lễ hội trước khi nghỉ xuân mà lớp cậu lại chọn mở một quán café.
Nghe thì có vẻ thấy bình thường nhưng quán café này lại là cosplay, trai gái đảo ngược. Đã thế Asumi lại còn được chọn nữa chứ. Cậu vốn muốn che mặt mình đi mà giờ lại sắp phải phơi mặt ra cho mọi người cùng nhìn.
Đúng lúc Hara đi ngang qua thấy mọi người lớp 1-4 đứng hết ở ngoài cửa nhìn vào trong thì dừng lại hỏi:
“Có chuyện gì mà đứng ngoài này hết thế?”
Mọi người thây cô liền vui mừng:
-Cho-senpai! Làm ơn hãy cứu lấy chúng em.
-Từ sáng tới giờ người yêu chị cứ thế kia kìa.
-Anh có cách nào khuyên cậu ấy không? Em sợ cậu ta lại nổi điên lên mất.
-Cậu ta cao to như thế, nếu bùng phát thì sao đây?
-@ % $ & * #...
Nghe mấy người này thi nhau nói mà cô thấy nhức cả não, cô nhanh chóng đi vào trong. Đứng cạnh Asumi cô lên tiếng: “Asumi! Sao thế? Nhìn cậu u ám lắm đó!”
Asumi giật mình khi nghe thấy tiếng của Hara cậu liền ôm chặt lấy cô: “Cho-senpaiiii! Em… Emm… Em không muốn tham gia lễ hội của trường đâu!...Aiya… sen…pa…I …đau”
Câu nói của cậu khiến mặt Hara liền đen lại, cô nhéo tai cậu kéo lên, nặng giọng nói: “Chỉ có việc đó thôi mà cậu làm ra cái dạng khiến hóc sinh lớp cậu không dám đi vào lớp luôn sao? Cậu thấy mình tệ hại không hả? Cậu đã nói với tôi thế nào? Cậu sẽ cố gắng thay đổi vậy mà giờ cậu lại khóc lóc kêu rằng không muốn tham gia lễ hội?”
Vì tức giận mà Hara nói một hơi dài không ngừng. Asumi lắm lấy tay cô đứng thẳng người lên. “Em… Em sẽ cố gắng.” cậu vừa nói vừa chảy hai dòng nước mắt khiến cô một phen cứng người.
…
Ngày diễn ra lễ hội bắt đầu, Hara được trang điểm lên mặc đồ con gái, mấy nam sinh nhìn cô mà phải nghiêng ngả. Arai và Kin thấy cô bạn của mình mà cũng kinh ngạc không kém. Tuy nhiên, dáng đi của cô thì có vẻ không giống con gái lắm.
Kin nói: “Cho này! Mặc dù cậu là con gái nhưng… tớ thực sự vẫn không tin cậu là con gái được. Dáng đứng của cậu… y con trai.”
Mặt Hara không có phản ứng gì lạ đáp: “Tớ nhớ là nhờ cậu đấy Kin!”
“…” Kin không dám nói thêm lời nào vì thực sự hồi nhỏ cậu đã từng lầm tưởng cô là con trai mà ép cô đi cho đàn ông chút.
Arai lên tiếng hỏi: “Vậy… sao cậu lại mặc cái này?”
“Tớ mặc nó để làm gì á?” Cô chỉ tay về phía bàn gần đó. “Thấy mấy cái đồ ăn vặt đó chứ? Đám con gái lớp tớ nhờ tớ bán hết giùm. Cũng nhờ tớ thay đồ con gái vì con trai trường mình nhiều hơn con gái.”
Nghe xong mặt của Arai và Kin liền giật giật, cậu thực sự không biết là cô bạn của mình dễ nhờ vả như thế đấy.
“Mà lớp cậu làm gì thế?” Hara hỏi.
Arai quay mặt đi chỗ khác đáp: “Nhà…ma~”
“Nghe hay đấy! Khi bán hết tớ sẽ dẫn Asumi tới!!”_Hara.
“Cậu thực sự nghĩ có thể bán hết chúng?” Arai không dám tin nhìn vào một bao đồ ăn vặt.
Mặt cô liền thay đổi biểu cảm, trở nên rất nguy hiểm và đáng sợ. “Thiếu gì cách để bán hết chứ!” nói rồi cô liền rời khỏi phòng.
Đi ngang qua lớp 1-4, Hara lén nhìn xem Asumi đâu, khi thấy cậu cô liền cứng người. Oái! Gì thế kia? Asumi? Người cậu ấy đẹp thật, nhưng mặc đồ hầu gái đó… Thấy đẹp một cách lạ lùng. Nhưng sao lại không chịu bỏ mắt kính ra chứ?
Bên trong, một nam sinh nhìn thấy cô liền nhìn cô chằm chằm rồi gọi nam sinh bên cạnh mình.
“ Ê, này! Đó là ai thế? Xinh quá!”
Nam sinh kia theo hướng mắt của bạn cùng lớp nhìn, học sinh khác thấy mắt hai người cứ nhìn ra một hướng liền đưa mắt theo nhìn. Có một nữ sinh nhận ra là Hara liền hô lên:
“Cho-senpai!... Woww… Senpai trong xinh quá đi!” Cô gái đó đi tới chỗ Hara nói.
Hara hơi giật mình nhìn cô gái đó. Mấy người khác nghe thấy cũng liền đi tới vây kín Hara.
-Cho-senpai hôm nay trông nữ tính ghê ấy!
-Bình thường mà senpai cũng như vậy thì chắc là sẽ có nhiều nam sinh tán lắm nhỉ?
-Cho-senpai sao hôm nay lại mặc đồ nữ tính thế?
-Hay hôm nay Cho-senpai muốn cùng Kurrose-kun làm chị em nhỉ? Hahahaha…”
-Cũng đúng nhỉ…
Asumi đi ra xem có chuyện gì thì thấy Hara trong bộ dạng một cô gái, cậu giật mình. Cậu cảm thấy dường như tim mình đang đập mạnh hơn.
“Cho…Cho… senpai… anh…”
“Lucas!”
Một giọng nói vang lên, mọi người đều đưa mắt về phía phát ra tiếng nói đó. Người đó là một người ngoại quốc với mái tóc màu vang tự nhiên và cặp mắt màu lam nhạt. Cậu ta có dáng người cao to, khoảng 1m88 với một gương mắt điển trai.
Hara nheo mắt nhìn người đó đi tới hỏi: “Excuse me! Who are you looking for?”(Xin lỗi! Cậu tìm ai thế?)
Cậu ta nheo mắt lại nhìn Hara một lượt từ trên xuống rồi lại một lượt từ dưới lên. Lát sau cậu ta liền bước tới gần cô nắm chặt cổ tay cô nói: “Lucas! What are you wearing on people like this?” (Lucas! Anh đang mặc cái gì trên người đây!)
“What?” Hara nhíu chặt cặp lông mày lại nhìn người trước mắt. Cậu liền hất tay người đó ra nói. “I’m sorry, but I am not Lucas. My name’s Cho, Hara Cho.” (tôi rất tiếc, nhưng tôi không phải là Lucas. Tên tôi là Cho, Hara Cho) “Do you thing you can trick me?” ( Anh nghĩ anh có thể lừa em sao?) người đó liền lớn tiếng đáp lại. “Why? Why do not you co?” (Tại sao? Tại sao anh không tr…)
“Bốp!”
Hara liền đấm cho cậu ta một phát. Mọi người liền kinh ngạc trước hành động vừa rồi. Hara trước giờ chưa từng đánh người chỉ vì việc này. Asumi cũng bị cô làm cho kinh ngạc.
“Shut up! What the hell are you talking about?” ( Cậu im đi! Cậu đang nói cái quái gì vậy?” Hara nặng giọng nói. “Did I know you before?” (Tôi có biết cậu trước đây à?)
“Why can you say that? I am your younger brother.” ( Sao anh có thể nói vậy? Em là em trai của anh mà!)
“…” ~IM LẶNG~
|
Chương 10: Tới nhà Asumi :\
Một bầu không khí im lặng bao chùm mọi thứ. Hara nhìn người đang đứng trước mắt mình. Cậu ta lại nói mình là em trai của cô. Cô nhìn cậu một hồi rồi mới trả lời:
(TA)
“Tôi chưa từng gặp cậu bao giờ, làm sao cậu là em trai tôi được chứ!”
Cậu ta liền tỏ ra kinh ngạc khi nghe cô nói vậy. “Em biết em là em trai cùng cha khác mẹ với anh. Nhưng em thực sự coi anh là anh trai của mình. Anh không thể chấp nhận em sao?”
“Xin lỗi. Đến tên cậu tôi còn không biết thì nói gì tới việc chấp nhận hay không chứ!”
Mọi người nghe xong mà thấy càng lúc càng khó hiểu. Vậy rốt cuộc thì hai người họ có phải người nhà của nhau không?
“Anh thực sự không biết em sao? Em là Nicholas Jackson đây mà!” Cậu liền đứng dậy nói.
“What?”
Một nữ sinh hô lên khi nghe thấy tên của cậu, trông vẻ mặt của nữ sinh đó rất là ngạc nhiên. Nữ sinh đó nói tiếp:
“C-C-Cậu ta… Cậu ta là con trai của một danh nhân nổi tiếng nhất nhì ở bên Anh đó.”
Mặt Hara có chút tối lại nhưng không dễ bị nhận ra. Vẻ mặt cô quay lại với bộ dạng lạnh nhạt nói: “Jackson! Tôi là con gái của một gia đình cũng gọi là bình thường, không phải là anh trai của cậu. Thế giới này cũng có rất nhiều người giống nhau, vậy nên nhận nhầm người là chuyện thường.”
“Không thể nào có chuyện đó!” Nicholas lắc đầu không tin vào lới của cô nói. “Em đã điều tra rất kỹ chỉ có anh là người có thông tin khớp mà thôi!”
Vẻ mặt cô lạnh đi rất nhiều nói: “Tôi xin nhắc lại. Tên tôi là Hara Cho”
Lúc này Nicholas mới để ý tới vẻ mặt và ánh mắt của Hara, nó hoàn toàn không giống với biểu cảm mà cậu nhớ của Lucas. Lucas chưa từng có biểu hiện với ánh mắt lạnh lẽo như vậy. Cậu cúi người xuống nói: “Xin lỗi vì đã thất lễ. Tôi xin phép.”
(NB)
Khi Nicholas rời đi rồi mọi người vẫn còn bàn tán một hồi. Vì sao mà Nicholas lại nhận nhầm Hara là anh trai mình? Có thực sự hai người không quen biết. Thoạt nhìn thì hai người không giống nhau thật, nhưng cũng có nét gì đó tương đồng. Lát sau họ nghĩ lại, Hara là con gái thì làm sao mà là anh trai của Nicholas được. Vậy là cuộc bàn tán chấm dứt.
Sau đó mọi thứ lại trở về như ban đầu, Hara tiếp tục công việc của mình với lớp và mọi người trong trường.
Khi lễ hội trong trường kết thúc thì cũng là lúc mọi người nghỉ xuân. Dọn dẹp mọi thứ trong trường xong, Hara cùng Asumi về nhà.
Trên đường về Asumi cứ chốc chốc lại nhìn cô. Hara biết được cậu thỉnh thoảng lại nhìn mình như có gì đó muốn nói. Cô quay qua nhìn cậu nói:
“Nếu cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi!”
Cậu quay sang hướng khác, một tên đưa lên che nửa mặt của mình nói: “Cho-senpai này! Anh là con trai hay con gái vậy?”
“…” Cô im lặng nhìn cậu. Cả hai đều dừng bước nhìn nhau. Hara mãi sau mới lên tiếng: “Cậu thực sự chẳng biết gì về tôi cả. Sao cậu có thể nói muốn hẹn hò với người đến giới tính người ta cậu cũng không biết chứ?”
“Không phải vậy!” Asumi liền nói, trông vẻ mặt có vẻ rối rắm. “Em-Em… Em thực ra không quan tâm tới việc người em thích là nam hay nữ. Chỉ cần người đó là người em yêu em đều sẽ chấp nhận.”
“Vậy thì cậu đâu cần phải hỏi tôi là nam hay nữ.” Mặt Hara không hề có chút biểu cảm gì đáp lại.
Asumi như con mè xù lông lên nói: “Như vậy đâu có được. Em cảm thấy rất lạ. Lúc thì senpai y như một thằng con trai, lúc thì lại rất giống con gái.”
“Nếu tôi nói tôi là con trai thì cậu sẽ tính sao?”
“Thì em vẫn sẽ yêu senpai chứ sao!”
Cô nhìn cậu vài giây rồi nói với vẻ mặt tỉnh bơ “thế thì có lẽ đó là giới tính của tôi!” đồng thời đi luôn.
“Hả? Sao senpai lại nói vậy. Nói vậy có khác gì không nói đâu chứ!” Cậu đuổi theo cô hô lên.
Cách đó không xa là một chiếc siêu xe màu đen. Bên trong người ngồi ở đó chính là Nicholas. Cậu nhìn chằm chằm vào Hara và Asumi, vẻ mặt rất khó chịu.
…
Trong suốt kì nghỉ xuân, Hara đã cùng với hai người cha của mình đi suối nước nóng gần nhà ba mẹ của Kano chơi ở Kyoto. Ba mẹ của anh cũng rất vui mừng khi thấy ba người họ tới chơi.
Chơi được vài hôm thì Hara quay về thành phố S, lúc này cũng chỉ có một mình ở nhà. Chán quá nên đi tới khu suối nước nóng để nhâm mình và suy nghĩ chút việc.
Đang ngâm mình thoải mái thì có người đi vào, bốn con mắt nhìn nhau. Asumi đỏ mặt nhìn cô, lúc này tóc cậu được vén qua tai gọn gàng nên cô có thể nhìn rõ mặt của cậu. Hara mỉm cười nói:
“Trông cậu đáng yêu quá ta!”
Mặt cậu lại càng đỏ hơn khi cô nói vậy, Asumi nhìn thấy phần ngực của Hara phẳng thì liền nói: “Vậy… Hara là con trai thiệt hả?”
Hara bình thản nói: “Cậu biến thái quá đó!”
“Ư” Mặt lại đỏ lên, cậu liền che mặt lại.
…
Bên ngoài, Hara ngồi trong phòng khách với người nhà Asumi, gia đình cậu có sáu người, bố mẹ và đứa em sinh đôi một trai, một gái – đang học lớp 9 và một đứa em trai – đang học lớp 7. Mấy người họ cứ nhìn chằm chằm vào cô suốt, đặc biệt là cô em gái của cậu.
Bố của Asumi nhìn cô nói: “Asumi này! Vậy con là gay ấy hả?”
“À! Vâng!” Cậu cúi đầu xuống đáp lại.
“Vậy… ừm… Cho – chan! Cháu thực sự có tình cảm với con trai ta không?” Bố Asumi nói tiếp.
Vẻ mặt cô rất điềm nhiên đáp lại: “Thực ra thì để nói là thích tới mức không dứt ra được thì không.”
Câu trả lời thẳng thắn của cô khiến cả nhà cậu đều im lặng trong giây lát.
“Vì cậu ấy thực sự chỉ thay đổi được có chút xíu từ khi hai đứa bắt đầu hẹn hò”
Ánh mắt của cả nhà đều ném sang người Asumi khiến cậu thấy bản thân mình thật tủi thân, trong nhà không ai nói giúp mình một câu.
Mẹ Asumi mỉm cười nói: “Thực ra trước kia thằng bé không như vậy đâu!”
“À! Vâng.” Hara mỉm cười đáp lại. “Nhưng nếu cậu ấy không chịu vứt cái vỏ bọc đó đi thì sớm muộn gì cũng không giữ cháu lại được.”
“Vậy tới với em đi” cô em gái của cậu liền vui vẻ lên tiếng.
Cô cũng mỉm cười thân thiện đáp lại: “Xin lỗi, nhưng tôi chỉ có hứng thú với con trai thôi!”
“A” cả nhà kêu lên một tiếng rồi bỗng im lặng.
|