Senpai! Xin Hãy Ở Bên Em
|
|
Chương 11: Học sinh mới
Tới tối, Hara được gia đình Asumi mời ở lại ăn tối cùng. Do tính cũng thoáng nên liền chấp nhận một cách vui vẻ, một phần cũng là vì giờ ở nhà cũng chả có ai. Cô về sớm hơn hai người kia vì muốn cho họ có một không gian riêng với nhau hiếm khi bố già nhà cô có thời gian nghỉ.
Em trai đầu của Asumi – Kurose Chinko, nhìn Hara một hồi rồi hỏi: “Anh thực sự là Hara Cho ấy ạ?”
“Ừ! Sao à?” cô liền đáp.
Nghe vậy cậu liền đứng bật dậy nói: “Vậy anh chính là cái người mà đến Watami Usa cũng phải sợ là anh sao?”
“Nhóc cũng biết Usa sao?”
“Anh gọi thẳng tên luôn.” Cậu liền hô lên.
“Vì cậu ta thường đi cùng Xavia mà!” Hara không hiểu lắm nói.
“Oa! Đến Xavia mà ảnh cũng biết luôn kìa.” Chinko lại nói.
Kurose Amira – em gái sinh đôi của Chinko liền ôm mặt nói: “Cho – chan đúng là toàn quen mấy người nổi thôi.”
“Vậy à! Tôi có biết đâu! Tôi chỉ biết hai người họ là thành viên một bang gì đó trong thành phố thôi.” Hara tỏ vẻ ngạc nhiên nói.
“Gì cơ? Xavia là boss của bang đứng đầu thành phố này đó!” Chinko liền hô lên.
“À”
“Sao anh có thể chỉ ‘à’ một tiếng như thế chứ?” Amira lại nói.
“Ha ha ha…”
“Anh đừng có chỉ ‘ha ha ha’ hay gì đó như vậy!”
Bố Asumi cười cười nói: “Thôi nào mấy đứa, bình tĩnh ăn cơm đi kìa!...”
Ăn tối xong, Hara ra vườn nhà cậu ngồi. Asumi cầm thêm hai cốc nước ra ngồi cạnh cô. Hara mỉm cười nói:
“Gia đình cậu vui thật đó!” ánh mắt cô nhìn về phía mặt trăng nói.
“A… vâng!”
Cô quay qua nhìn cậu nói: “Tôi thực sự thấy vui khi ở đây!”
Asumi nhìn cô một hồi rồi hỏi: “Senpai có nghĩ gia đình giàu thì sẽ tốt hơn không?”
“Vậy cậu thấy gia đình hạnh phúc sẽ tốt hơn không?”
“Đó là điều đương nhiên.” Asumi liền đáp.
“Gia đình giàu không có nghĩa là cậu sẽ cảm thấy vui. Cũng có thể là ở trường cậu được người ta tôn trọng hơn nhưng cũng chẳng có nghĩa lí gì nếu khi cậu về nhà một chút cảm giác về gia đình cũng không có.” Vừa nói Hara vừa nhìn lên bầu trời đêm với những ngôi sao sáng và mặt trăng.
“Vâng.” Cậu thấy khi cô nói cứ như là đang nhớ về quá khứ tối tăm của mình vậy. “Senpai!”
“Hửm?” Cô quay qua nhìn cậu đáp.
Cậu liền đứng dậy cúi đầu xuống: “Em muốn hiểu thêm về senpai, xin senpai hãy chỉ cho em.”
“Hể? Vậy sao!” Cô nhìn đi hướng khác nói tiếp. “Đại khái là từ lúc bắt đầu cậu đã biết tôi thích món gì và ghét món gì, ghét loại người như nào… ừm…” nói tới đây cô lại nhìn cậu “… tôi là người khó dao động trước một người, lạnh lùng vô cảm, không có đam mê gì cả, tôi thích động vật, ghét những con côn trùng dạng bẩn bẩn, giỏi hầu hết mọi thứ trừ nấu ăn là dở nhất, tôi chỉ có thể nấu cháo… tôi nghĩ là hết rồi đó!” đoạn cuối, vẻ mặt của cô có chút tối dần.
“Vâng. Nhưng còn bố mẹ senpai thì sao ạ?” Asumi ngồi xuống đáp.
“Tôi có hai ông bố, một người thì 36 và một người thì 28. Mẹ tôi mất khi tôi mới sinh ra rồi.”
“Em xin lỗi! Đáng ra em không nên hỏi chuyện này.” Cậu liền rối rắm khi nghe mẹ cô đã mất.
Hara khua khua tay mỉm cười đáp. “Không sao đâu! Chuyện này cũng đã xảy ra lâu rồi mà!”
Asumi thấy cô nói vậy thì cũng cảm thấy đỡ áy láy hơn chút. “Cho-senpai! Sao anh lại có hai ông bố?”
“Hửm?”
Cậu bỗng nhiên cuống lên khua tay múa chân: “À… không có gì đâu! Anh đừng để ý tới, cứ coi như e…”
“Vì họ là quan hệ đồng tính.”
“Dạ?”
Không đợi Asumi nói xong, Hara liền trả lời. Câu trả lời đó của cô khiến cậu im bặp lại. Vậy… đây có được coi là một lí do mà senpai dễ dàng đồng ý… hẹn hò với cậu… không? Hiện tại cậu đang nghĩ tới câu hỏi đó.
“Sao thế?” Hara nhìn cậu hỏi.
Lúc này cậu mới hoàn hồn lại gượng cười đáp: “À… Không ạ!”
“Cho-san! Anh mau tới đây đi có cái này hay lắm luôn.” Chinko và Amira từ đâu xuất hiện kéo Hara vào trong nhà.
“Hả? Chuyện gì mới được chứ???”
……
Sáng hôm sau, ánh nắng bình minh chiếu qua cửa xổ tới gương mặt của một người. Asumi nheo mắt lại đưa tay lên trán để che đi.
“Gì vậy chứ? Hôm qua mình mở cửa xổ sao?”
“Không! Là tôi vừa mở ra.”
Nghe giọng nói quen thuộc này, Asumi liền vùng dậy vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt mình, cậu hô lên:
“S-s-sao-sao anh lại ở đây?”
“…” Ban đầu Hara im lặng nhìn cậu một lát. “Tôi ở nhà cậu tối qua mà.”
“Tại sao?” Asumi dường như không nhớ gì hỏi lại.
Cô tới gần cậu búm một cái kêu “bốp” vào trán cậu nói: “Cậu là đang giả mất trí nhớ à? Tối qua tôi bị người nhà cậu lôi kéo ở lại chứ còn tại sao cái gì!”
“…” Nghe vậy, cậu im lặng một hồi rồi nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Lát sau khi đã nhớ lại thì mặt cậu liền tái đi. Khua chân múa tay, vẻ mặt hơi cuống. “Xin lỗi, Cho-senpai! Gia đình em hơi quá!”
Hara mỉm cười nhìn cậu đáp: “Có gì đâu chứ! Tôi thấy gia đình cậu rất vui mà! Nhà tôi, ít khi hai ổng có thời gian như vậy lắm!”
Asumi nhìn cô hỏi: “Cho-senpai này! Em nói cái này chỉ là do em cảm thấy thôi, không có ý gì đâu nhá!”
“Nói đi.”
“Hôm qua… khi senpai ngồi ở ngoài hiên vườn. Senpai có nói “Gia đình giàu không có nghĩa là cậu sẽ cảm thấy vui. Cũng có thể là ở trường cậu được người ta tôn trọng hơn nhưng cũng chẳng có nghĩa lí gì nếu khi cậu về nhà một chút cảm giác về gia đình cũng không có.” Lời nói đó của anh, em cảm thấy như…”
“Như tôi đang nói về chính tôi sao?”
Hara bổng lên tiếng cắt ngang lời của cậu. Hai mắt Asumi liền mở lớn nhìn cô.
Cô nhìn ra ngoài cửa xổ nói: “Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Điều đó ai mà không biết chứ!”
…
Buổi học đầu tiên trong năm mới bắt đầu, mọi người đều vui vẻ tới trường. Họ gặp nhau liền hàm huyên, cười nói với nhau.
Khi tiếng chuông vang lên, mọi người đều đi vào chỗ ngồi của mình. Ở lớp 1-4, giáo viên đi vào cùng với một nam sinh ngoại quốc. Mọi người nhìn thấy cậu liền kinh ngạc.
“Đây là học sinh mới của lớp, em hãy tự giới thiệu tên mình đi.”
“Tôi là Nicholas Jackson, từ giờ sẽ là học sinh của lớp này! Mong mọi người giúp đỡ.”
Asumi nhìn Nicholas không chớp mắt. Tuy cậu nhìn Nicholas nhưng Nicholas lại không thể biết được cậu có nhìn mình không.
|
Chương 12: Jackson
Giờ nghỉ trưa, Hara đi sang lớp 1-4 để ăn trưa cùng với Asumi. Vừa bước vào lớp cô đã thấy trong lớp xôn xao, đám con gái túm tụm lại một chỗ.
Cô lại không có hứng thú với mấy thứ như vậy, ồn ào khó chịu, đi tới chỗ Asumi ngồi xuống. Asumi thấy cô liền mỉm cười.
“Cho-senpai!”
“Cậu muốn ăn trưa ở đâu?” Hara hỏi.
“Anh muốn ăn ở đâu thì em sẽ ăn ở đó!” Asumi đáp.
“Vậy ăn ở đây luôn nha!”
“…” cậu bỗng im lặng, bản thân cậu từ lúc lên cao trung tới giờ cũng không có ăn ở trong lớp lần nào. Giờ nghe cô nói vậy, cậu thấy có chút khó xử. Nhưng vì bản thân đã nói sẽ cố gắng thay đổi nên đành đồng ý. “Vâng”
Nicholas liếc mắt sang nhìn hai người họ. Ánh mặt cậu quan sát Hara một cách tỉ mỉ. Cậu nhìn kiểu gì cũng thấy người trước mặt mình là anh trai mình, tại sao lại phủ nhận chuyện đó, điều này khiến cậu không thể chấp nhận được. Anh hai luôn là người yêu cậu nhất mà!
Cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm mình, Hara đưa mắt sang bên, thấy Nicholas vô lãnh đạm nói: “Mặt tôi có gì sao? Sao nhìn tôi chằm chằm thế?”
Một nữ sinh đứng cạnh đó nhìn cô mỉm cười nói: “Cho-senpai! Sao anh toàn nói lời khó nghe thế!”
Một người khác cũng lên tiếng nói: “Đó mới là Cho-senpai của chúng ta. Vừa tài giỏi vừa lạnh nhạt, lại tốt bụng nữa!”
Hara điềm nhiên nói: “Tôi có như vậy à?”
“Tất nhiên, chị không như vậy thì ai như vậy chứ!” một cô gái khác lại hô lên.
Nicholas quan sát một chút, tuy dáng dấp thì giống nhưng sao tính thì… nghĩ tới đây cậu thấy tuyệt vọng. Anh trai cậu sao lại có thể thay đổi như thế chứ?
“Cho-san! Hội trưởng Oota nói muốn gặp cậu đấy!” Gotou Kin đứng ở ngoài cửa lớp 1-4 lớn giọng nói.
Cô và mọi người đều nhìn ra cửa, cô đứng dậy đáp: “Ừ” sau đó quay lại nhìn Asumi nói “Tôi phải đi rồi! Cậu ăn đi nhá!”
“Nhưng Cho-senpai mới ăn có mấy miếng thôi mà!” Asumi liền nói.
Hara đưa tay lên đặt lên đầu cậu mỉm cười nói: “Không sao đâu! Bỏ có bữa trưa cũng đâu có chết được. Nếu chết được thì tôi bây giờ không còn đứng trước mặt cậu đâu!” dứt lời cô liền rời đi.
Một nữ sinh thở dài nói: “Thật ghen tị với Kurose-kun! Có một người yêu như vậy! Mình mà có một người Cho-senpai thì tốt biết mấy.”
“Hả?” Nicholas sock khi nghe cô gái đó nói như vậy. “Cậu vừa nói cái gì? Ai là người yêu của ai cơ?”
Cô gái đó mỉm cười đáp: “Thì Hara Cho-senpai là người yêu của Kurose Asumi-kun đó!”
“Sao có thể?” Nicholas liền đứng bật dậy chỉ tay về phía Asumi nói “Cậu… cậu ta rõ rãng là một thằng con trai.”
Lời nói của cậu khiến đám con gái im lặng, không là cả phòng học đều im lặng. Họ thấy hai người này ( Nicholas và Asumi) có vẻ giống nhau. Hình như họ đều nghĩ senpai của họ là con trai.
Tan học, Nicholas đứng ở cổng trường, mặt nhăn nhó khoanh tay tựa lưng vào tường.
“Brừmm… brừmm…”
Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đi tới. Nicholas nhìn chiếc xe mà nheo mắt. Khi người bước từ trong xe ra, mặt cậu liền tái đi. Người bước ra là một người đàn ông ngoại quốc trung niên, ông mặc một bộ vest màu sám sang trọng.
Mấy học sinh nhìn thấy ông liền xôn xao to nhỏ với nhau.
“Dad” Nicholas theo tự nhiên nói.
Người đàn ông này là ba của cậu Alvar Jackson. Ông nhìn con trai mình nói:
(TA)
“Sao con tới đây học lại không nói với ta một tiếng?”
Cậu quay đi chỗ khác đáp: “Con muốn được học một cách bình yên ở đây!”
“Ý con là ta quá hà khắc sao?”
“…” Cậu im lặng một hồi “Con chưa từng nói vậy!”
Đúng lúc này, Hara lại đi ra cùng với Asumi. Cô nhìn thấy Alvar đang nói chuyện với Nicholas. Ánh mắt của cô lạnh lẽo nhìn ông. Alvar lúc này cũng tình cờ đưa mắt sang nhìn thấy cô. Hai người đều nhìn nhau.
Hara chỉ cúi đầu một cái rồi rời đi luôn. Alvar nhìn cô không chằm chằm rồi lại quay qua nhìn con trai mình. “Vậy chứ ý con là sao? Tự nhiên bỏ nhà tới Nhật Bản.”
“Con có nói với mẹ rồi.”
“Tùy con vậy!” Alvar đưa tay lên sống múi nheo mắt lại. “Vậy ta cho con học ở đây tới khi tốt nghiệp cao trung, sau đó sẽ tới Harvard học.”
“Con biết rồi!”
* * *
Cuối tuần, Hara ngồi ở nhà cùng với ba của mình. Cô ngồi trên ghế mềm nhìn lên trần nhà nói.
“Ba ơi! Nếu có một ngày con nhớ lại bản thân mình là ai, rồi rời khỏi đây, ba có buồn không?”
“Con nói gì vậy, Cho-chan!” Kano đang gấp quần áo nghe cô nói vậy liền nheo mắt nhìn cô nói. “Đương nhiên là ba phải buồn rồi.”
“Vậy ba có ngăn cản con không?”
“Không… Ba không thể ngăn cản con được. Con có quyền quyết định đi hay ở lại. Nhưng… cho dù thế nào thì con vẫn là con gái của ba.”
Lời nói nói của Kano khiến cô cảm thấy rất vui. Cô mỉm cười đưa mắt nhìn anh nói. “Nghe vậy con thấy vui lắm đó!”
Anh cũng chỉ có thể mỉm cười với cô, rồi lại tiếp tục gấp đồ.
Nhớ tới chuyện gì đó, cô liền ngồi dậy nhìn thằng vào Kano nói: “Ba! Sắp tới ngày thi trượt băng rồi! Ba có tham gia không?”
“Tất nhiên. Bệnh của ba cũng đã khỏi rồi mà! Giờ ba có thể quay lại rồi.” Kano tươi cười đáp.
“Cạch!”
Cánh cửa được mở ra. Garuda bước vào trong nhà nhìn thấy hai người đang cười nói vui vẻ liền đi tới.
“Hai người đang nói chuyện gì mà vui thế?”
“Anh đã về!” Kano liền đứng dậy nói.
“Bố già! Bố chưa nói ‘bố đã về’ đâu nhá!” Hara liền nói.
Nghe con gái mình làu bàu, Garuda liền nhéo má cô nói: “Xem ai đang nói này! Con nói ba con mà sao không coi lại mình đã nói được câu ‘mừng ba đã về’ chưa hả?”
Cô liền kéo tay anh ra nói: “Hứ! Mừng bố già về!”
“Con nhỏ này!” Kano mỉm cười nói.
Cô liền hô lên: “Con nói rồi nhá! Bố già! Bố chưa có nói đâu đấy!”
“Vâng, vâng. Tôi về rồi đây!”
|
Chương 13: Đam mê.
Tại trường SS, Asumi ngồi trên sân thượng, trong tay đang cầm điện thoại. Cậu đang ngồi xem một trang web về trượt băng, ánh mắt cậu buồn bã, bi ai nhìn trang web. Cậu thở dài nhìn vào màn hình. Đóng trang web đó lại, cậu cất nó vào tú. Vừa quay đi liền giật mình.
“Cho-senpai!”
Hara không biết đã ở ngay sau lưng cậu từ khi nào. Cậu gượng cười, đưa tay lên gãi gãi đầu nói:
“Senpai! Anh ở đây từ khi nào thế? Sao em không nghe thấy bước chân vậy?”
Cô ngồi xuống một bên đáp: “Từ lúc cậu thở dài một cái. Mà cậu chăm chú thế thì còn nghe được cái gì chứ!”
Nghe vậy, hai mắt cậu liền mở lớn. Lát sau lại đưa mắt lên nhìn cô: “Vậy… anh… đã”
“Cậu có ý định sẽ tham gia không?”
Lời nói của cô bây giờ cũng đủ để cho cậu biết được rằng cô đã biết cậu vận động viên trượt băng. Mắt cậu tối sầm lại, hai tay xiết chặt lại: “Em… em không thể tham gia được!”
Hara nhìn cậu với vẻ mặt không chút biểu cảm. “Tại sao?... Vì gia đình cậu không muốn cậu trượt băng?”
“Không phải”
“Hay là do cậu sợ đám đông?”
Asumi quay đi chỗ khác đáp: “Cũng không hẳn.”
Thấy cậu có vẻ không muốn nói ra, cô liền nói: “Là vì cảm thấy tội lỗi vì đã khiến đàn anh của mình bị thương?”
Cậu kinh ngạc khi nghe cô nói ra câu vừa rồi. Cậu đưa mắt về phía cô, giọng có chút run run: “S…s-senpai… Cho-senpai biết sao?”
“Vì tôi đã ở đó vào năm đã xãy ra chuyện. Tôi thấy cậu thật ngu ngốc khi đã có ý định giải nghệ.” Giọng của cô dần lạnh đi.
Asumi mím chặt môi, “Em cũng không hề muốn… từ bỏ đi đam mê của mình. Nhưng senpai là vì em nên mới không thể tham gia được giải Grand Prix Final. Em không có…”
“Nếu cậu đã biết senpai đó của cậu không thể tham gia giải Grand Prix Final là vì bảo vệ cậu thì cậu càng không có lí do gì để giải nghệ cả.” Hara lớn tiếng mắng cậu.
Cậu kinh ngạc khi thấy cô lớn tiếng với mình. Hara ở trong trường có thể nói là người có thể giữ bình tĩnh một cách tốt nhất, dù ở trong tình huống gì cô cũng có thể bình tĩnh được. “Cho-senpai!”
“… Không phải người đó vì muốn cậu có thể tham gia trận Grand Prix Final đó nên mới bảo vệ cậu sao?” nói tới đây cô bỗng gục đầu xuống tựa vào ngực cậu. “Ba… ba của tôi đã rất trông mong vào giải Grand Prix Final để có thế thấy cậu đứng trên sân trượt băng. Vậy mà… sao cậu dám không tham gia khi đã nhận ân huệ của người khác.”
“Hả? Dạ?” Hiện Asumi vẫn chưa thể hiểu được hết lời Hara muốn nói. Sao đang nói về senpai của cậu lại chuyển sang ba của Cho – senpai rồi. Mà khoan đã senpai có từng nói là hai người ba của mình có một người là 28t… “Không lẽ ba của senpai là Hayaru Kano –senpai?”
“Phải, là ba tôi đó! Năm nay bằng mọi giá cậu cũng phải tham gia. Ba tôi cũng đã đăng kí rồi. Cậu, tôi cũng đăng kí luôn rồi”
“Dạ?” Mặt cậu bỗng ngu đi vài giây. Khi định thần lại cậu liền đứng bật dậy “Sao… Sao senpai có thể tự ý đăng kí cho em chứ?”
Cặp lông mày của Hara nhíu chặt lại, đứng bật dậy nói: “Nếu tôi không làm vậy thì làm sao cậu chịu đi đăng kí chứ hả?”
“Nhưng em cũng đã nghỉ suốt một năm qua rồi!”
“Vậy thì sao chứ! Đam mê của cậu chỉ có vậy thôi sao?” Hara dường như cũng đã mất bình tĩnh với Asumi luôn rồi.
“…” Cậu im lặng khi nghe câu đó từ Hara, cậu quay về hướng khác. “Em… rất thích trượt băng… nhưng… em đã khiến Kano-senpai không thể tham gia giải đấu đó ở Nga. Em có tư cách gì để qu…”
“Chát”
Lời nói của Asumi liền bị cắt ngang bởi cái tát từ Hara. Bây giờ cô cũng đang rất giận, thực sự cô cũng không biết làm sao để thông được cái não của tên bạn trai này nữa đây.
“Cậu rốt cuộc có đang nghe tôi nói không thế? Suốt nãy giờ tôi nói gì cậu không hiểu sao?” Hara cố gắng bình tĩnh lại nói. “Được rồi. Để dễ nói chuyện hơn. Cậu rất quý ba tôi đúng không?” Hara nhẹ giọng hỏi.
“Vâng”_ Asumi hơi cúi đầu xuống đáp.
“Vậy cậu có muốn khiến ba tôi buồn không?”
“Em chưa từng nghĩa sẽ làm Kano-senpai buồn.” Asumi liền lớn tiếng nói.
Nghe vậy, khóe miệng Hara liền cong lên. “Vậy thì quay lại đi. Vì ba tôi rất muốn có thể đấu với cậu trong trận ở Nhật Bản này! Tôi cũng muốn cậu hãy quay lại con người trước kia của mình. Hãy trở lại là vị hoàng tử trước kia đi.”
Asumi câm nín, cậu không biết phải nói gì bây giờ nữa, liền ôm trầm lấy cô. “Cho-senpai! Làm sao bây giờ. Em càng ngày càng yêu senpai hơn.”
Cô mỉm cười nhắm mắt lại vuốt vuốt lưng cậu. “Tôi cũng yêu cậu, Asumi!”
“E hèm! Hai người cũng nên chú ý xem đây là đâu đi chứ!”
Giọng nói của một nam sinh vang lên phá vỡ khoảnh khác đầy màu hường của hai người kia. Cả hai người liền quay qua nhìn xem đó ai.
Asumi liền lên tiếng: “N… Nicholas-kun!”
“Cậu lên đây làm gì!” _Hara. Nicholas để tay sau gáy nói: “À thì cũng không có việc gì quan trọng. Chỉ là em muốn hỏi… Ni… Cho-senpai có tham gia đấu kiếm hay không thôi!”
Hara liền nheo mắt, lạnh nhạt nói: “Không!”
“Cho-senpai cũng biết đấu kiếm sao?” Asumi ngạc nhiên hỏi.
Nicholas nhếch mép nói: “Cho-senpai của cậu thì có gì mà không biết.”
“Ờ thì… nấu ăn.” Asumi liền đáp.
Mặt Nicholas liền đen lại, không nói thêm câu nào.
Asumi thích thú quay qua hỏi Hara: “Senpai! Anh biết cả kendo sao?”
“Kendo thì có biết, nhưng ý cậu ta” Cô chỉ tay về phía Nicholas nói, “thì không phải kendo”
“A, em biết rồi!” Asumi nhận ra liền nói. Bỗng cậu cảm thấy, Hara cứ như là quái vật ấy, cái gì cũng biết là sao?
“Tốt hơn là cậu đừng có nghĩ tôi là quái vật rồi cái gì cũng biết. Tôi cũng có những thứ không thể làm được đâu!”_ Hara.
Lời của cô khiến cậu giật thót. Làm sao mà cô lại biết được suy nghĩ của cậu chứ.
Ai đó đứng bên cạnh bị cho làm không khí thì cảm thấy rất tức giận, liền nổi đóa lên. “ĐỦ LẮM RỒI!”
……
Tại một khách sạn lớn ở thành phố S, phòng số 801. Trong phòng có hai người đàn ông. Một người thì mặc vest rất lịch thiệp, người còn lại thì đang mặc đồ tắm đang ngồi trên sofa.
Người mặc vest kia cúi đầu, hai tay cầm túi hồ sơ gì đó đưa cho người kia nói: “Thưa chủ tịch! Đây là hồ sơ về người mà ngài yêu cầu.”
Alvar nhận lấy túi hồ sơ, ông mở ra coi.
|
Chương 14: Tôi là Lucas Jackson
Mấy hôm sau, Hara cùng Asumi tới một khu trượt băng riêng để cho cậu luyện tập. Tới đó, hai người lại gặp Garuda và Kano ở đó. Vẻ mặt của Asumi và Kano đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương.
Asumi liền cúi đầu xuống nói: “Kano-senpai! Lâu rồi không gặp!”
Anh cũng mỉm cười đáp: “Lâu rồi không gặp, Asumi-kun! Em tới luyện tập hả?”
“Vâng!”
Garuda nhìn con gái mình hỏi: “Sao hai đứa đi với nhau thế?”
“Người yêu con.” Hara điềm nhiên đáp.
“Hả?”
“Cậu ấy là người yêu của con.” Hara đáp lại.
“Sao ba không biết?” Garuda liền hô lên.
Vẻ mặt của Kano cũng ngạc nhiên không kém, cô thì rất bình thản nói: “Bố suốt ngày ở nhà thì biết cái gì!” vừa dứt lời cô liền đi vào trong.
“Ranh con láo loét!”_Garuda.
Cậu nhìn cô rồi lại nhìn hai người kia, cậu lại cúi đầu xuống nói: “Bác trai, senpai! Xin phép!” rồi cậu cũng chạy theo cô.
Mặt Garuda liền biến sắc. “Thằng nhóc đó gọi anh là bác trai, trong khi đó gọi em…”
Kano đi trước nói một câu phủ phàng với anh: “tại anh già rồi đó, ngài tiểu thuyết gia ạ!”.
“Ư”
Bên trong tòa nhà Hara nhìn Asumi ở trên sân trượt một hồi coi cậu tập rồi lại ngồi xuống lấy laptop và loa ra mở nhạc làm ba người kia giật thót.
Garuda liền nói: “Nhóc con! Làm gì mà mở nhạc lớn thế hả? Có biết là ắt hết nhạc của ba rồi không?”
“KHÔNG”_ Hara.
Asumi đứng ngây người. Đời có con nào trả treo với ba mình vậy không hả trời.
Hara mặc kệ bố già nói: “Asumi! HLV của cậu sẽ tới trong vài phút nữa! Vậy program của cậu thế nào rồi? Có chưa?”
Cậu gượng cười đáp: “Thực ra thì em mới có một bài thôi!”
“Vậy lát cứ tập bài đó đi! Tôi sẽ tạo cho cậu một program sau.” Hara đứng chống tay vào thành vịn nói.
Asumi nhìn cô một hồi rồi nói: “Senpai! Anh đừng nói với em là anh cũng biết trượt băng nhá?”
“Không. Đánh nhau trên sàn băng thì biết chứ trượt băng như mấy VĐV các cậu thì không.”_Hara.
“Đánh nhau?” Nghe cô nói vậy cậu liền nhắc lại, cảm thấy hơi khó hiểu. Suy nghĩ chút thì cậu nhận ra. Vậy ý là anh ấy chỉ giỏi những thứ trong khoảng đánh nhau và học hành?
“Vậy anh tạo Program cho em ra sao?”
“Đại khái thì ba lê tôi với cả mấy cái tính điểm tôi cũng biết. Tôi sẽ tạo cho cậu khi ở ngoài. Còn cậu sẽ thực hành trên sân. Chỗ nào không được thì tôi sẽ sửa và nhắc nhở cậu. Còn có cả HLV của cậu sẽ giúp cậu nữa nên không đáng lo ngại.”
“Vâng”
* * * *
Trong thời gian chuẩn bị cho trận đấu giải ở Nhật, Asumi được HLV và Hara giúp cho. Cô thỉnh thoảng vẫn qua chỗ ba của mình để giúp anh chỉnh sửa bài vì Garuda cũng ít có thời gian để giúp anh (Garuda là một tiểu thuyết gia nên cũng rất bận.)
Trước ngày diễn ra trận đấu giải toàn Nhật Bản. Hara tới nhà Asumi tắm suối nước nóng để giải khuây. Mỗi lần cô đến là nhà họ lại xôn xao cả lên, tuy có hơi ồn ào nhưng cô lại thấy vui.
Tắm xong, Hara đi ra ngoài, hiện tại cô chỉ quấn mỗi cái khăn quanh hông. Vừa đi ra liền nhìn thấy Kurose Amira, Amira liền đỏ mặt che mặt lại.
Hara mỉm cười nói: “Cần gì phải che, tôi cũng giống em thôi mà!”
Amira không hiểu nhìn Hara qua khe tay nói: “Ý của Cho – san là sao ạ? Anh là con trai mà!”
“Tôi chưa từng thừa nhận việc đó!”_ Hara mỉm cười đáp.
“Nhưng lần trước nii-san có đi vào thấy anh nhưng anh cũng đâu có kêu lên hay gì đó đâu!” Amira liền nói.
Nụ cười trên gương mặt cô bỗng như không hề cười, ánh mắt cũng tối dần đi. “Tôi từ nhỏ được sống như một thằng con trai, tôi cũng bị trấn thương nên giờ nhìn càng giống hơn.”
Amira cứng người nhìn cô, một hồi sau khi định thần lại liền lên tiếng: “Hara-sensei là kiểu người như thế sao ạ?”
“Em nghĩ sao mà nói bố già tôi như thế!” Hara liền nói.
Cô bé thực sự không hiểu cho lắm, vậy chứ là sao? “Nhưng anh nói ba anh còn gì.”
“Hara Garuda là người đã nhận nuôi tôi khi tôi bị tai nạn. Người đã sinh ra tôi là người khác, là một người ích kỷ.”…
Asumi ngồi ở trong phòng, cậu nhìn ra ngoài cửa nhưng tâm trí của cậu lại ở nơi khác. Trong ánh mắt của cậu hiện lên nét buồn bã.
…Người đã sinh ra tôi là người khác, là một người ích kỷ… nói vậy là anh ấy biết rõ mình trước kia là ai. Vậy anh là ai, Hara Cho? Hay anh chính là người tên Lucas mà Nicholas đã nói? Rằng anh chính là con cả của nhà Jackson, một gia đình quý tộc?
“Asumi! Sao vậy?”
Giọng của Hara vang lên phía sau lưng cậu. Cậu bừng tình, quay mặt lại nhìn cô.
“Cho-senpai! Anh thực ra… là ai?”
“Sao cậu lại hỏi vậy?” Hara nhìn cậu hỏi.
Asumi quay mặt đi nhìn xuống sàn nhà nói: “Em đã nghe thấy anh nói với Amira là anh không phải con của nhà tiểu thuyết gia nổi tiếng.”
“…” Hara im lặng một hồi, ánh mắt của cô không hề rời khỏi người cậu. “Tôi là con của Alvar Jackson, Nicholas là em trai cùng cha khác mẹ với tôi.”
Nghe vậy cậu không khỏi kinh ngạc, cậu thực sự không biết gì về gia đình Jackson đó cả, cậu chỉ biết qua lời của các học sinh trong lớp.
“Em xin lỗi!”
Dường như Hara cũng không hề để ý tới nói tiếp: “Khi tôi được bảy tuổi, ba tôi dẫn người phụ nữ đó về với hai đứa con riêng của ổng, một trai và một gái. Tôi đối với Nicholas hoàn toàn ngược lại với mẹ và chị cậu ấy, họ khá là không ưa tôi. Chúng tôi đã luôn bên nhau cho tới ngày sinh nhật lần thứ mười hai của tôi, lúc đó đột nhiên có bão và tôi bị ngã xuống biển.”
Giọng nói của cô khi nhắc lại chuyện cũ cũng rất lạnh. Cậu nghe đến đoạn cuối mà phải kinh sợ, ánh mắt cậu liền đưa về phía cô. Cậu thấy ánh mắt của cô nó lạnh đến thấu xương, dường như kí ức đó là một nỗi ám ảnh với cô.
Asumi liền đi tới kéo cô lại ôm trầm lấy cô thật chặt. “Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã khiến anh phải nhắc lại chuyện không vui này!”
“Còn một chuyện tôi muốn nói với cậu.” Hara đứng yên không hề đưa tay lên ôm cậu. “Tôi là c…”
“Xoạt!~~”
“Onii-chan! Mai anh phải đi sớ…”
“Rầm!”
Cánh cửa bỗng mở ra và Kurose Chinko xuất hiện cắt ngang lời cô đang muốn nói. Cậu có vẻ hớn hở, nhưng đang nói thì dừng lại. Mặt cậu ngu một hồi rồi liền đỏ mặt đóng cửa lại.
Giọng cậu ở ngoài vọng vào trong nói: “Xin lỗi đã làm phiền.”
Hai người kia nhìn ra cửa im lặng.
|
Chương 15: Chia tay Ngày diễn ra trận đấu bắt đầu. Asumi cùng ba cha con Hara tới nơi diễn ra trận đấu. Ở đây có khá là nhiều người. Sau khi diễn ra vòng loại mấy hôm trước, giờ cũng đã ít hơn. Asumi nhìn xung quanh, cậu thấy hơi lo chút, những người tham gia thi tuy ít nhưng cũng không thể xem thường.
Trước khi tới lượt Asumi biểu diễn, Hara có đi tới nhà vệ sinh một chút. Nhưng nào ngờ, vừa vào được vài giây thì cô liền ngã lăn xuống sàn bất tỉnh.
Asumi ra sân biểu diễn trước khi diễn có để ý xem cô ở đâu, nhưng lại không thấy. Lúc này cậu nghĩ chắc là cô đi đâu đó một lát rồi sẽ ra ngay thôi nên cũng không lo nhiều.
Garuda nhìn xung quanh cũng không thấy con gái mình đâu. Nói nhỏ gì đó với Kano rồi rời đi.
……
“Ư~”
Hara tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng xa hoa lạ lẫm. Cô nhìn trái nhìn phải cũng không thấy ai nhưng lại thấy chính mình bị chói lại trên ghế. Căn phòng này nhìn sơ qua thì cũng có thể biết đây là phòng trong khách sạn
Đây là đâu chứ?
“Cạch!”
Tiếng mở cửa vang lên, Hara đưa mắt nhìn về phía cửa. Người xuất hiện phía sau cánh cửa ấy không hề làm cô cảm thấy bất ngờ. Alvar Jackson.
Ông bận một chiếc áo sơ mi trắng với quần âu đen huyền. Alvar đi vào đồng thời nói:
(TA)
“Con tỉnh rồi nhỉ?”
“Sao ông lại bắt tồi?” Hara mặt lạnh nhìn ông nói.
Alvar đi tới ngồi xuống một chiếc ghế gần đó ngồi xuống nhìn cô nói: “Sao vậy? Lâu ngày không gặp cha mình con không có gì để nói với ta sao?”
Sắc mặt cô không hề đổi sắc nói: “Tôi chẳng có gì để nói với ngài cả, ngài Jackson. Ngài hơn hết là nên thả tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó!”
“Con gọi ta là ngài Jackson trong khi con cũng là Jackson đấy! Có ai đời lại đi báo cảnh sát nói cha mình bắt cóc mình.”
“Tôi không hiểu ông đang nói gì cả.” Hara vẫn giữ nét mặt đó nói.
Alvar đưa mắt nhìn cô nói: “Con không cần phải giả bộ không quen ta. Con nghĩ ta không biết sao? Con đường đường là con trai trưởng của nhà Jackson, con bị rơi xuống biển ta đã rất lo. Nhưng sao con bình an thì lại không báo cho ta tới đón con?”
“Có vẻ ngài đi quá xa rồi đó!” Hara bỗng đứng lên, dây chói trên người cô cũng rôi xuống. Trong tay cô là một con dao nhỏ, cất nó vào túi rồi lại nói: “Tôi không biết là ngài quên rồi hay giả bộ quên , nhưng tôi là con gái không phải là con trai ngài.”
Nét mặt của Alvar trở nên nghiêm túc đến đáng sợ. “Con đang nói gì thế hả? Con nên nhớ rằng con chính là người thừa kế sự nghiệp này của ta.”
“Tôi chưa từng nói muốn thừa kế sự nghiệp của ngài. Sự nghiệp của ngài nên để người con trai thực sự của ngài thừa kế chứ không phải là tôi, tôi là c…”
“Đủ rồi! Ta không muốn con nhắc lại chuyện đó!”
Lời của Hara nhanh chóng bị cắt ngang phải sự tức giận của Alvar. Cô cũng không nói nữa, liền hướng cửa nói:
“Vậy thì chẳng có gì để nói ở đây cả.”
“Lucas! Con đứng lại cho ta. Lucas…”
…….
Khi trận đấu kết thúc Hara mời quay trở về. Khi nhìn thấy cô, Asumi liền vui mừng lao tới chỗ cô hớn hở.
“Cho-senpai! Em được vào vòng trong nữa rồi, lần này em đã có sự tiến bộ đáng kể đó.”
“Asumi này!” Hara đưa mắt sang nhìn cậu gọi.
Cậu nhìn vào mắt cô, nụ cười trên gương mặt cậu bỗng nhạt đi khi thấy ánh mắt của cô. Nó trở nên lạnh lẽo vô cùng, ánh mắt đầy sự ghét bỏ.
“Cho-senpai! Anh… sao vậy?”
“… Chấm dứt tại đây đi!”
Asumi nghe được lời cô vừa nói thì cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Cậu đi từng bước một tới gần Hara. “Anh nói vậy là sao chứ? Cho-senpai! Anh đang nói đùa thôi có phải không? Anh chỉ là đang thử em thôi phải không?”
Vẻ mặt của Hara không hề có chút biểu cảm gì cả, cô lạnh nhạt đáp: “Nhìn tôi giống như đang nói đùa lắm sao?”
Bước chân của cậu dừng lại, cả người cậu bất động không hề di chuyển. “Tại sao vậy? Em đã cố gắng để có thể ở bên anh mà!”
“Đơn giản là vì tôi không yêu cậu. Vậy nên chấm dứt đi!”
Khi đầu của cô vừa dứt, mắt cậu trừng lớn, cậu đưa mắt nhìn cô nói: “Sao anh có thể nói như vậy chứ? Anh đã từng nói là anh yêu em mà!”
“…” Hara nhìn cậu vài giây rồi nói. “Có lẽ là lúc đó! Giờ thì hết rồi. Giờ cậu cũng đã quay trở lại với sàn băng, tôi coi như đã hoàn thành điều mình muốn.”
“Ý anh là sao chứ?”
“Ba tôi, Hayaru Kano đã rất buồn vì cậu từ bỏ trượt băng nên tôi đã tiếp cận cậu…” lời nói và ánh mắt của cô đều lạnh loát, nó như khiến Asumi phải hiểu ra rằng cô không có tình cảm với mình. “… để cậu quay trở lại, như vậy ba tôi sẽ vui hơn.”
Tinh thần của cậu như bị cô làm cho không còn đứng nổi nữa. Garuda không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau cậu đỡ cậu. Anh nhìn cô nói:
“Cho! Con đang nói cái gì thế?”
Cô nhếch mép cười, vẻ không quan tâm nói: “Con chỉ là hoàn thành được mục đích rồi thì nên buông tay chứ sao! Mà bố già này! Mai con sẽ về Anh. Bố nhớ chăm sóc ba con đàng hoàng đó!”
“Về Anh?” anh không hiểu ý cô lắm nhíu mày hỏi lại. “Về Anh nào chứ? Con… không lẽ nhớ lại mọi thứ rồi?”
“Thực ra thì con chưa từng bị mất trí nhớ cả.” Hara quay đi nhìn ra phía cửa kính. “Con trốn tránh trách nhiệm của mình tới đây là đủ rồi. Đã tới lúc con phải về nhà của mình để làm tròn bổn phận của mình.”
Lời của cô khiến cho cả hai người họ đều kinh ngạc vô cùng. Garuda nhìn cô chằm chằm với gương mặt kinh ngạc hỏi:
“Tại sao chứ?”
“Bố biết Alvar Jackson chứ? Con chính là con đầu của ổng. Là người sẽ thừa kế sự nghiệp của ông ta.” Sắc mặt cô tối dần theo lời cô nói ra.
Garuda cảm thấy rất sock, nhưng lúc này anh lại không thể nói gì thêm với cô. Anh không hiểu sao bản thân mình lại không thốt lên lời nữa.
Khi nói xong Hara cũng quay người rời đi.
|