Senpai! Xin Hãy Ở Bên Em
|
|
Chương 16: Em nhất định sẽ khiến anh quay trở về bên em.
Buổi tối ở thành phố S rất mát mẻ. Gió nhẹ của cuối xuân làm cho nhưng cánh hoa anh đào rơi xuống một cách nhẹ nhàng uyển chuyển. Trên phố người đi đường giữa những hàng cây anh đào cũng nhiều.
Tại căn hộ của Hara. Hara ngồi ở trong phòng một mình bên cửa xổ một tay chống cằm, ánh mắt của cô lạnh lẽo khi nhìn về một hướng nào đó xa xăm. Cô im lặng chỉ ngồi nhìn ra ngoài như đang nhớ về điều gì đó.
“Cốc! Cốc! Cốc!”
Tiếng gõ cửa vang lên, cô đưa mắt qua nhìn về phía cửa. “Ba cứ vào đi!”
“Cạch” Lời cô vừa dứt, cánh cửa liền mở ra.
Kano đi vào ngồi xuống giường, ánh mắt của anh nhìn về phía cô, vẻ mặt của anh cũng hiện lên rõ vẻ buồn bã lên tiếng: “Cho!... Con sẽ rời đi sao?”
Hara lại nhìn ra ngoài cửa xổ, rồi mới trả lời anh: “Vâng. Mai con sẽ đi”
“Vậy tại sao con lại phải chia tay với Asumi?”
“Ba hỏi chuyện này làm gì chứ? Hết yêu rồi thì chia tay có gì mà lạ đâu chứ!”
Câu trả lời của cô khiến anh cảm thấy sock, cô là người thế nào không lẽ anh lại không biết. “Con nói vậy là sao chứ! Con vốn không phải là như vậy!”
Cô quay mặt lại về phía anh, “Vậy ba nghĩ nó vốn là như nào?” ánh mắt của cô lạnh lẽo, vô cảm nhìn anh. “… Ba sẽ ép mình ở bên người mà bên người mà ba không yêu rồi khiến cho cả hai cùng khổ sao?”
“Không… không phải như vậy!” Kano nhìn xuống sàn nhà đáp. “Ba biết con không phải là ngày một ngày hai nên ba sẽ không tin là con lại sẽ chia tay người ta ngay sau khi người ta hoàn thành phần thi ở Nhật.”
Hara nhếch môi cười: “Ba chỉ có thể hiểu hết con người con khi nào ba chứng kiến con lớn lên như thế nào thôi!”
Hai mắt anh mở lớn với câu nói này của cô. Câu nói đó của cô không khác gì đang phủ nhận rằng việc anh là ba nuôi của cô, là một phần trong gia đình cô.
“Cho! Con nói vậy không thấy hơi quá sao?”
Garuda đứng ở cửa từ lúc nào, vẻ mặt anh cau có với cách cô nói chuyện cùng Kano. Tuy nhiên thì Hara lại chẳng để ý tới những lời mà anh nói. Cô quay ra cửa xổ nhìn bầu trời đêm.
Lát sau cô liên nói: “Con muốn được yên tĩnh, hai người ra ngoài đi.”
Kano nhìn phía sau lưng một lúc rồi mới rời đi.
“Cạch!”
“Tách”…
Bên nhà Kurose. Asumi ngồi trong phòng một mình, gương mặt cậu buồn bã nhìn một cái vỏ bánh chocolate (tự làm) trên sàn nhà. Đưa tay tới chạm vào vỏ bánh với ánh mắt lưu luyến thứ gì đó chứ không phải là bánh.
“Tại sao vậy? Tại sao anh lại bỏ em, Cho? Tại sao anh lại nói những lời như vậy chứ?” ]“Cho-senpai! Anh… sao vậy?”
“… Chấm dứt tại đây đi!”
“Anh nói vậy là sao chứ? Cho-senpai! Anh đang nói đùa thôi có phải không? Anh chỉ là đang thử em thôi phải không?”
“Nhìn tôi giống như đang nói đùa lắm sao?”
“Tại sao vậy? Em đã cố gắng để có thể ở bên anh mà!”
“Đơn giản là vì tôi không yêu cậu. Vậy nên chấm dứt đi!”
“Sao anh có thể nói như vậy chứ? Anh đã từng nói là anh yêu em mà!”
“…Có lẽ là lúc đó! Giờ thì hết rồi. Giờ cậu cũng đã quay trở lại với sàn băng, tôi coi như đã hoàn thành điều mình muốn.”
“Ý anh là sao chứ?”
“Ba tôi, Hayaru Kano đã rất buồn vì cậu từ bỏ trượt băng nên tôi đã tiếp cận cậu… để cậu quay trở lại, như vậy ba tôi sẽ vui hơn.”]
“Anh đã nói là yêu mà!”
Lời cậu vừa dứt thì hàng nước mắt của cậu rơi xuống, cậu liền gục đầu xuống sàn nhà, giọng cậu run run nói: “Hara Cho! Sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy chứ?~”
Ba của cậu đứng đứng người của thấy buồn khi cậu như vậy. Thấy con mình yếu đuối như vậy liền mở cửa đi vào ngồi bên cậu.
“Asumi!”
Nghe thấy giọng của ba mình, Asumi liền ngẩng đầu lên. Khi thấy gương mặt của ba cậu liền ôm trầm lấy vòng eo của ông. “Ba ơi! Con phải làm sao đây? Con không muốn Cho – senpai rời xa con đâu! Con yêu anh ấy rất nhiều…hức…!”
Ba Kurose đưa tay lên nhẹ đặt lên đầu cậu xoa nhẹ: “Con trai, nếu người ta đã không yêu con thì con không nên cố níu kéo.”
“Nhưng con không thể… con không muốn mọi chuyện thành ra thế này!”
Ánh mắt của ông tối đi, nhẹ nhàng nói: “Asumi này! Nếu con không thể buông tay. Vậy con hãy thử một lần, nếu không được nữa thì con nên bỏ cuộc đi vì như thế sẽ chỉ khiến cho Cho khó xử thôi, mà con sẽ không được hạnh phúc đâu!”
…
“Hộc… hộc… hộc…!”
Asumi chạy với tốc độ kinh hoàng trong sân bay để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia. Cậu thở dốc nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm. Chạy lâu rồi nhưng cậu vẫn không thấy bóng dáng của cô ở đâu, mà Nicholas cũng không thấy luôn. Cậu tuyệt vọng ngồi bụp xuống sàn.
Như vậy là kết thúc rồi sao?
Sau một hồi, Asumi đứng dậy tựa vào kính để đi. Bỗng cậu dừng lại, dường như cậu đã thấy gì đó ở bên ngoài liền nhanh chóng quay ra như sợ nếu bản thân không quay nhanh ra thì nó sẽ biến mất vậy. Quả nhiên là, ở bên ngoài gần trực thăng là bóng dáng của Hara Cho. Cậu liền dốc toàn bộ sức lực chạy nhanh xuống để tới chỗ cô…
Hara cầm hành lí trong tay nhìn Kano và Garuda một cái rồi quay đi, “Có thời gian con sẽ về thăm hai người”
Kano thấy buồn vô cùng, ánh mắt anh đầy sự lưu luyến. “Ba sẽ đợi con trở về, Cho!”
“Vâng” đáp lại, cô liền kéo hành lí về phía trực thăng.
“CHO-SENPAI! ĐỢI ĐÃ!”
Một giọng nam thân quen vang lên từ phía sau lưng cô. Hara biết đó là ai, cô định quay lại nhưng lại dừng lại. Giọng cô lạnh nhạt lên tiếng: “Cậu tới đây làm gì?”
Asumi liền nói với giọng cương quyết: “Anh đã từng nói khi em trượt băng nó đã quyến rũ anh và khiến anh rung động. Em nhất định sẽ khiến cho trái tim anh rung động thêm lần nữa! Em nhất định sẽ khiến anh phải nói rằng ‘anh yêu em’ cho tới cuối đời anh.”
“Vậy sao!”_hara.
Cậu tới gần cô đưa một cái túi để lên vali của cô nói: “Đây là quà em chuẩn bị cho anh. Mong anh sẽ nhận cho.”
“Hết rồi thì tôi đi đây!”
“Em nhất định sẽ khiến anh quay trở lại bên em.” Asumi khẳng định nói.
“Tùy cậu thôi!” dứt lời Cho liền đi lên trực thăng.
“Phành phạch…phành phạch…!” trực thăng được khỏi động rồi bay đi.
|
Chương 17: Cảm nhận thực sự của Cho.
(TA)
Bên Anh quốc – London.
Ở căn biệt thự lớn của nhà Jackson, nơi mà Hara Cho hay còn gọi là Lucas Jackson sống ở đây sau khi từ Nhật trở về. Lucas trở về lại Anh quốc sau sáu năm xa cách. Cô cùng ba mình và em trai từ cửa chính bước vào, trong nhà hai hàng người hầu cúi chào. Dù đã sáu năm không ở đây nhưng mọi thứ cũng không hề thay đổi là bao.
“Mừng ngài trở về!”-người làm. “Lucas thiếu gia! Mừng thiếu gia trở về!”
Quản gia khi nhìn thấy cô thì rất vui mừng nhưng anh cũng chỉ có thể chào mừng cậu về nhà. Còn Lucas cũng chỉ liếc anh một cái rồi đi vào trong phòng khách. Dĩ nhiên còn người kia – người mẹ kế của cô cùng con gái bà ta cũng ở đây rồi. Trông bà ta và cô con gái có vẻ không được vui. Mà không vui cũng là chuyện bình thường thôi, họ chính là người không muốn cô ở đây hơn bất kì ai nhất mà.
Người phụ nữ đó mỉm cười đứng dậy đi tới chỗ Alvar: “Alvar! Anh về rồi đó à!” rồi đi tới bên Lucas, “Đây là Lucas sao? Con vẫn bình an khiến t…”
“Đủ rồi đó!” Lucas liền lạnh nhạt lên tiếng. “Tôi không muốn xem bà đóng kịch trước mặt tôi. Tôi đã coi đủ lắm rồi.”
“Lucas, đó là mẹ con đó!” Alvar không hài lòng với thái độ của cô, dù thế nào thì người này cũng là mẹ kế của cô.
Cô không hề thay đổi sắc thái điềm tĩnh nói: “Tôi chỉ có một người mẹ là Aizawa Haru, tôi cũng nói thẳng với ba luôn.” Nói tới đây cô đưa mắt sang nhìn ba của mình. “…Ba có thể trói buộc tôi trong 5 năm, 10 năm hay 50 năm nhưng ba cũng không thể trói buộc tôi cả đời ở cái nơi này.”
“Con…” ông bị cô làm cho tức không nói lên lời.
Lucas vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh nhạt nói tiếp: “Ba là người khiến tôi trở thành con người như vậy! Từ ngày mà tôi biết ba là người khiến mẹ tôi phải rời xa thế này thì tôi đã không còn là Lucas ngày xưa nữa rồi.”
Nicholas đứng một bên không hiểu mấy lời mà Lucas nói. Sao ba lại có liên quan tới cái chết của vợ trước?
Lucas không nói thêm lời nào nữa đi thẳng lên trên phòng cũ của mình. Quản gia riêng của cô trước đây cũng quay trở lại làm công việc quản gia của mình khi cô còn ở đây.
Vào trong phòng, Lucas liền ngã xuống giường nằm. Quản gia đi vào đứng bên giường. Cô giữ nguyên tư thế của mình lên tiếng: “Kodami! Anh vẫn khỏe chứ?”
“Vâng, tôi vẫn khỏe. Tôi đã rất vui khi nghe tin cậu còn sống.” Kodami liền đáp, trên môi xuất hiện nụ cười từ khi nào. Kodami là một người được mẹ cô nhận nuôi, khi sinh cô ra thì anh được nhận trách nhiệm chăm sóc cho cô. Anh là một chàng trai tốt, tài giỏi và cũng rất đẹp trai.
“Xin lỗi anh, Kodami!”
Bỗng cô nói như vậy làm anh thấy khó hiểu, nụ cười liền biến mất thay vào đó là cái nhíu mày. “Sao cậu lại xin lỗi tôi chứ? Cậu đâu có lỗi gì!”
Ánh mắt cô mang nét buồn nói: “Cho dù anh có nói vậy thì anh cũng là quản gia của tôi, tôi đi như vậy đã khiến cho anh lo rồi.”
Kodami lại gần ngồi xuống nắm lấy tay cô nói: “Nhưng tôi tin là nếu cậu bình an thì một ngày nào đó cậu sẽ quay về đưa tôi đi cùng.”
Lucas ngồi dậy đưa tay qua cổ anh ôm lấy, mỉm cười: “Kodami! Tôi rất nhớ anh.”
“Vâng” Komida đưa một tay lên đặt nhẹ lên đầu cô, tay còn lại thì ôm cô.
Cô buông tay ra, quay lại vẻ mặt lạnh nhạt lên tiếng: “Kodami! Anh chuẩn bị cho tôi thủ tục để vượt lớp. Tôi sẽ cố gắng để nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”
“Vâng, thiếu gia”
…
“AAAA”
“Choang! Rầm!...”
Trong phòng người vợ của Alvar, bà ta đang cảm thấy vô cùng tức giận khi nhìn thấy tận mắt người mà mình ghét quay trở về. Trên mặt bà ta xuất hiện cả gân xanh khiến cho gương mặt đẹp đẽ của bà ta trở nên đáng sợ. Con gái bà ta ngồi trên salon gần đó nhìn mẹ mình phá đồ trong phòng. Cô ta được thừa hưởng nhan sắc của mẹ mình nên cũng rất xinh đẹp.
Cô ta ngồi yên ở đó điềm tĩnh lên tiếng: “Mẹ à! Mẹ như vậy cũng chẳng làm được gì đâu! Thay vì ở đó phá đồ sao mẹ không nghĩ làm cách nào để khiến ba không còn tín nghiệm anh ta nữa. Như vậy không phải quyền thừa kế sẽ thuộc về Nicholas sao!”
Nghe con gái nói vậy bà ta cũng cố giữ bình tĩnh rồi đi tới salon ngồi xuống. “Mẹ cứ nghĩ nó phải chết sau khi bị rơi xuống biển rồi chứ! Thằng quỷ này coi bộ mạng cũng lớn lắm! Adelaide, con nghĩ được cách gì không?”
Adelaide nhếch mép cười gian xảo nói: “Con đã nghĩ ra một cách rồi! Mẹ cứ chờ đó mà xem, rồi anh ta sẽ sớm bị đá ra khỏi ngôi nhà này!”
…
Buổi tối, Lucas ngồi trong phòng. Nhìn vào túi quà mà Asumi chuẩn bị cho mình, cô đi tới bên bàn lấy nó tới giường lớn (loại king size) ngồi xuống. Từ từ mở túi quà ra. Trong đó có một cuốn Album và một hộp đựng giữ nhiệt. Khi mở cuốn album ra cô cảm thấy rất bất ngờ, trong này toàn là hình cô với cậu, có cả hình vẽ tay. Để cuốn album xuống, cô mở hộp giữ nhiệt ra, bên trong là bánh qui, chocolate.
Lucas đưa tay lấy một cái đưa lên miệng mình, mắt, mũi cô bỗng đỏ rực lên rồi những giọt lệ rôi xuống. Vừa ăn bánh, nước mắt cô vừa rơi xuống. “Asumi! Asumi! Gomennasai~ Asumi!” Thực sự xin lỗi cậu, tôi đã làm tổn thương cậu, xin lỗi.
Trông cô lúc này rất đau khổ, một tay cô nắm chặt áo ở ngực. Trong cô cảm thấy tim mình như thắt lại, Asumi đối với cô là một người rất quan trọng. Cô không hề muốn phải nói rằng chấm dứt với cậu…
Kodami đứng ở ngoài cửa im lặng, ánh mắt của anh đượm buồn khi nghe thấy tiếng khóc thầm lặng của cô. Anh chăm sóc cho cô từ khi cô vừa mới sinh nên với anh cô không khác gì là em gái mình. Dù thế nào đi nữa thì khi thấy em gái mình đau khổ như vậy có người anh nào lại không thấy đau trong lòng. Nhưng anh cũng chỉ là một quản gia nhỏ nhoi đâu thể nào giúp cô, cũng chính về điều này lại khiến anh cảm thấy đau lòng hơn.
“Lucas! Tuy tôi không thể để em rời khởi đây ngay bây giờ, nhưng tôi nhất định sẽ giúp em nhanh chóng để có thể rời khỏi cái “lồng sắt” này!”
|
Chương 18: Bạn cũ.
Ở bên Anh, Lucas học rất nhiều thứ có thể nói là học còn nhiều hơn cả khi nhỏ. Mà mục đích cũng chỉ là vì muốn được nhanh chóng được tốt nghiệp trở thành người thừa kế như người cha kia của cô mong muốn rồi cô sẽ về Nhật thăm mọi người.
Ngồi trong phòng, cô nhớ lại chuyện trước khi nói chấm dứt với Asumi, vẻ mặt cô có nét buồn, đau khổ.
]“Lucas! Lucas!... Nếu con không quay về trở thành người thừa kế của nhà Jackson thì con đừng mong thằng nhóc đó và gia đình nó được sống yên với ta.”
Lucas dừng bước, quay lại nhìn Alvar với ánh mắt lạnh lẽo. “Ông không cảm thấy mình làm vậy rất hèn hạ sao? Lại lấy người yêu tôi ra để ép tôi.”
Vẻ mặt của Alvar cũng không hề vui vẻ gì nói: “Con nghĩ ta làm vậy thì ta sẽ cảm thấy bản thân tài giỏi lắm sao! Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nếu con chịu về nhà trở thành người thừa kế ta sẽ đồng ý tất cả những gì con mong muốn.”
“Nhưng tôi là con gái, không phải con trai như ông mong muốn.” Lucas liền lớn tiếng.
“Ta không muốn nghe” nghe cô câu đó, mặt ông liền nhăn nhó lại hô lên. “Ta muốn con là người thừa kế thì con nên nghe theo. Có gì không tốt khi trở thành người thừa kế chứ!”
“Còn Nicholas, ông có thể để em ấy thừa kế được cơ mà!”
“Ta nói rồi, con còn muốn ta phải nói đi nói lại với con bao nhiêu lần. Con có tài, giỏi hơn thằng bé. Con là người thừa kế thì sau này tập đoàn sẽ càng phát triển hơn.”
“Vậy thì sao ông chấp nhận việc tôi là con gái ông. Bộ cứ phải là con trai thì mới được sao?”]
(Tg: Hai cha con nhà này cãi nhau cái gì đâu xàm xí).
]“Vậy giờ ta bắt con mặc đồ con gái thì con có mặc không? Trả lời thử coi.” Alvar bực mình nói.
“…” Cô im lặng một hồi. “Vậy thì sao. Đó là do từ nhỏ ông bắt tôi mặc đồ con trai giờ quên rồi là chuyện bình thường. Ông cứ coi tôi là con gái ông là được.”
Alvar bình tĩnh lại hỏi: “Vậy ta coi con là con gái thì con sẽ về sao?”
“Đương nhiên là không!”
“Ta nói rồi. Một là con về học rồi trở thành người thừa kế thì sau này con muốn sao ta theo ý đó. Hai là con ở lại nhưng bạn trai con không sống yên. Mà hình như bạn trai con thích trượt băng lắm nhỉ?”]
“Haizzz….” Nghĩ tới đó là cô liền thở dài. Vò đầu bứt óc, ngả lưng về phía tựa của ghế nhắm mắt lại.
Kodami bước vào trong đứng trước mặt cô vẻ cung kính nói: “Thiếu gia! Sắp tới giờ đi thi rồi.”
Cô đứng dậy đáp: “Vậy đi thôi.”
Hôm nay Lucas sẽ thi để vào trường đại học hoàng gia. Với trí thông minh của cô căn bản mấy chuyện này chỉ là chuyện thường.
(Tg: Đọc lắm sách vậy hỏi có thi được không.)
…
Trong phòng thi, Lucas có thể nói là khá nổi bật trong phòng. Bởi mọi người đều là người Anh thực, còn cô là con lai, người Nhật gốc Anh.
Cô ngồi ở chỗ của mình được một lúc thì có mấy người đi tới. Ba nam sinh cao to, mặt thì cũng ổn. Một tên là con trai của nhà Thompson – Alma Thompson, một người là con trai nhà Evans – Andrea Evans, người còn lại là con trai nhà Smith – Anzu Smith. Ba người họ là bạn thân của nhau.
Tuy họ chưa gặp qua cô nhưng mặt họ cô lại biết. Vì sao họ không biết ư? Vì từ lúc về Anh cô chỉ học với giáo viên ở nhà thôi. Ba cô đã cho cô xem ảnh những những người thuộc dòng quý tộc trên và dưới nhà cô.
Alma mỉm cười nhìn cô nói: “Chào nhóc! Cậu là con lai sao? Từ đâu tới vậy?”
Tuy không muốn trả lời nhưng thấy họ có vẻ không phải người thích gây chuyện nên cũng đáp lại. “Nhật Bản”
Alma liền nói: “Vậy là cậu biết tiếng Nhật sao? Tôi đã muốn tới đó là không được đó. Bố già tôi khó tính lắm.”
Andrea mỉm cười ngồi bàn trên chống tay lên bàn cô nói: “Ở đó đẹp chứ?”
“Đẹp. Tôi nghĩ vậy!”_Lucas.
Anzu đứng bên cạnh nói: “Tôi là Anzu Smith, còn họ là Andrea Evans và Alma Thompson. Nice to meet you!”
“Nice to meet you”
“Nice to meet you”
“Nice to meet you, too.” Lucas cũng đáp lại.
Andrea lại nói: “Mà nghe tiếng Anh của cậu tốt thật đấy nhá! Không giống mấy người tôi quen trên mạng.”
Vẻ mặt của cô không hề thay đổi biểu cảm nói: “Tôi ở đây tới khi tôi mười hai tuổi đương nhiên không giống họ.”
Anzu nghe vậy nói: “Nhưng sao tôi chưa từng gặp cậu?”
“Tôi chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Lucas Jackson, con trưởng của Alvar Jackson.” Lucas giới thiệu tên mình cho họ.
Nghe vậy Andrea liền ngạc nhiên, người cậu bất động một hồi nhìn cô. “L…Lucas?”
Hai người kia hô lên: “Cậu là con trai nhà Jackson?”
Alma nói tiếp: “Wow… tôi có nghe ba tôi kể về cậu. Cậu là một người rất thông minh.”
“Ba cậu nói quá rồi. Cái gì mà rất thông minh chứ! Từ nhỏ tôi đã bị bắt học nhiều thứ nên mới vậy thôi!” Lucas lạnh nhạt nói.
Sau khi nghe cô nói vậy thì Andrea cũng hoàn hồn lại. Khóe miệng cậu giật giật nghĩ: À vâng, cậu có phải thông minh hơn người đâu! IQ cũng chỉ là 210 thôi mà! Có phải hơn người đâu mà! Vẻ mặt cậu lộ rõ vẻ ý muốn nói.
Lucas nhìn cậu nói: “Sao? Cậu bất mãn cái gì chứ!”
“Tôi nào dám bất mãn gì với cậu. Dù sao thì cũng là bạn thơ ấu của nhau.”_Andrea.
“Cậu còn nhớ là tốt rồi.”_Lucas.
Anzu lên tiếng: “Vậy ra cậu là người mà Andrea hay nhắc. Từ lúc cậu đi ngày nào cậu ta cũng nhớ cậu hết trơn ấy.”
“Ai chà!” Lucas quay qua nhìn Andrea nhếch mép. “Tôi không biết đấy. Tôi lại cứ nghĩ cậu chỉ đau lòng khi Kin đi thôi chứ!”
“Ồ! Vậy là Andrea còn có người khác nữa! Cậu như vậy là không được đâu!” Alma liền mỉm cười nói. “Mà Kin là ai thế? Sao tụi này chưa từng nghe cậu nói qua?”
“Không có gì đâu! Về chỗ ngồi đi, giám thị sắp lên rồi đó!”
Thấy cậu có vẻ không muốn nói, hai người kia cũng không hỏi nhiều, đành đi về chỗ ngồi, Andrea cũng đứng dậy đi.
Lucas nhỏ giọng đủ cho hai người họ nghe: “Kin vẫn khỏe và đang ở Tokyo - Nhật, nếu được cậu hãy tới đó thăm cậu ấy!”
“…” Andrea không nói gì cả, liền về chỗ ngồi của mình.
|
Chương 19: Tình yêu thì có gì sai
Sau khi thi xong được hai tuần. Lucas cùng Andrea đi tới trường coi điểm thi. Vừa đi họ cũng vừa nói chuyện với nhau.
Andrea nhìn cô nói: “Cậu có coi giải trượt băng ở Trung Quốc hôm qua không? Tôi có ấn tượng với cậu trai trẻ ở Nhật lắm đó, tên gì ta?... Ừmmm…” Cậu làm vẻ mặt suy ngẫm để nhớ lại tên của người đấy! “… À là Kurose, cậu biết người đó chứ?”
“Ừ! Là Kurose Asumi!” Lucas cười nhạt khi nhắc tên của Asumi.
Nghe vậy cậu liền hỏi: “Cậu tìm hiểu cả tên của cậu ta luôn sao?”
“Có thể nói là như vậy đấy!”
“Vậy sao! Nhưng lại không thể thấy mặt cậu ta. Không biết trông cậu ta như thế nào nhỉ?” Andrea đưa tay lên cầm nói.
Cô lấy điện thoại ra để trước mặt của cậu. “Đây là Asumi, đẹp trai chứ? Tôi chụp trộm lúc cậu ấy ngủ đấy!” đó là hình Asumi đang ngủ trên màn ở nhà.
“Cậu biết cậu ta luôn sao?”
“Tôi đã làm tổn thương cậu ấy.” Lucas gượng cười, ánh mắt của cô hiện nét buồn.
“Cậu đã làm tổn thương cậu ta?”
“Tôi là người yêu của cậu ấy. Và vì an toàn của cậu ấy tôi đã đá cậu ấy!”
Andrea đưa tay để lên vai Lucas với gương mặt đồng cảm, “Cậu cũng chỉ là vì không muốn cậu ta bị gì mà!”
Sắc mặt cô liền thay đổi, cô n hìn cậu nói: “Cậu cũng nên đi gặp Kin đi! Cậu ấy đã rất cố gắng để không làm phiền cậu nhưng cũng nên trả lời cậu ấy đi chứ!”
Cậu liền quay đi gượng cười đáp: “T-Tôi sẽ gặp cậu ấy khi có thể.”
Lucas không thèm đoái hoài đến cậu nữa, hướng bản tin mà đi, “Cậu đừng để đến lúc cậu ấy bị cướp đi rồi mới chịu tìm. Tình cảm đồng tính thì sao chứ!”
Đi sau cô cậu nhỏ giọng nói: “Cậu là con gái thì hiểu gì chứ!”
“Vậy thì sao!” Lucas lạnh giọng nói. “Asumi đã nghĩ tôi là con trai, và cậu ấy nói tôi là con trai hay con gái thì người cậu ấy yêu vẫn là tôi. Tình yêu thì có gì sai chứ!”
Andrea đứng trôn chân một chỗ một lúc với gương mặt u ám. Khi định thần lại liền chạy tới bảng tin. Dù vậy cậu vẫn còn cảm thấy hơi bối rối về việc này. Nhưng suy nghĩ một chút thì Lucas liệu có thể quay lại với cậu trai đó không? Cô dù sao đi chăng nữa cũng là con của một gia định giàu có, bố của cô lại không thích người xuất thân gia đình bình thường như Asumi.
Vừa tới chỗ cô, cậu liền nghe thấy tiếng Anzu, “Lucas! Cậu giỏi thật đó! Đứng trong top 3 luôn.”
Alma cũng ở đó nói: “Chỉ đứng sau Adeline, và Agness.”
“Vậy sao! Tôi không nghĩ là bản thân được vị trí này đó!” Lucas đáp.
Andrea khoác tay lên vai cô cười rạng rỡ nói: “Tôi đi cậu bạn của tôi ơi! Với chỉ số IQ của cậu nếu không phải là vượt lớp thì đã đứng đầu rồi!”
“Xin lỗi là tôi chỉ đang muốn lấy lại đúng số năm học của tôi thôi!” Lucas lạnh nhạt đáp.
“Vượt lớp?” Alma không hiểu hỏi.
“Không có gì! Chỉ là do mất một năm không học thôi!” Cô đáp.
Mấy người đứng đó thấy họ nói chuyện với nhau, một cô gái đi tới cạnh Alma hỏi: “Alma! Cậu quen người này sao?” Vừa hỏi cô ta vừa đưa tay chỉ về phía Lucas.
Cậu mỉm cười đáp: “Ừ! Quen được 2 tuần. Đó là Lucas Jackson, con trai trưởng nhà Jackson đó!”
Nghe vậy cô ta hơi nheo mắt lại nói: “Con trai trưởng? Không phải ngã xuống biển rồi sao?”
Lucas cười như không cười đáp: “Cô chắc là Amelinda Walker. Việc tôi ngã xuống biển thì có thể nói rằng tôi đã chết sao?”
Amelinda đưa tay để dưới cằm đi qua đi lại quanh người cô: “Ừmmm… cậu nói không sai! Nhìn cậu thực sự không giống mẹ cậu chút nào!”
“Thật khiếm nhã khi nói ra nhưng người phụ nữ hiện tại đang ở nhà tôi không phải mẹ của tôi. Mẹ tôi là người Nhật.” Lucas vẫn giữ nụ cười trên môi đáp.
“À! Tôi nhớ ra cậu rồi!” Amelinda liền búng tay nói. “Cậu chính là người luôn có gương mặt lạnh thấu xương khi tôi học tiểu học cùng cậu.”
“À, vậy sao! Xin lỗi nhưng tôi không nhớ là có gặp cô.”
“…”Amelinda nghe vậy hơi im lặng một chút, lát sau mới lên tiếng. “Không nhớ là đương nhiên. Cậu hồi đó có thèm để ý tới ai đâu chứ!”
Anzu nhìn họ nói với nhau một hồi cũng lên tiếng: “Thôi! Đừng đứng đây nói luyên thuyên nữa! Tới chỗ nào nói chuyện được đi!”
Lucas liền lên tiếng: “Xin lỗi nhưng tôi còn có việc ở tập đoàn nữa! Không thể đi cùng mọi người đâu!”
Lời cô vừa dứt thì Kodami cũng vừa đi tới hơi cúi người xuống, “Thiếu gia! Tôi tới đón cậu tới tập đoàn, lão gia đang chờ.”
“Vâng” đáp lại lời của Kodami, cô quay qua chỗ mọi người nói “tạm biệt” rồi rời đi.
Andrea nhìn cô đi thầm nghĩ: Có lẽ là đang gấp rút muốn về Nhật.
…
Ở Nga, Asumi cùng huấn luyện viên của mình luyện tập, cậu muốn mình có thể cho Lucas nhìn thấy được sự cố gắng và tình yêu cậu dành cho cô nhiều như thế nào. Huấn luyện viên của cậu là một người quen của Lucas và Arai. Thỉnh thoảng Arai có gọi qua điện thoại cho huấn luyện viên để xem tình hình của cậu.
]“Tullia! Cậu ta tập luyện thế nào rồi?”] Arai gọi video cho HLV – Tullia của Asumi hỏi tình hình.
Tullia mỉm cười vừa nhìn Asumi vừa nói: “Ừm cậu ta rất cố gắng để chuẩn bị cho lần thi tới đó!”
]“Tôi thực sự không hiểu nổi sao Cho lại phải nói với cậu ta như vậy chứ!”]
“Cậu cũng biết là ngài Alvar không muốn con mình bị mang tiếng là đồng tính mà!”
]“Nhưng cậu ta là con gái mà!”] Arai nheo mắt nói.
Tullia nhìn cậu đáp: “Nhưng ở Anh không ai biết cậu ấy là con gái cả. Ở đó cậu ấy là con trai trưởng nhà Jackson người sẽ thừa kế cả tập đoàn đó!”
]“Con gái cũng có thể thừa kế được mà!”]
“Họ là quý tộc, và họ chỉ để người thừa kế là con trai.”
]“Ông ta còn có con trai nữa cơ mà!”]
“Làm sao tôi biết được, muốn biết thì hỏi cậu bạn của Lucas ấy. Tôi đâu biết nhiều như vậy!”
]“Xùy! Anh đi coi cậu ta đi! Tôi cúp máy đây!”]
“Cụp!” Arai liền cúp máy.
Mặt Tullia liền đen lại nhìn màn hình điện thoại. “Thằng nhóc này! Nói tắt là tắt, không xem ai có cần nói gì thêm không. Đúng là bạn bè có khác ha!”
Ai đó đang ở trong một tập đoàn lớn. “Atchoo~!”
“Thiếu gia cậu ổn chứ? Cậu bị cảm sao?” Kodami lo lắng hỏi.
Lucas xua xua tay đáp: “Không, tôi ổn” Là tên nào đang chửi mình vậy?
|
Chương 20: Thông tin và "căn phòng"
Buổi sáng ngày diễn ra giải Grand Prix Final. Asumi đứng ở một nơi khá là yên tĩnh để khởi động một chút. Đồng thời trong đầu cậu lúc này cũng chỉ toàn là hình bóng của Lucas.
Nhớ lại lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lucas, khi đó cậu đang tập một program do bản thân bị tạo ra nhưng chưa hoàn chỉnh, mới được phần đầu. Ban đầu thì cậu không để ý tới cô nhưng về sau cậu cứ có cảm giác như là đang có ai đó nhìn mình chằm chằm thì cậu mới phát hiện ra cô.
Khi cậu nhìn thấy cô không hiểu sao cậu lại trượt tới chỗ cô đang đứng.
“Anh… có chuyện gì sao?”
Lucas mỉm cười đáp: “Khi cậu trượt băng nó đã đã thu hút tôi. Cậu giống như là đang quyến rũ tôi vậy!”
“Sao chứ!” Mặt cậu trắng bạch ra khi nghe lời đó.
Trên khóe môi Asumi bỗng cong lên một cách bất chợt. “Cho – senpai! Em nhất định sẽ kéo anh về vòng tay em một lần nữa! Lần này nhất định em sẽ không để anh đi.”
…
“Giờ là tới phần biểu diễn của Kurose Asumi tới từ Nhật Bản. Ở những lần thi trước cậu ấy đã đạt được số điểm rất cao với bài của mình. Bài diễn của cậu ấy có tên: First met.”
Khi vị MC kia vừa dứt lời thì nhạc cũng bắt đầu nổi lên, tất nhiên là Asumi cũng sẽ bắt đầu với phần thi của mình.
“Bài diễn của cậu ấy là nói tới lần đầu tiên gặp người yêu của mình, người đó đã khiến cho trái tim của cậu ấy rung động lần đầu tiên trước một người.”
Một người khác lên tiếng: “Có vẻ người đó là một người tuyệt vời.”
“À, nhìn thì có thể thấy điều đó rồi.!”
Mỗi bước di chuyển hay những cú nhảy, xoay đều rất đẹp, nó mang một ý nghĩa, và trong những cử động của mình cậu đã làm ra những kí hiểu để gửi tới Lucas. Mặc dù là cậu không biết cô có đang xem mình biểu diễn hay không nhưng cậu vẫn muốn làm vậy.
Ở bên Anh Quốc, Lucas ngồi trong phòng của mình với chiếc laptop. Mặt cô lạnh còn hơn cả núi băng. Những gì cậu muốn nói với cô cô đều hiểu cả, bởi những kí hiệu đó cô đã chỉ cho cậu.
Lúc này thực sự là cô không biết bản thân mình là nên khóc hay nên cười đây. Dù cô đã làm tổn thương cậu nhưng cậu vẫn nói là yêu mình.
Nhìn vào màn hình laptop, cô bỗng lên tiếng: “Cậu vẫn chưa chịu bỏ cái mặt nạ đó ra sao! Để vậy thì làm sao người ta nhìn thấy mặt cậu được chứ!”
…
Khi kết thúc phần thi đấu của mình, điểm của cậu là tốt, 124 điểm. Ngồi ở chỗ nghỉ với HLV của mình, phóng viên bau quanh cậu chụp hình và hỏi:
“Kurose! Cậu không định bỏ cái mặt nạ đang đeo trên mặt đó ra sao?”
“Tôi sẽ bỏ nó ra khi phần diễn cuối tới.”_Kurose đáp.
“Cậu đã hoàn thành bài thi của mình rất tốt, vậy cậu có điều gì muốn nói với người mà cậu đã đề cập trong bài diễn không?”
Asumi mỉm cười nói: ]“Senpai! Xin hãy ở bên em!”]
Lucas nhìn vào màn hình laptop một hồi rồi đóng lại, để nó lên tủ kế giượng rồi nằm xuống. Tôi cũng muốn được như cậu nói lắm, Asumi!
…
Trong phòng Adelaide, hai mẹ con họ đang ngồi trên salon nói chuyện với nhau. Người mẹ lên tiếng hỏi:
“Adelaide, con có chắc là như vậy thì thằng quỷ đó sẽ ghét Alvar chứ?”
“Mẹ à, mẹ phải tin con chứ! Chỉ cần ba biết là anh ta lấy thông tin cơ mật của tập đoàn cho bên tập đoàn khác thì ba sẽ mất lòng tin ở anh ta thôi.” Adelaide mỉm cười nói.
…
Buổi sáng ngày hôm sau, Lucas thức dậy vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống dưới nhà. Vừa bước chân xuống bậc cuối cùng thì tiếng của Alvar liền vang lên:
“Dậy rồi sao! Con qua đây mau cho ta.”
Lucas không biết chuyện gì đang xảy ra, đi tới chỗ họ ngồi xuống ghế sofa nhẹ nhàng, lấy ấm nước rót cho mình một ly nước.
Alvar vẻ tức giận nhìn cô lớn tiếng: “Ai cho phép con ngồi mà ngồi rót nước.”
Vẻ mặt của cô không hề thay đổi, rất điền nhiên như không đáp: “Có chuyện gì thì ba nói hẳn ra, không cần phải vòng vò rồi bắt tôi đứng hay ngồi.”
Ông tức tới độ không làm được gì, lấy laptop để trước mặt cô nói: “Con nhìn xem đây là cái gì? Con như vậy mà lại làm ra cái loại chuyện như thế này sao?”
Cô vừa uống nước vừa nhìn vào laptop, vẻ mặt cô vẫn tỉnh bơ như không. “Thông tin công ty bị lộ ra ngoài sao? Chà chà! Bảo mật của công ty dễ bị hack thế! Ai là người làm bảo mật thế?”
Adele làm vẻ mặt tức giận đứng bật dậy lớn tiếng chỉ tay vào mặt cô: “Cậu còn ngồi đó mà nói chuyện một cách thản nhiên vậy à! Cậu làm ra cái loại chuyện này mà còn có thể như không có chuyện gì sao?”
“Mẹ à! Mẹ yên lặng đi!” Nicholas liền lên tiếng.
“Con thì lúc nào mà chả bênh nó.” Bà ta ngồi xuống vẫn vẻ tức giận nói.
Adelaide ngồi gần bà ta thì chỉ im lặng khoanh tay xem kịch. Lucas không hề bị những lời của bà ta làm cho tức giận, ngược lại còn nhếch mép cười khinh.
“Tôi lại cứ tưởng “ai đó” làm ra loại chuyện này rồi lại đổ thừa.”_Lucas.
Nghe vậy bà ta có vẻ kích động nhưng lại bị con gái mình giữ lại. Cô ta đưa mắt sang nhìn cô nói: “Vậy không biết ý anh người mang tên “ai đó” là ai đây? Thông tin bị tung ra, được điều tra là do anh giờ anh còn muốn chối sao?”
“Cạch!”
Lucas đặt ly nước xuống, đứng dậy đưa mắt sang Alvar nói: “Con không quan tâm công ty này ra sao, sụp đổ hay thăng tiến. Con chỉ muốn mau mau thoát khỏi cái nơi này để về với những người được gọi là gia đình thật sự mà thôi! Con là người thế nào, ra sao con nghĩ ba phải biết rõ chứ nhỉ?” dứt lời cô liền đi lên lầu. “Kodami-san! Lên đây tôi có chuyện nhờ anh.(NB)”
“Vâng” Kodami liền nhanh chóng đi lên lầu cùng cô.
Vào trong phòng, Lucas vừa thay đồ vừa nói vọng ra: “Kodami! Chuyện của công ty anh tìm ra máy chủ đã xâm nhập vào tài khoản của tôi. Tìm ra rồi thì thông báo với tôi. Giờ tôi phải xuống kho tìm ít đồ mang tới trường.”
“Vâng, thiếu gia!”_Kodami…
Lucas vào trong kho tìm chút sách, tìm tới tìm lui mới tìm được có vài cuốn, mà nhớ rõ ràng là trước cô ở đây có mấy quyển cô đang cần mà.
Lát sau thấy cuốn sách ở kệ thứ ba dìa tường đúng quyển mình cần thì liền lấy ra. Quyển sách vừa được lấy ra thì bỗng giá sách ấy mở ra, xuất hiện một con được bí mật. Cô cũng tò mò liền đi vào trong, cô kinh ngạc khi nhìn thấy bên trong căn phòng bí mật này.
|