Senpai! Xin Hãy Ở Bên Em
|
|
Chương 20: Kế hoạch
Lucas đi từ trong khách sạn ra, cô bắt taxi rồi đi tới nơi diễn ra cuộc thi Grand Prix Final ngày hôm qua. Mới đi tới sảnh thôi cũng đã thấy có rất nhiều phóng viên rồi, cô rất dễ dàng có thể nhìn thấy Asumi. Trông cậu có vẻ vui khi chiến thắng dành được huy chương vàng. Cô cũng không lấy làm lạ khi cậu dành được nó, bởi từng động tác của cậu cũng khiến cho người khác cảm thấy có sức hút và đặc biệt.
Ánh mắt của cô cứ đưa về phía cậu. Asumi dường như cũng cảm thấy được có ai đó đang nhìn mình chằm chằm thì liền đưa mắt lên nhìn xung quanh nhưng cậu lại không thấy ai cả.
Cậu cảm thấy cái cảm giác đó giống như cái cảm giác mà cậu bị Hara nhìn, nó rất thân quen. Cậu nói “xin lỗi” mấy phóng viên rồi liền rời đi. Đi tới lầu hai khu hút thuốc và uống nước, cậu nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.Cảm giác đầu tiên mà cậu cảm thấy đó chính là vui mừng, liền đẩy cửa bước vào.
(NB)
“Tôi không nghĩ là cậu sẽ biết được tôi đang ở đây đấy!” Lucas đứng nguyên vị trí không hề nhúc nhích lên tiếng nói.
Asumi nhìn cô chằm chằm: “Đó là điều dĩ nhiên. Không ai nhìn em với ánh mắt giống anh cả.”
“Vậy sao!”
Tuy cô không quay lưng lại nhưng cậu cũng biết là hiện tại trên gương mặt cô đang cười, một nụ cười như không. “Tại sao anh lại tới đây?”
Quay mặt lại đối diện với cậu, cô tựa lưng vào kính nói: “Tôi không thể tới đây sao!”
“Em không có ý đó!” cậu dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Anh không thể suy xét lại việc rời xa em sao?”
Lucas nhìn cậu đáp: “Cậu không phải nói với tôi rằng sẽ khiến tôi yêu cậu sao? Sao giờ lại nói như vậy?”
“Em biết là em đã nói vậy. Nhưng em thực sự không thể nào hiểu được. Rõ ràng là cả hai đều yêu nhau tại sao anh phải làm như vậy chứ?”
“Bởi tôi k…”
“Reng! Reng!~~”
“Tôi nghe đây!” Lucas đang nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm lời nói của cô bị cắt ngang. Cô lấy điện thoại trong túi ra nghe máy. “…Vậy sao! Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ về Anh bây giờ” cô đưa tay lên nhìn đồng hồ “…khoảng sáng sớm ngày mai tôi sẽ về tới… ừ”
Asumi nheo mắt nhìn cô nói: “Anh chưa trả lời câu hỏi của em.”
Cô đi ngang qua cậu nói gì đó với cậu “…” rồi sải bước rời khỏi toa nhà bỏ mặc cậu đứng chôn chân một chỗ ở bên trong. Trông cậu có vẻ ngạc nhiên, không biết là cô đã nói gì với cậu.
…
Sáng hôm sau, Lucas về tối nhà, cô đi thẳng về phòng của mình. Adelaide đứng ở dưới lầu nhìn lên Lucas nói với giọng cao ngạo.
“Ai chà! Lucas, tôi tưởng anh phải đi luôn rồi chứ?”
Cô dừng bước đưa mắt xuống nhìn cô ta, khóe miệng cô cong lên đáp: “Cô nghĩ tôi sẽ đi đâu đây? Đây là nhà của tôi, sau này cũng sẽ vậy! Mà tới khi đó có khi hai mẹ con cô sẽ được một vé ra ngoài đó!” cô tính đi mà nhớ tôi một điều liền quay lại nói, “mà có khi không phải là ra ngoài đâu!”
Thấy vẻ mặt đắc ý của cô, Adelaide cười khinh một tiếng, khoanh tay trước ngực nói nhỏ: “Để tôi xem cô làm sao đuổi hai mẹ con tôi khỏi nơi này. Tài sản ở cái nhà này sớm muộn cũng là của tôi. Mấy người nhà anh sẽ phải cuốn gói ra khỏi đây!”
“Cạch!” Lucas mở cửa phòng đi vào trong, cô đi nhanh tới chỗ Kodami đang ngồi. Anh nhìn thấy cô liền đứng dậy cúi chào.
“Thiếu gia! Mừng cậu đã về!”
“Tôi về rồi!... Tìm được địa chỉ rồi sao?” cô vừa nói vừa ngồi xuống trước màn hình laptop.
“Vâng. Tuy nhiên tôi xác định vị trí của máy tính đó thì là ở nhà mình.”
“Vậy sao!” Lucas đáp lại rồi bắt đầu gõ bàn phím hack vào máy tính mà Kodami đã đưa địa chỉ cho mình. Cô nheo mắt lại khi thấy địa chỉ đó. Lát sau cô lấy một cái USB trong túi áo vest ra đưa cho anh nói: “Kodami! Anh đem cái này tới cho ba của tôi. Đây là dữ liệu tôi làm để giải quyết vẫn đề của tập đoàn.
“Vâng” dứt lời anh liền cầm USB rời khỏi phòng.
“Cạch!”
“Ái chà chà!”
Cánh cửa vừa được đóng lại thì Lucas liền ngả lưng xuống ghế nhếch mép cười. Vài giây sau cô liền ngồi bật dậy rồi lấy laptop của mình ra gửi mail cho Alvar. Đó là tài liệu mà cô đã chuẩn bị để ông có thể giải quyết vấn đề của tập đoàn mình. Gửi mail xong cô liền đóng laptop lại rồi ngả lưng tựa vào ghế. ] “Lucas! Con bí mật tìm xem ai là người đã để lộ thông tin của tập đoàn cho ba. Giờ ba còn nhiều việc khác phải giải quyết nữa không thể ôm hết được.” Alvar ngồi trên ghế ở bàn làm việc đối diện với cô.
“Sao ba không tự đi mà làm! Tôi đâu quan tâm tới việc tập đoàn này có ra sao!” Cô khoan tay trước ngực vẻ lạnh nhạt, lãnh đạm đáp.
“Haizz…” Alvar thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Con đừng có cứng đầu nữa! Ba biết sáng ba có lớn tiếng với con nhưng giờ người có thể tung thông tin của tập đoàn ra thì chỉ có người ở tập đoàn. Chỉ số IQ của con cao như vậy, việc này có là gì với con đâu! Với lại con cũng là hacker còn gì!”
Nghe vậy mặt cô liền có chút biến sắc. “L-làm sao ba biết chuyện này! Tôi đâu có nói cho ai biết.”
“Con nghĩ con là do ai nuôi dạy hả! Con thế nào chẳng lẽ ba lại không biết.”
“Chỉ được cái nói khoác, con gái của ba mà ba có hiểu đâu! Cô ta như vậy mà ba có làm gì để cô ta chịu phạt.”
“Con bé khác.”
Cô tức giận quay lưng về phía ông, đi gần tới cửa ra vào thì cô dừng lại nói: “Tôi sẽ làm. Giờ tôi đi đây!” rồi đi ra khỏi phòng của ông.
“Ừ” ]
“Chà! Nghĩ tới, có vẻ ổng đã đoán được vài phần là do ai, chỉ là không muốn tin thôi!” Lucas đưa hai tay lên đan xen vào nhau mắt hơi nheo lại nói nhỏ.
Bên ngoài, sau khi cầm được USB đi, Kodami đi tới phòng của Adelaide gõ cửa: “Cốc! Cốc! Cốc!”
“Cạch!”
Cánh cửa được mở ra, anh liền đi vào trong. Anh lấy USB ra đưa cho Adelaide rồi nói: “Đây là dữ liệu Lucas làm để giải quyết vấn đề của tập đoàn.”
Cô ta cầm lấy nó nhếch mép cười vẻ đắc thắng. “Làm tốt lắm! Tôi sẽ sớm ghi điểm với ổng, ngày anh ta phải chịu thua sắp tới rồi”
|
Chương 21: Người đó.
Ở trong phòng của Lucas, cô đang làm gì đó trên máy tính vẻ chăm chú nhưng thực sự cũng chẳng có làm cái gì quan trọng chỉ đơn giản là làm mấy thứ linh thôi. Kodami đứng bên cạnh không nói tiếng nào chỉ nhìn cô chằm chằm trong im lặng.
Lucas ngồi thỉnh thoảng lại nhếch mép cười rồi lắc lắc cái đầu. Cô đứng dậy, đóng laptop lại đồng thời nói: “Kodami! Giờ tôi phải tới trường, anh ở nhà là được rồi! Tôi với Andrea hẹn nhau cùng đi rồi”
“Vâng, thiếu gia” anh cúi đầu xuống đáp.
Cô cầm túi xách rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại “Cạch!”
Cô vừa đi thì Kodami liền ngồi vào ghế mở laptop của cô ra tìm kiếm dữ liệu. Lucas đứng ở ngoài tựa lưng vào tường mỉm cười. Cô đi xuống nhà nhìn thấy hai mẹ con nhà kia thì liên thay đổi sắc mặt làm vẻ mặt như đang gặp khó khăn thật sự khiến hai mẹ con họ đắc ý. Cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
“Alo! Alma đó hả? Chuyện tôi nhờ cậu làm sao rồi?... Vẫn chưa được á?... Ừ! Tôi giờ qua đây!”
Nghe được lời cô nói thì hai mẹ con kia lại càng đắc ý hơn. Lucas cứ vừa đi vừa nói cho tới khi rời khỏi nhà và lên được xe của Andrea. Cô thở phào một tiếng rồi tựa lưng vào ghế.
Thấy được vẻ mặt đó của cô thì cậu liền tò mò hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì nữa sao?”
Cô đưa mắt sang nhìn cậu đáp: “À! Hai mẹ con nhà kia có vẻ rất đắc ý khi thấy tôi không thể xoay sở được chuyện của tập đoàn ý mà!”
“Ha! Hai mẹ con đó đúng thật là không biết ngượng là gì.” Nhớ tới một chuyện cậu liền hỏi: “À, phải rồi. Cậu đã nói chuyện đó cho Nicholas biết chưa?”
“Cậu nghĩ tôi nên nói với thằng nhóc đó sao đây! Tôi còn không biết là liệu thằng bé có tin tôi nói hay không.”
Andrea nheo mắt nói: “Không phải bình thường thằng bé rất nghe lời cậu sao?”
“Vậy thì sao?” Lucas chống tay vào cửa xe đưa mắt ra ngoài, “Đây đâu phải chuyện dễ dàng có thể nói ra. Liên quan đến mẹ thằng bé nữa mà!” mỗi câu cô nói ra thì ánh mắt của cô lại tối dần đi, sâu thẳm trong ánh mắt cô là một điều gì đó rất khó nói.
* * * * * *
Asumi khi trở về Nhật Bản thì có vẻ thần sắc không được tốt cho lắm. Hôm nay cậu quay trở lại trường với một gương mặt tốt hơn trước đây, đó chính là tóc cậu không có che đi đôi mắt của cậu nữa.
Học sinh trong trường thì đều phải liếc mắt nhìn cậu. Có mấy nữ sinh còn say cậu như điếu đổ, có người còn muốn lại gần làm quen nhưng lại không biết là ai.
Một cô gái chạy tới hô lên: “Mấy người biết gì chưa? Kurose Asumi của trường mình chính là người đại diện thi trượt băng đơn nam cho Nhật Bản giành được huy chương vàng đó.”
Nghe xong thì bao nhiêu con người ở đó đều kinh ngạc vô cùng, có người biết rồi nên cũng không ngạc nhiên. Nhất là Kirimizu Hana – con gái hiệu trưởng, cô ta kinh ngạc vô cùng vì người trượt băng đó chính là người mà cô ta thầm thích, cô ta đã kinh ngạc từ hôm xem cậu biểu diễn tiết mục cuối ở Nga lúc cậu bỏ mặt lạ ra và nói mình học ở trường SS.
Asumi thì lại không có phản ứng gì, hiện tại cậu như là người mất hồn, trong đầu cậu lúc này chỉ có những lời mà Lucas đã nói với cậu khi còn ở Nga thôi. Mấy người ở đó thì chỉ có một số ít trước đây không bắt nạt cậu thì tới xin chữ kí với chụp chung tấm hình. Asumi thì cứ cho bình thường chỉ là cậu cũng chẳng để ý đó là ai với ai.
Kin đi tới thấy vẻ mặt đó của cậu thì không hiểu lắm. Kin liền đi tới đánh một cái vào người cậu làm cậu giật mình bừng tỉnh, mấy người gần đó cũng giật mình theo.
Asumi đưa mắt sang nhìn xem ai đã đánh mình, “Gotou-senpai!”
“Cứ gọi tôi là Kin được rồi! Mà cậu sao vậy? Bị người ta đá thì thôi đi. Trưng cái bộ mặt đó ra làm gì. Tôi đảm bảo cậu mà để Arai-san nhìn thấy là cậu toi đời rồi đây!” Kin nheo mắt khoanh tay trước ngực nói.
Mặt cậu không hề thay đổi sắc thái được tý nào đáp: “Anh nói phải! Em có chuyện muốn nói với senpai!”
“À! Ừ!” Tuy không biết chuyện gì nhưng cậu vẫn đồng ý với Asumi, vì cậu cũng thích Asumi nữa.
Ở trên sân thượng, hai người ngồi ở gần hàng rào để nói chuyện.
Asumi tựa lưng vào một thanh sắt nói: “Kin-senpai! Anh biết Cho-senpai từ khi nào vậy?”
“Tôi biết cậu ấy từ khi tôi được sinh ra rồi!”
“…” Nghe vậy cậu liền quay qua nhìn Kin với vẻ mặt đơ ra.
Cái vẻ mặt đó của cậu Kin nhìn là hiểu. “Trước đây gia đình tôi ở Anh, ba mẹ tôi là bạn của mẹ cậu ấy. Chúng tôi lớn lên cùng nhau tuy là tôi nhỏ hơn cậu ấy một tuổi nhưng cậu ấy luôn quan tâm tới tôi. Tuổi thơ của cậu ấy chẳng có gì ngoài sách vở học hành.”
“Em có nghe anh ấy nói như vậy! Nhưng không biết là hai người lại là bạn từ thời thơ ấu.”
“Khi tôi lên 10 vì gia đình gặp khó khăn lên đã quay về Nhật, kể từ đó tôi không gặp lại cậu ấy nữa! Cho tới khi tôi lên 13 tuổi tôi đã gặp lại cậu ấy nhưng cậu ấy có vẻ không nhận ra tôi và luôn nói mình là Hara Cho.”
“Em đã gặp anh ấy khi em ở Nga”
“Thật sao?” Lời của Asumi vừa dứt thì Kin liền quay sang hỏi. “Nhưng sao cậu ấy lại tới đó?”
“Chuyện đó thì em không biết.” Cậu đổ mồ hôi hột trước vẻ mặt hớn hở của Kin. Em có thấy một chàng trai đã tới đón anh ấy nữa!”
“Có người đón là chuyện bình thường thôi! Cậu ấy là ai chứ! Con của một gia tộc lớn.” Vẻ mặt của Kin liền bí xị.
“Em nghe Cho-senpai gọi người đó là Andrea. Anh có biết người đó không?”
Nghe được cái tên đó, cả người Kin liền khựng lại, cứng đờ.
]“Kin! Em hãy nhớ lời anh nói đó! Nhất định không được quên đâu! Em nhất đinh hãy tr…”]
“…Senpai! Kin-senpai! Anh sao vậy?”
Thấy cậu cứ đơ ra Asumi liền gọi cậu. Khi đã hoàn hồn cậu gượng cười đáp: “À! Không có gì đâu! Người tên Andrea đó là bạn của Lucas. Mà cậu không cần lo đâu! Hai người đó không tới với nhau đâu.”
|
Chương 22: Mối quan hệ phức tạp
“À! Không có gì đâu! Người tên Andrea đó là bạn của Lucas. Mà cậu không cần lo đâu! Hai người đó không tới với nhau đâu.”
“Tại sao em không lo được chứ! Em chỉ có thể ở đây mà không làm được gì cả. Với lại nhìn hai người họ thực sự rất là thân với nhau.” Asumi vừa nói vừa cau có, cậu thực sự không thích cô gần người khác như vậy.
“Kurose-kun này, tôi thắc mắc chuyện này được một thời gian rồi. Sao cậu lại gọi Lucas là anh thế?” Kin liền đổi chủ đề nói. “Là do theo cách gọi hay cậu nghĩ cậu ấy là con trai vậy?”
Nghe Kin nói vậy làm cho cậu cảm thấy không thể hiểu được cặp lông mày nheo lại: “Chứ không phải sao?”
“…” Kin im lặng vài phút, trên mặt xuất hiện vài vạch đen. “Cả trường đều biết cậu ấy là con gái sao có mình cậu lại nghĩ cậu ấy là con trai vậy?”
“…” Asumi im lặng, mặt hơi đơ một chút. Từ trước tới giờ cậu luôn nghĩ cô là con trai trong khi cô thực ra chính là con gái. Vậy là từ trước tới giờ cậu luôn như vậy, cậu đã không thực sự quan sát cô kĩ càng. Có thể thấy là mọi thứ về cậu cô đều có thể biết nhưng còn về cô thì cậu lại chẳng biết là bao.
Kin thấy Asumi cứ im lặng không nói câu gì thì hơi nheo mắt lại một chút rồi hỏi: “Cậu đang nghĩ gì thế? Không lẽ cậu nghĩ cậu không biết cậu ấy là con gái nên cậu ấy bỏ cậu chứ?”
Nghe Kin nói vậy cậu liền quay qua đáp: “Tất nhiên là không, làm gì có chuyện em nghĩ như vậy! Nếu là vậy thì anh ấy… à không Cho-senpai đã bỏ em từ khi mới bắt đầu rồi.”
Kin liền vỗ mạnh vào lưng cậu mấy cái cười nói: “Vậy thì cậu lo gì nữa chứ! Lucas sẽ không bao giờ bỏ một người nếu không có lí do chính đáng đâu! Đặc biệt là hiện tại gia đình cậu ấy rất lộn xộn nữa! Cậu cứ cố gắng luyện tập trượt băng đi để cậu ấy còn yên tâm là lo giải quyết việc ở bển”
“Nhà Cho-senpai có việc gì mà lộn xộn vậy ạ?”
Câu hỏi đó của Asumi khiến nụ cười trên gương mặt Kin dần cứng lại, sau đó lại chuyển sang đen: “Đến điều đó mà cậu cũng không biết à?”
“Em có nghe Cho-senpai nói qua là ba anh… không không chị ấy có vợ lẽ và bà ấy không được tốt.”_ Asumi.
“Không phải là không được tốt.” Kin liền lạnh giọng nói “…mà phải nói là bà ta vô cùng độc ác. Cũng là do bà ta nên mẹ của Lucas mới chết, cũng vì có bà ta mà Lucas đã phải sống với thân phận là con trai, cũng vì ba ta mà chị em của Lucas phải bị tách lìa”
“Chị em ư? Chị ấy có em ruột sao?” Asumi tò mò hỏi.
“Cậu không biết cũng phải thôi.” Kin nhẹ giọng lại nói, “Cậu nhớ Nicholas chứ?”
“Vâng”
“Cậu ấy là em trai ruột của Lucas, là em trai cùng cha mẹ với cậu ấy.” Kin đáp.
“Không phải Cho-senpai nói hai người họ là cùng cha khác mẹ sao?” Asumi ngạc nhiên về lời của Kin.
“Thật ra thì không phải ai cũng biết về việc này. Adele vợ hai của chú Alvar đã đánh tráo đứa con đã chết của bà ta với con trai của Haru-san, và đó cũng chính là lí do vì sao bà ta có thể ở trong căn nhà của dòng họ Jackson như bây giờ…”
“…Càng nghĩ con lại càng thấy tức mà.” Lucas ở bên Nga ngồi trong phòng khách sạn với Andrea và một người phụ nữ trung niên người Nhật với dáng hao hao gầy và gương mặt cũng khá đẹp dù đã không còn trẻ.
Người phụ nữ đó chính là Aizawa Haru – Mẹ của Lucas Jackson ( Hara Cho), bà đưa tay nắm lấy tay cô khe nói: “Con gái à! Con đừng nên giận quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy!”
“Mẹ nói coi làm sao con không tức cho được. Cũng may là người phụ nữ đó chưa ra tay với mẹ đi, nhưng con không thể chấp nhận được chuyện bà ta đã làm với mẹ và em trai con, còn cả Kodami nữa.”
Kodami từ trong phòng bếp đi ra bừng trà đồng thời nói: “Thiếu gia vẫn là không nên nóng quá! Cậu còn phải nghĩ cách để diệt họ nữa chứ!”
Cô đưa tay lên chán thở nhẹ một hơi: “Cái đó thì xong rồi. Tôi chỉ còn lo mỗi chuyện của Nicholas với tên nhóc kia thôi.”
Haru nghe tới từ tên nhóc kia thì bà liền dò hỏi: “Con gái, tên nhóc kia mà con nói là ai thế?”
“Là người yêu của Lucas đó cô, siêu soái luôn đó! Mới thi giải Grand Prix Final xong đó cô.” Andrea liền nói.
Cô liếc xéo cậu một cái nói: “Cậu không hớt lẻo không được à?”
“Ha ha ha…”
“Là vận động viện trượt băng sao con?” Bà liền mỉm cười hỏi.
“Vâng, nhưng chia tay rồi. Cậu ấy giờ đang ở Nhật để luyện tập tiếp cho giải Olympic.”_Lucas.
Mắt Haru liền sáng lên nói: “Vậy mẹ qua Nhật coi thằng bé ra sao nha?”
“Mẹ đã bình phục hẳn đâu mà cứ đòi đi thế?” Cô ngồi thẳng dậy cầm lấy tách trà uống.
Kodami đứng bên cạnh nhẹ giọng nói: “Nếu thiếu gia lo cho phu nhân tôi sẽ đi cùng để chăm sóc người.”
“Sao cậu cứ gọi con gái ta là thiếu gia thế?” Haru nói với vẻ trách móc.
Anh cúi đầu xuống “Xin thứ lỗi cho tôi…”
“Không sao đâu mẹ, con nghe vậy quen rồi.” Lucas liền lên tiếng. “Mà anh lo cho anh còn chưa xong đến bản thân còn có thể để cho người ta hạ trong vài chiêu thì đúng là…” nói tới đó cô dừng lại nhưng cũng đủ cho anh hiểu. Bởi anh là người dạy cô từ khi cô còn nhỏ nên anh biết hết.
Andrea ngồi một bên cảm thấy bản thân mình như bị dư thừa trong căn phòng này vậy.
Suy nghĩ đó vừa vụt đi thì cô lại nói: “Vậy mẹ và Kodami-san đi với Andrea đi. Con sẽ gọi cho Kin để cậu ấy sắp xếp chỗ cho ba người.”
Cậu tính lên tiếng thì cô liền đưa ngón trỏ ra trước mắt cậu, “Cậu đừng nên từ chối, ở Anh tôi còn Alma và Evans. Cậu đi cùng mẹ tôi đi, tiện gặp Kin luôn đi. Cậu ta có vẻ cũng có chuyện muốn nói với cậu đấy” nói tới đó cô đưa mắt sang nhìn cậu nhếch mép cười “không muốn biết là gì sao? Sẽ hối hận nếu không đi đấy!”
Haru và Kodami ở một bên không hiểu sự tình chỉ biết im lặng.
|
Chương 23: Andrea và Kin gặp lại nhau.
Sân bay tại Tokyo – Nhật Bản.
Ba người, Haru, Kodami và Andrea vừa từ máy bay xuống. Sau khi đi ra khỏi sân bay, Haru hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười thật tươi hô to lên: “Nhật Bản ơi! Tôi về rồi đây!”
Andrea thì chỉ đi theo sau thôi, mà thấy tội cho Kodami ghê ấy, một mình vách rõ nhiều đồ. Mà ảnh là quản gia nhà người ta thì đành chịu thôi. Giờ ba người họ sẽ đi tới một nhà trọ nào đó để ở tạm.
Bên phía Asumi, sau khi tan học thì cậu sẽ tới sân trượt băng để tập luyện. Hiện giờ cậu đang cố gắng tạo ra một program để thể hiện tình iu to lớn của mình dành cho người mà cậu iu cũng như lời xin lỗi vì bấy lâu nay cậu không hề nhận ra rằng cô là một cô gái chứ không phải là một chàng trai như cậu đã nghĩ.
Huấn luyện viên của cậu – Tanaka Chiko đang đứng gần đó quan sát cậu tập luyện và sẽ chỉnh lại những động tác của cậu cũng như góp ý thêm cho cậu để program của cậu hoàn hảo hơn. Vì lần này là giải Olympic nên cậu muốn bản thân cô gắng hơn nữa để có thể truyền tới Lucas tất cả tình cảm của mình luôn dành cho cô.
“Kurose – kun, hôm nay tập tới đây thôi! Cậu nên về nhà và nghỉ ngơi đi. Còn phải học nữa mà!” Chiko nhìn đồng hồ thấy cũng muộn rồi liền hô lên nói.
Cậu đưa mắt sang nhìn anh rồi trượt lại, “Vâng! Vậy mai sẽ lại tới!”
Anh mỉm cười đáp: “Ừ! Hôm nay cậu vất vả rồi!”
“Anh cũng vậy, Tanaka-san!”
Sau khi chia tay vơi Chiko, Asumi thay đồ rồi về nhà.
Vừa vào tới nhà thì cậu liền đâm thẳng vào phòng rồi lăn lên giường nằm “phịch” xuống vẻ mệt mỏi. Aizzz! Hôm nay hơi mệt rồi. Program của mình vẫn chưa hoàn thành, mình cần phải cố gắng hơn nữa mới được.”
Nằm nghỉ ngơi một lúc thì cậu ngồi dậy đi tới tủ quần áo lấy đồ rồi đi xuống nhà để ngâm mình trong suối nước nóng. Vừa xuống tới nhà cậu liền nhìn thấy Gotou Kin đang đứng đơ ở trước cửa một phòng nhà tắm làm cho cậu cảm thấy quái lạ. Liền đi tới nhìn vào trong xem là cậu đang nhìn cái gì mà có vẻ thất thần như vậy. Vừa nhìn thấy người kia hai mắt cậu liền trợn tròn hô lên:
“Sao anh ở trong nhà tôi?”
Kin giật mình khi Asumi tự nhiên từ đâu ra lớn tiếng làm cho cậu giật bắn người. Người bên trong là Andrea và Kodami đang tắm ngâm người ở trong. Nghe thấy tiếng cậu thì cả hai đều quay qua nhưng Andrea thì không hiểu cậu vừa nói gì, chỉ có Kodami thôi.
Cậu quay qua nhìn Kodami hỏi: “Cậu ta nói gì vậy?”
“Cậu ấy nói ‘sao anh lại ở đây’ mặc dù tôi không biết cậu ấy muốn nói tới ai.” Kodami liền đáp.
Nghe vậy cậu liền đứng dậy đi tới chỗ cậu đồng thới cầm thêm cái khăn quấn ngang hông nở một nụ cười giao lưu. “Chào cậu! Tôi là Andrea Evans. Tôi mới tới đây trọ và tôi không thể hiểu những gì cậu vừa nói bằng tiếng Nhật được. Cậu chắc là Kurose Asumi rồi, tôi có thấy cậu trên tivi. Rất vui được gặp cậu” (TA) nói tới câu cuối cậu liền đưa tay ra về phía Asumi.
Asumi cũng chỉ có thể đưa tay ra bắt tay Andrea , “Tôi cũng rất vui khi được gặp anh” (TA)
“Vậy… ý cậu là gì khi hỏi tôi sao lại ở đây?”_Andrea.
“Tôi có thấy anh đi cùng Cho-senpai khi ở Nga nên mới nói vậy thôi. Thành thật xin lỗi!” (TA) vừa nói cậu vừa cúi đầu một cái.
Andrea nửa cười nửa không hiểu: “Cho? Là ai vậy?”(TA)
“À! Ý tôi là Lucas Jackson”(TA) Asumi chợt nhớ ra liền nói.
“À! Vậy là cậu quen Lucas. Tôi là bạn thuở nhỏ của cậu ấy!” (TA) Andrea liền mỉm cười nói.
Kodami đi tới nói: “Nếu hai người có chuyện để nói thì một là xuống kia, hai là mặc đồ vào để nói. Thích thả rông à?”(TA)
“Phải rồi!” Andrea liền kéo Asumi tới chỗ suối nước nóng “quên mất xuốn…” đang nói thì cậu dừng lại khi nhìn thấy Kin ở phía sau cánh cửa. “Kin!” sau đó liền lao tới ôm cậu. “Lâu rồi mới được thấy em đó!”(TA)
Mặt Kin đỏ hết cả lên: “Anh đừng có ôm em như vậy người ta đang nhìn đó!”(TA)
Andrea vẫn ôm chặt cậu nói: “Có sao đâu, lâu lắm rồi anh mới được gặp lại em mà! Anh nhớ em nhiều lắm!”(TA)
Kin vùng vẫy trong vòng tay của Andrea bởi cậu không còn quen với việc bị ai đó ôm như vậy nữa. Nhưng Andrea thì không hề buông lỏng tay ra như thể nếu cậu buông lỏng tay ra thì Kin sẽ chạy mất vậy. Mặc dù khi Lucas đưa ra ý để cậu tới đây gặp Kin trong khi cậu còn ngập ngừng, nhưng giờ gặp rồi thì cậu thực không muốn buông tay ra chút nào cả.
Asumi nhìn hai người họ một cách ngây ngốc, Kodami đứng bên cạnh mặc đồ xong từ khi nào liền lên tiếng: “Cậu chắc là người yêu của thiếu gia nhà tôi”
Bỗng anh lên tiếng làm cho cậu giật mình, quay qua nhìn anh đáp: “Thiếu gia nhà anh?”
Anh đưa một tay lên ngực hơi cúi người nói: “Tôi là Hagase Kodami, là quản gia riêng của Lucas-sama, hay như cậu nói là Hara Cho-sama!”
“Senpai… không phải là con gái sao?” Cậu vẫn hơi thắc mắc hỏi lại.
Mặt Kodami không hề thay đổi sắc thái đáp: “Đúng! Thiếu gia là con gái nhưng tôi đã gọi như vậy suốt 19 năm nay rồi nên cũng khó để tôi sửa, và thiếu gia cũng không thấy khó chịu khi tôi gọi như vậy!”
“Vậy là anh biết senpai từ khi senpai còn nhỏ luôn sao?”_Asumi.
“Trước cả khi thiếu gia được sinh ra.”
“Thì ra là vậy!” Asumi hơi cúi đầu xuống.
Chợt nhớ ra một điều anh liền nói: “Phải rồi! Có một người muốn gặp cậu đó!”
Nghe vậy cậu liền ngẩng đầu lên nhìn Kodami một cách mong đợt. Anh có vẻ nhận ra được sự mong chờ đó từ cậu liền rội cho cậu một gáo nước lạnh “Xin lỗi nhưng người muốn gặp cậu không phải là thiếu gia của tôi đây! Mà là một người khác. Thiếu gia của tôi hiện đang rất bận ở bên Anh rồi”
Vẻ mặt mong đợt của cậu cũng theo đó mà phai nhạt đi.
|
Chương 24: xâm nhập
Ngồi trong phòng khách, vẻ mặt của Asumi hơi cứng khi cứ bị nhìn chằm chằm hởi Haru. Mẹ của Lucas cứ mỉm cười nhìn cậu, mãi sau bà mới lên tiếng nói:
“Con đẹp trai hơn trên tivi nhiều đó, ta có thấy con xuất hiện trên tivi khi tới Nga”
Cậu gượng cười đáp lại một tiếng “vâng”
Kodami đứng bên cạnh thấy được vẻ mặt đó của Asumi thì liền lên tiếng: “Haru-sama! Người nên giới thiệu về bản thân trước chứ ạ!”
Nghe vậy bà liền giật mình cười gượng nói: “Phải ha, ta quên mất. Tên ta là Aizawa Haru, m…”
“Cô là Aizawa Haru ạ?” Asumi liền bật dậy hô lên, “Con ngưỡng mộ cô rất lâu rồi!”
Hasu hơi bất ngờ với lời cậu, bà mỉm cười nói: "Ta đâu thể nào giỏi bằng con được. Con đã tự bản thân làm ra những program để giành tặng cho người mà con yêu bằng cả tấm lòng, đó là điều mà ta thực sự thích ở con."
Nghe bà nói vậy cậu hơi gượng cười, một tay đưa lên sau gáy nói: "Cái đó là... Đó là cách duy nhất để cháu có thể líu giữ tình yêu này! Cháu rất yêu chị ấy. Chị ấy cũng chính là nguồn cảm hứng của cháu. Nhưng hiện tại thì tụi cháu đã chia tay r..."
"Đừng từ bỏ" Hasu bỗng cầm lấy tay cậu nói với một đôi mắt kiên định, "Cháu hãy cố gắng chờ Cho, chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi là con bé sẽ xong tất cả mọi việc và hai đứa có thể bắt đầu lại"
"Cô..." Asumi nhìn Hasu với ánh mắt nghi hoặc "sao cô lại biết chị ấy là Cho chứ?"
"Ta là mẹ của con bé mà!"
Lời của bà vừa nói làm cho cậu ngạc nhiên vô cùng. Kodami đứng bên cạnh cũng lên tiếng khi nhìn thấy sắc mặt của cậu:
"Đây là mẹ của Lucas - sama! Phu nhân hôm nay tới đây cũng là vì muốn gặp cậu. Và biết mối quan hệ của hai người đang trở xấu nên muốn tới để nói với cậu đừng bỏ cuộc. Bởi thiếu gia của tôi vẫn luôn yêu cậu nhưng vì lo cho an nguy của cậu nên mới nói chia tay thôi"
.......
"Cậu sao vậy Lucas?"
Alma nhìn thấy vẻ mặt hơi khó chịu với đôi lông mày nhíu lại. Cô ngồi tựa trên salon nhà Alma một tay chống vào phần vịn của ghế vuốt vuốt cằm. Nghe cậu gọi thì đưa mắt lên nhìn cậu.
"Mặc dù không muốn nói nhưng tôi đang cảm thấy là mẹ tôi cùng hai người kia đang nói tới điều không nên nói với cậu ấy rồi!"
"Cái gì chứ! Lúc nào rồi mà cậu còn có thể để tâm trí cậu bay tận đâu vậy?" Alma nhíu mày nói, tuy nhiên câu sau lại nói: "Mà cậu ấy là ai chứ?"
"Người yêu cũ của tôi. Tôi chia tay với cậu ấy vì lo rằng hai mẹ con kia sẽ điều tra về các mối quan hệ của tôi khi tôi ở Nhật..." Nói tới đây bỗng cô dừng lại hai mắt mở to ra vẻ kinh ngạc khi nhớ tới ở Nhật còn có hai ông bố của mình nữa.
Bỗng nhiên thấy sắc mặt của cô như vậy, Alma liền nhíu cặp lông mày lại hỏi: "Sao vậy? Không lẽ lại có chuyện gì nữa sao?"
"Còn bố già của tôi ở bên Nhật nữa!" vừa nói cô vừa lấy vội điện thoại ra gọi cho ông bố nuôi của mình.
'Moshi moshi! Cho à?' giọng nói của một người đàn ông vang lên.
"Bố già, dạo này hai người vẫn khỏe chứ?"_Lucas
'Tất nhiên là vẫn khỏe rồi. Nhóc hỏi câu này làm gì? Chừng nào rảnh thì về thăm ba con đi. Cậu ấy nhớ con lắm đấy!'
"Vâng! Khi nào xong việc bên này con sẽ về thăm hai người. Mà nếu có chuyện gì xảy ra bố nhớ gọi cho con ngay đấy!"
"'Biết rồi! Nhóc bớt nói tào lao lại đi'
"Vậy thôi, con cúp máy đây!"
"Sao rồi? Cậu vừa gọi cho ai thế?" Alma tò mò hỏi.
"Ông bố nuôi của tôi ý mà! Tôi gọi về xem hai người họ có sao không thôi!" Lucas đáp. Sau đó cô lấy laptop trên bàn mở ra gõ gì đó trên bàn phím rất nhanh, vừa gõ cô vừa nói: " À, phải rồi Alma này! Cậu đã xâm nhập được vào máy tính ở nhà của tôi chưa?"
Vẻ mặt cậu liền hơi biến sắc, khóe miệng bên trái hơi nhếc lên "Cậu là đang muốn chế nhạo tôi đấy à! Muốn ai đó xâm nhập vào máy tính của mình dễ thì đừng có lập trình nó phức tạp."
Cô gượng cười đáp: "Haha... Biết làm sao được, máy tính ở nhà là có người lập trình thêm vào mà!"
"Cậu tự đi mà xâm nhập vào máy tính của mình đi." vừa dứt lời cậu liền đưa laptop của mình sang cho cô rồi đi vào trong phòng, để cô ngồi một mình ở phòng khách.
Cô cũng mặc kệ không để ý nhiều lắm lấy laptop của của cậu xâm nhập vào laptop ở nhà của mình, lúc này có vẻ không có ai ở trong phòng, cô có thể dễ dàng xâm nhập vào laptop của mình. Tuy nghĩ là vậy nhưng cô vẫn thấy có gì đó không đúng lắm.
Dạo này cô cũng hay ở nhà và dùng laptop nên không thể có chuyện là hiện cô không ở nhà mà "bọn họ" lại không sờ vô laptop của cô. Alma đi ra thấy cô ngồi vẻ suy tư thì hơi nhíu mày:
"Sao vậy? Phát hiện ra gì rồi sao?"
Cô đưa mắt sang nhìn cậu hỏi: "Lúc nãy cậu không vào được máy của tôi là vì sao vậy?"
"Có vẻ như có ai đang cố gắng chặn tôi lai nên không vào được"_Alma.
Nghe vậy cô liền đưa một tay lên vuốt vuốt cằm vẻ mặt suy tư một hồi rồi nên tiếng: "Có vẻ như tôi vừa bị dụ, bọn họ đang cóc tình muốn cho tôi có thể xâm nhập được vào laptop của mình để họ có thể dễ dàng lấy đi dữ liệu của tôi."
Alma vừa đi tới ghế vừa nói: "Vậy là họ chưa tìm được sao?"
"Tôi không chắc, cũng có thể là tìm được rồi nhưng không thể mở nó ra được"_Lucas.
Chợt nhớ ra một điều cậu liền hô lên:"Anzu"
Cô nheo mắt lại khi nghe cậu nói vậy "sao?"
Vẻ mặt Alma hớn hở nói: "Anzu là một hacker chuyên nghiệp đó. Nếu cậu và Anzu cùng họp sức thì chắc chắn khả năng thành công sẽ tốt hơn đó."
Vẻ mặt của Lucas liền tối đi khi nghe cậu nói vậy: "Cậu có thấy ai lại cần hợp sức với ai đó để lấy đồ của mình chưa?"
"Ờ nhỉ" Alma đưa tay lên gãi gãi đầu cười.
"Cậu đúng thật là"_ Lucas.
Cô ngồi một một lát ở nhà cậu rồi cũng cầm đồ đi về ngôi biệt thư tráng lệ của nhà mình. Vừa vào thì Adelaide liền nói:
"Anh đi đâu mà cad đêm không về?"
"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cô" cô lạnh giọng đáp.
|