Senpai! Xin Hãy Ở Bên Em
|
|
Senpai! Xin hãy ở bên em
Tác giả: Kiều Tuyết Liên Tử
Edit nhảm: Yuki
Chương 1: Giúp đỡ
Trường SS, ngôi trường lớn nhất thành phố S, nơi dành cho những học sinh giỏi của thành phố. Trường có ba khu nhà gấn liền nhau thành hình chữ U. Cách một tầng là có một hành lang nối từ nhà A sang nhà C.
Trường cũng có những trang thiết bị tốt nhất để phục vụ cho việc học. Tuy có nhiều trang thiết bị nhưng trường cũng có cả vườn hoa do các học sinh trong trường tự tay trồng lên.
Học sinh ở đây cũng không khác lắm những trường khác chỉ được cái là thông minh hơn. Còn tính cách thì có người tốt, có người không.
Ở phòng mỹ thuật, nơi dành cho những học sinh có đầu óc sáng tạo. Club này chỉ cũng không có nhiều người, chỉ có mười thành viên. Hội trưởng là Oota Chin, học sinh năm ba, hội phó là Ami Kamiko học sinh năm ba.
Trong club có một người vẻ mặt gần như chỉ có một, người đó tên là Hara Cho, học sinh năm hai – một học sinh suất sắc của trường. Người này có vẻ ngoài cân đối, cao khoảng mét 65, cô có đôi mắt màu lam. Vì sao ư? Vì cô là con lai.
Cô đang ngồi gần cửa sổ với giá tranh, trong tấm A2 chỉ có đôi mắt màu đỏ ngoài ra chẳng có gì. Hara Cho nhìn vào nó cô không biết đôi mắt này sẽ là của ai, từ hôm nằm mơ đến giờ cô không có cảm hứng gì để vẽ tiếp cả.
Đưa mắt nhìn qua cửa kính, cô bỗng thấy dưới sân có một chàng trai, dáng người cậu cao lớn với mái tóc đen huyền hơi dài che đi nửa khuôn mặt của cậu. Cậu đang bê một thùng catton, nhìn dáng đi của cậu có vẻ nó cũng khá nặng.
Hara Cho khẽ nói, giọng chỉ đủ mình cô nghe: “Kurose Asumi! Cậu là một chàng trai mà lại chịu đi làm cu li cho người ta sao? Thật đáng thất vọng mà!”
“Hara-san nói gì vậy?”
Một giọng nói vang lên, Hara đưa mắt lên nhìn người trước mặt, đó là hội trưởng - Oota Chin. Anh là một hot boy trong trường và được rất nhiều nữ sinh yêu quý. Anh cũng đặc biệt thân với cô.
“Không có gì! Senpai, chiều em sẽ tới thư viện không qua club đâu!”
“Ừ! Em lại tới đó tìm chứ gì!” Chin nói với giọng hơi bất mãn.
Cô cười nhẹ đáp lại: “Ừm! Nhà hết sách rồi!”
Mặt anh hơi tối lại nói: Ừ! Anh biết mà! Sách hết là phải thôi! Bị em đọc hết rồi thì làm sao mà còn được!”
“Anh muốn gì hả?”
“Không có gì! Anh đi đây!” Chin liền chuồn đi.
…
-Buổi chiều-
Tại thư viện của trường cao trung SS. Thư viện của trường cũng khá là lớn, ngôi trường này cũng là nơi có nhiều sách nhất trong các trường cao trung. Mọi người đang ngồi ôn bài chuẩn bị cho bài thi sắp tới.
Hiện tại người ở đây cũng rất nhiều, một người đang đi nói chuyện với nhân viên trong thư viện. Người đó cao khoảng mét 65, đôi mắt màu lam với làn da trắng trông rất đẹp.
Nhân viên trong thư viện là một chàng trai năm hai, cậu khẽ nói:
“Hara-san! Cậu muốn tìm sách gì để tôi lấy cho!”
Hara Cho cười nhạt đáp: “Không cần đâu, cậu lo làm việc của mình thì hơn đó!” nói rồi cô liền rời đi.
Đi tới khu văn học, cô nhìn một loạt từ trái sang phải, từ trên xuống dưới để tìm quyển sách nào đó. Khi đi tới gần cuối dãy, cô dừng lại đưa tay lên trên giá sách. Tuy nhiên… chiều cao không đủ để cô có thể với tới.
Nhìn xung quanh, cô không thấy cái ghế nào có thể để cho mình đứng lên nhưng lại thấy một người ở đằng sau. Tấm lứng người đó cũng rất quen. Cô vỗ nhẹ lên lưng người đó gọi:
“Kurose-kun!”
Người đó giật mình một cái rồi cũng quay lại. “Có… chuyện gì sao?”
“Cậu lấy giúp tôi cuốn sách ở giá trên cùng được không?” Vừa nói cô vừa chỉ tay lên giá sách.
Asumi nhìn lên giá, đi tới chỉ từng cuốn sách hỏi: “Là cuốn này sao?”
“Là cuốn Happy Potter và hòn đảo phù thủy ấy!”
“Đây!” Cậu đưa cuốn sách cho cô.
Hara cầm lấy cuốn sách đồng thời nói “cám ơn” một tiếng. Asumi cúi đầu xuống một cái rồi liền rời đi. Cô cũng không để ý nhiều, cầm cuốn sách rồi đi ra bàn trống ngồi đọc sách. Vừa đọc cô vừa đeo headphone lên.
Trong lúc cô đọc sách thì có một nhóm bảy người vào thư viện. Người đứng đầu là con gái hiệu trưởng trường SS này-Kirimizu Hana. Cô ta vừa bước vào liền đuổi mấy học sinh khác ra, đi tới chỗ Asumi đang đứng chặn lại như muốn đánh cậu.
Có vẻ cô ta không hài lòng điều gì đó về cậu nên muốn cho cậu một trận. Hoặc có lẽ vì vẻ bề ngoài của cậu cộng với gia đình cậu cũng chỉ là một gia đình bình dân không giàu có như những người khác.
Hana ra hiệu cho đàn em của mình đi lên. Một tên nam sinh đi lên đấm cậu một phát khiến cậu ngã xuống sàn. Asumi như muốn chạy liền đứng dậy lùi về sau, lại bị tên đó đánh thêm phát nữa.
Lần này không hiểu sao cậu lại ngã trúng Hara đang ngồi, một kiều tư thế không đúng lắm. Asumi nằm trên đùi cô.
Hara giật mình khi bỗng nhiên cậu ngã vào lòng mình, bỏ headphone ra. Cô liền đỡ cậu dậy: “Cậu có sao không?”
Cậu nhanh chóng đứng dậy nói “xin lỗi”.
Để ý thấy trên mặt cậu có vết máu, cô nheo mắt lại nhìn, lại thấy một đám người gần đó. Nhìn thấy người đứng đầu, cô cũng không lấy làm lạ nhếch mép một cái:
“Thì ra là bị Kirimizu đánh! Cậu sao lạ vô dụng như vậy chứ!” Hara tiếp tục nhìn vào cuốn sách nói.
Thấy Hara có vẻ không coi mình ra gì, Hana liền đi tới túm lấy áo cô lên: “Mày là thằng đéo nào chứ! Mày nghĩ mày là ai trong cái trường này mà dám không xem tao ra gì!”
Nghe từ ‘thằng’ từ miệng Hana, cô nghĩ có lẽ cô ta cũng không biết mình. Hất tay cô ta ra. “Biết chứ! Con gái hiệu trưởng”
Hana khoanh tay trước ngực mỉm cười nói: “Vậy còn không mau biến đi! Giờ tao đang có việc”
“Tôi đang đọc sách. Thư viện cũng không phải của cô, dựa vào đâu đuổi người.” Hara giữ nguyên tư thế đáp.
“Không phải mày biết rồi sao! Tao là con gái hiệu trưởng trường này!” Hana liền kiêu ngạo nói.
Cô nhếch mép nói: “Con gái hiệu trưởng thì sao? Cô cũng đâu phải hiệu trưởng. Mà nếu biết bản thân là con gái hiệu trưởng thì nên cư xử cho có ăn học chút đi.”
|
Chương 2: Tỏ tình
"Con gái hiệu trưởng thì sao? Cô cũng đâu phải hiệu trưởng. Mà nếu biết bản thân là con gái hiệu trưởng thì nên cư xử cho có ăn học chút đi."
Nghe lời nói này của Hara, Hana liền đi tới tát một phát vào mặt cô, lực cũng không hề nhẹ. Khóe miệng cô rỉ máu, cô liền để cuốn sách xuống mặt bàn đứng dậy cười.
"Đúng là không có phép tắc... Thật phiền phức." Hara hướng Asumi nắm lấy cánh tay cậu giơ lên "muốn tôi đi cũng được, cậu ấy phải đi cùng."
Thấy Hara không hề có chút gì gọi là nể mình, Hana lớn tiếng nói: "Lên cho tụi nó một trận cho tao."
Hara lại nói: "Cô không để ý ba mình sẽ làm gì nếu cô làm những việc này sao?"
Hana cau có nói: "Mày nghĩ lấy ba tao ra là tao sợ sao! Mày nghĩ mày là ai chứ!"
"Hara Cho, hiện đang là học sinh năm hai. Được chưa?" cô trả lời một câu mà chả có liền quan gì tới câu hỏi của Hara, cứ như đang tự giới thiệu bản thân vậy.
Cả bọn nghe tên cô liền sợ bỏ chạy, bỏ lại Hana một mình. Trong trường này, nếu nói người đáng sợ nhất có thể nói tới Hara Cho. Cô không để ý thứ gì thì thôi, chứ không thì cứ coi chừng cô
Hana cả kinh khi nghe tên cô. Tuy vậy, cô ta vẫn ngoan cố: "Mày là Hara Cho thì sao chứ! Cả thành phố chỉ có mình mày là Hara Cho thôi sao! Mày nghĩ lấy cái tên đó ra thì có thể khiến tao sợ?"
"Ôi ôi, coi ai đang nói kìa! Kurose-kun, đi thôi!" dứt lời cô liền kéo cậu đi... Hana cũng không dám cản vì hiện tại nếu lời cô nói là thật thì cô ta có vẻ sẽ không được toàn thây.
Ra ngoài, Asumi liền nói: "Senpai!... Anh nên tới phòng y tế,... miệng...miệng anh chảy máu rồi kìa!"
Cô đưa tay lên khóe miệng lau đi, đưa mắt nhìn tay mình mỉm cười nói: "Cái này sao? Cũng bình thường thôi! Nó làm sao có ảnh hưởng tới tôi được. Ngược lại cậu đó!
Asumi liền quay đi, vẻ trầm mặc đáp: "Em không sao! Cũng quen rồi!"
Nghe vậy, Hara liền túm lấy cổ áo cậu kéo xuống sát mặt mình: "Cậu nói nghe hay nhỉ! Cậu có suy nghĩ trước khi nói không thế hả? Cậu như vậy thì sau này có thể làm được gì? Nếu cậu không nghĩa cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho bố mẹ cậu, họ sẽ vui khi thấy con trai mình như vậy?"
"..." Asumi im lặng không nói gì.
Cô nheo mắt lại nặng giọng nói: "Vậy thử thay đổi bản đi"...
Buổi tối - Asumi ngồi trong phòng một mình nhìn lên bầu trời đêm. Nhìn lên ánh trăng, cậu liền nghĩ tới lời của Hara lúc đó.
"Thay đổi... bản thân ư?"
Cậu nhìn bản thân mình trong gương thì cảm thấy thật buồn tủi, cậu nên làm gì để thay đổi bản thân đây?
...
Sáng hôm sau, khi tới trường cậu thấy ở trước cổng chính là Hana, cô ta cầm hai cái xô như đang bị phạt, còn có cả người giám sát nữa.
Cậu đi tới lớp 2-1, vừa mở cửa ra cậu ngay lập tức đóng lại. Cả người cứng đờ lại. Vừa mở cửa cậu liền nhìn thấy cảnh Hara và một cô gái đang làm gì như sắp hôn nhau.
"Xoạt"
Cánh cửa lại được mở ra, Hara nhìn Kurose nói: "Cậu tới tìm tôi?"
Cậu liền cúi đầu xuống "xin lỗi". Ngẩng đầu lên cậu lại nói: "Hôm qua senpai có nói em nên thay đổi. Nhưng em lại không biết nên làm sao! Cho nên..."
"Cho nên muốn tới đây hỏi tôi làm sao sao?" Không đợi cậu trả lời xong, cô đã cướp lời.
"À...ừm... cũng không hẳn."
"Vậy theo tôi lên sân thượng rồi nói chuyện."_Hara
"C-còn... cô gái trong kia?"
"Đừng lo. Cô ấy không để ý đâu!" dứt lời cô liền sải bước đi.
Asumi cũng chỉ biết đi theo cô. Mọi người thấy cậu đi theo sau Hara thì cảm thấy có chút tò mò, sao cậu lại đi theo sau cô. Bình thường cô đâu có để ý gì mấy tới người khác. Sao hôm nay lại đi cùng cậu.
Hara thì cứ có một vẻ mặt không thay đổi, còn Asumi thì cứ cúi mặt xuống cho tới khi lên tới sân thượng.
Cô đứng một bên tựa lưng vào tường nói: "Cậu ngay cả ngẩng mặt mà đi trước mặt mọi người còn không làm được thì làm sao để thay đổi được đây?"
Nghe vậy cậu liền nắm chặt tay, cúi đầu xuống vẻ cương quyết nói: "Em xin lỗi. Nhưng từ giờ em sẽ cố gắng hơn."
Hara nghịch ngón tay mình nói tiếp: "Vậy cậu muốn sao?"
Asumi liền cúi đầu xuống trước mặt cô nói: "Xin senpai hãy đồng ý hẹn hò với em."
"..." Bầu không khí trở lên yên tĩnh.
Hara hỏi lại: "Hẹn hò với cậu... á?"
"Vâng." Asumi vẫn giữ nguyên tư thế nói. "Em biết là rất khó để chấp nhận được khi em và senpai đều là con trai, nhưng em mong là senpai hãy cho em một cơ hội, em nhất định sẽ không làm senpai thất vọng."
"Hả?" Con trai? Mình á? À... Hara hơi ngạc nhiên chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô mỉm cười đáp: "Được thôi! Vậy tan học chờ tôi ở cổng trường."...
"Ding dong! Ding dong!~"
Tan học, Hara đi về cùng mấy người cùng lớp. Tới cổng trường cô liền thấy Asumi đang đứng đó thì nhíu mày lại. Dáng đứng thật không thể chấp nhận được, núm khúm như ông già.
Mấy người bạn của cô thấy cậu lại nói:
"Sao cậu ta lại đứng đó nhỉ? Chờ ai sao?"
"Không lẽ cậu ta có bạn gái rồi chứ?" Một nam sinh lên tiếng nói.
"Ha ha ha ha..." Lời cậu vừa thốt ra thì mấy đứa bên cạnh liền cười ầm lên.
Một nam sinh khác liền nói: "Cậu bị gì thế hả, Itou-kun ! Cậu nghĩ ai sẽ muốn làm bạn gái cậu ta?"
"Tôi này!"
"..."
Hara vừa lên tiếng nói, cả bọn đều im lặng không nói gì, vẻ mặt họ như không thể tin được. Một nữ sinh liền nói:
"Hara-san! Chị đùa có phải không? Chị đang hẹn hò với Kurose Asumi?"
"Vậy thì sao?" Hara bình thản hỏi lại.
"Chị có chắc chuyện chị đang làm không? Cậu ta có gì mà chị thích chứ?" lại một người khác nói. "Cậu ta thậm chí còn không thể bảo vệ bản thân, chị hẹn hò với cậu ta chỉ làm khổ chị thêm thôi!"
Hara mỉm cười đáp: "Nhìn tôi giống quan tâm tới việc đó sao?" dứt lời cô liền đi tới chỗ Asumi bỏ lại mấy người kia đằng sau với gương mặt cứng đờ.
Cô vỗ mạnh vào lưng cậu một cái làm cậu giật mình, sau đó nhanh chóng nắm lấy cổ tay Asumi kéo đi. Cậu mặc dù thấy hơi kỳ nhưng vẫn là đi theo cô, và một phần cũng là vì cậu không dám từ chối.
|
Chương 3: Suy nghĩ và lo âu
Halloween, mọi người ở trường SS cùng nhau tổ chức lễ hội vào buổi tối. Từng lớp một chuẩn bị đồ trang trí, thức ăn, trò chơi… Ai ai cũng vui vẻ chuẩn bị đồ đạc. Ở lớp 2-4, mọi người đều làm việc chăm chỉ. Còn có một người thì muốn được phụ nhưng lại không ai cho.
Có người thấy đụng vào đồ liền nhanh chóng tới lấy đem đi, còn có người nhìn cậu với ánh mắt ghen ghét. Asumi cứ như bị người khác cô lập và coi như không khí nữa.
Cậu đi tới WC, vừa tới gần cậu lại thấy Hara từ WC nữ đi ra, ngay sau đó là một cô gái rất đẹp. Thấy được cảnh này Asumi liền chạy đi.
Chạy về lớp học của mình, cậu cũng có làm được vài việc vặt cho lớp. Sau đó, có người kêu thiếu người ở chỗ làm thức ăn nên Asumi được chuyển qua đó.
Tới phòng nấu ăn, nơi này chỉ toàn là con gái, nhưng may sao vẫn có hai nam sinh khác nữa. Hai người họ đều là học sinh năm ba. Khi thấy cậu tới giúp, một người đi tới mỉm cười nói:
“Chào! Cậu là người sẽ giụp tụi này nấu ăn sao?”
Asumi cúi đầu xuống như chào hỏi, đáp: “Vâng. Em sẽ cố gắng hết sức để giúp mọi người.”
Nam sinh đó một tay để ở cằm nheo mắt nhìn cậu nói: “Vậy cậu nên buộc gọn tóc lại, nấu ăn mà để tóc vậy sẽ không tiện làm đâu.”
“E-E-Em ổn… em cũng đã quen như vầy rồi! Em có thể làm được mà!” Nghe nam sinh có nói vậy cậu liền cuống lên.
“Được rồi, nếu cậu đã nói vậy. Tôi là Yamamoto. Rất vui được gặp cậu.”
“Em là Kurose, rất vui được gặp senpai.”
“Vậy chúng ta bắt đầu thôi.”…
Asumi làm đồ ăn rất chuyên nghiệp, cậu làm mấy món cũng rất nhanh và đẹp. Mọi người ở trong phòng thấy đồ ăn cậu làm thì đều trầm trồ, họ không thể tin được, một người như cậu lại có thể làm được như vậy. Đã vậy đồ ăn lại cũng rất ngon nữa chứ.
Yamamoto đi tới cười vui vẻ nói: “Kurose-kun, cậu làm tốt lắm! Thực vượt mong đợi của tôi.”
Được nghe lời này của anh khiến cậu cảm thấy vui lên rất nhiều. “C-Cám…Cám ơn anh, Yamamoto-senpai!”
Có người thấy cậu như vậy tỏ vẻ khinh thường, nói nhỏ: “Có gì đáng ngạc nhiên đầu chứ! Cậu ta thường bị người khác sai vặt, y như cu li thì mấy việc này cậu ta đương nhiên là biết rồi.”
“Cũng phải ha!”
“Cái này hơi mặn này!”
Giọng nói mang theo hơi lạnh vang lên trong phòng. Mọi người ai lấy đều đưa mắt sang nhìn (người vừa khinh thường Asumi). Cô nữ sinh kia thấy mọi người đều hướng mắt tới nhìn mình liền xua xua tay nói:
“Không! Không phải tôi.”
Yamamoto nhìn cô gái đó nói: “Okada-chan à! Không ai nói em đâu! Hara-san đang ở phía sau em đó!”
Nghe vậy, Okada liền đưa mắt ra sau nhìn. Người phía sau cô quả nhiên là Hara Cho, lại thấy cô đang cầm đũa ăn thử món của mình thì liền biết cô vừa chê món của mình.
Hara đứa thẳng người dậy đặt đũa xuống nhìn Okada nói: “Em nên cho ít đường vào thì sẽ ngon hơn đấy!”
Asumi thấy cô liền tránh đi, Yamamoto nhìn cô nói: “Hara-san! Em không biết nấu ăn thì tới đây làm gì hả?”
Nam sinh đứng cạnh anh lên tiếng nói: “Senpai không biết đấy chứ! Tuy Hara-san không biết nấu ăn nhưng có thể cho người khác lời khuyên về món ăn của người đó đấy! Cậu ta kỳ cục lắm!”
“Dosu-san này! Anh thực sự không biết là cậu còn biết điều đó đấy!”
“Ồ vậy là senpai không không biết em và cậu ta là bạn thời thơ ấu à?” Gotou Kin liền nói.
Lời cậu vừa dứt, Asumi liền ngạc nhiên. Cậu không nói gì mà chỉ đứng sau lưng của Yamamoto, hai tay cứ đan vào nhau vẻ bứt dứt.
Hara ngồi xuống cái ghế gần đó nói: “Tại tôi đi kiếm Kurose nhưng không thấy. Đi qua đây thì thấy hơi đói nên ghé vào thôi! Kin-kun! Cậu làm gì đó cho tôi ăn đi! Từ tối qua tới giờ tôi chưa có ăn gì cả giờ đói quá!”
“Không phải cậu đang kiếm Kurose-kun sao?” Kin nhìn cô nói.
Cô nằm trên bàn vẻ mệt mỏi đáp lại: “Giờ tô làm gì còn sức mà đi! Nếu tôi lăn ra đây thì làm sao mà tìm được.”
“Cần gì tìm” Yamamoto lên tiếng.
Hara đưa mắt sang nhìn anh “Hửm?”
Anh giơ ngón cái ra chỉ ra sau lưng mình nói tiếp: “Cậu ta trốn ở đây này!”
Vừa nói xong anh liền tránh qua một bên, Asumi liền luống cuống bịp mặt lại. Hara thấy cậu như vậy có chút dễ thương, mặt cậu bị che gần hết rồi còn bịp mặt làm chi nữa.
Một cô gái khác đứng cạnh cô nói: “Hara-san nếu muốn ăn thì nên ăn thử đồ của Kurose-kun! Cậu ta nấu đồ ăn ngon lắm đó!”
“Vậy sao!” Cô liền đứng dậy đi tới chỗ thức ăn của cậu ăn thử. Nó ngon hơn cô nghĩ nhiều. “Ngon thật!” Liền lấy một đĩa rồi đi ra ngoài.
Kin thấy vậy liền nói: “Này! Không phải cậu kêu tìm Kurose sao?”
“Giờ cậu ấy đang bận còn gì!” Hara vẫn bước đi nhưng không quên đáp lại.
“Nhưng sao lại lấy đồ ăn đi?” một bên lông mày của Yamamoto giật giật, anh nói nhỏ chỉ đủ cho ba người bọn anh nghe.
Một cô gái lên tiếng nói: “Kurose thích nhỉ! Có người yêu như Hara-san!”
“...”
Lời nói của cô gái đó khiến cả phòng nấu ăn đều im lặng, một bầu không khí có chút lạ thường.
Lát sau khi đã tiêu hóa được vẫn đề cô gái đó vừa nói, mọi người liền kêu lên: “HẢẢẢ...??? KUROSE-KUN VÀ HARA-SAN LÀ NGƯỜI YÊU Á???”
Cô gái đó đổ mồ hôi hột với phản ứng của mọi người. Asumi cảm thấy lo lắng khi nghe thấy lời cô gái kia vừa nói. Liệu có sao không nếu học biết Hara Cho đang hẹn hò với cậu. Nhưng thái độ của họ rất nhanh liền thay đổi.
Kin nói: “Mà cũng không có gì là lạ! Cậu ta là kiểu người kì cục, khó hiểu. Thích người như Kurose cũng không có gì lạ!”
“Có lẽ những người giỏi thường có sở thích khác người thường.” Yamamoto nói.
“Mình thấy ghen tỵ với Kurose-kun! Nếu mình có được người như vậy để hẹn hò thì cũng tốt. Hara-san rất cool tuy nhiên lại không được.”
...
Những lời nhận xét của mọi người trong phòng nấu ăn về mối quan hệ của cậu với Hara khiến cậu thấy khó tin. Cậu và Hara-senpai đều là con trai, sao mọi người lại có vẻ mặt như không có gì khi biết chuyện đó. Quan hệ của cậu là quan hệ đồng tính mà.
Buổi tối, mọi người cùng nhau chơi đùa với nhưng trò chơi mà họ đã chuẩn bị, ăn luôn đồ ăn mà phòng nấu ăn đã làm. Ai cũng vui vẻ với nhau. Nhưng Asumi lại không thấy vui cho lắm mà cảm thấy lo lắng.
Cậu đã thấy Hara Cho với một cô gái đi từ toilet ra, nhìn họ có vẻ thân thiết với nhau nữa. Cậu nên làm sao đây. Senpai đã đồng ý hẹn hò với cậu, nhưng giờ cậu lại thấy senpai cùng với người khác, như vậy là sao?...
|
Chương 4: Bento
Sau khi buổi tối ăn mừng kết thúc, Asumi nhanh chóng đi tới khu để giày muốn chuồn về nhanh chóng để tránh gặp mặt Hara. Vừa xỏ giầy xong quay ra cậu đã nhìn thấy Hara trước mặ, ánh mắt của cô trở lên lạnh lẽo, cô đứng khoanh tay nhìn cậu.
Giọng nói của cô mang theo hơi lạnh: “Cậu đang tránh lé tôi?”
“E-Em... Em không có” Nghe thấy câu hỏi này của cô cậu liền phủ nhận.
Cô bước tới gần nắm lấy cà vạt cậu kéo xuống nói: “Vậy tại sao lúc tôi tới phòng ăn lại trốn ra sau Yamamoto-senpai. Lúc tôi gọi cậu, cậu lại nhanh chóng chuyển hướng đi. Lúc ăn cũng không để ý tới tôi. Giờ lại không muốn chờ tôi về, nhanh chóng về trước. Cậu nghĩ tôi không nhận ra là cậu đang tránh lé tôi sao? Hay cậu đang coi tôi như kẻ ngốc?”
"Em chưa từng có suy nghĩ đó!" Asumi quay mặt đi chỗ khác, trông có vẻ như cậu có chuyện gì, cũng không nói ra cho cô biết.
Hara hơi nheo mắt lại nói: “Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“...” Asumi vẫn im lặng không nói gì. Mãi sau cậu mới lên tiếng, “hôm nay... em đã thấy senpai từ toilet nữ ra... cùng với một cô gái.”
“Hả?” Hara thả cậu ra, vẻ mặt có phần không hiểu ý cậu. Cô là con gái, đi từ toilet nữ ra thì có gì mà lạ chứ, cả trường này ai mà chả biết. Nhớ tới chuyện lần trước cô hiểu ra, “Vậy thì sao?”
Cậu hỏi của cô khiến cậu bỗng thấy đau nhói, cậu nắm chặt tay nói: “Senpai đã đồng ý hẹn hò cùng em, nhưng.... nhưng sao senpai lại đi tìm người khác?”
“Chuyện này đối với các cặp đôi không phải rất dễ hiểu sao! Nếu cậu cứ như vậy thì sẽ không thể giữ được người mình muốn bên cạnh." Nói tới đây cô túm áo cậu kéo xuống: "Thay vì ở đây tránh lé tôi, sao cậu không nghĩ cách làm sao để cho tôi chỉ hướng mắt tới cậu nhanh đi.”
“...” Asumi không nói được gì nữa, cậu chỉ có thể nhìn cô.Lời của cô nói khiến cậu như hiểu được một thứ.
...
Sau Halloween, Asumi đã trở lại bình thường. Hôm nay cậu đặc biệt làm bento cho Hara như một lời cám ơn vì cô đã khiến cậu hiểu ra, và cũng là vì cô đã nói là đồ ăn cậu làm ngon.
Đi tới trường, gần tới nơi cậu lại bị chặn lại bởi một đám người. Trông họ có vẻ giống như một băng đảng nào đó trong thành phố S. Asumi liền lùi lại về sau vẻ lo lắng.
“Các... Các người là ai?...Tại sao... Tại sao các người... lại chặn đường tôi?” vừa nói cậu vừa để tay ra sau lưng.
Một tên với mái tóc dài che đi một con mắt cười khinh lên tiếng: “Muốn biết sao? Nhìn vầy ai mà không biết. Đương nhiên là bọn này muốn cho mày một trận rồi.”
Nghe vậy cậu liền thấy lo sợ, chạy ngược lại lại bị mấy người khác ở sau từ khi nào chặn lại. Hiện giờ cậu bị bao vây không thể thoát ra được. Một tên xông lên đấm cậu một phát rồi cả bọn xông lên...
Sau một hồi, chúng thấy đã ổn liền vui vẻ cười lớn.
-Tên này trông to cao như vậy mà yếu như sên ấy!
-Đúng là nỗi nhục của bọn con trai tụi này!
-Hắn thế này thì sao mà bảo vệ nổi ai. Đến bản thân cũng không.
“Chúng mày vừa làm gi thế hả?”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, cả bọn nghe thấy tiếng nói này liền kinh ngạc. Khi quay đầu lại thấy người đó là ai liền như muốn bỏ chạy. Tên cầm đầu-Watami Usa đi tới nói:
“Chào buổi sáng, Hara-san! Sao cậu lại có mặt ở đây vậy?”
“Đây là đường tới trường, đương nhiên là đi ngang qua!” Hara trả lời một cách bình thản. Cô lại thấy ở phía sau đám người kia có một cánh tay nằm trên đất. Nheo mắt lại hỏi: “Ai đang nằm dưới đất kia?”
Usa gượng cười nói: “À! Có người thuê tụi em cho hắn một trận”
“Vậy h...” chưa nói xong cô lại thấy cái cặp của người đó. Đó là cặp trường cô, nhìn kĩ một chút thì... vẻ mặt cô liền biến sắc, cô lớn tiếng tới gần: “TRÁNH RA”.
Tới chỗ Asumi cô liền kinh ngạc, ánh mắt trở nên đáng sợ, lại thấy hai hộp bento dưới đất tứ tung. Cô đỡ cậu dậy vỗ nhẹ vào người cậu:
“Kurose-kun! Kurose-kun ! Cậu ổn chứ?”
Nghe thấy tiếng Hara gọi, cậu đưa mắt nhìn cô ngồi dậy “Khụ khụ... Em... Em ổn.”
Thấy mặt cậu có mấy vết thương cô liên quay lại nhìn Usa nói: “Ai thuê mấy người?”
...
Phòng y tế trường học. Hara sau đó đỡ Asumi tới trường, nhanh chóng đưa cậu tới phòng y tế. Cô đỡ cậu tới giường rồi đi lấy hộp cứu thương tới.
“Cậu sao lại có thể để chúng đánh cho bằm dặp như vậy chứ! Bộ chán sống rồi à?” vừa nói cô vừa bôi thuốc vào vết thương cậu, lời nói của cô có phàn trách móc.
“Em xin lỗi, đã khiến senpai phải lo lắ... Á”
Cô cầm tăm bông liền ấn xuống vết thương của cậu khiến cậu phải kêu lên. “Cậu là đồ ngốc chắc, thật bực mình mà! Vén tóc lên.”
Asumi liền lắc đầu. “Không,… tôi không muốn.”
Hara nheo mắt lại nói: “Cậu không vén tóc lên làm sao tôi có thể bôi thuốc cho cậu được chứ!”
“E...em... em sẽ tự bôi sau.”
“...” cô im lặng một chút nhìn cậu.
“Xoẹttttt~!”
Hara liền kéo rèm lại, “Giờ chỉ còn tôi với cậu, vén tóc lên.”
“Em...”
“Đừng có em em này nọ nữa! Tôi kêu cậu vén tóc lên. Bây giờ hoặc là vén tóc nên... hoặc là để tôi chói cậu lại rồi tự làm.”
“...” Asumi không dám nói thêm lời nào, đánh tự tay vén tóc lên. Ánh mắt cậu đưa đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cậu mím môi vẻ không được thoải mái.
Hara “phụt” cười khi thấy biểu cảm này của cậu.
Thấy thế Asumi liền rũ tóc xuống: “Mặt em rất tức cười chứ gì!”
Cô chấn tĩnh lại nói: “Xin lỗi! Tại biểu cảm của cậu cứ như con gái ấy! Mặt cậu rất đẹp, nhưng lại có mấy thương đó khiến tôi thấy nó hết đẹp rồi!”
“Vậy... vậy em nên làm gì?” Asumi liền cuống lên.
“Chỉ cần vén tóc lên cho tôi sức thuốc là được rồi.”
“...Vâng” Cậu liền vén tóc lên. Tuy vậy nhưng cậu lại không dám đưa mắt lên nhìn cô chỉ biết im lặng để cô bôi thước cho.
Hara bỗng lên tiếng: “Bento hôm nay...?”
“À... Xin lỗi. Em đã làm cho senpai một hộp vậy mà...”
“Vậy sao! Mai làm cho tôi cái khác là được.”
Nghe vậy cậu thấy có chút vui trong lòng, đưa mắt nhìn cô. Bỗng ánh mắt cô trở nên đáng sợ khiến cậu rùng cả mình. Cậu nghĩ có khi nào cô đang tức giận vì cậu đã để bento hỏng mất nên cô mới như vậy.
|
Chương 5: xấu hổ
Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay thời tiết rất đẹp, trời xanh mây quanh. Chim bên ngoài hót líu lo nghe rất hay.
Asumi đi học như thường với bộ đồng phục của SS. Tới cổng cậu thấy học sinh trường mình xúm lại một chỗ không biết là làm gì, nhưng nhìn thoáng qua có thể thấy trông họ khá là vui. Cậu không để ý lắm tới mấy việc này liền nhanh chóng đi tới lớp học của mình.
Trên hành lang cậu nghe thấy có hai nữ sinh nói chuyện với nhau.
-Này! Tôi thấy thật cám ơn ai đã treo con nhỏ Hana kia lên cây quá! Tôi thấy nó chướng mắt lắm rồi!
-Phải đó! Làm chuyện xấu cho lắm vào mà giờ bị báo ứng.
-Tôi thấy thật tội cho Kurose-kun khi cứ bị cô ta ức hiếp.
-Một phần cũng là vì nhà cậu ta không có tiền nên mới bị nhỏ đó bắt nạt. Cứ thử có tiền như Arai-senpai xem, có mà dám.
-Nói tới Arai-senpai tôi lại nhớ tới Hara-san! Nhà cậu ấy thế nào nhỉ?
-Ai biết…
Vừa đi cậu vừa cố lắng nghe thử về chuyện của Hara nhưng cũng không có gì. Cậu lại chẳng biết gì về con người đó, cậu chỉ biết Hara rất giỏi và được nhiều người kính nể thôi.
“Ui!...”
Đang mải suy nghĩ cậu liền đụng trúng tường ngã ra đất. Bỗng có một bàn tay đưa tới trước mặt cậu làm cậu hơi giật mình, ngẩng đầu lên thấy đó là Hara.
“Senpai!”
“Cậu đi đứng kiều gì vậy chứ! Có thể tự nhiên đâm vào tường như vậy. Tôi đã nói là cậu nên cắt bớt tóc đi hoặc vén nó lên mà không nghe.” Vừa nói cô vừa kéo cậu dậy, giọng điệu mang theo sự trách móc.
Asumi mím môi, hơi cúi đầu xuống nói: “Em sẽ cố gắng, nhưng giờ không được.”
Hara xua xua tay nói: “Cậu muốn làm gì thì làm, đừng để bản thân sau này cảm thấy hối tiếc vì hôm nay là được.”
“Vâng.”
“Mà… quan trọng hơn…” Hara đưa mắt lên nhìn cậu rồi đưa tay ra nói tiếp: “… Bento của tôi đâu?”
Nghe cô nói vậy cậu liền “A” một tiếng rồi lấy hộp bento trong túi ra đưa cho cô: “Đây, em không biết anh có thích không.”
Nhận lấy hộp bento từ tay Asumi cô mỉm cười đáp: “Yên tâm, đồ ngon tôi không kén đâu! Đặc biệt là do cậu làm.”
Câu nói sau cùng của Hara khiếm mặt cậu bỗng đỏ lên, cậu cảm thấy rất vui khi cô nói như vậy. “Cám ơn, senpai”
“À, phải rồi.” Cô lại nói: “Cứ gọi tôi là Cho. Mọi người đều gọi tôi như vậy!”
“À… Vâng! E…”
“Ding dong! Ding dong! Ding dong!...” Tiếng chuông vang lên cắt ngang lời của Asumi khiến cậu phải dừng lại.
Hara liền nói: “Tôi phải về lớp đây! Gặp nhau giờ ăn trưa nhé!”
“Vâng”
Cô liền chạy đi, còn Asumi thì đứng đó một lát sau mới đi về lớp.
…
Tới giờ ăn trưa, Asumi đi tới lớp 2-1 để đưa tài liệu mà sensei nhờ cậu. Cậu nhận lời vì ở đó có Hara, cậu cũng muốn gặp cô nữa. Tâm trạng có phần rất tốt.
Đưa tay ra muốn mở cửa, cậu lại nghe thấy tiếng Hara đang nói chuyện với ai đó thì dừng lại.
Giọng của một nam sinh khác vang lên: “Cậu thực sự đang hẹn hò với Kurose-kun năm nhất sao?”
“Vậy thì sao hả?” Hara đáp lại một cách điềm nhiên.
“Cậu có bị gì không thế hả? Cậu cũng đâu phải không biết cậu ta như thế nào. Người như cậu ta sao cậu lại để ý chứ?”
Lời của nam sinh đó khiến mặt Asumi đen lại, cậu biết bản thân tệ hại thế nào chứ. Có phải cậu đã trèo cao hay không? Đây là câu hỏi mà hiện tại xuất hiện trong đầu cậu.
“Cậu biết bao nhiêu về Asumi-kun mà cậu nói thế.” Giọng Hara lạnh nhạt nói.
“Tớ là đang lo cho cậu đó.”
“Arai này! Chúng ta quen biết nhau cũng không phải là ngày một ngày hai. Tớ làm gì cũng có nguyên do của tớ. Tớ đồng ý làm người yêu của Asumi-kun là vì k…”
“Xoạt! ~”
Cánh cửa lớp bỗng được mở ra ngắt lời Hara lại. Phía sau cánh cửa là Gotou Kin, cậu đang cầm một tệp tài liệu. Mang chúng vào lớp rồi để trên bàn giáo viên.
Kin đưa mắt sang nhìn Hara nói: “Hara-san, Kurose-kun vừa tìm cậu đấy! Tớ thấy cậu ta ở hành lang.”
“À vậy sao” nghe vậy cô liền hướng cửa mà đi, đồng thời nói: “Tớ đi đây! Chào nhé!”
Rời khỏi phòng học Hara đi tới căng tin nhưng lại không thấy Asumi, tới lớp cũng không. Cô liền đi lên sân thượng, nơi cậu có thể tới chỉ có nơi đó thôi. Lúc cô tới SS cũng thấy cậu thường xuyên lên đây ăn trưa.
Quả nhiên như cô đã nghĩ cậu thực sự ở trên sân thượng. Đã vậy lại còn ăn một mình với dáng vẻ buồn thỉu. Cô liền đi tới vỗ một cái vào vai cậu làm cậu giật mình làm rới cả miếng trứng cuộn.
Thấy phản ứng của Asumi như vậy cô có chút mắc cười, ngồi xuống cạnh cậu: “Sao tìm tôi mà không qua lớp tôi.”
“S…senpai. Sao anh biết em ở đây?”
“À! Tôi có thấy cậu ở đây trước đây.”
“Cho-senpai đã từng tới đây sao?”
“Tôi thường lên đây ngủ trưa.”
Nghe vậy Asumi liền khựng lại vài giây, ngay sau đó cậu quay qua nhìn cô: “Vậy… vậy …vậy tức là… chuyện trước đây em làm… Senpai đều biết?”
Hara mở hộp bento ra “Itadakimasu”, cầm đũa lên rồi mới đáp: “Không hẳn, tôi thường ngủ thôi.”
“Phù” Cậu liền thở phào một tiếng. Nhớ tới một chuyện cô liền lên tiếng: “À… Có một lần cậu bị lột đồ tô…”
“Phụtttt khụ khụ khụ”
Hara vừa nói từ ‘lột đồ’ ra thì Asumi liền bị sặc, mặt cậu liền biến sắc. “A… Anh …anh nhìn thấy gì rồi?”
“Thì thấy cậu ở trần, chỉ vậy thôi.”
“Thực sự chỉ thấy vậy thôi?” Asumi tiến sát vào mặt Hara hỏi.
Cô cười như không cười quay qua hướng khác nói: “Ha ha ha,… ờ thì còn có cái quần bên trong nữa!”
Mặt cậu liền đỏ lên, hai tay ôm mặt xấu hổ. Cô tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra, ngồi ăn như thường.
Lát sau Asumi nhỏ giọng nói: “Vậy là Cho-senpai biết mặt của em từ trước rồi!”
“Ừ! Cho tới hôm cậu bị đám người kia đánh mới nhìn thấy lại.” Hara dừng động tác một chút như nhớ lại chuyện.
“Vậy senpai đồng ý với em… cũng là vì mặt… em?” Giọng cậu càng bề sau càng nhỏ lại.
Hara đưa mắt sang nhìn cậu nói: “Nhìn tôi bộ giống vậy hả? Với lại cũng sẽ chẳng có ai hâm lại chỉ vì một cái bản mặt điển trai mà đồng ý hẹn hò với kiều người như cậu, con rùa rụt cổ.”
Lời của cô như những nhát dao đâm mạnh vào lồng ngực cậu. “Vậy thì tại sao?”
“Tại sao á? Sao cậu không tự suy nghĩ để tìm ra câu trả lời.”
“…”
|