I See Your Monster
|
|
"Cái mèo gì đây!"
Dù bản thân chả hiểu từ "mèo" có nghĩa gì mà người ta cứ gán cho hai chữ mất dạy, nó vẫn không thể ngừng suy nghĩ về từ đó trong suốt khoảng thời gian vô công rồi nghề chỉ có nằm và nằm, trên chiếc giường kề sát trần nhà, chỉ cần đứng lên là đầu chạm tường luôn. Càng nghĩ càng thấy buồn ngủ. Nó cuộn chăn nhắm mắt, nghe mấy người phòng bên tán tỉnh nhau. Hình như đã say rồi, nên mấy người nữ phải đuổi gã say xỉn kia về, gã vẫn còn cố nói vài câu tình tứ nghe không biết phải xúc cảm vào đâu cho đúng. Nó ngủ. Giọng nói của một cô phòng bên vẫn văng vẳng trong đầu con bé:
- Ối! Anh đi cẩn thận chứ!
Ai đó khác nói:
- Đỡ ông ấy dậy xem nào!
Giọng ai đó lại vang lên:
- Khéo trúng gió thì khổ!
Sau đấy là một khoảng tĩnh lặng.
Buổi sáng 9 giờ, con bé mò dậy đi đánh răng rửa mặt. Phòng bên lại có tiếng nói chuyện nghiêm trọng:
- Hôm qua cậu ấy về lúc mấy giờ?
Giọng nữ trả lời:
- Khoảng 12 giờ kém, lúc đi đến chỗ bậc thang còn vấp ngã cả ra!
Sau đó là tiếng nói chuyện gì đó. Con bé không dỏng tai nghe ngóng, mắt nhắm mắt mở nghĩ xem lát nữa nên đi ăn gì, thì lại nghe tiếng nói chuyện rõ hơn, lần này là ở trong phòng nó. Giọng nam hỏi:
- Hôm qua bạn có biết có một cậu thanh niên uống say đến phòng bên cạnh chơi không?
Bạn cùng phòng của con bé trả lời:
- Có! Nhưng lúc ấy đang chơi game, không nghe rõ lắm.
Một bạn khác thích thêu tranh trả lời:
- Có! Hôm qua say ngã ngồi bệt xuống bậc thang này này.
Con bé giữ nguyên cái khăn trên mặt, đợi khi vị khách đi khỏi, nó mới lau xong mặt mò ra khỏi nhà đi ăn sáng cùng bạn cùng phòng.
Khung 9 giờ vẫn là giờ học, cổng trường chỉ có vài người qua lại. Chỉ có duy nhất thanh niên trẻ đứng ôm cuốn sổ ghi chép và cầm bút cào vào đầu với vẻ mặt khó nghĩ.
Con bé nhìn cậu thanh niên, chợt cảm thấy vui vẻ, nó bèn nhoẻn miệng cười với cậu ta một cái.
Thanh niên ngẩng đầu nhìn nó. Mặt đơ đơ. Rồi chợt sực tỉnh:
- Bạn ơi! Dừng lại đã!
Giờ đến lượt con bé đơ đơ. Cả ba đứa con gái dừng lại ngoái đầu nhìn cậu thanh niên trẻ. Mặt đứa nào đứa nấy đều ngơ ngác như nhau.
- Bạn cũng ở cùng phòng với hai bạn này à?
Con bé gật đầu.
Cậu ta lại hỏi tiếp:
- Hôm qua bạn có biết có người say đến phòng bên không?
Con bé làm vẻ suy nghĩ. Nó có nhớ nhưng không nhớ rõ lắm. Bạn cùng phòng hay chơi game trả lời thay nó:
- Lúc ấy nó đang ngủ chắc không biết đâu.
Cậu thanh niên "ồ" một tiếng ỉu xìu. Sau đó ai đi đường người nấy.
Buổi tối nó lại cùng bạn cùng phòng hay chơi game đi ăn quán. Cả quán chỉ có mình thanh niên này ngồi một chỗ vò đầu bứt tóc. Bạn cùng phòng nhìn con bé mỉm cười đầy ẩn ý. Nó thì nhìn thanh niên trẻ khi đi qua chỗ cậu ta ngồi, rồi lại cười với cậu ta dù cậu ta chẳng nhìn mình.
Mà đúng lúc ấy thì cậu ta ngẩng mặt lên. Cậu ta chợt bừng tỉnh khỏi cơn túng quẫn:
- Ồ! Bạn là bạn ở phòng bên cạnh!
Bạn cùng phòng của con bé hỏi:
- Anh làm gì mà cứ rũ rượi thế?
Con bé nhìn bạn cùng phòng, rồi lại nhìn thanh niên, nhìn thanh niên, rồi lại nhìn bạn cùng phòng. Cậu thanh niên nhìn nó vẻ nghĩ ngợi, rồi than thở:
- Anh Thành bắt điều tra vụ này. Giám định rõ ràng là do say rượu ngã đập đầu chết! Xung quanh chẳng có manh mối gì hết! Mà anh ấy không cho qua!
- Úi! Người hôm qua đến phòng bên chơi á? - Bạn cùng phòng của con bé ngạc nhiên.
Thanh niên gật đầu:
- Ừ! Hai bạn ngồi đi!
Con bé vén vài sợi tóc ra sau tai. Bắt chước bạn cùng phòng ngồi xuống. Phục vụ đứng chờ gọi đồ. Cậu thanh niên nói với con bé:
- Mình đến sở thực tập, được anh Thành nhận trông. Anh ấy lại cho mình vụ án chết tự nhiên này để làm báo cáo!
Con bé chớp mắt lắng nghe. Bạn cùng phòng gọi món như thường lệ xong, tủm tỉm cười đầy ý vị, nói với cậu thanh niên:
- Anh Thành nói không phải chết tự nhiên thì là không phải chết tự nhiên.
Thanh niên thắc mắc:
- Nhưng anh đã điều tra rất kĩ! Quả thực không tìm ra manh mối nào. Lúc ấy khung đường rất vắng. Khi cậu ấy đi ra khỏi cổng trường bác bảo vệ cũng đứng trông theo một đoạn. Giờ ấy cổng phụ đã đóng nên cậu ấy phải đi cổng chính. Đoạn đường ra cổng chính khá dài và vắng, không có dấu hiệu xô xát hay ẩu đả. Trái lại là do thể trạng của cậu ấy không tốt.
Con bé lại nhìn cậu thanh niên mà mỉm cười vui vẻ, bạn cùng phòng lại mím môi giấu nụ cười đầy ẩn ý, hỏi cậu thanh niên:
- Nhưng vấp ngã thôi mà cũng chết được á?
- Theo phán đoán là tự mình vấp ngã, cậu ấy bám vào thân cây to gần đấy, trên thân cây có nhiều gai nhọn, trên lòng bàn tay cậu ấy cũng tìm thấy vết bị gai đâm, sau đấy mới đi tiếp, rồi ngã xuống, gáy bị đập vào tảng đá nhọn, rồi chết ngay tại chỗ.
Bạn cùng phòng bắt đầu tưởng tượng. Nó thì luôn nhìn cậu thanh niên mỉm cười vui vẻ. Cậu ta thắc mắc cho nó nghe:
- Hay là anh ấy nghĩ có người đẩy cậu ấy nhỉ? Người say thì đẩy nhẹ một cái cũng có thể ngã!
- Ồ! Cũng có khả năng! - Bạn cùng phòng trả lời.
Cậu thanh niên khó nghĩ:
- Nhưng vậy thì hết manh mối rồi. Người đi đường đột nhiên xuất hiện, làm sao tìm được người đó đây?
Bạn cùng phòng hỏi:
- Anh đã tra xem có ai có thù oán với cậu kia không? Em có đọc qua một vụ, kiểu như có người thích một cô nào đó ở phòng bên, thấy cậu này suốt ngày đến quấy nhiễu thì sinh lòng ghen ghét nên tìm cách hạ sát!
- Anh đã hỏi những người cùng đi liên hoan hôm ấy, trong đó có 2 người là nam đều đã say phải đi taxi về trước. Bà chủ trọ cũng đã xác nhận hai cậu kia sau khi về không đi đâu khác. Thời điểm trùng khớp với lúc cậu ấy ngã chết. Anh cũng đã hỏi các bạn cùng lớp và những người quen khác lớp. Cậu ấy là người rất bình thường, không gây thù chuốc oán hay ghét bỏ ai cả, trái lại còn rất tốt bụng nữa! Thực sự giống như chết tự nhiên vậy!
- Anh Thành nói với anh là không phải à?
- Anh Thành nói là "cậu nên điều tra đi"! Sau khi anh đã đi điều tra và báo cáo lại với anh ấy, anh ấy lại nói "cậu nên điều tra kĩ hơn đi"! Sau đó anh điều tra kĩ hơn và báo cáo lại, thì anh ấy lại nói "cậu không thể điều tra kĩ hơn sao?" Vậy là sao nhỉ?
- Anh đã điều tra người nhà cậu ta chưa? - Bạn cùng phòng hỏi.
- Cậu ấy sống xa nhà! Quê ở xa lắm! Hôm trước mới điện báo, chắc khoảng sáng mai người nhà mới đến nơi được.
- Xa đến cỡ nào mà những 1 ngày mới đến nơi? - Bạn cùng phòng ngạc nhiên.
- Một hòn đảo trên biển. 1 ngày là đã nhanh lắm rồi.
- Gần biển cũng có trường đại học, tại sao cậu này phải chuyển đến tận đây học?
- Anh cũng không biết nữa! Giờ đâu thể đi hỏi cậu ta được!
Bạn cùng phòng nói:
- Thế thì anh nên điều tra kĩ hơn đi!
Con bé lại nhìn cậu thanh niên, và mỉm cười.
|
Tết nhất đến nơi mà vẫn chẳng có gì để làm. Mà cũng chẳng muốn làm gì. Con bé lại nằm giường. Mơ mộng cũng không buồn đếm xỉa.
Năm mới là khoảng thời gian quên đi chuyện cũ, và đón nhận thêm một năm cùng những sai lầm mới. Mà con bé cóc quan tâm. Cái quan trọng hơn là nó đang ho rát họng và mũi thì cứ như bị ống kim tiêm chọc vào. Quay bên này rồi lại quay bên nọ chuyển cái mũi không thông sang bên thông, dùng tay bịt kín một khoảng không ấm nóng mà vẫn không bớt khó chịu. Nó nhận được tin đã có điểm thi kì này. Ngoài thể dục ra các môn đều qua hết. Không dạt dào cảm xúc lắm. Đứa nào học thì qua, không học thì không qua là đúng rồi. Riêng môn thể dục không hiểu sao chăm chỉ đến mấy cũng không thể qua.
Con bé xách túi. Đi bộ từ bến xe về trường. Nó lại đi ngang qua quán ăn hôm ấy. Thấy thanh niên trẻ vẫn đang buồn rầu ngồi đấy. Con bé không cười. Thanh niên vẫn ngẩng đầu nhìn nó, tròn mắt vui vẻ:
- Bạn là bạn phòng bên! Bạn vừa nghỉ tết xong à?
Con bé gật đầu. Nghỉ tết có hai ngày. Tổng cộng mới có ba ngày. Chắc vụ chết tự nhiên kia vẫn chưa xong.
- Bạn có muốn uống một cốc nước không?
Con bé lắc đầu. Miệng làm khẩu hình chữ không. Cậu thanh niên ngẩn người hỏi nhỏ:
- Ơ...bạn có cần giấy để giao tiếp dễ hơn không?
Con bé đần mặt ra:
- Tại sao?
Cậu thanh niên đột nhiên sửng sốt:
- Hóa ra bạn nói được hả! A! Xin lỗi! Vì từ lần trước không thấy bạn nói gì! Mình cứ tưởng...ồ...thật sự là xin lỗi! Tại mình cứ đang thắc mắc mãi, vụ này thật sự là bế tắc quá!
- Trương Thanh gợi ý cho bạn rồi! - Con bé cũng thắc mắc. Bạn cùng phòng hay chơi game của nó tên là Trương Thanh, hôm ấy ở quán ăn này nói chuyện qua loa nó mới biết anh trai bạn ấy tên là Trương Thành, làm nghề cảnh sát hay công an gì đó. Nhận cậu thanh niên này đến thực tập, rồi trùng hợp có một vụ chết tự nhiên, nên giao cho cậu này làm báo cáo luôn.
Cậu thanh niên hỏi lại:
- Ý bạn là điều tra thân thế của bạn Quang bị chết tự nhiên kia ấy à?
Con bé không nói gì. Cậu thanh niên nói tiếp:
- Gia đình nông dân thật thà chất phác, muốn cho con vào thành phố sinh sống để bớt khổ. Nhưng vì không thi được vào trường điểm ở thành phố lớn nên chuyển đến trường điểm ở một tỉnh nhỏ hơn. Như vậy có gì lạ nhỉ?
Con bé nghĩ nghĩ, hỏi:
- Thế Trương Thành nói sao?
Cậu thanh niên lạ lùng nhìn nó:
- Anh ấy nói "điều tra thêm chút nữa". Vẫn là điều tra thêm thôi. Mọi người nói chắc anh ấy muốn rèn mình.
Con bé gật gù:
- Mình nghĩ là bạn nên đổi hướng suy luận sang nhân cách của bạn Quang chết tự nhiên kia.
- Là sao cơ? - Thanh niên bày ra vẻ mặt ngô ngố. - Ý bạn là cậu ấy không tốt như thế?
- Chẳng có ai là tốt cả! Chỉ là chưa đến lúc không tốt thôi! Làm nghề cảnh sát cũng khó quá nhỉ!
Thanh niên ậm ừ. Thắc mắc:
- Mình hỏi bạn 1 câu được không?
Con bé gật đầu. Thanh niên hỏi:
- Tại sao lúc nào bạn cũng nhìn mình chăm chú thế?
Con bé nghĩ nghĩ, lại mỉm cười vui vẻ:
- Vì bạn rất tốt!
Sau đó con bé không ngoảnh đầu lại, cũng không chào hỏi. Hẳn cậu thanh niên vẫn nhìn theo.
Buổi tối vẫn là quán đó. Bạn cùng phòng Trương Thanh đưa con bé đi ăn tối. Cậu thanh niên với mớ giấy tờ quen thuộc cứ như đã cắm rễ ở cái bàn đó vậy. Lần này cậu ta báo cáo với con bé thay vì báo cáo với Trương Thành.
- Mình nghĩ là bạn Quang này học khá giỏi. Điểm số kì này đứng nhì lớp lận. Bạn ấy chỉ chơi thân với mấy bạn ở phòng bên cạnh phòng bạn, quan hệ cũng rộng nhưng không thân mấy. Trước có đi làm thêm nhưng dạo gần đây bỏ rồi. Phòng trọ của cậu ấy rất đơn giản, một giường một bàn học, quần áo không có nhiều. Cũng không có bếp, chỉ có phòng tắm.
- Vẫn là vụ đấy à? - Trương Thanh hỏi.
- Ừ! Anh Thành vẫn bắt điều tra thêm!
Trương Thanh lại hỏi:
- Có cần em hỏi hộ anh xem anh ấy nghĩ gì về vụ này không?
Thanh niên rối rít khua tay:
- Thôi thôi! Em đừng làm thế! Anh không muốn làm phiền anh ấy đâu!
Con bé buột miệng:
- Chắc anh Thành của mày đang dính vụ khác!
- Sao bạn biết? - Thanh niên ngạc nhiên.
- Anh ta giao hết vụ này cho bạn điều tra! Tức là chẳng có suy nghĩ gì đâu! Trừ phi anh ta thực sự giỏi. Mình nhớ hôm đấy đang nằm ngủ thì nghe cậu chết tự nhiên kia nói gì đó. Nhưng không nhớ là nói gì. Chỉ nhớ là khá tuyệt vọng, giống như đang cầu cứu. Nhưng mấy chị kia nghe có vẻ không hiểu. Không ngờ mới đó đã chết rồi.
- Ý mày là sao? - Bạn cùng phòng hỏi.
- Ý bạn là sao? - Cậu thanh niên cũng hỏi.
- Ý tao là anh này đang tuyệt vọng và muốn được cứu. Nhưng không ai nghe hiểu anh ta. Sau đó thì anh ta chết!
Con bé nhai bánh, nước sốt dính cả lên mép. Còn hai người kia thì ngồi đơ ra. Trương Thanh hôm ấy đeo tai nghe chơi game nhớ mãi không ra gì. Còn thanh niên trẻ thì như bừng tỉnh ra:
- Không lẽ cậu ấy đang bị đe dọa? Hay là ý bạn là có thể cậu ấy đã tự sát?
Con bé lắc đầu:
- Không biết! Nhưng bạn cứ thử điều tra thêm xem!
|
Chín giờ tối sở cảnh sát vẫn thắp đèn sáng trưng.
Cậu sinh viên thực tập tên gọi là Nam Thiên, khép nép đứng bên cạnh bàn làm việc của Trương Thành, e dè nói ra suy đoán của mình:
- Anh có nghĩ là bạn Quang này tự sát không?
Trương Thành hỏi lại cậu ta:
- Ai nhắc bài cho cậu?
Nam Thiên vô cùng ngạc nhiên:
- Dạ? Sao anh biết hay vậy? Đúng là em có gặp một bạn...
Trương Thành xoay ghế qua chỗ cậu sinh viên thực tập, hỏi thêm:
- Thế cậu nghĩ tại sao cậu ta tự sát?
- Dạ? Bạn nhân chứng nói hôm ấy nghe thấy giọng bạn Quang này rất tuyệt vọng. Bạn ấy đang kêu cứu, nhưng không ai nghe hiểu bạn ấy!
- Thế cậu nghĩ tại sao cậu ta tuyệt vọng?
Nam Thiên nghĩ ngợi:
- Hay là tại cậu ấy uống rượu say nên nghĩ linh tinh?
Trương Thành nghĩ nghĩ, cuối cùng xoay ghế lại bàn làm việc, nói với Nam Thiên:
- Cậu nên điều tra thêm đi!
Nam Thiên "dạ" một tiếng nhỏ nhẹ. Vừa chào Trương Thành vừa vắt óc suy nghĩ. "Nếu đã là tự sát thì mình điều tra từ đâu đây? Cuộc sống của bạn Quang này đâu có gì bất thường đến mức ấy! Nhưng sao anh Thành lại biết có người nhắc mình nhỉ? Không lẽ vì mình kém đến nỗi anh ấy biết chắc mình không thể nghĩ ra nổi trường hợp này? Mà khoan! Anh ấy không hề nói đây là tự sát! Không lẽ lại là..."
Nam Thiên tức tốc quay trở lại phòng làm việc của Trương Thành. Anh ta vẫn đang xem hồ sơ một vụ nào đó khác, thấy Nam Thiên quay lại, anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên lắm:
- Sao thế? Còn chuyện gì nữa à!
- Em hỏi anh 1 câu được không? - Nam Thiên hỏi, vẻ mặt đầy quyết tâm.
Trương Thành lập tức gật đầu:
- Tất nhiên rồi! Cậu hỏi đi!
- Thực ra anh đã đọc qua hồ sơ vụ này chưa?
- Ồ! - Trương Thành nhướn mày. Không ngờ cậu Nam Thiên này lại nhìn ra vấn đề ấy. Kỳ thực anh ta chưa nhìn qua vụ đó là vụ nào, nhưng cứ phải bày ra vẻ mình đã biết hết và nhường lại cơ hội để cậu Thiên này đi điều tra, nhân tiện rèn rũa năng lực chuyên môn.
Dù sao cũng là mình sai, Trương Thành thân thiện chìa tay ra:
- Vậy cậu đưa hồ sơ tôi xem!
Mặt Nam Thiên hơi hơi méo xẹo, dùng hai tay đưa tập hồ sơ cho Trương Thành xem. Rồi đứng đấy chờ đợi.
Một lúc sau, Trương Thành thốt lên kinh ngạc:
- Vẫn là vụ say rượu ngã chết à!
Nam Thiên suýt nữa gào lên, "chính anh không chịu nhận là say rượu ngã chết mà!", nhưng cậu chàng quen thói mím môi nín nhịn, nín nhịn và nín nhịn nhìn anh ta, người đã nhiệt tình nhận trách nhiệm rèn rũa cậu ta.
Trương Thành lại ồ lên:
- À phải! Tôi quên mất! Lúc ấy tôi cứ thắc mắc tại sao tự dưng chỗ ấy lại có hòn đá nhọn như thế! Tôi không bảo cậu đi điều tra sao?
Nam Thiên ngẩn người ra:
- Anh không nói là đi điều tra hòn đá!
- Chỗ ấy tôi đi nhiều lần rồi! Đoạn đường ấy thường không có đá tảng như thế, tìm một hòn đá nhỏ cũng khó. Tự dưng vào đúng hôm ấy, ngay gốc cây ấy, lại xuất hiện hòn đá ấy, vừa hay cậu Quang này lại tuyệt vọng như thế ấy. Có phải là trùng hợp quá không?
Nam Thiên mơ hồ hỏi lại:
- Ý anh là có người sắp hòn đá ở đấy? Nhưng ai mà biết được bạn Quang này muốn chết? Phải có người đẩy ngã chứ!
- Thế nên tôi mới bảo cậu đi điều tra! Xem có phải là cậu ta bị theo dõi hay không! Nếu là như thế, kẻ này phải rất hiểu cậu ta. Vào hôm cậu ta uống say, kích cho cậu ta càng thêm tuyệt vọng, còn nữa là tìm hiểu xem loại đá tảng kia thường có ở đâu! Sau đó là...ồ, ai nhắc cho cậu là tôi chưa đọc hồ sơ vụ án thế?
Nam Thiên không hiểu tại sao Trương Thành lại đổi hướng câu chuyện, cứ nghĩ rằng có liên quan đến vụ án, bèn thật thà khai báo:
- Bạn ấy ở phòng bên cạnh phòng của mấy bạn nữ hôm bạn Quang say rượu ghé đến thăm. Ở cùng phòng với Thanh em gái anh thì phải.
Trương Thành bất giác nhíu mày:
- Con gái à? Được rồi, cậu điều tra tiếp đi! Điều tra xong lại báo cáo tiếp!
Nam Thiên ngoan ngoãn nhận lại hồ sơ rồi ra về. Ít nhất cũng thu hoạch được chút ít về vụ án to đầu này.
"Nhưng anh ta chưa đọc hồ sơ lần nào thật đấy à!"
|
Buổi trưa sớm thanh niên thực tập lại ngồi quán chờ đợi. Vừa xem hồ sơ vừa có phần mong bạn nữ kì lạ mới quen lại đến ăn trưa. Chờ được năm mươi phút thì xe của Trương Thành dừng ngay gần đấy, anh ta hạ cửa kính thò mặt ra hỏi cậu ta:
- Đang ăn trưa à?
- Dạ! Em đang chờ bạn ạ! - Nam Thiên hấp tấp trả lời.
- Bạn cùng phòng của Thanh ấy à? - Trương Thành buột miệng hỏi. Nam Thiên sửng sốt:
- Dạ! Sao anh biết?
- Sao không đến tận nơi mà hỏi? - Trương Thành thắc mắc.
- Thôi, em sợ làm phiền bạn ấy!
- Tôi đang định đến đấy xem đây! Cậu muốn đi cùng không?
- Ồ! Em có! - Nam Thiên sáng mắt thu dọn giấy tờ trên bàn, không quên thanh toán rồi trèo vào xe Trương Thành. Mãi mới thấy anh ta động tay động chân xử lý công việc, Nam Thiên phấn khích mãi, cứ ngồi lật giấy tờ báo cáo liên mồm:
- Anh ạ! Em điều tra rồi! Cái hòn đá kiểu vậy hay được các bà và cô ở chợ dùng để chèn vải bạt, các cô ấy lấy rải rác ở bên đường, có người mang từ nhà đi, không có chỗ cố định nào hết cả. Có người thì đập từ gạch xây dựng ra nhưng không cùng loại với tảng đá hung khí.
- Còn việc có người theo dõi bạn Quang này hay không thì em không có cách nào tra ra. Em có hỏi bà chủ trọ chỗ bạn Quang ở trọ nhưng bà ấy không để ý lắm. Bạn Quang này sống khép kín nhưng tính tình lại dễ mến, bà chủ trọ coi cậu ấy như đứa cháu ngoan, thỉnh thoảng hay cho cậu ấy ít hoa quả. Dạo gần đây cậu ấy ít khi về nhà, khoảng một tuần trước khi xảy ra vụ việc, nghe nói là đi làm thêm. Nhưng chỗ làm thêm nói cậu ấy nghỉ làm thêm khá lâu rồi, khoảng hai tuần trước vụ việc là nghỉ hẳn, trước đó thì đi không đủ buổi.
- Xung quanh chỗ có đá chỉ có vài phòng trọ, nên em đã hỏi thăm cả những phòng trọ xa hơn, chỉ có mười nam sinh có quan hệ với bạn Quang nhưng không thân thiết lắm.
Trương Thành ậm ừ gật gù khích lệ thực tập sinh. Kì thực anh ta thấy cậu này thật xuất sắc. Đến hòn đá ở đâu mà cũng tìm ra chỗ. Phải là anh ta thì đã bỏ ngay vụ này không thèm soi xét thêm rồi.
Phòng kí túc mở cửa tan hoang. Nam Thiên nhiệt tình chỉ trỏ:
- Kia là phòng cậu ấy đã ghé qua vào đêm xảy ra vụ việc. Anh có cần đến hỏi thêm manh mối không?
Trương Thành lại ậm ậm ừ ừ. Anh ta đến chủ yếu thăm em gái, tiện thì xem qua cô bạn kì lạ đã nhắc bài cho cậu Nam Thiên này thôi, chứ đâu có ý định điều tra.
- Cậu hỏi hết rồi, tôi còn hỏi làm gì nữa! Tôi đưa cậu đến gặp người cậu muốn gặp thôi.
- Ồ, ra là vậy... - Giọng Nam Thiên nhỏ đi trông thấy. Rốt cuộc đến bao giờ mới được thấy Thành đại ca ra tay phá án, cậu ta rất nghi ngờ đến khi thực tập xong cũng chẳng có cơ may.
Trong phòng chỉ có hai người. Ngoài Trương Thanh đang chơi game còn có Mai Diệp đang thêu tranh. Trương Thành ngó lên giường Mai Diệp nhìn nhìn. Mai Diệp ái ngại chào anh ta:
- Anh ạ!
Trương Thành ừ đổng một câu, hỏi:
- Em tên gì nhỉ?
Mai Diệp ngại ngùng trả lời:
- Em là Diệp ạ!
Trương Thành lại hỏi tiếp:
- Em đang thêu tranh gì thế?
- Tranh chữ thập, mấy bức tranh hoa ngày tết ạ!
- Ồ! Chắc em khâu vá cũng giỏi lắm!
- Không ạ! Em chỉ thêu tranh thôi!
Trương Thanh nghe Trương Thành hỏi linh tinh, bèn cất tiếng chen ngang:
- Anh đến làm gì đấy?
- Đến xem em học hành thế nào!
Trương Thanh rất phản đối nhìn Trương Thành. Sau đó Trương Thành quay lưng:
- Em không thích thì anh về vậy! Bạn cùng phòng còn lại mấy giờ đi học về?
Trương Thanh trả lời:
- Chắc khoảng 12 giờ.
Nên Trương Thành lại đánh xe đưa thực tập sinh Nam Thiên ra hiện trường vụ việc. Hòn đá đã bị dọn đi. Cái cây thì vẫn còn nguyên. Dấu máu trên gai chẳng còn nhìn thấy nữa. Bấy giờ Nam Thiên mới trầm trồ:
- Anh nhớ giỏi thật đấy! Em đi qua chỗ này mấy lần mà cũng không biết cát ở đây không có đá!
Trương Thành đứng khoanh tay nhìn quanh quất, hỏi:
- Thời hạn nộp báo cáo thực tập của cậu còn mấy ngày nhỉ?
- Dạ? Sớm nhất là một tuần nữa ạ! - Nam Thiên ngoan ngoãn trả lời.
Trương Thành lại nhìn quanh quất. Đằng xa, con bé đi học về. Cố gắng tránh xa nhất có thể chỗ gốc cây ấy. Nghe đâu vụ nam sinh ngã chết ở đấy đã lan ra cả trường. Dẫu sao cũng không nên bén mảng đến chỗ có người hi sinh.
Trương Thành đứng từ xa soi mói. Nhìn lướt qua con bé rồi nhìn xa tít tận hàng dài các cô gái vừa tan học về. Rồi anh ta quay lại hỏi Nam Thiên:
- Cậu có biết diễn viên nam nào chuyên nghiệp nhất hiện nay không?
|
Buổi tối con bé lại cùng Trương Thanh đi ăn ở quán cũ. Hai đứa chưa đi đến cổng đã nghe tiếng nữ sinh nào đó gào rú lên kinh hãi rồi vừa khóc vừa chạy vào cổng, va vào cả con bé. Nó xoa xoa vai, thắc mắc:
- Gì mà nghe ghê vậy!
Lúc hai đứa đi ăn về thì đã có vài vụ tương tự xảy ra được ông bảo vệ ghi nhận. Đối tượng bị trêu toàn là nữ sinh. Diễn biến là đoạn đường chỗ gốc cây có nam sinh say rượu ngã chết cứ thỉnh thoảng có thanh niên nào đi qua đều đột nhiên dở chứng chắn đường nữ sinh rồi hỏi: "Bạn có biết vì sao mình chết không?", hoặc là hỏi: "Bạn có biết ai đã giết mình không?", hoặc là: "Đầu mình bị đập đau quá!", hay là: "Cứu mình! Cứu mình! Mình không muốn chết!" Sau đó hỏi lại thì người đi dọa cũng chẳng nhớ mình đã làm gì nữa. Cứ thanh niên đi qua, thì lại có hiện tượng như vậy. Nên sáng hôm sau cả lớp của nam sinh say rượu ngã chết lập một cái bát hương ở gốc cây ấy, mặc niệm một hồi lâu. Chỉ có một cậu chỉ đứng đấy nhìn chằm chằm vào tấm ảnh thanh niên say rượu ngã chết.
Cậu ta đứng lại rất lâu rất lâu. Buổi trưa cậu ta vẫn ghé qua, chỉ đứng nhìn chứ không thắp hương. Nhưng buổi tối cậu ta không ghé qua. Rồi buổi đêm cậu ta lại đến, ngồi xổm trước tấm ảnh, cầm lên xem, rồi ném xuống. Trương Thành đứng ở phía bên đường, khoanh tay nhìn nhìn. Thực tập sinh Nam Thiên thì thắc mắc với cậu trai trẻ:
- Sao cậu lại ném ảnh người ta thế?
Cậu trai giật mình quay lại. Dậm dựt quan sát từ người này sang người khác. Rồi cậu ta trả lời:
- Đang đêm đặt ảnh ở đây, muốn dọa người đi đường chắc! Các người chỉ biết sợ mà chẳng biết đến việc này rất gây ảnh hưởng tới người khác!
- Ồ! Ảnh đó dọn từ chiều rồi! Tôi mới đặt vào trước khi cậu đến thôi! - Trương Thành thiện ý giải thích. - Xem ra là tự phát rồi. Nên tôi mới không muốn điều tra vụ này. Cậu luôn đứng thứ nhì chỉ cho đến kì học này. Hẳn là cậu Quang kia suy sụp vì kì này bị rớt hạng.
- Anh nói gì? Tôi không hiểu? - Cậu trai hỏi. Câu hỏi thường thấy ở những tên tội phạm gà mờ.
- Ồ! Tôi không ngờ cậu lại sợ đến nỗi mua cả bùa hộ thân! Nhưng cái đồ này bán ngoài chợ không linh lắm đâu!
Cậu trai trẻ nắm lấy sợi dây đỏ đeo gói bùa đỏ trên cổ. Nghe người bán hàng nói đeo trên cổ phải để lộ ra, tà ma nhìn thấy mới sợ hãi tránh xa.
- Liên quan gì đến anh! - Cậu trai trẻ bắt đầu gắt gỏng. Trương Thành đứng ở đấy cũng chẳng biết nói gì hơn, quay sang Nam Thiên hỏi:
- Thế cậu đã biết viết báo cáo thực tập thế nào chưa?
Thực tập sinh Nam Thiên giật mình trả lời:
- Dạ, em nghĩ ra sơ sơ rồi. Nhưng anh không định báo cáo lên cấp trên ạ?
- Báo cáo đã làm rồi còn gì!
- Ơ? Nhưng thủ phạm...
- Cậu không thấy cậu ta đã đủ khổ sở rồi sao? Vào tù thì có lẽ sẽ bớt ăn năn, nhưng không vào thì cũng vẫn phải chịu trừng phạt thôi. Mà tôi thì không có thú vui dồn ép người ta lắm! Chúng ta về thôi!
Thực tập sinh Nam Thiên gãi đầu khó hiểu. Hết nhìn Trương Thành rồi lại nhìn cậu trai trẻ vẫn đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng cậu ta cũng chạy theo Trương Thành, trở về nhà chuẩn bị viết báo cáo.
|