I See Your Monster
|
|
Thanh niên Nam Thiên thẩn thơ suốt cả đoạn đường từ chỗ cụ già về sở cảnh sát, khiến Trương Thành phải thốt lên ngạc nhiên:
- Cậu chẳng quen người ta, có gì mà phải buồn rầu thế!
Thanh niên Nam Thiên buồn bã trả lời:
- Em chẳng biết nữa. Chắc là mấy con mèo cũng buồn lắm. À phải! Sao bạn ấy lại biết được là em sẽ không sao nhỉ? Em cứ cảm tưởng như bạn ấy biết hết vậy!
Trương Thành hỏi vu vơ:
- Bạn cùng phòng của Thanh ấy à? Cậu làm tôi tò mò đấy!
- Em cũng rất tò mò! Bạn ấy nói không biết gì, nhưng khi bạn ấy dùng kim mò chọc mấy cái mạch trên cổ em, mà em lại thấy yên tâm hơn cả lúc mấy bạn khoa độc dược dùng kim lấy máu em nữa. Sao em lại thấy...
Thanh niên Nam Thiên đột nhiên dừng lại không nói. Trương Thành phải hỏi mồi một câu:
- Thấy gì?
Nam Thiên vỗ vai Trương Thành giật gân:
- Anh ơi! Xe xe! Nhìn kìa!
Đoàn tàu bên dưới cung đường quốc lộ đang đến đoạn quành, nhưng phía đoạn quành lại mắc phải một chiếc ô tô con vẫn đang lách tách bốc lên vài ngọn lửa nhỏ. Đoàn tàu dừng không kịp, cuối cùng vẫn đâm vào nhau, vang lên tiếng nổ nho nhỏ.
Thanh niên Nam Thiên đơ người trầm mặc một lúc lâu. Trương Thành lại thắc mắc:
- Đâm thế này cùng lắm chỉ bị thương vài người, chứ đâu có ai thiệt mạng, sao cậu thảm thương thế?
Thanh niên Nam Thiên rũ người ủ dột:
- Em chẳng biết nữa!
Trương Thành thoải mái ngỏ lời:
- Nếu cậu rảnh thì cầm một vụ thường dân đi giải quyết giúp tôi đi.
◇ ◇ ◇
Mai Diệp tươi tắn đón chào bạn mới đến phòng. Trương Thanh chào qua loa hai cô chú rồi chơi game như thường lệ. Con bé đi qua đi lại không biết phải cảm xúc như thế nào cho đúng, nên nó lại phải cười cười một cách quê mùa.
Tóm lại, Mai Diệp là đứa 2 cô chú yên tâm giao con nhất.
Bạn mới đến tên là Văn Tư Cầm. Ở giường cạnh cửa sổ. Rất thích vẽ tranh và hay nghe nhạc. Buổi tối con bé và Mai Diệp phải đi học, nhiệm vụ đi ăn cùng bạn mới giao cho Trương Thanh.
Trương Thanh cho bạn mới đứng dưới giường chờ mình ngót gần ba mươi phút, mới vội vội vàng vàng tắt máy đưa bạn đi ăn ở quán quen thuộc. Thanh niên Nam Thiên hiển nhiên vẫn ngồi ở đấy, thấy Trương Thanh thì hấp tấp đứng dậy mong ngóng. Nhưng người đi cùng Trương Thanh chẳng phải cô bạn kì lạ thân quen, thanh niên Nam Thiên vô thức trở lại trạng thái bình thường.
Trương Thanh chào hỏi:
- Hôm nào anh cũng ngồi đây à?
Thanh niên Nam Thiên gãi đầu cười trừ:
- Không có! Thỉnh thoảng anh mới ra ngồi thôi! Hôm nay bạn kia không đi cùng em à?
- Dạ An Anh ấy à? Nó đi học rồi! Nó học buổi tối! - Trương Thanh cười tủm tỉm đầy ý vị.
- Ồ! Vậy bạn này là...?
- Bạn cùng phòng của em! Hôm nay mới chuyển đến! Tên là Văn Tư Cầm.
Thanh niên Nam Thiên đang nhìn cô bạn quen quen, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu trước kia, thì Trương Thành lại đỗ xe bên đường, hạ cửa kính thò đầu ra hỏi Trương Thanh:
- Đi ăn à?
Trương Thanh gật đầu:
- Ăn tối! Anh ăn không?
- Không! Đang bận! Bạn cùng phòng hả? Chào em nhé!
Văn Tư Cầm gật đầu, ngây thơ chào lại kèm theo một nụ cười ngây ngô:
- Vâng, em chào anh!
- Đi nhé!
Trương Thành lại kéo cửa kính lên, trong chốc lát đã phóng mất dạng.
|
Những vụ thường dân thì Trương Thành rất ngại động đến. Thanh niên Nam Thiên khá thắc mắc vấn đề này. Buổi chiều con bé xách túi định về quê, đi ngang qua chỗ cậu Nam Thiên rõ ràng có chủ ý ngồi đây chờ nó. Nhưng nó lại bơ luôn cậu ta không thèm nhìn, cứ thế đi thẳng.
Thanh niên Nam Thiên chẳng hiểu gì cả, hấp tấp chạy ra chắn trước mặt con bé chặn đường:
- Sao bạn lại không nhìn mình?
Con bé dằn dỗi lườm cậu ta rồi vòng sang bên tiếp tục đường đi của nó.
Thanh niên Nam Thiên lại càng không hiểu, vội vàng chạy lên phía trước chắn đường con bé lần hai.
- Sao bạn lại giận mình?
- Mình không giận! - Con bé lườm cậu ta.
Thanh niên Nam Thiên mím môi hối lỗi:
- Nhưng mắt bạn đang giận kìa! Mình xin lỗi! Mình tưởng mình sẽ chết, nhưng mà mình lại không chết! Đáng lẽ mình nên tìm bạn từ hôm kia.
Con bé ậm ừ trong họng, nét mặt cũng xuôi xuôi. Thanh niên Nam Thiên nhẹ nhõm hẳn đi, nhe răng cười toe với con bé:
- Bạn lại về quê chơi à? Tiếc quá! Mình rất muốn đọc hồ sơ cùng với bạn!
- Hồ sơ gì? - Con bé hỏi, vẻ quan tâm.
- Mấy vụ án thường dân anh Thành không muốn giải quyết! Sao anh ấy lại không muốn đọc những vụ thường dân nhỉ? Không biết bình thường anh ấy hay giải quyết những vụ gì!
- Ồ! Cũng hay nhỉ?
- Bạn muốn nán lại đọc chút không?
- Không! Mình về luôn đây! Chào bạn nhé!
- Ồ! Vậy bạn đi đường cẩn thận!
Thanh niên Nam Thiên đứng nhìn con bé dần khuất tầm mắt. Cảm giác như mình vẫn còn bị giận. Nhưng lại không hiểu tại sao mình bị giận. Cậu ta ngồi 1 mình. Thẩn thơ không thể tập trung nổi.
Bạn nữ Văn Tư Cầm trông thấy cậu ta, rất tò mò ngó đầu xem giấy tờ trên bàn cậu ta, hỏi:
- Anh đang xem gì thế?
Thanh niên Nam Thiên chẳng nhìn người ta, ậm ờ trả lời:
- Hồ sơ vụ án thôi!
Rồi cậu ta đập hai tay lên mớ hồ sơ, giật mình:
- Xin lỗi! Hồ sơ này người ngoài không thể xem được!
- Ồ! Em cũng chưa xem được gì! - Bạn Cầm giải thích.
- Ừm.
Thanh niên Nam Thiên thắc mắc:
- Lần trước gặp em anh cứ cảm tưởng như đã gặp em ở đâu rất lâu trước kia rồi ấy! Nhưng sao mãi anh không nhớ ra nhỉ?
- Em cũng thấy thế! - Bạn Cầm thắc mắc lại Nam Thiên. - Nhưng em chắc chắn em chưa từng gặp anh trước đây!
- Thế thì kì lạ thật! - Thanh niên Nam Thiên tự lẩm bẩm. Trong thoáng chốc cậu ta lại muốn thắc mắc với cô bạn đang giận cậu ta chưa hòa giải được, cũng không phải muốn được giải đáp, chỉ là cậu ta cứ muốn nói thế thôi. Việc này còn khiến cậu ta kì lạ hơn cả hiện tượng ảo giác gặp người quen với bạn Cầm kia nữa.
- Vậy em đi đây! Chào anh nhé!
- Ừ! Em đi đi! - Thanh niên Nam Thiên vẫy tay chào, rồi lại cắm cúi thu dọn hồ sơ.
|
Hãy tưởng tượng bạn vừa đi chơi về, niềm hân hoan vui sướng những tưởng có thể mang vào tận giấc mơ bị dập tắt bởi đống bát đĩa tung toé trên bàn ăn, và thức ăn thừa bị con mèo nhà hàng xóm bới văng cả xuống nền gạch. Rồi bạn vận dụng tất cả sức mạnh của não bộ nghĩ đến việc bố mẹ phải làm việc vất vả thế nào để bạn có được buổi đi chơi ngày hôm nay, bạn miễn cưỡng vui lòng bắt tay vào dọn dẹp. Bởi vì bạn miễn cưỡng, chính là tâm của bạn không trong sạch, nước rửa bát bắn vào mặt bạn dạy dỗ, ngay cả cạnh tủ cũng muốn đập vào đầu bạn cho tỉnh. Phận làm con thì phải dọn dẹp, thói đời ở đâu ăn uống xong xuôi con cái đi chơi bố mẹ lại làm tiếp, không thể chấp nhận được.
Bạn vật vã với đống hổ lốn, lết xác về phòng mong tìm được giây phút tự kỉ bình yên, đập vào mắt bạn đầu tiên chính là đứa em gái trong truyền thuyết đang nằm ườn ra đấy rung chân sảng khoái với 3 chiếc điện thoại vây quanh. Không một cô chị nào đủ bao dung để không muốn đập vào mặt cô em ấy. Nên con bé tiện tay đưa cho em miếng ổi, để cho em vừa lướt điện thoại vừa ăn. Em gái thật là vui vẻ, cười híp cả hai mắt. Nó thì lẳng lặng đi làm việc của mình.
Xong xuôi, con bé nằm trên giường. Ngắm chiếc điện thoại mới toanh. Và chờ đợi. Cho dù khả năng thanh niên thực tập sinh gọi cho nó chỉ là 0,1% nhỏ bé. Cứ vài giây nó lại nhìn điện thoại một lần. Khi cất điện thoại đi, nó sẽ phải quay ngang quay ngửa bức bối và khó chịu. Nên nó lại mở điện thoại ra, ngắm màn hình vài giây, rồi lại cất điện thoại đi, và lại quay ngang quay ngửa mãi không yên.
◇ ◇ ◇
Thanh niên Nam Thiên hôm nay ở lại phòng làm việc đến tận nửa đêm. Trương Thành rất xót xa, pha cho cậu chàng một cốc cà phê giảm bớt căng thẳng.
Nam Thiên nhìn cốc cà phê nghi ngút khói trên bàn, đần mặt ra mất mấy giây, mới lên tiếng cảm ơn đàn anh. Trương Thành vui vẻ hỏi thăm:
- Cậu đang xem vụ nào thế?
Thanh niên Nam Thiên đần mặt ra, vội lật hồ sơ, lật qua lật lại mấy lần, rồi bày vẻ mặt khắc khổ đáng thương ra trả lời anh ta:
- Em cũng...không biết nữa!
Trương Thành cầm cốc cà phê của mình, đi qua đi lại trước bàn làm việc của thanh niên Nam Thiên, vận chút đầu óc phán đoán:
- Tôi thấy cô bạn này của cậu qua lời kể của cậu thì cũng khá tinh quái! Nhưng hôm trước tôi nhìn dáng vẻ thì lại khá hiền lành! Có thể là trong ngoài bất nhất! Cậu có chắc là cậu không bị cô bạn này lừa gạt tình cảm không?
Thanh niên Nam Thiên lần đầu tiên nhíu mày nhìn xa xăm, kiên quyết khẳng định:
- Không thể nào!
- Tại sao?
- Dịu dàng thì không thể dối trá!
Cậu Nam Thiên này quá kiên định. Trương Thành cũng ra vẻ suy nghĩ, gợi ý:
- Cậu cứ như thế này thì chẳng làm nổi việc cho tôi! Khi nào cậu gặp lại cô bạn kia, thử làm vài động tác gợi ý xem! Xem xem cô ta có thích cậu thật không?
Thanh niên Nam Thiên ngơ ngác hỏi lại:
- Gì cơ? Động tác gì?
- Giả dụ như vuốt tóc chẳng hạn! Con gái coi trọng đầu tóc lắm! Cô bạn ấy mà cho cậu thoải mái chạm tóc thì tức là cậu khỏi lo nghĩ nữa!
Thanh niên Nam Thiên bật cười khanh khách:
- Anh nói gì vậy? Bọn em không phải như vậy! Em thấy là...ừm...ngại quá! Em thấy là...bạn ấy dịu dàng giống như mẹ của em vậy! Em rất muốn được bạn ấy vỗ về, nhưng mà mấy hôm nay bạn ấy lại đang giận em! Em đoán vài ngày nữa là ổn thôi, bạn ấy tốt bụng lắm! Em chưa từng thấy ai tốt như bạn ấy! Chắc chắn bạn ấy sẽ không giận em lâu đâu.
|
Thanh niên Nam Thiên khiến Trương Thành bị sốc mất vài tiếng lận. Một cô gái 18 tuổi có thể cho 1 thanh niên 20 tuổi có cảm giác như tình mẹ con. Anh ta nghĩ mãi không hiểu, buổi sáng liền mò đến kí túc xem bạn cùng phòng của Trương Thanh.
Vừa hay chỉ có đúng mình Văn Tư Cầm ở trong phòng.
Anh ta đủng đỉnh đi vào phòng, tự nhiên hỏi thăm:
- Thanh không có nhà à em?
Bạn Cầm quay ra nhìn anh ta, trả lời "không ạ", rồi lại quay lại xem hoạt hình trên điện thoại của mình.
Trương Thành đứng ngó 1 lúc, cho đánh giá. Hóa ra hôm trước chào anh ta là chào lịch sự. Hôm nay không có Trương Thanh thì chẳng thèm lịch sự nữa. Vậy cũng không trong ngoài bất nhất lắm. Với lại một kẻ không biết biểu đạt cảm xúc thường có nội tâm phong phú, có thể còn khá nhạy cảm, vậy thanh niên Nam Thiên cảm nhận cũng không hoàn toàn sai.
Trương Thành gật gù, khóe miệng khẽ mỉm cười dễ chịu.
Nhưng, anh ta phát hiện ra, lần trước anh ta đến, có 1 giường còn để trống! Tại sao hôm nay tất cả các giường đều có chăn gối xếp gọn ghẽ vậy?
- Ai nằm giường này thế em? - Trương Thành chỉ giường cạnh cửa sổ. Bạn Cầm lại phải tháo tai nghe, lịch sự trả lời:
- Em ạ.
- Thế còn giường này?
- Nhưng anh hỏi làm gì thế?
Bạn Cầm có vẻ nghi ngờ, Trương Thành đành phải thiện ý giải thích:
- Anh có cậu bạn rất thích cô bạn nằm giường này, nhưng vẫn chưa hỏi được tên.
- À! - Bạn Cầm thả một tiếng như vậy, nhưng cũng không trả lời.
Trương Thành nghiêng đầu phán đoán. Bạn Cầm này của Trương Thanh cũng không bình thường. Có khi anh ta cũng phải điều tra thêm cả Mai Diệp. Đâu thể để em gái sống giữa một đám người mờ ám vậy được!
◇ ◇ ◇
Con bé cứ hắt xì liên tục khi vừa xuống xe. Với quầng mắt thâm sì vì bị hình ảnh thanh niên thực tập sinh buồn rầu day dứt dày vò cả đêm, nó lại phải lên trường sớm, đi bộ qua quán ăn ấy, xem cậu ta còn ngồi ở đấy không.
Hiển nhiên cậu ta vẫn ngồi ở đấy. Trông thấy cô bạn quen thuộc, thanh niên Nam Thiên tươi cười hẳn lên, và nhận về một cái lườm cay độc.
Con bé thốt lên:
- Bạn... - Và đó là một câu bỏ lửng.
- Ồ! - Thanh niên Nam Thiên rất tử tế hỏi lại. - Bạn định nói gì với mình?
- Ừm...bạn định nói gì với mình? - Con bé máy móc nhắc lại, để lảng tránh câu hỏi một cách tử tế nhất có thể.
Thanh niên Nam Thiên xua tay rối rít:
- Mình không định làm phiền gì bạn đâu! Nếu bạn rảnh thì ghé lại ngồi một chút!
Con bé nghĩ nghĩ cái gì, thay đổi thái độ nhanh chóng mặt, lập tức nở nụ cười hiền lành không ai đỡ nổi, cười nói với cậu ta ngọt xớt:
- Ồ, mình thắc mắc không biết vụ con mèo đổi mạng là như thế nào vậy? Sao bạn nói chết mà lại không chết?
- Bạn cũng thắc mắc vụ đó à? - Thanh niên Nam Thiên thật thà khai báo. - Anh Thành nghi con mèo này đổi những 3 mạng cho ông cụ trong rừng. Tức là phải có người bị nhiễm độc trùng trước mình năm ngày rồi, đến ngày thứ sáu thì đổi sang mình, nên ngày thứ bảy mình mới bị biểu hiện rất mạnh mẽ, sau đó ngày thứ chín thì đổi sang người khác, nên ngày thứ 10 độc trùng rút sạch khỏi người mình. Nhưng mà lại không có báo cáo nào về việc người chết với biểu hiện bị độc trùng trong ngày thứ 10 ấy cả.
Con bé nghiêng đầu, cắt bay cảm xúc của thanh niên thích buôn chuyện:
- Mình về đây!
|
Con bé bước vào cửa. Và dừng bước. Nó nghiêng đầu nhìn dấu giày lạ trên nền gạch, hình như là vết đất ở chỗ trồng cây dọc đường đến kí túc. Sau đó nó bỏ qua và đi đến bên bàn học, toe toét chào hỏi bạn Cầm:
- Bạn Cầm! Hôm nay không đi học hả?
Bạn Cầm quay sang, mặt không cảm xúc gật đầu với nó, rồi lại quay lại xem phim hoạt hình.
Con bé đặt túi lên bàn học. Nhìn chằm chằm chồng truyện dày cộp ba quyển mỗi quyển trên năm trăm trang đã bị xê dịch khoảng trên dưới 1 milimet so với góc tủ. Nó hỏi bạn Cầm:
- Bạn lấy truyện của tớ ra đọc à?
Bạn Cầm tháo tai nghe hỏi lại:
- Truyện gì cơ?
- Truyện này nè! - Con bé chỉ kệ sách của mình.
- Không! Tớ có động vào đâu!
Rồi bạn Cầm lại tiếp tục xem điện thoại. Con bé ngồi chờ một lúc thì Mai Diệp về, nó hỏi:
- Lúc tao về có ai đến đây chơi không?
- Không! - Mai Diệp lắc đầu. - Sao thế?
- Ừm! Không có gì!
Con bé nghĩ vòng vèo. Ai đó động vào truyện của nó, nhưng lại không biết là ai. Mai Diệp không bao giờ quan tâm đến sách vở của người khác. Bạn Cầm chuyên chú xem hoạt hình sẽ không động. Trương Thanh thì lại càng không động đến thể loại này, vì nó đã dụ cô bạn đọc biết bao lần không thành.
Con bé đi qua đi lại mấy lần máu mới dồn lên não. Nó đi ra cửa xem dấu giày. Rồi lật từng đế giày của các bạn ra so. Nhìn này! Là giày đôi với giày của Trương Thanh! Không lẽ trong mấy ngày nghỉ bạn trai Trương Thanh đến chơi nên táy máy?
Nhưng cũng không đúng!
Nhà này nhìn đã biết là cả tuần không quét! Bình thường chỉ có Trương Thanh quét nhà! Nếu Trương Thanh không quét nhà, có nghĩa là Trương Thanh không có nhà! Trương Thanh không có nhà, thì bạn trai Trương Thanh đến làm gì?
Vậy thì là trùng giày? Không lẽ có người đến thu tiền phòng? Nhưng đã cuối tháng đâu nhỉ? Hay ai đến nhờ kí cái gì? Nếu kí thì chỉ đứng ngoài cửa, không ai vào tận bàn nó hết!
Con bé đi qua đi lại! Người đến chắc chắn phải có quan hệ với 1 trong 4 đứa ở đây. Đến chơi! Và rất hay táy máy! Cũng khá thông minh! Nó sẽ không bao giờ có bạn trai đến tìm. Mai Diệp hay dẫn bạn về chơi nhưng nếu có thì đã nói. Chỉ còn Trương Thanh và bạn Cầm này thôi.
Nó đứng giữa nhà, quay đầu ngó bạn Cầm. Bạn ấy cũng vừa xem phim xong, ngạc nhiên hỏi lại nó:
- Bạn bị làm sao đấy?
- Lúc tớ vắng nhà có ai vào phòng lục đồ không?
Bạn Cầm nghĩ nghĩ, đúng là có 1 người vào, nhưng người ta chỉ đứng chơi, đâu có lục đồ. Nên bạn ta lắc đầu:
- Có 1 người đến nhưng người ta không lục gì hết!
- Ai!
Bạn Cầm khó hiểu trả lời:
- Anh trai bạn Thanh thì phải! Tớ cũng không biết tên.
◇ ◇ ◇
- Vì tôi đặc cách cho cậu làm việc ngoài trời, không có nghĩa là cậu có thể tùy ý quăng quật hồ sơ cho bất cứ ai cầm đọc để tán gẫu. - Trương Thành trầm ngâm, chất giọng thì tâm tình thủ thỉ không cách nào tả sao cho hết.
Thanh niên Nam Thiên căng thẳng hối lỗi, thiện ý giải thích:
- Bạn ấy không đọc đâu ạ! Chỉ nhìn qua 1 tờ trên bàn thôi ạ! Chủ yếu nghe em nói chuyện!
Trương Thành xoay ghế quay nửa vòng, để anh ta có thể nhìn qua cửa sổ, vì anh ta chẳng muốn mắng mỏ thanh niên này tẹo nào, nên anh ta lại trầm ngâm với cây bút bi kẹp ngang dưới mũi.
- Nam Thiên ạ, trên thế giới có biết bao nhiêu người có thể nhìn liếc qua cũng đủ biết nội dung một trang giấy, mà còn rõ ràng hơn cậu đọc trang giấy ấy trong vòng mười phút.
Thanh niên Nam Thiên gãi đầu khó hiểu:
- Em cảm thấy anh luôn nhằm trúng bạn ấy mà dè chừng, tại sao thế ạ?
"Tại sao ấy à? Tất nhiên là vì tôi không muốn làm việc rồi!"
Trương Thành trầm mặt nguy hiểm:
- Kinh nghiệm! Là kinh nghiệm đấy Nam Thiên ạ! Cậu nên chú ý vào môn tâm lý học tội phạm hơn đi!
|