I See Your Monster
|
|
Buổi sáng có cậu thanh niên cứ đứng lù lù ngoài sân kí túc.
Vài cô gái đi qua cứ phải kéo nhau đi nép vào một góc thật xa, để khỏi phải đụng chạm cậu ta.
Thanh niên đội mũ lưỡi trai màu đen, tóc tai lụp xụp che kín cả mắt và tai. Cậu ta khoác áo gió đen sì, mặc cái quần cũng đen sì, đeo đôi giày cũng đen sì nốt. Là đen toàn tập không có một hình vẽ màu mè xen lẫn.
Con bé vừa phơi quần áo vừa nảy ra sáng kiến với Trương Thanh:
- Đây chắc chắn là hàng đặt may riêng! Cậu này gia cảnh chắc là rất khá giả! Khá giả đến mức có thể phung phí! Nên tâm hồn mới thành méo mó! Đặt may cái gì không đặt! Lại đi đặt toàn màu đen!
Trương Thanh gật gù:
- Tìm được 1 bộ đen tuyền thời nay cũng khó lắm! Tao ra chợ tìm cả tháng cũng chả thấy!
Mai Diệp thêm nhận xét:
- Nhưng dáng cao mặc màu đen cũng được nhỉ!
Bạn Cầm đi ngang qua mấy đứa, lựa chỗ phơi đồ, đặt cái chậu, bạn Cầm phỉ nhổ:
- Có mỗi cái bộ quần áo mà cũng soi lên soi xuống hả các bạn!
Mai Diệp đổ tội:
- Dạ An Anh soi trước!
Con bé cãi:
- Nó đập vào mắt tao mà!
Trương Thanh bênh:
- Đập vào mắt thì nói thôi có gì đâu!
Bạn Cầm phỉ nhổ lần hai:
- Có thế mà cũng phải đổ tội cho nhau nữa hả!
☆ ☆ ☆
Thanh niên đứng ngắm các cô gái một lúc rồi rời đi. Hắn ta nhớ mình đã chết. Ngay hôm ấy. Khi nảy ra ý định thả mình vào hòn đá nhọn ngay bên cạnh. Hắn ta nhớ đến hắn đã từng có một thời ngây ngô tốt đẹp đến nhường nào. Hắn có cha mẹ yêu thương. Có chị gái luôn gửi thư đến. Nếu muốn chết, ít nhất hắn cũng phải viết lại cho chị một bức thư.
Thế nhưng có kẻ đẩy hắn. Hắn chẳng nhìn thấy ai, nhưng hắn biết có bàn tay đẩy hắn. Hắn chẳng quay về để bắt bẻ kẻ đó nên hắn cũng chẳng buồn điều tra rõ ngọn ngành. Hắn biết cảnh sát đã giải phẫu cơ thể hắn nhưng khi hắn đẩy tung nắp quan tài và sống lại, trên người hắn chẳng có một vết tích thương vong.
Giờ thì hắn quay trở lại đây. Xem cô gái hắn yêu dấu nhìn hắn đầy kiêng dè và sợ hãi, cô tránh xa hắn càng xa càng tốt, mà cũng chẳng buồn nhớ xem dáng vẻ này có quen thuộc hay không.
Hắn u ám như một kẻ trôi lạc khỏi dòng người tấp nập trên đường phố. Hắn đi qua tất cả những nơi hắn từng đi qua. Rồi hắn đi ngang qua quán ăn ấy.
Có một cậu thanh niên trẻ gọi giật hắn lại. Hắn dừng bước, xác định đúng là người ta gọi mình, hắn mới quay đầu chờ đợi.
Thanh niên Nam Thiên đứng dậy khỏi ghế, tròn mắt hỏi người lạ:
- Ơ? Anh có phải là...sao trông anh giống anh Quang mới chết hơn một tuần trước thế nhỉ?
Hắn cười ra nước mắt. Bạn bè hắn chẳng nhận ra hắn. Mà một người lạ hắn chẳng biết là ai lại nhận ra hắn. Hắn quay lại, ngồi vào phía đối diện cậu thanh niên, co ro lại nhỏ bé.
- Cậu là ai? - Hắn hỏi.
Thanh niên Nam Thiên hấp tấp giới thiệu:
- Dạ? Em là Nam Thiên, em mới đi thực tập ở sở cảnh sát, em viết báo cáo về vụ việc của anh Quang ạ!
- Tại sao cậu Quang đó chết? - Hắn âm trầm. So với khuôn mặt tươi sáng của Nam Thiên, hắn chẳng khác nào một kẻ vừa từ dưới địa ngục chui lên. Mà sự thực thì đúng là như thế.
- Ừm... - Thanh niên Nam Thiên ngập ngừng. - Nhưng anh đừng quá xúc động, dù sao việc cũng đã xảy ra rồi. Tuy là khám nghiệm cho thấy anh Quang say rượu ngã chết, nhưng thực sự em nghĩ là có người đẩy anh ấy...
- Nếu tôi nói cậu Quang đó vẫn còn sống! - Hắn ngắt lời thanh niên.
Nam Thiên bật cười méo xẹo:
- Không thể nào! Gia đình anh ấy đã nhận thi thể về làm lễ an táng rồi! Giờ cũng đã qua lâu rồi!
Hắn hạ mũ, vuốt ngược đám tóc rối bù trước mặt. Cậu Nam Thiên đứng hình nhìn hắn. Hắn để cậu ta suy nghĩ trong vòng ba phút, rồi hắn hỏi:
- Cậu đã biết tôi quay trở lại đây để làm gì rồi chứ?
Nam Thiên chớp mắt liên tục. Cậu ta vớ lấy cốc nước trên bàn, đôi tay còn hơi run rẩy.
- Sao...sao anh lại nói cho em?
- Không phải cậu điều tra vụ việc của tôi sao? - Hắn xoáy sâu con mắt lạnh giá vào thân hình bé nhỏ đang cúi gằm của thanh niên trẻ. Thanh niên này tuyệt đối không đủ khả năng phán ra hắn bị đẩy chết. Hẳn là người phụ trách thực tập sinh đã gợi ý cho cậu ta.
Nam Thiên hít một hơi thật sâu, thật thà trả lời:
- Đây không thể là một vụ thường dân được! Chắc em sẽ phải viết thêm một hồ sơ ngắn gọn nhất cho anh Thành thôi!
|
- Thế nên cậu sợ mất mật à? - Trương Thành rất khó hiểu cậu thanh niên Nam Thiên này. 1 kẻ đến chết còn nhân từ nhường suất sống cho người ta, mà lại còn đi sợ một kẻ chết đi sống lại?
- Không phải! - Thanh niên Nam Thiên một mực thanh minh. - Không phải em sợ người chết đi sống lại! Mà là cách anh ấy nhìn em thật khủng khiếp! Em còn không dám ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào anh ấy nữa! Anh không thể tưởng tượng nổi đâu! Nó còn đau hơn cả cảm giác da chạm vào giá rét mùa đông nữa!
Trương Thành quay ghế nhìn ra cửa sổ theo thói quen, tỏ vẻ thấu hiểu:
- Cũng đúng! Cậu này luôn xõa tóc lù xù che đi mất sắc độ của con mắt. Nếu nói có điểm gì cô bạn kia không đổ cậu ta thì chính là vì ngoại hình không trong sáng!
Thanh niên Nam Thiên gật gù đồng tình xong xuôi, lại đần mặt ra mất mấy giây rồi mới giật gân:
- Sao người ta chết đi sống lại mà anh chẳng sửng sốt ngạc nhiên gì thế?
- À! - Trương Thành thảnh thơi trả lời. - Hôm cậu nổi mạch bất thường tôi có liên lạc với nhà cậu ta, người nhà cậu ta ấp úng vẻ giấu giếm cái gì đấy, nên tôi liên lạc với công an ở đó đến thám thính chút. Ra là cậu ta sống lại rồi.
Nam Thiên gật gù, rồi lại thắc mắc:
- Tức là anh có nghi ngờ rồi mới điều tra à?
- Tức là tôi nghi cậu chính là người thứ 2 con mèo đổi mệnh, người thứ nhất chính là cậu ta, còn một người thứ ba nữa! Nhưng vấn đề là cậu Quang kia chết do bị đập đầu vào đá! Tức là không phải chết do con mèo! Dù ông cụ kia có chết thì cậu ta cũng không thể sống lại! Vậy mấu chốt chính là ở kẻ thứ 3! Tìm được ra kẻ thứ 3, thì mới biết được kẻ này đã táy máy cái gì làm con mèo mất tác dụng! Còn việc cậu kia hồi sinh, cũng chỉ 50 50 là có liên quan đến kẻ thứ 3 thôi.
- Ồ! - Thanh niên Nam Thiên ồ lên vỡ lẽ. - Vậy bây giờ tìm người thứ ba ở đâu?
- 2 người con mèo tìm trước đó đều ở phạm vi gần đại học tổng hợp. Cậu thử đi điều tra ở phạm vi xung quanh trường đó xem. Hỏi xem bệnh viện trước, nếu không có thì bắt buộc phải nhử mồi.
Thanh niên Nam Thiên miệt mài đi hỏi các bệnh viện ở các nơi, mất nguyên một ngày mới quay lại chỗ cũ ngồi nghỉ một chút.
Đúng giờ hẹn, hắn ta xuất hiện. Ngoại trừ chiếc cằm trắng bệch, vẫn một mảng đen kịt từ đầu đến chân.
- Cậu điều tra gì? - Hắn ta hỏi, chất giọng trầm ấm vô cùng.
- Em đi điều tra mấy bệnh viện, hỏi xem có bệnh nhân nào đến khám vì bị nổi mấy cái mạch lạ hay không ạ.
Hắn ta chẳng có thái độ gì, lại ôn tồn hỏi tiếp:
- Kết quả thế nào?
- Chẳng có kết quả gì ạ! Anh Thành nói nếu không tìm thấy ở bệnh viện thì phải dùng mồi nhử. Em cũng không biết là nhử thế nào.
Hắn ta gật đầu. Hẹn cậu ta ngày mai lại ở chỗ này. Khiến cho thanh niên Nam Thiên cứ có cảm giác như mình đang đi vào hoạt động ngầm chứ không còn là một thực tập sinh ở sở cảnh sát đường đường chính chính theo đàn anh đi học hỏi phá án nữa.
Cậu ta ngồi thêm một lúc chờ bữa tối. Gọi món mà bạn Dạ An Anh hay gọi. Đang lúc nghĩ đến việc lâu lắm không gặp bạn Dạ An Anh, thanh niên Nam Thiên đột nhiên nghe giọng nói quen thuộc của Trương Thanh.
Hiển nhiên ba đứa lại đi ăn.
Lần này có thêm bạn Văn Tư Cầm. Thanh niên Nam Thiên chợt nhớ ra, bạn Cầm này xuất hiện đúng khoảng thời gian cậu ta thoát khỏi khống chế của con mèo. Liệu có gì liên quan ở đây không nhỉ?
Bạn Dạ An Anh bỏ bơ thanh niên Nam Thiên. Nên thanh niên Nam Thiên đành phải ngậm ngùi ăn nốt bữa ăn của mình, nhanh chóng chạy về sở báo cáo với Trương Thành.
|
Trương Thành xoay cái ghế quay ra phía cửa sổ, chống cằm ngán ngẩm:
- Không đến bệnh viện, tức là nhiều khả năng đã biết cách chữa, ít khả năng là đã đang muốn có bệnh cho chết luôn đi, ít nhất khả năng là không biết bệnh gì, không để ý, không quan tâm.
Thanh niên Nam Thiên nghe nhập tâm từng lời từng lời, có cái còn ghi chép lại cho khỏi quên. Sau đó cậu ta hỏi:
- Anh định dùng mồi nhử như thế nào?
- Thực ra nếu kẻ này không đến bệnh viện, thì tôi cũng không muốn động vào.
- Tại sao ạ?
- Vì khả năng xấu nhất kẻ này là dân chuyên! Còn giỏi dùng trùng hơn cả ông cụ dùng con trùng thập cổ kia.
Thanh niên Nam Thiên gật gù liên tục, vừa thẩm thấu nội dung Trương Thành đang bày ra:
- Tức là anh sợ kinh động người kia, gây nên thiệt hại không đáng có?
"Là vì sẽ có nhiều việc phải làm hơn thôi!" - Trương Thành lười ra mặt. Cái đống hồ sơ ngày càng nhiều này anh ta còn chưa xem xong 1 nửa của 1 tập hồ sơ. Cả ngày anh ta ngồi ngắm cửa sổ, nhưng vẫn chẳng thấy có hứng thêm là bao.
- Anh ạ! Em cứ thắc mắc không biết 2 việc này có liên quan gì không. Là lúc mà mấy cái mạch của em rút, thì bạn Cầm ở phòng Trương Thanh cũng vừa chuyển đến!
Trương Thành ngẫm nghĩ:
- Đúng thế! Tôi cũng nghi cô Văn Tư Cầm này. Cô ta là họ hàng rất xa của Dạ An Anh. Có lẽ 2 người cũng chẳng biết nhau. Nghe nói hồi 2-3 tuổi 2 cô cũng từng giáp mặt qua vào ngày lễ tết, nhưng sau đó không còn đợt về quê nào nữa.
- Anh đã điều tra cả đến đấy rồi? - Nam Thiên sửng sốt. Trong khi cậu ta mới chỉ thấy 1 điểm trùng hợp, thì Trương Thành đã đi trước cả mấy chục bước rồi. Cậu ta tự dưng thấy hứng khởi hẳn lên. Cảm giác như mình đã được chính thức đi vào 1 vụ án tầm cỡ.
- Là mới chỉ điều tra được đến đấy, người tôi nhờ đi điều tra đã mất liên lạc rồi. Cậu nói xem chuyện gì có thể đã xảy ra?
Thanh niên Nam Thiên nghĩ theo hướng nguy kịch:
- Có người không muốn anh điều tra về họ Văn, hoặc họ Dạ!
- Cậu nghĩ tôi đi bắt đền cô bạn Dạ An Anh của cậu nhân viên mất tích của tôi thì sẽ nhận được câu trả lời thế nào?
Thanh niên Nam Thiên đần mặt với câu hỏi đột ngột này, một câu hỏi chuyển hướng toàn bộ cuộc điều tra sang một cuộc đối chất trực tiếp.
- Anh định đi nói chuyện thẳng với bạn ấy á? Nhưng anh không lo đánh rắn động cỏ ạ?
- Bây giờ cử người khác đi không chắc sẽ tìm được người kia về, khéo còn mất tích thêm nhiều hơn. Tôi chủ trương chọn phương án đơn giản ngắn gọn nhất. Cậu nói cậu Quang kia đến tìm cậu rồi?
Nam Thiên gật đầu:
- Vâng! Anh ấy cũng muốn tìm hiểu xem tại sao mình sống lại. Có vẻ như anh ấy sẽ giúp vì có nhiều thời gian rảnh.
- Vậy cậu nói cậu ta để ý mấy cô gái ở cùng phòng Thanh nhà tôi một chút! Có khi lại tìm ra gì đó hay ho. À! Nhắc cậu ta đừng tiếp cận quá gần! Kẻo lại bị người ta lừa tình!
◇ ◇ ◇
- Trông tôi dễ bị lừa tình thế sao?
Thanh niên Nam Thiên nuốt ực một cái, thành thật giải thích:
- Em chỉ nhắc lại lời anh ấy thôi!
- Tôi không làm việc cho sếp của cậu! Bảo anh ta tự đi mà tìm hiểu!
Thanh niên Nam Thiên mím môi u uất. Bèn thậm thụt mò đến kí túc. Bạn Dạ An Anh dạo này đang giận cậu ta vẫn chưa có cách làm hòa. Cậu ta quyết định đến cửa hàng hoa, hỏi người bán hoa:
- Muốn xin lỗi người khác thì tặng hoa có được không ạ?
Chú bán hoa trả lời:
- Bạn gái giận hả? Thế thì mua hoa hồng! Hồng đỏ xen lẫn với trắng này rất là đẹp mà lại còn có ý nghĩa nữa! Đảm bảo không cô gái nào không thích!
Nam Thiên gãi đầu:
- Nhưng cháu không tặng bạn gái. Ừm...có hoa nào mà để tặng cho mẹ...mẹ mình không ạ?
- Mẹ ấy à? - Chú bán hoa gãi đầu. - Cái này, chú trông hộ hàng chú cũng chẳng biết. Để chú tra mạng.
Thế là sau mười lăm phút hì hục tìm kiếm thông tin, thanh niên Nam Thiên đã bê được một bó hoa cúc vàng to đùng vĩ đại đến gõ cửa phòng kí túc của bạn Dạ An Anh.
Trương Thanh ra mở cửa, nhìn thấy bó cúc to đùng, thốt lên ngạc nhiên:
- Nam Thiên! Thực tập sinh!
Thanh niên Nam Thiên cười chói cả mắt:
- Dạ An Anh có nhà không?
- Ồ! Có!
Mai Diệp ngó ra ngoài cửa, nhìn thấy bó hoa cúc vàng giống mấy bông hay dùng ở nhà để thắp hương, cũng đơ ra đấy cố nhớ xem hôm nay có phải ngày lễ lạt gì không. Bạn Cầm đang ngủ chả để ý. Cho đến khi Dạ An Anh từ phòng tắm bước ra, các bạn đều câm bặt quay đi các hướng khác nhau ra vẻ chuyện riêng của bạn mình chẳng tọc mạch đâu.
Thanh niên Nam Thiên thốt lên:
- Bạn Dạ An Anh! Mình tặng bạn bó hoa này! Thành thật xin lỗi bạn về tất cả! Mong bạn tha thứ cho mình!
Bạn Dạ An Anh nhìn cậu ta thật cảm xúc. Tuy là cậu ta chẳng biết bạn ấy đang thể hiện cảm xúc gì, nhưng rốt cuộc bạn ấy cũng đồng ý lên tiếng chăm sóc cho cậu ta:
- Được rồi! Bạn muốn mình giúp việc gì?
|
Thanh niên Nam Thiên hoàn thành nhiệm vụ, đứng trước bàn làm việc của Trương Thành cười tươi như hoa báo cáo:
- Bạn ấy nói việc của nhà phức tạp, một mình bạn ấy không điều tra được anh ạ!
Trương Thành dài người trên ghế chẳng buồn ngóc đầu dậy cho tử tế. Phán:
- Tôi cũng nghĩ thế! Có vẻ là đã đụng phải một gia tộc có thâm niên lâu năm.
- Sao cơ ạ? - Thanh niên Nam Thiên sửng sốt. - Ý anh là họ Dạ hay họ Văn?
- Họ Văn là một nhánh bên ngoài của họ Dạ. Tôi nhờ người điều tra họ Dạ thì mất tích, nhưng họ Văn thì vẫn đang báo cáo lại tình hình, có vẻ như họ Dạ đã biết có người điều tra bọn họ. Nên là tôi rất muốn dừng vụ này ngay lập tức.
Thanh niên Nam Thiên ngắc ngứ ở đấy một lúc, hỏi lại anh ta:
- Thế sao anh không dừng?
- Tôi nghĩ đến Thanh nhà tôi đang chơi với mấy cô bạn mờ ám! Nên tôi không nỡ dừng!
Thanh niên Nam Thiên ồ lên một tiếng vỡ lẽ. Trương Thành lại quay ghế theo thói quen, buồn mồm kể một câu chuyện xưa cũ:
- Tương truyền từ xưa đến nay, miễn là ai được Dạ đế phò tá thì ắt sẽ có được thiên hạ trong tay. Nhưng họ Dạ trước nay chưa từng có ghi danh trong việc triều chính. Mà lại thu về vùng hẻo lánh sống an nhàn. Trải qua mấy trăm năm lịch sử, dòng máu họ Dạ bây giờ chắc đã phân tán đi rất rộng rồi. Ví dụ như họ Văn cũng có một nhánh mang dòng máu của họ Dạ.
Thanh niên Nam Thiên gật gật gù gù, thấy Trương Thành không kể nữa, liền cho nhận xét:
- Anh làm em liên tưởng đến phim kiếm hiệp triều đình.
- Ấy là tôi kể thế! Chứ biết đâu cậu nhân viên kia của tôi chỉ mải chơi ham vui quên cả báo cáo rồi giả vờ mất tích! Sau đó thêu dệt nên 1 câu chuyện lừa người.
- Nếu vậy sao Dạ An Anh lại nói chuyện nhà bạn ấy phức tạp?
- Nếu phức tạp đến thế đã không nói cho cậu! Tức là cô Dạ An Anh này chỉ lười giúp cậu thôi! Hoặc là quan hệ của cô ta với gia đình không tốt lắm nên ngại giao tiếp!
- Thế anh bịa ra cả đống cái chuyện thần thoại lòng vòng kia để làm gì?
- Ấy là tôi kể thế thôi!
◇ ◇ ◇
Con bé đi bộ một quãng đường chẳng ngắn cũng chẳng dài. Nó cứ dò dẫm như thế, chẳng cần nhanh cũng chẳng cần chậm. Vừa đi vừa ngắm thanh niên u ám qua các vật thể có tính phản chiếu.
Không lẽ anh trai bạn Trương Thanh cử người theo dõi nó? Nó đã làm gì nhỉ? Nó đã cố nhớ cả mấy ngày mà vẫn chẳng nhớ ra mình đã động gì đến anh ta! Nó còn chưa nhìn thấy mặt anh ta lần nào, dù từ dấu giày có thể tính toán được chiều cao và cân nặng của anh ta, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ thừa hơi đi làm cái việc vô bổ ấy.
Con bé buồn rầu vì người ta chẳng chịu tin tưởng mình, cúi gằm mặt dẫm lên từng chiếc lá khô tạo ra những tiếng giòn tan.
Có thanh niên cao ráo mặt mũi sáng sủa vừa từ bên kia đường đi sang dừng bước hỏi thăm nó:
- Em ơi, trường cấp ba Minh Thành có ở gần đây không hả em?
- Trường cấp ba ấy ạ? - Con bé cực lực nghĩ vòng vèo. Nó nhớ có 1 trường cấp ba trên đoạn đường từ kí túc ra bến xe, nhưng lại không nhớ ở đoạn nào, mà cũng không nhớ tên ngôi trường ấy có phải Minh Thành hay không nữa.
Nó ấp úng trả lời:
- Hình như có 1 trường dọc đoạn đường này, nhưng chẳng nhớ có phải trường Minh Thành không nữa...
- Ở đoạn nào hả em? Anh phải đi bên nào?
- Ơ...em không nhớ lắm...chắc là bên này, vừa nãy em đi bên này không để ý lắm.
- Có xa không em? Nếu tiện đường em dẫn anh đi một đoạn đi!
- Ồ...
Con bé thôi đi dạo, tập trung bước nhanh cho kịp với bước chân của thanh niên cao ráo. Trong lúc đi bộ, thanh niên bắt chuyện với nó:
- Em là sinh viên à? Em học trường nào nhỉ?
Con bé thật thà trả lời:
- Dạ, em học đại học tổng hợp ạ.
- Em học ngành gì?
- Ngành ý ạ? - "Ngành là cái gì? Mình chả biết ngành là cái gì hết! Tại sao lại hỏi mình mấy cái này? Tại sao!" Con bé gào thét trong tâm trí. - Ngành...toán ạ!
Trương Thành nhướn mày xét đoán. Anh ta rất không muốn bắt bẻ người khác, nhất là khi con bé đang trưng ra cái vẻ mặt đau khổ "thế giới là gì, em thật sự không biết, tại sao anh lại phải hỏi em điều ấy chứ". Sao thanh niên Nam Thiên lại có thể nhìn ra cô bạn Dạ An Anh là một con người thông minh sáng dạ tầm cỡ học giỏi giả vờ ngu được nhỉ? Đây rõ ràng là thiếu kiến thức xã hội! Thiếu trầm trọng không cần phải bàn cãi! Đoạn đường đã đi cả gần nửa trăm lần để về quê mà cũng không nhớ hai bên đường có những cái gì nữa.
Đi khoảng năm phút mới thấy cổng trường hiện ra, nhưng mà lại không phải trường Minh Thành.
Trương Thành tốt bụng chào em gái:
- Cảm ơn em nhé! Anh đi tìm tiếp chỗ khác vậy!
- Dạ...em chào anh...
Coi bộ dáng con bé áy náy quá vì không giúp được gì người ta, anh ta chợt rất lo lắng cô em sau này ra đời sẽ bị bắt nạt dài dài.
|
Buổi tối, Trương Thanh dắt bạn đi ăn quán. Con bé cứ lơ đãng đi đâu. Trương Thanh thấy lạ, bèn hỏi thăm con bé:
- Mày lại làm sao?
- Tao phát hiện ra dạo này thanh niên u ám cứ đứng ngắm cửa phòng phòng mình.
Trương Thanh gật gù:
- Tao cũng thấy thế! Tao còn thấy anh u ám đi theo bạn Cầm phòng mình.
- Tao cũng thấy thế! - Con bé gật nhiệt tình. Bạn Trương Thanh lại tiếp:
- Tao còn phát hiện ra! Thanh niên Nam Thiên tặng hoa cúc cho mày cũng hay nói chuyện với bạn Cầm ở chỗ ngồi mà bạn ấy hay ngồi nói chuyện với chúng ta trước đây!
- Cái đấy thì không cần bàn!
- Tao còn nghe lỏm được hai bạn ấy nói nhìn phát mà cứ như đã quen từ lâu!
Con bé gật gù nghĩ ngợi:
- Thế cơ à!
- Tao còn phát hiện ra nữa là dạo này thằng anh tao rất hay hỏi tình hình bạn Văn Tư Cầm.
Con bé nhăn nhúm dơ ngón tay ra đếm thật cẩn thận:
- Tình tay bốn à?
Bạn Trương Thanh mỉm cười đầy ý vị:
- Về cơ bản bạn Cầm này khá bí ẩn. Mới đến mà đã giao du với dân đầu đường xó chợ. Nghe đâu đầu gấu khu vực này nghe tiếng bước chân bạn ấy cũng phải vòng lại đi lối khác!
Con bé trợn mắt sửng sốt:
- Đến mức như vậy cơ á?
- Tao không biết làm sao ấy! Hôm nọ tao được anh tao cho xem camera giám sát khu vực đường phố cảnh bạn ấy đánh nhau với một đám đua xe, bảo tao cố gắng đừng quá thân với bạn ấy.
Con bé gật lia lịa:
- Mày làm tao bàng hoàng!
- Tao cũng hoang mang mà!
Hai đứa ngồi đấy nhìn nhau, đứa nào đứa nấy hoang mang hết biết.
◇ ◇ ◇
- Anh à? Mình có nên làm thế này không? - Thanh niên Nam Thiên gãi đầu khó nghĩ.
Trương Thành quay quay chiếc bút bi để giải trí, tiện miệng hỏi lại:
- Không làm thế này thì làm thế nào?
Thanh niên Nam Thiên tất nhiên muốn nói tại sao không giải quyết trong hòa bình. Nhưng bạn Phạm Quang quả thực đã đuổi bắt bạn Văn Tư Cầm suốt một ngày dài trên khắp các con phố, mà khi bắt được, bạn ấy còn chống trả dữ dội đến nỗi bạn Quang suýt nữa thì chết lần hai. Sau đấy Trương Thành phải huy động cả chục cảnh sát đến vây bắt bạn Cầm. Mất nửa ngày cuối cùng cũng vây bắt thành công.
Nhưng vụ việc xảy ra cũng phải kể đến lỗi của Trương Thành và bạn Quang kia trước. Hai người không hẹn mà cùng làm phép thử loại trừ bạn Dạ An Anh ra khỏi danh sách tình nghi, tập trung giám sát bạn Cầm. Bạn Cầm lại nhạy bén hơn người, mới mấy ngày đã phát hiện ra mình bị người ta theo dõi, nên hôm ấy bạn Cầm lừa cậu Quang, theo dõi ngược lại bạn Quang, đánh lén bạn Quang suýt vỡ đầu. Ấy nhưng bạn Quang lại không ngất, thế là đuổi nhau nguyên ngày. Đuổi xong thì đánh nhau vỡ đầu mẻ trán. Rồi thanh niên Nam Thiên tức tốc báo về cho Trương Thành, không ngờ Trương Thành ra tay khí thế như vậy, huy động những 10 cảnh sát đi "giải cứu" bạn Quang.
Bạn Cầm lầm lì không hợp tác. Mười phút sau bạn Dạ An Anh được triệu đến. Vì hai người đã được xác định là có quan hệ họ hàng.
Bạn Quang đứng ở một góc lầm lì quan sát. Thanh niên Nam Thiên ngồi cạnh Trương Thành làm chân ghi chép. Bạn Cầm ngồi ở bàn đối diện. Còn bạn Dạ An Anh ngồi cạnh bạn Cầm, dường như không biết mình được triệu đến để hỏi cung, thốt lên ngạc nhiên vô tư vô cùng:
- Ơ! Anh kia hay đứng sân kí túc ngắm cửa phòng mình kìa! Phải không nhỉ?
- Cái ấy mà cũng phải hỏi nữa hả! - Bạn Cầm liếc mắt đay nghiến. Còn thanh niên Nam Thiên nghe tiếng bạn Dạ An Anh liền quen thói cười tươi roi rói:
- Đúng rồi! Anh ấy là "bạn Quang" mà mình nói với bạn là say rượu ngã chết đấy!
Dạ An Anh giật gân:
- Thật á? Chết giả à?
- Không phải! - Thanh niên Nam Thiên bất chợt lạnh gáy. Hiển nhiên bạn Quang đang ở phía góc phòng lườm cậu ta. Trương Thành đập bàn nhắc nhở, cắt ngang lời cậu ta:
- Khai báo danh tính họ hàng.
Thanh niên Nam Thiên hỏi:
- Hình như họ nhà bạn chiếm nguyên một vùng đồng quê đúng không? Bọn mình điều tra sơ bộ được là cụ bạn đã trên trăm tuổi rồi.
Bạn Dạ An Anh thật thà khai báo:
- Người nhà họ Dạ gần như chiếm phần lớn cả phạm vi vùng làng quê chỗ mình. Nếu có họ khác thì là do kết hôn cùng họ Dạ đến thừa hưởng đất và lập gia. Cụ mình đêm hôm ốm yếu nhưng sáng ngày ra thì vẫn khỏe re lắm. Ông nội mình sống ở ngôi nhà bên trái. Anh của ông nội mình thì sống ở căn nhà bên phải. Em của ông nội mình thì sống ở căn nhà phía cổng làng. Ông nội mình có tám người con. Anh của ông nội mình có bảy người con. Em của ông nội mình thì có chín người con. Mỗi nhà có thêm hai đứa con, thực sự thì mình cũng chưa nhớ hết được họ hàng nữa! Bạn Cầm là con của chú là con của em của ông nội mình. - Con bé vừa nói vừa lấy ngón tay ra đếm có vẻ cẩn thận lắm. - Có phải không nhỉ?
Bạn Cầm quay đầu qua, nhiệt tình lườm bạn Dạ An Anh:
- Người ta hỏi có một câu mà khai hết cả tông ti họ hàng ra thế à?
|