I See Your Monster
|
|
Bạn Cầm bị giữ lại vài ngày do không chịu hợp tác.
Buổi tối thanh niên Nam Thiên đi mua đồ ăn về cho bạn Cầm. Còn buổi trưa con bé sẽ mua cơm ở chợ sinh viên đến đưa cho bạn Cầm.
Nhìn bạn Cầm thảnh thơi ở trong trại tạm giam cùng với vài ba cô gái nữa, con bé thấy ngại vô cùng. Một cô nói với nó:
- Đồ ăn trong này dở quá! Cô em mang cơm cho bạn tiện mang cho mấy chị đây mấy hộp đê!
Thế là con bé thật thà mua luôn bốn hộp đến dâng cho người ta. Trương Thành nhìn thấy nó thì lắc đầu. Thanh niên u ám nhìn thấy nó thì cứ giữ nguyên tư thế mà nhìn tiếp như thế. Thanh niên Nam Thiên thì báo cáo lại với Trương Thành là cơm tạm giam rất dở. Trương Thành tròn mắt đáp lại cậu ta:
- Cơm tạm giam mà như nhà hàng năm sao, thì tôi cũng muốn vào trại suốt đời!
◇ ◇ ◇
Tết nhất đến nơi mà vẫn phải ở lại trại tạm giam chờ họ hàng hết thời hạn lĩnh án mới được về quê. Con bé chống cằm ngồi xổm dưới đất, xem các chị ăn đống hoa quả mình gọt, nghe kể chuyện thời thơ ấu đầy lang bạt của những con người bị dòng đời xô đẩy.
Nghe được cả tiếng thì Trương Thành ngoắc nó vào phòng làm việc của anh ta, khổ sở đưa yêu cầu:
- Cô đọc hộ anh mấy cái hồ sơ này với! Rồi cô muốn gì anh cũng chiều cô tất!
Con bé thấy anh ta thường ngày trẻ trung mà cứ động đến hồ sơ là khuôn mặt nhăn nheo như đã già đi cả mấy chục tuổi, nó ngậm ngùi cầm đống hồ sơ, lí nhí trả lời:
- Em đọc hộ anh thôi. Không chắc em đã đọc được cái gì mấu chốt đâu.
Rồi con bé mở hồ sơ, dõng dạc:
- Hồ sơ số DNG00038769, khu vực A, AH, AHN, AND, D, DG, DH, DER, ...
Trương Thành vuốt khuôn mặt khắc khổ, chắp tay gục đầu cầu xin con bé:
- Em ơi...đọc thầm thôi...tóm tắt lại cái ngắn gọn nhất hộ anh! Thật ngắn gọn thôi!
- Ừm... - Con bé ngậm ngùi, rồi ngậm luôn miệng không nói. Đọc hồ sơ là một công việc rất đau mắt. Cho dù nó rất thích đọc, nhưng đọc những thứ mình không hiểu chẳng khác nào đang tra tấn đôi mắt cận đã mấy năm không thay kính của nó. Tất nhiên nó rất thương Trương Thành, nên nó vẫn cố nhai cái đống mà nó phải đọc những ba lần mới biết nội dung của cái đống ấy là gì. Quả nhiên là công tác bảo mật rất cao, có phơi ra giữa đường cho người ta đọc thì cũng chỉ có thể xem như tờ giấy rác!
- Hình như đây là vụ nói về cái gì nước ngọt trà xanh, thành phần gì đó không rõ, có thành phần lạ là cái gì đó không biết! Ở các khu vực gì đó khá nhiều, gây tăng trưởng sinh lực qua cơ chế tác động gì đó anh tự suy theo cơ chế sinh học đi! Sau đấy được 1 đoạn thời gian sẽ gây suy giảm trí lực, nhiều người nằm liệt giường, không thấy ai thiệt mạng nhỉ!
Trương Thành gật gù:
- Đã tiến hành điều tra thủ phạm chưa?
Con bé đần mặt:
- Thủ phạm ấy á? Cái đấy cũng phải điều tra à? Hình như tìm ra cơ sở sản xuất ở đâu đó, nhưng mà không tìm thấy người bán công thức.
Trương Thành gật gù:
- Đọc hồ sơ tiếp đi em!
Con bé nuốt cái ực. Đọc được 2 lượt hồ sơ mới, nó thì thầm lại với anh ta:
- Anh à...hay là để cái Cầm nó đọc cho anh, rồi anh thả nó sớm cho em về quê ăn tết sớm...
Trương Thành cứng rắn trả lời:
- Biên bản đã lập rồi, hình phạt không thể thay đổi! Trừ phi em quy đổi ra tiền! Em đọc đi! Anh trả tiền cho em, em chuộc bạn em ra!
Con bé nghĩ vòng vèo, lại thủ thỉ với anh ta:
- Cái Cầm nó thông minh lắm! Nó không những có thể đọc, mà nó còn có thể phát hiện ra những vấn đề khúc mắc, không khéo nó còn đề ra được cả phương án giải quyết vấn đề nữa!
Trương Thành liếc mắt nhìn con bé, oán hận:
- Được lắm! Xem như em giỏi! Chìa khóa đây! Ra thương lượng với bạn em đi!
Không biết bạn Cầm và anh trai Trương Thanh làm việc kiểu gì, con bé tại kí túc, nằm giường mất ba ngày, cuối cùng cũng được cùng bạn lên xe về quê ăn tết.
|
Ra tết Trương Thành lê lết đến sở ngồi như trước tết. Lúc anh ta gật đầu chào mấy cô nhân viên làm việc bàn giấy, cậu nhân viên mất tích của anh ta cũng thôi ba hoa, ngay ngắn chỉnh đốn lại trang phục đứng nghiêm dõng dạc chào:
- Thành đại ca!
Trương Thành gật đầu thêm lần nữa. Thanh niên Nam Thiên sửng sốt ngạc nhiên:
- Anh Duy! Em tưởng anh mất tích!
Thanh niên tên Duy nở nụ cười khả ố, lập tức làm nhiệm vụ báo cáo. Chỗ làng quê họ Dạ sinh sống toàn núi non sông nước, cậu ta điều tra được mấy buổi, người vùng quê giới thiệu thắng cảnh nhiệt tình quá nên quên béng đi mất việc điều tra. Cậu ta vào rừng ở mấy ngày, trèo đèo lội suối thêm mấy ngày, chụp được bao nhiêu là bức ảnh hùng vĩ. Có ngay ảnh làm bằng chứng hẳn hoi. Chốt hạ lại, sau cuộc điều tra này, người nhà họ Dạ tuyệt đối là người dân vùng quê thật thà chất phác, có rất nhiều người làm tri thức, cũng có rất nhiều người chuyển lên thành phố sinh sống. Nhà Dạ An Anh thuộc thành phần sinh sống ở một tỉnh thành nhỏ, cũng là sống xa quê, ngày tết thỉnh thoảng cũng về thăm quê.
Thanh niên Nam Thiên ồ à ngạc nhiên. Rồi tự tin với Trương Thành:
- Em đã nói bạn ấy trong sạch mà anh còn không tin! Nhưng thế thì điều tra lại rơi vào thế bí rồi!
Trương Thành ậm ờ chẳng rõ đang tỏ thái độ gì. Thanh niên Nam Thiên đưa cho anh ta một hồ sơ mới, tiện thể tóm tắt vụ việc:
- Có báo cáo về vụ việc người mất tích rồi lại xuất hiện trở lại, phạm vi rộng quá anh ạ! Lại còn lẻ tẻ. Hầu như ở đâu cũng có thể xảy ra, không khoanh vùng được.
- Người mất tích nói gì? - Trương Thành rệu rã hỏi.
- Dạ! - Nam Thiên nhanh nhảu. - Bọn họ đều nói đã đến tiên cảnh. Nơi ấy có núi non hùng vĩ, nước hồ trong vắt và ngọt lịm như thuốc thần, người mù uống vào còn có thể sáng mắt, mà người khỏe mạnh uống vào cứ như trẻ ra cả chục tuổi.
Trương Thành hơi hơi tỉnh tỉnh, hỏi lại thanh niên Nam Thiên:
- Núi non sông nước ấy à? Cậu đi hỏi cậu Duy xem cậu ta uống nước hồ chỗ làng quê kia có thấy trẻ ra thêm được tuổi nào không?
◇ ◇ ◇
Buổi tối sân trường đại học tổng hợp thắp đèn điện sáng choang, xanh đỏ tím vàng nhấp nháy liên hồi. Trương Thanh dắt con bé đi ăn về qua lối ấy, nức nở khen lấy khen để:
- Thật là rực rỡ muôn màu!
- Lòe loẹt thì có! - Con bé cho nhận xét.
Chục cô gái kéo 1 cô gái có vẻ là nhân vật chính ra giữa sân. Đứng gần hồ nước là bạn trai trẻ cùng với cây đàn và vài cậu bạn cầm bóng bay cùng hoa hồng 9 bông một bó.
Cậu trẻ gảy đàn, hát một bài đang khá thịnh hành, với giai điệu trong sáng mà mộng mơ nhưng cũng không kém phần tình cảm và sâu sắc. Trương Thanh đứng xem, mím môi cười, ánh mắt long lanh hạnh phúc thay cho cô bạn nhân vật chính.
Con bé lắc đầu lia lịa. Trương Thanh thấy nó biểu tình phản cảm thì cũng phản cảm nhìn nó, ngụ ý là "người ta đang hạnh phúc, mày ghen ăn tức ở cái gì?"
Con bé nhìn lại bạn Trương Thanh, nhíu mày nhếch 1 bên mép, đại ý là "mấy cái trò mèo chả có gì hay ho".
Bạn Trương tru mỏ lườm nó phản đối, ý là "cái con mọi như mày thì biết cái gì là lãng mạn!"
Nó trân trối nhìn lại bạn Trương, thắc mắc xem bạn ta đang có ý gì vậy. Sau đó cô bạn được tỏ tình bối rối trốn sau lưng một cô bạn khác, nhưng cô bạn ấy lại đẩy cô bạn được tỏ tình lên phía trước. Cô bạn được tỏ tình muốn trốn mà chẳng biết trốn đi đâu. Bao nhiêu người vây quanh vỗ tay cổ vũ ép cô bạn đồng ý. Rồi thanh niên hắc ám chuyên đứng rình trước cửa phòng trọ của nó xuất hiện, kéo tay cô bạn được tỏ tình đi ra khỏi đám đông. Cậu bạn đi tỏ tình cùng vài ba thanh niên hỗ trợ tỏ tình vội vàng chạy lên trước chắn đường, quát lên:
- Cậu là ai? Làm thế là có ý gì?
Thanh niên u ám quay sang hất cằm với cô bạn được tỏ tình:
- Em nói đi!
- Em...
Cô bạn kinh hoàng cúi mặt không dám nói. Thanh niên u ám đành trả lời thay:
- Nếu cậu muốn động đến em ấy, thì cậu nên bước được qua xác tôi đã!
- Ái chà! Thanh niên chết đi sống lại mà vẫn chỉ thích duy nhất một người con gái! - Trương Thành bước một bước đứng ngang với Trương Thanh, tóm tắt câu chuyện bằng một câu cảm thán.
Thanh niên Nam Thiên cười tươi roi rói chen chân đến đứng cạnh bạn nữ Dạ An Anh chào hỏi:
- Bạn đang làm gì thế? Bạn có biết bạn Mộc Sam kia là người bạn Quang thầm thương trộm nhớ không?
Con bé bất chợt cao giọng phản ánh:
- Thế này là công khai chứ thầm trộm cái nỗi gì!
|
Cuộc tỏ tình kết thúc mà không có chút xô xát nào. Con bé thủng thẳng đi bộ về với Trương Thanh. Cùng với anh trai Trương Thanh và thanh niên Nam Thiên đi hai bên, cứ như là hai cặp tình nhân trên con đường lung linh màu sắc.
Mục đích thanh niên Nam Thiên và Trương Thành đến là để thương lượng việc về quê với con bé. Nó không có ý kiến gì phản đối, một câu cũng không. Bạn Văn Tư Cầm thì không thích lắm, cứ lườm nguýt mãi Trương Thành, nhưng cũng không phản đối thanh niên Nam Thiên. Trong lúc các bạn bàn bạc việc hệ trọng, con bé đã giặt xong vài ba cái quần áo, bỏ vào chậu đem ra ngoài phơi. Thanh niên u ám cũng vừa lúc dắt cô bạn gái về kí túc.
Con bé thái độ gì đó không rõ lắm. Thanh niên u ám dừng ở bậc thang, nhắc nhở cô bạn gái:
- Sau này không được tiếp xúc với mấy tên như thế!
Cô bạn mím môi cúi đầu, không cãi một câu. Thanh niên u ám lại nói:
- Vào phòng đi!
Cô bạn lầm lũi theo lời, cũng chẳng thèm chào ai, cứ thế quay đi.
Trương Thành thò đầu ra phán:
- Ái chà! Cái cậu này sai bảo con gái nhà người ta cứ như là con cái nhà mình ấy nhỉ!
"Đang bực nhau thì có!" - Con bé nghĩ thầm.
Thanh niên u ám lạnh giọng:
- Liên quan gì đến anh!
- Thế này, tôi muốn cậu về quê của cô em này cùng với tôi. Có thể ở đó có nguyên do cậu sống lại.
- Có thể nhưng cũng không chắc! Anh chỉ muốn có người giúp anh làm việc thì đúng hơn!
- Ồ! Nhưng giờ cậu cũng đâu còn manh mối nào nữa đâu hử! Ngoài việc ngày ngày đến rình cô em ở kí túc phơi đồ.
Con bé đang phơi đồ, tự dưng dừng động tác. Tất nhiên nó không nhận ra phơi đồ là hành động gì, và khi giờ Trương Thành nói ra toàn cảnh sự việc, nó lại càng không muốn nhận ra ấy là sự việc gì. Nên nó tiếp tục động tác phơi nốt đống đồ đã vắt khô cạn mà nước vẫn chảy tong tong.
Sau ba giây bất động tập thể, thanh niên u ám ra điều kiện:
- Thế thì tôi sẽ đi riêng!
- Tùy cậu thôi! Bám sát bọn tôi là được.
◇ ◇ ◇
Buổi trưa học xong ba tiết, Trương Thành đứng cổng kí túc vẫy vẫy hai đứa, gào ầm cả một lối đi:
- Em à! Nhanh lên đi! Chúng mình còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm.
Con bé tự động cho là anh ta không nói với mình. Và bạn Cầm thì tặc lưỡi phiền phức. Hai con bé chả đứa nào phản ứng lại anh ta câu gì, nên Trương Thành rất nghi gen di truyền của họ Dạ hay là người ít nói.
Con bé im lặng một góc suốt ba tiếng đồng hồ, nghe Trương Thành với bạn Cầm chí chóe. Đại loại anh ta ngủ gật, cứ bị ngả đầu vào vai bạn Cầm. Bạn Cầm khó chịu, cứ phải hất văng cái đầu anh ta ra, làm anh ta mấy lần bị đập đầu vào thành ghế nghe có vẻ đau điếng lắm.
Nó chợt nhen nhói vài cảm xúc không tên.
Thứ nhất là có thể sẽ có một chuyện tình nảy sinh giữa Trương Thành và bạn Cầm sau vụ việc về quê này.
Thứ hai là có thể bạn Quang sẽ đào ra được một vài bí ẩn khủng khiếp nơi làng quê hẻo lánh, và sẽ xới tung yên bình của cả dòng họ nhà nó lên.
Thứ ba là nó đang rất có linh cảm mãnh liệt về đại họa sắp đến mà lại không có cách nào ngăn chặn nổi. Vì tất cả chỉ là cảm giác. Nó không thể vì vài cảm giác mà phản đối việc người ta cần làm được.
Con bé lại một lần nữa cảm thấy bất lực. Xe chạy nửa chừng thì nó xuống đường, lại gọi xe ôm, về nhà thư giãn.
|
Mang tiếng về quê, nhưng lại phải thuê trọ. Mọi lần về quê bạn Cầm chủ yếu về cùng gia đình theo nghĩa vụ, cũng chả buồn cóp nhặt quan hệ với ai.
Buổi tối bạn Cầm nằm xem hoạt hình. Mạng trong phòng yếu, bạn ta phải ra tận cửa phòng người ta, ngồi xổm ở đấy tải phim hàng loạt. Được lúc thì Trương Thành mở cửa. Sửng sốt thốt lên:
- Cô rình mò cái gì ở phòng tôi thế!
Bạn Cầm rít lên cao vút:
- Trời ơi! Sao tự dưng lại tắt wifi hả!
Hóa ra là bắt mạng. Trương Thành thôi hết hồn, cho bạn Cầm vào phòng bắt wifi. Anh ta ra ngoài xem cậu Quang kia mò đi đâu suốt từ lúc về quê đến giờ.
Địa thế khu vực làng quê này khá mấp mô, vài núi có rừng vài núi không, có những cả chục cái hồ mà chưa có doanh nghiệp nào nhăm nhe nhắm đến để kinh doanh. Trương Thành đang thắc mắc vấn đề ấy, thì thanh niên u ám xuất hiện. Anh ta lại được một phen sửng sốt ngạc nhiên:
- Cậu không đến để báo cáo với tôi đấy chứ!
- Anh nghĩ sao? - Thanh niên u ám vặn hỏi.
Trương Thành tất nhiên không nghĩ gì cả. Nhưng vài giây sau anh ta lại nghĩ ra, thanh niên u ám không biết Dạ An Anh đã xuống xe giữa đường để về nhà chứ không về quê!
- Đừng nói cậu đến săm soi cô em ngoan ngoãn của tôi đấy nhé!
- Cô em ngoan ngoãn của anh hồi nào?
- Này! Tôi đang trịnh trọng về quê ra mắt họ hàng nhà em ấy nhé! Em ấy không phản đối tôi!
- Thế anh có biết khi em ấy cho anh về quê thì em ấy đang nghĩ cái gì khác trong đầu không?
- Cậu thì biết chắc!
Đêm vắng đưa tiếng cãi cọ xa tít tận đâu đâu. Bạn Cầm thò đầu ra ngoài cửa sổ, với xuống từ tầng hai quát hai thanh niên:
- Im lặng đi! Không biết xấu hổ à!
Trương Thành chanh chua đốp chát:
- Xấu hổ cái gì? Ai vì tình yêu mà không biết xấu hổ!
- Với lại tôi nói cho anh biết! Đừng có mà đụng đến Dạ An Anh!
Rồi bạn Cầm đóng cửa.
Trương Thành đưa mắt nhìn thanh niên u ám. Lẽ dĩ nhiên anh ta chẳng định hợp tác với ai cả, nhưng thiết nghĩ cô em ngoan ngoãn là trường hợp đặc thù, anh ta đã phải trịnh trọng giả vờ loại bỏ cô em này khỏi danh sách tình nghi để tập trung vào Văn Tư Cầm với mục đích đánh lạc hướng đối tượng, thế mà cô em ngoan ngoãn vẫn chẳng mảy may hở ra một chút sơ sót. Nay có câu này của bạn Văn Tư Cầm, anh ta bất chợt lại thấy hoang mang.
Thanh niên u ám đưa mắt nhìn lại Trương Thành. Lẽ dĩ nhiên hắn chẳng có ý định hợp tác với ai cả. Nhưng cô em ngoan ngoãn này hiển nhiên là trường hợp đặc thù. Hắn đã phải tự dối mình chuyển đối tượng sang cô bạn Văn Tư Cầm để khiến cô em ngoan ngoãn hạ bỏ phòng bị, ấy thế mà đến tận bây giờ mới có Văn Tư Cầm là người khẳng định lại suy nghĩ của hắn.
Hiển nhiên hỏi người thân cận bên Dạ An Anh là chắc ăn nhất!
Trương Thành gọi điện cho em gái hỏi thăm. Đúng là có một dạo hai cánh tay của Dạ An Anh bị nổi rất nhiều mạch, nhưng qua một ngày là mất hết.
Anh ta lại gọi cho Mai Diệp hỏi vòng vo. Có đợt con bé cứ tra đi hỏi lại xem có ai vào phòng nó không, nghe đâu bạn Cầm đã nói là có anh ta đến chơi, lúc ấy con bé tức ghê lắm.
Anh ta lại sắn tay cùng thanh niên u ám chế ngự bạn Văn Tư Cầm để bới móc thông tin. Cô bạn giãy dụa phản đối không được, rất không vừa ý lườm nguýt anh ta:
- Tôi nói anh mà động đến Dạ An Anh thì tôi không để yên cho anh! Tôi đâu có nói là Dạ An Anh sẽ không để yên cho anh hả!
- Thế thì cô sẽ phải nói là "Nếu còn đụng đến Dạ An Anh thì các người sẽ biết tay tôi" chứ nhỉ! - Trương Thành cho sáng kiến. - Đây là một câu đa nghĩa nên tôi sẽ không nghiêng về bên khả năng nào hết! Tôi biết cô bạn Dạ An Anh của cô không tầm thường, nhưng đến nỗi có thể hồi sinh người chết thì đúng là vượt quá giới hạn cho phép rồi! Tôi sẽ phải tống cô ta vào ngục khi đã có đủ luận cứ!
- Và bắt cô ta trả lại cái chết cho tôi! - Thanh niên u ám nói thêm.
Trương Thành quay qua nhìn thanh niên u ám. Hắn nhìn lại anh ta, nhún vai tỉnh queo:
- Thì tôi vốn đang không muốn sống mà!
|
Bạn Dạ An Anh ở nhà ngon giấc suốt cả đêm. Bởi vì điện thoại không đặt chuông, cũng chẳng đặt chế độ rung, nên khi Trương Thành gọi đến uy hiếp, bạn ta chẳng biết gì đến thế sự ở vùng quê xa tít tắp mù khơi ngoài kia hết.
Trương Thành gọi mấy lượt, quay qua nói với thanh niên u ám:
- Nó không thèm bắt máy! Đợi nó bắt máy chắc phải đến sáng! Giờ đi khảo sát địa hình xem sao!
Thanh niên u ám gật gù:
- Chỗ này khá thú vị! Trưa nay tôi đứng cố định vài chỗ, vài phút sau là đã chuyển cảnh rồi!
- Có vẻ ở đây không gian đan xen quá nhiều! Khả năng ở chỗ mấy cái hồ. Các doanh nghiệp tìm đến lúc thấy lúc không, nên không thể khai thác được.
Bốp một cái! Bạn Cầm tháo được dây trói từ bao giờ, lại nhắm đầu thanh niên u ám mà đập. Máu chảy ròng ròng từ đỉnh đầu thanh niên làm Trương Thành hoảng hốt.
Hắn ta chẳng có phản ứng gì, quay đầu túm gáy Văn Tư Cầm đang định chạy. Trương Thành lại thốt lên ngạc nhiên:
- Sao hôm ấy cậu không bắt nổi cô ta thế?
Thanh niên u ám phỉ nhổ:
- Tôi không đánh con gái!
◇ ◇ ◇
Vùng quê có đặc trưng là đan xen rất nhiều vùng không gian. Trong vòng 15 phút ngồi bàn ăn sáng, đã có ba tốp khách lạ đến gọi món cũng không biết là ăn sáng ăn trưa hay ăn tối nữa.
Tốp khách đầu gồm năm người, ăn mặc theo kiểu bặm trợn, giống như giới trẻ hay chơi nhạc rock thời nay. Chủ quán chẳng lạ gì, mang ngay bia và nửa con bò nướng cho mấy vị khách.
Tốp thứ hai tiến vào khi tốp thứ nhất vẫn còn đang nhậu. Lần này có ba người. Hai nam một nữ, chọn bàn gần lối ra vào, người nữ tóc vàng chói, thời trang rất táo bạo, thắt lưng còn có súng ngắn để rõ lồ lộ. Một người nam mặc sơ mi trắng quần đen, đeo kính cận khá to gọng đen, trên tay còn cầm một quyển sách dày cộp, trong lúc người nữ gọi món thì không ngừng cắm cúi đọc sách. Người nam còn lại có vẻ không thoải mái mấy, lấy tay đập đập lên bàn, rồi nghiêng người cúi xuống xem gầm bàn, xem xong gầm bàn lại soi mép bàn, soi mép bàn xong lại soi chân bàn. Sau đấy cảm thấy bọn Trương Thành đang nhìn thì quay đầu qua nhìn lại. Hội Trương Thành quay đi gần hết. Còn mỗi anh ta lịch sự cười một cái thân thiện làm quen. Mà người kia cũng chẳng có biểu tình gì vồn vã, nhìn xong rồi lại quay đi.
Tốp thứ ba là hai nhân vật mặc đồ cổ trang. Một nam một nữ. Hai người vừa bước vào đã nhìn dáo dác khắp chốn, cuối cùng dừng ở bàn Trương Thành, cất tiếng hỏi gì đó.
Trương Thành đáp lại vài câu có vẻ là ngôn ngữ của hai người kia, rồi vẫy tay chào hai người kia, người ta thì chắp kiếm chào lại.
Bạn Cầm hỏi:
- Anh nói gì với người ta thế?
- Người ta hỏi chúng ta là người vùng nào. Tôi bảo là người phía Đông rất xa rất xa!
Tốp thứ hai bắt đầu bàn bạc chuyện gì đó, lại là tiếng nước ngoài. Trương Thành thắc mắc:
- Thế này mà nói là người làng quê thật thà chân chất! Tiếp xúc với nhiều loại người thế này, đáng lẽ phải thành cáo già rồi chứ nhỉ!
|