I See Your Monster
|
|
Cơ sở 2 của học viện quân sự ở tít sâu trong vùng núi phía bắc.
Thanh niên Nam Thiên đã làm xong báo cáo thực tập, được Trương Thành lái xe đến tận phòng trọ đón đưa đi. Giữa đường quốc lộ có con mèo nhảy ra từ bên đường, nhảy bổ ra chắn giữa đầu xe. Trương Thành phanh kít lại, nhưng anh ta đang phóng nhanh quá, hình như vẫn cán phải con mèo.
Thanh niên Nam Thiên tức tốc tháo dây an toàn chạy xuống xem xét tình hình, xem có phải con mèo này bị cán trúng chân rồi hay không. Nhưng con mèo đang nằm yên chợt đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu ta vài giây rồi chạy biến đi mất.
Thanh niên Nam Thiên cứ quái lạ mãi, nhưng lại không biết quái lạ chỗ nào, bèn về lại xe báo cáo với Trương Thành:
- Con mèo vẫn lành lặn anh ạ!
- Ồ! - Trương Thành hứng chí kể một câu chuyện. - Nhìn thấy con mèo này tôi lại liên tưởng đến một con mèo từng xuất hiện vào thời cổ, khoảng 500 năm trước hay gì đấy.
- Con mèo đó làm sao ạ? - Nam Thiên tò mò hỏi.
- Tôi từng đọc một vài cuốn sách kể về những loại thú kì lạ, không hiểu sao nhìn thấy con mèo này tôi lại liên tưởng đến con thập cổ trùng miêu, chữa được bách bệnh, cũng tạo ra những cái chết đau thương, nếu muốn dùng nó cứu sống một mạng bất kể người hay thú, nó sẽ lấy đi một mạng khác mà nó muốn. Cũng có vài truyện tích mơ hồ được ghi lại, những người từng nhìn thấy con thập cổ trùng miêu này, sau mười ngày đều tận mạng cả, ghi chép lại đến giờ vẫn không biết cách thoát khỏi số mệnh khi gặp phải thập cổ trùng miêu.
Thanh niên Nam Thiên ngây người ra một lúc lâu, rồi xua tay cười tự giễu:
- Anh đừng đùa em chứ!
- À! Tất nhiên tôi không đùa cậu. Trong sách có vẽ hình ảnh con thập cổ trùng miêu. Tôi chỉ nói là con mèo này giống, chứ đâu có chắc chính là nó đâu. Nếu muốn xác nhận, cậu cứ chờ 10 ngày nữa xem thân thể có biến đổi gì không là biết ngay ấy mà! - Trương Thành vừa nói vừa cong môi cười.
Thanh niên Nam Thiên mím môi như vừa ăn phải quả gì chát xin xít. Nhưng mà lại quen thói nín nhịn, rồi sốt sắng hỏi lại anh ta:
- Thế trong sách có ghi cách nào thoát được khỏi số mệnh khi gặp phải con thập cổ trùng miêu không hả anh?
- Trong sách có ghi chép, trùng miêu do mười loại trùng cổ tạo thành, có lành có độc, âm dương hòa hợp, hỗ trợ chặt chẽ, muốn dùng trùng cổ đối nghịch, trong vòng mười ngày tuyệt đối không thể tìm ra. Sử sách ghi chép 300 năm trước có người từng nhìn thấy con thập cổ trùng miêu, sau mười ngày trên da nổi những vết đỏ ngày càng loét rộng, sau đó các mạch trong thân thể sưng phồng lên, đâm xuyên qua da quấn chặt toàn bộ cơ thể, ép cho kẻ kia chỉ còn lại một nhúm, khi ấy con trùng miêu sẽ đến ăn cái thứ ấy.
Thanh niên Nam Thiên giục giã:
- Thế có ai từng thoát được nó không?
- Cái này tôi cũng chưa đọc được ở đâu cả! Chả biết có không nữa.
Lần này trong miệng Nam Thiên chát xít thật chứ không còn chỉ là cảm giác. Trương Thành lại dỗ ngọt:
- Ồ! Con mèo đó chắc gì đã là con trùng miêu ấy! Cậu sốt sắng quá làm gì!
- Đợi 10 ngày sau sốt sắng thì chẳng còn kịp nữa! Học viện quân sự có khoa chuyên chế độc dược thì phải! Để em đi hỏi xem sao!
Sinh viên khoa độc dược khám xét thân thể cho Nam Thiên, chẳng phát hiện thấy có mầm độc nào. Thanh niên Nam Thiên thở phào nhẹ nhõm. Trương Thành lại gật gù đồng tình:
- Đúng rồi! Không đến ngày thứ sáu thứ bảy thì chẳng có phản ứng đâu! Nhưng mèo thường cũng thế! Cậu không cần lo lắng quá!
Thanh niên Nam Thiên nghe xong, tự dưng cảm thấy bùi ngùi.
- Rốt cuộc là anh đang muốn trêu em, hay là anh đang không nhớ thật vậy?
- Ồ! Nếu cậu vẫn lo, chờ tôi về tra sách xem. Nhưng kho sách cũng nhiều lắm, sợ tra 10 ngày không xong đâu!
Nam Thiên nhiệt tình giục giã:
- Thế thì anh còn chờ gì nữa! Anh về trước tra cứu đi! Em báo cáo thực tập xong sẽ đến chỗ anh ngay!
|
Thanh niên Nam Thiên gục đầu ủ dột cào ngón tay trỏ trên chiếc bàn quen thuộc. Bàn tay trắng nõn của cậu ta giờ đã nổi lên một đống gân xanh đỏ tím vàng với đủ sắc độ phong phú và rực rỡ.
Khi con bé liếc qua cậu ta, nó đã định đi thẳng không ngoái đầu. Ấy nhưng mà khuôn dung cậu ta đang nhổm dậy mong chờ nó đoái hoài tang thương đến nỗi nó nghĩ là vì nó đã không ngoái đầu nên cậu ta sẽ chết sau vài ba hôm nữa. Và tất cả đều là lỗi của nó. Nó sẽ trở thành tên tội đồ sát nhân khi đã bỏ mặc người cần cứu ngay trước mắt, giống như đêm ấy chỉ vì giấc ngủ dang dở mà nó đã chẳng quan tâm đến nỗi tuyệt vọng của thanh niên say rượu ngã đập đầu kia.
Thế nên khi đã đi qua chiếc bàn đó được năm bước, con bé quay người đi lại đúng năm bước, đứng trước mặt thanh niên Nam Thiên, tròn mắt hỏi:
- Sao mà ủ dột thế?
Thanh niên Nam Thiên cười toe. Sau đấy lại ủ rũ:
- Mình sắp chết rồi.
Mặt con bé không dạt dào cảm xúc lắm. Nó hỏi tỉnh bơ:
- Sao chết hay vậy?
- Mình đã gặp một con mèo đổi mạng. Nghe nói ai gặp con mèo ấy sau 10 ngày đều chết cả. Hôm nay mới là ngày thứ hai mà đã thế này rồi! Bạn nhìn tay mình đi! Đến ngày thứ 10 cái đống này sẽ xé toạc da mình để chui ra, sau đó sẽ quấn mình thành một nhúm thịt, rồi con mèo ấy sẽ đến ăn thịt mình. - Thanh niên Nam Thiên vào giây phút cuối đời bỗng dưng muốn kể một câu chuyện kinh dị cho một cô bạn mà cậu ta còn chưa nhớ ra là mình không biết tên người ta.
Con bé thắc mắc:
- Sao lại gọi là con mèo đổi mạng?
Thanh niên Nam Thiên thật thà kể ra:
- Anh Thành nói con mèo này có thể dùng để cứu sống một mạng bất kể người hay thú, nhưng nó sẽ lấy đi một mạng khác mà nó muốn, nên gọi là con mèo đổi mạng. Cũng gọi là thập cổ trùng miêu.
Con bé nheo mắt nhìn xa xăm:
- Thập cổ trùng miêu là cái gì?
Thanh niên Nam Thiên kể lại như 1 cái máy:
- Trùng miêu do mười loại trùng cổ tạo thành, có lành có độc, âm dương hòa hợp, hỗ trợ chặt chẽ, muốn dùng trùng cổ đối nghịch, trong vòng mười ngày tuyệt đối không thể tìm ra. Anh Thành nói thế đấy!
- Tại sao không thể tìm ra?
- Không phải không thể tìm ra, mà là trong vòng 10 ngày không thể tìm ra được. Trùng cổ bây giờ biết tìm ở đâu chứ!
Con bé lại hỏi:
- Thế con mèo này định đổi mạng bạn để lấy ai?
- Ồ! - Thanh niên Nam Thiên sáng bừng hai con mắt. - Việc này mình chưa từng nghĩ đến! Mình thấy nó nhảy ra bên đường, nếu nó đi tìm người lấy mạng, chắc người nó cứu sống phải đã chết rồi. Tức là cánh rừng bên đường có người bị sát hại! Mình phải báo anh Thành mới được!
Con bé ậm ờ. Lại tiếp tục vác túi lên đường về quê.
Trương Thành đứng khoanh tay trước cửa xe, kiên nhẫn chờ thanh niên Nam Thiên vào rừng tìm cái xác trong tưởng tượng của cậu ta. Thỉnh thoảng tên Nam Thiên này cứ nghĩ ra những việc dở hơi, và tự rước thêm phiền phức vào người. Trong khi anh ta còn chưa giải quyết xong đống hồ sơ cũ, và cấp trên liên tục gửi đến một đống hồ sơ mới, thì anh ta lại phải đứng đây, tỏ vẻ nuông chiều thanh niên Nam Thiên này, để trốn tránh đống giấy tờ anh ta còn chẳng muốn nhớ đến chứ đừng nói là sờ vào.
Hai tiếng sau, thanh niên Nam Thiên từ bên đường tức tốc mò ra báo cáo:
- Anh ơi! Bên kia con suối có căn nhà nhỏ, cụ già sống trong ấy tắt thở rồi, hình như chết đã mấy ngày!
Trương Thành quan tâm hỏi:
- Thế cậu định làm gì?
- Em thấy mấy con mèo chực chờ quanh thi thể ông ấy, nhưng không thấy con mèo giống con mèo đổi mạng hôm trước!
Trương Thành gật gù:
- Ừ! Mèo càng thông minh càng hay chạy linh tinh!
Thanh niên Nam Thiên hỏi:
- Có vẻ cụ già cô độc một mình! Chúng ta có nên làm cho ông ấy một ngôi mộ nho nhỏ không?
Trương Thành tỉnh bơ trả lời:
- Đừng lo! Chắc ông ấy sẽ sớm sống lại thôi!
- Tại sao ạ? - Thanh niên Nam Thiên đần mặt hỏi.
- Mấy con mèo có vẻ quý ông cụ, chết rồi cũng không muốn rời. Hẳn con mèo thập cổ trùng kia cũng quý ông ấy lắm, khi ông ấy vừa chết liền tìm người thế mạng cho ông cụ.
Thanh niên Nam Thiên sáng mắt ồ lên:
- Hóa ra là như vậy! - Rồi cậu ta lại suy sụp. - Thế có nghĩa là 10 ngày sau em chắc chắn toi mạng ư?
- Tất nhiên nếu cậu tìm được cổ trùng tự giải độc thì sẽ chẳng sao hết. Nhưng mới ngày thứ hai mà đã nổi mạch, tôi nghi có khúc mắc, khoa nghiên cứu độc dược lại chưa mò ra cậu trúng phải loại độc gì nữa.
Thanh niên Nam Thiên ngậm ngùi:
- Vậy để em nghĩ đã! Chắc em nên tự đào mộ cho mình thì hơn!
Trương Thành nhướn mày thái độ gì đó không rõ ràng, lại cần mẫn đánh xe đưa thanh niên Nam Thiên về lại quán ăn ấy, tại chỗ ngồi quen thuộc ấy. Trương Thành rất tò mò, cùng cậu Nam Thiên dùng thử một cốc sinh tố. Rồi anh ta mới thắc mắc:
- Chỗ này có gì đặc biệt so với các chỗ khác đâu nhỉ?
Thanh niên Nam Thiên tròn mắt trả lời:
- Thì nó có gì đặc biệt đâu ạ! Em hay ngồi đây vì quen chỗ rồi thôi. Với lại em gái anh với bạn cùng phòng hay ăn ở đây, có thể tối nay em sẽ tình cờ bắt gặp bạn ấy ngang qua.
Thanh niên Nam Thiên có vẻ rất mong ngóng cô bạn cùng phòng của em gái anh ta. Trương Thành hỏi:
- Cô bạn cậu chờ tên là gì?
Nam Thiên đần mặt ra, rồi tự đập vào đầu mình trách móc:
- Anh nói em mới nhớ! Em quên mất là mình còn chưa hỏi tên bạn ấy nữa!
Vừa lúc ấy con bé ở bến xe hắt xì liền mấy cái đỏ ửng cả mũi lên. Mai Diệp nói chắc nó đang bị ai nói xấu. Nó quẹt mũi cho đỡ buồn bực. Đi theo Mai Diệp xuống xe. Lúc chiếc xe khách chuẩn bị rời đi, có con mèo vằn là lạ chui ra từ dưới gầm xe, ngóc đầu nhìn nó chằm chằm. Nó nhìn lại con mèo. Cố đoán xem con mèo muốn gì ở nó. Nhưng con mèo cong người xù lông lên, nhảy qua chỗ khác rồi chạy biến.
Nó cứ quái lạ mãi. Nhưng quái lạ chỉ mười phút rồi thôi.
|
Có những cảm nhận vô cùng chính xác, mà khó có cách nói rõ ra được. Cho dù bề ngoài con bé có vẻ không tin mấy chuyện mê tín dị đoan hay bói toán tử vi tướng số nhưng không phải là chưa từng trải nghiệm qua. Đó là một cô giáo trông lớp thay một môn phụ hồi cấp ba, đặc biệt lại là giờ kiểm tra. Ngay từ khi cô giáo đặt bước chân đầu tiên vào lớp nó đã cảm nhận có thứ gì đó nhen nhóm xua tan không khí nghiêm túc trước kiểm tra. Lớp ồn ào không tả nổi cả khi đã nhận xong đề, nó cảm thấy thời gian trôi thật nhanh và nó thì không thể tập trung nổi. Mọi cảm xúc vỡ òa khi chưa được nửa tiết một bạn nam bị co giật ngã bật ghế, cả người rơi xuống đất. Cô bạn ngồi gần đó nhìn thấy cảnh hãi hùng lập tức bịt mắt hét toáng lên chạy ra khỏi lớp, ai đó giải thích bâng quơ rằng cô ấy sợ máu. Tất nhiên sau một cú giật mình tập thể, nó vẫn đủ tỉnh táo để biết mình cần làm gì tiếp theo - tranh thủ thời cơ mở vở chép bài. Nhưng nó thật quá gà mờ, từ bé đến lớn đâu có thời cơ nào luyện tay nghề coi cóp, chưa tìm ra chỗ cần chép cô giáo đã đứng ngay cạnh bàn mỉm cười tươi tắn. Rốt cuộc nó chả chép được cái mèo gì. Con bạn ngay cạnh bên cũng chả ăn thua. Cô ấy, chính là khắc tinh của cả lớp chứ chả phải của riêng nó.
Những tưởng thế là xong, ai ngờ kì thi nghề phổ thông cô ấy lại rớt trúng phòng nó mà coi. Nói thật nó đã có linh cảm ngay trước lúc nhận phòng, nhưng chuẩn đến thế thì thật là tuyệt vọng. Nó biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng lại không thể làm gì thay đổi số mệnh khi khả năng chả có bao nhiêu. Bài thực hành của nó cũng rối tung hết lên như bài kiểm tra hôm ấy. Nó còn chả buồn thở dài. Chỉ cảm thấy cơn đại hồng thuỷ này đã kết thúc rồi, nó biết mình sẽ không bao giờ phải gặp lại cô ấy nữa.
Nhưng, không có cô ấy thì sẽ có người khác. Thậm chí là cả tá người khác có thể đột nhiên xuất hiện và cho nó một cú đạp thần sầu. Làm cho nó đôi khi cứ có cảm tưởng như thế giới đang bị khống chế bởi một quy luật vô hình mà không ai nhận ra. Bởi vì cho dù nó đã biết trước kết quả là thế nào, nó vẫn không thể làm gì để tránh được cái kết quả không mong ước ấy.
Con bé vác túi đi bộ từ bến xe về kí túc. Thanh niên Nam Thiên vẫn ủ rũ ở đấy, nhìn thấy nó từ rất xa rất xa thì ngóc đầu dậy cười tươi roi rói, một nụ cười chói lóa cả mắt người nhìn.
"Cái quán này cứ như là chỗ trọ giá rẻ của bạn vậy, bạn thực tập sinh ạ!" - Con bé nghĩ thầm.
Thanh niên Nam Thiên giấu tay trong túi áo, nhưng chỗ xương quai xanh đã nổi vài cái gân màu tím đen. Trong phút chốc nụ cười tỏa nắng ấy khiến con bé đau lòng. Nó móc cái kim khâu trong túi ra hỏi thanh niên thực tập sinh:
- Bạn muốn mình thử độc giùm không?
Thanh niên Nam Thiên ngạc nhiên hỏi con bé:
- Bạn biết thử độc à?
Con bé tỉnh bơ trả lời:
- Không biết! Mình thấy trong phim người ta hay dùng cái kim to đoành thử độc, nhưng mình chỉ có cái kim bé tí tẹo này thôi!
Thanh niên lại vui vẻ cười toe:
- Bạn thử đi! Mình không sợ đau đâu! Mình cũng bị người ta lấy máu mấy ngày trước rồi!
Con bé dùng ngón út nâng cằm thanh niên Nam Thiên lên một chút. Mấy cái mạch sưng to như ngón tay người ta. Nó chọn chọc một cái mạch màu tím đỏ to vừa vừa, chẳng có tí máu nào chảy ra cả. Mấy cái mạch này rất dày, đâm rất khó. Nó lại tìm mạch khác mỏng hơn chút.
Thanh niên Nam Thiên nghiêng đầu ngây ngô, chờ con bé nghiên cứu xong thì kể:
- Hôm nay là ngày thứ tư rồi. Tình trạng tệ như ngày thứ chín vậy. Có lẽ sau này mình sẽ không còn ngồi ở đây chờ bạn nữa!
Con bé chớp chớp mắt:
- Ồ! Cũng không chắc!
- Sao lại vậy?
- Mình có linh cảm rất mãnh liệt là bạn sẽ vượt qua chuyện này thôi.
Thanh niên Nam Thiên trầm ngâm với con bé:
- Bạn bí ẩn thật đấy!
- Không bí ẩn bằng bạn đâu! Tạm biệt nhé! - Rồi con bé không ngoảnh đầu lại nữa.
|
Không biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì. Con bé tại nơi đây, thư giãn nằm thẳng cẳng, rất khuôn khổ và đúng mực, không hề quay ngang quay dọc, như một bức tượng đã được khảm vào giường.
Sở dĩ nó nói bạn thực tập sinh không biết tên là gì kia sẽ không sao cả, là vì mấy ngày ở nhà nó toàn thấy con mèo vằn là lạ ở bến xe lảng vảng chơi với đám mèo nhà hàng xóm. Nhà nó không nuôi mèo. Nhưng nhà hàng xóm thì nuôi rất nhiều mèo. Ba nhà hàng xóm đều nuôi mèo. Còn những nhà khác nó không soi nên cũng chả rõ.
Con bé không có xích mích gì với lũ mèo. Thỉnh thoảng mấy con mèo đói ăn vẫn hay kêu gào trước cửa nhà nó. Nó vẫn cho vài thứ nó có. Phần lớn khi nó ngồi trước cửa, mấy con mèo đi qua thì nhìn nhau một lúc rồi lại thôi. Giờ thì con mèo vằn kì lạ theo nó về tận kí túc.
Buổi sáng hôm sau con bé ra mở cửa từ sớm. Con mèo vằn vẫn đứng im một chỗ nhìn nó chòng chọc. Đột nhiên có gió lạnh thổi đến. Con bé nổi da gà. Và nó phát hiện trên tay nó nổi gân tím. Cho đến buổi chiều thì cái gân nổi thành mạch trên tay. Nó ngồi sờ gân qua lớp da mỏng, vừa trao đổi ánh nhìn với con mèo. Dù là nó chẳng hiểu con mèo muốn cái gì.
Mai Diệp nhìn con mèo lặng im đứng đấy thì sợ, nói với Trương Thanh:
- Con mèo này trông sợ thế! Ở đâu ra ấy nhỉ?
Trương Thanh nói:
- Mày đừng đuổi! Mấy con thú kiểu này không tự dưng mà đến đâu? Mà tay mày làm sao đấy?
Con bé trầm ngâm hỏi Trương Thanh:
- Mày có biết con thập cổ trùng miêu không?
- Ả? Chưa từng nghe qua! - Bạn Trương Thanh trả lời huỵch toẹt. - Nó là con gì?
- Thập cổ trùng là loại cổ trùng thứ 10 trong số các loại trùng cổ, kết hợp đặc tính của 10 loại trùng cổ từ loại thứ nhất đến loại thứ 10, tạo ra loại thứ 11. Giống như 5 màu có ở mấy cái mạch trên tay tao. Nhưng đáng ra phải có 10 màu, tức là 5 màu còn lại ở chỗ người nó cần hồi sinh rồi. Bên lành thì bên độc.
Trương Thanh nghe chẳng hiểu gì. Con bé thì ngẫm nghĩ. "Chắc con mèo này sợ mình đi tìm người kia đốt xác. Nhưng mình có thể đốt ngay con mèo bé tí này chứ chẳng cần phải đi đâu xa! Dẫu sao mình cũng không định làm thế."
Buổi tối, con mèo cụp mắt cụp cả đuôi, thôi trò canh chừng, lặng lẽ bỏ đi. Nó thấy con mèo buồn buồn, tự dưng cũng mủi lòng, đi theo con mèo ra tận cửa tiễn đi.
|
Đâu đó có câu, điều tuyệt vọng nhất không phải là chết, mà là sau khi chết ta biết mình vẫn còn sống.
Chất giọng nhẹ nhàng mà thâm thuý của Trương Thanh khơi gợi lại cho con bé vài nhắc nhở tang thương. Hôm nay là ngày thi lại thể dục lần thứ nhất của nó. Điểm lại những năm tháng dài đằng đẵng như mơ, nó đã thấm nhuần tâm trạng một ngày không gặp dài tựa ba thu. Nó quá muốn trốn cuộc thi này đến nỗi không thèm làm gì để cố gắng thoát khỏi số phận bị khống chế bởi con thập cổ trùng miêu. Nó biết mình sẽ phải thi lại một lần nữa, nhưng nó không thể làm gì chống lại số mệnh phải đi thi.
Thi xong, con bé rề rà lê bước trên đường. Thanh niên thực tập sinh hôm nay không ngồi ở quán ăn quen thuộc nữa. Sao nó lại phải đi bộ một quãng đường dài thật dài ra tận quán ăn này chỉ để xem cậu ta có ngồi chờ mình hay không nhỉ? Cảm thấy mình đang dần ngớ ngẩn đi trông thấy, con bé lại rề rà lê bước ra về.
Thanh niên Nam Thiên lúc ấy đang ở trong rừng, trước căn nhà nhỏ lụp xụp siêu vẹo của cụ già đã được xác nhận là tắt thở mười ngày mà thân thể vẫn còn nguyên vẹn như người đang ngủ. Ông cụ mắt đã kém. Nhưng vẫn cố kiếm vài con cá nhỏ dưới suối nướng lên cho mấy con mèo ăn. Con trùng miêu thì chẳng thấy đâu.
Cụ già nghe tiếng lá cây sột soạt, hỏi:
- Ai đến thế?
Thanh niên Nam Thiên ngoan ngoãn cất giọng chào hỏi:
- Cụ ạ!
Cụ già giọng khàn khàn, không nhìn Nam Thiên, nhưng vẫn nhận xét:
- Cậu trẻ quá!
- Vâng ạ! Năm nay cháu mới có hai mươi tuổi. Cụ cho cháu hỏi, con mèo vằn có hay đến chỗ cụ không ạ?
- Con mèo vằn à? Không nhớ nữa. Mắt cụ không nhìn rõ nữa rồi.
Trương Thành xuất hiện, nhấc ống quần bước qua mấy hòn đá bắc qua suối tiến đến. Cụ già hỏi:
- Lại ai nữa thế?
Thanh niên Nam Thiên dạ một tiếng định trả lời, nhưng Trương Thành lại lên tiếng trước, giọng anh ta vang vang bốn phía, vọng lên cả tán lá của mấy thân cây cao vút.
- Ghi chép thời cổ 300 năm trước có một vị cao nhân luyện tà thuật, khi xuống núi luôn mang theo một con mèo vằn, khi vị ấy rời đi, nội trong vòng 10 ngày khu vực vị ấy đến đều có 1 người bị bệnh lạ mà chết. Tất nhiên là giống như hiện tượng cậu đã trải qua suốt mấy ngày qua, không cần phải hỏi thêm.
Cụ già nghểnh tai lên nghe ngóng:
- Ta từng gặp cậu chưa nhỉ?
- Tôi gặp ông 1 lần! Lúc ấy ông lấy tôi ra thử trùng thì phải!
Cụ già giọng khản đặc đi:
- Ta nhớ rồi...thằng bé đó, trùng không sống được trong người nó...
Thanh niên Nam Thiên đần mặt ra trông thấy. Không phải cậu ta không hiểu gì, mà là cậu ta đang cố tưởng tượng ra sự việc Trương Thành bị ông cụ bắt làm thí nghiệm trùng cổ.
Trương Thành lại nói:
- Tôi có 1 thắc mắc cho ông đây! Sao lần này không tìm ra người chết thay cho ông thế? Ông đổi đối tượng sang ai rồi?
Ông cụ lại cúi mặt xuống, xiên thêm mấy con cá, nướng trên lửa lách tách.
- Thập cổ trùng không về...nó đã mất tác dụng rồi!
Trương Thành không tin:
- Trùng thì vẫn là trùng, không công dụng với người này thì sẽ công dụng với người khác! Lần này ông nhắm vào thanh niên Nam Thiên cao số này, xem như ông tìm nhầm đối tượng đi!
Cụ già lắc đầu:
- Cậu trai này...không phải...thập cổ trùng...thập cổ trùng...
Cụ già tắt thở khi vẫn còn đang nướng cá. Mấy con mèo hình như nhận ra sự lạ, con này con khác đồng loạt kêu meo meo.
Lần này ông cụ chết thật. Sẽ chẳng còn trùng miêu nào đi tìm người đổi mạng cho ông cụ nữa.
|