I See Your Monster
|
|
Ăn xong bữa trưa ba người thuê một chiếc xe chở hàng nho nhỏ, rong ruổi trên con đường đất dễ thương, với hai bên đường là cỏ xanh mơn mởn bay bay nhè nhẹ theo gió.
Trương Thành hỏi bác lái xe:
- Chỗ này nhiều người ra vào thế mà vẫn lạc hậu vậy ạ?
Bác đánh xe thật thà kể cho anh ta:
- Ôi giời! Lắm người thì lắm chuyện! Không biết người ta cứ từ đâu đến! Có đợt còn phá mất mấy thửa ruộng! Trâu bò nhốt trong chuồng mà cũng bị cắt tiết mất mấy chục con! Cụ Duật thì già yếu, người nhà càng trẻ càng thích chuyển đi chỗ khác sống! Mấy thân già ở lại chỗ này cũng chẳng biết tính sao! Chỉ có đợt lâu lâu mấy đứa cháu về giỗ cụ bà thì còn yên ổn một tí!
- Cụ bà đã mất lâu chưa ạ?
- Cũng lâu rồi! Khoảng bốn năm năm trước! Sau đấy con cháu cứ tiêu tán đi đâu hết! Chúng nó không thích về chỗ nghèo nàn này nữa rồi! Mà mấy cô cậu đi tìm ai nhỉ?
- Chúng cháu đến tham quan thôi ạ! Chú chở cháu đi khắp một vòng là được ạ!
Đi một vòng gần ba tiếng đồng hồ, ông chú kể tuốt tuồn tuột nguồn gốc từng nhà từng họ, giống y hệt cái tính thật thà của Dạ An Anh.
Trương Thành điều tra không được như ý, buổi chiều bèn bắt xe về thành phố hưởng chút náo nhiệt.
Tại quán ăn ấy, đúng chỗ ngồi quen thuộc ấy, Trương Thanh lại cùng con bé ngồi ăn tối như thường lệ. Trương Thành vừa xuống xe, liền chân đi vào quán, ngồi bịch xuống ghế, chắp tay trước mặt cầu xin con bé:
- Em ơi, rốt cuộc mục đích của em là gì mà lại đi tiếp cận Thanh nhà anh thế?
Bạn Cầm chạy theo anh ta vào quán, xua tay huỵch toẹt:
- Đừng nghe anh ta! Anh ta không muốn làm việc nên bịa chuyện để đi linh tinh đấy!
Con bé không để tâm lắm. Trương Thanh biết tính anh trai cũng chẳng buồn động miệng hỏi han.
Bạn Cầm nói:
- Anh u ám tưởng mày có năng lực hồi sinh người chết nên muốn đòi mày cho anh ta chết!
Con bé đơ đơ, sau cũng bày cách:
- Thật hả? Thế bây giờ tao không muốn anh ấy sống nữa, mày bảo anh ấy đi tự tử thử xem, nếu anh ấy vẫn còn sống thì không phải lỗi do tao rồi.
Bạn Cầm lại tiếp:
- Còn anh này muốn tống mày vô ngục vì hồi sinh người vô tội vạ!
Nó lại nói:
- Nếu anh u ám tự tử lần nữa không thành thì không phải do tao rồi! Tao không vào ngục đâu!
- Nhưng em có thể giả vờ không muốn hồi sinh cậu u ám, mà khi cậu u ám chết em lại ngấm ngầm hồi sinh cậu ta mà! - Trương Thành cho ý kiến.
Con bé ngẫm cũng đúng, gật gù:
- Thế anh tống em vào ngục cũng được! Cơm nước đầy đủ là được!
Trương Thanh không nhịn nổi phải bật ra một câu xỉa xói:
- Mày định vào ngục để trốn thi lại thể dục lần hai đấy à? ◇ ◇ ◇
Có những con người luôn tìm kiếm những giấc mộng viển vông để trốn tránh thực tại tàn nhẫn.
Thanh niên u ám vừa xuống xe liền đi bộ ngay đến kí túc kiểm tra cô bạn phòng bên. Khi bọn Trương Thành kéo nhau đi bộ về đến sân kí túc, cô bạn Mộc Sam đã rưng rưng nước mắt không chịu nổi nữa mới phải gào lên:
- Phải! Là em đấy thì đã sao! Anh tự xem lại anh đi! Bạn anh buồn vì bị xếp hạng nhì thì anh ăn không ngon ngủ không yên cố gắng để người ta được hạng nhất! Bạn anh ghen tức thì anh lập tức thay đổi cho mình thành ra cái dạng u hồn như thế này chỉ để cho bạn anh vui! Bạn anh không có người yêu thì anh cũng phải giả bộ lạnh nhạt với em để cho bạn anh yên lòng! Anh đang làm gì chứ! Anh làm gì được cho em! Anh không chia tay với em mà lại bắt em phải chờ anh thuyết phục bạn anh! Đã qua bao lâu rồi? Em phải làm thế nào? Em dựa vào anh thế nào đây! Anh thấy khó nghĩ quá thì anh lại đòi tự tử! Anh tự tử mà anh lại không chịu chia tay với em! Anh định ám em ngay cả lúc anh chết chắc! Em sẽ không chấp nhận! Em sẽ không bao giờ chấp nhận! Em sẽ không bao giờ để cho anh chết! Trừ phi anh chịu chia tay với em! Anh chọn đi! Chia tay với em hay là suốt đời sống trong tuyệt vọng! Anh chọn đi!
Trương Thành nghe đến đó, đau khổ tự ôm lấy trái tim:
- Không thể nào! Mình đã đoán sai bét ngay từ đầu ư? Bao nhiêu năm kinh nghiệm của mình hóa ra lại không là gì cả hết ư? Vậy trước nay mình đã làm những gì chứ!
Con bé nhìn Trương Thành đau khổ, giật mình che miệng thảng thốt:
- Vậy là vẫn phải thi lại thể dục lần hai ư?
Thanh niên u ám nghiến răng cay đắng:
- Tại sao? Em biết là anh phải dốc bao nhiêu tâm trí mới có được lần tự tử ấy! Thế mà em nỡ không cho anh toại nguyện! Chỉ vì em đọc vài ba cái truyện nhảm nhí! Người chết rồi thì biết cái gì mà bám theo em! Anh đã muốn chết rồi anh còn bám theo em làm cái gì chứ!
Bạn Mộc Sam thổn thức nức nở:
- Em không chịu đâu! Anh đã chết lần nào đâu mà anh biết! Nhỡ anh chết rồi anh lại luyến tiếc! Thế thì đời em biết tính sao chứ!
Trương Thanh lắc đầu khinh bỉ:
- Đúng là cái bọn...
Bạn Cầm rất vui lòng bổ sung:
- Dở hơi!
◇ ◇ ◇
- Ớ! Hóa ra bạn gái của anh Quang mới là thủ phạm ạ? - Thanh niên Nam Thiên tròn mắt ngạc nhiên.
Trương Thành gật gù:
- Đúng thế! Cô bạn Mộc Sam được ông nội trao cho bảo vật gia truyền là hòn đá phép thuật. Một viên đá được chế tạo để quay ngược thời gian của một sinh vật sống.
- Có nghĩa là bạn Mộc Sam đã quay ngược thời gian của anh Quang! Nhưng tại sao bạn ấy cũng quay ngược thời gian của em và bạn Dạ An Anh?
Trương Thành chán ngán trả lời:
- Nghe đâu là thấy có cảm tình với cậu! Cũng quý bạn Dạ An Anh của cậu. Hôm đi qua quán nước thấy cậu buồn rầu vì nổi mấy cái mạch liền giúp cậu quay ngược. Sau đấy lại tình cờ thấy bạn Dạ An Anh phơi quần áo, cũng có mấy cái mạch, không hiểu nhưng cũng cứ quay ngược thời gian của bạn Dạ An Anh. Dù sao cũng làm con mèo thập cổ trùng mất tác dụng.
Thanh niên Nam Thiên thắc mắc:
- Làm sao mà mất tác dụng được nhỉ? Nó chỉ cần chờ thêm một ngày là được mà!
- Cổ trùng chỉ có thể sống được 10 ngày thôi! Dẫu sao mọi chuyện cũng đã sáng tỏ! Nếu cậu muốn lưu lại vụ việc thì tốt nhất là ghi vào nhật ký ấy!
- Ồ! - Thanh niên Nam Thiên gãi đầu gãi tai. Theo lời Trương Thành mở sổ ghi chép, viết một câu chuyện lưu làm kỉ niệm ngày sau.
|
Chương 2
"Đâu đó trong những tia nắng hiếm hoi của một ngày đông lạnh giá, có một chàng trai và một cô gái, dằn vặt và đau khổ bắt đầu một cuộc chia ly.
- Em. Chưa từng. Đợi ai những 10 phút. Nhưng. Anh có nhìn thấy không? Em đã chờ anh những hai mươi hai phút! Trời thì mưa to như trút nước! Giày của em ướt hơn một nửa! Mà em vẫn phải đứng đợi anh!
- Không phải là vì trời mưa nên em không về được hả! Sao em dám trắng trợn là em đã đợi anh!
Cô gái trợn mắt. Và chàng trai câm bặt.
- Nếu không được nữa thì chia tay đi!
- Nhưng không có em anh không sống nổi...
- Nếu vậy thì đi chết đi!
Cô gái bỏ đi. Vài ngày sau, chàng trai ngã đập đầu vào hòn đá, và chết."
|
Buổi sáng chín giờ, văn phòng ở sở cảnh sát đột nhiên phát ra tiếng cười lạ tai.
Thanh niên thực tập sinh ôm báo cáo thực tập đứng trước bàn làm việc của Trương Thành, với khuôn dung hơi hơi u sầu ủ dột. Trương Thành cười xong thì hỏi:
- Thế là người ta hỏi cậu viên đá ấy đâu, cậu có tận mắt nhìn thấy viên đá ấy chưa, đã thử công dụng của nó chưa chứ gì!
- Dạ? Sao anh biết? - Thanh niên Nam Thiên tròn mắt ngạc nhiên.
Trương Thành mím môi nín cười, gật gù chỉ bảo:
- Thế nên tôi bảo cậu viết ra nhật ký mà lưu làm kỷ niệm thôi, cậu mang hẳn vào báo cáo thực tập, tôi đánh giá cao sự dũng cảm của cậu!
Thanh niên Nam Thiên lại ủ dột:
- Nhưng em lỡ báo cáo rồi. Bây giờ cần tìm thêm chứng cứ. Không thể xóa đi viết lại nữa.
- Rồi cậu đã đến hỏi bạn Mộc Sam viên đá ấy chưa?
Nam Thiên nhắm mắt nhắm mũi đau khổ kể lại:
- Em có nhờ anh Quang đến hỏi. Nhưng anh ấy chỉ ồ một tiếng, sau đấy hỏi em: "cậu tin thật đấy à!" Rồi em lại đích thân đến hỏi bạn Mộc Sam, bạn ấy nói có cũng không cho em xem. Sau đó em đã tìm đủ mọi cách thuyết phục bạn ấy giúp đỡ, nhưng bạn ấy vẫn cứ kiên quyết từ chối. Em thật sự, không còn cách nào nữa rồi! Không lẽ em phải chờ bị đánh rớt rồi báo cáo thực tập lại vụ án mới ư?
|
Trương Thành quay ghế xoay ra ngoài cửa sổ, bắt đầu kể một câu chuyện xưa cũ:
- Tương truyền viên đá thời gian là bảo vật của nước Thiên. Sau khi nước Thiên bị nước lũ chia cắt thành bốn mảnh đất là Thiên, Vân, Hoa, Hồ thì viên đá đã lưu lạc chốn nào không ai hay biết. Đất Thiên bao năm qua vẫn luôn luôn dò tìm, nhưng cả nghìn năm qua vẫn chẳng tìm thấy, đến bây giờ thì chẳng ai còn dám chắc chắn có viên đá đó thật hay không.
Thanh niên Nam Thiên ghi chép cố sự xong thì đần mặt ra hỏi:
- Thế viên đá ấy có thật không?
Trương Thành xoay ghế lại bàn, quả quyết:
- Cho dù viên đá ấy có thật không thì nó cũng sẽ không đến tay cậu để cho cậu mang đi làm báo cáo thực tập!
Nam Thiên nhắm mắt nhắm mũi đau khổ thừa nhận:
- Đúng thế! Anh nói rất đúng! Em sẽ chờ bị đánh rớt vậy! Em sẽ đi làm một bài báo cáo khác!
Trương Thành tròn mắt ca thán:
- Sao mới đó đã bỏ cuộc rồi! Một cuộc điều tra của người ta đâu phải chỉ trong vòng một hai tháng là xong, có khi phải mất đến mấy năm đấy! Mà có khi mất đến mấy năm còn không tìm ra thủ phạm! Và giả thuyết ban đầu về thủ phạm đâu có phải là đúng hoàn toàn đâu!
Nam Thiên ngẩng mặt suy nghĩ:
- Ý anh là ta có thể lật lại vụ án à?
Trương Thành gật gù:
- Nếu cậu viết đúng sự thật như những gì đã xảy ra, thì chúng ta có thể tiếp tục điều tra thêm, sau đó bác bỏ giả thuyết về viên đá thời gian và Mộc Sam là thủ phạm.
|
Thanh niên Nam Thiên trầm ngâm nghĩ ngợi:
- Nếu thế thì phải bắt đầu điều tra tiếp từ đâu? Khi bạn Mộc Sam đã nhận tội rồi?
- Mộc Sam đã nhận tội rồi, nhưng Mộc Sam lại không có bằng chứng chứng minh Mộc Sam là thủ phạm. Vậy tại sao Mộc Sam nhận tội?
Nam Thiên chần chừ suy đoán:
- Có thể...bạn ấy đang bao che ai đó chăng?
Trương Thành lại hỏi:
- Cậu nghĩ là bao che ai?
- Cái này...
Cậu thực tập sinh gãi đầu gãi tai, rồi bất chợt nảy ra sáng kiến:
- Nếu viên đá thời gian không phải thứ hồi sinh em, vậy làm sao em và Dạ An Anh lại thoát khỏi khống chế của con trùng miêu được hả anh?
|