Cưng Chiều Tiểu Bảo Bối Đến Nghiện
|
|
Sáng hôm sau…
Tại căn nhà nhỏ mà 2 mẹ con cô thuê để sống qua ngày bỗng nhiên tiếng chuông di động của cô vang lên inh ỏi, quấy nhiễu giấc ngủ của cô.
Cô với tay cầm di động lên, vừa nhìn đến người gọi là “bác sĩ Trịnh”, tim trong nháy mắt rét lạnh, vội vàng bắt máy _Bác sĩ Trịnh, mẹ tôi có vấn đề gì phải không? _Mẹ cô không có việc gì, vẫn như cũ!- Bác sĩ Trịnh thở dài một tiếng. _Tiểu Lục à, số tiền tạm ứng viện phí lần trước cô nộp đã hết rồi, vì thế bên tài chính không chịu phát thuốc…- trong lòng cô lập tức khó chịu _Vâng, tôi biết rồi...lát nữa tôi sẽ bắt xe đến bệnh viện ngay... _Thế thì được, ôi…Tiểu Lục, cô đã nghĩ tới việc kết thúc điều trị chưa..? Thuốc để điều trị cho mẹ của cô đều là thuốc nhập khẩu từ nước ngoài cho nên rất đắt....Người bình thường khó mà chi trả nổi...- Bác sĩ Trịnh lại thở dài một tiếng Trái tim cô giống như bị ai đó nện một gậy, đau đến nỗi nước mắt cô thoáng cái liền tràn ra _Nhưng mẹ tôi vẫn còn sống...cho nên tôi đâu thể từ bỏ việc điều trị được? Chẳng lẽ tôi lại ngồi nhìn mẹ chờ chết? Tôi không làm được...Tôi sẽ nghĩ biện pháp- Cô hít một hơi thật sâu _Được rồi, tôi sẽ kê thuốc xa một chút, cô hãy nghĩ biện pháp đi!- Bác sĩ Trịnh nghe vậy, cũng chỉ có thể than thở đáp ứng _Bác sĩ Trịnh, cảm ơn ông…-Sau đó cô hỏi thăm mấy câu về bệnh tình của mẹ mình, rồi cúp điện thoại. Cô ngay lập tức liền bật dậy sửa soạn lấy một số đồ dùng cá nhân cần thiết bỏ vào trong cặp rồi khóa cửa cẩn thận. Cô liền nhanh chóng bắt xe rồi phóng như bay tới bệnh viện trong thành phố nơi mẹ cô đang được điều trị.
3 tiếng sau…
Giải quyết vấn đề chi phí cho bệnh viện xong, cô đi tìm bác sĩ Trịnh để hiểu rõ tình huống sức khỏe của mẹ cô rồi mới vào phòng bệnh. Cô lấy khăn mặt ướt lau cho mẹ, có vẻ như mẹ vẫn hôn mê bất tỉnh, cô hơi khó chịu. Cô đường đường là đại tiểu thư của Lục gia, Lục Mẫn Nhi, gia đình ba người đang sống cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc. Bỗng nhiên năm đó cha cô đột nhiên dắt một người phụ nữ về và rồi mẹ con cô bị bọn họ đày ra nước ngoài sống một cuộc sống khổ sở không tiền, không bạc, hoàn toàn chỉ có đúng 2 3 bộ đồ trong tay, lại không hề có 1 xu dính túi, hai mẹ con cô chỉ biết nương tựa vào nhau lụm lặt sống qua ngày kím miếng ăn. Đã đến tận cùng của cực khổ thế mà việc gì cũng chỉ toàn 1 tay mẹ cô cực khổ nhịn nhục chả hề cho cô có thể đụng chạm gì nặng…. Đường đường là một phu nhân tôn quý sống trong dinh thự ngày ngày người bưng kẻ rót nay lại ngủ dưới gầm cầu… ngủ ở nhà hoang… có khi chỉ ngủ ngoài bụi cỏ bụi cây đâu đó bên đường… phải dằm mưa dải nắng cả ngày làm đủ công việc nào là khinh vác, giao báo, nào là giúp việc nào là thông cống dọn vệ sinh….Từ ngày ba dắt người đàn bà khác về tống mẹ con cô đi cho đến khi ngày ngày mẹ cô phải làm biết bao nhiêu việc đến tận khuya, mình mẩy mẹ cô ngày nào cũng đầy thương tích nhưng bà chả bao giờ rơi một giọt nước mắt lúc nào cũng mỉm cười bảo với cô không sao cả có mẹ đây rồi… Bỗng nhiên một hôm bà đang cùng cô vác mấy bao gạo cho bà chủ đột nhiên bà ngã khụy xuống khiến cô hớt hải lo sợ liền đưa bà đến bệnh viện thì phát hiện bà bị bệnh tim, đến tận bây giờ đã 3 năm rồi mẹ cô chỉ có thể sống nhờ vào các dụng cụ duy trì. Chỉ chờ thời cơ thích hợp để thay tim…. _Mẹ biết không, hôm qua con gái mẹ đã cứu sống một người qua khỏi cơn nguy kịch đó… hắn ta bị thương ở chân khá nặng cũng may hôm qua con đi làm về trễ nên mới bắt gặp được và cứu giúp hắn... có vẻ hắn ta rất giàu đó mẹ biết không nên đã đền đáp con một số tiền không ít cũng không thể nói là nhiều có thể phụ giúp con một phần lo viện phí cho mẹ cả rồi... Cho nên mẹ không cần phải lo lắng, không cần phải gánh chịu quá nhiều áp lực đâu- cô lau một bên má của mẹ cô nói Cô cứ như vậy rồi nói tiếp. Cô ôm mẹ rồi hôn vào một bên má, nói _Mẹ, con về đây, mẹ phải cố gắng lên, rồi con cũng sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc mà...- Mũi cô bỗng phồng lên. Cô là một người rất kiên cường, nhưng khi thấy mẹ là cô lại yếu đuối đến lạ kì. Vừa ra khỏi phòng thì cô đụng mặt bác sĩ Trịnh, lúc ấy bác sĩ Trịnh đang đi kiểm tra phòng _Bác sĩ Trịnh, cảm ơn anh đã quan tâm và chăm sóc cho mẹ tôi...Nếu có trái tim nào phù hợp với mẹ tôi thì xin anh hãy báo ngay cho tôi biết- Cô nói Bác sĩ Trịnh gật đầu, anh định khuyên cô, nhưng lại thôi. Qủa thật, tất cả mọi người đều biết,mẹ cô hiện tại đều dựa vào thuốc men nhập từ nước ngoài, không phải gia đình nào cũng có thể thừa nhận: một tháng phải hơn mười triệu tiền thuốc. Với lại, về sau dù có trái tim thích hợp, viện phí không nói, nhưng chỉ e rằng giai đoạn cuối có thể sẽ sinh ra bài xích, như vậy thì cả của và người đều mất... _Aizz... như vậy thì cô rất khổ cực, cô Lục…- Bác sĩ Trịnh nhìn theo bóng dáng cô dần khuất khe khẽ lắc đầu thở dài.
|
4 năm sau…
Cô đang loay hoay đống chén dĩa cần rửa gấp thì đúng lúc đó bên tai truyền đến tiếng di động. Cô liền lấy di động ra, tên hiển thị là bác sĩ Trịnh Trong lòng đột nhiên ''lộp bộp”, vội vàng nhận điện thoại _Bác sĩ Trịnh, có phải hay không mẹ tôi.....- Cô chưa nói hết câu đã bị bác sĩ Trịnh cắt ngang, nghe thấy câu nói truyền ra trong điện thoại, đồng tử của Mẫn Nhi trong nháy mắt mở to.....
(Từ nay mình sẽ gọi cô (nữ chính) bằng tên Mẫn Nhi nha)
_Được được, tôi ngay lập tức sẽ qua đó…- Thanh âm của Mẫn Nhi bởi vì đột nhiên vui mừng mà trở nên run rẩy, cô tắt điện thoại liền nhanh chóng xin phép bà chủ xin nghỉ, bà chủ ở đây rất dễ tính lại hiểu rõ về hoàn cảnh của cô nên cũng bằng lòng...... Bởi vì trong lòng đang lo lắng, bước chân của cô rõ ràng nhanh hơn. Tuy nhiên bởi vì quá nhanh, phía dưới thân truyền đến cảm giác đau đớn, cô nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện. Sau mấy tiếng ngồi xe cuối cùng cũng đã đến bệnh viện cô vội vàng chạy thẳng vào phòng làm việc của bác sĩ Trịnh. _Bác sĩ Trịnh, có thật là đã có người quyên tặng một quả tim thích hợp hay không?- Trái tim Mẫn Nhi bởi vì hỏi vấn đề này mà có chút thay đổi, mặc dù ở trong điện thoại đã nghe được, nhưng cô vẫn muốn xác định lại lần nữa. Bác sĩ Trịnh đưa cho Mẫn Nhi một tập tài liệu _Đối phương bởi vì nhiễm trùng đường tiểu, thời gian còn lại không nhiều......- Bác sĩ Trịnh ngừng lại một chút, sau đó nói _Đối phương đồng ý sau khi chết sẽ quyên tặng trái tim. Tôi cũng đã xem xét, trái tim của đối phương rất khớp với tim của mẹ cô, tỉ lệ lên đến bảy phần mười.....Rất khó để có được tỷ lệ như vậy. Mẫn Nhi nghe thấy, trong mắt có bức thiết cùng hưng phấn lật xem tài liệu......... Thế nhưng sau khi lật đến trang cuối cùng, cả người cô sững sờ tại chỗ. Bác sĩ Trịnh thở dài một tiếng _Người quyên tặng đó trong nhà còn có người già với 2 con nhỏ....... Vì lẽ đó, cô ấy yêu cầu có thù lao chi phí là ba trăm vạn. Cộng với số tiền trong quá trình phẫu thuật cấy ghép nữa, chi phí không hề nhỏ, sợ rằng nếu tính trước thì cũng phải đến năm trăm vạn…. Chi phí như vậy, căn bản người bình thường không thể trả nổi....... Huống chi, bình thường Mẫn Nhi còn phải chi trả tiền viện phí thuốc men của mẹ cô cũng không phải dễ dàng gì rồi. Mẫn Nhi nắm chặt tập tài liệu trong tay, nhìn vào yêu cầu của người quyên tặng, cô cắn răng nói _Bác sĩ Trịnh, phiền anh thay mặt tôi cảm ơn người hiến tặng này.......Phần văn kiện này, tôi ký!!! _Tiểu Lục.....- Sắc mặt bác sĩ Trịnh ngưng trọng nhìn Mạt Nhi _Cô hãy nghĩ cho kỹ......Chi phí này không hề nhỏ. Chủ yếu chính là.......trong lúc phẫu thuật cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, mặc dù trái tim ấy ăn khớp đến bảy phần mười, thế nhưng, sau khi phẫu thuật xong không có nguy hiểm cũng không xác định được có thể xảy ra biến chứng hay không! _Tôi hiểu....Bác sĩ Trịnh, nhưng tôi có thể làm thế nào đây? Không có trái tim thích hợp sẽ không có biện pháp nào khác, nhưng bây giờ đã có.......Tôi làm sao có thể nhìn mẹ mình tiếp tục nằm như vậy! Hơn nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ người này sẽ miễn phí mà không nhận được cái gì...... Người khác nguyện ý hiến tặng cho tôi, muốn thù lao cũng không có gì là sai…- Mẫn Nhi không tự nhiên nâng khoé miệng, ngẩng đầu lên Bác sĩ Trịnh đau lòng nhìn cô gái nhỏ trước mắt chỉ mới 21 tuổi, nặng nề thở dài một tiếng _Về chuyện này, tôi sẽ nói với bệnh viện giảm bớt chi phí. _Cảm ơn anh, bác sĩ Trịnh- cảm khích nâng khoé miệng, sau đó nắm lấy bút, ở văn kiện ký lấy ô đồng ý trao đổi. Sau khi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Mẫn Nhi trầm mặc đi đến phòng bệnh...... Đúng lúc thấy y tá đang ở đó, cô liền hỏi tình huống hiện nay như thế nào, biết được tất cả đều bình an, cô liền cảm kích nói cảm ơn. Trong bệnh viện, tất cả mọi người ở đây đều quen biết và rất thích Mẫn Nhi, trong mắt tất cả mọi người, cô là một người lương thiện kiên cường....... Chỉ tiếc rằng, trên thế giới này, đối đãi với người lương thiện, đều có một chút hà khắc... _Mẹ, chờ sau khi mẹ làm xong phẫu thuật, chúng ta mua một căn nhà nhỏ ở cùng nhau, có được không? Mẹ không biết đâu, con đã lâu không có ở trong lòng cùng mẹ nói chuyện với nhau rồi, cũng đã lâu không được ăn thức ăn do mẹ nấu nữa...- Mẫn Nhi nắm lấy tay mẹ đang nói, đột nhiên mũi hơi chua chát..... _Mẹ, mẹ nhất định sẽ khá hơn, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta....... Mẹ sẽ không nhẫn tâm bỏ lại con, đúng hay không?- Cô cố chịu đựng để nước mắt không rơi xuống, khoé miệng hơi cong Mẫn Nhi nắm lấy tay của mẹ cô để lên trên má, cô nỗ lực cười để nước mắt chính mình không được rơi xuống........Thế nhưng, lòng chua xót, đau đớn, nước mắt cứ như vậy không không chế được rơi xuống.
|
Đứng ở trên bậc thang của bệnh viện, Mẫn Nhi thong thả ngẩng đầu lên nhìn trời....... Một mảnh mờ mịt, cũng giống như cuộc đời của cô, không nhìn thấy ánh sáng. Cô liền mở ví tiền ra lục lọi tìm kiếm tờ giấy nhăn nheo củ kỹ có vẻ như đã từ rất rất lâu rồi không đụng đến… trong vô thức cô liền đưa tay lên điện thoại nhấn theo dãy số củ kỹ sắp bị phai mực được ghi trong đó… _Alô- đầu dây bên kia bất giác giọng một người đàn ông khàn khàn lên tiếng _Mẹ...mẹ...mắc bệnh tim đã sống thực vật mấy năm nay...hôm nay bệnh viện báo có tim phù hợp với mẹ...nhưng… nhưng… tổng chi phí lên đến năm trăm vạn...xin…xin...hãy giúp con…- Mẫn Nhi nghẹn ngào nức nở cầu xin người đó _Được rồi ngày mai ta sẽ cho người thu xếp con đọc địa chỉ đi!!!- người đàn ông đó bình thản nói _Bệnh viện Hoa Liên…- Mẫn Nhi vừa nói dứt lời liền cúp máy Cô ngồi phịch xuống đã từ rất lâu rồi cô mới nghe lại được giọng nói ấy… Từ cái ngày bọn họ đã đuổi mẹ con cô ra nước ngoài mặc cho cô gào khóc thảm thiết van xin không ai ngó ngàng đến...cô đã thề cho dù có ra đường lết đi xin từng ngàn từng cắt cô cũng sẽ không liên hệ đến bọn họ nữa… nhưng nay...vì mẹ cô cần một số tiền đối với họ chỉ đáng sắm vài món trang sức hay vài bộ đồ hiệu hay vài chiếc siêu xe nhưng với mẹ con cô cho dù làm bán sống bán chết cũng sẽ không thể kím được dù chỉ một nửa số tiền ấy… Cô sợ lúc này không nói, sẽ không còn dũng khí nói nữa…. Hồ sơ ở bệnh viện đã ký, nếu như lúc này không có tiền, mẹ không chừng sẽ để lỡ mất cơ hội này.Đợi được đến lúc có một quả tim thích hợp quả thật không hề dễ dàng.... Sáng hôm sau, vì từ nhà cô bắt xe lên bệnh viện khá xa nên hôm qua cô đã xin ở lại bệnh viện. Đúng như lời hẹn, bên ngoài cửa bệnh viện đột nhiên xuất hiện một chiếc alizabeth. Trên xe một người mặc vest đen nhanh chóng bước xuống vòng sang ghế sau kính cẩn mở cửa. Từ trên xe bước xuống một người phụ nữ xinh đẹp đầy quý phái theo sau đó là một cô gái trạc tuổi nó xinh đẹp, sang trọng nhưng vẻ mặt lại đầy kiêu ngạo _Lục Nhi đã lâu không gặp- người phụ nữ đó nhìn Mẫn Nhi cười nói _Hừ mẹ à chiều nay con có hẹn bạn con nay phải đi spa đó, tự nhiên sáng sớm lại lôi kéo con dậy làm gì cơ chứ- cô gái theo sau ỏng ẹo nhăn nhó khó chịu lằng nhằng nói _Tiểu Nguyệt!!! Nha đầu này còn không biết vô lễ mau chào chị con đi- người phụ nữ kia nhíu máy nhắc nhở _Gì chứ con đường đường là đại tiểu thư Lục gia làm gì có chị mà bắt con phải cuối đầu- Lục Ánh Nguyệt khoanh tay liếc nhìn Mẫn Nhi từ trên xuống dưới tỏ vẻ khi dễ nói _Nha đầu này hỗn xược- người phụ nữ kia nhíu mày dơ tay lên khiến Lục Ánh Nguyệt nhanh chóng đưa tay lên che lấy mặt _Được rồi! Có vẻ như lão gia kêu Lục phu nhân đến đây chắc có lẻ đã nói lí do cho Lục phu nhân.…- nó xem như không thấy không nghe gì liền bàn đến vấn đề chính _A phải rồi ta thậc sự xin lỗi… Đây!!! là ông ấy bảo ta đưa tận tay cho con. Ta...xin lỗi vì thời gian qua…- Lục phu nhân mở ví lấy ra tờ chi phiếu nói _Không có gì!!! Cảm ơn Lục…- Mẫn Nhi vừa nói vừa tính đưa tay ra nhận thì liền bị Lục Ánh Nguyệt cướp lấy _Trời ạ là năm trăm vạn đó mẹ !!! Lần trước con xin có hai trăm vạn liền bị mẹ lải nhải la xối xả. Nay mẹ lại dám đem tận năm trăm vạn cất công đi máy bay đến cái xó xỉnh này đưa tận tay cho nó mẹ điên rồi sao!!! - Lục Ánh Nguyệt giựt lại tờ chi phiếu quát to khiến cho mọi người xung quanh tập trung lại xem chuyện _Tiểu Nguyệt…- Lục phu nhân quát _Khốn kiếp mà cả mấy năm nay sao mẹ con mày không chết quách đi cho rồi chứ. Bây giờ mẹ con mày còn gọi điện xin tiền ba mẹ tao sao thật quá vô liêm sỉ mà. Mọi người nhìn mà coi đó con nhỏ này bao năm qua biệt tăm biệt tích cho đã bây giờ lại trồi về ba tôi thì đang bệnh mà nó dám gọi điện thoại nài nỉ xin tiền ba tôi bắt ép chúng tôi phải bay từ Paris sang tận đây đưa cho nó đây. Xin lỗi 1 ngàn tao cũng sẽ không cho mày đâu đồ con hoang!!!- Lục Ánh Nguyệt gào lên rồi đưa tờ chi phiếu lên xé nát trước mặt Mẫn Nhi cùng với bao nhiêu người _Tiểu Nguyệt hỗn xược mau xin lỗi chị con ngay !!! - Bà Lục tức giận đỏ mặt tía tai quát _Con không xin lỗi tại sao mẹ lại thương hại bố thí cho thứ con hoang như nó chứ? Con không có chị, con không có chị. Đồ thứ con hoang con ghét nó.- Lục Ánh Nguyệt bất giác gầm lên _Mau đem tiểu thư vô xe. Nhanh Lên !!! - bà Lục tức giận không nhịn được nữa liền ra hiệu cho vệ sĩ lôi Lục Ánh Nguyệt vào xe _Ta...ta...thậc xin lỗi con...chỉ tại con bé được nuông chiều từ nhỏ nên có hơi… để ta ghi cho con tờ chi phiếu khác…- bà Lục ái ngại nói rồi ghi tờ chi phiếu khác đưa cho nó _Không sao, tôi cảm tạ bà Lục !!!- Mẫn Nhi ngoài mặt thì gượng gạo nở nụ cười nhưng trong lòng lại phải cắn răng chịu đựng vô vàn sỉ nhục trước tất cả mọi người như sợ bản thân mình sẽ không chịu được nữa liền nhanh chóng nhận lấy tờ chi phiếu xoay người rời đi _Mấy năm qua ông ấy cực kỳ hối hận về sự việc năm đó và rất mong con sẽ chịu quay về và tha thứ cho ông ấy…- Bà Lục nói _Khi nào mẹ tôi có thể phẫu thuật xong tôi sẽ suy nghĩ đến lời đề nghị của bà Lục đây. Cáo từ!!!- Mẫn Nhi quay đầu nhanh chóng tiến thẳng về phía phòng bệnh Cô đưa ra tờ chi phiếu và muốn được phẫu thuật cho mẹ cô ngay và liền, bác sĩ Trịnh cũng không vòng vo liền bắt đầu tiến hành ngay phẫu thuật. Sau 5 tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng đèn đỏ phòng cấp cứu cũng đã tắt.Cánh cửa mở ra, y tá liền nhnh chóng đưa bệnh nhân về phòng bệnh _Bác...bác sĩ Trịnh, tình hình mẹ tôi… mẹ tôi như thế nào rồi…- Mẫn Nhi liền gấp gáp đi đến bên bác sĩ hỏi _Ca phẫu thuật khá thành công bây giờ chỉ có thể chờ mẹ cô thôi- bác sĩ Trịnh nói _Thật… thật sao…- nó như sau khi nghe tin này mừng đến phát khóc _Nhưng… tôi nghĩ nếu được cô nên đưa bà ấy sang Paris… vì tình hình máy móc bên đó cũng tân tiến và các bác sĩ bên đó họ lại giỏi hơn chúng ta.- Bác sĩ Trịnh nói _Vâng tôi cảm ơn- Mẫn Nhi sau khi nghe xong có chút đắng đo nhưng vì tình hình của mẹ cô liền một lần nữa gọi cho người đàn ông đó….
|
3 tháng sau…
“Cốc...cốc...cốc” _Tiểu thư lão gia gọi cô xuống cùng dùng cơm- người giúp việc bên ngoài gõ cửa bảo _Được rồi- Mẫn nhi liền đi ra mở cửa rồi cùng người giúp việc đi xuống phòng ăn Lúc bấy giờ phòng ăn đã đầy đủ 3 người đang ngồi chờ cô xuống ăn cơm, họ trong giống như một gia đình 4 người cùng nhau quay quần ăn bữa cơm tối. Nhưng với Mẫn Nhi họ lại không khác gì chỉ là 3 người đầy xa cách. Mẫn Nhi vì việc điều trị của mẹ được tốt hơn nên đã chấp nhận quay về nhà họ Lục, ban đầu Lục Ánh Nguyệt có vẻ như là người phản đối kịch liệt nhất nhưng không hiểu sao thời gian này cô ta lại đối tốt với Mẫn Nhi một cách kì lạ. _Chị à, ăn xong chị em mình đi uống nước nhé. Em có một chổ rất vui, từ ngày chị về Lục gia đến nay chị chưa hề đi đâu cả… lát chị đi với em nha chỉ một chút thôi…- Lục Ánh Nguyệt nài nỉ _Đúng đó con cứ nhốt mình trong phòng hoài không tốt đâu hôm nay con theo Tiểu Nguyệt đi khuây khỏa 1 bữa đi- Bà Lục nghe có lý bèn táng thành _Ừm- Mẫn Nhi không nói gì chỉ ậm ừ và rồi cũng im lặng Tối đến Mẫn Nhi cùng Lục Ánh Nguyệt thay đồ đi ra ngoài. Lục Ánh Nguyệt liền chở cô đến quán bar. Với cô đây là một nơi ồn ào phức tạp tại sao lại đông đúc thế kia, trên sàn lại có vài cô gái mặc vỏn vẹn chỉ bộ đồ lót vừa rót rượu lên người cho bọn đàn ông thèm khát vừa múa lắc lư theo âm nhạc điên cuồng. _Đồ uống của chị đây, chị phải uống hết nha ngon lắm đó- Lục Ánh Nguyệt đi lại đưa cho Mẫn Nhi ly rượu trên ty nói Mẫn Nhi không nói gì tuy cô ở vùng quê hẻo lánh nhưng cô vẫn biết đó là rượu vì cô đã làm trong nhà hàng nên thứ này với cô chả hề xa lạ. Cô chả ngại ngùng kiên dè gì mà uống cạn hết ly rượu từ tay Lục Ánh Nguyệt. Không hiểu sao đầu óc cô bắt đầu mơ mơ hồ hồ, mọi thứ xung quanh cô đột nhiên quay cuồng. _Này đem vị tiểu thư này lên phòng giúp tôi- Lục Ánh Nguyệt ra hiệu cho bồi bàn gần đó không quên nhét vào túi anh ta một phong bì _ u tổng à quà tôi đã cho người đem lên rồi đó sau này xin ông chíu cố a- Lục Ánh Nguyệt lấy điện thoại ra cười ha hả nói chuyện với ai đó rồi cúp máy _Con khốn để tao coi lần này ba mẹ còn thương hại mày nữa không- Lục Ánh Nguyệt nhếch môi cười nham hiểm nhìn theo bóng dáng tên phục vụ đó đỡ Mẫn Nhi rời khỏi Tên phục vụ đó làm đúng theo lời của vị tiểu thư kia đưa cô gái này lên phòng 128. Đây chẳng phải là phòng của u tiên sinh sao? Haiz cô gái này trong diện mạo cũng xinh đẹp thế mà lại vào tay u tổng, một tên mập hám gái thật xui tận mạng mà. Tiếng cửa phòng vừa vang lên, chiếc cửa liền nhanh chóng mở bật _Haha vào đây, vào đây. ôi ôi tiểu tiên nữ của tôi ơi… nhẹ nhẹ chút… nhẹ chút làm trầy miếng da nào tao cắt lổ tai chú mày quăng cho chó xơi đó- u tổng khuôn mặt đầy vẻ dâm đãng suýt xoa nói không quên nhắc nhở tên phục vụ, tay hắn liền không yên lướt nhẹ trên làn da nõn nà mềm mịn của Mẫn Nhi Sau khi hoàn thành xong việc tên phục vụ kia cũng rời đi lúc này trong phòng tên già dê kia không ngừng sờ soạng khắp cơ thể cô _Ưm…- cô như cảm giác như có ai đang đụng chạm cơ thể mình ráng cố gắng mở đôi mắt ra _Tiểu bảo bối a, tiểu bảo bối a nào mau dậy đi mình cùng sung sướng nào - u tổng không ngần ngại cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Mẫn Nhi đặt vào đáy quần của mình nhào nắng kiêu gọi cô _Á… Ông...Ông...là ai…- Mẫn Nhi như nhận thức được trước mặt mình là một lão già béo ú đang làm chuyện đồi bại liền gắng sức bật người dậy _Nào nào tới đây còn ra vẻ thánh thượng làm gì… cục cưng cục cưng mau bồi anh vui vẻ đi nào haha…- u tổng không ngần ngại tiến lại gần mạnh bạo xé một bên chiếc váy cô đang mặc khiến cơ thể xinh đẹp tuyệt trần dần dần hé lộ _Khặc khặc đúng là mỹ nữ, đúng là mỹ nữ nào mau đến đây với anh nào- u tổng dâm đãng lao đến
|
_Khốn kiếp...buông tôi ra… Buông tôi ra…- Mẫn Nhi không hiểu sao trên người cô không còn 1 chút sức lực nào để phản kháng lại tên mập này Mẫn nhi liền với tay lấy cái gạc tàng thuốc gần đó đập vào đầu hắn rồi vùng ra bỏ chạy khỏi phòng _Con khốn đàn bà thối dám đánh ông đây sao để tao coi mày chạy đường nào. Ông bắt được sẽ chơi chết mày- u tổng tức giận gầm lên rồi đuổi theo Mẫn Nhi bây giờ cô không biết đây là đâu chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng mong sẽ có thể rời khỏi chổ này. Cô như không kịp quan sát phía trước đang có 2 nam 1 nữ đang đi lại. Bất giác cô liền nhào vào lòng hắn mong được cứu giúp vì bây giờ cô thực sự không thể chạy được nữa. Hắn bây giờ đang âu yếm nữ nhân xinh đẹp bên cạnh đột nhiên phía trước có nữ nhân chạy đến nhào vào lòng hắn vẫn chưa nhận biết được chuyện gì bỗng dưng hắn nghe được một giọng nói đầy quen thuộc mà khiến hắn không thể nào quên đi được. _Cứu...làm ơn cứu tôi…- nữ nhân kia yếu ớt nằm trong lòng hắn van xin cầu cứu _Nha...nha đầu? Sao cô ở đây- hắn khẽ nâng mặt cô gái nằm trong lòng mình lên xác định liền bất ngờ hỏi, hắn không khỏi nhíu mày nhìn tình trạng cô bây giờ tóc tai thì bù xù, chiếc váy đang mặc trên người bị xé nát một nửa lộ rõ ra bầu ngực căng tròn khiến người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải thèm thuồng _Khốn kiếp tiện nhân còn không mau quay lại đây bồi ông… Ơ… Vương...Vương tổng… - u tổng liền chạy đến túm lấy tóc Mẫn Nhi nhưng phát hiện người trước mặt là nhân vật chớ nên động đến liền buông tay tái xanh mặt mày _Mạnh Hoàng, điều tra cặn kẽ việc hôm nay. 1 canh giờ nữa tôi không muốn tập đoàn u thị tồn tại !!! Còn… Ngón tay nào của hắn dám động đến nha đầu liền chặt bỏ hết cho tôi- hắn lạnh lùng nhíu mày cởi bỏ vest ngoài khoát lên người cô rồi khom lưng bế cô rời đi bỏ lại những người sau lưng _Này nha đầu thối sao cô ở đây - hắn vừa bế vừa nhăn nhó nói _khó...khó chịu quá làm ơn… giúp tôi với…- Mẫn Nhi ôm chầm lấy hắn thều thào với hắn rên rỉ bảo _Hừ. Cô có biết làm như vậy với đàn ông sẽ rất nguy hiểm không hả _Làm ơn…- Mẫn Nhi bất giác đưa tay quàng tay qua cổ hắn nhướng người lên hôn lấy môi hắn một cách không thuần thục _Hừ ngày mai tỉnh dậy em sẽ phải hối hận đó nha đầu- hắn như không thể kìm chế cơ thể lại được nữa phía dưới của hắn như đang muốn bùng nổ Hắn đạp cửa một phòng gần đó vừa hôn vừa bế cô vào, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Lúc này hai tay hắn không còn yên vị nữa mà dần nhào nắng lấy đôi quả đào căng mọng hồng hào kia. Đã hơn 4 năm rồi kể từ cái đêm cô cứu hắn đến nay hắn không thể nào quên được cô. Bây giờ cô trông có vẻ khác xa lúc đó, cơ thể gầy gò như hôm đó nay trông lại đầy khiêu gợi khiến không người đàn ông nào có thể chối từ. Hắn hôn khắp cơ thể cô và rồi dùng những ngón tay khiêu khích phần phía dưới của cô, chúng còn quá khích không lẽ đây là lần đầu tiên của cô sao. Nghĩ đến cô sẽ chịu đau đớn hắn có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng lại phải chào thua trước sự chào mời đầy kêu gọi của cô _Tiểu nha đầu em thật hư hỏng- hắn nhẹ nhàng đút cái đó của hắn vào trong người cô, không nhanh không nhẹn không hề dứt khoát chỉ từ từ từng chút một ôm chặt lấy cơ thể cô. Bất giác phía bên dưới của cô bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn. Nhưng trong vô thức cô vẫn cảm thấy có người âu yếm nhẹ nhàng lấy cơ thể mình bên tai luôn thì thào không dứt _Không sao….không sao đâu… Cô vùi mặt vào trong ngực hắn, dùng lực cắn chặt môi. _Không thể nghĩ được đã hơn 4 năm rồi em vẫn gầy như vậy cũng chả có chút da thịt nào- giọng nói của anh tràn ngập trào phúng truyền vào trong tai của Mẫn Nhi, khiến cô xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, không chịu nổi khốn khổ mà vặn vẹo thân thể.
Ngày hôm sau, Lục Mẫn Nhi ở trong lòng hắn đã tỉnh lại, còn chưa kịp thương tiếc cho bản thân vì mất đi trong sạch, liền nghe thấy cửa phòng bị người ta phá ra. Cô kinh ngạc nhìn thấy một đám phóng viên cầm camera xông tới. Đèn flash không ngừng lóe sáng trong không trung _Vương tổng đây có phải cô gái anh lấy về từ tay u tổng không ạ _Vương tổng ngài đây là lại thay tình nhân mới sao? Cớ sao lại giành một người phụ nữ bên cạnh người phóng khoáng như u tổng _Vương tổng cô gái này là như thế nào đây ạ có thể giới thiệu cho chúng tôi biết về cô ấy được không _Tôi vừa hay khuya nay tập đoàn u thị đã sụp đổ, u tổng lại nhảy lầu tự tử không phải chỉ vì anh muốn giành giật cô gái này chứ _Này cô ơi cho chúng tôi biết thêm thông tin về cô đi ạ _Á- Lục Mẫn Nhi bất giác thét chói tai vùi vào trong lòng hắn Không biết dáng vẻ cô không mặc quần áo có bị những người đàn ông này nhìn thấy hay không. Cô liền trốn vào trong lồng ngực rộng lớn của hắn Vương Minh Hạo nhanh chóng lấy chăn che lên người Mẫn Nhi ôm vào trong lòng, chỉ để lộ mỗi cái đầu, sau đó nhàn nhã ngồi dậy _Tôi cùng người phụ nữ của tôi ân ái quan hệ yêu đương là phạm pháp hay gì sao? Phụ nữ của tôi? Yêu đương? Mẫn Nhi vừa định phản bác, bên hông đã bị tay của anh dùng lực ngăn lại. Cảm nhận được sự uy hiếp của anh, cô đành phải ngậm miệng. _Người nào dám chụp lấy ảnh người phụ nữ của Vương tổng! Đưa phim ảnh của các người ra đây!- Đúng lúc này, một người đàn ông mặc tây trang chen vào trong phòng, lạnh mặt ra mệnh lệnh cho cánh phóng viên không ai khác chính Mạnh Hoàng Mấy phóng viên phản ứng nhanh lập tức xóa ảnh chụp trong camera đi, những người khác nhìn thấy cũng làm theo. Tuy Vương Minh Hạo mới 30 tuổi, nhưng lại nắm giữ tất cả mạch máu kinh tế của thành phố A, ai cũng không dám chọc giận anh. Những phóng viên này đã theo nghề nhiều năm như vậy, có ai là người ngốc chứ? Nhưng trước giờ người phụ nữ nào bên cạnh hắn cũng được lên trên bìa báo thế mà nay lại lộ ra 1 người phụ nữ hắn bảo vệ tránh khỏi ống kính như vậy lại càng là một đề tài nóng hổi hơn. Nhưng sau khi nghe thấy sự uy hiếp của Mạnh Hoàng, đều xám xịt mặt mày mà đi ra ngoài. _Không sao rồi- hắn vổ về nó dịu dàng nói _không sao cái rắm tên khốn kiếp nhà anh ai quan hệ yêu đương, ai là người phụ nữ của anh hả- Mẫn Nhi nhận biết được đám phóng viên đã ra khỏi, sự đề phòng mới nới lỏng đi xuống. Cô như ý thức được mình vẫn đang không mảnh vải che thân ngồi trong lòng Vương Minh Hạo bất giác quát to đấm vào mặt hắn
|