Cưng Chiều Tiểu Bảo Bối Đến Nghiện
|
|
_…- Mạnh Hoàng đối với tình cảnh trước mắt chỉ biết lẳng lặng đi ra khỏi phòng. Mạnh Hoàng theo hắn từ nhỏ đến tận bây giờ anh thật sự nể phục cô gái này. 4 năm trước lại có thể khiến cho hắn cười 4 năm sau lại có thể đứng trước mặt hắn không một chút kiêng nể dè dặt mà lại có thể làm loạn như vậy…. Bỗng nhiên từ phía dưới thân thể cô truyền đến một trận đau đớn khiến cô đang tính đứng dậy liền khụy xuống _Thôi được rồi bớt loạn, sao lại có mặt ở đây- hắn nhanh như chớp dang tay đỡ lấy Mẫn Nhi té vào lòng dịu dàng hỏi _Mẹ già bệnh nặng nên muốn kiếm tiền a- Mẫn Nhi khịt mũi dửng dưng bảo. Trong lòng thầm chưởi rủa Lục Ánh Nguyệt chắc chắn cô ả đã dở trò trong ly rượu của cô _Bao nhiêu- khi nghe đến vì lý do cô cần tiền mà phải lặn lội đi làm nghề này hắn thật sự khó chịu tỏ vẻ không hài lòng _Nói chung một con số rất lớn nên cần kiếm đại gia thật nhiều tiền để cầu được ôm đùi a- Mẫn Nhi thản nhiên nhún vai nói như chuyện lẽ đương nhiên _Sao không cầu ôm đùi tôi _Đùi ngài liệu đủ bự để thoả mãn được? _Không thoả mãn sao? Đêm qua có người rất mãnh liệt a- hắn ôm lấy Mẫn Nhi vào lòng khom người cuối xuống thì thầm vào tai cô _Đồ lưu manh…. Anh có thể ra ngoài hay không? Tôi muốn mặc quần áo- Mẫn Nhi lập tức xấu hổ đến nhắm mắt lại. Cô đỏ mặt căm giận nói _Cô xác định là muốn tôi như vậy ra ngoài?- Vương Minh Hạo nhíu mày chỉa chỉa thân thể của chính mình nói _Ra ngoài!- Mẫn Nhi lấy chăn che kín đầu, trong lòng thầm mắng hắn 100 lần là đồ dâm đãng cuồng khỏa thân _Làm cũng làm rồi, còn không dám nhìn- Ánh mắt Vương Minh Hạo phức tạp nhìn một đóa hoa hồng nở rộ ở trên giường, cắn chặt răng, hồi lâu mới hừ một câu Mẫn Nhi ngồi trong chăn hơi động một cái, nhưng không có hé răng. Vương Minh Hạo đi lại chiếc bàn gần đó cầm lấy một bộ quần áo Mạnh Hoàng đã chuẩn bị sẵn rồi đi vào trong phòng tắm. Mẫn Nhi nghe được tiếng nước ào ào, liền biết hắn đang tắm, lập tức nhảy xuống giường, bối rối lại chiếc bàn gần đó chổ hắn lấy y phục cầm lên chiếc váy mà hắn đã bảo Mạnh Hoàng chuẩn bị mặc vào. Cánh cửa phòng tắm mở ra một thân ảnh nam nhân đầu tóc còn chưa ráo nước chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm đi ra khiến cô oán hận trợn mắt nhìn anh, đỏ bừng mặt lật đật chạy vào phòng tắm. Chờ lúc cô đi ra, Vương Minh Hạo đã thay tây trang, quần áo sạch sẽ ngồi trên ghế sofa cầm ipad xem tin tức. Nghe được âm thanh của cô, chỉ vén mắt nhìn thoáng qua, lại cúi đầu tiếp tục xem trang web. _Cô liệu đã suy nghĩ kỹ về việc nên ôm đùi ai chưa- Mẫn Nhi giống như chạy nạn đi qua trước mặt Vương Minh Hạo, kết quả lại không được như ý nguyện, bị anh dùng một tay túm chặt lấy
|
_Ngồi xuống!- Vương Minh Hạo lạnh lùng ra lệnh kéo Lục Mẫn Nhi lại một lần nữa ngồi trọn vào lòng hắn. _Tôi vẫn còn đang suy nghĩ về lời đề nghị này a _Cần phải suy nghĩ sao?- gì chứ nữ nhân trên đời này đều mong muốn được ôm đùi hắn thế mà cô được anh mở lời như vậy lại còn phải bắt anh chờ cô suy nghĩ sao? Vương Minh Hạo lãnh khốc liếc mắt nhìn Lục Mẫn Nhi một cái. _Vì sao anh nhất định muốn bao nuôi tôi?- Lục Mẫn Nhi có chút không dám tin. Nghĩ là chỉ đùa hắn một chút là thôi, không cần phải đùa giỡn hóa thật như thế này. _Trước đây, tôi đã từng nói nếu như sau này có cơ hội gặp lại, cho dù cô muốn biệt thự hay xe hơi tôi tuyệt đối sẽ không nói một chữ ”Không“ với cô- Vương Minh Hạo không ngẩng đầu, bọn họ giống như chỉ đang thảo luận chuyện bình thường. Ra là vậy, chỉ là để trả ơn cho cô thôi sao… Mặt Mẫn Nhi nhanh chóng biến hồng, hai gò má giống như rượu đỏ mê người, mà lại lộ ra tức giận. Tuy bọn họ đã trải qua một đêm, chuyện nên làm đều đã làm, nhưng nghiêm khắc mà nói bọn họ vẫn là người xa lạ. Cô không có thói quen thân mật với người đàn ông xa lạ. Vương Minh Hạo không hờn giận cúi đầu, ngoan độc che lại môi của Mẫn Nhi, dùng lực mút lấy cánh môi của cô. Mẫn Nhi nhanh chóng vùng ra khỏi liền bị Vương Minh Hạo giữ lấy gáy, cố định trong lòng anh. _Không...không cần trả ơn gì đâu a… dù sao hôm qua anh cũng đã giúp tôi rồi… xem như chúng ta huề vốn cả mà... Hai người bọn họ lại trở lại chuyện tối hôm qua, không nên thân thiết như thế. Dường như bất mãn với sự kháng cự của Mẫn Nhi, nụ hôn của Vương Minh Hạo dần trở nên cuồng dã. Anh dùng lực cạy mở hàm răng của cô, vươn lưỡi ra mạnh mẽ trêu chọc cô. Mãi đến khi rốt cuộc Mẫn Nhi không lên tiếng, anh mới vừa lòng dời tay đang giữ lấy gáy của cô đi, đặt lên eo của cô, buộc chặt lại, cắn mút sâu thêm, nụ hôn trằn trọc quấn lấy, mãi đến khi Mẫn Nhi ở trong ngực anh đã quên mất hô hấp. _Em có thể cưỡng được sao?- Hồi lâu sau, con ngươi đen vô tình của Vương Minh Hạo nhìn chằm chằm Mẫn Nhi đang rối loạn hô hấp, tà nịnh nói. _Anh...anh...thật xấu xa!- Mẫn Nhi đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn Vương Minh Hạo đều là anh ta làm hỏng cô. Người này thật xấu rồi! _Tôi chưa từng nghĩ là phải làm người tốt!- Vương Minh Hạo lãnh khốc nói xong, cúi đầu lại muốn tiếp tục. Đúng lúc này, ngoài cửa liền có người gõ cửa. _Vào đi- Vương Minh Hạo hô lên Liền có người đàn cầm cặp hồ sơ đẩy cửa đi vào. Mẫn Nhi lập tức nhận ra người đó chính là Mạnh Hoàng người luôn đi theo Vương Minh Hạo từ trước đến nay liền nhanh chóng đỏ mặt nhảy khỏi đùi Vương Minh Hạo ngồi xuống một bên. Mạnh Hoàng đi vào thấy Mẫn Nhi cũng cuối đầu cười rồi chào cô _Hi lâu quá không gặp sư huynh a bây giờ trông anh thật bãnh- Mẫn Nhi liền vẫy tay cười nói _Lục tiểu thư cô quá lời rồi - Mạnh Hoàng chỉ nhìn Mẫn Nhi cười nhẹ rồi cầm cuốn văn kiện đến trước mặt Vương Minh Hạo _Đây là tất cả chuyện hôm qua !!! Vương Minh Hạo không nói gì chỉ nhận lấy lật lật xem một lát _Xem đi !!!- Vương Minh Hạo trên khuôn mặt tuấn tú kia lộ rõ vẻ khó chịu thảy đến trước mặt cô _Tôi? Liên quan gì tôi sao?- Mẫn Nhi khó hiểu cầm cuốn văn kiện lên Đập vào mắt cô là hình ảnh của Lục Ánh Nguyệt đang đứng trong 1 góc khuất bỏ gói gì đó vào ly rượu rồi đưa đến cho mình, sau khi dùng xong ly rượu cô liền gục xuống bàn và Lục Ánh Nguyệt gọi tên phục vụ gần đó nhét vào túi anh ta một số tiền rồi cô ta liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó cười nói vui vẻ rồi hắn mang cô rời đi…. _Mẹ kiếp- Cô chưa xem hết văn kiện nhưng liền lộ rõ vẻ tức giận đứng bật dậy _Lục Ánh Nguyệt cô con con gái ngoài giá thú của Lục Đình Nghiêu, vài năm trước ông ta dắt mẹ con Lục Ánh Nguyệt về Lục gia. Sau đó, người vợ trước của Lục Đình Nghiêu là Tống Như Như cả hai sảy ra xung đột liền ly hôn. Bà cùng cô con gái kể từ sau ly hôn liền không rõ tung tích, như hai mẹ con họ bị bốc hơi hoàn toàn không một ai biết gì về mẹ con họ nữa cả. Đúng không Lục Mẫn Nhi đại tiểu thư Lục gia?- bổng nhiên hắn thao thao bất tuyệt từng lời nhấn mạnh đến cô Hắn...hắn đã điều tra về cô sao? Người đàn ông này là ai tại sao có thể đầy uy quyền đến như vậy chỉ trong một đêm có thể tra ra được tất cả mọi việc… Cô bây giờ không khác gì một kẻ tội đồ đang đứng trước quan tòa chờ xét xử. _Anh...rốt cuộc anh là ai...làm sao có thể… _Sao nào giờ thì nguyện ôm đùi tôi chưa thưa Lục đại tiểu thư.- Vương Minh Hạo kéo Mẫn Nhi vào lòng cúi đầu dùng chút lực mút lấy cánh môi của cô. _Anh...Anh...tên khốn này... Mạnh... Mạnh... Hoàng anh ấy còn đang đứng trước mặt kìa...- Mẫn Nhi liếc nhìn Mạnh Hoàng đỏ mặt ngại ngùng vùng vẫy đẩy hắn ra
|
_Thắt cho tôi- Vương Minh Hạo liền buông lỏng Lục Mẫn Nhi ra để cô có thể đứng dậy với tay lấy một dây cravat gần đó lạnh lùng ra lệnh _Tôi không biết thắt đâu- Mẫn Nhi nhìn khuôn mặt anh tuấn của Vương Minh Hạo. Đột nhiên cô phát hiện ra ánh mắt của người đàn ông này thật đẹp, giống như hồ nước cuối mùa thu, lộ ra thăm thẳm. Vì sao chỉ là nhìn chăm chú vào ánh mắt của anh như vậy, trái tim của cô cũng có thể đập liên tục? _Tôi dạy cho em. _Tôi cực kỳ ngu dốt a- Mẫn Nhi kháng cự lắc đầu. _Đã là phụ nữ của tôi, tất phải học được cách hầu hạ- Vương Minh Hạo chỉ dùng một tay kéo lấy eo của cô qua, vây cô ở trong ngực mình. _WHAT!!! Tên điên này ai là phụ nữ của anh chứ _Tôi cực kỳ thật lòng!- Vương Minh Hạo nhìn thẳng vào Mẫn Nhi nói _Anh bớt đùa đi tôi đã nói rõ với anh rồi sự việc hôm qua xem như anh đã trả xong món nợ ân tình lúc trước tui cứu anh nên đừng lôi tui ra đùa giỡn nữa. Tôi đi đây hẹn không ngày gặp lại!- Mẫn Nhi liền vùng ra khỏi đùi hắn giống như chạy nạn rời khỏi anh, kết quả lại không được như ý nguyện, bị anh dùng một tay túm chặt lấy. _Ngồi xuống!!!- Vương Minh Hạo lạnh lùng ra lệnh. _Tôi nói rồi tôi không cần anh trả ơn gì cả. Vì sao anh nhất định không cho tôi đi? _Tôi không có thói quen nợ ân tình ai- Vương Minh Hạo không ngẩng đầu _Ông chú của tôi ơi...- Mẫn Nhi buồn bực trừng mắt nhìn Vương Minh Hạo không biết nên đáp trả tên cứng đầu này như thế nào _Đừng náo !!! Tôi đưa em về - Vương Minh Hạo hóa giận nữ nhân trên thế giới này đều ao ước ngồi vào lòng hắn còn không được thế mà nữ nhân này chưa gì đã nhanh chóng muốn rời khỏi, hắn đứng bật dậy ném một câu Mẫn Nhi không tình nguyện nhặt lấy cà vạt đi đến bên Vương Minh Hạo. cô phát hiện anh rất cao, cô cao 1m60, vậy mà nhếch mũi chân lên cũng không đến được bờ vai của anh. Dù gì nếu như tối hôm qua không có anh bản thân cô không biết sẽ như thế nào nữa… Cô cật lực đeo cà vạt cho anh xem như 1 lời cảm ơn và cũng như lời từ biệt _Quấn một vòng... từ giữa xuyên qua…- Vương Minh Hạo thâm trầm chỉ dạy Lục Mẫn Nhi thắt cà vạt ánh mắt anh vẫn luôn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Mẫn Nhi không rời mới nãy còn từ chối cớ sao bây giờ lại ngoan ngoãn như vậy... Mẫn Nhi sau khi chỉnh lại cà vạt xong, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Minh Hạo, cô phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào mình, trong phút chốc liền đỏ mặt. không thể không thừa nhận, người này rất tuấn tú, trên người anh toát ra mị lực của người đàn ông thành thục mà không phải thanh niên mười mấy tuổi nào cũng có thể có được. _Có thể đưa tôi trở về được không?- Mẫn Nhi cúi đầu, một chân bất an dẫm xuống mặt đất. Cô phát hiện nơi nào có anh, cô cũng đừng mong có thể hít thở thật tốt. _Được rồi tôi đưa em về- Vương Minh Hạo dắt tay Mẫn Nhi, cầm lấy thẻ phòng trên bàn rồi rời đi theo sau là Mạnh Hoàng. Trên hành lang từng tốp năm tốp ba đi qua, đều tò mò nhìn cô gái đang tay trong tay đi bên cạnh Vương Minh Hạo . Có vài người còn xì xào bàn tán khiến cô bất an nghĩ muốn rút tay ra, đi phía sau nhưng là dù nói gì anh cũng không chịu buông tay cô ra, thậm chí còn cầm chặt hơn. Mẫn Nhi liều mạng di chuyển đôi chân ngắn cũng không cản nổi bước chân Vương Minh Hạo, trải qua một đêm thân thể bị tên này dày vò không hề nhẹ, bởi vì đoạn đường này khá dài khiến cô đi chậm mà cũng bắt đầu nảy sinh đau đớn. _Anh... chậm một chút…- Sắc mặt Mẫn Nhi có chút tái nhợt. _Phía dưới rất đau sao?- Vương Minh Hạo liền quay đầu lại, nghiêm mặt nhìn cô Vỗn dĩ mặt Mẫn Nhi đang trắng xanh liền nhiễm lên một rặng mây đỏ, xấu hổ gật đầu một cái. Người đàn ông này nhất định đã từng có rất nhiều phụ nữ, cho nên có thể rộng rãi đàm luận về loại đau khổ này như vậy. Vương Minh Hạo liền khom người bế Mẫn Nhi lên đi vào trong thang máy. _Này này tự tôi có thể đi, chỉ cần anh đi chậm một chút….- Mẫn Nhi vùi mặt vào trong tây trang của Vương Minh Hạo, khó xử nói. Vương Minh Hạo không nói không rành vẫn nghiêm mặt lạnh ôm lấy Mẫn Nhi đến bãi đỗ xe. Đặt cô vào trong. Mẫn Nhi liền ở trên ghế lui về sau, xấu hổ vùi mặt vào giữa hai chân. Người đàn ông anh tuấn này vô cùng xa lạ, không hiểu sao lại có cảm giác vô cùng thân thiết.
|
Xe của Vương Minh Hạo đỗ trước cửa biệt thự Lục gia _Lên phòng thu dọn tất cả các thứ của em đi- Vương Minh Hạo lạnh lùng nói với Mẫn Nhi _Vì sao?- Mẫn Nhi khó hiểu nhìn Vương Minh Hạo _Chẳng lẽ thật sự muốn ở cùng một chỗ với người đã hại em- Vương Minh Hạo không chút lưu tình nói _Nhưng… dù sao họ cũng là gia đình tôi… - Mẫn Nhi không muốn thừa nhận, nhưng Vương Minh Hạo nói đúng là sự thật nhưng nếu rời khỏi đây cô còn biết đi đâu nữa... Những người ở nơi này vốn dĩ không xứng được gọi là người nhà của cô. Cô vừa vào cửa, Lục Ánh Nguyệt liền nhảy tới, ôm cổ cô nức nở nói _Hức...chị à tối hôm qua đang uống với em chị đi đâu thế? Làm em hốt hoảng đi tìm chị khắp nơi mà không tìm thấy chị...hức...chị làm em lo quá cả đêm không tài nào ngủ được cả… _Thế sao không nghĩ đến chuyện tốt cô đã làm- Mẫn Nhi lạnh lùng hất tay Lục Ánh Nguyệt ra lạnh lùng nói _Tối qua con đã đi đâu? Bộ dạng như vậy là như thế nào còn ra thể thống gì nữa hả- Lục Đình Nghiêu từ ngoài vườn đi lại kéo nhẹ cổ áo Mẫn Nhi xuống liền xuất hiện đầy rẫy dấu hôn mà Vương Minh Hạo lưu lại trên người cô tức giận gầm lên _Chị à không lẽ tối qua chị thật sự ngủ cùng U tổng sao...hức...hắn có gọi báo với em rằng chị đang tắm nên nhờ hắn gọi cho em chị không về, em cứ nghĩ hắn đùa giỡn… hức...chị à U tổng hắn là một lão già cầm thú đó sao chị day dưa với ông ta làm gì cơ chứ huhu… Gì đây chứ lại một màn kịch dựng lên trước mặt cô à thật nực cười, cô gái trước mặt thật sự khiến cô phải vỗ tay khâm phục về tài diễn xuất của cô ta. _Mày...Tao vì áy náy chuyện mười hai năm trước mới thật lòng đem mày về để bù đắp mà mày lại dám ra bên ngoài ăn nằm với một thằng già sao? Mày thật sự vấy bẩn lên dòng họ Lục nhà tao quá đồ nghịch tử- Lục Đình Nghiêu giận tím tai mặt mài không suy nghĩ đưa tay lên liền tát thẳng vào mặt nó Gì chứ đây là cha cô sao? Ký ức về ông ấy trước đây với cô là một người cha hết mực yêu chiều thương yêu cô từ khi cô vừa lọt lòng, mười hai năm sau gặp lại ông ta không màng trắng đen đúng sai đã đánh vào mặt cô một cái đau rát _Nay tôi về đây lấy đồ đạc, từ nay tôi Lục Mẫn Nhi đối với Lục gia các người ân đoạn nghĩa tuyệt. Không ai phiền ai- Mẫn Nhi cố gắng kìm nén nước mắt liền trực tiếp đi thẳng về phòng mình. _Khốn kiếp!!! Loạn... loạn rồi !!! mới theo người ta lên giường một đêm, tâm cũng đã đi theo người ngoài. Được!!! Cút khỏi Lục gia cho tao, để coi sau khi rời khỏi Lục gia mày sống như thế nào để lo cho mẹ mày. NGHỊCH TỬ!!!- Lục Đình Nghiêu tức giận gầm lên _Tiểu Lục, ba con nhất thời nóng giận vì ông ta chỉ là đang lo lắng cho con sợ con bị người ngoài lợi dụng… Con đừng trách ông ấy, hãy xuống xin lỗi ông ấy một tiếng mọi chuyện đều sẽ êm xuôi a...- Vãn Thanh Thanh đứng ở cửa phòng, gõ cửa một phen, sau đó đi vào nói với Mẫn Nhi Sau khi Mẫn Nhi nghe được bà nói, nghĩ đến người cha của cô không màng đúng sai dám cư nhiên đưa tay tát cô lại khiến cô càng tức giận cầm quần áo trong tay ném vào rương hành lý _Các người cứ chống mắt lên mà coi. Khi xưa các người tống cổ mẹ con tôi ra nước ngoài đến một nơi xa lạ trên tay ngoài 2 3 bộ quần áo không hề có một xu dính túi, không có Lục gia mẹ con tôi vẫn có thể sống được đến dường này thì bây giờ cũng sẽ như thế. Số tiền phẫu thuật của mẹ tôi nhất định tôi sẽ trả lại không thiếu dù chỉ một xu- Mẫn Nhi xoay người gầm nhẹ vội vàng thu dọn xong xuôi, cô liền mang theo rương hành lý xuống lầu. Cô mới đi ra cửa lớn, liền nhìn thấy Vương Minh Hạo dựa vào đầu xe. Cô quật cường cắn môi, từng bước một cật lực di chuyển về phía anh. Vương Minh Hạo nhìn cô vài giây, vốn dĩ không tính muốn động tay chân, khi nhìn thấy hốc mắt phiếm hồng của cô, rốt cuộc không nhịn được mà im lặng tiếp nhận rương hành lý trong tay cô. Mạnh Hoàng liền chạy đến mở cửa xe ra, Mẫn Nhi tự mình ngồi vào, tiện cắn lên mu bàn tay rồi im lặng rơi nước mắt, khiến mu bàn tay máu chảy đầm đìa, đau đến mất cảm giác. Trong ký ức 12 năm trước của cô người ba yêu thương cô đến nỗi ngậm trong miệng còn sợ tan vì sao lại có thể nhẫn tâm đối xử với mẹ con cô như thế? Cô cũng là con gái ruột của ông ta mà… Mẫn Nhi quật cường cắn mu bàn tay, không phát hiện trên mặt mình đã đầy nước mắt. Dọc theo đường đi, Vương Minh Hạo đều không nói chuyện, thậm chí vài câu an ủi cũng không có chỉ chóng tay nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên một lát sau, bất giác tay còn lại của hắn liền dang ra kéo cô vào ngực, tư thế không đổi tay kia không ngừng xoa xoa đầu cô.
_Ngoan... Còn tôi đây....
Chẳng hiểu sao chỉ một hành động nhỏ như thế này lại khiến cô có cảm giác được che chở chỉ biết ôm chặt lấy hắn òa khóc nức nở rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay…
Khi cô tỉnh dậy trời cũng đã sụp tối, cô liền nhớ lại cô đang ở trong xe ôm lấy Vương Minh Hạo khóc nức nở thế mà lại ngủ thiếp đi sao? Rốt cuộc cô đã ngủ bao lâu rồi chứ mới đây trời đã sụp tối rồi.
_Ọt...ọt...ọt…- đang còn mê mang thì bỗng nhiên bụng cô lại biểu tình khí thế liền quyết định kím gì đó bỏ bụng cái đã.
Lúc này vừa vén chăn bước xuống giường cô mới để ý rằng đây là một căn phòng đầy xa hoa lộng lẫy bên cạnh giường có chiếc bàn để đèn ngủ thì cô phát hiện có một chiếc điện thoại di động mới cùng một tờ giấy kèm theo lời nhắn.
“Tôi có cuộc họp có thể sẽ về trễ, em tạm ở lại đây chớ nên làm loạn. Đồ ăn dưới bếp nhớ hâm nóng lại mà dùng. Từ nay cứ việc dùng chiếc điện thoại này mà mang theo bên mình, khi nào dậy nhớ gọi báo !!!”
Gì chứ hắn còn sắm cho cô luôn cả điện thoại sao? Ôi trời hắn thật giàu có a. Bụng cô lại một lần nữa lên tiếng nhắc nhở nên cô cũng không nghĩ gì nhiều vscn rồi đi xuống bếp, khi mở cửa phòng trước mắt cô đây là căn nhà sao? Nó còn nguy nga hơn cả lâu đài trong những truyện cổ tích lúc nhỏ cô từng xem, đây là cầu thang sao? Ôi mèn đét ơi nó được làm bằng vàng đó… Chẵn lẻ...chẵn lẻ… cô thật sự được đại gia bao nuôi a !!!
_Ôi trời ơi tôi sắp phát tài rồiiii- nghĩ đến đây nó nhảy cẩn lên vì vui sướng. Trước mặt nó bây giờ là một bàn đầy đồ ăn ngon khiến nó không thể nào chối từ đến nỗi quên luôn cả nhiệm vụ nào đó.
Bỗng dưng đang hưởng thụ bữa ăn ngon chiếc điện thoại mà hắn để lại cho cô bắt đầu vang lên inh ỏi khiến cô phải luyến tiếc buông đùi gà trên tay xuống. Cầm lên xem thì trên màn hình hiển thị “A Hạo”, cô liền nhớ đến câu nói hắn để lại “khi nào dậy nhớ gọi báo !!!” liền ngay lập tức bắt máy
_A...Alo _Làm gì bắt máy lâu vậy? Vẫn đang ngủ sao?- đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy dịu dàng và ôn nhu _Tôi cũng mới dậy hềhề _Đã ăn uống chưa _Đang ăn đây thưa lão đại a !!! _Hợp khẩu vị chứ?- anh hơi nhíu mày với cách xưng hô như thế này, nhưng giọng nói cô có vẻ vui vẻ lên anh cũng thầm vui mừng _Cực kỳ hợp, cực kỳ hợp a anh ăn chứ tôi sẽ chừa cho anh cái đùi gà. Cực phẩm đó nha ngon lắm đó _Ăn cái khác được chứ? _Ăn món nào? _Ăn Em !!!- 2 chữ vang lên khiến Mẫn Nhi đỏ cả mặt đầy xấu hổ _Khốn kiếp a!!! Đồ lưu manh bà đây sẽ ăn hết cho ngập họng không thích buôn chuyện nữa tạm biệt !!!- Mẫn Nhi xấu hổ liền cúp máy để điện thoại sang một bên tâm tình tuy đang không tốt nhưng vẫn không làm cô từ chối được món ăn trên bàn
Lúc này tại phòng họp của tập đoàn BYAI tất cả mọi người đều đang trố mắt, không phải chứ có phải bọn họ nghe lầm không? Boss...boss của bọn họ đang cười a...boss của bọn họ lại có thể nói chuyện ôn nhu như vậy nữa a… thật sự… là cao nhân phương nào lại có thể khiến boss thay đổi 360° như thế chứ…
Sau khi cúp máy hắn liền gửi tin nhắn đến cho cô “Tối về anh sẽ cho em dùng trán miệng sau. Không cần chừa có thể sẽ về trễ!!!”
“CÚT!!!”- Tin nhắn trả lời đầy ngắn gọn thế nhưng lại khiến hắn cong môi lên lộ rỏ nụ cười mng đầy hạnh phúc. Sau đó hắn để di động sang một bên tiếp tục cuộc họp.
|
Lúc này Mẫn Nhi đã ăn uống no nê cô cũng đã dọn dẹp lại phòng bếp sạch sẽ ngăn nắp và đang nằm dài trên sofa xem tivi. Bất chợt cô nghĩ đến chuyện gay gổ với ba thì liền cảm thấy chán nản muốn uống vài ngụm rượu cho khuây khỏa để có thể nhanh chóng quên đi chuyện này, ý tưởng vừa nghỉ đến cô liền đứng dậy chạy lên lầu vscn thay đồ rồi bắt đầu rời đi. Khi vừa bước ra đến cổng cô phát hiện gần đây chả có một chiếc taxi nào qua lại cả. Cô phải lết bộ cả một đoạn cực kỳ xa mới bắt được xe thì liền tiến thẳng đến quán rượu, trong lòng thầm chưởi rủa cô không ngờ muốn bắt xe thôi mà lại cực nhọc khiến cô tiêu tan luôn cả số thức ăn ban nãy. 2h30 sáng Lúc này hắn mới quay trở về phát hiện trong nhà không có một ai trên bàn lại để mảnh giấy chỉ có 4 chữ “Mượn rượu giải sầu!!!” Lúc này mặt hắn tối đen hơn cả đít nồi bóp nát tờ giấy quăng sang một bên đi ra xe _Mạnh Hoàng, mở định vị xem cô ấy đang ở cái xó xỉnh nào Mạnh Hoàng chỉ biết làm theo rồi khởi động xe chạy đi. Trong câu lạc bộ sang trọng bậc nhất, Lục Ái Nhi lại uống say. Cô gục xuống bàn, mi mắt xinh đẹp rủ xuống, nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ ở trong chiếc ly cao cổ, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Ngoài cửa bỗng xôn xao lạ thường. Ông chủ câu lạc bộ thường không xuất hiện nay lại vội vội vàng vàng đi đến, sắc mặt khẩn trương. Hắn tự mình mở cửa, cúi khom lưng, gập eo, đứng ở bên cạnh cửa cung kính nghênh đón. Tám người đàn ông mặc áo đen mặt lạnh như tiền đi vào cửa. Bọn họ đứng thành hai hàng chỉnh tề, tạo thành một lối đi ở giữa Một người đàn ông trẻ tuổi, thân hình cao lớn từ ngoài bước vào. Sau lưng anh như có phóng quang, giống như bước ra từ ánh sáng mà ptới, nhịp bước ung dung, sắc mặt lạnh lùng, tuấn tú, phác họa lên đường nét gương mặt cương nghị hoàn mỹ. Theo bước chân anh đi vào, nhiệt độ trong câu lạc bộ như lạnh đi mấy phần, tựa như vì sự xuất hiện của anh mà mưa gió nổi lên. Anh đi qua đại sảnh, một vài cô gái hoảng sợ bị anh liếc nhìn như mất bảy hồn sáu phách. _Này này là Vương Mình Hạo… Vương Minh Hạo đó- Có cô gái kích động vỗ vỗ cô gái bên cạnh. _Đó chẳng phải là người đứng hàng đệ nhất những người giàu có nhất sao? Còn đẹp trai hơn nhiều so với trên ti vi và trong tạp chí, nghe nói, anh ấy thay bạn gái như cơm bữa ấy, thật là mãnh liệt mà tôi cũng muốn là một trong số những cô bạn gái của Vương dù chỉ 1 đêm thôi a- Cô gái thét to. _Nếu ai được người đàn ông như vậy để ý, có đang nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh a. Có thể được ở bên cạnh anh ấy một giờ, tôi chết cũng không hối tiếc. _Thôi đi a các cô bớt bớt lại đi nghe nói người ta là hoa đã có chậu rồi đó _Phải không, phải không a. Ai chứ Vương tổng của chúng ta cô chớ đồn bậy chết như chơi đó. Ngày nào tin tức anh ta hẹn hò cùng các nữ minh tinh chả xuất hiện trên đầu bìa tạp chí a Lục Mẫn Nhi nghe các mỹ nữ bên cạnh cứ ríu ra ríu rít. Cô nghe được cái tên Vương Minh Hạo, khóe miệng châm chọc khẽ cong lên, trong lòng thật khó chịu, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Uống nhiều rồi, muốn đi tè a. Lục Mẫn Nhi chống mặt bàn, lảo đảo lắc lư đứng lên, đi về hướng phòng vệ sinh. Tám người đàn ông mặt lạnh đang giữ cửa phòng rửa tay, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng chặn lại ở hành lang. Lục Mẫn Nhi nhìn lên tấm bảng phòng vệ sinh. Vệ sinh nam, vệ sinh nữ. Cô không chút do dự đẩy cửa phòng vệ sinh nam, thò đầu vào. Tám người đàn ông ngoài cửa trố mắt nhìn nhau. Đây là người phụ nữ của lão đại vị này cũng có thể là Vương lão bà tương lai của bọn họ nên cản hay không nên ngăn cản đây? Tại thời điểm bọn họ còn chưa quyết định xong. Lục Mẫn Nhi đã nghênh ngang tiến vào. Tám người: "..." Trong phòng vệ sinh đang có hai người, một người đàn ông trong đó thấy có cô gái đi vào, sợ run dây ra cả quần. Lục Mẫn Nhi nhìn bộ dạng kinh sợ của hắn thản nhiên cười to. Người đàn ông đỏ mặt, chạy nhanh ra khỏi phòng vệ sinh. Lục Mẫn Nhi mơ mơ màng màng nhìn người đàn ông trước mắt. Cô không thấy rõ mặt của anh, nhưng có thể cảm giác được khí tức cường đại từ anh. Hơi thở âm lãnh, ngay cả ánh mắt, cũng giống như tia X quang xuyên thấu mọi vật. Cô không dám nhìn thẳng, dứt khoát đứng ở bên cạnh, không nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt cô dời xuống, bình tĩnh nhìn phía bụng dưới của anh, lưu manh nhíu mày. _Nhìn đủ chưa?- Vương Minh Hạo lạnh giọng mở miệng, thanh âm rét lạnh cùng ngạo khí cao cao tại thượng. _Có gì để nhìn, không phải chỉ là dáng dấp lớn một chút thôi sao, chí khí là nằm ở chỗ đó lớn nhỏ, tôi cũng có- Lục Mẫn Nhi cười khẽ một tiếng, giọng nói mang chút mỉa mai Cô vén váy lên, đứng ở nơi đó móc a móc, móc a móc, không móc ra thứ gì cả. Vương Minh Hạo vặn vặn chân mày, ánh mắt lạnh lùng sắc bén từ trong con ngươi bắn ra _Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu rượu rồi? _Rượu? Tôi nói làm sao tôi móc không ra, tôi quên cởi quần.- Mẫn Nhi như bừng tỉnh hiểu ra vấn đề Vương Minh Hạo: “…”
|