Cưng Chiều Tiểu Bảo Bối Đến Nghiện
|
|
Này này lão đại a… lão đại… Súng không có mắt đâu nhé…- Nó sợ hãi giơ hai tay lên bảo
_Đợi tôi về ăn em sao? - Không hiểu sao khi thấy nó tâm tình anh lại thay đổi tốt lên hẳn, nhìn bộ váy ngủ trên người nó làm bằng ren mỏng manh thoắt ẩn thoắt hiện nụ đào hồng cộng thêm nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần của nó bây giờ có thể khiến mọi đàn ông trên thế giới quỳ rạp mà phụng bồi a…
_Đồ lưu manh anh đang nhìn gì vậy - Sau khi biết được đôi mắt hư hỏng của hắn đang dừng lại trên cơ thể mình nó liền bắt chéo tay trước ngực nhìn tên đàn ông đang ngồi trên giường trêu chọc cô quát
_Nha đầu qua đây nào - hắn hất mặt vào hộp sơ cứu ý bảo cô giúp hắn 1 tay
Cô thấy hắn có vẻ đang loay hoay khổ sở băng bó vết thương liền đi đến giúp hắn 1 tay
_Hừ lần nào thấy anh cũng thật xui xẻo… Anh không vị thương thì tôi gặp chuyện… Tôi không gặp chuyện thì anh lại bị thương…- Nó vừa băng bó cho hắn vừa lằng nhằng lại không hề biết có một ánh mắt vẫn luôn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nó không rời dù chỉ 1 giây phút nào
Bây giờ nghĩ lại cũng thật lạ… Biết bao nhiêu người nghe đến tên anh cũng rung lẩy bẩy tái xanh cả mặt mà tránh xa rồi. Thế mà cô lại khác, hết lần này đến lần khác đứng trước mặt hắn không một chút kiêng nể dè dặt mà lại có thể làm loạn như vậy….
_Xong rồi, thôi tôi về phòng đây…- Sau khi băng bó xong vết thương ở tay bất chợt cô ngước mặt lên thì bắt gặp ngay ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm cô, khiến khuôn mặt đang hồng hào bỗng nhiên đỏ bừng lên vộ vàng quay lưng rời khỏi
Thì bất giác có một bàn tay nắm lại kéo cô ngồi vào lòng.
_Nhớ tôi sao?- Hắn ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của cô thì thầm bên tai bảo
_Anh bị điên à… Ai nhớ anh chứ…- Nó đỏ mặt ngại ngùng cố vùng vẫy khỏi hắn, thì hắn liền cúi đầu anh dùng lực cạy mở hàm răng của cô, vươn lưỡi ra mạnh mẽ trêu chọc cô, cắn mút sâu thêm, nụ hôn trằn trọc quấn lấy, mãi đến khi Mẫn Nhi ở trong ngực anh đã quên mất hô hấp anh mới luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi ấy.
_Làm người phụ nữ của Vương Minh Hạo này em chịu không? Anh sẽ cho em tất cả… - Hắn ôm chặt lấy cô dịu dàng âu yếm nói
_Lão đại à... anh bớt đùa… Anh có vấn đề về thần kinh phải không? Tự dưng lại đòi kết hôn với tôi, tôi hiện đang là người vô gia cư lại không 1 xu dính túi, gương mặt với thân hình cũng chả bằng ai, anh nói xem anh thích tôi ở điểm gì?
Cô tự biết lượng sức mình, bên cạnh hắn không phải rất nhiều phụ nữ sao, hà cớ gì phải để ý cô chứ.
_Đương nhiên về phương diện đó trên giường lại khiến tôi rất thoải mái- Vương Minh Hạo thẳng thắn nhìn cô, khuôn mặt cô ửng hồng lên vì xấu hổ.
_Anh...cái tên...biến thái này...
_Thế nào, đồng ý chứ?
_Không!!!! - Cô thét lớn vào mặt hắn, đôi tay hắn bắt đầu mò mẫm, dò xét cơ thể cô.
- Vậy thì lên giường tiếp- Đôi môi khẽ nhếch, cặp mắt chim ưng sâu thẳm không thấy đáy, gương mặt đầy lạnh lùng.
- Á! Không được, Đồ lưu manh !!! - Cô vùng vẫy, đôi tay to lớn nhấc bổng cô lên. Ánh mắt lưu manh nhìn cô. _Tôi…. Tôi khát nước quá… Tôi phải fdi uống ly nước…- Nó không biết đối diện tình huống này như thế nào đành viện 1 cái cớ để rời khỏi _Muốn uống nước? _Đúng vậy a… Lão… Lão đại tui khát quá _Gọi bằng gì?- Hắn nhướng mày hỏi _A...A...Hạo… _Nói lại!!! Gì chứ cái tên khốn này lại trêu cô à đã biết người ta ngại mà hắn còn ép buộc cô… _A...A...Hạo em muốn uống nước… _Hừ - Hắn hừ một cái rồi nở nụ cười mãn nguyện với tay cầm ly rượu đang uống dang dở ban nãy. Liền uống cạn một hơi sau đó quay sang nâng mặt nó lên lại 1 lần nữa bá đạo dùng lực cạy mở hàm răng của cô truyền ngụm rượu từ miệng hắn sang miệng cô, nhưng vẫn không quên vươn lưỡi trêu chọc cô, cắn mút sâu thêm. Mặt cho nó đang vùng vẫy đẩy hắn ra, một tay ôm chặt lấy eo nó, còn một tay thì giữ chặt sau gáy. Mãi đến khi nó mất hô hấp anh mới luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi ấy.
Gì đây chứ bộ dạng của cô bây giờ thật quá đáng. 1 bên váy thì đã bị tuột xuống do cô vùng vẫy khiến trái đào tiên hồng hào lộ rõ ra trước mặt hắn. Đầu tóc thì loạn xạ trông nó có vẻ khá thảm hại nhưng vẫn không thể làm nó xấu đi mà còn làm tăng thêm sức quyến rũ.
Vì hắn bất chợt quay sang hôn cô khiến rượu vào quá nhiều, khiến nó mơ mơ hồ hồ, không thể suy nghĩ, giống như bị dìm ngập.
Vương Minh Hạo mê mị nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo, một cổ nhiệt khí từ xương cụt xuất phát, chạy đến tâm trí, sau đó xuôi dòng đến mọi nơi trong cơ thể, bắn ra một ham muốn nguyên thủy nguy hiểm.
Hắn như không thể kìm chế được quăng cô nằm xuống giường 1 tay cầm chặt 2 cổ tay cố định trên đầu nó khom người cắn mút liếm láp lấy cái cổ trắng mịn không tì vết và từ từ cứ thế đi xuống.
_Tôi cho em 1 quyền được lựa chọn, 1 là làm người phụ nữ của tôi hoặc 2 là tôi sẽ ăn sạch sẽ em trong hôm nay.
_Anh...ép người quá đáng! Tôi sẽ kiện anh.
Hắn khẽ nhếch môi.
_Vậy em chọn lên giường hả?
_Không...tôi không chọn cái nào cả. Thả tôi ra.
Cô vùng vằng trong sự vô vọng, sức cô quá nhỏ bé mà.
_Ngày mai em sẽ không được xuống giường đâu?
_Mau buông tôi ra. Đồ lưu manh.
Hắn mỉm cười, nụ cười vô cùng gian manh.
_Được rồi, mang tiếng làm lưu manh thì phải làm cho tròn nghĩa vụ chứ, đúng không?
_Á! Thả tôi ra...!
|
Sáng hôm sau….
_Đã xử lí ổn thỏa chưa?- Giọng hắn lạnh băng, gương mặt vô cùng nguy hiểm đứng ở ban công vừa hút thuốc vừa nói chuyện điện thoại
_Xong rồi, lão đại cứ yên tâm- Bên kia cung kính trả lời.
Có thể cô không biết hắn là ông trùm xã hội đen khét tiếng, tập đoàn BYAI chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, đến chính phủ cũng phải nhún nhường hắn 8, 9 phần.
Người nào chỉ cần làm dơ đồ hắn, hay chỉ cần liếc hắn một cái thôi, thì ngày mai sẽ không còn thấy ánh mặt trời nữa, kẻ nào dám xỏ mũi hắn, dám phản bội hắn, thì đảm bảo ngày mai xác sẽ không còn nguyên vẹn, đầu thì được gửi về cho gia đình, dương vật thì được gửi về cho vợ con hoặc người yêu, chân tay thì chặt nát rồi nấu chín cho lợn ăn, hắn là kẻ rất tàn ác….
Đôi mắt hắn được biệt danh là đôi mắt chim ưng sâu thẳm, sâu đến nỗi không thấy đáy, suy nghĩ của hắn luôn là một dấu hỏi lớn mà không ai có thể hiểu được, người đàn ông khó lường.
Thế mà chỉ có mỗi mình nó là người đầu tiên dám làm loạn không 1 chút nể nang gì với hắn…
Lúc này chiếc chăn trên giường ngủ hơi chuyển động, cô gái nhỏ đang nằm cuộn mình trong chăn tỉnh giấc cô uể oải ngồi dậy 1 cách hơi khó khăn, toàn thân đau nhức, tất cả đều tại tên đàn ông đó…
Cô thấy cửa ban công đang mở, hơi nghiêng đầu ra thì thấy hắn đang đứng ở ngoài hút thuốc. Cô bất giác nhìn hắn mà chửi thầm đưa tay lên dá dá đánh hắn thì vừa đúng lúc hắn quay vô.
_Good Morning, lão đại - nó như chột dạ bàn tay đang nắm thành hình nắm đấm liền xòe ra ngiêng đầu gượng cười chào buổi sáng
Bất giác hành động ngốc nghếch này của cô làm hắn nở nụ cười thú vị về cô, liền dụi điếu thuốc đi vào
_Vscn thay đồ đi tôi đưa em đi ăn sáng - hắn ngồi bên mép giường cạnh nó xoa đầu bảo
Gì chứ? Ban nãy ở ngoài ban công khuôn mặt còn lạnh như băng cớ sao bây giờ thay đổi lại có thể ôn nhu như vậy….
_Anh bị sốt sao?- nó bất giác 1 tay đặt lên trán hắn 1 tay đặt lên trán nó thắc mắc
Hắn nhíu mày khó hiểu
_Ban nãy ở ngoài kia mặt anh như muốn giết người cớ sao bây giờ lại như trở thành một người khác?
Sau khi nghe xong câu hỏi của nó hắn liền cười to
_Chỉ đặt cách mỗi em thôi- hắn ghé xát vào tai nó thì thầm khiến khuôn mặt nhỏ nhắn kia bất giác từ từ đỏ lên
_Đồ bệnh - nó vén chăn lên tính rời khỏi thì
Bỗng nhiên từ phía dưới thân thể cô truyền đến 1 trận đau đớn khiến cô đang tính đứng dậy liền khụy xuống.
_Đúng là nha đầu ngốc mà- hắn nhanh như chớp liền đỡ lấy cô nhíu mày mắn
_Tất cả đều tại tên khốn nhà anh cả đó !!!
_Nghĩ ngơi đi tôi đi lấy gì cho em ăn- hắn xoa đầu nó bảo rồi rời đi
10' sau hắn bưng lên cho nó bánh mì và dĩa trứng ốp la kèm thêm ly sữa nóng. Sau khi dặn dò nó ăn uống hắn cũng rời đi, trước khi đi còn bảo hắn sẽ đi công tác không về vài ngày. Sau khi ăn uống no nê xong cô cũng đi vscn thay đồ rồi đến bệnh viện thăm mẹ cô.
Tập đoàn BYAI….
_Cô ơi, cô không được vào đó đâu- Một cô thư kí vội vã kéo tay 1 cô gái lại.
_Buông tôi ra, tôi phải giết hắn ta.
_Không được, bảo vệ đâu- Cô thư ký hét toáng lên, cô gái kia ra sức đẩy mạnh cô thư ký lăn ra giữa sàn, nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
Một màn ân ái hiện ra trước mặt cô, người con gái nóng bỏng kia đang cùng hắn hôn nhau
"Rầm"- Cô đóng mạnh cánh cửa lại.
Hắn gở tay A Bối đang quàng cổ mình ra, ánh mắt bắt đầu di chuyển về phía cô gái đứng ở cửa
_Em đến nhanh hơn tôi tưởng đấy? Tôi cứ nghĩ sau khi trốn được khỏi tôi em sẽ vĩnh viễn không quay lại nữa- Hắn nói lạnh. Ánh mắt chim ưng đầy nguy hiểm liếc nhìn cô. Sau đó, nhanh chóng đứng dậy, đôi chân dài sải bước đến chỗ cô.
_Thế nào? Em thích món quà tôi đã chuẩn bị cho em ở sân bay chứ?- Hắn nhếch môi cười, bàn tay to lớn khẽ chạm mặt cô.
_Khốn kiếp, chết đi!- Cô nhanh nhẹn móc trong áo khoác ra một con dao thái lan trực tiếp đâm mạnh vào bụng hắn.
Chỉ tiếc là...thất bại, hắn biết trước liền nắm chặt lấy tay cô, bóp thật mạnh, mũi dao chỉ còn 1 cm nữa thôi là đâm trúng rồi. Hắn siết chặt tay cô, càng lúc càng mạnh, khiến cô đau đớn nhưng không dễ gì khuất phục, hắn cúi sát thì thầm vào tai cô.
_Em nghĩ chỉ mình em có thể giết tôi sao?
_Đồ khốn kiếp, tôi phải giết anh, đồ máu lạnh, đồ giết người.
Hắn hết chịu nổi đành bẻ tay cô, khiến con dao thái lan rớt xuống sàn nhà.
Cổ tay sưng tấy lên, còn hẳn in vệt năm ngón tay của hắn. Hắn khẽ nhếch môi cười.
_Kiên cường lắm, tôi thích- Giọng nói đầy ma mị khiến cô cảm thấy đầy run sợ.
_Buông ra, đồ khốn- Cô thét lớn vào mặt hắn, hắn ta không đơn giản như cô tưởng. Cô trừng mắt nhìn hắn, đôi môi cắn chặt đến rỉ máu.
_Đồ giết người, anh nhất định sẽ xuống địa ngục thôi!- Cô lườm hắn, ánh mắt hắn vẫn không thay đổi, dù cô có nhìn chằm chằm vào tên đàn ông này thì cũng không thể biết hắn đang nghĩ gì?
_Còn để xổng cô ta nữa thì em tự biết hậu quả của em rồi đó- hắn đẩy cô gái này sang A Bối khuôn mặt lạnh lùng trừng mắt nói
_Em… Em xin lỗi lão đại…- A Bối liền tải xanh mặt mày khi nhìn thấy vẻ mặt này liền sợ sệt nói
_Anh là đồ ác quỷ, anh nhất định sẽ phải trả giá cho hành động tàn ác của mình.
Cô nghiến răng căm phẫn nhìn hắn. Hắn chỉ nhếch môi cười, ánh mắt vẫn lạnh băng.
_Đưa cô ta về đi - Hắn ngồi phịch xuống ghế sofa gần đó châm điếu thuốc nói
_Không… Không… Tôi xin anh đừng cho tôi về đó, anh bắt tôi làm gì cũng được tôi xin anh đừng bắt tôi làm chuyện đó với những người đàn ông khác….- cô gái quỳ xuống nắm lấy đùi hắn khóc lóc van xin
_Ba cô rửa tiền rồi báo cảnh sát nói Vương gia đã làm chuyện đó, phản bội tôi, nếu tha thì có hơi….- Hắn chậm rãi nói ra từng chữ, ám chỉ đã phản bội hắn nếu tha sống thì sẽ có người không phục.
- Tôi xin anh… Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho mỗi mình anh… tôi nguyện hầu hạ anh cả cuộc đời nãy… Xin anh đừng đem tôi làm thú vui cho những tên đàn ông khác.
- Em nghĩ mạng em đáng bao nhiêu?- Hắn phá lên cười, không khí trong lòng trở nên tĩnh lặng, một cảm giác lạnh băng truyền đến cơ thể cô, bàn tay hắn vuốt nhẹ khuôn mặt cô như ướp đá vậy, thật sự khiến người ta run sợ bởi vẻ ngoài của kẻ ác ma này.
_Cô đã muốn hầu hạ tôi như vậy… CỞI !!!- đôi chân thon dài gác lên nhau, hắn dựa lưng vào ghế nhàn nhã nói
_Lão đại… - A Bối khó chịu gọi hắn
Hắn liền chỉ A Bối, ám hiệu nói ra ngoài, cô hiểu được ý nữa muốn rời khỏi nữa muốn không nhưng khuôn mặt hắn đang biết sắt cô sợ nếu cô ngang bướng cũng sẽ có kết cục như cô gái kia liền gật đầu rồi ra ngoài.
_Thế nào? Sao còn ngồi đó? - hắn nhìn sang cô gái đang quỳ ôm chân mình lạnh lùng nói, giọng nói thúc giục như đang sắp mất kiên nhẫn.
|
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hắn và cô. Cô liền từ từ đứng dậy, mái tóc dài che hết gương mặt cô, từng giọt nước mắt rơi chạm đất, cô không thể tin nổi cuộc sống Lâm Thục Oanh cô lại có thể thay đổi quá mức nhanh chóng…
Mới ngày nào cô còn vui vẻ hạnh phúc vì đậu được bằng tiến sĩ, cô dự định sẽ về khoe với ba . Nhưng rồi mọi chuyện không như ý muốn, khi cô vừa xuống mái bay đã có một nhóm người đưa đến cho cô hộp quà. Cô còn tưởng ba cô tạo bất ngờ cho cô, nào ngờ… Sau đó cả tài sản của Lâm gia tất cả đều bốc hơi khiến tất cả nhà cửa để ở đều không còn…
Còn bản thân cô, sau đó bị bọn họ chụp thuốc mê và đưa đến quán bar OVEL. Cô bị bắt phải phục vụ cho 1 tên đàn ông đáng tuổi ba cô. May mắn sau cô trốn thoát được liền chạy về Lâm gia cầu cứu…
Cô tủi nhục đứng cởi quần áo… từng cái… từng cái một trên người cô xuống… Không khí trong phòng lạnh đến thấu xương, hắn cư nhiên có thể ngồi đó tà mị nhếch môi nhìn cô chằm chằm, nụ cười vô cùng quái đản.
Trên người cô chỉ còn mỗi chiếc áo lót rồi cũng từ từ rơi xuống để lộ đôi bồng đào căng mọng, hắn nhếch môi cười, khiến cô cảm thấy toàn thân run rẩy, đôi môi cũng không ngừng run rẩy theo…
_Đủ rồi !!! Tí nữa tôi có cuộc họp mặc lại quần áo rồi theo A Bối cút về đi. - Hắn đột nhiên lộ ra khuôn mặt chán ghét dụi tắc điếu thuốc đứng dậy
_Không… không… tôi xin anh… đừng cho tôi về đó… Tôi xin anh…- Lâm Thục Oanh vội vàng nắm lấy bàn tay hắn quỳ xuống tức tưởi van xin
_Haiz đủ rồi!!! Tôi sẽ dặn A Bối chỉ để cô bưng bê thôi - Hắn chán ghét xoa xoa vầng thái dương nói rồi dựt tay ra
_Thật… thật không ạ…- Cô bán tính bán nghi hỏi lại
_Mặc lại quần áo chỉnh tề đi một lát sẽ có xe đưa cô và A Bối về- Hắn cảm thấy cô gái này thật phiền phức nên lạnh lùng bước ra khỏi phòng
Sau khi cô đã mặc lại quần áo chỉnh tề cũng là lúc A Bối mở cửa đi vào
_Cô còn ở đó làm gì nữa- A Bối vẻ mặt nhăn nhó khó chịu đi vào gọi
_Tôi xong rồi đi thôi…- Lâm Thục Oanh gượng cười nói xong rồi cả 2 cùng rời khỏi cty
Trên xe Lâm Thục Oanh cảm thấy cô gái A Bối có vẻ hình như không vừa ý mình chuyện gì đó…
_Nhìn cái gì cô đừng tưởng ngủ cùng Lão đại xong là cô sẽ trở thành Vương Phu Nhân nhé. Trước sau gì cô cũng bị anh ấy quăng cho tụi đàn ông khác thôi- A Bối thấy Lâm Thục Oanh cứ nhìn chằm chằm mình liền khó chịu lấy miếng che mắt trong túi xách ra đeo vào dựa lưng vô ghế nghỉ ngơi.
Gì chứ? Ra là cô ta đã nghĩ mình đã quan hệ với Vương Minh Hạo sao? Cô như muốn điều tra gì đó
_Anh ấy bảo với tôi... từ nay tôi không cần phải tiếp đàn ông nào khác ngoài anh ấy… - Lâm Thục Oanh vẻ mặt sợ sệt dò xét ấp úng nói
_Vậy sao - A Bối chỉ nhếch mép cười vẻ mặt khinh bỉ khi vừa nghe xong câu này
Tuy ngoài mặt A Bối không biểu lộ cảm xúc nhưng trong tâm tư cô lại đang lo sợ nếu như hắn để tâm tới cô gái này thì sau này liệu cô có còn ở lại OVEL hưởng thụ cuộc sống ăn sung mặc sướng không phải lo thiếu thứ gì hay không….
Còn Lâm Thục Oanh thì tâm tư cô hiện giờ lại đang nổi lên 1 lòng tham không đáy… Nếu như cô có thể chiếm lấy được trái tim hắn thì không những Lâm gia có thể phục hồi lại mà cô chả cần phải sợ sệt bất cứ ai nữa vì hầu như tất cả ai cũng đều sợ hắn…
Lúc này trên máy bay tư nhân của Vương gia bỗng chốc thoáng lạnh lẽo, âm u, anh ngồi cùng một người con trai đó chính là Mạnh Hoàng. Vương Minh Hạo bỗng chốc lạnh băng nói:
_Kế hoạch như thế nào rồi?- Anh dựa lưng vào chiếc ghế mềm,tay phải lắc lắc ly rượu đỏ nhìn Mạnh Hoàng đứng trước mặt. Mạnh Hoàng nghiêm túc nói:
_Lão đại, theo đúng kế hoạch, ông Joe đã chiếm lô hàng vũ khí của chúng ta.
_Tốt vậy thì ta sẽ có cơ hội giết chết ổng, hừ- Cầm ly rượu uống một hơi, chất lỏng chảy vào trong miệng nhìn như con quỷ hút máu. Khẻ vuốt mái tóc một cái, môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn.
*************
1 tuần sau….
Trong bệnh viện nơi mẹ của Lục Mẫn Nhi đang nằm bệnh, từ phục vụ đến lau công đến những bệnh nhân gần phòng mẹ cô đều quen biết và cực kỳ rất thích Lục Mẫn Nhi.
Sau khi đến bệnh viện Lục Mẫn Nhi đi thẳng đến phòng bệnh. Đúng lúc thấy ý ta đang ở đó, nó liền hỏi tình huống hiện nay như thế nào, biết được tất cả đều bình an, cô mới càm kích nói cảm ơn.
_Mẹ, chờ sau khi mẹ có thể tỉnh dậy, chúng ta sẽ mua một căn nhà nhỏ ở cùng nhau, có được không?- Lục Mẫn Nhi nắm lấy tay của Tống Như Như
_Mẹ không biết đâu, con đã lâu không có ở trong lòng mẹ nói chuyện cùng nhau rồi, cũng đã lâu không được ăn thức ăn do mẹ nấu nữa- Lục Mẫn Nhi đang nói, đột nhiên mũi hơi chua chát...... Cô chợt nhớ về chuyện ba của cô vì không hiểu chuyện không tin tưởng cô liền đánh cô, tất cả oan ức lập tức vọt lên.
Cô cố chịu đựng để nước mắt không rơi xuống, khoé miệng hơi cong
_Mẹ, mẹ nhất định sẽ khá hơn, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta....... Mẹ sẽ không nhẫn tâm bỏ lại con, đúng hay không…- Lục Mẫn Nhi nắm lấy tay của Tống Như Như để lên trên má, cô nỗ lực cười để nước mắt chính mình không được rơi xuống........Thế nhưng, lòng chua xót, đau đớn, nước mắt cứ như vậy không không chế được rơi xuống.
Đứng ở trên bậc thang của bệnh viện, Lục Mẫn Nhi thong thả ngẩng đầu lên nhìn trời....... Một mảnh mờ mịt, cũng giống như cuộc đời của cô, không nhìn thấy ánh sáng.
Mạnh Hoàng cầm đơn thuốc trong tay, xa xa nhìn bóng lưng của Lục Mẫn Nhi, hơi nhíu mày, không khỏi lập tức nói
_Lục tiểu thư tại sao lại ở bệnh viện…
Nhìn thấy Lục Mẫn Nhi đang có tâm trạng khá thương tâm mặc dù hắn nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, lái xe thẳng đến tập đoàn BYAI
Hôm nay là cuối tuần, người tăng ca rất nhiều, sau khi Vương Minh Hạo về nước cũng liền mở ra hai đoạn video tiến hành cuộc họp....... Chỉ thị vài lệnh, một cái liền có thể đầu tư dự án.
Sau khi kết thúc cuộc họp đang muốn rời đi, nhưng lại suy nghĩ thêm có nên nói với Vương Minh Hạo về việc hắn nhìn thấy Lục Mẫn Nhi ở bệnh viện hay không......... Bây giờ tâm tình lão đại có vẻ không tốt, nhưng nếu như lỡ mà quay lại dẫm vào hố bom thì thảm.
_Còn có việc gì?- Vương Minh Hạo lúc này ngẩng đầu, híp mắt nhìn Mạnh Hoàng thấy anh cứ chần chờ như có gì muốn nói liền hỏi
_Lão đại….- Mạnh Hoàng nghĩ nghĩ, vẫn là nên nói ra
_Lúc tôi vừa đi ngang qua bệnh viện......... Nhìn thấy Lục tiểu thư đang ở bệnh viện, thần sắc hình như không tốt lắm.. .
_Ừ !!!- Vương Minh Hạo nhíu mày, nhưng rất nhẹ, người khác không thể nhìn thấy, chỉ là nhàn nhạt trả lời một tiếng, sau đó liền liếc mắt đến phần văn kiện, ký tên........
Mạnh Hoàng cũng không nói gì nữa liền ra khỏi phòng làm việc, chỉ là, thời khắc hắn vừa đóng cửa lại, liền nhìn thấy Vương Minh Hạo cầm lấy di động lên nghe........
_Ở đâu?- Vương Minh Hạo nghe điện thoại một lúc lâu liền lạnh lùng hỏi.
_Chuẩn bị ăn cơm, ở tiệm thức ăn nhanh - Lục Mẫn Nhi nhàn nhạt mở miệng
_Đúng lúc tôi đang đói, em mang đến công ty cho tôi 1 phần!!!! Nửa giờ sau, tôi muốn nhìn thấy cơm trưa!- Vương Minh Hạo trầm mặc, qua một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Vốn là cũng muốn hỏi cô vì sao lại đến bệnh viện, thế nhưng, mở miệng lại thành ra lệnh cho cô đưa cơm đến. Dứt lời, cũng không cho Lục Mẫn Nhi cơ hội trả lời, hắn liền cúp điện thoại.
Vương Minh Hạo cảm thấy, chỉ số thông minh của mình đây một chút chưa bao giờ có bằng cấp. Lúc này Lục Mẫn Nhi nắm chặt điện thoại, hận đến nghiến răng nghiến lợi, không biết tên Vương Minh Hạo lúc này đang phát điên cái gì....... Đột nhiên mất tích cả 1 tuần liền cô còn đang mừng thầm thế mà nay lại có thể đội mồ sống dậy làm phiền cô. Cô cư nhiên cũng không muốn cùng hắn công khai.
Nhưng lúc này tên này lại muốn cô đưa cơm đến cho hắn, lại còn là thức ăn nhanh ở quán ăn......... Ai có thể nói cho cô biết, hành động Vương Minh Hạo như vậy là cái quỷ gì?
Bất kể là cái gì, Lục Mẫn Nhi chỉ tùy tiện đóng gói những thứ thường ngày cô thích ăn đánh xe đến công ty đưa cho Vương Minh Hạo.......
|
Hôm nay là cuối tuần, cô nghĩ thế nào cũng không có người, đáng tiếc, lúc cô đến nơi mới cảm giác chính mình rất ấu trĩ.
Một tập đoàn lớn, ngay cả là cuối tuần cường độ làm việc cũng rất cao....... Thảo nào tập đoàn BYAI vẫn mãi trụ vững không bao giờ ngã.
_Xin chào, xin hỏi cô có hẹn trước không?- Trước quầy lễ tân, một tiểu thư tươi cười đúng mức dò hỏi.
_Tôi đến đưa cơm, Mạnh Hoàng bảo tôi đưa đến - Lục Mẫn Nhi không tính nói dối, vốn là muốn nói là hẹn Vương Minh Hạo, nhưng suy nghĩ một lúc vẫn là nói Mạnh Hoàng
Người tiếp tân vừa nghe, hiển nhiên có chút kinh ngạc....... Cô ta đảo mắt quan sát Lục Mẫn Nhi một chút, do hôm nay cô chỉ ăn mặc đơn giản đến thm mẹ cô rồi về nên khi liếc thấy quần áo trên người cô, không khỏi âm thầm cười lạnh.
Lại tiếp tục có thêm nữ nhân không có lòng tự trọng mà không từ thủ đoạn để tiếp cận Vương tổng sao?
Đến để đưa cơm? Thật ra cô ta không ngớ ngẩn đến nỗi tin là thật........ Còn nói là trợ lý Mạnh Hoàng bảo đưa đến, hừ!
_Trợ lý Hoàng bảo đưa thật sao?Vậy cô để đây được rồi, còn lại để tôi đưa lên đi - Đáy mắt cô nàng lễ tân có chút cười chế nhạo, nhưng khóe miệng vẫn tươi cười hoàn mỹ như cũ
Lục Mẫn Nhi không có xem nhẹ nụ cười chế nhạo của người tiếp tân, có thể tưởng tượng nghĩ đến chính mình trong bộ dạng này đi đưa cơm qua đây quả thật là rất đột ngột.
_Được- Cô đáp lời, sau đó đem thức ăn nhanh phóng tới trước mặt cô nàng tiếp tân rồi xoay người rời đi, sau đó liền gửi tin nhắn cho Vương Minh Hạo
_Lão đại a, thức ăn nhanh đã đưa tới phòng lễ tân, chúc anh dùng cơm vui vẻ!
Lúc Vương Minh Hạo nhận được tin nhắn mặt nhất thời trở nên rất đen, ném chiếc bút xuống sau đó liền đứng dậy đi nhanh xuống lầu........
Cô nàng lễ tân vốn đang định đem đống thức ăn nhanh kia đi xử lý, nhưng còn chưa kịp làm thì liền nhìn thấy Vương Minh Hạo hướng bên này đi tới, cô ta sợ đến mức vội vàng khom người chào hỏi.
_Tổng tài!
_Người đem thức ăn nhanh đến đây đi đâu rồi?- Vương Minh Hạo lạnh lùng liếc mắt nhìn hộp thức ăn nhanh kia hỏi.
_Đi rồi........- Cô nàng lễ tân đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức vô ý thức nói
_Bây giờ cô không cần đến BYAI làm nữa. Thu dọn đồ đạc rồi rời đi trước khi tôi quay lại - Vương Minh Hạo híp mắt lướt qua cô nàng lễ tân, lạnh giọng nói sau đó, xoay người liền đuổi theo.
_Chuyện gì vừa xảy ra vậy?- Mắt của cô nàng lễ tân đột nhiên đỏ lên, Mạnh Hoàng vừa lúc không biết xảy ra chuyện gì theo xuống, sau đó liếc nhìn bóng lưng của Vương Minh Hạo hỏi
Cô nàng lễ tân đem sự tình việc có người vừa đưa thức ăn nhanh đến kể ra, còn bảo đem thức ăn nhanh đưa cho Mạnh Hoàng
Mạnh Hoàng có hỏi thăm bộ dạng của người giao thức ăn nhanh, vừa nghe, tốt thôi… là Lục tiểu thư tự mình giao thức ăn nhanh, lại còn chỉ được giao đến cửa, thảo nào mặt lão đại còn đen hơn so với đáy nồi.
Khi cô vừa mở cửa xe tính ngồi vào thì bất giác cô bị 1 bàn tay giữ lai. Khi cô quay lại xem là ai thì cô thực sự có chút ngẩn ngơ vì người trước mặt cô không ai khác chính là Vương Minh Hạo.
Vương Minh Hạo nhìn thấy Lục Mẫn Nhi trở nên lúng túng, khóe miệng đột nhiên hiện lên ý cười, nhưng hắn vẫn luôn có thói quen lạnh mặt, cũng không có biểu lộ ra
_Lão đại? Dùng cơm vui vẻ sao? Em thật đúng là nghĩ mình là người giao thức ăn nhanh sao?- Hắn hơi dừng lại, nhẹ chế nhạo một tiếng
_Không có cách nào khác mà....... Tôi cũng không thể ở trước mặt cô nàng tiếp tân đó, nói là giao thức ăn nhanh cho Vương tổng được đúng không?- Giọng nói của cô nhẹ nhàng, nâng khóe miệng cười nhìn hắn
_Nếu nói như vậy không chừng cô nàng lễ tân đó có thể xem tôi là người bị bệnh hoang tưởng giai đoạn cuối, sẽ trực tiếp kêu bảo an đem tôi ném ra ngoài....... Như vậy chẳng phải là càng mất mặt sao?
Vương Minh Hạo mắt vẫn nhìn cô gái nhỏ chỉ mới không gặp cô 1 tuần mà trông cô lại gầy thêm rồi…
_Cùng anh đi vào!- Vương Minh Hạo lạnh lùng nói xong, liền buông tay xoay người đi vào bên trong.
Khi Lục Mẫn Nhi tính bước theo cùng hắn không hiểu sao đầu lập tức có chút choáng vàng, trước mắt hoa cả lên....... Cô cắn cắn răng, cũng không có suy nghĩ nhiều, sau đó chớp mắt vài cái để giảm bớt cảm giác choáng váng........ Vừa lúc ngước mặt lên liền đối diện với đáy mắt thâm thúy của Vương Minh Hạo.
_Đi thôi!- Lục Mẫn Nhi vô tâm vô phế cười một cái, sau đó tiến đến.
Vương Minh Hạo đứng lại chờ, cảm giác được bước chân của Lục Mẫn Nhi có chút không vững, vươn tay ra hiệu cho Lục Mẫn Nhi để hắn dắt tay của mình công khai tiến vào tập đoàn BYAI.
Ở đây, nếu có người dám đem tin đồn của Vương Minh Hạo truyền ra, vậy nhất định là cảm thấy cuộc sống quá thoải mái........ Muốn chết thử một lần.
Vì vậy, Lục Mẫn Nhi cũng không lo lắng.
Trước cửa, cô nàng lễ tân khóc lóc hy vọng Mạnh Hoàng đi cầu tình với Vương Minh Hạo giúp mình, khi thấy Vương Minh Hạo kéo tay Lục Mẫn Nhi tiến vào, mắt liền trừng lớn.........
Từ lúc nào tổng tài lại đối với một nữ nhân như vậy? Dù cho tin đồn với nữ nhân rất nhiều, nhưng cũng chỉ giới hạn ở thế giới bên ngoài, chưa bao giờ thấy tổng tài đối đãi ưu ái với một nữ nhân công khai như vậy ở trong tập đoàn BYAI
Lục Mẫn Nhi liếc mắt nhìn, cô nàng tiếp tân đó kinh ngạc nhìn cô, dường như nhìn thấy gì chuyện gì đó rất kinh sợ, nhưng cô không có để ý, chỉ là thuận miệng nói
_Cô trợ lý này của công ty anh trông rất siêng năng và làm rất tốt phận sự của mình. Hẳn sau này nên tăng tiền lương cho cô ấy.
_Ừ, lưu lại, tăng tiền lương!- Vương Minh Hạo đảo mắt liếc nhìn cô ta một cái, nhàn nhạt trả lời một tiếng, người đã đến thang máy.
Mạnh Hoàng vốn là một người rất thức thời, sớm đã ấn thang máy chờ........ Chờ bọn hắn đi vào, sau đó cũng chưa cùng đi vào, chỉ là đem thức ăn nhanh trong tay đưa cho Lục Mẫn Nhi.
Sau khi hắn đưa Lục Mẫn Nhi vào phòng làm việc. Cô liền ngồi đại ghế sofa gần đó đem hộp đồ ăn mở ra, sau đó đẩy tới trước mặt hắn, còn cầm chiếc đũa cho hắn.......
Hương vị bình thường, tuy nhiên thức ăn nhanh để lâu vẫn có một chút tệ.
_Sáng sớm đi chỗ nào?
_Đi bệnh viện- Lục Mẫn Nhi bình tĩnh trả lời, cầm cái chén uống nước.
_Đi bệnh viện làm gì?- Vương Minh Hạo hơi nhướn mày
Lục Mẫn Nhi không thể thấy cặp lông mày của hắn đang nhíu lại, ngước mắt nhìn nam nhân đang thong thả ăn thức ăn nhanh đống thức ăn nhanh kia, có chút nghi hoặc
_Thăm mẹ tôi !!!
Bàn tay đang gắp thức ăn của Vương Minh Hạo đột nhiên ngưng lại, lúc trước có hay nghe cô nhắc đến mẹ cô thế mà vì công việc cứ chất chồng lên làm anh cư nhiên lại có thể quên đi mất
Trong lòng Vương Minh Hạo có chút không thoải mái, tại sao lại không thoải mái như vậy thực ra hắn cũng không có suy nghĩ sâu xa, chỉ là liếc mắt cười lạnh........ Không hiểu sao khi nghe Mạnh Hoàng nói cô đến bệnh viện, hắn vậy mà lo lắng.
Sau khi ăn cơm xong, Lục Mẫn Nhi đem hộp thức ăn nhanh gom lại, sau đó đứng dậy đi liền đem đi vứt.
_Nhớ anh chứ?- Vương Minh Hạo giương tay , nắm lấy Lục Mẫn Nhi kéo cô giậc nằm gọn vào lòng anh
_Không có anh tâm tình tôi tốt lên hẳn a…- Lục Mẫn Nhi cười gượng gạo ở trên đùi của Vương Minh Hạo vùng vẫy muốn thoát ra khỏi khiến mông cô cùng tiểu huynh đệ của hắn cứ cọ cọ vào nhau.
Vương Minh Hạo hơi nhíu mày khi nghe câu trả lời nhưng anh cũng cười cười, môi mỏng khẽ nâng lên làm cho người khác không thể nắm bắt được cảm xúc, ở chỗ sâu nhất trong đáy mắt bỗng nhiên lướt qua một cỗ nguy hiểm, liền thấy hắn hơi đảo lộn thân thể, đã đem Lục Mẫn Nhi áp ở dưới ghế sô pha rộng lớn...... Hắn híp lại tầm mắt, đáy mắt đen bóng lộ ra dáng vẻ nguy hiểm.
Môi mỏng nhẹ nhàng lướt qua cần cổ của Lục Mẫn Nhi, hơi thở nóng rát tê dại vây hãm thân thể phía trên của cô, răng hắn khẽ cắn vành tai của cô, thanh âm trầm thấp mà giàu tình tứ tràn ra môi mỏng
_Nha đầu anh rất nhớ em...
Ngay ở tầng 80 này, không biết có bao nhiêu con người vẫn đang tập trung làm việc, trước mặt hắn muốn một lần, phía sau muốn một lần..........
Mặc cho Lục Mẫn Nhi vùng vẫy nhưng hắn vẫn giữ cảm xúc ôn nhu cùng bá đạo, làm cho thân thể của Lục Mẫn Nhi từ không chịu hợp tác cơ hồ lại đi theo tiết tấu của hắn.
Không thể nghi ngờ, Vương Minh Hạo thật đúng là một cao thủ tình trường, huống chi hắn đã quen những điểm mẫn cảm trên người của Lục Mẫn Nhi.......... Rõ ràng hắn đều biết cách làm cho cô có thể hưng phấn!
_Hài lòng không?- Vương Minh Hạo đem lửa nóng của chính mình rơi ở ngoài thân thể của Lục Mẫn Nhi, hơi thở hơi nhiễu loạn lại trầm ổn ở bên tai cô hỏi.
_Hừ anh thật sự đúng là tên lưu manh- Lục Mẫn Nhi liền đỏ cả mặt, mắt không nhìn hắn nói
Tuy là cô đang mắng hắn, nhưng không hiểu sao Vương Minh Hạo dường như bị những lời này của cô làm cho vui mừng, nhìn quần áo có chút lộn xộn, hắn đứng dậy bế nó đi vào phòng nghĩ riêng của hắn, rồi liền thay một bộ y phục khác, sau đó sai người đi mua quần áo cho Lục Mẫn Nhi..........
_Ngoan ở đây nghỉ ngơi… Một lát anh sẽ đưa em về- Hắn xoa đầu nó nói
Hôm nay nó dậy hơi sớm, lúc vào bệnh viện đột nhiên khóc cả buổi… Bây giờ lại bị hắn dằn vặt tận 3 lần khiến cả cơ thể mệt nhoài nên cũng từ từ nhắm mắt mà ngủ luôn….
|
Mạnh Hoàng gõ cửa bước vào
_Lão đại, đã hẹn được Rick rồi, 7giờ tối ở bữa tiệc rượu khách sạn Phi Thiên. Tại bữa tiệc tất cả đều đeo mặt nạ a…
_Được rồi!!! Đi ra ngoài đi
Sẵn tiện có Lục Mẫn Nhi ở đây anh lại muốn dẫn cô theo cùng a…
********
Khi cô vẫn còn đang mê man ngủ đột nhiên cô có cảm giác như có ai đang chạm vào cô
_Ưm…- Bất giác cô khẽ rên nhẹ lên cảm giác càng ngày càng chân thật hơn khiến cho hơi thở càng ngày khó khăn hơn…
Cô từ từ mở mắt dậy… đập vào mắt cô là một cái đầu??? WHAT???? CHUYỆN GÌ ĐNG XẢY RA????
Khi cô nhìn lại thì mới phát hiện hắn lại giở trò biến thái a. Một tay sờ soạng vùng kín của cô, một tay thì ra sức nhào nắng 1 bên trái đào căng mọng bên còn lại thì cái miệng hắn lại đng ra sức liếm láp như kiểu muốn ăn gọn trái đào tiên hồng hào kia a…
Thì 1s… 2s… 3s….
"BỐPPPPP"- Nó thẳng tay tát vào mặt hắn mà không kiên nể
_Tên đại biến thái nhà anh dám canh lúc tôi ngủ mà làm chuyện đó a- Lục Mẫn Nhi ngồi dậy một tay kéo mền che ngực một tay chỉ hắn khuôn mặt đỏ bừng nói
_Là do em cư nhiên cứ mời gọi tôi a- Hắn nhún vai nói. Tuy có hơi khó chịu vì chưa một cô gái nào dám tát vào mặt hắn như thế này nhưng biểu cảm của nó hiện giờ lại khiến anh muốn trêu ghẹo cô thêm
_Tên lừa đảo tôi mời gọi anh khi nào- cô quát
_Nhưng trông em cũng đang rất hưởng thụ còn gì đúng không nha đầu !!! - hắn lại gần thủ thỉ vào tai nó rồi nhếch môi cười
_Anh…- khuôn mặt cô đang đỏ cứ thế càng ngày càng đỏ hơn
Lục Mẫn Nhi cảm thấy mình lại bị hắn trêu chọc liền dùng mền quấn cơ thể mình lại đi vào phòng tắm, sau khi tắm xong cô liền mặc một bộ váy dự tiệc đầy kiêu sa và lộng lẫy đi ra
_Cớ sao lại cho tôi mặc bộ đầm này?
_Đi cùng anh dự tiệc!!!
_WHATTTTTT???
_Được rồi dẹp cái mặt ngốc của em đi nha đầu!!! Mau ngồi xuống chúng ta không có nhiều thời gian- Vương Minh Hạo kéo nó ngồi vào ghế lấy từ đâu một đống mỹ phẩm trên bàn
Khuôn mặt đùa cợt mỗi ngày đột nhiên nghiêm nghị tập trung tô tô trét trét lên khuôn mặt nó.
_Nhưng… Nhưng… tôi chưa đi dự tiệc bao giờ… anh cư nhiên mang tôi theo cùng sẽ làm anh mất mặt….
_Chỉ cần em luôn đi bên cạnh tôi không cần phải làm gì cả, tuyệt đối sẽ không ai dám làm khó em- hắn vừa chuyên tâm vẽ chân mày cho Lục Mẫn Nhi vừa nói
_Tại sao hôm nay anh lại nổi hứng mang tôi theo???
_Đương nhiên vì em đang ở đây sẵn tiện mang em theo cùng
_Gì chứ? Hừ, nếu như hôm nay tôi không ở đây thì ngày mai lại xuất hiện thêm bài báo Vương tổng tình tứ bên cạnh 1 tiểu yêu tinh âu yếm không rời….- nó nhún vai nói như đúng rồi nhưng chưa nói hết câu thì
_Ghen sau???- Hắn bất chợt hôn nhẹ lên môi nó cười nụ cười trông vui vẻ hỏi
_Ai thèm ghen a… Tôi với anh có là gì…- nó bất giác xiu lòng trước nụ cười tỏa nắng này của hắn, vì đây là lần đầu tiên nó thấy Vương Minh Hạo cười như vậy. Nhưng nó liền thay đổi tam tư khoanh tay trước ngực hậm hực nói
_Em là nữ nhân của mỗi tôi !!!- Vương Minh Hạo tiến lên thì thầm vào tai nó
_Tên điên ai thèm làm nữ nhân của anh chứ- Hơi thở nóng bỏng từ miệng hắn cứ thế bay vào tai của nó khiến đôi tai lẫn khuôn mặt đỏ bừng lên a. Cô vội đưa tay nắm lấy bên tai đó né sang 1 bên nói
_Được rồi đi thôi nào. Đừng náo !!!- hắn đưa tay ý bảo cô nắm lấy tay mình
_WOA Đ Y LÀ TÔI SAO- Khi nó nhìn vào gương nó như muốn hét lên thật sự người trong gương quá đẹp nó như không tin vào mắt mình
_Tôi không ngờ anh lại có tài như vậy. Chắc anh luôn trang điểm với làm tóc cho nhiều cô rồi nên hèn gì bọn nữ nhân kia chết mê chết mệt anh a- Nó cười nói điệu bộ nửa giỡn nửa thiệc
_Em là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng được diễm phúc này đó. Được rồi đi thôi- Hắn nhíu mày trước thái độ ngây ngốc của nó liền nắm lấy bàn tay của cô kéo đi trước sự ngạc nhiên cùng khuôn mặt ửng đỏ như trái cà chua kia a….
"Gì… Gì… chứ…"- Cô như cảm thấy ban nãy hình như mình nghe lầm thì phải….
Lúc này bước chân của cô có chút không vững vàng bởi vì Vương Minh Hạo lúc trưa không tiết chế nên hiển nhiên bây giờ khiến cô bước chân càng tốn sức.
Sau khi đi xuống lầu, viền mắt nữ tiếp tân cũng bởi vì đã khóc từ trưa đến giờ liền có chút ửng đỏ, nhìn thấy cô, đầu tiên là áy náy khẽ gật đầu, lập tức mỉm cười, trong mắt có một tia cảm kích.
Lục Mẫn Nhi cũng chỉ là lễ phép cười đáp lại, sau đó cố nén cảm giác khó chịu cùng hắn bước chân rời khỏi........
Xe dừng lại ở trước cổng khách sạn Phi Thiên. Tiệc rượu đêm nay có khá là nhiều người tham gia
Các vị tổng tài lẫn các thiên kim đại tiểu thư, thiếu gia của các gia tộc đều đến a
Mọi người ai cũng cao sang quý phái. Đặc biệt là phụ nữ ở đây.
Trên người họ. Trang sức có đầy. Nào là vàng bạc kim cương đá quý các kiểu. Thứ nhất là bọn họ muốn khoe với mọi người là mình có 1 bộ trang sức đá quý đắt tiền cao sang đến nhường nào
Thứ 2 là các vị tiểu thư này dĩ nhiên là 1 trong số họ đã trở thành phu nhân của 1 gia đình giàu có không kém gì mình rồi. Đi cùng chồng dĩ nhiên phải diện tất cả cho thật đẹp mới được. Trang sức có không kém ai.
Bọn họ thích đua đòi. Hôm trước thì thấy bạn mình được chồng mua sợi dây truyền có đính viên kim cương đắt tiền lên trông mới thật chói mắt làm sao nên ganh tị cũng muốn có 1 cái vì thế cứ đòi nằng nặc bảo chồng mua cho mình 1 cái nhưng nó phải mắc và đẹp hơn của bọn họ gấp nhiều lần...
Ở đây ai ai cũng lộng lẫy cả. Cô có chút lo sợ không hiểu vì sao. Có lẽ cô không quen đến những nơi này chăng. Ở đây rất đông a
Khi hắn cùng cô bước vào đại sảnh không ít bao nhiêu con mắt đều dồn vài họ. Họ như 1 tâm điểm chú ý của bữa tiệc này
Nữ nhân dĩ nhiên ai ai cũng dán con mắt mình lên người hắn. Hắn là thế. 1 vị tổng tài cao cao tại thượng. Khí chất còn hơn ai bao giờ hết. Thông minh tài giỏi lại còn sở hữu 1 khuôn mặt do trời tặng nữa.
1 người đàn ông hoàn hảo như hắn mọi cô gái trên thế giới dĩ nhiên là cũng muốn có 1 người cho riêng mình rồi. Nhưng mơ cũng chỉ là mơ mà thôi
Nam nhân nhìn cô bằng con mắt thèm thuồng. Người phụ nữ đi bên cạnh của Vương Minh Hạo quả nhiên là không bình thường a rất đẹp
Cô còn đẹp gấp bội của các cô gái ở đây. Cô là mang vẻ đẹp đơn thuần tự nhiên. Mặc trên người cô là 1 bộ váy dài có màu trắng tinh khôi và thuần khiết, tóc xõa ngang lưng. Đôi môi nhỏ nhắn của cô luôn hồng hào. Khuôn mặt xinh đẹp được che đi 1 nữa do chiếc mặt nạ hắn đưa cho cô lúc chuẩn bị xuống xe.
Họ nhìn cô như vậy cô có chút hoảng. Níu chặt lấy tay áo hắn. Hắn dĩ nhiên là biết những người ở đây đặc biệt là đàn ông luôn nhìn chằm chằm vào cô
Khó chịu. Cô là của hắn không phải mà để cho bọn họ muốn nhìn là nhìn. Người phụ nữ của hắn, hắn ngắm còn chưa đủ mà bọn họ dám ngắm nhìn cô ư?!
Kéo eo cô lại ôm chặt cô vào lòng. Hắn muốn cho tất cả mọi người ở đây biết cô mà của hắn. Là người phụ nữ chỉ của riêng Vương Minh Hạo này
Bọn họ cũng biết và hiểu ý hắn muốn nói gì liền thu tầm mắt lại không nhìn cô dù chỉ 1 cái. Đắc tội với ai mà đụng trúng hắn chỉ có nước mà chết thôi...
|