Cưng Chiều Tiểu Bảo Bối Đến Nghiện
|
|
Tại một vùng quê hẻo lánh tại Singabo
_ÁÁÁ...- đang vừa đi vừa cắm cổ vào quyển sách không hề quan sát xung quanh cô liền vấp phải thứ gì đó trong đêm tối khiến cô bổ nhào xuống đất.
Khi cô xoay người lại để xem vật cản đường khốn kiếp đấy là gì. Thì liền đập vào mắt cô là 1 nam nhân đang ngồi trên vũng máu, cả người thì chi chít những vết thương
_Hừ...- Bất chợt từ phía nam nhân đó truyền đến một phát hừ nhẹ khiến cô cả kinh tóc gáy đều dựng lên. Một đôi mắt hàn tinh quang xạ, sắc bén như vồ mồi liệp ưng, có vẻ như khuôn mặt đang nhăn nhó tái nhợt vì đau đớn lại khiến gương mặt tuấn mỹ dị thường này lại tăng thêm mấy phần yêu dị. Chỉ là người nam nhân này không tạo thành uy hiếp gì với cô. Hai chân tình huống không cần nhìn kỹ cũng biết thương tổn khá nặng, căn bản trước mắt không thể nào đứng lên được.
Nghe xong tiếng hét chói tai từ miệng cô nam nhân kia lại là hừ lạnh một tiếng, lại không trả lời. Chỉ là hừ lạnh lại khẽ gợi lên khóe môi lại để cho mặt này mị hoặc vài phần. Bỗng dưng liền khiến cô rùng mình, người nam nhân này quý khí cùng yêu dã tương tự từ lúc sinh ra đã mang theo, dù cho sắc mặt trở nên trắng bệch, trên trán đầy mồ hôi, hai chân chật vật thì cũng không tí ti ảnh hưởng khí tràng.
Cô nhíu nhíu mày, dùng sức hít hai cái, một cỗ mùi máu tanh tràn ngập mà tới. Cô theo bản năng liền đứng dậy cúi đầu nhìn lại chỉ thấy người nam nhân kia một đôi chân duỗi thẳng, đầu gối tự xử bắt đầu nhuộm đầy huyết. _Anh...Anh...là ai...- cô cảnh giác mở miệng hỏi
_Nhìn đủ rồi...thì cút đi- hắn lạnh lùng mở miệng cũng không quên liếc mắt truyền đến 1 tia lạnh lẽo đầy nguy hiểm đến trên người cô Cô thẳng thắn đi lại gần hai bước quan sát vết thương trên người hắn
_Đêm hôm khuya khoắt anh đem nằm dài trên đường ngán chân tôi còn nói giọng đấy à? Tôi cứ không đi, anh làm gì được tôi?
Cô liền đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn
_Anh ngồi đây sẽ rất nguy hiểm đấy lỡ không may mấy tên say rượu chạy xe quẹt anh thì sao? Để tui dìu giúp anh chứ bản thân anh có thể tạm đi lại tốt sao? Hắn liền trên dưới đánh giá cô, cô gái này nhiều nhất hơn mười sáu mười bảy tuổi, thân thể gầy yếu đến gần như bẻ thì gãy ngay nếu thật để cô chống lên trọng lượng của hắn, vẫn có độ khó a.
_Tôi xem thử- cô đưa tay liền đụng vào chân hắn. _Khốn kiếp... con nha đầu ngốc này đừng làm càng...- hắn bất chợt gầm lên, đồng thời vung mạnh tay lên, một lần liền đẩy cô thân thể nhỏ bé ngã xuống đất.
|
Cô rơi xuống đau đớn, trợn mắt trừng trừng
_Tên này anh có bệnh trong người à _Không bệnh sẽ không ngồi ở đây? mà tôi...không phải có ý đẩy cô do dùng hơi quá sức...- hắn đến lúc đó đáp có chuyện đương nhiên _Hừ! Lòng tốt mà bị coi là lòng lừa. bản thân anh không nguyện đi liền tiếp tục ngồi tại nơi này cho xe cán chết đi a, bổn cô nương không phụng bồi.- cô quyết định không quản hắn nữa Cô xoay người định đi, người sau lưng thất vọng gầm nhẹ một tiếng, sau đó gọi lại cô
_Chờ một chút…
Rốt cục cuối cùng cô cũng phải vừa lôi vừa kéo hắn ta rời đi khiến cả người cô mệt chết đi được. Cô lại không ngờ người nam nhân này chân thương nặng như thế, dĩ nhiên một tí sức lực đều dùng không được. Cô nửa kéo nửa ôm, có lúc không cẩn thận vấp phải vài viên đá dưới đường khiến người kia cũng chỉ nhăn nhó đau đớn chứ không hề kêu đau khiến dần dần, trong lòng cô nổi lên khâm phục.
_Đi phía này… Không xa lại còn là một con hẻm nhỏ, cũng khuất người qua lại chắc có lẻ sẽ không ai đến...- hắn chỉ một phương hướng
_Hừ sư huynh à cảm tạ huynh chỉ dẫn nhưng tôi có một lời khuyên chân thành a. Huynh nên giảm cân đi !!!- cô khẽ cắn răng, lại thêm một phần lực _Không có chuyện gì.-Hắn đáp có bình tĩnh, cứ y như vết thương chẳng phải trên người hắn. Cô có chút bực mình, giận hờn nói
_Ta muốn ném ngươi một chút, ngươi liền không nói vô sự. _Tuổi còn nhỏ tàn nhẫn như vậy.- Hắn quay đầu nhìn hố lửa _Ầm!- cô buông tay, trực tiếp ném người trên đất _Cô…
_Cô chú cái gì chứ anh có biết anh nặng hơn cả một con heo nái tôi từng lôi đi về chuồng không- cô liền cảm thấy không vui khi bị nói tuổi còn nhỏ liền chỉ vào hai cái đùi bị thương quát Chưa bao giờ có người nói với hắn thế này, không có khom lưng khuỵu gối, không có nịnh nọt, cô nói theo bản năng theo ý nghĩ của mình, dám to gan lớn mật trả treo lời của hắn, gần như là hắn nói một câu thì cô liền đáp trả một câu. Nhìn cô bộ dáng bĩu môi tức giận, nam nhân không giận trái lại còn nhếch nhếch môi cười, nhìn phía cái hẻm nhỏ sắp có thể thấy được, liền hỏi
_Còn đi nữa hay không?
_Không đi, mệt rồi- Cô liền đặt mông tọa ngồi phịch xuống trên đất Hai người cùng ngồi dưới đất. Lúc này, cách đó không xa xuất hiện 2 3 chiếc xe hơi đen vừa chạy vừa khom người ra cửa xe như là đang tìm cái gì.
_Có thấy xác tên đó không?
_Đã tìm được xác chưa
_Còn không mau chia ra tìm sống thì giết, chết thì phải đem xác về
Cả một đội bận đồ đen trên tay cầm hung khí hô toán lên tìm kiếm rồi rời đi
|
Cô đứng trong một góc khuất mắt thủy lượng linh động chợt long lanh nhìn một hồi, lại ngó ngó người bên cạnh
_Uy, không phải là đang tìm anh chứ? Người nọ hỏi ngược lại
_Vì sao không thể là tìm ngươi?
_Tên này anh đau quá hóa điên à sao có thể. Hừ! Mẹ tôi bệnh nặng tôi lại chả hề đắc tội ai làm sao họ lại kiếm tôi- cô thần thái vì suy tư mà trở nên hơi lơ lửng không cố định Hắn lười biếng trừng mắt lên, nhìn cô trông vẻ cà lơ phất phơ lại có tí khôn vặt, nha đầu này thật là thú vị.
Thu hồi tâm tư, hắn khẽ nâng tay phải, đưa ngón trỏ và ngón cái tới bên môi như cái còi, dùng sức thổi một hơi, bổng nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi mặc sơmi đen, thân thể lưu loát bên hông lại vắt súng rõ ràng thần thái của một vệ sĩ, mình mẫy toàn thân cũng toàn vết thương trông phát thảm không thua kém gì hắn.
Khi phát hiện thấy hắn tên đó thở phào nhẹ nhõm
_Thuộc hạ thất trách vừa mới tìm không được lão đại còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì….- Nói xong, đưa tay lấy xuống ba lô cứu thương trên lưng đặt xuống bên cạnh.
Tên vệ sĩ kia lúc này mới đưa mắt nhìn cô gái đang đứng bên cạnh hắn, cau mày hỏi
_Vị tiểu thư này là... _Chỉ là một con nhỏ ngốc thôi - hắn liết qua nhìn cô rồi trả lời thay _Này con mắt nào của ngươi nhìn ta là một con ngốc vậy? Tui vừa cứu anh một mạng đấy- cô nhíu mày trừng mắt bảo _Hai con mắt đều thấy được cô không khác gì một con ngốc _Lão đại có vẻ như người bị gãy xương đầu gối rồi…- tên kia nhíu mày nói
Một câu nói, hấp dẫn cả 3 người đều nhìn lại trên hai cái chân. _Nối xương lại tại đây luôn đi- hắn gật đầu thản nhiên nói
Tên vệ sĩ do dự một chút, lập tức đáp
_Lão đại à nối xương sẽ đau dữ dội sợ là người không chịu nổi a trên đường đi đến đây thuốc gây tê của chúng ta đã bị bọn chúng phá nát cả rồi… Tôi nghĩ chúng ta nên đến bệnh viện….
_Không được, ở đây cách rất xa thành phố với lại tại đây hoàn toàn không có một cái bệnh viện nào cả. Cứ làm đi !!! - hắn dứt khoát nghiêm ngặt nói _Không được không được, không có thuốc gây tê, thương tổn như vậy… Lão đại, ngài sẽ không chịu nổi !!!
Cô từ ban nãy đến giờ đều đứng nghe bọn hắn tranh cải như hiểu ra vấn đề liền đưa tay lấy chiếc cặp sau lưng xuống. Nào biết cô bước chân vừa động, bất chợt khẩu súng liền chỉa thẳng đến
_Đừng nhúc nhích- Là thanh âm của tên vệ sĩ kia.
_Ca ca à... súng đạn không có mắt đâu đấy chớ làm bậy…- Cô thật không dám động.
Chính là diêm vương hiếu chiến tiểu quỷ khó chơi, cô có thể cùng lão đại hắn đấu đá võ mồm, nhưng còn loại vệ sĩ lỗ mãng chớ nên chọc vào
_Tiểu thư, xin lỗi. không cần biết cô là ai, có thân phận như thế nào chỉ trách cô không nên ở đây nhìn thấy lão đại nhà ta. Vừa dứt lời, chỗ cò súng đã truyền đến lay động.
Cô đương nhiên sẽ không đứng chờ chết như vậy, chỉ là còn không đợi cô quay người bỏ chạy, từ phía bên cạnh một cù chỏ sang ngang
“Cạch” Cây súng liền rơi xuống đất. _Lão… lão đại bớt giận- tên vệ sĩ cấp tốc xoay người _chỉ là một con nha đầu còn ngồi ghế nhà trường thôi mà, cho cô ta đi đi- Hắn tùy ý phất tay một cái _Nhưng...nếu để lộ tin tức... _Mạnh Hoàng, ta không muốn nói lần thứ hai- hắn mặt trầm xuống _Là…-Gọi trắng bóng vệ sĩ cúi đầu, yên lặng mà nhặt thanh súng lên, không còn dám nhiều lời nữa.
|
Cô như lấy được thế thượng phong liền trừng Mạnh Hoàng chớp mắt, lại trừng tên lão đại gì gì đó dám bảo cô là nha đầu liền khoanh tay hất mặt mở miệng nói
_Anh nên học lão đại gì gì đó của nhà anh một ít thôi, chuyện giết người diệt khẩu cho dù muốn làm, cũng đừng làm ngay trước người còn hữu dụng. _Vị tiểu thư này đừng lòng tham không đáy!- Mạnh Hoàng nhíu mày quát _Tuổi còn nhỏ hiểu nhiều đạo lý, nói một điểm cũng không sai Mạnh Hoàng cậu nên học theo nha đầu này đi - Hắn khẽ cười thành tiếng _Lão đại, ngài... _Đừng nói nữa- Hắn nhìn về phía cô bất giác đổi thái độ ôn nhu nói _Còn không mau về nhà đi, chẳng phải nói mẹ già đang ốm sao? Cô nhìn một hồi theo dõi hắn ánh mắt không nỡ rời đi. Tại sao nam nhân này lại có thể quá đẹp thế kia... _Tôi...tôi có thể giúp anh một chút... _Cô muốn giúp thế nào?- hắn cư nhiên rất phối hợp không cho cô cơ hội đổi ý. Cô liền đưa tay ra phía sau lấy chiếc cặp đang đeo xuống _Đương nhiên tôi nghĩ trước tiên anh cần giảm đau- cô liền lấy ra lắc lắc cái chai giảm trong tay, liếc nhìn hắn cười đắc ý Hắn nhìn chằm chằm chiếc bình trong tay cô, trong mắt lộ rõ ra sự thú vị đối với cô, nhưng thấy cô cũng không có ý định nói nhiều. Cô cũng không nhiều tâm tư suy đoán đã gọi là vệ sĩ là biết chắc sẽ an toàn đưa hắn trở về, tóm lại trước phải trị chân cho hắn, trị chân xong cô còn phải về thay đồ rồi đến bệnh viện chắc chắn mẹ cô còn đang chờ cô... _Đến đây!- cô không nói thêm lời, nửa quỳ đến bên hắn, thẳng thắn tự mình động thủ kéo ra miếng vải quần tây Hắn từ đầu đến cuối đều dõi theo từng động tác của cô, cảm thấy gọn gàng dứt khoát, ra tay không chút do dự, có vẻ như ngày thường cô đã quen làm chuyện như vậy. Thật sự không tin vào mắt một cô gái khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi lại có thể thực hành việc này một cách thành thục như vậy sao được chứ..
_hình như ban nãy tôi thấy bên hong ba lô có rượu?- cô vừa nhìn vết thương vừa đưa tay ý bảo đưa rượu cho cô Mạnh Hoàng hiểu ý liền phối hợp nhanh chóng lấy ra một chai rượu, có chút ngượng ngùng nói _Bình thường tôi rất ít khi uống chỉ mang theo lâu lâu mới nhấp 1 2 ngụm… _Thói quen tốt mà không sao haha!!! Trong cặp tôi có chai nước anh lấy đưa giúp tôi- cô liền nhận lấy chai rượu, không khách khí nữa mở miệng Mạnh Hoàng thấy lão đại gật gật đầu, liền quay người lấy chai nước suối trong ba lô đưa đến trước mặt cô _Trước tiên dùng nước sạch xối qua, sau đó sẽ dùng rượu khử trùng. Sẽ rất đau, anh chịu khó kiên nhẫn một chút.- Cô liền nhận lấy, cũng không ngẩng đầu lên nói _Không sao- hắn bình thản trả lời Cô hơi nhíu nhíu mày trước thái độ không sợ trời không sợ đất của hắn _Vậy bắt đầu- không nói thêm lời, tỉ mỉ mà đến xử lý vết thương
|
Mạnh Hoàng thấy vậy liền nhanh chóng nhặt một cây gỗ gần đó cho hắn cắn, cô liền xua tay _Không cần, không cần nhanh cầm ra đi, thanh gổ này nằm bên đường lâu ngày quá bẩn Mạnh Hoàng như không thèm nghe cô, chỉ nói _Cạo thịt nối xương không hề đơn giản như cô chơi bán đồ hàng ngoài công viên không nên nói đơn giản như vậy. _Hừ những chuyện này làm như có mình anh biết rõ à- cô lần nữa lay động chiếc bình giảm đau trong tay, lắc không sai biệt lắm, phun lên hai cái đầu gối. Đột nhiên thuốc này lại hiệu quả cực nhanh. Khiến hắn còn phải kinh ngạc, dường như trong nháy mắt hai đầu gối dần tê rần, cảm giác đau cũng liền nhanh chóng tan mất. _Tới phiên anh cạo thịt rữa đấy - cô liền đẩy cho Mạnh Hoàng
Cô vốn là có thể tự mình xử lý 1 cách hoàng hảo. Nhưng không thể khoe của a! Thật không có thể quá khoe của a! Cô nhanh chóng nhắc nhở bản thân hắn chỉ xem cô như một tiểu nha đầu còn ngồi ghế nhà trường thế thì mắt mớ gì cô phải khoe khoang ra vẻ cho hắn xem chứ.
Mạnh Hoàng có vẻ như cũng quen với việc này, không nói nhiều, lục lọi trong ba lô lấy ra con dao nhỏ liền bắt đầu cạo thịt cho hắn Từng phát từng phát, máu dầm dề, nhìn Mạnh Hoàng đang nhíu chặt mày lên, thủ thuật của Mạnh Hoàng có vẻ như cũng thuần thục nên không mất nhiều thời gian cũng đã cạo sạch thịt rửa. Mạnh Hoàng lại mang tới bình nước sạch rửa vết thương lại một lần nữa..
_Phải nối xương a, sau khi nối xong việc còn lại chính là ngài nên điều dưỡng một thời gian...- Mạnh Hoàng hai tay nắm ở phía dưới trên đầu gối, trầm giọng nói
Hắn tỏ ra hiểu rõ, Mạnh Hoàng cũng không nói thêm lời nào hai tay liền ngắt một trận, bất chợt hơi dùng sức, chợt nghe “Răng rắc” một tiếng _Bên đây cứ giao cho tui, anh cứ việc nối chân còn lại đi- cô trong tay ôm vài miếng gỗ mới nhặt gần đây quay lại bảo Mạnh Hoàng cũng nhìn ra hiểu y cô, cũng không ngăn trở, qua nối tiếp chân còn lại cho hắn. Cô có chút bận tâm, thương tổn quá nặng, dù cho nối xương tốt, nhưng ngoại thương làm qua loa như thế này e là không được. Lại nghĩ thử như sực nhớ ra liền đưa tay vào ba lô lấy ra một bao nhỏ thuốc kháng sinh lúc trước chưa dùng hết.
_Đây là cái gì?- Mạnh Hoàng nhíu mày hỏi nhưng đã không còn hoài nghi cô nữa _Chỉ là kháng sinh dùng ngoài da thôi- cô dùng bịch gì đó kiểu bột phấn đổ vào chỗ đau, dùng vải bông băng bó cẩn thận, sau đó dùng cành gỗ ban nãy nhặt được làm cái giá đơn sơ cố định lại đầu gối. Làm xong bên này cô liền làm tiếp bên còn lại. Cô dùng phương pháp giống nhau xử lý một lần, đến khi hai chân đều xử lý xong, Mạnh Hoàng cuối cùng cũng thở ra một hơi, sau đó nơm nớp lo sợ nhìn hắn
Hắn nhìn chăm chú chân của mình cả nửa ngày. Lúc này cô liền nhớ đến gì đó đứng dậy đi lại ba lô lục lọi một lúc rồi quay lại chổ hắn không quên cầm theo chai nước suối còn chưa khui nắp, tay còn lại thì có hai cái viên thuốc màu trắng.
_À quên nữa uống cái này đi. Không uống một lúc nữa rất có thể sẽ sốt cao đó...- cô đưa chai nước với thuốc đến trước mặt hắn Hắn cũng không hỏi nhiều, cô đưa tới hắn liền ngoan ngoãn nghe lời làm theo cô có chút sửng sốt
_Anh không sợ tôi cho anh uống thuốc độc hả? _Nếu cô muốn giết đã giết ngay từ đầu rồi cần gì tốn công sức đến tận bây giờ- Hắn rên lên một tiếng _Nếu đã xong rồi thì tôi phải đi đây- cô như sực nhớ đến mẹ còn đang chờ mình, cảm thấy mình không còn việc gì làm nữa liền đứng dậy _Cẩn thận chút- Hắn gật đầu _À thật là không công bằng nha tôi cũng có công trị thương cho anh... làm sao lại không nói để Mạnh Hoàng đưa cho ta chút đỉnh gì đó chứ...- Nói xong cũng không đợi đối phương trả lời, chỉ tùy ý khoát khoát tay _Ta nói giỡn thôi…Chẳng qua… ngươi có phải nên cho một chút thù lao...- Nha đầu này con mắt hơi chuyển động tiếp tục nói với hắn _Ngươi muốn thù lao gì?- hắn lập tức cười khổ hỏi _Ta không chỉ giúp ngươi trị thương, còn bỏ ra 3 loại thuốc… Ngươi nghĩ nên cho ta bao nhiêu tiền?- Cô liền đếm trên đầu ngón tay tính toán _Thôi được rồi chỉ là bây giờ xác thực trên người không có nhiều… Nhiều nhất cũng chỉ tầm gần 10 triệu này thôi tôi nghĩ chắc dùng cũng được kha khá...- Hắn bất đắc dĩ ra hiệu cho Mạnh Hoàng lấy trong ba lô ra ước lượng một chút _Chỉ gần 10 triệu?- cô đắn đo nghĩ một hồi _Nếu như sau này có cơ hội gặp lại, cho dù cô muốn biệt thự hay xe hơi tôi tuyệt đối sẽ không nói một chữ ”Không“ với cô- Hắn cho là cô đang chê ít _Haiz cứ như vậy đi- cô liền tiếp nhận túi tiền ấy, cô còn đếm tới đếm lui mấy lần, có vẻ cũng kha khá. Sau đó liền nhanh chân rời đi Hắn nhìn thân ảnh nho nhỏ cầm chiếc cặp dần dần rời đi, thân hình cô trông cực kỳ gầy yếu đến đáng thương, lại lộ ra dáng vẻ quật cường. Từ trước đến giờ hắn biểu tình không nhiều trên khuôn mặt bất giác hiện lên nụ cười nhạt nhòa. Tất cả đều rơi vào trong mắt Mạnh Hoàng, quả thực hắn từ nhỏ đã đi theo hắn cùng nhau vào sinh ra tử mà lớn lên chuyện khiến hắn có thể mỉm cười thật sự rất khó thấy từ rất lâu rồi a... _Lão… Lão đại ngài đang cười sao? _Tình hình bây giờ như thế nào?- Hắn nhanh như chớp liền thu hồi ánh mắt lấy lại dáng vẻ uy nghiêm trước đây trầm mặc hỏi _Người của chúng ta đang đến ước chừng 15’ nữa sẽ có thể rời đi _À còn cô gái ban nãy… có cần giải quyết luôn không ạ….- Mạnh Hoàng ngập ngừng _Không cần đâu- hắn mệt mỏi dựa vào tường nhắm mắt không hiểu sao trong đầu lại cứ thi nhau hiện lên những việc ban nãy cô ra sức chữa trị vết thương cho mình khiến trong lòng lại có chút thoải mái hơn
………... Cô vừa đi vừa áng chừng khoản tiền kếch sù trong cặp khoản tiền này sáng mai có thể bắt xe lên bệnh viện có thể lo được vài tháng tiền viện phí cũng như thuốc men cho mẹ rồi trong lòng không khỏi mừng thầm a...
|