Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 214: Thất cách cách là người, không phải thần tiên[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Sau khi ổn định chỗ ngồi, các bà mẹ và các bé xung quanh đều đã bắt đầu gói bánh ú, khung cảnh rất náo nhiệt. Duy chỉ có bàn của Tiểu Miêu Miêu và Hạ Lâm là trông có vẻ hiu hắt. Bốn người ngồi trước chiếc bàn nhỏ, không ai có động tác gì cả. Tiểu Miêu Miêu mở to đôi mắt tròn xoe nhìn ra xung quanh, rồi lại nhìn Hạ Kỳ ngồi bên cạnh mà nói: "Thất cách cách, anh có biết gói bánh ú không?" Hạ Kỳ bình thản đáp lời: "Anh không biết." "Hở?" Tiểu Miêu Miêu không lường trước được rằng Hạ Kỳ lại không biết gói bánh ú. Trong nhận thức của Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ biết tất cả mọi thứ, cái gì cậu cũng biết hết. Ở trong lòng cô bé, hình tượng của cậu rất vĩ đại, là một người có thể làm mọi thứ. Bây giờ nghe thấy Hạ Kỳ không biết gói bánh ú, Tiểu Miêu Miêu thất vọng cúi đầu xuống. Một bàn tay to lớn ấm áp đột nhiên chạm vào đầu cô bé, Tiểu Miêu Miêu ngơ ngác ngẩng đầu lên. Cô nhóc vừa mới ngẩng đầu đã bắt gặp đôi mắt đen tràn ngập cưng chiều và ấm áp của Hạ Kỳ. Giọng nói khàn khàn, êm dịu đặc thù chỉ có ở thời kỳ trưởng thành của cậu thiếu niên, cậu vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của cô bé. "Sao Miêu Miêu lại buồn thế?" Tiểu Miêu Miêu mân mê đầu ngón tay, giọng nói nhỏ nhẹ chất chứa nỗi thất vọng nặng nề: "Bởi vì Thất cách cách không biết gói bánh ú." Advertisement / Quảng cáo Hạ Kỳ đưa tay ôm eo Tiểu Miêu Miêu, nhấc bổng cô bé lên để cô bé ngồi ở trên đùi mình. "Thất cách cách, em muốn xuống." Tiểu Miêu Miêu vùng vằng trong vòng tay của Hạ Kỳ, đòi đi xuống. Hạ Kỳ lại ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn trong lòng, không cho cô nhóc cơ hội leo xuống. Một tiếng "bốp" vang lên. Tay Hạ Kỳ vỗ vào mông Tiểu Miêu Miêu. Tiểu Miêu Miêu chẳng buồn giãy giụa nữa, đưa bàn tay mũm mĩm xuống che mông mình lại, gương mặt trắng nõn trở nên đỏ bừng, đôi mắt đen láy trợn tròn lên: "Thất cách cách, anh…" "Được rồi." Hạ Kỳ xoa đầu Tiểu Miêu Miêu, động tác của cậu dịu dàng đến khó tin, mang theo sự an ủi. Mái tóc đang xù lên của Tiểu Miêu Miêu được cậu vuốt lại cho vào nếp. Rất lâu sau, giọng nói bất đắc dĩ của Hạ Kỳ mới vang lên trên đỉnh đầu Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu, Thất cách cách là người, không phải thần tiên, không thể tài giỏi như Tề Thiên Đại Thánh được." "Nhưng mà…" Đôi mắt to mang theo do dự của Tiểu Miêu Miêu nhìn lướt qua khung cảnh náo nhiệt xung quanh: "Các cô ấy đều biết, chỉ có mỗi chúng ta không biết thôi." Cứ ngồi ngây ra đó thì xấu hổ lắm. Câu nói tiếp theo đó, Tiểu Miêu Miêu không nói ra. Dù sao Tiểu Miêu Miêu vẫn còn nhỏ, nên những cảm xúc vui, buồn đều hiện rõ cả trên nét mặt. "Các cô ấy cũng không biết gói bánh ú sẵn đâu, cũng giống như Miêu Miêu ấy, em có biết nói chuyện ngay từ lúc mới sinh ra đâu." Hạ Kỳ vuốt ve những sợi tóc mềm mại của cô bé, dẫn dắt cô bé từng bước một: "Không có ai từ khi sinh ra đã biết làm tất cả. Có rất nhiều thứ cần chúng ta học hỏi, tìm tòi thì mới có thể làm được, đúng không?" Tiểu Miêu Miêu suy nghĩ một lát rồi lặng lẽ gật đầu. Thấy Tiểu Miêu Miêu đã hiểu, Hạ Kỳ mới nói tiếp: "Cho dù em không biết làm việc gì, cũng không cần phải sợ, cũng không phải xấu hổ. Chỉ cần em cố gắng, nếu học được Thất cách cách sẽ tự hào vì em. Mà dù cuối cùng em không học được, em cũng vẫn là niềm tự hào của Thất cách cách." Hạ Kỳ đang dạy Tiểu Miêu Miêu phải làm theo sức của mình, đừng ép buộc bản thân. Thật ra, có cậu che chở, Tiểu Miêu Miêu hoàn toàn có thể chẳng cần phải biết làm gì hết. Nhưng trên đời này luôn xảy ra những chuyện mà chúng ta không thể ngờ tới được. Nên Tiểu Miêu Miêu có thể không làm gì cả, nhưng không thể không biết làm bất cứ thứ gì.
|
Chương 215: Bởi vì anh không nỡ để em ngã[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Tiểu Miêu Miêu ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu hết những điều Hạ Kỳ nói. Cô bé rũ bỏ vẻ mặt chán nản khi nãy, ngẩng mặt lên, đôi mắt to trong suốt ngập tràn những ánh sáng rực rỡ: "Thất cách cách, em có thể đi học gói bánh ú cùng các cô ấy được không?" Hạ Kỳ gật đầu: "Được." "Vậy em muốn xuống." Lần này, Hạ Kỳ không ngăn cản Tiểu Miêu Miêu nữa, mà thả cô bé xuống đất rồi xoa đầu cô bé: "Em đi đi!" Chân Tiểu Miêu Miêu chạm xuống mặt đất. Sau khi đứng vững rồi, cô bé giơ tay ôm lấy cổ Hạ Kỳ, hôn lên má cậu trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hạ Kỳ. Không đợi Hạ Kỳ kịp phản ứng, Tiểu Miêu Miêu đã cười khúc khích chạy ra ngoài. Đợi đến lúc hoàn hồn, cậu chỉ khẽ nhếch môi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé vui vẻ của Tiểu Miêu Miêu. Trong không khí dường như vẫn còn sót lại tiếng cười như chuông ngân reo của Tiểu Miêu Miêu. Hạ Kỳ lấy điện thoại di động trong túi áo ra, mở ứng dụng Baidu ra, tìm video liên quan đến "gói bánh ú" trong đó để xem. Là một người có năng lực làm việc rất mạnh mẽ, Hạ Kỳ vừa mới xem video đã gói được một chiếc bánh ú rồi. Tuy không được hoàn hảo lắm, nhưng đối với người mới học thì như vậy đã là tốt lắm rồi. Hạ Kỳ gói mấy chiếc bánh ú theo video nữa thì cái sau đã đẹp hơn cái trước rồi. Trên chiếc bàn màu xanh có bày mấy chiếc bánh ú. Bánh ú đầy đặn hình tam giác, ở giữa được quấn dây buộc, phần cuối sợi dây còn được buộc thành một nút thắt xinh đẹp. Chẳng bao lâu sau, Tiểu Miêu Miêu đã học gói bánh trở về. Hạ Kỳ tinh mắt nhìn thấy bóng dáng cô bé thì vội vàng giấu xâu bánh ú đã gói xong xuống dưới gầm bàn. Advertisement / Quảng cáo "Thất cách cách, Thất cách cách, em về rồi đây." Tiểu Miêu Miêu giơ hai tay định nhào vào lòng Hạ Kỳ. "Em chạy chậm thôi." Hạ Kỳ bất đắc dĩ dang tay ra đón lấy cơ thể mũm mĩm của cô bé, mắng khẽ: "Lần sau em không được chạy nhanh như vậy đâu nhé, nhỡ ngã thì sao?" "Hi hi." Tiểu Miêu Miêu thè lưỡi, dí dỏm đáp lại: "Có Thất cách cách ở đây, anh sẽ không để Miêu Miêu ngã đâu." "Sao em lại chắc chắn là anh sẽ không để em ngã hả?" Tiểu Miêu Miêu chớp đôi mắt đen tuyền, sáng ngời, giọng nói mềm mại tràn ngập sự ngây thơ, hồn nhiên: "Bởi vì anh không nỡ đó!" "…" Hạ Kỳ á khẩu. Con bé này đúng là ăn chắc mình rồi. "Em đó…" Một lúc lâu sau, Hạ Kỳ thốt ra một câu cảm thán, cậu khẽ véo chóp mũi Tiểu Miêu Miêu. Cảm nhận được cơn đau ở trên đầu mũi, Tiểu Miêu Miêu kêu lên một tiếng, che chiếc mũi nhỏ của mình lại, tức giận lườm Hạ Kỳ. "Thất cách cách, anh mà còn nhéo mũi em nữa là em sẽ mách mẹ Ngọc, bảo mẹ đánh mông anh đó." Tiểu Miêu Miêu hung dữ giơ nắm tay nhỏ lên. "Hử?" Hạ Kỳ nổi hứng chọc ghẹo Tiểu Miêu Miêu, cậu nhướng mày: "Vậy thì anh phải đánh cái mông nhỏ của em một trận trước khi mẹ Ngọc đến mới được." "Ôi…" Tiểu Miêu Miêu giơ tay bảo vệ mông mình theo phản xạ, đôi đồng tử đen tuyền xoay tròn trong mắt mấy vòng, sau đó cười hì hì: "Vừa nãy em chỉ nói giỡn thôi." Hạ Kỳ gật đầu, nét mặt thản nhiên nói: "Vừa rồi anh cũng chỉ nói giỡn thôi." Tiểu Miêu Miêu: "…" Thấy Tiểu Miêu Miêu lại tức giận, Hạ Kỳ cười dỗ dành: "Được rồi, mau qua đây dạy Thất cách cách gói bánh ú đi!" Vừa nhắc đến bánh ú, Tiểu Miêu Miêu lập tức xua tan đám mây mù trên đỉnh đầu. Cô bé hào hứng bắt đầu dạy Hạ Kỳ gói bánh ú. Tiểu Miêu Miêu lấy hai chiếc lá gói bánh ú ở trong túi ra: "Em bắt đầu chỉ cho anh nè!" Tiểu Miêu Miêu chân thành nhìn Hạ Kỳ, còn cậu đương nhiên cũng bày ra bộ dạng học hỏi: "Anh sẽ ngoan ngoãn nghe em chỉ."
|
Chương 216: Thất cách cách…[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Tiểu Miêu Miêu cúi đầu, bàn tay nhỏ bé trắng trẻo trải hai chiếc lá gói bánh ú ra, chậm rãi nói: "Cô vừa nãy bảo phải gập lá bánh ú thành hình chóp nón trước." Tiểu Miêu Miêu cũng chỉ hiểu được sơ sơ thôi, bảo cô bé tự gói bánh ú thì vẫn còn khó. Dù cô bé làm kiểu gì, hai chiếc lá gói bánh ú kia cũng không chịu nghe lời, nhất quyết không chịu tạo thành hình chóp nón. Lông mày của Tiểu Miêu Miêu bắt đầu nhíu lại… Cuối cùng Tiểu Miêu Miêu hơi mạnh tay làm một chiếc lá thủng mất một lỗ lớn. Hạ Kỳ chứng kiến toàn bộ quá trình gói bánh ú của Tiểu Miêu Miêu, nghe thấy tiếng lá rách, gò má Hạ Kỳ khẽ phồng lên. Tiểu Miêu Miêu ủ rũ quay đầu lại, tủi thân nhìn Hạ Kỳ: "Thất cách cách…" Giọng nói mềm mại mang theo sự nũng nịu làm trái tim Hạ Kỳ mềm nhũn ra ngay lập tức. "Em nói cách làm đi, để Thất cách cách gói cho." "Vâng ạ." Tiểu Miêu Miêu cười tít mắt lại nhét đám lá gói bánh vào tay Hạ Kỳ. Hạ Kỳ đã biết cách gói rồi, nhưng vì không muốn phá hỏng sự hăng hái của Tiểu Miêu Miêu, nên vẫn giả vờ như không biết làm để Tiểu Miêu Miêu dạy. "Sau khi làm xong hình chóp nón rồi thì có thể bỏ gạo nếp và mứt táo vào trong." Hạ Kỳ đeo chiếc găng tay dùng một lần vào để lấy gạo nếp, nghiêng đầu nói với Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu, em lấy mấy quả mứt táo đi." "Vâng ạ." Tiểu Miêu Miêu giơ tay ra lấy mứt táo, khi nhìn thấy những quả mứt táo to tròn sáng bóng mê hoặc lòng người, nước miếng trong miệng cô bé ứa ra. Ực. Advertisement / Quảng cáo Ánh mắt Tiểu Miêu Miêu nhìn chằm chằm vào đống mứt táo trong đĩa, miệng nuốt nước miếng ừng ực. Dáng vẻ chú mèo ham ăn đó đã rơi vào mắt Hạ Kỳ, cậu bật cười bất đắc dĩ, ngón tay thon dài trắng trẻo nhón một quả mứt táo lên đưa đến bên môi Tiểu Miêu Miêu. "Nè, chú mèo ham ăn." "Hi hi, cảm ơn Thất cách cách." Tiểu Miêu Miêu há miệng ăn quả mứt táo trong tay Hạ Kỳ, bờ môi ấm áp chạm vào đầu ngón tay Hạ Kỳ, một dòng điện nhỏ tê tê xuất hiện ở đầu ngón tay cậu, sau đó thì lan ra khắp cả người… Mứt táo rất ngọt, hương vị ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng. Tiểu Miêu Miêu thỏa mãn nhắm mắt lại hưởng thụ. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào gương mặt thỏa mãn của Tiểu Miêu Miêu, trong cặp mắt ấy hiện lên một vài cảm xúc phức tạp. Tiểu Miêu Miêu ăn mứt táo xong, vừa mới nghiêng đầu đã đối diện với cặp mắt sâu không thấy đáy của Hạ Kỳ, cô bé ngẩn ra, nhìn Hạ Kỳ bằng ánh mắt khó hiểu: "Thất cách cách, anh sao thế?" "Anh không sao." Hạ Kỳ kìm nén cảm xúc quay cuồng trong đôi mắt, nói như không có việc gì: "Miêu Miêu lấy giúp anh hai sợi dây buộc đi!" "À vâng." Tiểu Miêu Miêu rút hai sợi dây buộc ra đưa cho Hạ Kỳ, Hạ Kỳ lơ đãng nhận lấy dây rồi buộc quanh bánh ú. Động tác của cậu rất nhanh, những ngón tay uốn lượn, chẳng mấy chốc đã buộc xong. "Wow!" Tiểu Miêu Miêu thán phục nhìn chiếc bánh ú trên tay Hạ Kỳ thốt lên: "Thất cách cách, anh giỏi quá đi!" Tiểu Miêu Miêu mải đắm chìm trong tốc độ gói của Hạ Kỳ, mà quên mất rằng cô bé còn chưa dạy Hạ Kỳ phải gói bánh ú như thế nào. Gói xong một chiếc rồi, Hạ Kỳ cũng không cần phải giả vờ không biết gói nữa, động tác của cậu cũng nhanh dần lên, còn Tiểu Miêu Miêu thì ở bên giúp đỡ. "Miêu Miêu, lấy cho anh hai chiếc lá." "Được ạ." "Miêu Miêu, bỏ hai quả mứt táo vào trong đi." "Âu kê." "Miêu Miêu, mang hai sợi dây buộc qua đây." "Vâng." "…" Hai người phối hợp rất ăn ý, nên chỗ nguyên liệu gói bánh chẳng mấy chốc đã biến thành một đống bánh ú to béo chắc nịch. Ở bên kia, nhóm của Hạ Lâm và Miêu Kỳ Phong có vẻ không được thuận lợi cho lắm.
|
Chương 217: Dựa vào Miêu Kỳ Phong chẳng bằng dựa vào chính mình![EXTRACT]Editor: Nguyetmai Miêu Kỳ Phong ở nhà vốn là một cậu ấm được cơm bưng nước rót. Còn với bánh ú, Miêu Kỳ Phong chỉ biết ăn thôi chứ làm sao được. Mà Hạ Lâm tuy trưởng thành sớm hơn những người bạn cùng tuổi khác, hiểu biết nhiều hơn họ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô bé biết gói bánh ú. Hai người nhìn đống đồ không rõ tên bày đầy trên bàn thì đều cảm thấy không biết phải làm sao, da đầu căng hết lên. "Anh Phong, anh biết gói bánh ú không?" Miêu Kỳ Phong gãi đầu, ngượng ngùng đáp: "Anh chỉ biết ăn bánh ú thôi." Khóe môi Hạ Lâm run lên, cô bé nín thinh nhìn Miêu Kỳ Phong: "… Chẳng phải anh tự xưng mình thông minh nhất thế giới à?" Miêu Kỳ Phong bị Hạ Kỳ nhìn thì xấu hổ, gò má đỏ bừng lên, cậu cúi đầu xuống lẩm bẩm: "Thông minh nhất thế giới cũng có lúc sai lầm mà." Hạ Lâm: "…" Miêu Kỳ Phong chắc chắn là một kẻ chết vì sĩ diện, nhất là lúc ở trước mặt mình, anh ấy đã khoác lác đến mức chém gió thành bão luôn rồi. Bây giờ bị tạt cho gáo nước lạnh, rơi từ chín tầng mây xuống đất. Thảo nào anh trai mình luôn bảo Miêu Kỳ Phong không đáng tin cậy. Bây giờ xem ra quả đúng là dựa núi núi đổ, dựa vào Miêu Kỳ Phong còn chẳng bằng dựa vào chính mình. Hạ Lâm đứng dậy, vuốt thẳng những nếp nhăn trên quần áo, đi vòng qua chỗ Miêu Kỳ Phong. Cô bé vừa mới nhấc chân lên thì đã bị người kéo tay lại. Hạ Lâm liếc về phía Miêu Kỳ Phong đang ngồi ngay ngắn trên ghế: "Anh làm gì đó?" "Em định đi đâu vậy?" Miêu Kỳ Phong thảm hại nhìn Hạ Lâm, trông giống hệt như một con cún bị chủ nhân vứt bỏ. Advertisement / Quảng cáo Hạ Lâm: "…" Cô bé nhớ rõ Miêu Kỳ Phong bằng tuổi anh trai Hạ Kỳ của cô bé, lớn hơn cô bé mười tuổi, nhưng vì sao bây giờ Miêu Kỳ Phong lại cho cô bé một cảm giác như là một con cún sơ sinh chưa cai sữa nhỉ? Suy nghĩ này làm Hạ Lâm rùng mình. "Em đi học gói bánh ú với anh em." Hạ Lâm vừa nói xong, Miêu Kỳ Phong đã vội vàng nói: "Anh cũng đi nữa." Hạ Lâm nhún vai, ném cho cậu ta hai chữ: "Tùy anh." Cô bé vừa mới nhìn thấy cái bàn bên kia bày đầy bánh ú được gói cẩn thận. Tiểu Miêu Miêu thuộc nhóm vụng về, cô bé chẳng cần nghĩ cũng biết những chiếc bánh ú đó là thành quả của ai. Tuy hoạt động lần này chỉ để tăng cường sự phối hợp giữa ba mẹ và con cái, chứ không phải cuộc thi, nhưng mà Hạ Lâm trời sinh đã hiếu thắng, không muốn đến lúc cô giáo đi nghiệm thu thành quả mà trên bàn vẫn trống không. Hạ Kỳ ngồi ở cái bàn xa nhất, nếu Hạ Lâm muốn học gói bánh ú cùng cậu thì tất nhiên phải đi qua đó. "Anh, Miêu Miêu." Tiểu Miêu Miêu ngồi ở bên phải Hạ Kỳ, Hạ Lâm tiện đường ngồi xuống chiếc ghế bên trái Hạ Kỳ. Tiểu Miêu Miêu giơ chiếc bánh ú ra cho Hạ Lâm xem như đang khoe một món đồ quý báu: "Lâm Lâm, em xem này, đây là bánh ú chị dạy Thất cách cách gói đấy." Hạ Lâm nghe vậy thì khóe môi run rẩy, cô bé thật sự không tưởng tượng được khung cảnh Tiểu Miêu Miêu dạy anh trai thiên tài của mình gói bánh ú. Cho dù là vậy, Hạ Lâm vẫn cứ nghĩ một đằng nói một nẻo: "Ừ, chị giỏi ghê!" Tiểu Miêu Miêu đắc ý cười, rồi nhìn về phía Miêu Kỳ Phong đứng khoanh tay sau lưng Hạ Lâm như một vệ sĩ. Tiểu Miêu Miêu nghi hoặc nhìn Miêu Kỳ Phong: "Chú út, sao chú cứ đứng mãi thế, không mỏi chân ạ?" Hạ Lâm nghe vậy thì cũng liếc về phía sau, thấy xung quanh không còn ghế thừa thì liền hiểu ra. Nét mặt cô bé thản nhiên, nói: "Nếu anh mỏi chân thì về chỗ ngồi đi!" Sao Miêu Kỳ Phong có thể đồng ý đi về được, cậu nhe răng cười: "Mông anh đang đau, đứng thoải mái hơn."
|
Chương 218: Cậu bé to xác hồn nhiên[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Buồn cười, cậu ta đã tha thiết bám theo đến đây, sao có thể dễ dàng bị Hạ Lâm đuổi về như thế được. Hạ Lâm cũng mặc kệ Miêu Kỳ Phong, mà vội quay sang nhìn anh trai mình: "Anh, anh dạy em gói bánh ú đi!" Hạ Kỳ còn chưa kịp nói gì, Tiểu Miêu Miêu ngồi bên người cậu đã tranh nói trước: "Lâm Lâm, để chị dạy em cho!" Tiểu Miêu Miêu chớp đôi mắt to ngập nước, vẻ mặt "chọn chị đi, chọn chị đi" làm biểu cảm trên mặt Hạ Lâm cứng đờ lại. Hạ Lâm ném cho Miêu Kỳ Phong đứng sau lưng mình một ánh mắt cầu cứu. Miêu Kỳ Phong lập tức hiểu ý cô bé, cậu cười tít mắt đi tới trước mặt Tiểu Miêu Miêu, kéo tay Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu, cháu dạy chú út đi!" "Nhưng mà…" Tiểu Miêu Miêu nhìn Hạ Lâm. Cô bé muốn dạy Lâm Lâm cơ. "Đừng nhưng gì cả." Miêu Kỳ Phong không thèm nói nhiều, kéo tay Tiểu Miêu Miêu dắt cô nhóc đến bàn của mình và Hạ Lâm: "Để Thất cách cách của cháu dạy Lâm Lâm đi, còn cháu dạy chú út." Tiểu Miêu Miêu lại liếc về phía Hạ Lâm một lần nữa, rồi không cam tâm tình nguyện quay đi: "Vâng!" Hạ Lâm ở bên kia học gói bánh ú với Hạ Kỳ. Còn Miêu Kỳ Phong cũng nghiêm túc học gói bánh ú với Tiểu Miêu Miêu. Miêu Kỳ Phong vẫn tưởng rằng cô cháu gái này của mình biết gói bánh ú, ai ngờ cô nhóc chỉ biết mỗi lý thuyết. "Miêu Miêu, không phải cháu bảo cháu biết gói bánh ú à?" Miêu Kỳ Phong khóc không ra nước mắt. Advertisement / Quảng cáo "Đúng mà!" Tiểu Miêu Miêu gật đầu, thè lưỡi xấu hổ nói: "Chẳng qua cháu không gói đẹp nên Thất cách cách không cho cháu gói thôi." Miêu Kỳ Phong: "…" May mà cậu thông minh, vừa nghe lời Tiểu Miêu Miêu nói, vừa bắt chước theo cô bàn bên, nên cũng gói ra được cái bánh ú ra hình ra dạng. Gói bánh ú xong, đến lúc buộc dây rồi. "Miêu Miêu, dây buộc bánh phải buộc thế nào?" Bánh ú là hình tam giác, buộc thế nào cũng không ổn. Tiểu Miêu Miêu ngáp một cái, lười biếng chỉ vào bánh ú: "Chú cứ buộc bừa đi, đừng để gạo và táo ở trong rơi ra là được." Miêu Kỳ Phong: "…" Buộc bừa, thì cũng phải có phương pháp chứ! Nhìn bộ dạng ngây thơ của Tiểu Miêu Miêu, hiển nhiên là không biết phải buộc ra sao. Miêu Kỳ Phong bất đắc dĩ đứng dậy chạy đến chỗ mấy cô bác ở gần đó học lỏm. Hạ Lâm cũng đã học được kha khá từ Hạ Kỳ, tiếc là cô bé có một cái đầu thông mình, nhưng lại có một đôi tay vụng về. Khi cô bé về đến chỗ ngồi, Miêu Kỳ Phong đã gói được năm, sáu cái. Miêu Kỳ Phong ngồi trên chiếc ghế nhỏ màu xanh, đôi mắt đào hoa nghiêm túc, chăm chú nhìn chiếc bánh ú trên tay. Ngón tay trắng trẻo chậm rãi mở chiếc lá trong tay ra. Vệt nắng vàng nhạt đậu trên gương mặt trắng nõn của Miêu Kỳ Phong làm mềm cả những đường cong trên mặt cậu. Người ta thường nói đàn ông khi làm việc nghiêm túc là lúc có khí chất nhất. Miêu Kỳ Phong lúc này đã chẳng còn sự cợt nhả thường ngày, mà giống với một cậu bé to xác hồn nhiên. Hạ Lâm ngẩn ngơ mất một lát, mà Miêu Kỳ Phong đang cúi đầu cũng cảm nhận được hai ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Cậu ngẩng đầu lên thấy được Hạ Lâm đang đứng ngây người, thì toét miệng cười để lộ hàm răng trắng tinh đều đặn. Nụ cười rực rỡ, đẹp trai đó làm chói mắt Hạ Lâm. "Tiểu Lâm Lâm, bánh ú anh đã gói xong, em có thể đến nghiệm thu thành quả rồi." Tầm mắt Hạ Lâm rơi xuống chỗ bánh ú màu xanh đủ mọi kích cỡ trên bàn. "Rất đáng yêu." Tuy bộ dạng của những chiếc bánh ú đó đều rất buồn cười, nhưng Hạ Lâm biết những chiếc bánh ấy đều được Miêu Kỳ Phong gói bằng cả tấm lòng của mình, khiến cô bé không thể nói ra những lời chê bai. Miêu Kỳ Phong được Hạ Lâm khen ngợi thì mừng rơn, cậu còn chưa kịp bật cười, sau lưng cậu đã vang lên một giọng cười đáng đánh đòn.
|