Editor: Nguyetmai
Miêu Kỳ Phong nhìn về phía trước, khóe miệng cong lên thành nụ cười ấm áp: "Hiện giờ còn cách trường học một đoạn đường dài, anh Phong sợ em sẽ mệt."
Hạ Lâm giãy giụa kêu lên: "Không cần, anh bỏ em xuống đi!"
Hạ Lâm vốn định nói rằng cô bé không yếu đuối như vậy, nhưng nghĩ đến chị dâu nhỏ của mình cũng bị ông anh trai bế vào lòng đấy thôi, lời đến bờ môi liền đổi sang một lý do từ chối uyển chuyển hơn.
"Ngoan, đường bên này không dễ đi, để anh Phong bế em nhé!"
Miêu Kỳ Phong hạ quyết tâm phải bế bằng được Hạ Lâm.
Cậu ta sẽ không khai ra rằng khi mình nhìn thấy Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu, trong lòng sinh ra một loại cảm xúc mang tên "hâm mộ và đố kỵ".
Hạ Lâm nhìn chăm chú gương mặt tuấn tú, không chịu khuất phục của Miêu Kỳ Phong, thì ngây người trong chốc lát.
Miêu Kỳ Phong hôm nay rất khác thường. Một thiếu niên ngày thường cà lơ phất phơ, giờ lại học được cách quan tâm, săn sóc người khác. Đây đúng là một chuyện khiến người ta giật mình.
Từ khi biết đi, Hạ Lâm đã không cho người khác bế rồi. Ngay cả ba và mẹ của mình, cô bé cũng không cho bế.
Với sự hiểu biết của Hạ Lâm, con gái lớn vậy rồi còn để người khác bế là một chuyện rất kém cỏi, ngốc xít nhưng kỳ lạ là lúc bị Miêu Kỳ Phong bế, cô bé lại không hề khó chịu.
Lời từ chối cứ thế bị giữ ở trong cửa miệng.
Lúc có mặt Hạ Kỳ, Tiểu Miêu Miêu không cần phải chạm chân xuống đất, hơn nữa, cô bé cũng đã quen "xe kiệu thịt người" của mình rồi.
Advertisement / Quảng cáo
Đôi tay của Tiểu Miêu Miêu vòng qua cổ Hạ Kỳ, cẳng chân quấn lấy eo Hạ Kỳ, hệt như một con gấu Koala đu trên người Hạ Kỳ. Khuỷu tay chống trên vai Hạ Kỳ, bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy khuôn mặt bụ bẫm, cái đầu nhỏ cũng cứ thế mà lắc lư theo nhịp chân của Hạ Kỳ.
"Thất cách cách, chúng ta đang đi đâu đây?"
"Đi cùng Thất cách cách ra sân bóng rổ phía sau, được không?"
"Được ạ!"
Tiểu Miêu Miêu ủ rũ trả lời, quả thật bây giờ cô bé có hơi buồn chán. Chỉ có điều, khi nhìn thấy chú út nhà mình đang bế Hạ Lâm với tư thế cứng nhắc và có vẻ không tự nhiên, Tiểu Miêu Miêu như phát hiện ra lục địa mới vậy, đôi mắt đen láy khẽ chuyển động.
"Thất cách cách, Thất cách cách!" Bàn tay nhỏ của Tiểu Miêu Miêu vỗ nhẹ lên lưng Hạ Kỳ.
Hạ Kỳ giơ tay bắt lấy bàn tay làm loạn của Tiểu Miêu Miêu, bất đắc dĩ nói: "Sao vậy?"
"Anh nhìn chú út và Lâm Lâm xem."
Giọng nói của Tiểu Miêu Miêu đúng điệu "lót dép ngồi hóng chuyện".
Hạ Kỳ vô thức nhìn sang, lúc nhìn thấy Miêu Kỳ Phong đang bế Hạ Lâm, cũng ngây người trong chốc lát.
Miêu Kỳ Phong từ nhỏ đã là cậu chủ trong nhà được cưng chiều hết mực, trước nay chưa từng thấy cậu ta động tay làm việc gì, chứ đừng nói đến bồng bế hay là chăm sóc người khác.
Ngay cả Tiểu Miêu Miêu, Miêu Kỳ Phong cũng chưa từng bế qua, vậy mà bây giờ lại đi bế Tiểu Hạ Lâm.
Vả lại, tính cách em gái mình thế nào, Hạ Kỳ là người rõ hơn ai hết. Từ nhỏ cô bé đã không thích gần gũi với người khác, cho dù là thím Nghiêm chăm sóc cô bé từ nhỏ, Hạ Lâm cũng không thích tiếp xúc quá gần. Hiện giờ lại ngoan ngoãn để Miêu Kỳ Phong bế, hình như có chút bất thường. Nhưng cụ thể là bất thường ở chỗ nào, Hạ Kỳ cũng không nói lên được.
Bị hai người nhìn như vậy, Miêu Kỳ Phong và Hạ Lâm cho dù đầu óc có phản ứng chậm chạp hơn nữa, cũng sẽ cảm giác được. Hạ Lâm rốt cuộc vẫn là con gái, da mặt mỏng, có thể nhìn ra hai rặng mây ửng hồng nổi trên gò má cô bé. Da mặt Miêu Kỳ Phong thì dày hơn nhiều, không tránh, không né, tự nhiên thoải mái mặc cho Hạ Kỳ quan sát.
"Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp trai như bổn thiếu gia đây bao giờ sao?"
"Chưa thấy ai có da mặt dày và ngốc nghếch như cậu."
Hạ Kỳ không phải là một người có thể chịu thiệt, Miêu Kỳ Phong đã mở miệng rồi, vậy thì đương nhiên phải đáp trả lại.
Tiểu Miêu Miêu cũng giúp Thất cách cách nhà mình, chiếc miệng nhỏ nhắn chúm chím nói: "Chú út, chú không biết bế Hạ Lâm thì đừng bế mà. Chú không thấy Lâm Lâm đang rất khó chịu sao?"
Năng lực quan sát của trẻ con thường khiến người khác phải kinh ngạc, hơn nữa bọn chúng nói chuyện đều không hay vòng vo.