Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Bếp nướng được xếp thành hai hàng dài song song với nhau, khói bay nghi ngút. Ai nấy cũng đều đang nở nụ cười vui vẻ. Có lẽ với họ, thật khó để có được một ngày thế này, không có công việc, mà được cùng bạn bè vui chơi như thời áo trắng đã qua. Tuổi trẻ...chẳng bao giờ thắm lại, hỏi mấy ai sống trọn tuổi thanh xuân? Minh Hân ngồi cạnh Hạnh Du bên một bếp nướng, Hạnh Du vẫn đang chú tâm vào cái bếp, một lát, cô đưa cho Minh Hân một xiên đã chín vàng. Minh Hân nhận lấy rồi hỏi: - Tuấn Lâm không xuống cùng cô sao? Hạnh Du cười trêu: - Sao hả? Mới không gặp đã nhớ rồi à? - Cô tiếp tục quạt bếp: - Anh ấy nói mệt, muốn nghỉ ngơi. Dù sao cũng là lãnh đạo của một tập đoàn, chính vì giỏi nên anh ấy mới bận rộn. Nói tới đây công tác nhưng thực ra anh ấy vẫn luôn phải giải quyết công việc ở nhà. Chưa hết, anh ấy còn phải hỏi thăm bác gái ở nhà ra sao nữa. Không có ba... - Giọng cô chợt trùng xuống. - ...Vì không còn ba nên anh ấy phải chịu thiệt thòi rất nhiều, không những phải sống thật tốt, phải giữ gìn Kỳ Lâm thật tốt, còn phải lo lắng chăm sóc và ở bên cạnh mẹ của mình. Bác ấy mất đi người đàn ông của cuộc đời, nhưng anh Lâm mất đi cả một chỗ dựa thiêng liêng... Minh Hân vốn định sẽ nói gì đó sau khi Hạnh Du chọc mình, nhưng thấy cô bỗng dưng nói chân thành, cô lại im lặng và lắng nghe. Đặt xiên nướng cuối lên khay, Hạnh Du quay qua nhìn Minh Hân, cô đoán Minh Hân đang nghĩ mình nói quá nhiều, nhưng không, Minh Hân chợt nắm tay Hạnh Du bảo: - Cô là người em gái tốt Hạnh Du ạ, cô quá hiểu anh ấy, biết thông cảm nữa. Và tôi biết cô nói vậy cũng như đang nói lên chính nỗi lòng mình. Hai người, một người thiếu ba, một người thiếu mẹ, còn tôi, tuy lớn lên mà không có ba cũng chẳng có mẹ, thế nhưng, so với hai người thì có lẽ tổn thương tình cảm của tôi chẳng đáng kể gì. Hạnh Du nhìn ra phía khác, ở đó có Nguyên Hạo, anh đang lừ mắt nhìn Huy Khang và Nhật Thiên giành nhau phần ăn do mình nướng chín. - Hai người làm như đói lắm ấy! - Ừ, đói đấy! - Nhật Thiên nói. - Cậu không đói thì cứ ngoan ngoãn ngồi đó nướng đi nhé! - Anh đưa lên miệng cắn một miếng rồi nói: - Huy Khang, cái này của tôi, cậu chờ thêm chút nhé! Hạnh Du và Minh Hân cùng lúc phì cười, Hạnh Du thoáng chiêm nghiệm về cuộc đời của mỗi người họ, sau cô nói khẽ: - Chúng ta...ai cũng có vết thương lòng. Một nhóm người khác cũng đang trò chuyện, không khí chỗ họ dường như rất vui vẻ, thi thoảng lại có tiếng cười lớn, hay những tràng pháo tay rộ lên khiến ánh mắt những người xung quanh đều dồn lại tò mò. Vỏ lon dưới đất lộn xộn, có vẻ ai cũng rất vui, có một vài người ngà say nên chủ động vào lều nghỉ ngơi, bên trong có máy sưởi. Một số khác muốn trở về phòng với lý do không quen ngủ như vậy, anh ta chia sẻ khi đi dã ngoại hồi cấp ba cũng thuê phòng ngủ riêng, đó là do thói quen từng người nhưng anh thường bị bạn bè đánh giá là tính cách công tử, cũng hết cách. Hôm nay không phải ngày trăng tròn, trăng tuy khuyết nhưng vẫn sáng. Những vì sao thưa thớt lấp lánh như đang đua nhau nổi bật. Gió táp từng cơn lạnh buốt, thổi từ biển vào bờ, mang theo hơi thở của đại dương.
|
Thanh Thanh vừa có một cuộc điện thoại với chồng mình, hỏi về công việc. Sau đó, cô gọi tới cho quản gia hỏi thăm hai đứa nhỏ rồi dặn dò đưa chúng tới lớp đúng giờ. Xong việc riêng, cô lại trở lại là một người quản lý nhanh nhạy, vui vẻ. - Có ai muốn vui một chút trước khi tàn cuộc không? - Cô nói lớn để những ai còn lại nghe rõ. - Hôm nay như vậy tôi cảm thấy rất vui rồi. Cám ơn chị. - Một chàng trai lên tiếng đáp lời. Tiếng một cô gái:- Lại là trò chơi sao? Có thể là trò gì đó mới mẻ không? Mới mẻ...mà lại...không sợ mất đồ ấy. - Cô gái nói với vẻ ái ngại vì vẫn còn lo chuyện cặp dây chuyền mất tích. Thanh Thanh mỉm cười, cô vẫy vẫy tay gọi mọi người: - Tất cả qua đây đi! Mọi người đứng dậy di chuyển qua chỗ cô, Thanh Thanh nói: - Ngồi xuống, ngồi xuống nào! Tất cả ngồi thành một vòng tròn. Thanh Thanh trải một tấm thảm nhỏ ra giữa, sau đó lấy ở thùng đựng đồ phía sau một bộ bài 52 lá. Cô lấy bốn quân bài Át để lên đó. Có khoảng mười người trong vòng tròn ấy. Trong đó có Hạnh Du, Minh Hân, Nhật Thiên, Nguyên Hạo, Huy Khang và Mai Vân. Thanh Thanh bắt đầu công tác quản trò, phổ biến: - Trò này không cũ, cũng không mới, hy vọng các bạn không thấy tẻ nhạt. Luật chơi như sau: Tôi sẽ nói một chữ, nó có trong tên của một người ở đây. Khi tôi dừng lời, các bạn hãy gọi cái tên đó lên, và người nào gọi chính xác và nhanh nhất sẽ được quyền đặt câu hỏi cho người đó. - Cô cầm bốn quân bài lên tay nói tiếp: - Người bị hỏi sẽ rút một trong bốn lá bài, Át Bích sẽ bị hỏi về công việc, Át Nhép hỏi về bạn bè, Át Rô hỏi về gia đình và Át Cơ thì mời bạn trả lời câu hỏi tình yêu nam nữ. Chú ý ghi nhớ nhé, tôi chỉ nói một lần thôi. Bạn có quyền không trả lời nhưng sẽ giống như trường hợp trả lời sai hoặc cố ý trả lời linh tinh không căn cứ, hay gọi là gây rối đó, sẽ buộc phải thực hiện yêu cầu của người hỏi. Các bạn nghe tôi nói có hiểu không ạ? - Hiểu. - Một vài người đồng thanh. - Tốt rồi! - Thanh Thanh nói: - Chúng ta thử một lần nhé! Vừa dứt lời, cô lập tức gọi: - Thiên. - Âu Nhật Thiên. - Huy Khang rất nhanh.Nguyên Hạo và Minh Hân cũng tính lên tiếng nhưng chưa kịp thốt ra tiếng nào. Nhật Thiên nhún vai rồi rút ngay một trong bốn lá bài trước mặt. Át Rô. Anh hơi sững người. - Hỏi mau lên kìa! - Một người nhắc Huy Khang. Chính cậu cũng đang khó mở miệng, vì gia đình của Nhật Thiên...là điều không ai muốn khơi lại. Bọn họ không biết chuyện đó.Minh Hân lên tiếng gỡ rối: - Chỉ là thử trước thôi mà! Mọi người hiểu rồi là được.
|
- Được rồi. - Thanh Thanh lại vỗ tay một tiếng. - Bắt đầu nhé! Hãy cẩn thận! Dứt lời, cô nhìn mọi người một lượt, sau đó mím môi rồi bắt đầu: - Trương. - Trương Mai Vân! - Nhật Thiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, hăng hái chơi. Anh cười: - Cô rút một lá bài đi nào! Mai Vân lấy một quân bài rồi giơ lên trước mặt mọi người. Lại là lá bài Rô. - Cô Trương Mai Vân, gia đình cô có thường đi du lịch vào dịp nghỉ lễ không? Câu hỏi đơn giản, Mai Vân trả lời rất nhanh:- Có. Gia đình tôi thường du lịch nước ngoài những dịp nghỉ lễ kéo dài và đi trong nước những dịp nghỉ ngắn. Trả lời xong, Mai Vân trả lá bài về chỗ cũ. Thanh Thanh đưa tay xáo trộn chúng lên. Cô lại gọi: - Lâm. Chắc chắn trong số họ có người nghĩ tới Tuấn Lâm, nhưng may mắn là nhớ ra cậu không có mặt ở đây. - Huỳnh Lâm. - Nguyên Hạo gọi tên chàng trai đó. Huỳnh Lâm rút được lá bài Rô, quân bài này xuất hiện lần thứ ba. - Anh Huỳnh Lâm, con đầu lòng của hai vợ chồng anh sinh vào thứ mấy? - Cái gì? - Huỳnh Lâm sửng sốt. Những người còn lại thì bật cười thật lớn, câu hỏi của Nguyên Hạo quá dị. Cuối cùng Huỳnh Lâm vẫn phải trả lời: - Là ba dĩ nhiên tôi nhớ sinh nhật của con mình, nhưng tôi không thể nhớ hôm nó chào đời là thứ mấy. - Anh thật thà đáp: - Tôi...thực sự không biết. Cả hội lại được dịp cười ầm lên. Nguyên Hạo nói: - Vậy giờ xin mạn phép yêu cầu tiền bối một việc: Anh hãy mở một lon nước rồi mang tới mời cô gái kia đi! - Nguyên Hạo chỉ Minh Hân. Huỳnh Lâm là theo yêu cầu của Nguyên Hạo. Minh Hân không làm khó anh nữa, nhận lấy nó. Nguyên Hạo cười bảo: - Tại sao anh không nói đại một ngày nào đó!? Đâu ai biết đúng hay sai. Nghe Nguyên Hạo nói, Huỳnh Lâm gãi gãi đầu.Thanh Thanh tiếp tục: - Hạo. - Trần Nguyên Hạo. - Minh Hân nhanh như chớp. Nguyên Hạo nhìn cô cười cười, rồi rút lấy lá bài. Lá Át Bích, công việc. - Anh, trong quá trình làm việc tại Khánh Huy, anh đã từng bị ai bắt nạt chưa!? - Rồi. - Anh gật đầu ngay tức khắc. Nhưng vế sau của câu trả lời lại khiến người hỏi bối rối. - Cậu chủ không nói không rằng bỏ đi trong một bữa ăn với đối tác, sau đó nhắn tin kêu anh đưa chủ tịch về, hóa ra cậu ta bỏ đi ăn cùng một cô gái xinh đẹp. Lần khác, anh vừa về tới cổng nhà thì cậu ấy lại nhắn tin kêu anh tới phố hoa sữa đón một cô gái. Biết rõ anh qua chỗ em gái mình vì nó sợ sấm sét, vậy mà hôm sau mới sớm đã gọi anh về, vòng vo tưởng như là công việc hóa ra là hỏi thăm cô bé. Chưa hết, cậu ta hẹn gặp anh sau khi dự tiệc bên đối tác về để bàn công việc, nhưng không tới, sau đó anh mới biết thì ra cậu ta có cuộc gọi từ một cô gái, lập tức đi ngay, hôm sau anh bắt gặp cậu ta ở trong phòng của cô gái đó. - Anh nhìn Minh Hân lắc đầu: - Không thể kể hết đâu. "Những người trong cuộc" vì hiểu điều anh đang nói nên im lặng, còn lại thì không hiểu lắm. Minh Hân và Huy Khang đều rất bối rối, đảo mắt tránh đi, không ngờ vô tình lại chạm vào nhau, cả hai lúng túng cụp mi xuống.
|
Thanh Thanh cũng nhận ra điều ấy, cô liền chuyển tiếp: - Vương. Không chớp cơ hội như những lần trước, lần này, Nhật Thiên giành lấy cơ hội bằng cách dang hai tay rộng ra: - Để cho tôi! Mọi người im lặng nhường phần, Hạnh Du mím môi khi biết chắc chắn anh sẽ nghĩ ra câu gì đó kỳ quái. - Cô Vương Hạnh Du. Cô bốc lá bài, là lá bài Cơ, một số người ồ lên khe khẽ. Nhật Thiên đắc ý: - Tuyệt vời! Cô Hạnh Du, người đàn ông cô muốn kết hôn và sống trọn đời là ai? Câu hỏi vừa dứt thì nụ cười trên môi Hạnh Du cũng tắt vụt. Thậm chí Nguyên Hạo, Minh Hân hay Huy Khang cũng đều sững lại, nhìn anh. Hạnh Du không nghĩ anh có ý gì trong câu hỏi ấy, cô biết mình nên vui vẻ, vì đây là một trò chơi, còn có nhiều người nữa. Cô đã là vợ chưa cưới của Kile, không thể nói ra cái tên mà cô muốn được, vì đó không phải anh ấy, cũng lại không muốn khiến ai kia tổn thương, dù là phút chốc. Cô đáp: - Tôi không trả lời được. Nhật Thiên ồ lên. Nguyên Hạo không nghĩ cô sẽ trả lời thế, cô gái của anh quá thật thà. - Vậy được. - Nhật Thiên nói. - Vậy giờ cô làm theo lời tôi đây: Cô Hạnh Du, cô hãy hôn Trần Nguyên Hạo đi! - Sao? - Nguyên Hạo và cô đồng thanh. Mọi người đều nhìn Nhật Thiên, anh nhún vai nói rằng: Lá bài tình yêu. Hạnh Du rời khỏi vị trí, đứng dậy qua chỗ Nguyên Hạo, tim anh đập thình thịch, cô làm thật sao? Nếu để tự nhiên thì đâu khó như vậy, khi có bao nhiêu người chú ý từng chi tiết giữa hai người, Hạnh Du cũng cảm thấy khó khăn. Nguyên Hạo nhìn cô, dở khóc dở cười. Anh thấy má cô thoảng đỏ, biết ít nhiều cô cũng ngượng ngùng, do đó, thay vì tiếp tục như vậy, anh chủ động kéo cô lại và hôn môi. Rất nhanh sau đó, Hạnh Du đứng lên trởlại vị trí trong tiếng vỗ tay phấn khích của mọi người. Nguyên Hạo khẽ bật ra tiếng cười, Minh Hân, Huy Khang cũng khó kiềm chế cười nhẹ. - Tôi thấy cứ đụng tới tình yêu là không khí sẽ hấp dẫn! - Thanh Thanh đưa ra lời đánh giá. - Vì thế, những người khác cố gắng rút lấy lá bài đó nhé! Thanh Thanh tiếp tục trò chơi: - Hoàng. - Cô nói và kín đáo cười. Ngay lập tức có hồi đáp: - Hoàng Huy Khang. - Nhật Thiên thẳng tay chỉ vào Huy Khang, một giây cho suy nghĩ tiếp theo, anh dùng tay còn lại chỉ Minh Hân: - Hoàng Minh Hân nữa. Không ai cướp lời anh từ nãy tới giờ là bởi vì dần dần họ cảm thấy những câu hỏi của anh rất thú vị, nhờ nó mà không khí sẽ vui vẻ lên nhiều. - Phải rồi, hai người có chung chữ đó. - Thanh Thanh nói. Nhật Thiên bảo: - Tốt rồi! Vì sự trùng hợp này, phần tiếp theo sẽ vô cùng đặc biệt. Minh Hân, cô qua ngồi kế bên Huy Khang đi! Thấy Minh Hân do dự, anh giục: - Nhanh lên đi! Đã chơi là cô phải tôn trọng quy định, tôn trọng người quản trò. Minh Hân đứng dậy đi qua chỗ Huy Khang, Nhật Thiên liếc mắt rồi chỉ tay: - Đó, bên trái ấy. Nhật Thiên sắp xếp như vậy là có dụng ý riêng. Nguyên Hạo đang ngồi bên phải Huy Khang và bên trái là Mai Vân. Anh muốn cô ngồi bên trái nghĩa là chen vào giữa Mai Vân và Huy Khang. Sau khi xong xuôi, anh mới quay qua cúi nhẹ đầu với Thanh Thanh, Thanh Thanh bắt đầu nói: - Vì chúng ta có hai người "chết", nên tiếp theo tôi sẽ quy định thế này: Trước mặt hai người là bốn quân bài, một lần một người rút, tôi sẽ hỏi cả hai cùng một câu hỏi về chủ đề đó. Trả lời sai thì sẽ phải làm một việc... - ...do tôi yêu cầu. - Nhật Thiên cướp lời giữa lúc đó. Thanh Thanh nói tiếp: - Có bốn quân bài, vì thế, hai người rút bốn lần, mỗi người hai lần nhé! Mong là có thể hỏi cả bốn chủ đề! Nào, lá bài đầu tiên! Huy Khang và Minh Hân lúc này trở thành trung tâm của cuộc chơi. Hầu hết mọi người phấn khởi chờ đợi một sự mới mẻ bất ngờ đầy thú vị, riêng Mai Vân thì len lén liếc mắt sang Minh Hân kế bên một cái đầy căm tức.
|
Huy Khang rút lá bài đầu tiên, từ đầu tới giờ họ chưa chờ đợi kết quả nào một cách nóng lòng như thế! Là lá bài về công việc, hai người trong bụng mừng thầm, nghĩ rằng rất dễ. - Tôi biết hai người quá rõ nên chỉ cần sai một chút thôi là tôi biết ngay, cảnh cáo trước đó! Nghe tôi hỏi đây, hai người đã, đang làm việc ở những nơi nào? Huy Khang trả lờitrước! Huy Khang không cần thời gian suy nghĩ nói ngay: - Tập đoàn Khánh Huy. - Hết? - Hết. Tới lượt Minh Hân, cô nói: - Có một thời gian ngắn làm việc cho Kỳ Lâm. Sau đó, tôi làm nhân viên khách sạn Khánh Huy. Bây giờ đang là nhân viên học việc của khách sạn Nguyện Trần. À, còn nữa, tôi làm việc cho một nhà hàng nhỏ nhưng đã nghỉ việc chỉ sau vài ngày. - Hết chưa? Minh Hân gật đầu: - Rồi. Sau khi có hai câu trả lời, Nhật Thiên mới nói: - Cô Minh Hân, tôi biết cô cố gắng lắm để không bỏ sót, nhưng rất tiếc, hai người đều thiếu rồi. Huy Khang, hồi phổ thông cậu đã từng tình nguyện đi rửa bát cho cửa hàng ăn sáng trong hai tháng để trả nợ thay một người bạn nghèo, vì cậu ta không muốn cậu dùng tiền của ba để giúp mình. Còn cô, Minh Hân, cũng vào năm học phổ thông, cô đã làm nhạc công tại bar Ẩn Đêm, giờ đổi tên thành Thanh Đêm. Huy Khang thì không thể cãi lại, vì chính xác là như vậy, nhưng Minh Hân lại phản bác: - Không. Lúc đó tôi có tới đó làm nhưng không hề nhận lương, không nhận lương sao gọi là làm việc chứ!? - Vậy tại sao cô làm việc mà lại không lấy lương? - Bởi vì... Minh Hân nghẹn lời. Cô không thể nói tiếp. Nhật Thiên thấy cô cứng họng rồi thì bắt đầu nói: - Đó, không lý giải được nghĩa là cô công nhận tôi đúng nhé! Tốt lắm, yêu cầu của tôi rất đơn giản, hai người trả lời thêm một câu hỏi nữa! Chủ đề tôi chọn. Ghi nợ giúp tôi, chịThanh Thanh. Tiếp tục rút bài đi! Minh Hân với tay lấy một quân bài trong số bốn quân rồi chầm chậm lật lên.
|