Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Minh Hân bước ra khỏi phòng tắm, cô gỡ búi tóc xuống, vuốt lại vài cái. Cô tính sẽ xếp đồ đạc để ngày mai trở về. Thanh Thanh gọi điện tới. Cô nói đã sắp xếp xe đưa cô về rồi, Thanh Thanh hẹn sau khi xong xuôi công việc bận rộn dịp này sẽ qua chỗ cô làm việc, cũng hỏi thăm người bạn cũ - chủ của Minh Hân.Đặt di động xuống, Minh Hân thấy tín hiệu thông báo pin yếu, cô liền kéo ngăn bàn lấy bộ sạc. Vừa cắm bộ sạc vào thì cô có một tin nhắn: Gặp tôi một lát được không? Khu bơi lội, nhà B. Hoàng Huy Khang. Cô cụp mi mắt lại, suy nghĩ mất vài giây rồi quyết định đi. Cô để di động lại đó tiếp tục sạc. Có một chi tiết cô đã bỏ qua, không hề nghi ngờ... ...đó là... ...tin nhắn được gửi tới từ một số máy lạ... ...chứ không phải số di động của Huy Khang... Nhật Thiên đang gọi cho ai đó nhưng không có tín hiệu trả lời, anh tiếp tục gọi lần nữa. Không có kết quả, anh liền ra khỏi phòng. Gõ cửa hai tiếng, Nhật Thiên gọi: - Minh Hân! Chờ tiếng đáp, nhưng không có, anh gõ thêm vài cái nữa. - Minh Hân! Này! Cô ngủ rồi sao? Nghĩ vậy, anh lắc đầu quay lưng đi. Bất chợt bắt gặp Nguyên Hạo, anh ngạc nhiên nói: - Ô, Nguyên Hạo, cậu cũng tìm MinhHân sao? Nguyên Hạo nói: - Nghe nói ngày mai cô ấy cũng về, qua đây hỏi xem cô ấy có muốn đi cùng tôi không? Nhật Thiên nghe vậy thì hồ hởi nói: - Thật trùng hợp! Thanh Thanh nhờ tôi làm tài xế đưa Minh Hân về. Cho nên tôi qua đây thông báo một tiếng cho cô ấy biết. Thực ra tôi không bỏ công nhiều vậy đâu, có điều, gọi điện nãy giờ cô ấy không nghe nên mới trực tiếp qua đây, và có lẽ Minh Hân đã ngủ. Nghe lời trình bày của Nhật Thiên, Nguyên Hạo chau mày rất khẽ, anh vén tay áo nhìn đồng hồ rồi nói với Nhật Thiên: - Không, Minh Hân không ngủ sớm vậy đâu, còn chưa tới 10h. Anh nghĩ thầm, Minh Hân luôn để di động ở chế độ chuông ngoài những lúc có việc. Do vậy, nếu Nhật Thiên gọi nhiều vậy thì không có lý do gì cô lại không nghe. Vừa nghĩ, anh vừa đi tới cửa phòng, gõ thêm vài cái và gọi cô như cách Nhật Thiên vừa làm. Không có phản ứng, anh lập tức vặn nắm cửa, không khóa, anh xông vào. Căn phòng trống trơn, anh nhìn Nhật Thiên bảo: - Đó, Minh Hân không có ở đây, có lẽ ra ngoài đi đâu đó rồi. Việc cô ra ngoài một mình không phải hiếm thấy, cho nên hai người họ không nghi ngờ gì. Cả hai rời khỏi phòng. Cùng đi được một quãng, hai người tình cờ bắt gặp Tuấn Lâm và Huy Khang đi từ hai hướng tới. Đưa tay chỉ chỉ hai người họ, Nhật Thiên cười cợt: - Trùng hợp thật nha! Hai người... Nhật Thiên chưa kịp nói hết câu thì điện thoại trong túi anh đổ chuông, anh bắt máy.- Alo, có phải Âu Nhật Thiên không? - Đầu dây là tiếng một người đàn ông. - Đúng, là tôi. Người bên kia thở hắt ra, nói vội: - May quá! Tôi là Huỳnh Lâm, cậu có thể liên lạc với bên an ninh được không? Tôi nhận được tin báo có một cô gái nhảy xuống bể bơi cứu một cậu bé tới giờ vẫn chưa lên. Sắc mặt Nhật Thiên chợt trở nên khó coi: - Bể bơi, ở đâu vậy? - Ơi trời, người đó không nói, tôi cũng quên không hỏi. - Được rồi, yên tâm! Nhật Thiên tắt máy rồi lập tức nói với mấy người kia: - Có tai nạn ở khu bơi lội, giờ tôi sẽ liên lạc xin cứu viện, trong lúc chờ đợi mọi người chia nhau tìm giúp đi! Vì là chuyện cứu người nên tất cả đều hăng hái sẵn sàng. Nhật Thiên tiếp tục nối máy gọi người, ba người kia lập tức di chuyển. Được vài bước, Huy Khang sựng lại, cậu ngoái lại nhìn Nhật Thiên: - Minh Hân đâu? - Cả Nguyên Hạo và Tuấn Lâm cũng đều ngoảnh lại, Huy Khang tiếp: - Anh và Nguyên Hạo đi ra từ phía đó, không phải là phòng Minh Hân sao? Vậy cô ấy có ở đó không? Nhật Thiên cũng bắt đầu nghĩ, anh ấp úng đáp: - À...ờm...không. Cầu xin rắc rối này không liên quan đến cô, Huy Khang nghĩ, và trong lòng cậu bắt đầu lo sợ. Tất cả nuốt khan âm thầm. Người suy nghĩ nhanh nhạy đầu tiên vẫn là Huy Khang, cậu nhanh chân chạy về phía phòng Minh Hân, đẩy cửa xông vào, cậu dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm. May mắn cho cậu, di động của Minh Hân trên bàn. Cậu mở máy, vuốt màn hình mở khóa. Huy Khang không hy vọng lo sợ của cậu là thật. Những người kia cũng theo sau cậu. Huy Khang kiểm tra nhật ký và phát hiện một số máy lạ có liên lạc với Minh Hân. Cậu nuốt khan, ngón tay run run cố nén chạm vào xem tin nhắn. Cả người sựng lại, đôi mắt mở to, Huy Khang tỉnh táo để bắt mình bình tĩnh xử lý. Cậu quay phắt lại nói với họ: - Là khu bơi lội, nhà B. - Cậu cúi xuống nhìn di động của cô, tin nhắn gửi cách đây một tiếng rồi, lúc này Minh Hân thế nào đây? Không có thời gian để nghi ngờ hay thắc mắc, tất cả chuyển hướng sang nhà B.
|
Có Huỳnh Lâm, và cô gái báo tin ở đó, Nhật Thiên hỏi tình hình: - Chuyện là sao vậy? Cô gái kể: - Lúc tôi ngang qua đây thì có một cô gái gọi tôi từ phía trên, tôi ngước lên. Cô ấy nói em trai cô ấy không may té xuống hồ bơi và có một cô gái đã nhảy xuống đó cứu nhưng tới giờ vẫn chưa ngoi lên, xin cứu giúp. Tôi gọi cho Huỳnh Lâm, anh ấy nói sẽ liên lạc với Nhật Thiên tìm cách. - 9h tối mà vẫn còn có người bơi sao? Lại còn là một cô gái cùng với cậu em nữa? - Người đưa ra nghi vấn là Tuấn Lâm. Cô gái lắc đầu: - Tôi không nghĩ được nhiều. Bản thân không biết bơi nên tôi không làm gì khác được ngoài việc gọi người giúp. - Vậy cô gái đó đâu? - Nguyên Hạo hỏi. - Cô ấy đứng trên ô cửa phía kia - cô chỉ tay - Khi tôi gọi điện thoại rồi nhìn lên thì không thấy nữa, có lẽ còn ở trong. Cửa thì bị khóa ngoài từ khi nào tôi cũng không rõ nữa. Tôi thực sự rất rối. Chưa bao giờ gặp chuyện này. Có vẻ cô gái này chỉ biết có vậy. Tất cả dồn lại phía cửa khi nhân viên an ninh mang chìa khóa tới. Cả đám người đổ dồn vào bên trong, trước mặt họ là một hồ bơi phẳng lặng, một không gian im ắng, không có một bóng người. Một nhân viên an ninh lên tiếng: - Cứu hộ sẽ tới ngay. Nếu đúng như lời cô nói thì sẽ tìm được người thôi. Mọi người đừng lo lắng, có thể họ đã cùng nhau rời khỏi. - Hồ bơi này sâu bao nhiêu vậy? - Huy Khang hỏi anh ta. - Mực nước khoảng hai mét ba mươi lăm, rộng 63 mét vuông. - Hai mét ba mươi lăm? Định giết người sao? - Huy Khang sửng sốt. Sau đó, cậu nuốt khan, tiến tới như chực lao xuống, anh nhân viên liền ngăn lại: - Anh tính làm gì vậy? - Người dưới đó có thể là Minh Hân đấy! - Huy Khang gắt lên. Anh ta không hiểu cậu muốn nhắc tới ai, chỉ biết bảo rằng: - Sự việc vừa mới xảy ra, có thể cô gái đó sẽ ngoi lên ngay thôi, hơn nữa, đội cứu hộ đang tới... Vào lúc cậu chuẩn bị lao xuống thì đội cứu hộ đến, tất cả việc cứu người lúc này giao lại cho họ. Tất cả chỉ biết chờ đợi. Chưa bao giờ Huy Khang cảm thấy chiếc kim đồng hồ lề mề tới vậy. Chỉ mươi phút tìm kiếm qua đi thôi nhưng với cậu là khoảng thời gian chờ đợi đằng đẵng, bởi lẽ, cậu đang phải chờ đợi mạng sống của Minh Hân. Không chỉ cậu, Tuấn Lâm cũng không an tâm hơn gì, nhưng có điều, nét mặt cậu luôn là sự lạnh lùng cố hữu, có chăng chỉ là một thoáng biểu cảm. Ai nấy đều căng thẳng chờ đợi kết quả từ phía đội cứu hộ, họ vẫn đang tích cực trong từng bước đi. Tất cả các con mắt mở lớn khi thấy hai nhân viên cứu hộ đang cùng nhau đưa một cô gái lên bờ. Cả người ướt sũng, nước chảy ròng ròng từ cơ thể cô. - Minh...Minh Hân! Đúng là cô ấy mất rồi! - Huy Khang gần như phát khóc khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cô. Cậu chực lao tới thì Nhật Thiên ngăn lại, anh nói: - Cậu đứng đó, để tôi. Nhật Thiên tranh thủ nhắc nhở cả Nguyên Hạo để tránh anh cũng kích động. Sau đó, anh tới chỗ đó. - Tôi là bác sĩ, hãy để tôi kiểm tra tình trạng cô ấy! Đầu tiên Nhật Thiên kê tay cho Minh Hân gối đầu lên, anh dùng tay kia kiểm tra hơi thở của cô, sau đó áp mặt xuống nghe nhịp tim, rồi tìm mạch trên tay. - Gọi cấp cứu đi! - Nhật Thiên vừa thao tác vừa hô lên. - Cô ấy còn sống. Tuấn Lâm đi tới, thay thế Nhật Thiên kê cao đầu cô để anh có thể dùng hai tay thuận tiện. Nhật Thiên đan hai tay vào nhau, làm thao thác ấn tim. Chỉ vài cái, như nhận ra điều gì đó khác thường, anh dừng hành động rồi vỗ vỗ mặt cô, đồng thời gọi: - Minh Hân! Này! Này! Cô tỉnh lại đi! Đúng lúc này, nhân viên cấp cứu đã tới, họ tức tốc chạy lại chỗ đó, đặt cô lên cáng. Nhật Thiên bảo: - Phổi không có nước, tốt rồi, hãy đưa cô ấy tới bệnh viện gần nhất. Chỉ có Tuấn Lâm, Nguyên Hạo và Huy Khang đi cùng, Nhật Thiên theo xe cấp cứu.
|
Tại bệnh viện. Vị bác sĩ trung tuổi bước ra sau khi cửa phòng cấp cứu mở, Nhật Thiên theo phía sau. Nhật Thiên cúi đầu chào ông khi ông đi. Anh nói khi chưa ai kịp hỏi: - Mọi người yên tâm được rồi. Minh Hân đã tỉnh lại và ổn. - Anh nói thêm: - Tôi không hiểu sao cô ấy lại chìm, cô ấy bơi được vì nước không hề tràn vào phổi. Cả ba giữ im lặng, đúng lúc ấy, di động trong tay Nguyên Hạo đổ chuông, nhưng đó là của Nhật Thiên. - Có chuyện gì thế? - Tôi Thanh Thanh đây, tôi đã có mặt để giúp đỡ giải quyết, nhưng tới giờ vẫn chưa tìm được cậu bé mà Minh Hân cứu. - Chưa tìm được cậu bé à? - Nhật Thiên hỏi lại làm ba người đều nghe thấy. Huy Khang đưa tay giành lấy di động từ Nhật Thiên, cậu nói với Thanh Thanh: - Chị nói họ về đi, không tìm nữa, vì vốn dĩ không có đứa trẻ nào cả. Không cho Thanh Thanh cơ hội thắc mắc, Huy Khang lập tức tắt máy trước sự ngỡ ngàng của ba người kia. Cả bốn người vào thăm Minh Hân, cũng là cách để chọn một nơi nói chuyện. Nguyên Hạo đi tới bên giường, nắm tay rồi vuốt tóc cô. - Em làm anh sợ đấy! - Em xin lỗi. - Cô nhìn những người kia. - Xin lỗi mọi người. Nhật Thiên nói: - Minh Hân giờ ổn rồi, nghỉ ngơi thêm thôi, ngoài ra không có vấn đề gì khác. - Nói tới đó, anh bắt đầu nhìn sang Huy Khang, cậu biết anh đang thắc mắc chuyện hồi nãy nên nói: - Mọi người thử hỏi Minh Hân xem lời tôi nói có đúng không? - Tại sao em ở đó? Và vì sao em rơi xuống nước? - Tuấn Lâm hỏi. - Trả lời câu sau thôi! - Huy Khang nhắc nhở. - Có ai đó xô em xuống. - Minh Hân trả lời.- Nhưng tại sao người ta nói cô vì cứu một đứa trẻ? - Nhật Thiên đưa ra nghi vấn. Lần này, Huy Khang lên tiếng thay cô: - Minh Hân vốn dĩ chẳng thể cứu được ai, vì cô ấy không hề biết bơi. - Cậu đứng dậy rồi nói tiếp: - Phổi cô ấy không bị nước tràn vào, giải thích thế này, trước kia em từng dạy cô ấy một đoạn lý thuyết ngắn, đó là cách hô hấp dưới nước, hít bằng miệng và thở bằng mũi. - Cậu khẽ cười: - Minh Hân hẳn là rất thông minh nên không chỉ nhớ được mà còn thực hành rất tốt. - Nhưng vì sức chịu đựng có hạn nên mới ngất đi. - Nhật Thiên tiếp. - Cũng may thời gian không lâu, nếu không... Anh không nói vế sau, mọi người đều hiểu. - Không nhắc chuyện này nữa! - Huy Khang vội vã ngắt chủ đề này vì không muốn mọi người hướng đến kẻ đẩy cô xuống. Mọi người im lặng, nhưng không có nghĩa là không ai nghĩ đến điều đó. - Minh Hân, - Nguyên Hạo gọi khẽ: - Nghe anh bảo này, về với anh, đừng sống một mình trong căn hộ đó nữa. Anh có thể sắp xếp chỗ ở riêng cho em và mẹ, đừng tiếp tục cuộc sống lang thang đó nữa, em mà cứ như thế thì người anh này còn dùng để làm gì? Minh Hân nghe vậy rất xúc động, nhưng ánh mắt cô lại liếc qua chỗ Tuấn Lâm, như dò xét, lại như e sợ. Tuấn Lâm nghiêm giọng bảo: - Minh Hân sẽ không sống một mình, cô ấy sẽ dọn qua chỗ tôi. Nghe thấy thế, Nguyên Hạo đứng phắt dậy, quay lại nhìn cậu. - Cậu dựa vào cái gì? Tuấn Lâm tỏ ra tự tin nói: - Dựa vào Minh Hân đồng ý, đúng không? - Cậu vừa nói vừa hướng ánh nhìn qua chỗ cô.Và cả Huy Khang và Nhật Thiên cũng đang nhìn cô, Minh Hân không dám nhìn thẳng Huy Khang, cô sợ điều gì đó. Vì lời hứa, cô phải gật đầu với Tuấn Lâm. Ngay sau khi thấy vậy, Huy Khang lập tức bỏ ra ngoài, cậu bỏ lại một câu: - Hai người về sau, em có việc của tập đoàn. Sau khi tiếng bước chân của cậu tắt hẳn, Nhật Thiên cũng nói: - Tôi đi lấy hồ sơ. - Anh giao việc: - Nguyên Hạo chăm sóc Minh Hân. Vương Tuấn Lâm, phiền cậu liên lạc với cô Vương Hạnh Du nhờ cô ấy thu dọn đồ cho Minh Hân, cậu tự lo phần cậu, ngày mai Nguyên Hạo có trách nhiệm đưa Minh Hân về, cậu không cần lo nữa. À - anh nhìn Nguyên Hạo ánh mắt ma mãnh: - viện phí phiền cậu Nguyên Hạo ạ. Nói rồi, anh quay đi và bật cười. Tới Minh Hân nằm giường bệnh cũng không thể nhịn được. Anh không cần tỏ ra keo kiệt như vậy đâu mà.
|
Nhật Thiên trở lại chỉ sau vài phút, tới trước cửa phòng, anh thấy Tuấn Lâm đẩy cửa ra ngoài, di động áp trên tai, sắc mặt lãnh đạm như cố giấu sự lo lắng. Nhìn vào bên trong, anh thấy Minh Hân đã ngồi dậy. - Có chuyện gì sao? - Nhật Thiên hỏi trực tiếp Tuấn Lâm. Tuấn Lâm quay lại đáp: - Tôi không gọi được cho Hạnh Du! Nhật Thiên vỗ trán nói: - Haiz, tôi không chú ý thời gian gì cả, đã nửa đêm rồi, có lẽ cô Hạnh Du đã ngủ. - Hạnh Du ngủ thì đâu cần tắt điện thoại chứ! - Tuấn Lâm nói lý. Cả hai lúc này mới ngẩn ra, cùng nhau nghĩ."Tại sao em ở đó? Và vì sao em rơi xuống nước?" "...vì vốn dĩ không có đứa trẻ nào cả." "Có ai đó xô em xuống." - Chết rồi! - Tuấn Lâm hơi hốt hoảng. - Hạnh Du! Cả hai đều biết có chuyện gì đó đang xảy ra sau lưng họ. Tuấn Lâm lập tức chạy đi, nhưng cậu dừng chân trước cửa phòng bệnh như do dự. Nhật Thiên vội nói: - Mau đi đi, để cô ấy cho tôi! Chỉ chờ có thế, Tuấn Lâm lập tức chạy vội. Khi cậu đi khuất, Nhật Thiên cũng nhanh chóng trở vào trong phòng, anh nói vội: - Nguyên Hạo, Vương Hạnh Du có thể đã có chuyện rồi. Vương Tuấn Lâm đã đi rồi, cậu nhanh lên! Nguyên Hạo ban đầu còn chau mày nghi hoặc, nhưng ngay lập tức, anh vụt dậy chạy đi, chỉ kịp vỗ vai Nhật Thiên thay lời giao phó. - Ai đó đang đứng sau tất cả những chuyện này, Minh Hân ạ! Có điều, bắt đầu là cô và Vương Hạnh Du, không biết hắn nhắm tới hai người hay tiếp theo sẽ là ai nữa. - Nhật Thiên nói với Minh Hân. Minh Hân cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản. Nhật Thiên nói tiếp: - Cô nghỉ ngơi thêm đi, sớm mai cô hãy về trước, chuyện ở đây để lại cho chúng tôi. - Biết cô không yên lòng, anh liền nói thêm: - Tôi sẽ báo tin của Hạnh Du cho cô. Minh Hân mím nhẹ đôi môi khô nhợt nhạt: - Được rồi. Mọi người cẩn thận đó! Nhật Thiên gật đầu, chẳng mấy khi anh nghiêm túc như vậy, vì thế cô biết anh rất xem trọng chuyện này. Nhật Thiên rời khỏi đó, anh khoác áo khoác lên người rồi lấy di động gọi. - Huy Khang. - Anh lên tiếng khi Huy Khang bắt máy, giọng nghiêm túc khiến Huy Khang đôi phần lo lắng. - Cậu về thật sao? Quay lại đi! - Có chuyện gì sao? - Huy Khang vốn chưa đi, cậu chỉ tìm một nơi riêng tư mà thôi. - Vương Hạnh Du đang gặp nguy hiểm, Nguyên Hạo và Vương Tuấn Lâm đang tìm kiếm nhưng chưa có tin tức. Giờ anh phải quay lại đó, cậu lo cho Minh Hân được không? Huy Khang nghe anh nói, cậu cũng nâng cao sự cảnh giác. Gật đầu bảo Nhật Thiên: - Được rồi, em sẽ tới ngay. - Ngày mai hãy đưa cô ấy về trước, chuyện còn lại anh sẽ cùng Nguyên Hạo giải quyết. - Cẩn thận đó! - Yên tâm! Tin anh đi! Còn có cả Vương Tuấn Lâm nữa kia mà! Hãy đưa Minh Hân về càng sớm càng tốt, linh cảm mách bảo anh rằng kẻ đó nhắm tới Minh Hân nhiều hơn đó. Huy Khang trở lại bệnh viện, cậu không thấy Nhật Thiên đâu, có lẽ anh đã đi rồi. Cửa phòng bệnh mở, Huy Khang đi tới. Một cô ý tá đang đưa thuốc cho Minh Hân, nhưng cô từ chối, nghi hoặc nói: - Nhật Thiên không có nói tôi cần uống thuốc. Cô y tá đáp: - Đây là thuốc theo chỉ định của bác sĩ điều trị, anh bác sĩ Âu Nhật Thiên đã đi rồi. Bác sĩ nói thuốc này giúp cô nhanh chóng lấy lại sức khỏe hơn. Minh Hân đưa tay nhận lấy, chỉ có hai viên. Đúng lúc này, Huy Khang lặng lẽ đi vào khiến cô hơi bất ngờ dừng hành động. Thấy thế, cô y tá khẽ nhắc: - Cô mau uống đi, tôi ghi vào sổ rồi còn qua phòng bệnh khác. Minh Hân lấy nước rồi uống, đáy mắt cô y tá hơi nheo lại. Cô ghi chép vào tập giấy trên tay như đã nói rồi kéo xe đẩy rời khỏi phòng. Huy Khang liếc mắt nhìn cô ta thật khẽ, một cô y tá dùng khẩu trang che mặt, và một điều đáng chú ý là,trên cổ tay trái, có một chiếc lắc tay, nó màu trắng và có chữ J. - Tại sao chú quay lại thế? - Minh Hân hỏi bâng quơ. Huy Khang tỏ ra lạnh lùng đáp: - Nhật Thiên đi xử lý công việc rồi. Tôi sẽ đưa Minh Hân về. - Ngay bây giờ sao? Huy Khang nghĩ tới lời dặn dò của Nhật Thiên ban nãy, cậu gật đầu: - Như vậy có được không? - À dạ...cũng được. Huy Khang lập tức đi tới đỡ cô ngồi dậy chu đáo, thực ra cô đâu yếu tới như vậy, Huy Khang rõ ràng chẳng thể giấu được sự quan tâm của mình.
|
Hạnh Du nhận được tin nhắn, cũng từ một số máy lạ, nhưng người nhắn lại lấy danh nghĩa Nguyên Hạo: Anh chờ em ở sau quầy cà phê, nhà A. Theo lời hẹn, cô tới đó. Một khuôn viên nhỏ trên một mô đất cao, có thể nhìn xa ra biển. Hạnh Du ngồi xuống một tảng đá dưới gốc cây, chờ. Được một lát, cô lấy di động gọi cho Nguyên Hạo, nhưng thay vì gọi vào số di động thật sự thì cô lại gọi cho số máy kia. Cô đứng dậy trong lúc chờ đợi đầu dây, vừa lúc ấy, một lực thật mạnh tác động lên sau gáy, Hạnh Du bất tỉnh. Trong một gian phòng hẹp, hai bên có hai hàng tủ dài, có lẽ đây là phòng thay đồ thể thao. Hạnh Du bị bịt mắt bằng băng đen, chân và tay đều bị trói, cô ngồi trên sàn, dựa lưng vào tủ phía sau. Khánh Ân trong bộ đồ đen sành điệu, cô còn làm tóc và đi đôi giày cao, vẻ mặt lạnh lùng, cô đi tới, hai tên áo đen đang canh chừng Hạnh Du cúi đầu chào. Một trong hai người họ là trợ lý của cô, là người đã về cùng cô trong chuyến bay. - Là người của mình hết chứ!? - Khánh Ân hỏi. - Đúng thế. Khánh Ân gật đầu: - Nếu có tai mắt của Vương Văn Hoàng, chúng ta sẽ chết sạch đó! - Tôi hiểu. - Anh ta đáp, rồi hỏi: - Giờ phải làm sao với cô ấy? Theo ánh mắt anh ta, Khánh Ân nhìn xuống Hạnh Du, thấy đôi môi cô mấp máy, có lẽ đã tỉnh. Khánh Ân ngồi xuống gần Hạnh Du, nhếch môi bảo: - Tôi sẽ không giết cô. Cũng là phụ nữ, nên tôi không dùng thủ đoạn dơ bẩn đó đâu, cô đừng sợ, chỉ là tạo dựng một chút kỷ niệm thôi. Hạnh Du chau mày lại, miệng khẽ nói: - Giọng nói này... Cô là... Hạnh Du chưa nói hết câu thì miếng băng keo bản lớn đã dán lên miệng cô, tất cả vế sau chỉ là tiếng ưm ưm nhỏ của cô. Khánh Ân đứng dậy ra lệnh: - Cắt từng miếng vải trên người cô ta xuống, sau đó, viết lên lưng cô ta chữ Rusia - Khánh Ân ném cho họ một con dao nhỏ: - bằng cái này. - Cô liếc mắt nhìn Hạnh Du: - Để nhắc cho cô ta nhớ, cái tên đó chính là nguyên nhân của tai họa này. - Cô dặn thêm: - Ngoài ra, không được làm gì cô ta hết. - Chúng tôi hiểu rồi. Khánh Ân lập tức rời khỏi, đôi giày cao gót nện xuống sàn nghe những tiếng cộp cộp. Ra bên ngoài, cô nhìn đám người đang canh giữ, chừng mười người, cô nói: - Dù có bất cứ ai tới, nhất định cản lại. Đừng lo, không ai biết các người là ai đâu. Đám người áo đen gật đầu vâng lệnh. Khánh Ân ném chiếc di động trên tay vào sọt rác cạnh đó, đó là chiếc di động cô đã dùng để dụ Minh Hân và Hạnh Du vào bẫy. Sau đó, cô đi ra khỏi đó.
|