Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Hôm nay Tuấn Lâm không trực tiếp lái xe mà cần tới một tài xế. Cậu cùng với ông Kính Luật ngồi hàng ghế sau. Ông Kính Luật vừa xem tài liệu vừa nói với cậu: - Thiếu gia, tôi đã trình lên cậu bản kế hoạch chi tiết về kinh doanh đảo Đàn Song, cậu đã xem chưa? Tuấn Lâm khẽ ừm nhẹ, ông nói tiếp: - Đây là kế hoạch phân bổ nhân viên làm việc tại đó, tôi đã kiểm tra rồi, cậu xem lại rồi ký duyệt để thực hiện ngay. - Theo ý chú đi! - Tuấn Lâm chỉ nói có vậy. Đối với dự án kinh doanh này, cậu không quá quan tâm. Giành được nó rồi, cậu giao lại cho ông Kính Luật là được. Điều cậu cần làm rõ lúc này là chuyện khác kìa. - Mẹ tôi đâu? - Tuấn Lâm chợt nói. - Dạ, tối nay bà chủ đi dự khai trương trung tâm spa của một người bạn, bà nói với tôi sáng nay sẽ đi chọn mua một món quà.Tuấn Lâm lấy di động gọi. - Lát nữa mẹ mới đi, có chuyện gì sao? - Nếu không vội thì mẹ ở nhà chờ con, con có chuyện cần nói với mẹ. - Được rồi, mẹ sẽ đợi. - Vâng, con đang về rồi. Tuấn Lâm cúp máy. Cậu bảo tài xế: - Dừng xe đi! Tài xế tấp xe vào ven đường, Tuấn Lâm nói: - Hai người đón xe tới công ty đi, tôi có việc riêng. Cuộc nói chuyện vừa rồi của cậu ông Kính Luật cũng có nghe thấy, biết cậu về nhà, ông vỗ vai tài xế cùng xuống xe với mình. Tuấn Lâm thế chỗ lái xe. Hai người họ cúi chào chiếc xe như chào chủ nhân của nó.
|
- Mẹ à, tài chính tháng vừa rồi thâm hụt rất nghiêm trọng. - Tuấn Lâm mở đầu bằng một thông tin công việc. Bà Bội Giao đủ sâu sắc để biết cậu đang muốn gợi chuyện về một vấn đề khác, hoặc ít nhất là bà hiểu con trai mình. Thấy bà im lặng, Tuấn Lâm liếc nhìn một cách thăm dò và bảo: - Mẹ không biết chuyện đó sao? - Mẹ cũng vừa biết, khi xem thống kê tài chính. - Ồ, vậy sao? - Tuấn Lâm dường như cố tạo biểu hiện như vậy. Bà Bội Giao vẫn im lặng. Việc mua lại cổ phần không phải chuyện nhỏ. Với khoản thu từ việc bán đi cổ phần, Vương Đức Long có thể giải quyết tất cả các vấn đề tài chính của Hoàng Long lúc bấy giờ, tạo điều kiện tốt cho việc Hoàng Long phát triển mạnh, đó thực sự không phải một khoản nhỏ. - Nếu vậy thì sự thay đổi lớn về cổ đông trong tập đoàn hẳn là mẹ cũng mới biết phải không? Bà Bội Giao thoáng giật mình. Xem ra Tuấn Lâm đã tìm hiểu được chuyện đó, và bà nghĩ mình cũng không có lý do gì giấu cậu. Tất cả những chuyện này đều là vì cậu.Trước khi bà lên tiếng, Tuấn Lâm nói thêm: - Cha con Vương Đức Long bị xóa tên khỏi danh sách cổ đông, vì sao vậy? Vì Hoàng Long đang mạnh như con sói giữa rừng đêm, ông ta đạt được thành tựu cao ngất ấy chẳng phải là nhờ việc này sao? Vì ông ta thu được một khoản kếch xù từ việc bán cổ phần, đáng nói là đó lại là tiền của con chứ! - Tuấn Lâm. - Mẹ à. - Tuấn Lâm ngắt lời. Cậu đứng dậy nói tiêp: - Con vô dụng lắm phải không? Chừng ấy thời gian mà con chẳng thể làm được gì cho ba. Không thể tự tay lấy lại Kỳ Lâm một cách nguyên vẹn, cũng không thể làm gì được kẻ sát nhân ấy, con đúng là một thằng tồi! - Tuấn Lâm! - Bà Bội Giao gắt lên rồi đi tới gần cậu. - Chẳng phải bây giờ con đã có được Kỳ Lâm rồi sao? Dù rằng khoản thâm hụt ấy rất nặng, nhưng nếu con cứ vận hành tập đoàn thật tốt thì không lâu nữa tập đoàn sẽ lấy lại phong độ như lúc đầu. So với việc giành lấy quyền làm chủ Kỳ Lâm về tay con thì thâm hụt bao nhiêu đi chăng nữa có đáng gì. - Mẹ nghĩ rằng việc mẹ làm chỉ tổn hại tới tài chính Kỳ Lâm thôi hay sao!? - Tuấn Lâm đột nhiên lớn giọng. - Mẹ à. Mẹ... - Tuấn Lâm hạ giọng, muốn bà nhìn thẳng vào mình. Cậu đặt tay lên ngực và nói tiếp: - Nó còn tổn hại cả trái tim con nữa mẹ ạ. - Mẹ không nghĩ mình làm sai đâu nên con đừng tỏ ra phức tạp thế! Con cần gì phải nhăn nhó nói tổn thương này tổn hại kia. Tất cả lúc này đang nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, con như vậy là sao? Tuấn Lâm mất kiềm chế nói lớn: - Con như vậy là bởi vì con thất vọng. Bởi vì chính mẹ đã ép cô ấy lừa dối con, nếu không vì giao kèo với mẹ, cô ấy sẽ không lừa dối con, không phản bội lời hứa với con đâu. - Cô ấy? - Bà chau mày: - Hoàng Minh Hân? - Con biết rất rõ tình cảm của cô ấy, nhưng thà rằng cô ấy cứ im lặng, con sẽ giả vờ không biết còn hơn là mẹ đẩy cô ấy tới bước đường này. Bởi vì mẹ cho nên cô ấy mới tới đây, vì mẹ cho nên cô ấy mới phải nói ra điều trái với lòng mình, và chính điều đó đã khiến con hận cô ấy. - Con vì con bé đó mà ở đây bi lụy rồi lớn tiếng với mẹ hả? - Bà cũng bắt đầu nổi cáu: - Mẹ làm vậy không phải vì con thì vì ai? Ngoài kia còn bao nhiêu cô gái tốt, cái gì cũng hơn Hoàng Minh Hân, sao con không chọn? Bởi vì mẹ biết con chọn con bé đó nên mẹ mới làm vậy để nó tự nguyện theo con. Rồi sao? Thứ mẹ nhìn nhận về nó chỉ là một đưa con gái sắc miệng và cứng đầu. Bây giờ con có hết tất cả mọi thứ, lại giở trò đau khổ vì tình để kiếm thêm rắc rối sao? Con bảo hận nó à? Vậy từ bỏ đi, cũng không có giá trị gì để lưu luyến. Đối với mẹ, chỉ con là đủ rồi, thứ gì con không cần, có thể vứt bỏ, mẹ không ý kiến. Tuấn Lâm nói: - Đáng ra con nên hận cô ấy thực sự, nhưng thay vào đó, con biết mình cần tỉnh táo để chịu trách nhiệm về sai lầm của mẹ. Vì chuyện này mà chính Minh Hân cũng đã chịu tổn thương, đó là do con mà ra. Con không có lý do gì bắt ép cô ấy cả. Nhưng chắc chắn rằng, cô ấy sẽ phải trả một cái giá cho việc lừa dối con, dù là vô tình hay cố ý. Chuyện giữa chúng con, con sẽ tự giải quyết, mẹ đừng can thiệp vào nữa! Còn nữa, chuyện "thất lạc" 6% cổ phần con cũng đã biết. Ở những công ty cổ phần có thể là ít nhưng 6% cổ phần của Kỳ Lâm là con số đáng kể. Mẹ có thể cùng tìm chủ nhân của nó với con, còn xử lý ra sao thì hãy để con. Cuối cùng, xin mẹ đừng nghĩ Minh Hân là nguyên nhân khiến con to tiếng với mẹ! Tuấn Lâm nói rồi bỏ đi. Bà Bội Giao biết chắc rằng, cậu đã quyết tâm và hành xử rất dứt khoát. Đó là dấu hiệu của sự trưởng thành vượt bậc của Tuấn Lâm trong suy nghĩ của bà, với bà, tương lai cậu sẽ là một lãnh đạo có tiếng.
|
Tuấn Lâm ngồi trong xe, bóng đêm bao trùm toàn bộ cảnh vật. Ánh mắt cậu hướng lên trên, chăm chú nhìn vào một ô cửa sổ. Có thể cậu không xác định được chính xác cửa sổ nào là của phòng Minh Hân, nhưng vẫn cứ nhìn. Ở một góc khác, có một gã đàn ông trong bộ trang phục màu đen, đội chiếc mũ lưỡi chai cũng màu đen. Anh ta liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi kéo mũ sụp xuống cố che thêm một phần khuôn mặt. Bước chân của hắn bắt đầu di chuyển về phía cửa cao ốc. Có tiếng bước chân người đi từ bên trong ra, anh ta sựng lại, lập tức trốn sau một chậu cây cảnh loại lớn. Minh Hân mang rác xuống dưới. Cô đi về phía thùng rác lớn gần đó, mở túi ra và phân loại rác bỏ vào những thùng cho hợp lý. Người áo đen lấy di động gọi, nói nhỏ: - Hoàng Minh Hân xuống nhà rồi. - Cô ta ở đâu? - Khánh Ân nói. - Khu chứa rác. - Ra tay đi! - Khánh Ân lạnh lùng ra lệnh. - Nhưng chỉ một lát nữa thôi lao công sẽ chuyển rác đi, không chừng sẽ tới giữa chừng. Khánh Ân nhếch môi nói: - Một dao thôi mà mất nhiều thời gian tới vậy sao? Tên đó không đáp mà âm thầm nhận chỉ thị, hắn cúp máy và bắt đầu quan sát tìm con đường thuận lợi nhất để ra tay cũng như chạy trốn. Tuấn Lâm gọi điện cho Minh Hân. - Em đây. - Em không ở trong phòng đúng không? - Đúng rồi, em chỉ đi đổ rác thôi mà! Tuấn Lâm cười khẽ, cậu thấy cô xuất hiện trong tầm mắt rồi. Đang tính nói tiếp thì bất chợt người áo đen đó xuất hiện từ phía sau Minh Hân, Tuấn Lâm đủ tinh mắt để thấy trên tay hắn có vũ khí. - Cẩn thận phía sau em! - Tuấn Lâm chỉ có thể hét lên vội vàng. Minh Hân xoay người lại, vừa hay thấy hắn, nhưng đáng tiếc cô không đủ thời gian để chống cự. Cũng nhờ phản xạ nhanh nên Minh Hân tránh được nhát dao chí mạng, lưỡi dao cứa ngang hông. Không phát hiện ra sự có mặt của Tuấn Lâm, tên sát thủ quay người lại, nhìn Minh Hân ôm lấy vết thương nhăn mặt. Hắn lăm le con dao sắc bén trên tay chậm tiến lại chỗ cô. Xung quanh không có ai cả, ở đây lại gần khu rác nên không có đèn điện. Minh Hân một tay ôm vết thương, một tay phải vịn vào thành bồn cây cao gần đó. Và khi tên sát thủ áo đen chưa kịp ra tay kết thúc thì đã bị một người thứ ba xông tới, tấn công dồn dập, hạ gục hắn trong vòng chưa đầy một phút. Tuấn Lâm đã phải chạy nhanh nhất có thể để đuổi tới chỗ hai người trước khi hắn ra tay lần nữa. Thấy con dao áp sát cổ hắn, cùng với ánh mắt muốn giết người của Tuấn Lâm, Minh Hân vội nói: - Đừng làm hắn bị thương Tuấn Lâm! - Nói đi! Mày nhận lệnh của ai hả? Tuấn Lâm nói rồi túm chiếc mũ vứt ra một bên. Cậu sựng lại. - Là mày...Tuấn Lâm nhận ra hắn, Minh Hân chau mày lại, vừa vì đau vừa vì khó hiểu. - Chính mày đã ra tay với Hạnh Du, mới hai ngày trước thôi. Hắn không nói một nửa lời. Tuấn Lâm cần biết khúc mắc của tất cả là gì. - Hắn sẽ không khai đâu, để hắn đi đi! Anh xem nếu hắn có di động trong người thì hãy giữ nó lại. - Minh Hân đưa ra ý kiến. Tuấn Lâm nghe lời cô, cậu lục tìm di động của hắn rồi thả hắn ra. Giống như Nguyên Hạo hôm ấy, Tuấn Lâm cũng đưa ra lời cảnh cáo: - Trần Nguyên Hạo đã nói anh ta không thể giết người hàng loạt như cha con Vương Đức Long, nhưng nếu mày dám đụng tới Minh Hân, tao cá là anh ta sẽ giết nhanh hơn cha con họ đó. Tuấn Lâm chạy tới đỡ lấy Minh Hân, cậu nói:- Anh đưa em tới bệnh viện, máu chảy nhiều quá! Khâu vết thương và kiểm tra thật kỹ lưỡng. - Không. - Minh Hân lắc đầu. Cô nhớ lần trước mình trúng đạn, Huy Khang đã đưa cô tới chỗ Nhật Thiên thay vì tới bệnh viện. Vừa tránh điều tiếng, vừa an tâm, lại không phải giấy tờ và kiểm tra tổng quát này nọ theo lời Tuấn Lâm, nghĩ vậy cô liền nói: - Em sẽ gọi Nhật Thiên giúp! - Minh Hân! - Tuấn Lâm gắt lên, tới giờ cô vẫn muốn nhờ vả những người đó. - Những bệnh viện gần đây ai mà không biết anh, em không muốn anh mang điều tiếng, vả lại, Nhật Thiên là người luôn đứng về phía em, em tin tưởng anh ấy. - Sợ Tuấn Lâm chưa thuận ý mình, Minh Hân liếm môi rồi nói thêm: - Với lại, em không muốn khám. Em sợ mình có bệnh. - Sợ mình có bệnh? Lý lẽ đó là sao vậy Minh Hân? - Anh đừng nói nhiều nữa! Nghe theo em lần này đi! Không có nhiều thời gian để cậu do dự, Tuấn Lâm lập tức lái xe tới phòng khám của Nhật Thiên. Cùng lúc ấy, Minh Hân gọi điện cho Nhật Thiên: - Tôi cần anh giúp, ngay bây giờ, phòng khám.
|
- Ra ngoài và đóng cửa lại cho tôi! - Nhật Thiên đỡ lấy Minh Hân và ra lệnh cho Tuấn Lâm. Thấy Tuấn Lâm còn đứng đó, Nhật Thiên nói:- Để khâu được vết thương, Minh Hân sẽ phải cởi áo đó! Minh Hân dù đang đau nhưng vẫn phải bụm miệng cười, con người anh cô quá hiểu. Anh nói thế là để anh có thể hỏi cô rõ ràng về tất cả những chuyện này. Minh Hân chỉ phải vén áo cao lên một chút, Nhật Thiên thao tác đều đặn nhưng nhẹ nhàng để hạn chế sự đau đớn cho Minh Hân.Anh nói: - Vết thương dài 11cm, sâu 0,8cm, tôi đã khâu lại xong rồi.Anh vừa nói vừa dán một miếng băng che vết khâu. Xong tất cả, anh chợt nhìn phần eo cô và nói: - Minh Hân à, cô không hề xóa vết sẹo cũ sao? Minh Hân nhìn xuống, quả thực vết sẹo để lại do đạn bắn vẫn còn, ở gần chỗ đó. Mặt cô thoáng buồn, vài giây để chiêm nghiệm về một quá khứ đã qua. Anh hỏi, và Minh Hân đã kể lại toàn bộ sự việc. Nhật Thiên không đưa ra bất kỳ một câu nghi vấn nào, bởi lẽ, chuỗi những rắc rối xảy ra cho Minh Hân cần được xâu chuỗi lại một cách nghiêm túc, và chuyện đó, anh cần tới Huy Khang. Đỡ Minh Hân đứng dậy, anh nói: - Cô không cần dặn, tôi sẽ không nói chuyện này cho hai người kia đâu. Vết thương cũng nhanh lành thôi, trong thời gian đó, tôi sẽ vệ sinh vết thương và cắt chỉ giúp cho. Đừng lo! Minh Hân gật đầu, quả thực anh luôn đứng về phía cô như cô nói với Tuấn Lâm. Đỡ cô nằm xuống giường, Tuấn Lâm tỏ ra chu đáo đắp chăn cho Minh Hân, cậu kiểm tra cửa sổ, khóa phòng rồi trở lại giường nói: - Anh sẽ lại đưa vệ sĩ đến, sau khi em lành vết thương, sẽ qua nhà anh, nhớ chứ!? Tuấn Lâm vẫn không quên điều đó, chuyện Minh Hân mất an toàn càng khiến cậu quyết tâm hơn. - Không. - Minh Hân lại phản đối. - Em sẽ theo anh như lời em hứa. Nhưng em không cần vệ sĩ, em sẽ không ra ngoài buổi tối, sẽ kiểm tra chốt cửa cẩn thận, sẽ báo cho anh mỗi khi em ra ngoài, anh không cần đưa người tới đây đâu! Tuấn Lâm nuốt khan. Khuôn mặt trầm mặc, chính Minh Hân không màng tới an toàn của mình thì sao cậu cứ phải bận tâm như thế? Cậu đang phải hận cô kia mà! - Em giỏi thuyết phục lắm Minh Hân. Được rồi, nghe anh nói đây, sau khi khỏi hẳn, em sẽ phải cùng anh qua Pháp. - Đi Pháp? - Đúng rồi. Chúng ta sẽ đi Pháp, cùng nhau. - Để làm gì? - Anh có công việc, quan trọng. - Tuấn Lâm nhấn mạnh. Minh Hân bướng bỉnh cãi: - Anh đi giải quyết công việc thì cần em đi cùng làm gì? Mặt Tuấn Lâm hơi đanh lại vì cô quá ngang ngạnh, cậu nói: - Cái chính là anh muốn em sang đó, còn công việc vẫn là công việc. Vậy là rõ rồi, Tuấn Lâm muốn đưa cô ra nước ngoài, chứ không đơn thuần như cậu nói là đi cùng trong công việc. Minh Hân không biết Tuấn Lâm đang tính toán chuyện gì nữa, càng không biết chuyện này sẽ đi đến đâu nhưng cô không thể nói lời từ chối được, bởi vì đã xác định cô có lỗi với Tuấn Lâm nên phải làm như vậy, cô gật đầu: - Được rồi, tùy anh. Ánh mắt Tuấn Lâm ánh lên những tia nhìn phức tạp.
|
Vừa bước vào sảnh chính của khách sạn, Huy Khang đã thấy bác Âu chạy tới, có chút vội vã. Nhìn sắc mặt bác, Huy Khang hỏi: - Có chuyện gì sao? - Cậu hai, chủ tịch tới đây, ông ấy chờ cậu trong phòng, có vẻ như có chuyện quan trọng. Bước vào phòng, Huy Khang thấy ba mình ngồi trên ghế của bàn làm việc, mặt ông nghiêm nghị. - Đóng cửa lại! - Ông nhỏ giọng ra lệnh. Huy Khang làm theo lời ông, sau đó, cậu tiến lại, cất tiếng: - Ba, có chuyện gì sao? - Nên nói dạo này con quá bận hay quá rảnh đây! - Ông nói một câu khó hiểu. - Con không hiểu ý ba. - Huy Khang nói. Ông chủ tịch liếc mắt nhìn cậu, không phải ánh mắt đôn hậu trìu mến nữa, ông hất hàm xuống bàn và bảo: - Con làm phải không? Huy Khang theo hướng ông nhìn xuống mặt bàn, có một tập tài liệu ở đó. Cậu lấy nó ra xem. - Tự ý mở rộng quy mô kinh doanh tại nước ngoài, đàn áp Tịnh Thế trong tất cả các dự án, tự ý rút vốn trong nước để đem ra ngoài, tự ý điều động người đi, tự ý liên lạc xin viện trợ từ các đối tác nước ngoài, con muốn xóa sổ Tịnh Thế hay sao? - Con không làm tất cả những chuyện đó. - Huy Khang phủ nhận. Ngài chủ tịch có vẻ rất giận, ông nghe cậu phủ định như vậy thì đập bàn đứng dậy: - Không làm à? Vậy những tài liệu trong tay con là bằng chứng giả sao? - Con phủ nhận là bởi vì những gì ba kể có chỗ không đúng. Trong các dự án con tham gia, vẫn có những dự án lọt vào tay Tịnh Thế, chứ con không cướp được toàn bộ. - Con... - Ông giận không nói lên lời nữa. Sau khi trấn tĩnh lại, ông nói: - Huy Khang, con hãy nhớ là, Hoàng Huy Khang là đại diện tập đoàn Khánh Huy chứ không phải chủ tịch tập đoàn. Huy Khang nhìn thẳng ông đáp: - Điều này chị Hải Kiều cũng từng nói, không cần ai nhắc nhở thì tự con cũng biết và ghi nhớ điều đó. - Vậy thì con nên biết quyền hạn của mình tới đâu. - Đúng, con biết thưa ba. Nhưng lần này, con hành động không phải dựa theo quyền hạn có được, mà là khả năng, là năng lực của chính con. Ông chủ tịch nén cơn giận, gằn giọng: - Giỏi lắm! Giỏi lắm Huy Khang! Cho tới bây giờ thì con vẫn không từ bỏ ý định trả thù Hải Kiều. Hai đứa là chị em, là người thân ruột thịt đó! - Vậy chứ anh Khánh thì không phải người thân của chị ấy sao? Không phải ruột thịt sao? Vậy tại sao chị ấy có thể nhẫn tâm với anh ấy như thế!? - Huy Khang lớn tiếng ngắt lời ông. Cậu lắc đầu: - Đó không phải là trả thù, việc con làm là đang dạy cho chị ấy biết, cái giá phải trả khi chà đạp lên tình thân là gì? Nhất thời ông chủ tịch không biết nói gì. Là vì ông, vì ông đã sinh ra một đứa con quá thông minh, quá suất xắc như Huy Khang cho nên mới có ngày nó đem tài năng ấy ra để đối phó với chị gái của mình. Là vì ông, vì ông đã quá nhu nhược, nhắm mắt để tội ác qua đi cho nên Hải Kiều mới sai càng thêm sai, nên thù hận trong lòng Huy Khang mới được nuôi lớn. Là vì bản thân ông. - Huy Khang. - Giọng ông trầm xuống. - Là ba đã nợ Hải Kiều, vì thân phận con riêng của nó mà nó đã chịu nhiều thiệt thòi, vì mấy đứacó người cha như ba cho nên mới trở nên như thế này. Huy Khang, ba muốn con biết rằng, ba nợ Hải Kiều, chúng ta nợ Hải Kiều. - Không. - Huy Khang dứt khoát nói. - Nếu có nợ, thì chỉ có ba nợ chị ấy thôi. Còn con thì không. Ngược lại, chị ấy là người mang nợ mới phải. Chị ấy nợ rất nhiều, cho nên con buộc phải thay thế họ đòi nợ, thay thế những người đang sống, và cả những người đã khuất. Nếu ba hiểu con thì ba sẽ không can dự. - Cậu nói thêm: - Ba có thể tước đi quyền thừa kế của con, nhưng không bao giờ có thể bắt con quên đi tất cả được đâu. Vì thế, con sẽ không dừng tay. Nếu không còn việc gì khác thì con xin phép đi ạ. Huy Khang cúi đầu chào ông rồi quay đi. Được vài bước, chợt nghe tiếng ông nói: - Con đòi được nợ rồi thì sao? - Bước chân cậu khựng lại. Ông tiếp: - Con trả thù được rồi thì sao? Conthấy hả hê à? Con thấy mãn nguyện à? Con có từng nghĩ rồi tự hỏi, liệu thằng Hiểu Khánh có muốn con như thế không? Sau khi tất cả kết thúc, con sẽ được thanh thản ư? Không, Huy Khang ạ. Con sẽ lại gánh thêm trên vai một món nợ nữa, Ngọc Hà và hai thằng nhỏ. Chúng nó sẽ như thế nào? Sẽ ra sao? Sẽ nghĩ gì về con? Dường như những lời ông thấm vào suy nghĩ của cậu, Huy Khang hơi cúi mặt, nhưng không hề ngoái lại nhìn. Ngài chủ tịch lấy hơi nói tiếp: - Ba đã từ bỏ, không phải bởi vì ba thiên vị Hải Kiều, không phải bởi vì ba không thương thằng Hiểu Khánh, mà bởi vì tất cả những câu hỏi ba vừa hỏi con. - Vậy còn mẹ con thì sao? - Huy Khang quay phắt lại nói. Cổ họng như nghẹn lại. - Ba nói con phải nghĩ cho mấy đứa nhỏ, vậy năm ấy ai nghĩ cho con? Lúc ấy con không nhỏ sao? Con không cần mẹ sao? Con không đáng thương sao? Sao cứ bắt con phải nghĩ cho người khác trong khi không ai nghĩ cho con cả? Tại sao lại như thế!? Ngay cả ba cũng đối xử với con như thế sao? Huy Khang nói lớn, gần như bật khóc. Như không hề rung động trước cảm xúc của cậu, hoặc ông kìm lại để có thể cứu vãn chuyện này, ông nói: - Mẹ con ra đi ba đau hơn ai hết, nhưng ba không thể làm gì khác được. Ba phải im lặng để gìn giữ những gì còn lại của gia đình mình, ba không muốn hai chữ gia đình tan tác trong phút chốc. - Vậy sao? - Cậu khẽ cười nhạt: - Chính vì suy nghĩ đó của ba cho nên người đàn bà độc ác ấy mới có cơ hội ra tay với anh Khánh. Ba không cần phải gìn giữ, nó vốn đã tan tác từ lâu lắm rồi. - Huy Khang cúi đầu,giọng cậu nhỏ đi: - Ba với mẹ, ít nhất hai người cũng từng hạnh phúc, còn con, sau tất cả, con mới dám vươn tay chạm vào hai chữ đó ba ạ. Dứt lời, Huy Khang lập tức ra khỏi phòng, không chào ông nữa. Cậu đi mà như chạy.
|