Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
- Ngày mai tôi sẽ tháo chỉ cho cô, tôi chờ cô ở phòng khám. Minh Hân gật đầu nói: - Cám ơn anh. - Cô đã nói chuyện đàng hoàng với bà chủ nhà hàng chưa? Nếu không sẽ lại bị buộc thôi việc đó!? Minh Hân bật cười: - Không có chuyện đó đâu. Nhưng... - Cô chợt ngập ngừng: - ...nhưng cól ẽ tôi sẽ chủ động nghỉ. - Có chuyện gì sao? - Anh chau mày. Minh Hân không muốn dài dòng qua điện thoại, cô nói ngắn gọn: - Ngày mai gặp tôi sẽ nói chuyện với anh. - Quyết định vậy nhé, tôi có khách rồi. - Nhật Thiên nhìn ra cửa và bảo. - Được rồi, tạm biệt. Minh Hân nhìn màn hình điện thoại rồi mang tới cắm bộ sạc. Cô khóa cửa phòng rồi nhìn máy theo dõi trên tường gần đó. Tuấn Lâm đã gọi người lắp đặt để cô có thể biết bên ngoài là ai. Công nghệ này bây giờ rất phổ biến, Minh Hân thấy điều đó thật tiện lợi.Cầm cuốn sách trên bàn, Minh Hân leo lên giường đắp chăn, chỉ mở đèn ngủ vừa ánh sáng để đọc. Tiếng đập cửa nhỏ nhưng có vẻ rất nặng nề làm Minh Hân giật mình. Cô theo thói quen bảo: - Ai vậy? Không có tiếng trả lời, Minh Hân lật chăn xuống giường, nghi hoặc hỏi tiếp: - Ai vậy ạ? Lại là tiếng vỗ cửa như lúc nãy, Minh Hân thoáng lo sợ, bởi lẽ gần đây cô gặp quá nhiều chuyện, quá nhiều cuộc tấn công bất ngờ, không tránh khỏi nỗi hoang mang. Cô tiến lại gần cánh cửa, cảnh giác cao, chầm chậm nhìn lên camera tường. Đó là một chàng trai, mặt cúi gằm xuống, như đang cố trụ vững. Minh Hân không dám động đậy, cô muốn quan sát thêm. Chàng trai ngẩng đầu, tiếp tục vỗ nhẹ vào cửa. Đôi mắt Minh Hân chợtmở to, là Huy Khang. - Chú!? Minh Hân hốt hoảng mở cửa. Nhìn thấy cô, Huy Khang khẽ cười một cách nhẹ nhõm. Cậu nhào tới ôm chầm lấy Minh Hân. Vì bị động, rất bất ngờ nên Minh Hân loạng choạng đỡ lấy cậu, nhưng rất khó khăn cho nên không thăng bằng được mà ngã ra sau. May là cô kịp thời dùng tay chống xuống hạn chế chấn thương. Cô cắn môi, rên lên khe khẽ. Huy Khang hốt hoảng đứng dậy, kéo cô lên. Hành động của cậu hơi chậm, có vẻ cậu đang say nhưng cố để tỉnh táo. Huy Khang cảm thấy choáng váng, như muốn ngã xuống, Minh Hân vội đỡ lấy, đồng thời đẩy cánh cửa đóng vào như cũ. Thả Huy Khang ngã xuống giường là việc cuối cùng cô làm được trước khi hết sức. Minh Hân đưa tay chạm vào vết thương bên sườn, nó hơi đau trở lại. - Chú say đấy hả? - Cô kéo ghế ngồi bên giường hỏi. - Ừ. - Huy Khang đáp nhỏ, rồi rất tự nhiên kéo chiếc gối trắng kê đầu. - Chú say thì phải tìm bác sĩ hoặc về nghỉ ngơi chứ sao lại tới đây? - Cô nói. - Chú có lái xe tới không thế? - Không biết. Minh Hân sửng sốt: - Không biết? Không biết là sao? Chú chưa say tới mức mất hết ý thức, sao lại trả lời như thế? - Cô đứng dậy, nói tiếp: - Không được, phải gọi người tới đưa chú về! Vừa nói, cô vừa giật dây sạc điện thoại trên bàn, mở máy và tìm số. Bất chợt, Huy Khang chồm dậy tóm lấy tay cô khiến cô giật mình. - Đừng gọi ai cả! - Giọng cậu nhỏ, ấm áp: - Tôi tới đây...chỉ là vì muốn gặp Minh Hân thôi mà! Cả người cô như cứng lại. Trong khi Minh Hân chưa kịp phản ứng thì Huy Khang đã nói thêm: - Chẳng lẽ Minh Hân không muốn gặp tôi sao? Minh Hân nuốt khan một tiếng. Huy Khang đang say hay tỉnh vậy? Cô tự hỏi. - Tôi khát nước quá! - Huy Khang đột nhiên nói ra yêu cầu như một đứa trẻ. - Nước hả? Có ngay. - Minh Hân đứng phắt dậy đi lấy nước. Đưa lý nước cho cậu, Minh Hân ngồi xuống bên mép giường. Theo dõi cậu uống, cô dặn: - Từ từ thôi! - Cô nén tiếng thở dài, lẩm bẩm: - Xem ra chú say thật rồi! Minh Hân đón lấy ly nước đặt lên bàn, cánh tay lại lần nữa bị Huy Khang tóm lấy. Minh Hân lại giật mình. Huy Khang dùng tay kia đặt lên vai cô, kéo cô gần lại mình. Cậu nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Minh Hân, cuốn hút ánh nhìn của cô. Huy Khang đưa tay vén tóc gài qua tai cho Minh Hân trong sự ngỡ ngàng của chính cô. Cậu tiếp tục áp bàn tay lên má, cảm nhận gò má nóng ran, Minh Hân gần như không chớp mắt. - Tôi cảm thấy rất nhớ Minh Hân, nhớ rất nhiều. - Huy Khang nửa tỉnh nửa say bắt đầu bộc bạch. - Mỗi lần mệt mỏi thế này, tôi chỉ muốn ở cạnh Minh Hân, thế thôi. Huy Khang chầm chậm tiến sát khuôn mặt cô, tim bắt đầu đập mạnh, Minh Hân không dám cựa người. - Minh Hân cũng nhớ tôi mà phải không? Hô hấp bắt đầu loạn dần, Minh Hân chớp chớp mi vài cái rồi cụp hẳn xuống, không dám nhìn Huy Khang ở khoảng cách gần như thế. - Nhưng chắc không nhiều bằng tôi nhớ Minh Hân đâu! - Huy Khang tiếp tục thầm thì.Thật chậm, Huy Khang kề sát khuôn mặt Minh Hân. Cậu đang say thực sự, nhưng cũng vì men cay ấy mà cậu có thể hành động theo trái tim, không vướng bận lo sợ điều gì. Lặp lại tình huống này, Minh Hân vẫn cảm thấy rất căng thẳng, bởi lẽ đây là con người thật của Huy Khang chứ không phải vì sợi dây chuyền như lần trước. Nắm áo cậu là hành động bản năng của Minh Hân khi gặp tình cảnh này, cô cụp mi mắt rồi nhắm hẳn lại khi Huy Khang áp môi lại. Một nụ hôn khóe miệng như lúc trước. Thực sự thì thứ Huy Khang muốn không chỉ vậy, nhưng ngay cả trong cơn say cậu vẫn muốn một sự thoải mái từ Minh Hân nên không dám "làm bừa".Huy Khang kéo cô gần lại và ôm lấy, cậu vuốt nhẹ mái tóc, rồi thì thầm sát tai Minh Hân: - Tôi đang rất mệt, thật đấy! Nhưng tôi nhớ Minh Hân nhiều hơn. Minh Hân gần như chết lặng. Cô còn chưa nghĩ được rằng sẽ phản ứng thế nào thì cảm thấy bờ vai nặng trĩu, thì ra Huy Khang đã ngủ gục trên vai cô. Minh Hân đột nhiên rơi nước mắt. Nếu cậu không ngủ, cô thực không biết phải làm sao. Cô ngồi yên lặng bên giường, gác cằm lên tay đặt trên đó, ánh mắt không rời khỏi Huy Khang. Người đó đã cho cô tất cả mọi thứ. Quá nhiều, không thể dùng thước đo chiều dài chiều sâu, không thể dùng cân đo khối lượng. Như cô đã từng nói, cả đời này cũng không thể trả nổi, và Huy Khang cũng đã nói, còn có kiếp sau, kiếp sau nữa. Nếu vậy, chi bằng để tất cả lại cho kiếp sau đi... Nghĩ rồi, cô ngả đầu xuống rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
|
Giữa đêm, sương dày thêm, nhiệt độ hạ xuống. Huy Khang vì lạnh nên kéo chăn cao lên nhưng lại cảm thấy nặng. Cậu chống tay nhỏm người dậy thì thấy Minh Hân, cô ngồi co ro dưới sàn, dựa người vào tường và gối đầu vào mép giường, cũng vì lạnh nên cô cố kéo lấy một góc chăn để gối đầu, đó là lý do Huy Khang không lôi được. Ban đầu, Huy Khang còn ngơ ngác, nhưng 2 giây đủ để cậu nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Trong bụng thầm cười, cậu lật chăn xuống khỏi giường. Lại gần Minh Hân, Huy Khang cúi xuống định bế cô lên giường nhưng vừa mới luồn tay thì Minh Hân cựa người tỉn giấc. Mắt cô lim dim rồi mở ra, chớp chớp thật nhẹ hai cái. Cô không bất ngờ khi thấy Huy Khang đnag nhìn mình. - Minh Hân lên giường ngủ đi, tôi đi đây! - Huy Khang nói. Cô nhìn chiếc đồng hồ nhỏ tên bàn, 1h40 phút sáng, tấm kính cửa sổ ướt ngoài, vậy là có mưa. Minh Hân đứng dậy, nói: - Nửa đêm thế này mà chú đi sao! Trời còn đang mưa nữa! Huy Khang thoáng mừng vì cô lo lắng cho mình, cậu bảo: - Tôi đi xe hơi mà! Minh Hân nghe thế thì xì nhẹ một tiếng như muốn cười. Cô liếc nhìn cậu nói: - Chú đừng nói dối, trên người chú đâu có chìa khóa xe. Nghe vậy, Huy Khang hai tay ôm ngực giả bộ nói: - Gì? Minh Hân lục lọi khắp người tôi sao? Lần này thì cô bật cười thực sự, nói: - Chỉ muốn kiểm tra xem chú say như vậy thì có lái xe hay không thôi!? Cậu hạ tay xuống trả lời: - Tôi dĩ nhiên phải giữ mạng sống của mình rồi. Cả hai bật cười vui vẻ. Chỉ vài giây, không khí lại chìm xuống, Huy Khang liền nói: - Được rồi, Minh Hân ngủ đi, tôi sẽ ngủ sô pha. - Không dư chăn đâu ạ! Huy Khang hơi do dự, nhưng ngay lập tức, cậu bảo: - Không sao, tôi chịu được,trời cũng sắp sáng rồi. Dứt lời, cậu quơ lấy chiếc áo khoác toan ra ghế, nhưng khi cậu vừa xoay bước thì Minh Hân gọi lại: - Chú à. Huy Khang quay người lại, Minh Hân ngập ngừng giây lát rồi bảo: - Ngủ chung đi! Huy Khang suýt chút nữa tròn mắt lên sửng sốt, cậu cong môi muốn cười, nổi hứng trêu cô: - Tôi có thể tin tưởng Minh Hân không đây!? - Chú này! - Cô gắt, mặt thoáng đỏ rồi quay lại leo lên giường, đồng thời nói: - Tùy chú. Huy Khang nhìn cô gái nhỏ cuộn người trong chăn ấm nhưng vẫn chừa lại cả cho cậu, Huy Khang lại cười rồi đi tới nằm xuống kế bên cô. Minh Hân cư xử như đứa trẻ giận dỗi , cô quay lưng lại phía cậu. Huy Khang thả chăn ra một chút, kéo đắp thêm cho cô. Bất ngờ Minh Hân giật mình, cậu vội giải thích: - Minh Hân, Minh Hân, tôi chỉ muốn Minh Hân đủ ấm thôi mà! - Cậu lại trêu: - Tôi không có ý định ôm Minh Hân ngủ đâu. Minh Hân lườm cậu rồi nhắm mắt ngủ. Huy Khang bật cười rồi cũng nằm hẳn xuống, suy nghĩ gì đó một lát rồi mới nhắm mắt lại. Khá lâu sau, Minh Hân xoay người lại, nhìn Huy Khang khẽ lên tiếng: - Chú, chú ngủ chưa thế! Không có phản ứng gì từ cậu, cô đoán cậu đã ngủ, nhưng vẫn hỏi thêm: - Chú ngủ thật rồi sao? - Cô bắt đầu nhỏ giọng thầm thì: - "Chẳng lẽ Minh Hân không muốn gặp tôi sao?", "Minh Hân cũng nhớ tôi mà phải không?" Đó là hai câu hỏi của chú sao? Hai câu hỏi Nhật Thiên đã tặng cho chú, là vậy à? - Minh Hân như độc thoại: - Thực ra là có. Thực ra Minh Hân cũng rất nhớ chú, y như chú vậy. Không biết nỗi nhớ ấy là gì nữa, nhưng thật lòng mà nói, được gặp chú, Minh Hân cảm thấy rất vui. Chú có câu trả lời rồi đấy nhé! Ngủ ngon! Dứt lời, cô lại lật người, quay lưng về phía cậu, vì thế mà không biết được miệng Huy Khang đang vẽ một nụ cười. Cậu sẽ chẳng thể ngủ ngon được vì câu nói của cô cứ văng vẳng bên tai, trong lòng vui khôn tả, trái tim cứ đập rộn ràng.
|
Tiếng chuông điện thoại khiến Huy Khang tỉnh giấc, cậu vuốt màn hình bắt máy mà không biết đó là cuộc gọi tới cho Minh Hân.Bản nhạc chờ vừa ngắt, Nhật Thiên liền nói: - Này, tôi nhấn chuông nãy giờ rồi đó, cô có ngủ nướng cũng không xinh lên được đâu! - Chuyện gì vậy? - Huy Khang hơi bất ngờ nhìn vào di động, cậu khẽ à lên một tiếng rồi tắt máy, đi tới mở cửa. Thấy Minh Hân vừa ngồi dậy, Nhật Thiên làm bộ sửng sốt, quay qua nhìn Huy Khang, anh cười đầy tà ý: - Hễ gặp lại là phải "lên giường" sao, hai người ấy!? Không lạ gì với cách trêu chọc của anh, Minh Hân và Huy Khang không hẹn mà cùng xì một tiếng. - Không phải chuyện gì cũng như anh nghĩ đâu! - Minh Hân nói, đồng thời gấp chăn gọn lại. - Có vẻ cô khỏe rồi nhỉ! Đề kháng tốt đấy! - Chuyện bên đó sao rồi? - Huy Khang hỏi.Nhật Thiên cười đáp: - Đã được xử lý ổn thỏa! Đi thôi! - Anh đề nghị: - Tôi mời ăn sáng. - Không. - Minh Hân là người lên tiếng từ chối. - Hai người đi đi, tôi có việc rồi. - Cô có hẹn sao? Cô gật đầu: - Phải, tôi làm thủ tục xuất ngoại. - Xuất ngoại? Đi nước ngoài sao? - Nhật Thiên rất lấy làm bất ngờ. - Chuyện này... Cô... - Anh đừng ngạc nhiên như vậy, cũng đừng lo cho tôi, tôi sẽ đi cùng anh Tuấn Lâm. - Là ý muốn của cậu ta? Minh Hân đáp lại bằng một cái cười trừ thật khẽ, như gượng ép vậy. Cuộc đối thoại giữa họ kết thúc, Nhật Thiên mới nhìn sang phía Huy Khang, mặt cậu trở nên lạnh lùng trầm mặc từ bao giờ, Huy Khang nói: - Đi thôi! Cậu nói với Nhật Thiên rồi đi trước, Nhật Thiên nhìn lần lượt hai người, rồi đi theo Huy Khang, anh vẫn còn kịp nói với Minh Hân một câu: - Chúng ta sẽ nói chuyện, nên cô chờ tôi đi, trước bữa trưa, tại phòng khám. - Cậu tính để cô ấy đi như vậy à? - Nhật Thiên tỏ vẻ không khuất phục. - Có thể làm khác sao? - Huy Khang trái lại, tỏ ra thờ ơ. Nhật Thiên đặt đũa xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Huy Khang, thấy thế, cậu cũng phải dừng ăn. Bằng thái độ nghiêm túc, Nhật Thiên nhìn trực diện Huy Khang, hỏi: - Cậu kiếm được bao nhiêu từ Hoàng Long vậy? - Gì cơ? - Gì cơ hả? Cậu hỏi tôi chuyện gì hả? Cậu rõ nhất còn gì? Huy Khang nghi hoặc: - Anh muốn nói đến chuyện khủng hoảng của Hoàng Long cách đây không lâu sao? - Cậu đừng phủ nhận mình làm chuyện đó! - Chuyện đó thì có liên quan gì chứ!? Nhật Thiên có phần dịu giọng hơn: - Vậy cậu nghĩ vì sao Minh Hân ra đi? Có vẻ Huy Khang chưa hiểu ý anh thật: - Hai chuyện đó thì có liên quan gì đến nhau chứ! Nhật Thiên tức giận đập tay xuống bàn, hành động đó thu hút một số ánh nhìn từ những người xung quanh, anh bèn nhỏ giọng hơn: - Cái thằng này, cậu thực sự muốn ăn đòn đây mà! Đã nói đến vậy rồi mà vẫn... - Đợi một chút! - Huy Khang giơ tay ra hiệu, có vẻ cậu đang nghĩ lại mọi chuyện. - Chuyện em làm ấy, nếu Vương Đức Long biết, nhất định sẽ không để yên cho em. Còn Minh Hân, đột nhiên bỏ nhà đi, về bên cạnh Vương Tuấn Lâm... Những chuyện này... Nhật Thiên chán nản nhìn cậu, anh đứng dậy nói: - Đi thôi, đây không phải nơi chúng ta nên nói chuyện này. Họ ngồi trong xe hơi, đậu tại một con đường vắng. Huy Khang đập tay một cái thật mạnh vào thành cửa xe. - Sao bà ta lại bỉ ổi như vậy chứ! Dùng một nắm tài liệu về vụ việc đó mà muốn có Minh Hân, muốn cả cổ phần của Kỳ Lâm, cái đó đáng sao? - Lúc ấy, Hoàng Long gặp phải cú tấn công của cậu, trong lòng chỉ có hận thù, tử tế sẽ đưa cậu ra tòa, nếu không cậu tiêu đời rồi. Nhưng tại sao cậu lại không có chuyện gì? Là bởi vì tay Tài đã chơi xỏ cha con hắn, đem tài liệu giao cho phu nhân Giang Bội Giao, và vì thế Minh Hân chấp nhận giao dịch với bà ấy. - Sao trên đời lại có con bé ngốc thế chứ! Cái đó làm sao có thể giết chết em được, em có khả năng gây ra vụ việc đó, em hoàn toàn đã nghĩ đến những hậu quả và luôn sẵn sàng đón tiếp chúng, vậy thì vì sao cô ấy lại phải làm thế? Sao phải hy sinh cho em chứ!? - Mấy tờ giấy đó không thể giết cậu được, nhưng việc Minh Hân rời xa cậu khiến cậu đau khổ như chết đi chứ gì!? Huy Khang sững người lại nhìn anh, đáp lại ánh mắt ấy, anh cười: - Cậu không nên ngạc nhiên thế, tôi vốn là một chàng trai tinh ý mà. Cậu, và cả Minh Hân nữa, cả hai hãy dũng cảm lên! - Anh nói thêm: - Chuyện này có thể Vương Tuấn Lâm cũng đã biết, và có vẻ cậu ta đang giả bộ với Minh Hân, chuyến xuất ngoại này tốt nhất cô ấy đừng đi! Cậu nên làm gì đó rồi Huy Khang. Cố lên! Ánh mắt cậu trở nên kiên định lạ thường, anh đã nói đúng, cậu không thể im lặng một chỗ như thế này được, trong khi có một cô gái nhỏ đang đôn đáo vì chuyện của cậu, đang dần hy sinh nhiều thứ hơn chỉ vì một hành động của cậu, Huy Khang không cho phép tất cả đi ra khỏi tầm kiểm soát. - Anh đón xe về nhé! Biết rõ Huy Khang định đi đâu, Nhật Thiên cười bảo: - Không phải hướng đó! - Anh chỉ tay về phía sau: - Hướng này, tôi có hẹn với cô ấy, trước buổi trưa, phòng khám.
|
Chương 94: Bốn người đàn ông mặc đồ đen đứng canh chừng trong phòng, Minh Hân thì dọn đồ, ánh mắt nhìn họ có đôi phần dè chừng. - Giấy tờ tôi chỉ vừa chuẩn bị xong, vé máy bay còn chưa... Minh Hân không thể nói hết câu vì một trong số họ đã chặn ngang: - Chủ tịch đã đặt vé rồi, chúng tôi nhận nhiệm vụ đưa cô tới khách sạn gần sân bay nghỉ ngơi, chuyến bay sẽ cất cánh vào 21h15, cậu ấy sẽ có mặt lúc 21h và nhất định sẽ kịp chuyến bay. Minh Hân đứng dậy bảo: - Tôi cần nói chuyện với anh ấy, chuyện này đâu thể gấp gáp như thế! Trưa nay tôi còn có hẹn nữa. Nếu đây đúng là ý kiến của anh Tuấn Lâm, không, tôi cần nói chuyện với anh ấy về việc này. Minh Hân vừa nói vừa lấy di động tìm kiếm, một người trong số họ liền đi tới giật lấy di động của cô: - Đây là mệnh lệnh, xin cô hiểu cho! - Mệnh lệnh? Mệnh lệnh của anh ấy là không cho tôi dùng di động sao? Rốt cuộc các người có phải thuộc hạ của anh ấy không thế, ngay cả một chút thông báo từ anh ấy tôi cũng không có, vậy làm sao tôi tin các người đây!? Nghe đây, nếu tôi không xác thực được chuyện này, tôi sẽ báo cảnh sát về chuyện xâm nhập trái phép nhà tôi đó.Giữa lúc không khí đang căng thẳng thì đột nhiên điện thoại của Minh Hân đổ chuông, cuộc gọi từ Tuấn Lâm. - Alo. - Họ nói đúng đấy, nên em hãy nghe lời đi, hãy theo họ! - Đúng là Tuấn Lâm rồi, cậu đang tính làm gì vậy? Minh Hân không hiểu được. - Chuyện này sao có thể như vậy được... - Ngoan ngoãn đi nào Minh Hân! Còn một chuyện nữa anh muốn thông báo với em, về chuyến bay, em cứ đi bình thường, anh có chuyện gấp. Sau khi tới Pa-ri, sẽ có người giúp đỡ em do anh sắp xếp, anh sẽ qua đó nhanh nhất có thể. - Anh đang tính toán chuyện gì vậy Tuấn Lâm? - Cô tỏ ra cảnh giác, nhỏ giọng hỏi.Tuấn Lâm nhếch môi thật khẽ một cái rồi cúp máy mà không nói lời nào nữa. Minh Hân bắt đầu cảm thấy hoang mang, trực giác mách bảo cô có chuyện gì đó sắp diễn ra, một cách nguy hiểm. Tuấn Lâm muốn mang mình tới một nơi xa lạ rồi để mặc mình ở đó bơ vơ sao, cô thoáng nghĩ và tay bỗng nắm chặt. Liếc nhìn những người áo đen, cô càng cảm thấy hoang mang, nuốt khan một cái, cô giơ chiếc di động lên và bảo: - Một cuộc gọi thôi, tôi muốn thông báo cho người mà tôi đã hẹn, được chứ!? Họ nhìn nhau rồi chìa tay ý mời cô, Minh Hân liền gọi ngay cho Nhật Thiên. - Alo. - Giọng cô có phần luống cuống. - À chuyện là... chuyện là tôi không thể tới được, chuyện mà chúng ta cần nói lại phải đợi khi khác rồi. - Cô muốn nói cho anh biết về tình hình hiện tại nhưng phải suy nghĩ xem cách nào là kín đáo nhất. - Minh Hân... - Tôi xin lỗi, vì là người thất hẹn. Nhưng mà...chúng ta sẽ vẫn giữ liên lạc nhé, vẫn còn nhiều chuyện để nóivới nhau mà, hiểu không vậy. - Không chờ anh trả lời, cô lập tức làm bộ cúp máy rồi liệng chiếc di động xuống giường, khéo léo để màn hình úp xuống, vì vậy mà những người kia không biết cuộc gọi vẫn được duy trì. Cô giữ thái độ bình thản nói chuyện với họ, nhưng trong lòng đang thầm cầu nguyện Nhật Thiên hiểu ý mình: - Nếu Tuấn Lâm có chuyện riêng thì tôi có thể rời chuyến bay lại không? Tôi muốn chờ để đi cùng anh ấy thay vì gấp gáp đi lúc 21h15 tối nay như anh nói. Cứ thế này tôi có cảm giác anh ấy đang cố tình bỏ tôi ở thủ đô Pa-ri tráng lệ ấy. Một người đáp: - Tôi vừa nhận được chỉ thị, không thể khác, xin cô đừng làm khó chúng tôi. - Được rồi. - Minh Hân gật đầu. - Vậy bây giờ các anh định đưa tôi đi đâu? Ở đó tôi có thể ngủ trưa một chút được không. Một người khác nói địa chỉ ra, người nữa bổ sung: - Cô có thể ngủ đến 20h30, từ vị trí phòng chuẩn bị cho cô tới trạm soát vé mất khoảng 20 phút. - À, tôi biết rồi, biết rồi. Vậy đi thôi, tôi xong rồi. Minh Hân cười, rồi lấy đôi giày thể thao mang vào, sắp tới sẽ là một cuộc đua thú vị đây, phải chuẩn bị trang phục cho tốt nào! - Ôi đôi giày này có vẻ chật nhiều! - Cô tự than vãn. - Nó sẽ khiến tôi mất tự nhiên, bước đi sẽ khó khăn đây! Ai có thể giúp tôi nào!? - Cô vừa độc thoại trong mắt những người kia vừa đổi một đôi giày khác: - Anh được không? Ái chà hình như lâu rồi chúng ta không tác chiến cùng nhau, nhất định phải ăn ý nhé! Bốn người kia cho rằng cô đang "nói chuyện" với những đôi giày, nhưng trên thực tế, có một con người thật đang lắng nghe cô. Nhật Thiên kết thúc cuộc gọi với một nụ cười nửa miệng. Cô ấy quả thực rất thông minh, quan trọng là, họ hiểu ý nhau. Nhật Thiên nối máy gọi tới cho Huy Khang: - Huy Khang, không phải hướng phòng khám, mà là sân bay, anh sẽ gửi địa chỉ cho cậu, chúng ta chơi trò giải cứu nhé!
|
Minh Hân ở trong một căn phòng sang trọng, nằm ở tầng ba. Bốn người áo đen ở trong phòng kế bên, chia thành hai nhóm thay phiên nhau canh giữ ngoài cửa. Minh Hân không hy vọng suy đoán của mình là đúng nhưng vẫn muốn giữ thế chủ động. Nếu Tuấn Lâm thực sự đưa cô đến một đất nước xa lạ, vậy nghĩa là cậu đã biết mọi chuyện và đây là cách cậu trả thù cô? Không được, Minh Hân chấp nhận chuyện này là vì có lỗi với cậu, nhưng cảm giác đó không thể nào so sánh với việc cô bị đối xử như thế này. Việc làm này là do cô mà ra, cô tự thấy mình thật ngu ngốc, mẹ con họ đã được quá nhiều rồi, tuy cô là kẻ nói dối nhưng trong chuyện này người thiệt thòi nhiều hơn vẫn là cô.Minh Hân mở cửa, hai người họ lập tức quay lại nhìn cô hỏi: - Có chuyện gì vậy? Minh Hân hơi bất ngờ vì không biết chuyện họ canh chừng bên ngoài, cô thông minh chống chế: - À... Tôi muốn gọi loại cà phê khác, loại này tôi uống không quen. Vừa nói, cô vừa chỉ tay vào hộp cà phê hòa tan bên trong, rồi nói thêm: - Cà phê sữa ít đường nhé! Cám ơn. Dứt lời, cô đóng cửa lại. Một trong hai người họ đi làm theo yêu cầu của cô. Minh Hân đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ về việc thoát khỏi chuyến bay này. Họ mang tới cà phê như cô yêu cầu, Minh Hân cười cười cám ơn rồi đóng cửa lại. Cô đặt chiếc ly xuống bàn, bắt đầu thực hiện kế hoạch chạy trốn. Cô quyết tâm, trước mắt phải trốn khỏi đây đã, khi mình còn trong nước thì mọi chuyện dễ dàng làm rõ hơn.Minh Hân tháo tấm rèm cửa sổ, thật may là nó khá rộng. Khoảng cách từ cửa sổ xuống tới mặt đất khoảng 13 mét, cô ước lượng. Minh Hân lấy trong túi đồ ra một chiếc kéo, cô bắt đầu thực hiện. Cách bỏ trốn này tuy phổ biến nhưng chưa lỗi thời, Minh Hân tin tưởng khả năng thành công của nó. Trước khi quyết định bỏ đi, cô tìm chiếc di động nhưng không hề có sóng điện thoại, thật kỳ lạ, máy phá sóng ở đâu đó trong này, như thể căn phòng này đặc biệt như vậy là để ngăn chặn liên lạc của cô.Minh Hân khóa cửa từ bên trong và tiến tới phía cửa sổ. Dùng một miếng vải mỏng quấn quanh bàn tay để tránh đau rát khi trượt xuống, Minh Hân bắt đầu từ hiện cuộc trốn chạy mà cô chỉ nghĩ có trong phim. Tuy là lần đầu nhưng kỹ thuật khá tốt, Minh Hân đang dần thoát khỏi bọn họ. Nhưng bất ngờ, tới giữa chừng, tấm vải đột nhiên có tiếng rạn, có thể là ở vị trí nào đó đang sắp rách ra vì mỏng quá, Minh Hân đột nhiên cảm thấy hoang mang. Cô đã gần tới cửa sổ lầu một rồi, bèn nghĩ, từ đây ngã xuống cũng không thể chết được, cho nên định sẽ buông tay. Thế nhưng một lần nữa, suy nghĩ của cô lại chậm hơn diễn biến của sự việc. Tấm vải rách thật sự và cô bị rơi xuống, vì bất ngờ nên phải thét lên một tiếng kinh hãi.Tiếng thét thu hút sự chú ý của đám người canh giữ, họ lập tức phá cửa xông vào. Một sự trùng hợp thật hoàn hảo, người đón lấy Minh Hân lại chính là Huy Khang, nhờ cậu mà cô tránh được các chấn thương dù là nhỏ nhất. Ngước nhìn lên trên, cả hai thấy tất cả những người áo đen đang nhìn họ, bị phát hiện rồi. - Chạy thôi! - Huy Khang tỉnh táo nhắc nhở rồi kéo Minh Hân chạy. Những người kia lập tức đuổi theo, Minh Hân và Huy Khang cùng nhau chạy hết sức, vừa chạy vừa ngoảnh lại phía sau. - Họ sắp kịp chúng ta rồi, ở ngay phía sau ấy! - Minh Hân nói. - Sao họ nhanh vậy chứ! Nhanh chân lên, đừng để bị tóm! - Chú có đi xe tới không thế!? - Không biết. Minh Hân thật sự muốn biết Huy Khang nghĩ gì mà lại trả lời thế, nhưng cô thực sự không còn hơi sức để nói nữa. Hiểu suy nghĩ của cô, Huy Khang giải thích: - Hướng chạy của chúng ta đang xa dần chiếc xe đó. Minh Hân đã hiểu. Cô ngoảnh lại phía sau và thấy bọn họ đã tách ra để đuổi, e là không lâu nữa hai người sẽ bị bao vây.
|