Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Ra khỏi khu vực sân bay, Huy Khang kéo Minh Hân chạy về phía bãi đỗ xe dưới hầm gần đó. Cậu kéo cô nấp vào sau một chiếc xe trong góc. Hai người theo sát họ cũng đã đuổi tới, họ chia nhau ra tìm, Huy Khang và Minh Hân gần như đã kiệt sức, chỉ ngồi cố gắng lấy lại nhịp thở, không thể nói gì hơn.Đang âm thầm quan sát hai người kia từ xa, Huy Khang đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ở ngay bên cạnh, cả hai ngoái đầu nhìn. Họ chỉ mải mê cảnh giác hai tên bên kia mà không hay biết còn có hai người nữa. Một tên hung bạo lập tức xoay người đá một cú vào mặt Huy Khang không kiêng nể khiến cậu chúi xuống, khóe miệng rỉ máu. MinhHân quát lên: - Anh làm gì vậy hả? Huy Khang kéo cô ngồi xuống, nói nhỏ: - Không thể dùng nắm đấm trong hoàn cảnh này đâu. - Vậy phải làm sao? Huy Khang dùng ánh mắt nói cho cô hiểu. Hai người đứng dậy đối diện với họ, giờ đã là bốn người. Huy Khang nhanh mắt nhìn chiếc xe bên cạnh, có một tấm bạt tối màu phủ lên nó, trong đầu chợt nảy ra một kế hoạch. Cậu giật nhẹ tay Minh Hân, cô theo mắt cậu nhìn xuống bàn tay kia đang nắm góc tấm bạt. Thật may là cô hiểu. Bốn người kia không nghĩ họ có thể trốn thoát nên chưa vội ra tay, và có lẽ đó là một sai lầm, đáng ra họ nên làm việc nhanh gọn hơn một chút. - 1 2 3. - Huy Khang đếm rồi giật lấy tấm bạt, Minh Hân phối hợp cùng cậu, dùng nó làm rào cản giữa hai bên, cậu lợi dụng cơ hội dùng sức đạp một cú vào chúng và bắt đầu kéo Minh Hân chạy. Cuộc rượt đuổi tiếp tục diễn ra trong nhà xe rộng phía ngoài, lần này có vẻ khoảng cách là khá xa. Hai người chạy ra cửa sau của bãi xe, vẫn nghe phía sau có người đuổi theo cho nên không thể dừng lại, họ chạy lên cầu thang dẫn lên trên. Được khoảng vài tầng, cả hai quyết định nhảy xuống dưới, vì ngay sát đó là ban công tầng bốn của một ngôi nhà. Huy Khang nhìn Minh Hân, bàn tay siết chặt lấy tay cô, Minh Hân gật nhẹ đầu, cả hai lập tức nhảy xuống. Huy Khang kỹ thuật tốt hơn nên đáp đất an toàn, Minh Hân kêu nhẹ một tiếng, Huy Khang kiểm tra chân cô rồi nói: - Không sao đâu, đau do va đập thôi. Họ lập tức trốn vào sau một chiếc thùng lớn của chủ nhà, quả nhiên đám người kia đã đuổi tới. Sau khi họ tiếp tục leo lên trên thì Minh Hân và Huy Khang mới hoàn hồn, thở phào một cái. - Sao chú lại ở đây thế? - Minh Hân hỏi, điều mà cô muốn hỏi đầu tiên khi thấy cậu. - Tôi tới đây vì biết được có ai đó muốn cùng tôi chạy trốn, như vừa rồi ấy. - Chú đừng nói đùa nữa! Huy Khang khẽ cười, cậu hỏi: - Vậy còn Minh Hân? - À dạ? Là vì...chuyến bay cùng anh Tuấn Lâm. Huy Khang nghe thế thì nhếch miệng cười. - Vậy tại sao lại bỏ trốn? - Bởi vì chú cần người nào đó chạy trốn cùng. - Này Minh Hân! Trả lời nghiêm túc! - Chú đâu có nghiêm túc! - Cô cãi. Huy Khang không nói gì nữa mà nhìn cô chăm chăm, mặt cô nhiều mồ hôi, tóc cũng ướt một chút. Cậu thấy trên cổ tay Minh Hân có một chiếc vòng tay, bên trong hẳn là dây chun có thể giãn, Huy Khang liền kéo nó ra và dùng nó cột tóc cho Minh Hân. Ánh mắt bất giác nhìn qua cổ cô và thấy sợi dây chuyền vẫn ở đó. - Bỏ đi, lang thang, một mình, cô đơn, chuyến bay nữa, Minh Hân làm tất cả những chuyện đó là vì tôi đúng chứ!? Minh Hân nhìn cậu, có lẽ là Nhật Thiên đã đưa ra lời giải cho Huy Khang rồi. - Đừng bao giờ làm thế nữa, đừng bao giờ hy sinh cho tôi bất cứ thứ gì, đừng bao giờ đánh đổi để được điều gì đó cho tôi cả, nhớ chưa!? - Tại sao? Huy Khang cười đáp: - Vì tôi vốn là một người toàn diện, không thể để người khác biết tôi dựa dẫm vào một cô gái như thế này được. Biết cậu đùa, Minh Hân nói: - Vậy chỉ chúng ta biết là được rồi. Huy Khang nén tiếng thở dài: - Cứng đầu! Chỉ giỏi cãi lại! Minh Hân phì cười, rồi chuyển sang ngạc nhiên khi Huy Khang kéo cô lại và ôm. Cậu vuốt tóc cô và nói bằng giọng ấm áp, thứ vô cùng quen thuộc với Minh Hân: - Ngốc quá! Bởi vì so với tất cả những khó khăn trong cuộc sống này thì tôi sợ đánh mất Minh Hân hơn cả. Huy Khang kéo cô ra, nhìn chăm chăm vào biểu hiện của cô, ánh mắt không chớp, cậu như bị mê hoặc, táo bạo gần lại. Nhưng không, Huy Khang tỉnh táo để kiềm chế, cậu nói: - Ta đi khỏi đây trước, trời lại sắp tối rồi.
|
Họ cùng đi tiếp, xuống tới dưới rồi, Huy Khang mới lấy di động ra gọi cho Nhật Thiên. - Đã thoát rồi, anh hãy đến... Đoàng..... Một tiếng súng nổ vang lên, câu nói của Huy Khang bị ngắt, tay cầm di động thả lỏng và chiếc di động rơi xuống. Minh Hân quay sang bên cạnh, cả người như sững lại. Đón lấy cơ thể Huy Khang ngã nhào xuống là cử động không điều kiện của đôi tay. Cô đã thấy màu đỏ sau áo Huy Khang. Minh Hân khóc không thành, cổ họng nghẹn lại: - Chú... Chú... Chú ơi, chuyện gì thế này!? Một nhóm 6 người đi tới, chỉ có một kẻ đứng đầu có súng, hẳn là phát đạn vừa rồi từ tay hắn mà ra. Không phải bốn người vừa nãy, nhưng cách ăn mặc thì như nhau, họ đều là thuộc hạ của những ông chủ khét tiếng. Tay cầm súng chĩa súng về phía hai người, Minh Hân lập tức ôm lấy Huy Khang và che trước. - Ô... - Hắn kéo dài với giọng cợt nhả khó ưa. - Thật cảm động! Cô gái, đoán thử xem tôi còn lại bao nhiêu viên? - Các người là ai vậy? Hắn không đáp mà lại tự trả lời câu hỏi mình vừa đưa ra: - Còn ba viên, giết cả hai người thì vẫn còn dư đấy! - Tại sao...? - Thôi! - Hắn giơ tay ra ngắt rồi hất hàm cho đám người phía sau. Bọn họ xốc Huy Khang dậy, một nhóm khác tới giữ Minh Hân, trói hai tay cô lại rồi dùng băng dán lên miệng cô. - Tất cả những chuyện này sẽ do Vương Tuấn Lâm chịu trách nhiệm, bởi lẽ tất cả camera giám sát chỉ ghi lại hình ảnh các người chạy trốn và rượt đuổi, không hề có chúng tôi. Vậy là những người này không phải phe Tuấn Lâm, họ sớm đã biết chuyện này cho nên dàn xếp để cả cô và Huy Khang, thậm chí cả Tuấn Lâm cũng dính vào rắc rối. Hai chiếc oto nối nhau chạy tới, người trong xe đầu tiên bước xuống, ánh mắt Minh Hân tròn lên kinh hãi. - Ấy chết! Sao lại bịt miệng cô gái xinh đẹp thế kia! - Vương Đức Long nói. - Mau bỏ ra đi! Nhanh lên! - Lão già cầm thú, ông sẽ không được chết tử tế đâu. - Minh Hân mắng. - Tiếp đi! - Lão nói. - Hãy mắng đi khi còn có thể, nhưng mà đừng dùng hết sức để mắng nhiếc và nguyền rủa, hãy dành chút sức lực cuối cùng để nói lời vĩnh biệt với Hoàng Huy Khang chứ! Nên mà phải không? - Hắn cười khả ố. - Ông là đồ khốn, không bằng cả loài cầm thú, không bằng những sinh vật bẩn thỉu nhất trên thế giới này, nhất định sẽ có ngày tôi giết ông, nhất định vậy! - Không không. - Lão xua tay. - Cơ hội cho cô đã hết rồi, dấu chấm cho cuộc đời cô, hôm nay tôi sẽ viết. - Câm miệng đi! - Giọng nói trầm trầm của Huy Khang, mặt cậu tái đi vì vết thương. - Đừng có đụng đến cô ấy! Tôi cảnh cáo đấy! Vương Đức Long đi tới trước mặt Huy Khang, nói: - Lần trước mày có nói, nếu có lần sau thì sao nhỉ? Ô, quên rồi sao? Không sao, lát nữa mày sẽ biết là gì. - Cái đó là việc của tôi! - Giọng nói của một người phụ nữ, Hải Kiều bước ra từ chiếc xe thứ hai. Đây mới thực sự là cuộc chiến mà Huy Khang cần phải đối mặt. Cậu cười khinh mạt nói: - Cuối cùng tôi cũng chờ được đến ngày Hoàng Hải Kiều thực sự lộ diện. - Thấy sao, em trai? - Một người đàn bà đê tiện, một con rắn độc, tôi cảm thấy ghê tởm cô, không hơn. Hải Kiều tức sôi máu, bàn tay nắm chặt, cô nói: - Đưa nó đi! Hai tên đang giữ Huy Khang toan dẫn cậu lên xe thì Vương Đức Long cản lại: - Cô đang ra lệnh cho người của ai vậy? Hoàng Huy Khang là của tôi. - Gì hả? Ông định nuốt lời sao? - Nuốt lời? Tôi đã nói gì nào? Chúng ta có chung kẻ thù, chung một kế hoạch, tôi không hề nói Hoàng Huy Khang sẽ cho cô xử lý. - Vậy sao? - Đúng thế. - Hắn gật đầu thản nhiên. - Tôi có thể giao con bé kia cho cô, còn Hoàng Huy Khang nhất định phải do tôi giải quyết. Huy Khang chen ngang: - Thật vinh hạnh vì tôi là nguyên nhân các người trở mặt! Vương Đức Long chỉ tay vào cậu nói: - Tốt lắm! Rất vui tính! Trước khi chết mà đùa một chút như thế sẽ giúp mày ra đi thanh thản hơn đó. - Chưa đủ đâu. - Cậu đáp: - Nếu có thêm một vài bất ngờ nữa thì sẽ rất tuyệt! - Mày không biết là mình sắp chết rồi hay sao mà lắm lời vậy? - Vương Đức Long quát Huy Khang. Hắn quay qua Hải Kiều đề xuất: - Như vậy đi, tôi và cô sẽ đi riêng hai chiếc xe, một xe nữa chở hai đứa ranh con này, cho người của tôi áp giải. Hai chúng ta, ai tới chỗ hẹn trước sẽ toàn quyền quyết định Hoàng Huy Khang.
|
- Có chuyện gì đó đã xảy ra rồi. - Nhật Thiên nôn nóng đứng phắt dậy. Nguyên Hạo cũng đứng lên, nói: - Tìm vị trí di động của Huy Khang đi! ... - Cái gì chứ!? - Tuấn Lâm lo lắng. - Các người bị hạ sao? - Chúng tôi bị tấn công bất ngờ, mất dấu hai người họ rồi. - Nhóm thuộc hạ của cậu thông báo tình hình. Tuấn Lâm suy nghĩ một lát, chuyện này, hẳn là đang vượt ra xa tầm kiểm soát của cậu. Nếu cậu không suy đoán sai, Huy Khang và Minh Hân đã rơi vào tay Vương Đức Long. ... - Nguyên Hạo, xác định được vị trí rồi, nhưng không di chuyển mà ở yên một chỗ. - Tới đó trước đã.
|
Trời tối, mùi nguy hiểm ngày càng nồng nặc. Chiếc xe chở Huy Khang và Minh Hân đến trước, chờ hai chiếc xe kia. - Làm ơn hãy cầm máu đi! Làm ơn... - Minh Hân nói trong tiếng khóc. - Thật tốt vì chúng ta được ở cùng trong một chiếc xe thế này, điều đó đáng để vui mừng mà! Nín đi! Nghe cậu an ủi, Minh Hân lại càng muốn khóc hơn. - Nước mắt này. - Huy Khang đưa tay gạt đi dòng nước vừa rơi trên má cô rồi cố cười: - Tôi sẽ không chết ngay đâu, thế nên Minh Hân đừng khóc nữa. Nín đi, chúng ta còn phải thoát khỏi họ nữa mà. - Có thể sao? - Ừm. - Huy Khang gật. - Hãy tin tôi! - Xin lỗi... - Đừng xin lỗi! Coi như tôi chưa nghe thấy, hãy để câu ấy đến khi nào chúng ta an toàn thì hãy nói. - Dạ. - Minh Hân đột nhiên ngoan ngoãn gật đầu, Huy Khang thấy cô lúc này đáng yêu như con mèo nhỏ vậy. ... Nguyên Hạo và Nhật Thiên lượm được chiếc di động của Huy Khang ở chỗ cậu bị bắn, có vẻ trong lúc ấy, không ai chú ý đến nó vừa bị tuột khỏi tay Huy Khang. Ngay sau đó là vết máu trên nền cỏ, có một vài giọt nhỏ còn bắn cả vào di động nữa. - Chết rồi, Huy Khang có chuyện rồi. Nhật Thiên tiếp: - Nhưng chúng ta biết tìm họ ở đâu đây!...Một chiếc xe hơi tiến tới, phanh xe ở gần chỗ hai người, Tài một mình lái xe tới. Huy Khang lấy làm lạ vì Hải Kiều và Vương Đức Long sao còn chưa tới mà lại là tay Tài này.Những người áo đen cúi chào Tài đầy cung kính. Huy Khang để mắt tới hắn, hắn lấy di động trong túi ra xem giờ, rồi nói chuyện to nhỏ gì đó với mấy gã còn lại. Huy Khang khẽ ra hiệu cho Minh Hân, cậu ghé tai cô nói nhỏ, Minh Hân chăm chú lắng nghe. - Này! Này! Nghe thấy tôi nói không vậy? - Minh Hân dùng chân đập cửa xe và hô lớn.Bọn họ hướng ánh nhìn qua chỗ đó, Minh Hân vừa khóc vừa nói: - Làm ơn đi... Làm ơn... Một gã áo đen toan đi tới, nhưng tên Tài giơ tay ngăn lại, hắn tự mình qua đó. Hắn dùng điều khiển hạ kính cửa xe. - Làm ơn đi, hãy cầm máu cho chú ấy đã. Tài nhìn vết thương của Huy Khang rồi nói: - Viên đạn ghim vào vị trí đó sẽ không gây chết vì mất máu đâu, có điều, các người cũng sắp chết rồi, cầm máu cứu người làm gì nữa. - Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh. - Giọng Minh Hân nhỏ hẳn, đây mới là điều cô muốn làm. Sợ hắn không đồng ý, Minh Hân bảo: - Anh nghĩ tôi có thể thoát sao? Chuyện tôi muốn nói liên quan tới phu nhân Giang Bội Giao. - Không chờ hắn suy nghĩ, cô hất hàm bảo: - Mở cửa xe đi! Hai người đứng ngay cạnh chiếc xe đó nói chuyện. Minh Hân hoàn toàn không phải đối thủ của Tài nên hắn không hề tỏ ra lo lắng. - Cỏi trói ra! Tài thuận theo, trong lòng nghĩ xem liệu cô có thể làm gì hắn. - Tôi cho rằng chuyện anh giúp bà ấy không nên cho Vương Đức Long biết. - Minh Hân chỉ đơn giản là nói chuyện một cách đàng hoàng. - Cô đang uy hiếp tôi sao? - Anh ở phe nào? Vương Đức Long ư? Vậy vì sao anh lại giúp bà ấy lấy tài liệu về việc Hoàng Huy Khang âm thầm gây ra cú sốc tài chính cho Hoàng Long? Anh là tay trong của bà Giang Bội Giao à? Vậy tại sao anh vẫn cứ ở bên lão ta khi chắc rằng chuyện anh làm sớm muộn cũng bị phát hiện? Tại sao? - Dài dòng thế chẳng phải muốn uy hiếp tôi hay sao? Nếu vậy thì cô nhầm rồi! Vì tất cả những chuyện này đều là tính toán của ông chủ, các người chỉ như những quân cờ tùy ý ông ấy sắp đặt mà thôi. - Sao cơ? - Đừng ngạc nhiên quá như thế! Cô hãy dành thời gian mà nói chuyện với Hoàng Huy Khang đi, nói những gì muốn nói trước lúc chết ấy. Sau đó, khi nào chuẩn bị ra đi thì hãy nói cho tôi di ngôn nhé! Không trói nữa là đặc ân cuối cùng cho một thiên tài và một cô gái thông minh đấy! Dứt lời, hắn bỏ đi trước, Minh Hân táo bạo chạy theo tóm lấy phần đuôi áo anh ta. - Đợi một chút! Cô đã rất nhanh, lấy được chiếc di động trong túi hắn. Biết rõ hắn sẽ vùng vằng bỏ ra cho nên Minh Hân chủ động thu tay về, vừa hay hắn chưa quay lại và thấy cô cất di động đi. - Cô làm gì vậy hả? - Tài tỏ ra khó chịu.Minh Hân lấy một lý do để nói: - Tôi muốn nói là...dù cho...hôm nay, dù cho hôm nay chúng tôi sẽ không thể trở về nữa thì tôi cũng muốn khuyên anh một điều cuối cùng, dừng lại và quay đầu, anh vẫn sẽ thấy bờ, đi tiếp, sẽ bước đến vực thẳm đấy! Cô nói rồi quay phắt lại chui vào xe, cởi trói cho Huy Khang. Chờ hắn đi ra phía kia rồi, Minh Hân mới lấy di động ra, Huy Khang nói: - Giỏi lắm Minh Hân! Chúng ta không có thời gian đâu, Vương Đức Long và Hoàng Hải Kiều sẽ đến ngay. - Dạ. - Cô đáp rồi gọi điện thoại cho Nguyên Hạo, còn chu đáo ngồi sụp xuống nền xe nữa.- Alo. - Anh, em đây. Không có nhiều thời gian đâu. - Chuyện gì đã xảy ra với hai người vậy? - Vương Đức Long và Hoàng Hải Kiều, chúng em đang gặp nguy hiểm, đây là bờ sông Tôn Vĩ, đoạn chân cầu Đông Cần. Cứu em! Có khoảng 12 người. - Làm tốt lắm! - Huy Khang xoa đầu cô. Minh Hân xóa nhật ký rồi tắt điện thoại và ném nó ra ngoài xe, cô hy vọng khi Tài phát hiện thì sẽ nghĩ túi áo hắn dễ rơi đồ. Minh Hân cởi chiếc áo ngoài, nó mỏng nên có thể dùng để quấn chỗ bị thương, hạn chế mất máu. Huy Khang gắng gượng ngồi thẳng dậy: - Tôi không sao đâu! Minh Hân quẹt nhẹ giọt nước mắt vừa rơi, khẽ gật đầu.
|
Tiếng phanh xe cho hai người biết hoặc là Vương Đức Long hoặc là Hoàng Hải Kiều đã tới. - Chậm hơn khoảng 30 giây, cô thua rồi, Tịnh Thế phu nhân. - Vương Đức Long đắc thắng. Hải Kiều sắc mặt có chút bực bội nhưng không thể làm gì khác. Vương Đức Long tiếp: - Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với Hoàng Huy Khang cho nên chúng tôi đi trước đây! Trả con ranh đó cho cô đấy! Người của hai bên lập tức đi tới chỗ chiếc xe, lôi Huy Khang và Minh Hân ra. Huy Khang nhìn cô nói: - Minh Hân đừng sợ! Sẽ không sao đâu, cả hai chúng ta. - Huy Khang hướng qua chỗ Hải Kiều nói lớn: - Nếu từ bỏ cơ hội cuối cùng nói chuyện với tôi, cô nhất định sẽ hối hận. Tôi nhắc lại, là cơ hội cuối cùng đấy! Hai tên áo đen tiếp tục lôi cậu đi, Hải Kiều có chút do dự. - Hãy để tôi nói chuyện một lát! - Cô nói với Vương Đức Long. - Chỉ một lát thôi, ngay tại đây. Vương Đức Long gật đầu, hai kẻ áo đen giữ cậu lập tức buông tay, Huy Khang ngã nhào xuống vì mất thăng bằng. Nhưng cậu cố gượng dậy, đi về phía Hải Kiều. Đứng cạnh Minh Hân, Huy Khang cố gắng mỉm cười. Huy Khang dựa người vào xe, Hải Kiều giữ khoảng cách. Hai tên bắt giữ Minh Hân cũng rời ra, nhưng họ rút súng nhắm tới hai người đề phòng, bảo vệ Hải Kiều. Huy Khang bật cười, cậu vốn không có ý định tấn công Hải Kiều như họ lo sợ. - Nói đi! - Hải Kiều bảo. - Anh hai tôi đã bị trúng bao nhiêu phát đạn vậy? - Cậu... - Anh hai tôi đã bị đánh bao nhiêu vậy, ở những vị trí nào thế!? - Cậu đang đùa với tôi đấy hả? - Trước lúc ra đi, anh ấy có nói gì không vậy? - Tiếp tục là những câu hỏi không ăn nhập. - Huy Khang! - Hải Kiều mất kiên nhẫn. - Đừng gọi tên tôi! - Huy Khang gắt lên khiến Minh Hân bên cạnh giật mình. - Thật dơ bẩn! Cô gọi tên tôi khiến tôi cảm thấy tên của mình thật dơ bẩn! Biết chưa hả? Hôm nay cô phải dứt khoát mọi chuyện chứ nhỉ!? Đã làm đến thế này rồi, hẳn là cô nhất định bắt tôi phải chết. So với anh hai tôi năm ấy thì tôi bây giờ là mối uy hiếp lớn hơn không phải sao, vì ba chỉ còn mình tôi là con trai thôi mà, đúng chứ! - Bớt dài dòng đi! Tôi sẽ xem những gì cậu nói bây giờ là di chúc của cậu, nên hãy nhanh đi! Đây là chút ân tình cuối cùng giữa chúng ta. - À, thì ra vẫn còn một chút ân tình. - Huy Khang nhìn sang Minh Hân rồi nói với Hải Kiều: - Ba đã chỉnh sửa di chúc sau khi biết Minh Hân không phải con gái anh hai. - Hải Kiều thoáng ngạc nhiên, Huy Khang tỏ ra bình tĩnh và nghiêm túc nói tiếp: - Theo đó, Trần Nguyên Hạo sẽ nhận được một phần tài sản đứng tên ba, đó là một khu du lịch nghỉ dưỡng ở nước ngoài và một biệt thự ở đó, di chúc viết, sau khi ba mất, tất cả sẽ được chuyển thành sở hữu cá nhân của Trần Nguyên Hạo, không liên quan tới tập đoàn Khánh Huy, không ai có quyền đòi lấy nó từ anh ấy, còn việc anh ấy ở lại tiếp tục làm việc cho Khánh Huy hay không là do anh ấy tự quyết. Ba chuẩn bị tất cả cho anh ấy có một cuộc sống ổn định cùng với gia đình riêng của mình. Ngoài ra còn có cả Đình Phúc, bác Âu, và một số người khác cũng nhận được một phần tài sản trang trải cho cuộc sống. - Cái đó không đáng gì so với tổng số tài sản ba có, vì vậy hãy vào vấn đề chính đi! - Hải Kiều tỏ ra sốt ruột. Huy Khang nhếch môi khinh bạc: - Phần còn lại đương nhiên là của tôi. - Cái gì? - Hải Kiều tròn xoe mắt. - Vậy còn ai nữa à? Cô sao? Hải Kiều giận dữ túm lấy cổ áo Huy Khang: - Hãy nói những gì cậu thật sự biết! Đừng cố kéo dài thời gian! Huy Khang gạt tay cô ra, có vẻ phải dùng rất nhiều sức, cậu nói: - Đừng chạm vào tôi, vì khi về tôi sẽ phải vào bệnh viện nên không tắm đâu! - Cậu buông một câu đùa cợt. - Cũng đừng đứng gần tôi, vì tôi vẫn còn khả năng khống chế một người phụ nữ đấy! Hải Kiều buông tay, Huy Khang nói tiếp: - Ba cũng biết chuyện tôi thanh toán hận thù với những kẻ hại chết anh hai, khi ông thấy tôi bạt mạng vì những thứ đó, ông đã có một quyết định. - Cậu nhìn Minh Hân rồi sang Hải Kiều và nói: - Di chúc của ba nói rõ, nếu như tôi cũng chết, thì tài sản trao cho tôi sẽ thuộc về người khác, đó là... - Huy Khang ngừng lại khiến Hải Kiều như sôi máu, cuối cùng cậu tiếp: - ...đó là...là thằng nhóc Quốc Hiếu. - Gì hả? - Đó chẳng phải là lý do cô hại anh rồi tới tôi sao, phải không? Cô có tới hai đứa con trai, nhưng lại chỉ có một tập đoàn Tịnh Thế.- Đúng thế! - Hải Kiều thừa nhận. - Tôi không muốn hai đứa con của mình sau này lớn lên cũng sẽ tàn sát để tranh đoạt tài sản. - Thay vì dạy chúng cách sống đàng hoàng, dạy chúng yêu thương che chở cho nhau, nhường nhịn nhau thì cô chọn cách tự mình tàn sát anh em của mình để cho chúng hai tập đoàn lớn mạnh sao? Đó là cách làm của một người mẹ đấy à? Cô có thử nghĩ rằng, ba và mẹ của cô cũng không muốn thấy các con của mình giết hại lẫn nhau không? Có không? - Cậu càng nói càng bất lợi cho mình thôi Huy Khang ạ. Nếu đúng như lời cậu nói thì hôm nay cậu không thể về rồi. - Không. - Huy Khang lắc đầu. - Tôi sẽ về chứ! Bởi vì, Quốc Hiếu muốn nhận được phần thừa kế của tôi thì phải có hai điều kiện. Thứ nhất, tôi phải chết, và người đại diện đứng ra ký tên nhượng quyền lại là Minh Hân. - Con bé này thì liên quan gì ở đây hả? - Thế đấy! Vì thế cho dù tôi chết, Minh Hân không ký tên thì tài sản đó cũng chẳng là của ai cả. Nếu hôm nay cả hai chúng tôi không thể trở về thì Trần Nguyên Hạo sẽ thay thế vị trí của tôi trong tập đoàn cho tới khi ba lập một di chúc với nội dung khác, vì ba vẫn còn sống mà! - Ba đúng là một lão cáo già! - Hải Kiều lầm bầm mắng. - Câm đi! Cô không có quyền nói như vậy, đừng trách tôi không cảnh cáo, tôi sẽ cắt lưỡi cô đấy! - Cậu trở lại vấn đề: - Ba tôi đã dùng cả đời kinh doanh, di chúc cả đời cũng chỉ có một bản, nhất định phải làm cho tới cùng chứ! Phần còn lại thì cô không cần biết đâu! - Nữa sao? Huy Khang cong môi cười như thể rất thích chí với vẻ mặt ngạc nhiên tò mò của Hải Kiều, cậu nói vừa như cười: - Trước khi tôi chết, nếu như tôi có con, dù là con trai hay con gái thì cũng sẽ... - Thôi im đi!!! - Hải Kiều quát lên, có vẻ cô bộc phát cơn giận dữ, lườm Huy Khang với ngọn lửa giận cháy rực trong mắt. - Cậu nói nhiều như thế, đến cuối cùng thì muốn gì đây!? - Để Minh Hân đi! - Sao hả? - Đó là cách tốt cho cô mà! Hãy để cô ấy trở về! - Còn chú thì sao? - Minh Hân bây giờ mới lên tiếng. - Không. Nếu như chỉ có một người được quay về thì thôi đi! Huy Khang không đáp lại Minh Hân, cậu nói với Hải Kiều: - Suy nghĩ đi, và quyết định thật nhanh! Không có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn nữa, Hải Kiều hất hàm ra lệnh: - Dẫn cậu ấy đi! Còn cô, lên xe! Hải Kiều đi trước, hai tên áo đen lại dẫn Huy Khang đi, trước khi đi, cậu có nói với Minh Hân: - Chúng ta sẽ cùng về, vì thế Minh Hân đừng lo! - Cậu nói kèm theo một nụ cười, nụ cười khiến Minh Hân luôn luôn đặt tất cả sự tin tưởng. - Lúc trước không có thời gian nói chuyện nhiều với nhau nhỉ, cho nên phút cuối luôn luôn vấn vương. - Vương Đức Long tỏ vẻ châm chọc. Dường như cái án cho Huy Khang ngày hôm nay đã được định rồi, vì thế mà hắn ta cũng như Hải Kiều, muốn nói chuyện lần cuối với cậu. Hai tên áo đen hất Huy Khang ngã nhào xuống đất, cậu lê người tựa vào chiếc xe, Vương Đức Long đứng ngay phía trước.
|