Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Tuấn Lâm tìm Hạnh Du rất lâu mà không có tin tức. Di động đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Tình cờ, cậu dừng chân trước nhà A. Vừa đúng lúc Nguyên Hạo cũng tới đó, Tuấn Lâm quay lại nhìn. - Sao rồi? - Nguyên Hạo hỏi. - Không có tin tức. - Tuấn Lâm đáp. Hai người tiếp tục đảo mắt nhìn xung quanh, bất ngờ, họ thấy Khánh Ân đi ra từ nhà A. Cô vẫn dùng cách che mặt như lần trước nên cả hai đều không thấy rõ mặt cô. Tuy nhiên, Nguyên Hạo lại khác. Cô gái đó, và cô gái trong camera mà anh từng xem, có nét tương đồng. Nếu hôm đó cô ta nhắm tới Minh Hân, vậy thì âm mưu này có phải cũng là từ cô ta mà ra? Nghĩ rồi, Nguyên Hạo lập tức chạy vào đó, Tuấn Lâm cũng vội chạy theo. Đây là hội trường một nhà thi đấu thể thao, xung quanh có một vài cửa ra. Hai người chú ý tới cánh cửa phòng thay đồ, bị chặn bởi một vài chiếc ghế, bên ngoài có biển đề: Đang tu sửa để hoàn tất. Tuấn Lâm hỏi: - Anh nghĩ ở đây à? - Rất có thể. Sau câu trả lời ngắn gọn, Nguyên Hạo đi tới đó. Dù không mấy tin tưởng vào anh nhưng Tuấn Lâm vẫn cùng anh ném số ghế đó ra.Đạp cánh cửa xông vào, Tuấn Lâm mới thực sự tin suy đoán của Nguyên Hạo. Đám người bên trong lập tức chuẩn bị tư thế nghênh chiến. Không có thời gian cho sự nghĩ ngợi, cả hai lao vào đám côn đồ. Tuấn Lâm thì ra tay một cách dứt khoát, đã hạ tên nào thì tên đó không thể ngóc đầu dậy. Còn Nguyên Hạo, anh vừa đánh vừa quan sát cánh cửa dẫn tới một phòng tiếp theo. - Vào trong đi! - Tuấn Lâm nhắc Nguyên Hạo. Nguyên Hạo né tránh rồi xông vào phòng trong. Tuấn Lâm khẩn trương kéo cánh cửa đó đóng lại và đứng ngay bên ngoài, quyết hạ tất cả bọn chúng. Tên trợ lý vừa cởi chiếc áo khoác ngoài của Hạnh Du, cô cố gắng vùng vẫy chống trả nhưng không được bao lâu. Hắn ném chiếc áo sang một bên. Bên trong là chiếc áo phông dài tay. Hắn lại trói tay cô lại rồi bắt đầu hành động. Túm lấy tay áo cô kéo về phía mình, Hạnh Du sợ hãi vùng vẫy không ngừng khiến hai tên đó một kẻ cầm dao một kẻ cầm kéo cũng bị mất định hướng. Tên trợ lý tức giận tóm lấy cổ cô nói: - Đã nói là cô sẽ không chết, cũng không bị hại gì mà, nếu còn chống cự hậu quả là cô tự chuốc lấy. Tưởng rằng Hạnh Du ngoan ngoãn nghe theo, hắn buông tay vào đưa con dao gần lại để rạch áo. Hạnh Du thở gấp, cô giật mình cựa quậy, và sự cố đó đã khiến lưỡi dao rạch ngang cánh tay cô một đường, máu rỉ ra. Tên trợ lý dừng hành động, hắn trừng mắt nhìn Hạnh Du, rồi vung tay lên định cho cô một bạt tai. Nhưng giữa lúc ấy thì cánh cửa bị đạp tung, Nguyên Hạo xông vào và gọi tên cô. Nhìn những gì đang diễn ra trước mắt, máu trong người anh như sôi lên. Không chần chừ, Nguyên Hạo xông lên đánh hai tên đó tới tấp. Một tên nhanh chóng bị hạ gục, nhưng còn tên trợ lý, anh ta quả thực không hề tầm thường, có vẻ đó là một cao thủ võ thuật. Nguyên Hạo mất rất nhiều công sứcmới có thể ra đòn một cách chính xác, tên đó ngã xuống sàn, nhưng nhanh chóng đứng lên được. Biết rõ như vậy, Nguyên Hạo liền nhặt ngay con dao găm vừa rồi kè vào cổ hắn, anh nói: - Tao sẵn sàng giết chết mày đó! Giữa lúc ấy, Tuấn Lâm cũng xông vào, đám người bên ngoài với cậu không quá khó khăn.Nhận rõ tình thế, hắn bèn thỏa hiệp: - Được rồi. Chúng tôi rút. Nguyên Hạo nhếch môi: - Dễ dàng như vậy sao? Nói đi, ai đứng sau tất cả những chuyện này? Cô gái đó là ai? Người đã đẩy Minh Hân xuống hồ bơi, người chỉ đạo các người làm thế này với Hạnh Du, là ai? - Tôi không nói được. - Hắn trả lời một cách bình thản. Nguyên Hạo ghìm con dao xuống một chút vào nói: - Đừng thách thức sự kiên nhẫn củatao! Mày nghĩ tao không dám à? - Người đó... - Hắn nói: - Chính tôi cũng không biết thì làm sao trả lời. Hắn đang nói dối, nhưng thái độ hắn thể hiện lại làm Nguyên Hạo tin đôi phần. Anh quyết định thả cho hắn đi. Nhưng nói thêm: - Nói lại với người đã sai khiến cho mày, chỉ một lần nữa thôi, thì tất cả các người sẽ chết. Nếu chưa biết thì nghe cho rõ, còn nếu biết rồi thì hãy ghi nhớ, Hạnh Du là con gái Vương Đức Long, em gái duy nhất của Vương Văn Hoàng, tao không thể giết người hàng loạt nhưng cha con con họ thì có thừa khả năng đó. Nhớ lấy điều đó! Tên đó bất giác nuốt khan. Điều đó hắn biết, Khánh Ân cũng biết, nhưng một lần nữa nghe cảnh cáo về điều này, hắn đột nhiên lo sợ. Nguyên Hạo tiến tới, anh gỡ chiếc băng che mắt Hạnh Du xuống, sau đó, nhẹ nhàng kéo miếng băng keo trên miệng, thật chậm. Tháo dây trói ra, anh lập tức ôm lấy cô, siết chặt chứng minh sự an toàn. Hạnh Du bật khóc, cô thực sự rất sợ. - Em không muốn làm một cô gái yếu đuối đâu, nhưng hết lần này tới lần khác đều là em gây rắc rối cho anh. - Cô nói trong tiếng khóc. - Anh có bị thương không? Bọn họ hình như có rất nhiều người. Nguyên Hạo bật cười, đưa tay lau nước mắt, nói như dỗ dành: - Cậu ta - Vương Tuấn Lâm mới là chiến binh chủ lực, sao anh có chuyện được chứ! Nghe anh đùa, cô cũng cười. Nguyên Hạo chú ý tới vết thương trên tay cô, lòng chua xót. - Em không sao đâu. Nguyên Hạo không vì vậy mà an tâm, nhưng không nói gì, anh dìu cô đứng dậy. Tuấn Lâm lượm lại chiếc áo khoác của Hạnh Du, đi tới choàng lên người cô, kéo cô lại từ tay Nguyên Hạo: - Anh sẽ đưa em về. Nguyên Hạo không giữ cô lại, bởi anh nghĩ chuyện này dừng ở đây được rồi. Cô an toàn rồi, về với Vương Tuấn Lâm thì anh chẳng còn lo lắng nữa. Anh khẽ cười rồi bước tới vỗ vai Tuấn Lâm: - Tôi gửi cô gái của tôi cho cậu đấy! Chạy xe chậm thôi! Nói rồi, anh đi trước, ở phía sau, Tuấn Lâm lẩm bẩm: - Thật là... Hạnh Du dõi theo anh, rồi kín đáo cười. Cô gái của tôi...
|
Về phần Huy Khang và Minh Hân, hai người trở về ngay sau khi rời khỏi bệnh viện. Huy Khang để hạ cửa kính cho thoáng, giữ tốc độ đều đều. Cậu nhìn đồng hồ, 22h33 phút, họ đã đi được nửa quãng đường rồi, ước chừng tới nơi khoảng 23h rưỡi, hoặc sớm hơn. Huy Khang thoáng nghĩ, có phải mình quá lo lắng, thậm chí là phòng bị quá chặt khi nghe Nhật Thiên nói về chuyện phức tạp đang diễn ra xung quanh họ. Nhưng không, Huy Khang chối bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức, cậu vội vã đi như thế là vì cậu biết chắc chắn kẻ ác đứng trong bóng tối đang nhắm tới Minh Hân. - Người nhắn tin chính là chú sao? - Minh Hân lên tiếng. - Không phải. - Huy Khang dứt khoát phủ nhận. Minh Hân gật gật, cô đủ thông minh để biết đó là một âm mưu, cho tới bây giờ. - Tại sao lại tới đó chứ!? - Huy Khang không nhìn cô, giọng hơi gắt. - Ai đó lấy danh nghĩa của tôi là Minh Hân tin ngay sao? Tại sao thế? - Tại vì tôi tin chú. Nét mặt Huy Khang sựng lại. Cậu đang vui trong lòng, nhưng lại không cho mình thể hiện điều đó. Cậu nghiêm mặt bảo: - Tin tôi? Tin tôi thì phải biết rõ tôi không bao giờ làm như vậy chứ! Tôi đã bao giờ liên lạc với Minh Hân bằng số máy lạ chưa? Đã bao giờ tôi dùng cách như vậy để hẹn Minh Hân chưa? Minh Hân không thể nói được gì cả, cô hơi cúi đầu. Huy Khang liếc mắt sang cô, khóe môi thật sự đang rất muốn cười. Cậu nói: - Kể cho tôi nghe xem đã xảy ra chuyện gì được không? Minh Hân mím môi nhìn cậu, và kể: - Sau khi nhận được tin nhắn, tôi tới chỗ hẹn, nhưng chú không ở đó. Đợi chú khoảng 15 phút nhưng không thấy. Lúc ấy, trên lầu có một người mặc sơ mi trắng, người đó rất giống chú, chiều cao, mái tóc, và cả chiếc đồng hồ đeo tay nữa, cho nên tôi đã đi lên đó. Tới nơi rồi lại không thấy ai. Đang ngoảnh ngang ngoảnh dọc tìm chú thì... - Thì lộn nhào xuống dưới hồ bơi chứ gì! - Huy Khang tiếp lời cô. Minh Hân thật muốn cười cho sự ngu ngốc của mình, cô gật đầu: - Vâng. Minh Hân đáp rất lễ phép, vậy thôi cũng đủ khiến Huy Khang mừng rơn trong lòng. Theo lời Minh Hân vừa nói, cô có thể nhớ cả chiều cao của cậu, kiểu tóc, đồng hồ và thậm chí cả dáng vẻ cậu trong chiếc sơ mi trắng nữa. Nhưng đột nhiên lại giận, cô nhớ như vậy tại sao còn để tên giả mạo kia đánh lừa? Chuyện này là một câu hỏi rất lớn, với Huy Khang, bởi lẽ cậu đã xâu chuỗi lại được một số chuyện. Một cô gái, với một âm mưu lớn, với Minh Hân. Cô gái trong bữa tiệc tại Khánh Huy đã lợi dụng và sai khiến Mai Vân, và cô gái dẫn dụ Minh Hân hôm nay nữa. Cậu có thể kết luận rằng, thứ cô ta muốn là mạng sống của Minh Hân. Huy Khang nhìn sang Minh Hân, cậu đang tính bảo cô ngủ một lát thì đột nhiên thấy sắc mặt Minh Hân không bình thường. Đôi môi trắng bệch khô khốc, đôi mày chau lại. Minh Hân so vai, có vẻ cô lạnh, Huy Khang chỉ nhấn nút kéo kính xe lên. Minh Hân nói: - Cám ơn chú. Cứ nghĩ đó là phản ứng bình thường của người đang bệnh như cô, thế nhưng, cái lạnh ngày càng tê tái, Minh Hân bắt đầu cảm thấy hoa mắt, lồng ngực như có gì đó ức chế, cô bất chợt nôn khan. - Chú dừng xe đi! Huy Khang lo lắng dừng xe lại, Minh Hân đẩy cửa chạy ra, cô lao tới gốc cây gần đó cố ói nhưng không được, chính vì thế mà cơ thể cứ bứt dứt không yên. - Sao thế Minh Hân? - Huy Khang lại gần nói. Minh Hân hít sâu thở chậm để ổn định lại, cô cố nở nụ cười quay sang cười với Huy Khang: - Có thể do tiêu hóa. Không sao đâu. Ngoài này lạnh quá! Huy Khang lấy làm lạ. Thời tiết không lạnh tới mức đó. - Minh Hân à, có thể là do cơ thể đang yếu lại ra gió đó, vào trong xe nào! - Vâng. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng vừa xoay bước, Minh Hân chóng mặt, mắt mờ đi và ngay lập tức mất thăng bằng ngã xuống. Huy Khang đỡ lấy ngay tức thì, cậu hốt hoảng: - Minh Hân! Minh Hân! Cảm nhận được cơ thể cô lạnh toát, Huy Khang kiểm tra nhịp thở, hô hấp vẫn đều, nhưng tiếng thở nhỏ. Cậu liền bế cô vào xe, cởi chiếc áo khoác đắp cho Minh Hân. Không vội vàng tới bệnh viện, cậu gọi cho chú Kan - chú của Nhật Thiên - bác sĩ tại trung tâm y học LA. Mô tả sơ lược tình hình, Huy Khang nghe chú bảo: - Ngộ độc thức ăn không có loại nào biểu hiện như vậy hết, cô bé có uống phải thứ gì không bình thường không? - Uống? - Huy Khang nghĩ lại một chút. Cô y tá! - Có. Hai viên thuốc y tá đưa. Huy Khang mô tả thêm về tình trạng của Minh Hân cũng như quá trình những chuyện xảy ra, sau khi nghe xong, bác sĩ nói: - Có thể tôi biết rồi Huy Khang. Đừng lo! Đưa cô bé về nhà và giữ ấm, tránh gió lạnh ở mức tối đa. Ngày mai sẽ tự ổn. Huy Khang gật đầu: - Cháu hiểu rồi. Cám ơn chú. Bác sĩ Kan dặn thêm: - Tự ổn được là vì cậu phát hiện sớm. Nếu tiếp tục hứng gió và lạnh thì hậu quả khôn lường đó. Theo mô tả của cậu thì khó có thể biết chính xác loại hóa chất đó nhưng chí ít cũng khoanh vùng một vài loại, có thể là do độc tố của nó, cũng có thể người xấu đó đã cho Minh Hân dùng thuốc không đúng bệnh nhằm gây ra tác dụng phụ. Nếu hai giờ tới cô bé không có biểu hiện phát bệnh như nôn, phát ban, cơ thể quá nóng hoặc quá lạnh thì có thể yên tâm rồi. Huy Khang nghe vậy, cậu biết kẻ thù đã ra tay một cách dứt khoát rồi. Trực tiếp tấn công tính mạng Minh Hân, muốn gió lạnh từ bên ngoài làm tăng tác hại của thuốc khiến cô chết từ từ chứ không phát độc ngay. Thật nham hiểm! Cậu phải cảnh giác một cách tuyệt đối để chuyện này không lặp lại một lần nào nữa. Cô ta là ai? Thay vì đưa cô về căn hộ trung cư đó, Huy Khang lái xe về nhà mình. Cậu tiến thẳng vào gara nơi để xe trong nhà. Cậu bế Minh Hân ra ngoài. Ở đây có một lối đi thẳng lên nhà, như vậy có thể tránh gió lùa. Trong nhà không có ai, Huy Khang dùng chân đẩy cửa phòng mình rồi đưa Minh Hân vào trong. Đặt cô xuống giường, Huy Khang kéo mền đắp cho cô lên tới cổ. Minh Hân lạnh quá, theo phản xạ cuộn lấy chăn. Huy Khang kéo rèm cửa rồi tăng nhiệt độ phòng lên. 12h đêm. Huy Khang tìm tới thuốc lá để tự sưởi ấm chính mình, cũng như để tỉnh táo. Cậu đăm chiêu suy nghĩ về chuyện quái quỷ đang diễn ra. Tiếng Minh Hân nho nhẹ gây chú ý cho Huy Khang. Cậu vô tâm quá! Lại hút thuốc trong lúc có Minh Hân ở đây. Vội vàng tắt thuốc, Huy Khang phẩy phẩy tay cho khói mau tan. Trở lại giường ngủ, cậu thấy Minh Hân sắc mặt khá hơn, nhịp thở đều đều. Áp tay lên má kiểm tra nóng lạnh theo lời bác sĩ, cậu biết cô ổn thật rồi. Huy Khang khéo léo cởi chiếc áo khoác ngoài ra cho Minh Hân để cô nằm ngủ thoải mái hơn, sau đó, cậu cũng nằm xuống kế bên Minh Hân, gối đầu cô vào cánh tay mình rồi kéo chăn lên. Huy Khang ôm chặt Minh Hân, cố đem hơi ấm của mình truyền qua cho giấc ngủ cô thêm an lành. Cậu chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi Minh Hân không ngoan ngoãn trong vòng tay mình như thế, lâu lắm rồi, cậu không có cảm giác Minh Hân bên cạnh mình thật như thế.
|
Chương 93: Nghỉ ngơi không được bao lâu, Nguyên Hạo cùng Nhật Thiên cũng lập tức trở về. Họ về tới nhà là lúc trời còn tờ mờ sáng. Nhật Thiên lấy trong xe ra vài túi đồ, của họ. Nguyên Hạo nhìn anh, một tay bỏ túi quần, tay kia phẩy phẩy như chỉ đạo: - Hai túi tay trái mang lên lầu, túi bên kia để lại vào xe đi, đó là của Minh Hân. Nhật Thiên cắn hai hàm răng, ngẩng lên lườm anh và nói: - Cậu đang ra lệnh cho ai thế Nguyên Hạo? Nguyên Hạo tủm tỉm cười. Nhật Thiên ném mấy túi đó trở lại xe, anh bảo: - Không dọn nữa. Cậu tự làm đi, không thì bỏ tất cả vào sọt rác. Tôi cũng không cần. Lên lầu xem Huy Khang về chưa? Vừa dứt lời, Nhật Thiên nhanh chân chạy lên nhà. Nguyên Hạo bụm miệng cười, anh lẩm bẩm: - Trẻ con lắm hay sao ấy! Rồi anh tự mình dọn đồ lên, vừa rồi anh chỉ trêu Nhật Thiên thôi chứ đâu có ý gì. Nhật Thiên đi tới trước cửa phòng Huy Khang, anh gõ cửa nhẹ. - Huy Khang. - Anh gọi. Không có tiếng trả lời, anh nghĩ, có lẽ còn sớm nên Huy Khang chưa thức. Anh không muốn phiền cậu nhưng ngược lại rất lo lắng về chuyện vừa xảy ra hôm qua. Nghĩ vậy, anh liền tự ý vặn nắm cửa đẩy ra. Cặp mắt anh mở lớn, miệng há hốc khi thấy cảnh tượng trước mắt. Huy Khang và Minh Hân ôm nhau ngủ ngon lành trên giường. Cả hai vẫn ngủ say như thể tiếng gọi của anh không ăn thua gì. Huy Khang kê đầu Minh Hân lên tay, tay kia đặt trên vai cô như vỗ về một đứa nhỏ. Còn Minh Hân vùi mặt vào ngực cậu, một tay vòng ngang qua thắt lưng. Vội vàng kéo cửa lại, Nhật Thiên ngậm miệng rồi khẽ cười. Đúng lúc ấy, Nguyên Hạo đi tới, anh thấy Nhật Thiên bèn lên tiếng: - Sao vậy? Huy Khang chưa dậy à? Nhật Thiên chống chế: - Ừ, chưa dậy. Để yên cho cậu ấy ngủ đi! Nguyên Hạo dựa người vào tường, khoanh tay nhìn Nhật Thiên nói: - Gì đây! Lạ lắm nha ngài bác sĩ! Chúng ta thức khuya hơn cậu ấy, lại phải về từ lúc sáng sớm, nếu đúng là cậu thì chắc chắn đã ganh tị với Huy Khang "Chúng ta thì lặn lội đêm hôm, tờ mờ sáng, còn cậu ấy lại ngủ ngon lành vậy à? Không được, tôi không chấp nhận." Đúng vậy không? - Hôm nay khác. - Nhật Thiên nói rồi chuyển đề tài: - Chúng ta ra ngoài ăn sáng đi, hôm nay tôi mời! Nguyên Hạo không bị "hấp dẫn" bởi lời mời ấy, anh xì một tiếng rồi tiến tới, gạt Nhật Thiên ra bảo: - Rắc rối đang chờ chúng ta làm rõ để giải quyết, cậu chi tiền không đúng lúc rồi. Nhật Thiên chặn tay trước cửa ngăn anh, lấy làm lạ, Nguyên Hạo bảo: - Này, trúng gió hả? - Dù có trúng gì thì tôi cũng không để cậu vào trong đâu. - Được lắm, cậu đang thách thức tôi đấy! - Ừ đấy. - Nhật Thiên ngang bướng. Nguyên Hạo xô tay áo và nói: - Tôi không khách sáo đâu đó! Nhật Thiên cười khẩy: - Hoan nghênh. Nói rồi, anh vào thế phòng thủ, đó là dùng hai chân cố định người đứng trước cửa phòng, hai tay chưa kịp chuẩn bị tư thế gì thì đã bị Nguyên Hạo túm lấy kéo ra. Nhưng sức của Nhật Thiên cũng đâu phải vừa, anh cố gắng trụ vững bằng sức từ hai chân. Nguyên Hạo thấy có chút khó khăn, hai người trông thật giống trẻ con. Lôi kéo một lát, Nguyên Hạo hét lên: - Có tránh ra không thì bảo! Này Huy Khang. Tiếng anh quá to khiến Huy Khang giật mình tỉnh giấc. Cậu nhìn sang thấy Minh Hân vẫn ngủ, còn để ý cánh tay ôm mình nữa, bất chợt bật cười khẽ. Biết có hai kẻ đang gây gổ bên ngoài, cậu nhẹ nhàng xuống giường rồi đi tới mở cửa. Vì vậy, Nhật Thiên suýt chút nữa ngã ngược vào phòng. - Gì vậy? - Huy Khang hờ hững hỏi. Cả hai không ai đáp lời cậu mà lập tức vào phòng, cuối cùng đã thấy nhân vật nữ. Nhật Thiên lúc này khó kiềm chế nên bụm miệng cười, bảo với Huy Khang: - Này Huy Khang, lần thứ hai rồi nhé! Sáng sớm, một phòng. Nguyên Hạo im lặng. Huy Khang quay lưng nhìn về phía Minh Hân rồi đáp: - Không những một phòng mà còn một giường nữa. Thấy rồi thì ra ngoài đi! Tự tiện xông vào phòng riêng của người khác.Nhật Thiên à lên rồi đáp lại: - Vâng, xin lỗi vì tự ý xông vào phòng hai người. Anh nở một nụ cười gian tà rồi lặng lẽ ra ngoài. Nguyên Hạo cũng đi ra, nhưng Huy Khang đã nói với anh: - Anh, không phải như thế! Em không... - Được rồi. - Nguyên Hạo ngắt lời cậu. - Nói chuyện sau đi! Huy Khang hết cách, cậu thở dài đóng cánh cửa lại. Thay một bộ đồ mới, Huy Khang xem giờ rồi quyết định đánh thức Minh Hân. Đôi mắt lim dim chớp nhẹ, Minh Hân thấy khuôn mặt Huy Khang đầu tiên, sau đó là tới căn phòng mà cô đã từng thân thuộc. Không có gì thay đổi cả, chỉ có cảm giác của cô là khác thôi. Huy Khang nói ngay vì biết Minh Hân sẽ thắc mắc: - Minh Hân trúng gió độc nên tôi đưa về đây! Minh Hân ngồi dậy đáp một cách khách sáo: - Vậy sao? Làm phiền chú rồi. Nghe thấy thế, Huy Khang chỉ muốn cười. Ừ, phiền lắm, vì Minh Hân nên tôi đã ngủ rất ngon dù rằng cánh tay ê mỏi. Nghĩ một chuyện, nhưng Huy Khang lại nói: - Ngủ trên giường của tôi Minh Hân thấy an giấc chứ!? - Dạ? - Minh Hân thoáng sửng sốt, rồi ngập ngừng: - À...chuyện đó... Huy Khang gật gật đầu ra vẻ hiểu, cậu bật cười bảo: - Cũng nhờ Minh Hân mà tôi cũng có một buổi tối tuyệt vời với ghế sô pha. Hoàn toàn tin tưởng cậu, Minh Hân im lặng không đáp. - Thấy trong người sao rồi? - Dạ bình thường. - Tốt rồi.
|
Minh Hân nói với Nguyên Hạo khi hai người gặp nhau dưới nhà: - Anh mang cả đồ của em về chứ! - Ừ. - Anh gật. - Anh vẫn để trong xe. - Em lấy một bộ thay tạm rồi sẽ về ngay. - Em vẫn quyết định làm theo ý mình à? - Anh nói theo khi cô đi về phía cửa. Minh Hân dừng chân, cô mím môi rồi quay lại đáp: - Không phải ý, mà là lời hứa anh ạ. Nói rồi, cô đi tiếp. Nguyên Hạo nhìn theo cô, cố nén tiếng thở dài. Như có trực giác mách bảo, anh ngoái lại nhìn lên lầu, chợt thấy Huy Khang, hẳn là cậu đã nghe thấy. Linh cảm mách bảo có chuyện gì đó uẩn khúc sau quyết định này của Minh Hân, nhưng anh không hề hay biết. Thay đồ xong, Minh Hân tính xuống lầu thì bất chợt bị một bàn tay kéo lại. Cô giật mình, hóa ra là Huy Khang. Cậu hất hàm nhẹ xuống dưới để cô tự tìm đáp án. Dì Ba tới với một túi đồ trên tay, Nguyên Hạo và Nhật Thiên chạy ra đón. Nhật Thiên hồ hởi: - Dì à, dì mang đồ ăn tới tận đây sao? Dì cười hiền hậu: - Đêm qua đang ngủ, dì chợt thấy lòng nôn nao, có cảm giác bất an, nên gọi cho Nguyên Hạo, do vậy mới biết mọi người đang lái xe trở về. Vì thế sáng nay dì cố ý dậy sớm hơn một chút, làm vài món mang qua đây. Nghĩ rằng mấy đứa dậy trễ sẽ bỏ ăn sáng nhưng không ngờ vẫn đúng giờ như vậy. Không xưng theo vai vế như trước kia nữa, đó là yêu cầu của Huy Khang. Dì gọi tên họ thân thiết, nói mấy đứa này mấy đứa kia nghe thật gần gũi. Rồi dì chú ý tới đôi giày thể thao ngoài cửa, dây còn chưa cột, liền nói: - Minh Hân cũng ở nhà sao? Con bé luôn lang thang từ sáng sớm. Chuyện Minh Hân dọn đi rồi, chỉ có mẹ cô biết, nhưng bà cũng không biết việc cô sống một mình trong căn hộ ấy. Và chắc rằng bà Đồng Lan chưa hề nói chuyện với dì Ba nên dì vẫn nghĩ cô ở đây. Cả hai chàng trai hơi ngẩn người, rồi tự vỡ lẽ trong lòng. Nhật Thiên cười đáp: - À...vâng. Minh Hân còn trên lầu. Huy Khang cũng vậy. Nguyên Hạo nói: - Dì vào trong đi, sao cứ đứng ngoài thế!? Dì Ba vào trong nhà, thật sự rất muốn trở lại nơi này, hoàn toàn không phải vì nó xa hoa tiện nghi, mà bởi vì dì thực sự lo cho mấy người họ. Lớn cả rồi, nhưng có lẽ cách chăm sóc chính mình và ngôi nhà của mình vẫn còn không biết. Quả thực thì, mái ấm gia đình thực sự là phải có bàn tay một người phụ nữ. Lúc này thì Minh Hân đã hiểu vì sao Huy Khang giữ cô lại. Thực ra rất dễ để đối phó với tình huống này, cô có thể nói đỡ rằng bây giờ mình cần ra ngoài, nhưng có lẽ cả hai đều biết, đó không phải cách làm dì yên tâm. Huy Khang đưa tay gỡ dây cột tác của cô xuống, xoa xoa vài cái như thể nó chưa được chải vậy. Rồi cậu dúi vào tay cô một bộ đồ, cậu đã thấy dì đi vào từ cổng nên vội vàng chạy qua phòng cũ của Minh Hân lấy bộ đồ cô thường mặc ở nhà. - Coi như tôi nhờ Minh Hân giúp được không? - Chú đừng nói thế mà! Huy Khang liền cười khẽ. Dì Ba dọn đồ ăn ra bàn, Nguyên Hạo và Nhật Thiên đã ngồi rồi. Huy Khang đi tới, cậu chào dì rồi cũng ngồi xuống ghế. Dì Ba đang tính hỏi thì Minh Hân cũng xuất hiện. Cô cười tươi rói ôm lấy cổ dì từ phía sau, rồi vươn tay lấy một lát bánh bỏ vào miệng.Minh Hân kéo ghế cho dì rồi cũng ngồi xuống ghế. Dì Ba nói: - Minh Hân, lúc vào đây dì thấy cửa sổ phòng cháu đóng kín, không nên như vậy, hôm nay thời tiết ấm hơn đó, mở cửa phòng buổi sáng sẽ rất tốt. - À...vâng. Cháu biết rồi. - Minh Hân cười nói. Trong lúc mọi người đang ăn, dì lại bảo: - Minh Hân, cháu đeo đồng hồ cả khi đi ngủ sao? Sẽ có vết hằn trên tay đó. Tháo ra sẽ thoải mái hơn. Cả bốn cặp mắt đều nhìn theo dì tới cổ tay trái Minh Hân, quả thực cô đã quên không tháo đồng hồ. Minh Hân nói: - Không đâu ạ. Cháu vừa đeo khi thức dậy mà! - Ừ, vậy thì tốt. Dì Ba còn giúp họ sắp xếp lại vài thứ rồi mới rời khỏi. Trước khi đi, dìcó thắc mắc: - Sao... Hôm nay không ai đi làm sao? Gần 8h30 sáng, tất cả vẫn còn ở nhà. Nghe vậy, Nhật Thiên liền đối phó bằng cách nói đùa của mình: - Dì à, Huy Khang là sếp, đi hay không là do cậu ấy quyết định mà! Không thắc mắc thêm nữa, dì gật gật bảo: - Được rồi, vậy dì về nha! - Để cháu đưa dì về! - Nhật Thiên nhận. - Thôi khỏi, dì đón xe được mà! - Vậy để cháu gọi xe giùm! - Anh không miễn cưỡng nên bảo vậy. Dì Ba cùng Nhật Thiên đi khỏi, còn lại ba người, Nguyên Hạo nói với Minh Hân: - Em đi à? - Vâng. - Thay đồ đi, anh đưa em về. Cô vâng lần nữa rồi trở lại phòng. Huy Khang đổi sắc mặt lạnh lùng, cậu cũng trở lại phòng, như thể chẳng quan tâm chuyện Minh Hân ở hay đi. Sải bước lớn hơn, Huy Khang đuổi kịp Minh Hân ở đoạn giữa cầu thang. Cậu vượt lên trước cô và nói khẽ: - Cám ơn. Ngay sau đó, cậu đi tiếp. Huy Khang chỉ chậm chân lại chứ không hề dừng hẳn, điều đó chứng tỏ cậu không có ý định sẽ nói chuyện cùng cô.
|
Hạnh Du gọi tài xế tới sân bay đón. Cô bạn của cô đã thay cô chuẩn bị tốt tất cả để đối phó với Văn Hoàng. Trở về nhà, cô đi trước để tài xế phía sau giúp cô chuyển đồ. Nhìn thấy Văn Hoàng trên ban công nhìn xuống, cô cười nhẹ. Hạnh Du chìa hộ chiếu ra cho Văn Hoàng và nói: - Anh xem đi, để đừng nghĩ bất cứ thứ gì xấu xa cho em nữa! Văn Hoàng liếc nhìn cô khi nghe câu nói mang hàm ý của cô, anh ta mở ra xem rồi đưa lại cho cô và nói: - Nghỉ ngơi đi, tối mai cùng anh đi dự tiệc. - Em không đi được không? Nghe cô thỏa hiệp, Văn Hoàng bảo: - Hoặc là đi cùng anh, hoặc là cùng ba, chọn đi! - Ở đâu vậy? - Cô ưng thuận đề nghị của anh trai nên hỏi. Vừa ý mình, Văn Hoàng khẽ cong một bên môi cười bảo: - Lễ cưới của con trai đối tác với chúng ta, em chỉ cần trang điểm đẹp thôi, đi cùng anh nên không cần hỏi nhiều. Hạnh Du không đáp, cô cầm theo hộ chiếu rời khỏi phòng Văn Hoàng.
|