Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Là quân bài có hình trái tim. Có tiếng cười ồ, Nhật Thiên cũng vậy. Anh không do dự hỏi ngay: - Minh Hân, người đàn ông đầu tiên nằm ngủ cạnh cô từ sau 16 tuổi là ai? Tương tự câu hỏi đó cho Huy Khang! Minh Hân trả lời đi! - Này Âu Nhật Thiên! - Cả Minh Hân và Huy Khang cùng lúc quát lên. - Ơ, không phải tôi nhé! - Không trả lời được. - Cả hai lần nữa đồng thanh, rồi nhìn nhau. Nhật Thiên cười tủm, anh biết thế nào cũng vậy mà! - Thanh Thanh, ghi tiếp cho tôi! Cứ thế này thì ngồi đây tới mai hai người cũng không trả lời xong đâu! Nào, lần thứ ba! Minh Hân úp lá bài xuống trong sự bức bối, khó chịu. Huy Khang rút lá bài tiếp theo, hờ hững lật lên ngay. Lại là lá bài Cơ. Không thể nào. Cả hai có chung suy nghĩ, họ vốn biết là ngẫu nhiên nhưng chán nản vì biết sẽ rơi vào bẫy của Nhật Thiên. Nhật Thiên cầm lá bài trên tay, chép miệng nói: - Có duyên quá, lại gặp mày rồi! - Rồi anh hỏi: - Tôi muốn hỏi về nụ hôn đầu của mỗi người, ở đâu, với ai? - Anh không nghĩ ra được thứ gì khác ngoài những câu hỏi biến thái đó à!? - Huy Khang bực bội nói. Đáp lại là cái nhún vai đầy thản nhiên của anh: - Cậu có giỏi thì làm sao tôi không thể hỏi được ấy, chứ cứ lá bài Cơ thế này thì đừng than vãn, mới bắt đầu thôi mà! Huy Khang không nói lại, cậu liếc mắt nhìn Minh Hân, rồi tới Nguyên hạo, sau cùng nhìn Nhật Thiên trả lời: - Cách đây không lâu, phòng hội nghị, tầng thượng, khách sạn Khánh Huy, với một cô gái 20 tuổi. Có tới hai người khác, Nguyên Hạo và Nhật Thiên đều nghĩ đến chuyện đó chứ không riêng gì Huy Khang. Sau khi nghe cậu trả lời, cả hai đều cười khiến người khác khó hiểu. Tới câu trả lời của Minh Hân, nó không nằm ngoài dự đoán của Huy Khang: - Gần trước cửa thang máy khách sạn Khánh Huy, sau khi lễ đính hôn của Hạnh Du kết thúc, với... - Không cần nói nữa, cô sai rồi! Trước lời phản đối bất ngờ của Nhật Thiên, Minh Hân khựng lại, tròn mắt nhìn anh lấy làm lạ. Ngay tức khắc, Huy Khang lườm anh cảnh cáo. - Được rồi, có lẽ tôi nhầm, câu này hai người qua. Lần cuối cùng đi! Chúc may mắn! - Anh kèm thêm. Minh Hân hít một hơi rút lá bài cuốicùng. Lần này, thật may mắn, là lá bài Rô. Gia đình. Tuy không gọi là vui vẻ nhưng có lẽ sẽ dễ dàng hơn câu hỏi vừa nãy. Vì Nhật Thiên biết rõ hoàn cảnh từng người nên không có chuyện anh làm khó họ. - Ngôi nhà hai người đã hoặc đang ở có loài cây nào sống leo không? Không cần nghĩ ngợi, cả hai không phân chia thứ tự, đồng thời trả lời: - Hoa ti gôn./Hoa ti gôn. Vậy là họ lần nữa hợp ý nhau, cùng nghĩ về một thứ: giàn ti gôn trong vườn nhà Huy Khang. Có lẽ với cả hai người, đây là một loài hoa đặc biệt, cũng có thể vẻ đẹp của nó khiến hai người đều có chung ấn tượng. - Đúng rồi. Câu này tôi chắc chắn. - Nhật Thiên khẳng định. - Được rồi, giờ tới hai câu hỏi nợ đúng không? Giải quyết cho xong còn về nghỉ ngơi. nghe tôi hỏi nốt đây: Huy Khang, tại sao hai sợi dây chuyền hồi chiều của hai người lại có thiết kế giống nhau như thế!? Huy Khang đáp: - Nó vốn là một, do em thiết kế, chỉ có mặt dây chuyền là khác nhau thôi. - Tôi thấy cậu có tiềm năng cả về lĩnh vực thiết kế và trang sức nữa đấy! Câu cuối cùng, là ai tặng ai? Huy Khang không nghĩ phải giấu giếm nên nói: - Ban đầu là em tặng cho Minh Hân, nhưng sau đó cô ấy đổi thành chất liệu bạch kim và tặng lại cho em. Tất cả quá đủ để mọi người biết quan hệ giữa họ không tầm thường. Trong số đó, có một ánh mắt đố kỵ ganh ghét luôn len lén nhìn Minh Hân. Huy Khang, ngày anh công khai thừa nhận quan hệ với cô ta, có phải đang tới gần không? Lo sợ của em, có phải sắp trở thành sự thật không? Nhật Thiên đứng dậy nói: - Huy Khang, cậu trả lời rất tốt! Do đó, hai câu hỏi cho Minh Hân, tôi tặng cậu. Minh Hân, nhất định phải trả lời thật chính xác đấy nhé! - Anh nói lời cuối: - Cám ơn mọi người vì đã tham gia những trò nhỏ này của tôi. Ngày mai sẽ là ngày của công việc, chúc mọi người hoàn thành thật tốt, không chỉ dự án này mà tất cả các dự án kinh doanh khác, chúc mọi người thành công và gặp nhiều may mắn. Thanh Thanh nói: - Không còn sớm nữa, ngày mới sắp sang rồi, mọi người trở lại lều nghỉ ngơi nhé!Đám đông giải tán, Thanh Thanh nói với Nhật Thiên ngày mai cô sẽ điều người tới dọn dẹp tất cả. Rất nhanh, tất cả các ánh sáng còn lại vụt tắt, bóng tối ập tới, ngự trị. Một sự im lắng, vắng lặng. Bên trong các túp lều nhỏ, có những đôi mắt khép hờ, thi thoảng chớp chớp khó ngủ, chỉ còn tiếng thở đều đều.
|
Chương 92: Trời vừa sáng hẳn, Minh Hân đã ra ngoài, cô phải quay lại khu rừng đó để tìm lại sợi dây chuyền. - Không cần tôi tìm giùm sao? - Thanh Thanh dựa người vào cửa nói với cô. Minh Hân xua tay: - Dạ. Chị cần đi đón tổng giám đốc mà! Từ giờ tới lúc ấy, chị nghỉ ngơi đi. Trời sáng tìm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chị đừng lo! - Hay tôi gọi người giúp cô nha! - Thôi mà. Đừng phiền họ! Thanh Thanh nghĩ tới biểu hiện lo lắng của cả hai người khi giao sợi dây chuyền vào tay cô, cô nghĩ đó hẳn là một vật quan trọng. Cô nhìn đồng hồ điện thoại rồi nói: - Theo lịch thì mười giờ máy bay mới hạ cánh, còn tới ba tiếng nữa, cứ để tôi giúp cô đi, thêm một người thêm một đôi mắt mà! Thấy Thanh Thanh rất nhiệt tình, Minh Hân hơi e ngại rồi nói: - Dạ được, vậy phiền chị. Hai người trở lại khu vực đó. Dễ dàng hơn cho họ là vì sợi dây chuyền rơi ngay gần vị trí đó. Hai cô gái cặm cụi một hồi, cuối cùng cũng đã thấy. Minh Hân liếc nhìn phía trước và nói: - Đó! Kia rồi! Nó gần chân trái của chị ấy! Thanh Thanh lượm lấy nó rồi đưa lại cho Minh Hân, cô vui mừng nhận lấy rồi lập tức đeo trở lại cổ. Họ rời khỏi với một nụ cười trên môi. - Có vẻ...cậu Hoàng Huy Khang không tới đây tìm lại đồ của cậu ấy!? - Thanh Thanh đột nhiên lên tiếng. Minh Hân dừng chân, một lát mới quay lại, cô nhìn Thanh Thanh khẽ cười: - Chuyện đó đâu liên quan gì tới em. Thanh Thanh quyết định hỏi: - Cô và cậu ấy - Hoàng Huy Khang, hai người thực ra có quan hệ gì vậy? - Không có bất cứ quan hệ gì. Thanh Thanh tiến tới gần Minh Hân, cô bỏ hai tay vào túi áo rồi nói: - Tôi cũng là người rất nhạy cảm đó Minh Hân. Phán đoán dựa vào những gì mình thấy, tôi nghĩ mình không sai trong chuyện này. Minh Hân, tôi hỏi vì quan tâm chứ không phải tò mò dò xét, hiểu chứ!? Cô không muốn nói cũng không sao. Tôi hy vọng cô có thể hành xử đúng đắn thôi. Minh Hân gật nhẹ: - Vâng, em hiểu, cám ơn chị. Hai người lại đi tiếp. Lần này, Minh Hân đi trước, cách Thanh Thanh vài bước chân. Trên môi không phải nụ cười sung sướng như ban nãy, mà là sự trầm mặc, suy tư. Mối quan hệ gìư? Vì Minh Hân mải nghĩ tới chuyện khác nên không chú ý xung quanh, chỉ có Thanh Thanh vẫn đảo mắt qua lại. Và rồi tình cờ, cô thấy sợi dây chuyền của Huy Khang, mặt đồng hồ bạch kim lủng lẳng phía trên. - Minh Hân! - Thanh Thanh gọi. Thấy Minh Hân quay đầu, cô chỉ tay lên đó và nói: - Mình...lấy nó xuống đi! Minh Hân lấy đà nhảy lên kéo cành cây xuống, Thanh Thanh lợi dụng cơ hội phối hợp cùng cô, với tay lấy nó. Vốn định đưa cho Minh Hân nhưng cô nghĩ lại nên thay đổi. - Minh Hân, cái này tôi sẽ thay cô giao cho cậu Hoàng Huy Khang được chứ!? - Dạ. Thanh Thanh mỉm cười: - Được rồi. Giờ mình về thôi. Sau khi trở về, Thanh Thanh nhắn tin cho Huy Khang nói: Tôi đã thay cậu lấy sợi dây chuyền đó rồi. Nhưng... Nhận được tin nhắn, Huy Khang khó hiểu chau mày. Cậu trả lời: "Nhưng sao vậy?" "Nhưng tôi sẽ không dễ dàng giao lại cho cậu đâu!" Thanh Thanh soạn xong tin nhắn thì mỉm cười chờ phản ứng của Huy Khang. Cậu đọc xong, lập tức nối máy gọi điện trực tiếp. - Sốt ruột rồi sao? - Chị đùa kiểu gì vậy? Thanh Thanh nói: - Ngày mai, sau khi kết thúc cuộc đấu thầu bàn giao quyền kinh doanh hòn đảo này, buổi tối tổng giám đốc, cũng chính là ông xã tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn chia tay. Tôi sẽ trả lại cậu lúc ấy. Quyết định như vậy! Ngày mai gặp nhé! Dứt lời, Thanh Thanh lập tức cúp máy. Cô cười tủm với ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu. Huy Khang thì hụt hẫng khi nghe tiếng tút ngắt máy từ phía đầu dây, cậu cố alo thêm vài câu nhưng không có tín hiệu.
|
Sau bài phát biểu ngắn gọn của tổng giám đốc - chồng của Thanh Thanh là tới phần trình bày chi tiết về mô hình kinh doanh đảo Đàn Song của chính Thanh Thanh. Cuối cùng là lúc nhân viên đặt lên bàn lớn một chiếc tủ kính nhỏ, rồi nói: - Hãy suy nghĩ rồi đưa ra quyết định cuối cùng, sau đó, hãy bỏ hồ sơ ứng thầu vào chiếc hộp này. Thời gian trôi qua khá nhanh, hầu hết các doanh nghiệp lớn nhỏ đều có tới ba bốn người cùng tới để thảo luận. Minh Hân ngồi bên khán đài quan sát, tranh thủ ghi chép và chụp lại những gì cần thiết. Tiếng xì xào nhanh chóng nhỏ đi. Các nhân viên của các doanh nghiệp lần lượt mang hồ sơ lên đó. Hạnh Du thay mặt Tuấn Lâm và Nguyên Hạo đại diện phía Huy Khang. Mọi người có hai tiếng nghỉ ngơi rồi sẽ trở lại để nghe quyết định. - Huy Khang. - Nguyên Hạo gọi với theo khi Huy Khang ở trước anh. - Chuyện này thế nào? Huy Khang rút một tay trong túi quần ra và đáp: - Không chỉ căn cứ về con số mình đưa ra đâu, họ sẽ còn xem xét kế hoạch, hướng phát triển của ta đối với công trình thế nào nữa. - Không. Anh muốn hỏi là cậu làm thật đấy à? Huy Khang lúc này phì cười: - Vậy từ đầu đến giờ anh vẫn nghĩ em đùa đó hả? - Huy Khang tiếp ngay: - Đúng là em làm thật, nhưng lần này, em thẳng tay nhường cho Vương Tuấn Lâm. Chúng ta sẽ thua. - Gì vậy? - Là vậy đó, nên ta không cần chờ đâu, cứ nghỉ ngơi đi, tối lại dự tiệc. Nói rồi, Huy Khang quay lưng đi tiếp, miệng khẽ cong một nụ cười. Nguyên Hạo phía sau xì nhẹ một tiếng. Không ngoài dự đoán của Huy Khang, cậu buông tay, lập tức Tuấn Lâm giành chiến thắng hãnh diện trước tất cả. Lễ ký kết sẽ diễn ra vào tối nay, phần đầu của bữa tiệc.
|
Bữa tiệc này sang trọng và rất lớn, ngay trong hội trường lớn. Hai bên ký kết xong là tiếng vỗ tay vang dội của mọi người. Minh Hân đứng ở bên sân khấu, cũng vỗ tay, nhưng cô thừa biết là do Huy Khang cố ý, nếu không, Tuấn Lâm có thắng cũng không dễ dàng. Tuấn Lâm cũng biết điều ấy, thi thoảng cậu đưa ánh mắt phức tạp nhìn Huy Khang. Tiệc chia tay sang trọng hơn so với những bữa tiệc thông thường. Vợ chồng Thanh Thanh chu đáo phân công bộ phận tổ chức thiết kế làm tỉ mỉ. Trên sân khấu chính, ánh sáng màu sắc hài hòa, còn có những tiết mục âm nhạc nhẹ góp phần tạo không khí cho buổi hôm nay. Ban kỹ thuật không ngừng theo dõi để tránh tất cả sơ suất có thể xảy ra. Bên dưới, mọi người qua lại nhẹ nhàng, ai cũng giữ một sự tao nhã nhất định, tay nâng ly rượu, bước chân chậm rãi nhẹ nhàng. - Chúc mừng! - Huy Khang cụm ly Tuấn Lâm một cách chủ động với nụ cười trên môi. - Anh dễ dàng từ bỏ thế tại sao lại cất công tới tận đây? - Tuấn Lâm hỏi. Huy Khang nhún vai đáp: - Tôi không nghĩ điều đó lại khiến ngài chủ tịch tò mò như vậy. Chẳng phải tôi làm thế sẽ thuận lợi cho anh sao? Đó, anh giành được rồi. - Nếu biết trước như thế này, tôi nhất định không tham gia. Vì tôi không muốn lượm lại thứ người khác bỏ đi. - Dù sao cũng là một việc tốt cho anh mà! Tuấn Lâm nhấm nháp một chút rượu, cảm nhận hương vị trên môi, cậu nói: - Như vậy lần này tôi phải cám ơn sao? Huy Khang tỏ ra ngạc nhiên: - Ồ, anh trở thành người lễ độ như vậy từ khi nào thế!? Chủ tịch Vương Tuấn Lâm trong suy nghĩ của tôi là một người kiêu ngạo, không chịu hạ mình dù là trong chuyện gì, lạnh lùng, và câu cám ơn cũng khó thấy. Trong lúc này, trên sân khấu, bản giao hưởng quê hương với giai điệu khá nhanh vừa kết thúc, người đứng trước micro là Thanh Thanh, cô lên tiếng: - Các vị, mọi người có mặt ở đây, trong không khí của buổi tiệc này, đối với chúng tôi đó là một niềm vinh hạnh. Chưa nói tới sự nhiệt tình của các vị trong những ngày vừa qua, chúng tôi nhận được rất nhiều lời khen trong dự án này. Hôm nay, dù người giành lấy quyền kinh doanh chỉ có một, nhưng tôi muốn tất cả chúng ta hãy cùng nhau lưu lại một kỷ niệm đẹp sau chuyến đi này. Không cầu kỳ, không vật chất nhưng chúng tôi có món quà nhỏ, hy vọng mỗi người trong số các vị sẽ nhớ tới nơi này, chúng tôi đã chuyển tới phòng riêng của từng người. Dù sau này nơi này do Kỳ Lâm quản lý nhưng tôi tin chắc họ vẫn sẽ luôn luôn hoan nghênh mọi người tới nơi này. Tới khi đó, biết đâu những gì Kỳ Lâm tạo nên sẽ còn lung linh rạng rỡ hơn thế này rất nhiều. Giờ, tôi xin mạn phép mời tất cả những người tham gia dự án đấu thầu lên chụp một tấm hình kỷ niệm. Bức hình sẽ được đăng trên trang nhất báo kinh doanh của thành phố trong ngày mai khi nhắc tới sự kiện này. Hy vọng mọi người nể mặt. Với sự hướng dẫn của Thanh Thanh cùng một vài nhân viên lễ tân khác, mọi người nhanh chóng sắp xếp vị trí ổn định trên sân khấu. Những người lớn tuổi đứng trước, phía sau là những hậu bối trong ngành có mặt ở đây. Tuấn Lâm và Huy Khang tỏ ra không hứng thú, hoặc không vội, cả hai vẫn đang ở chỗ cũ. Huy Khang đặt ly rượu xuống bàn và nói: - Nếu muốn nói cám ơn thì không cần đâu.Đúng lúc ấy, Thanh Thanh nói vào micro: - Chủ tịch Vương Tuấn Lâm. - Cô gọi Tuấn Lâm rồi liếc mắt sang: - Đại diện Hoàng Huy Khang, mong hai người nể mặt. Tuấn Lâm và Huy Khang cùng lúc đặt ly rượu xuống bàn rồi di chuyển một trước một sau qua chỗ đó. Không biết là do vô tình hay cố ý, Thanh Thanh kéo Huy Khang tới đứng giữa Nguyên Hạo và Mai Vân. Còn Tuấn Lâm tỏ ra lạnh lùng, tự chọn một vị trí bên mép phải. Nhiếp ảnh do Thanh Thanh sắp xếp cùng với một vài phóng viên nhanh tay hoạt động, thu được khá nhiều hình ảnh. Vợ chồng Thanh Thanh bắt tay một lượt rồi họ dần dần rời khỏi. Thanh Thanh nhanh mắt thấy thế bèn chạy tới nói vào micro: - Vâng, xin mời các vị tiền bối đáng kính trở lại với bữa tiệc. Còn các bạn trẻ, tôi tiếp tục xin phép làm phiền. Các bạn có nhớ buổi nghỉ ngoài trại hôm trước không, tôi nhớ là các bạn rất thoải mái nhưng lại quên không chụp một tấm hình nào, cho nên, mời mọi người ở lại đó một chút. Không quá miễn cưỡng, tất cả nghe theo sắp xếp của cô. Người còn lại không nhiều nên xếp vừa một hàng ngang. Thanh Thanh kéo Minh Hân lên nữa, tuy cô không phải nhà thầu nhưng cũng đã nhiệt tình tham gia cùng mọi người. Thanh Thanh xếp cô đứng kế bên Nguyên Hạo. Xong xuôi, cô liếc mắt sang cánh gà bên trái và rất nhanh, nháy mắt với Nhật Thiên. Tổng giám đốc vô cùng cưng chiều cô vợ lắm trò, anh đích thân dùng di động chụp hình lại cho Thanh Thanh và các bạn. Thanh Thanh lấy trong túi áo ra sợi dây chuyền của Huy Khang, ngay lập tức, nó thu hút ánh nhìn từ nhiều phía. Cô cong môi cười rồi nói vào micro: - Đại diện Hoàng Huy Khang, cậu nhận ra nó chứ! Huy Khang lẩm bẩm: - Tất nhiên rồi. Chị muốn gì đây!? Nguyên Hạo ghé tai cậu thì thầm: - Không phải bà chị này muốn đem nó ra đấu giá chứ! Thanh Thanh tiếp: - Nó chỉ đơn giản là một sợi dây chuyền bạch kim, nhưng lại là đồ quý của cậu Hoàng Huy Khang. - Trước mặt mọi người, Huy Khang không hề tỏ ra e ngại khi đồ quý của mình lại chỉ như vậy, cậu muốn xem Thanh Thanh làm gì tiếp theo. - Tôi chỉ muốn làm một phép kiểm tra, xem cậu coi trọng nó như thế nào thôi. Vì tôi lượm được nó nên tôi muốn yêu cầu cậu làm một việc rồi mới trả lại. Tất cả mọi người đều đang theo dõi, xem nó như một chương trình thú vị của bữa tiệc chứ không quan tâm vấn đề là mấy. Minh Hân liếc nhìn Thanh Thanh chau mày khó hiểu. Chẳng phải cô nói là sẽ trả lại sao? Vậy giờ lại giở trò gì vậy? - Chị nói yêu cầu đi! - Huy Khang có vẻ chấp thuận đề nghị của Thanh Thanh. Cô khẽ cười nói vào micro: - Ai cũng đều biết cậu Hoàng Huy Khang - đại diện tập đoàn Khánh Huy xét về gia thế, tài năng hay ngoại hình đều rất tốt, nhưng vẫn chưa có gia đình, tin tức về chuyện tình cảm gần đây cũng không có dù là một mẩu tin nhỏ. Vậy giờ... - Thanh Thanh nhìn Huy Khang nói ra câu quyết định: - ...vậy giờ cậu hãy dùng một nụ hôn để thể hiện tình cảm của mình với một trong hai người đứng bên cạnh mình đi! Lời cô vừa dứt, Huy Khang lập tức mở to mắt sửng sốt. Tới cả Nguyên Hạo, Hạnh Du, Minh Hân hay Mai Vân đều cảm thấy bất ngờ. Tuấn Lâm chỉ liếc mắt nhìn qua một cái rồi thật khẽ nhếch môi như chẳng xem trò đùa này ra gì. Huy Khang lập tức lắc đầu: - Không thể được.
|
Cậu còn chưa nói hết lời phản bác thì Thanh Thanh đã tiếp: - Đừng nóng! Nghe này, chỉ là một nụ hôn thôi, nhưng có nhiều kiểu, mỗi kiểu thể hiện một tình cảm khác nhau. Đàn ông với đàn ông cũng có cách thể hiện mà, cậu đừng lo! Đó là gợi ý của tôi. Gợi ý? Cái gợi ý đó không khiến Huy Khang nghĩ ra được điều gì hơn cả. Cậu chỉ biết rằng, cậu và Nguyên Hạo không thể làm chuyện xấu hổ đó được. Còn với Mai Vân, đối với Huy Khang là điều đáng ghét, chính xác là vậy, nếu làm thế, có khác nào trước mặt bao nhiêu người, cậu đang hành động công khai tình cảm, rồi họ sẽ có cái cớ để khơi lại cuộc hôn nhân đã định trước kia giữa hai người. Dù suy tính tới đâu Huy Khang cũng thấy không ổn. Cậu liếc mắt nhìn sợi dây chuyền trên tay Thanh Thanh. Thấy biểu hiện khó xử của cậu, Thanh Thanh lấy làm thú vị, cô muốn xem cậu xử lý như thế nào. Cô bèn nói: - Nếu cậu cảm thấy khó khăn quá thì không sao, tôi nghĩ cậu có thể có lại hàng trăm hàng ngàn cái như thế này ấy. Còn cái này, hãy tặng lại cho tôi đi! - Không. - Huy Khang quả quyết. - Tôi sẽ làm! Chị hãy nhớ lời mình đó, đừng giở trò thêm nữa! - OK. Huy Khang mím môi, chân sắp sửa bước lên một bước thì đột nhiên có tiếng di động kêu, là của Nguyên Hạo. Quên không tắt chuông trong lúc này, anh thấy mình hơi bất lịch sự. Cuộc gọi từ Nhật Thiên, anh chuẩn bị lùi lại để nghe máy thì Nhật Thiên chủ động tắt trước. Nguyên Hạo bấy giờ mới thấy tin nhắn từ anh, một tin khá dài: Cậu có hai lựa chọn, một là đứng yên đó, Huy Khang sẽ hôn Trương Mai Vân, hai là vờ nghe điện thoại rồi rời khỏi vị trí đó, tôi đảm bảo Huy Khang sẽ chuyển đối tượng sang phía Minh Hân. Suy nghĩ đi, làm gì sẽ giúp cho Huy Khang? Hãy nhớ, cậu rời khỏi nghĩa là tác thành cho cậu ấy và Minh Hân. Nguyên Hạo bận đọc tin nhắn khiến những người khác phải chờ, anh thoáng nghĩ Nhật Thiên tại sao nhanh như vậy đã soạn được một tin dài thế, hay là anh có sắp xếp từ trước? Nguyên Hạo nhìn Huy Khang, rồi lại nhìn Minh Hân, cả hai đang nhìn mình không hiểu chuyện gì. Anh thở hắt một cái rồi quyết định, nhìn qua chỗ Thanh Thanh, anh nói: - Tôi xin phép rút lui, ra ngoài nghe điện thoại, cuộc gọi từ chủ tịch của tôi. Thanh Thanh cong môi cười, chìa tay mời anh. - Được rồi, tới phiên cậu rồi Hoàng Huy Khang, đừng cố trì hoãn nữa! Huy Khang lặng thinh hai giây, rồi cậu mím môi cố nén ý cười. Huy Khang thực sự là một chàng trai tinh ý. Cậu nhìn sang Minh Hân, rồi tới Mai Vân, sau đó bước lên trước một bước và......xoay bước sang phía Minh Hân. Huy Khang tiến tới trước mặt mình, Minh Hân tròn mắt kinh ngạc. Cô cảm thấy cổ họng đột nhiên khô khốc, nuốt vội một tiếng. Trong khi ấy, Mai Vân nắm chặt tay không rời mắt khỏi họ. - Chú định...? - Tôi phải lấy lại nó. - Huy Khang nói. - Không. Chú có thể... - Minh Hân muốn tôi hôn Mai Vân ư? - Huy Khang nói nhỏ cho mình cô. Minh Hân bắt đầu run, thậm chí cô còn sợ nữa, câu nói cũng không còn mạch lạc: - Chuyện đó...thì...liên quan...gì... Cô còn chưa nói hết câu thì Huy Khang đã chủ động giữ lấy cô, một tay giữ đầu, tay kia giữ bả vai. Minh Hân giật mình, cô vội túm lấy tay áo cậu muốn đẩy ra. Rất nhiều chiếc di động và máy ảnh đang chờ sẵn để ghi lại cảnh này, cả những người đang cùng trên sân khấu nữa. Họ thắc mắc tại sao Huy Khang lại chọn một cô gái bình thường chứ không phải tiểu thư Khải Hồng bên cạnh. Rồi họ nghĩ: Có lẽ cậu không muốn gây tin đồn giữa những người có vị trí trong kinh doanh.Huy Khang vén tóc cô qua tai rồi giữ tay ở đó, cậu cúi xuống gần hơn, nói rất nhỏ: - Minh Hân, ngoan nào! - Chú...đừng mà! Chúng ta...không thể! Huy Khang nói gần như là thầm thì với cô: - Minh Hân đừng sợ, không có chuyện gì cả, đứng yên là được. Huy Khang hành động ngay lập tức, cậu nghiêng đầu một cách chậm rãi, tới khi hơi thở phả lên mặt mình, Minh Hân sợ hãi nhắm tịt mắt, bàn tay nắm chặt áo cậu. Huy Khang cũng rất căng thẳng đến thở mạnh cũng không dám, nơi lồng ngực nhịp tim hỗn loạn. Cuối cùng, giây phút quyết định, Huy Khang chỉ hôn thật khẽ bên khóe môi Minh Hân. Đôi giày thể thao của cô gần như chạm vào mũi giày của Huy Khang, hai màu đen trắng làm nổi bật lẫn nhau. Sau khi ghi hình lại, mọi người đột nhiên vỗ tay ầm ầm. Huy Khang buông cô ra, lạnh lùng đưa ánh mắt qua chỗ Tuấn Lâm. Mất vài giây Minh Hân mới lấy lại nhịp thở, quả thực Huy Khang không có hôn môi như cô lo sợ. Cậu làm vậy là qua mắt mọi người để lấy lại sợi dây như mong muốn. Lần này, Huy Khang không đợi sắp xếp của Thanh Thanh nữa, chủ động tiến tới giật lấy sợi dây từ tay cô rồi đi thẳng khỏi bữa tiệc. Minh Hân ở lại bị nhận những ánh nhìn của mọi người, ngưỡng mộ và khó hiểu, chỉ vậy thôi. Cô cũng rất ngại nên cúi đầu với Thanh Thanh rồi cũng rời đi. Huy Khang đi một mình, xung quanh không còn ai khác, cậu mới khẽ đưa tay lên miệng. Cậu nhớ lại khoảnh khắc lúc trước, khi cô trong trạng thái hôn mê, rồi khi nãy nữa. Thế rồi cậu bất cười. Đó là phản ứng lúc tỉnh táo sao? Yên lặng đứng nhìn là việc Tuấn Lâm chỉ có thể làm trong hoàn cảnh ấy. Muốn chạy tới gạt Huy Khang ra rồi nắm tay cô chạy đi nhưng Tuấn Lâm không làm được, lần thứ hai cậu thấy cô gái ấy rơi vào vòng tay kẻ khác. Thứ trỗi dậy trong lòng cậu lúc này là sự ích kỷ và tính toán chứ không phải cách cạnh tranh giành lấy cô gái mình thương yêu.
|